Chương 7: Người năm đó...

"Cậu có chắc là ổn không?"
Hàn Ngọc vỗ vai cô, kéo người đang chìm trong sự bàng hoàng là Vy Vy kia về thực tại.
Cô gật gật đầu, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chuông cửa như sinh vật tiền sử sống dậy sắp ăn tươi nuốt sống mình. Hàn Ngọc đứng đằng sau, dán mắt vào người trước mặt đang nhìn cái chuông cửa, say đắm đến độ sắp viết được một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngọt sâu răng kia. Cuối cùng sau hơn một hồi nhìn 'người trong mộng' mang tên 'cái chuông cửa', Vy Vy cũng chịu nhấn vào nó. Hàn Ngọc ngồi lên xe, đạp ga nhanh chóng khuất bóng.
Vy Vy đứng đó, thất thần một hồi cũng có người ra mở cửa cho cô. Một người đàn ông vóc dáng cao gầy, khuôn mặt đeo một chiếc kính màu đen, trong vô cùng nho nhã.
"T... Tôi đến tìm Dương Hàn Phong!"
"Lão đại biết rồi."
Nhìn anh ta mặt nặng mày nhẹ với mình, Vy Vy thầm nghĩ có lẽ đặc trưng của người làm trong Dương gia là khuôn mặt như bị táo bọn chục ngày kia sao? Băng qua hơn chục dãy hàng lang, leo hai cái cầu thang, cuối cùng Vy Vy cũng tới được căn phòng đó.
Vy Vy đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là hắn đang ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào cô. Vy Vy ngại ngùng nhìn hắn, vô thức cắn môi. Cô vẫn đứng nhìn hắn, hắn vẫn ngồi nhìn cô, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngơ một hồi, Vy Vy đang không biết có nên chạy lại móc mắt hắn ra hay không thì cuối cùng hắn cũng biết điều mà lên tiếng.
"Chào."
"A... Chào!", giọng điệu Vy Vy vang lên vô cùng cổ quái.
Thấy hắn không tiếp lời, cô đành khúm núm bước đến chiếc ghế đối diện, gượng gạo đặt người xuống, bắt đầu lên tiếng:
"Chắc anh không biết vì sao tôi đến đây đâu nhỉ?"
"Tôi biết."
"S... Sao...an...anh...biết... được?"
"Đoán. Về chuyện 5 năm trước?"
Cô gật đầu như giã tỏi.
"Em đến đây để trách tôi vì đã hôn em"
Bị nhắc đến hồi ức ngọt ngào, khuôn mặt Vy Vy dần hai hiện lên hai mảng đỏ kéo dài đến tận mang tai, cô vừa khách sáo vừa ngại ngùng nói:
"Tôi nào dám, người như anh chắc hôn nhiều lắm rồi, sao tôi có thể đến đây trách móc anh được?"
Hắn nhíu mày, "Người đầu tiên và duy nhất tôi từng hôn là em."
Vy Vy ngẩn người, bàng hoàng nhìn hắn, "A?"
Khuôn mặt cô lúc này với quả gất chẳng khác nhau là mấy, Vy Vy sợ hãi đứng bật dậy, nhằm vào cửa định chuồn về, "Tôi chỉ muốn xác nhận thế thôi. Chuyện năm đó anh quên đi nhé."
Tay còn chưa kịp với đến nắm đấm cửa thì đã bị hắn kéo lại, bắt đầu tiến sát vào cô, Vy Vy sợ sệt lùi về sau. Đến khi lưng chạm vào tường, tâm hồn chỉ hận không thể đập nát nó mà chạy trốn hoặc là hòa làm một với nó cho đỡ phải chịu cảnh này. Hắn nâng cằm cô lên, cúi người đến khi chóp mũi của hắn và cô chạm nhau, hơi thở gấp gáp của cô vấn vít bên mặt hắn tựa như làn gió nhẹ nhàng thổi qua da thịt.
"Em nhắc tôi nhớ lại, rồi lại bảo tôi quên đi?"
