Lao Dai Luu Manh Tranh Xa Toi Ra Chuong 8 Cuoc Doi Thay Doi

"Lão đại, có một cô gái ở ngoài cổng",một giọng nói vang lên ngoài cánh cửa.

Vy Vy đang chơi game say mê, bị làm phiền bèn chửi rủa, "Mẹ nó! Hàn Ngọc đến giờ linh thật. Anh bảo cậu ta chờ một chút, tôi đang bận!"

---

Hàn Ngọc đứng ở ngoài cổng hơn ba mươi phút, mới lờ mờ thấy được dáng người quen thuộc kia bước ra.

Cô nàng cứ tưởng sẽ thấy được một Vy Vy đầu tóc rối bời, thân thể tàn tạ đi ra, nào ngờ, con người mà cô đang lo lắng đó lại đang vô cùng vui sướng nhai snack, người mặc một bộ đồ ngủ hình Doraemon vô cùng trẻ trâu, nhảy chân sáo bước ra.

"Xem ra tôi lo lắng thừa rồi, cậu sung sướng quá nhỉ?"

Vy Vy cười kiêu ngạo, "Cũng được, mới ở có vài tiếng mà sắp vui quên đường về rồi."

Hàn Ngọc tức sôi máu, không tích chút đức nào cho cái miệng của mình, phun lời mắng chửi, "Con mẹ nó! Vừa vào đó được Dương Hàn Phong sủng đến tận trời xanh, vui vẻ quá nhỉ? Sao nào? Cậu định vứt bỏ tình cảm gắn kết mười mấy năm trời của chúng ta để chạy theo tên đàn ông thối tha họ Dương đó à? Thân già cậu gieo oán mà toàn gặt được ân nhỉ, khổ thân tôi đây nãy giờ lo lắng sợ cậu sẽ bị gì. Mẹ nó! cái đồ mê trai bỏ bạn nhà cậu định ở đó luôn sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà đi theo anh ta trở thành người của Dương gia, tôi lập tức tuyệt giao với cậu!"

Vy Vy bị mắng đến ngây người, một lúc sau mới nói: "Dẫu sao đãi ngộ của anh ta đối với tôi rất tốt..."

Hàn Ngọc nhìn Vy Vy ngây ngô kia, miệng vẫn không chịu tích đức, "Cậu bị ngu à? Người như anh ta mỹ nhân vây quanh không thiếu, chỉ chơi đùa với cậu vài ngày rồi bỏ thôi, cậu định tin là anh ta sẽ mãi mãi yêu cậu sao? Nực cười thật, mấy năm nay cậu không dám động vào yêu đương chẳng phải sợ sẽ bị lừa gạt à? tự nhiên bây giờ lại phá lệ. Anh ta quan trọng đến thế cơ? Cậu đừng nghĩ anh ta không động vào phụ nữ thì sẽ chung tình một lòng một dạ với cậu, cậu lăn lộn trên giang hồ mấy năm nay không thông suốt được cái lí luận này à? Chưa kể, nếu anh ta phản bội cậu, cậu còn không thể phản bác, có khi sẽ bị anh ta ép phải nhìn cảnh anh ta leo lên giường với người phụ nữ khác, cậu sẽ bằng lòng yêu anh ta sao? Không trừ tình huống xấu nhất, anh ta thay lòng đổi dạ sau đó giết chết cậu, cậu muốn thế sao?"

Vy Vy nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc nói: "Thật ra cái tình cảm của tôi chưa thật sự gọi là yêu anh ta, tôi ở lại là vì cậu, anh cũng biết cái bình đó là bảo vật đắt nhất viện bảo tàng, nếu tôi không ở lại, cậu và tôi sẽ còn đường thoát sao?"

"Nhưng tôi không thể bỏ cậu ở đó được."

Vy Vy ôm lấy cô bạn, "Sẽ ổn thôi, nếu anh ta có gì, tôi sẽ lập tức trốn đi."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ."

"Chết tiệt, cậu mê trai thì nói đại đi! Đừng có bày đặt tình cảm!"

Vy Vy gật gật đầu, "Cũng có đôi chút, Dương Hàn Phong đẹp trai lắm."

"Cậu định chọc điên tôi à?"

"Hahaaa~ Hàn Ngọc, cậu thật dễ thương.", Vy Vy cười.

"À này, cậu tính làm gì với tâm hồn si tình mong manh của Tử Hạo, không sợ anh ta tổn thương à?"

Vy Vy trợn mắt nói: "Anh ta si tình? Mà thôi kệ đi, dẫu sao tôi cũng đâu thích anh ta, anh ta cứ mặt dày bám riết tôi cũng sẽ mãi không thích anh ta. Vả lại, 'tình sử' của anh ta cũng đâu có vừa, có khi tôi vừa đi thì ngày hôm sau anh ta đã theo đuổi cô gái ngực nở mông cong khác rồi."

Hàn Ngọc khịt mũi, "Với cái sự phong lưu đa tình đó mà theo đuổi cậu đã gần nửa năm, cậu không thấy lạ à? Vy Vy, anh ta thật sự thích cậu!"

"Nhưng trọng điểm là tôi không thích anh ta."

"Cậu lạnh lùng thật." Hàn Ngọc đang phê phán thì bỗng nhớ đến gì đó trợn mắt lên nhìn Vy Vy, "Này này, không phải là 5 năm nay cậu không yêu ai là bởi vì đợi người đàn ông đó chứ?"

