Lao Dai Luu Manh Tranh Xa Toi Ra Chuong 11 Tru So Kim Diem

Vy Vy chu môi bước xuống chiếc xe đang đậu trên bãi cỏ xanh mướt của trụ sở Kinh Diêm. Trố mắt nhìn sân vườn được trồng toàn loài hoa quý hiếm, lại nhìn tới chiếc thảm đỏ trải dài từ đây đến đại sảnh, thì ra bọn người này tiền thì không có bao nhiêu nhưng khoe của thì sắp thành ông tổ rồi.

Sau đó, hắn cũng bước xuống xe, vừa đặt chân xuống thảm cỏ thì một người đàn ông dáng vẻ hiền lành phúc hậu bước đến chào hắn, giọng vô cùng cung kính:

"Chào lão đại."

Hắn gật đầu.

"Chào Dương phu nhân."

Vy Vy định phản bác thì ánh mắt sắt lạnh của hắn đã chặn miệng lại rồi.

Bước vào trong tòa nhà, Vy Vy cảm thấy độ khoa trương của bọn người này đã đạt đến mức thần sầu quỷ hận rồi, nổi bật nhất là cây đèn chùm thủy tinh to tướng treo trên đại sảnh, sau đó đến sàn nhà trải gạch đá đắt đỏ. Vy Vy bước trên chiếc thảm đỏ, lướt mắt qua hai bên đầy hai hàng người cúi đầu ra vẻ vô cùng kính trọng, cô cảm thấy mình giống y như một ngôi sao, à không, nguyên thủ quốc gia mới đúng. Sau khi hoang tưởng một hồi, cô hướng mắt đến người đứng giữa đại sảnh quả nhiên được đứng giữa có khác từ đầu đến chân toàn sặc mùi tiền, hắn nhe hàm răng vàng cười toe toét, nhức mắt vô cùng.

"Ôi ôi quý hóa quá, lão đại Dương gia đến dùng bữa, chúng tôi sau này có chết cũng mãn nguyện."

Ông sắp được 'mãn nguyện' rồi.-Vy Vy nghĩ.

Hắn đi vào bên trong, Vy Vy định đi theo thì đã bị chặn lại, cô cố rướng người nói với hắn:

"Tôi bị chặn rồi."

"Họ chặn em? Giết họ!"

Hai người đang chắn trước mặt cô nghe xong thì bủn rủn tay chân, mặt mày sợ sệt nhanh chóng tránh đường cho Vy Vy chạy theo hắn, cô vừa đi vừa nghĩ 'ôi lớn tướng mà gan nhỏ thế'.

Vy Vy đi một hồi lại không tìm được hắn, chậc chậc, chân dài đi nhanh quá. Lóng nga lóng ngóng tìm đường đi như thế nào, băng qua không biết bao cái hành lang, leo bao cái cầu thang, cô cuối cùng cũng tìm được sự lạc đường.

Mắt thấy cuối đường có căn phòng, quyết định vào đó hỏi đường cho lẹ.

Cô nặng nề đẩy cánh cửa sắt dày cui kia, bên trong là một bộ máy, có lẽ là phòng quản lí hệ thống camera. Căn phòng trống không một bóng người, định xoay người đi ra thì thấy trên màn hình máy tính đang phát sáng kia có một nơi hiển thị căn phòng đèn đuốc sáng trưng, có hai người đàn ông đan thay nhau cưỡng hiếp một phụ nữ, cô gái nước mắt giàn dụa, la hét vô cùng thê lương, cả người cô ấy bị buộc chặt vào chiếc giường trắng muốt, dung nhan và cơ thể đẹp tuyệt trần. Hai người đàn ông nở nụ cười kinh tởm, tay không ngừng vuốt ve thân thể đẹp đẽ kia. Vy Vy vội vã chuyển dời ánh mắt vào nơi khác, vô cùng thương hại nhãn cầu trong sáng đang bị tổn thương nặng nề của mình. Cuối cùng cũng tìm được căn phòng nơi hắn đang ở.

Trên màn hình, hắn ngồi trên một chiếc bàn dài tầm hơn năm mét, đồ ăn bày kín cả, toàn những món cao lương mĩ vị, nào là trứng cá caviar, tổ yến, cá ngừ vây xanh, nói chung là nhìn vô cùng bắt mắt, cô sắp thèm nhỏ dãi đến nơi rồi. Vy Vy hướng mắt lên dòng chữ đen láy bên trên góc trái của khung hình, định bụng sẽ nhanh chóng chạy về đó để giành giật đồ ăn với hắn.

Cô còn chưa kịp đi thì thấy bên cạnh căn phòng của hắn có một người đàn ông dựng một cây súng có ống ngắm đặt thẳng vào tường, Vy Vy lại chuyển mắt qua căn phòng của hắn, căng mắt ra nhìn vào bức tường nơi giao nhau giữa hai căn phòng, quả nhiên tìm được hai lỗ tròn một trên một dưới, lỗ trên to hơn bên dưới, được che phủ bởi một tấm màng. Sở dĩ cô có thể thấy được hai lỗ hổng đó là vì nó đã được dán lên, vừa vặn lộ ra, nếu không tinh mắt thì không thể nhìn thấy được, lẽ nào bọn chúng định cho người bắn hạ hắn qua hai cái lỗ đó, một trên một dưới như vậy, bên trên là ống nhìn, bên dưới là nòng súng, dùng cách này, quả là thâm sâu.
Vy Vy nhanh chóng xoay người định đi về báo cho hắn thì cánh cửa đằng sau đã bật mở. Một người đàn ông béo dáng vẻ thô tục, vận bộ đồ bảo vệ bước vào. Vừa nhìn thấy Vy Vy, lão đã lao đến, gào lên:

"Mày là ai?"

"Mẹ kiếp!"

Cô nhanh chóng lôi chiếc bàn trống đầy giấy tờ bên cạnh quăng đến trước mặt lão ta, giấy tờ rơi xuống bị gót giày giẫm nát. Mắt đã nhìn thấy chai bia bên cạnh, cô nhanh chóng giương tay cầm nó lên, chưa kịp đập đến chỗ lão ta thì đã bị chặn lại.

"Hehe, con điếm. Xem mày làm được gì nào? "

Nhân lúc lão ta còn chưa phát hiện cánh tay còn lại của Vy Vy chưa được chặn, cô vội vã ra đòn, một cú đấm mạnh mẽ đập vào xương hàm lão ta. Hai chiếc răng cùng máu me văng đầy ra ngoài. Bàn tay của lão bởi vì bị đau nên đã nới lỏng ra không ít, cô nhanh chóng rụt cổ tay lại lại, tiếp tục đấm mạnh vào xương hàm của lão. Cả máu trộn lẫn nước bọt rơi tung tóe khắp nơi. Lão ta ngã gục xuống đất, Vy Vy đã nhìn thấy được một khẩu súng ẩn dưới đống giấy, cô giương tay nhặt nó lên, mở chốt an toàn rồi, bắn thẳng vào hai đầu gối của người kia. Hai viên đạn ghim thẳng vào gối khiến lão ta đau đớn gào lên như một con thú, mặt trợn trắng cả lên, thân người lăn lộn dưới đất, đau đớn quằn quại.

Sau đó, Vy Vy giương súng bắn thẳng hai phát vào màn hình đang chạy và đống máy móc kia, ngay lập tức, cả chiếc màn hình to lớn tối sầm lại, tiếng điện bị hỏng vang lên vô cùng quỷ dị.

Vy Vy đóng cửa lại, lập tức rảo bước rời đi.

---Hết chương 11---