"Anh đừng áp sát như vậy... Tôi... Tôi...."
Hai chữ 'ngại lắm' kẹt lại ở cổ họng, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói thành: "Tôi có bạn trai rồi."
Hắn nhướng mày, "Năm đó tôi hôn em, tôi đã đánh dấu chủ quyền lên em, bây giờ em bảo em có bạn trai rồi?"
Cô sắp bị hắn dọa chết đến nơi, đành nịnh bợ cười nói:"He he, tôi...đùa...tôi... đùa!"
Hắn nhìn cô vô cùng phức tạp, cả cơ thể cô bỗng bị hắn bế lên, đặt lên một chiếc bàn gần đó.
"A a"
"Em rất thấp so với tôi."
Vy Vy chưa kịp phản ứng thì đôi môi của hắn đã phủ lên môi cô. Cánh môi cô đơn trống trải nhiều năm cứ thế tiếp nhận nụ hôn của hắn. Hơi thở thơm mát của hắn quanh quẩn trong cuống họng của cô. Lần này không giống lần đầu hắn hôn cô, lúc đó môi lưỡi của hắn vô cùng nhẹ nhàng, còn lúc này hắn mạnh mẽ đến độ như muốn nghiền nát cô ra. Hai tay hắn đan vào tay cô, mười ngón tay vô thức bóp chặt vào tay hắn đến trắng bệch. Hắn hôn cô rất lâu, nếu phải mô tả cho sự lâu đó thì Vy Vy cảm giác như thời gian đang chạy băng băng qua, bỏ lại cô vào hắn vậy. Môi Vy Vy đã sưng đỏ, hắn di ngón tay quanh viền môi, nhìn cô thở hổn hển.
"Em còn muốn đi?"
"A?"
"Em đã tìm đến tận đây, làm tôi hôn em lần nữa. Sau này, em có chạy đến đây cũng sẽ bị tôi bắt lại."
"Anh...anh..."
Vy Vy mím môi nhìn hắn, cảm thấy sau này có chạy cũng chỉ tốn công tốn sức, người của Dương gia bao vây khắp nơi, cho dù đi đến Sao Hỏa cũng sẽ bị lôi về. Đành nuốt nước miếng cái ực, cam chịu số phận bại trận dưới tay hắn, nói:
"Anh muốn tôi ở lại?"
Hắn gật đầu, Vy Vy lại nói:
"Anh hãy ra lệnh cho người của anh đừng giết Hàn Ngọc, tôi sẽ ở lại."
"Được."
Dứt lời, hắn bế cô lên, bước ra khỏi căn phòng bước trên dãy hành lang dài đằng đẵng kia. Vy Vy giãy nãy, "Buông tôi xuống! Tôi không có bị què!"
"Em còn nói nữa, tôi sẽ bắn chết em."
Vy Vy bĩu môi, "Ban nãy anh vừa hôn tôi, bây giờ lại dọa giết tôi, có ai nói chuyện như anh không?"
"Đừng có lôi nợ cũ ra mà kết tội tôi."
Vy Vy trừng mắt với hắn, một hồi cảm thấy rất mỏi, lại thôi. Tay lần tìm điện thoạt trong túi, bấm số gọi cho Hàn Ngọc. Nhanh chóng, điện thoại được nhấc lên, bên kia là âm thanh nhanh ngồm ngoàm quen thuộc của cô nàng.
"A Nhô", âm thanh truyền từ cái miệng đầy ắp thức ăn của Hàn Ngọc vọng tới.
"Cậu không cần rước tôi về nữa, tôi sẽ ở lại."
"Cái... Gì?...khụ... Khụ... Tô... Tôi... Bị... Sặ...c"
Vy Vy trợn mắt, nói: "Vậy nhé, sau này tôi sẽ nói sau. Dương Hàn Phong đang ở đây."
Nói rồi, Vy Vy cúp máy, đưa điện thoại cất vào túi áo hắn.
"Tự nhiên phết nhỉ?"
Vy Vy đung đưa chân, "Chứ sao~"
---Hết chương 7---

Danh sách chương: