Ky Niem Nhuom Mau Nang Prologue Nhan Nhat

Bảy giờ hai lăm, sáng.

Mary đưa mắt trông theo ánh bình minh nhàn nhạt qua cái trong dịu của kính xe. Từng tia sáng ấm áp, dịu dàng soi qua từng kẽ lá. Cái nắng vàng vọt nhuộm đỏ chân trời, nhuộm hồng mây trắng, phủ màu cam sáng lên cả vùng xanh thẳm tận trên cao. Màu lục bảo mờ ảo trong mắt Mary tựa như được phủ một màn sương mỏng. Con bé ném cái nhìn mơ mộng về phía mặt trời chói loà nơi xa xa.

Chẳng bao lâu, chiếc xe vàng nâu đỗ trước cổng trường. Vai đeo những sợi dây cặp đen mảnh, nó vẫy tay tạm biệt mẹ, bước vào trường. Hôm nay là ngày đầu tiên nó vào ngôi trường mới. Mái tóc nâu mềm ngang vai khẽ bay bay trong ngọn gió. Con bé chớp mắt, tay vén gọn từng sợi tóc vắt qua mang tai. Nó nhìn quanh, một khung cảnh là lạ, mà cũng thật thân quen, tựa như nó đã không ít lần đến đây. Thực ra đúng là như thế, nó từng biểu diễn ở đây được vài lần.

Tiếng bước chân lộp cộp, tiếng cười nói ồn ào của những học sinh ngày tựu trường. Cái không khí sôi nổi nhiệt liệt chẳng khi nào chùng xuống mỗi khi đám sinh viên gặp lại nhau sau một mùa hạ dài dăng dẳng. Con bé đưa mắt nhìn qua những nhóm người đủ sắc bàn tán với nhau về mấy thứ đã xảy ra trong suốt cả kỳ nghỉ, rồi khẽ thở dài. Mary rất cô đơn. Không, có vẻ cô độc thích hợp với nó hơn là cô đơn. Con bé khẽ lắc đầu, tay cuộn nhẹ cái dây cặp đen mảnh trên vai, rảo bước.

Con bé dán mắt xuống sàn. Những viên gạch đỏ, xám, trắng, đen. Có cả màu vàng nhạt, gợi cho con bé về những tia nắng sớm chiếu vào nó lúc sáng. Ấm áp, dịu dàng. Nó nghe đâu đó tiếng giáo viên trò chuyện. Ồ, hôm nay nó phải đến tiết năm đầu tiên thay vì tiết thứ nhất như thường lệ. Có lẽ luật ở trường này khác với trường cũ của nó. Hôm nay lại là ngày tựu trường, hẳn là có thông tin mới.

Mary ngước mặt nhìn tờ giấy trắng dán trên bức tường bóng loáng. Cao thật. Con bé chăm chú tìm cái tên quen thuộc của chính mình. Phòng hai trăm hai lăm, tít trên lầu hai. "Ít nhất không phải tầng bốn" - con bé thầm nghĩ. Nó cuộn cuộn sợi quai cặp, nhún vai tìm cầu thang. Mãi tận cuối hành lang. Con bé lại thở dài, đành chịu thôi, nó không có quyền.

Ánh đèn trắng từ trên hắt vào mặt con bé, khi nó vô tình ngước mắt lên trần. Con bé chớp chớp mắt, nó ghét sự chói chang của chúng. Đưa tay dụi dụi mắt, Mary lại rảo bước. Con bé vẫn chưa hết khó chịu bởi sự chói loá lúc nãy. Mắt nó nảy đom đóm, nó thì cứ quệt quệt vào mi mắt, mong rằng bản thân sẽ cảm thấy tốt hơn.

Trong khi vẫn nhắm mắt nhắm mũi do choáng váng bởi ánh đèn, con bé đập đầu vào dàn tủ khoá, lảo đảo té xuống. "Đau chết đi được ấy," - nó thầm nghĩ. Một bàn tay đưa ra trước mặt con bé. Mary như không tin vào mắt mình, thật sự có người để ý đến việc một con bé hậu đậu mải lo nhìn trời mà bị té hay sao? Ngẩn ngơ được tầm ba giây, con bé như được thức tỉnh khỏi mộng mơ bởi một chất giọng trầm ấm:

"Cậu không sao chứ?" - Một chàng trai tóc nâu hiện ra trước mắt con bé, mỉm cười. Cạnh người ấy là một cái vỏ đàn to màu đen, mà con bé chắc mười mươi loại đấy hẳn là đàn viola. Khẽ nắm lấy cổ tay ai đó, lấy đà đứng lên, con bé khẽ cảm ơn, rồi mỉm cười. Nó thấy cơ thể nóng lên, tựa như hơn trăm nghìn độ C. Con bé có cảm giác, mặt nó hiện giờ đỏ như gấc, đồng thời có thể chiên chín cả quả trứng gà. Đúng, nóng đến mức đó.

"Tôi không sao..." - Con bé xoay đầu, nó không dám nhìn thẳng vào chàng trai trước mắt. Không, nói đúng hơn, con bé không hề có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác, lạ quen gì cũng thế cả. Có vẻ sự nhút nhát của con bé đã hoàn toàn lấn át mục tiêu muốn kết bạn của nó. Con bé luôn ngại ngùng, luôn trầm tính, và rất ít nói. Nó cúi người xoa xoa đầu gối đau điếng, gật đầu trước chàng trai kia, rồi bước đi.

Nó cảm nhận được mùi dừa dìu dịu, thơm thơm, nhàn nhạt, mang đến chút cảm giác ấm áp, và bình yên. Tựa như ánh nắng ban mai nó thấy vào buổi sớm. Nó nhìn về hướng chàng trai kia bước đi lúc nãy. Anh ta không ở đó nữa. Nhưng mùi hương dễ chịu kia vẫn bao quanh lấy nó. Mùi hương này đến từ đâu ấy nhỉ?

Nó đứng ngẩn ngơ, rồi nhanh chân trèo lên cái cầu thang bậc đỏ, rộng rãi phía sau. Nó nên cẩn thận hơn. Nó không muốn ai đỡ nó dậy, hay nhìn thấy nó té một lần nào nữa. Lớp chín rồi. Cấp ba rồi. Nó không nhỏ đến mức cần vòng tay bao bọc chở che như hồi Tiểu học nữa.

*Bối cảnh truyện xảy ra tại nước ngoài. Và ở nước ngoài, thì có những nơi chỉ lớp chín là đã là cấp ba rồi.

Độc quyền tại Wattpad.