Lao Dai Luu Manh Tranh Xa Toi Ra Chuong 6 Duong Gia

"Vy Vy! Cậu bị điên phải không?"

"Không, tôi rất tỉnh."

"Cậu đừng bảo là gặp được Dương Hàn Phong, chưa bước vào được cổng có khi chúng ta đã bị bắn chết rồi!"

"5 năm trước, tôi đã thật sự gặp anh ta."

"Cái gì? Sao tôi không biết?"

Vy Vy lật chăn, bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói, "Cậu nhớ vụ án KL vào tháng sáu, 5 năm trước không?"

Hàn Ngọc dựa vào cửa nhà vệ sinh, khoanh tay nói, "Nhớ, nhờ vụ đó mà tôi bị bắn vào bụng phải đến bệnh viện phẫu thuật, mở mắt ra còn chẳng thấy cậu đâu, tôi còn tưởng cậu thấy viện phí mắc quá, không có tiền trả rồi bỏ rơi tôi rồi."

"Lúc đó quả thật tôi không có tiền. Số tiền phẫu thuật cho cậu là do tôi ám sát người đứng đầu Ngô gia-Ngô Mặc Đình mà có được. Người giao vụ án năm đó cho tôi là Dương Vũ Hoành." Vy bóp kem đánh răng lên bàn chải, thong thả chải răng.

"Dương Vũ Hoành? Cha của Dương Hàn Phong? Người đã bị Ngô gia giết chết 5 năm trước?"

"Người năm đó được Dương Vũ Hoành phái đi theo giúp đỡ tôi có lẽ là Dương Hàn Phong.",Vy Vy nhổ bọt kem đánh răng xuống bồn rửa mặt, cầm li xúc miệng.

"Tại sao chỉ có mỗi Dương Vũ Hoành chết?"

"Tôi không biết."

"Cậu đi là để xác nhận, người năm đó là Dương Hàn Phong?"

Vy Vy gật đầu.

Hàn Ngọc lại nói: "Nếu người năm đó không phải anh ta thì sao? Tại sao cậu nhất thiết phải đi?"

"Có một số chuyện cần nói. Không phải anh ta thì cùng lắm là tôi bị bắn chết.

Hàn Ngọc nhìn cô, vô cùng bất lực. Cô là người vô cùng kiên quyết nếu muốn làm gì rồi thì không ai cản được.

---

"Anh không cho phép em đi!"

Tử Hạo dùng cánh tay không bị thương của mình đập xuống bàn.

Vy Vy nhà nhã ngồi chơi game, liếc mắt lên nhìn anh ta, nói:

"Anh nghĩ anh là ai mà có tư cách không cho tôi đi?"

"Anh không muốn em đi, rất nguy hiểm!"

"Hằng ngày tôi thức dậy, nguy hiển vẫn luôn rình rập quanh tôi. Mồm miệng tôi đây chẳng ngại nói xui một lần, có khi ngày mai tôi vừa bước ra đường, xe đã tông chết rồi cũng nên."
Hàn Ngọc tay phải bưng chiếc bánh kếp được rưới mật ong thơm phức cho Vy Vy, tay trái vỗ đầu cô, nói:"Phủi phui cái miệng cậu! Cậu có tin tôi cắt mỏ cậu đem xào lên không?"

Vy Vy xoa đầu, nói với Tử Hạo:"Vé máy bay đều là đặt xong, ngày mai tôi đi. Anh ở nhà nhớ cầu trời khấn Phật cho tôi bình yên trở về nhé."

Anh ta miễn cưỡng nhìn Vy Vy, ép miệng mình nói:"Được..."

---

"Mẹ kiếp, máy bay chuyển giờ khởi hành làm chúng ta chậm mất 2 tiếng, nếu không phải vì tiếp viên đẹp trai thì bà đây đã cho nổ tung cái máy bay này rồi!", Hàn Ngọc lẩm bẩm với Vy Vy.

Cô nhìn Hàn Ngọc, khinh bỉ nói: "Tiêu Vỹ xui xẻo mới vớ được cậu."

"Mặc kệ cậu, chút nữa đi xin số anh trai đó cho tôi nhé."

Vy Vy trừng mắt, "Sao cậu không tự đi mà xin."

"Nếu là cậu, cậu có dám cho số điện thoại một người như tôi không?"

Vy Vy nhìn Hàn Ngọc, quả đúng là hiện thân của một cô gái hư kinh điển, mái tóc nhuộm bạch kim vô cùng nổi bật,  cánh tay chi chít hình xăm, lỗ tai đều được bấm 2 đến 3 chiếc khuyên, cô nàng còn bấm cả khuyên môi, ăn mặc lại vô cùng gợi cảm, trông chẳng khác nào đám xã hội đen chuyên đi đòi nợ thuê.

Lại liếc xuống mình, tóc được uốn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, ăn mặc thời trang mà lại vô cùng kín đáo, đúng hình tượng con gái nhà lành, hoàn toàn che dấu thân phận gây thù chuốt oán khắp nơi của cô.

Vy Vy hất tóc, khinh bỉ nhìn Hàn Ngọc đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin, "Nể cậu lắm tôi mới bán rẻ tâm hồn mình như vậy đấy.

Vy Vy đứng dậy, hất tóc đi đến cạnh anh tiếp viên hàng không đẹp trai kia. Cười cười nói nói một hồi rồi cầm một mẩu giấy nhỏ bước về dúi vào tay cô nàng.

Hàn Ngọc cười híp mắt, ôm lấy Vy Vy,"Ôi ân đức bao la của cậu tôi phải làm gì để đền đáp đây?"

"Cậu xin số người ta như vậy không sợ Tiêu Vỹ ghen à?"

"Anh ta mà dám ghen, tôi sẽ đá đít anh ta!",

Hàn Ngọc chắp tay thành nắm đấm giương lên trước mặt Vy Vy.

"Lăng nhăng."

---

"Bà mẹ nó! Một đống xe taxi như vậy mà không có tài xế nào dám chở chúng ta đến địa điểm đó! Thật sự muốn đốt cả cái công ti chết tiệt kia!"-Hàn Ngọc vừa chửi rủa vừa đấm vào chiếc cột điện bên đường thùm thụp.

Vy Vy kéo vali, lôi cô nàng đang thu hút hết sự chú ý của người đi đường kia đến bên kia đường, chỉ về phía bên kia, nói:

"Bên đó hình như có cho thuê xe, đi thôi!"
Dứt lời, Vy Vy lồi xềnh xệch Hàn Ngọc đi đến cửa hàng thuê xe gần đó.
U
---Hết chương 6---