Vy Vy liếc mắt, "Cậu biết gì về việc xảy ra 5 năm trước mà phán?"

"Tôi nghi ngờ lắm, rốt cuộc năm đó cậu đã gây ra tai họa gì mà anh ta sủng ái cậu như vậy hả?"

"Không phải chuyện của cậu, vả lại cậu cũng có biết gì mà bảo anh ta sủng ái tôi?"

"Cậu nhìn đi! Hãy nhìn con người cậu đi! Dương Hàn Phong nổi tiếng trước giờ chưa từng gần gũi nữ nhân, cậu xem cậu đi! Ăn sung mặc sướng, không phải là anh ta sủng ái cậu thì là gì?"

"Thôi thôi, tôi phải đi rồi, anh ta cho tôi có 15 phút thôi.", Vy Vy nhìn đồng hồ đeo tay, rồi quay đầu chuồn thẳng.

"Cút!"

"Khi nào rảnh tôi sẽ nhắn tin cho cậu!"

Vy Vy nhảy chân sáo đi vào căn nhà. Hàn Ngọc nhìn cô gái vô lo vô nghĩ đi vào căn nhà, lòng dâng lên cảm giác chua sót, rồi sẽ sớm có một ngày, cô sẽ không còn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Vy Vy nữa. Vỏ bọc như bong bóng xà phòng mỏng manh của cô sẽ nhanh chóng biến mất thôi.

Ngừoi con gái giấu quá khứ đau thương sau nụ cười hồn nhiên...

---
Vy Vy ngồi trên sô pha tay cầm hộp kem to tướng múc tường thìa cho vào miệng, mỉm cười sung sướng.
Hắn từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn khăn tắm ở cái gọi là bộ phận nhạy cảm nào đó, từng giọt nước chảy xuống bắp thịt cuồn cuộn.

Mẹ kiếp! Quyến rũ chết người!

Vy Vy híp mắt ra vẻ dung tục, nói:
"Lão đại, tôi có nên chảy máu mũi để thể hiện sự biến thái của mình không?"

"Mức độ thần kinh của em hình như không hề bị năm tháng vùi dập nhỉ?", nam nhân cười khẩy.

Vy Vy bỏ hộp kem xuống bàn, lao đến giật lấy chiếc khăn từ tay hắn, nói, "Đây đây, để tôi lau tóc cho anh."

"Em cao chỉ ngang ngực tôi, định lau như thế nào?", hắn nói vậy nhưng tay vẫn đưa chiếc khăn còn vương nước cho cô.

"Anh còn không biết điều mà ngồi xuống!", Vy Vy trợn mắt với hắn.

"Em được nhỉ?", hắn nhìn cô, ánh mắt lại lập tức tuông ra luồng sát khí đằng đằng.

Vy Vy cười xu nịnh, nhanh chóng để hắn ngồi xuống giường rồi trèo ra đằng sau lau tóc cho hắn.

"Này, sao anh đẹp trai vậy?"

"Lại lên cơn?"

Vy vòng tay lau nhẹ phần tóc trước trán của hắn, nhớ đến câu nói của Hàn Ngọc, lại hỏi:

"Này, anh chỉ cần vẫy tay một cái, lập tức có cả dàn mỹ nhân xuất hiện, mỗi ngày một cô, hoặc mỗi giờ một cô cũng được. Tại sao lại phí mấy chục năm cuộc đời tránh xa nữ giới?"

"Liên quan đến em?"

"Còn nữa, anh chưa từng gần gũi nữ nhân, sao năm đó lại đồng ý đi giúp đỡ tôi?"

"Dương Vũ Hoành năm đó muốn để em giết Ngô Mặc Đình rồi sẽ cho người giết cả em, ông ta đồng thời cũng ngứa mắt tôi, muốn tôi đi theo em để tiện thể giết một lượt."

Vy Vy rùng mình, cha giết con, nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn nhiều năm như cô cũng cảm thấy vô cùng thất đức.

"Lũ người mà đuổi theo sau khi căn nhà bị sập là người của ông ta?"

Hắn gật đầu.

Vy Vy leo ra ngồi trước mặt hắn, dính chặt người lên đùi hắn, nói: "Mẹ nó! Anh chẳng lãng mạn gì cả! Ít nhất cũng phải nói là năm đó tôi đã thầm mến em nên mới đồng ý chứ!"

"Vốn định năm đó sẽ bỏ em ở đó rồi đi, sau đó cảm thấy con người em cũng không tệ, nên mới quyết định cứu sống em."

Vy Vy hừ mũi, "Thần kinh đôi lúc cũng có cái lợi."

"Thần kinh không đúng chỗ như em rất dễ bị bắn chết."

Vy Vy lau nhẹ phần tóc mai, rồi lại cất giọng buồn nôn, nói: "Này, mỹ nhân theo anh không thiếu, tại sao lại chọn cái thân già cằn cỗi là tôi đây."

Hắn nhướng mày, "Vì em là kẻ duy nhất dám thần kinh trước mặt tôi."

Vy Vy lè lưỡi làm điệu bộ kinh bỉ, "Anh đừng nghĩ là cướp nụ hôn đầu của tôi rồi là sẽ cướp được trái tim tôi, còn lâu! Bà đây đẹp chứ không dễ dãi!"

Hắn nhíu mày, nâng cằm cô lên, dùng sức lực như muốn bóp đôi xương của cô ra, "Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi sủng em. Sau này em đừng mơ đến việc nằm ăn kem sung sướng trước sô pha nữa."

---Hết chương 8---