Liliana X Tulen Lqm Couple Chap 12 Chuyen O Ldkn P9 To Tinh

Chắc ai cũng đợi đến lúc này mà, đúng k? 

Tận hưởng đi nek

--------------------------------------

Tulen dùng khả năng điện của anh chạy 1 mạch nhanh đến KRCV, đến nỗi đằng sau anh có cả những đường điện vàng lướt qua. VÙ....

Anh tìm đến nơi mà gặp cô lần đầu, nơi mà anh tin tưởng sẽ có thể tìm thấy cô ở đây theo như tâm trí mình đã mách bảo. Thần thánh thì k có thật, nhưng anh vẫn tin tưởng đó... Và rồi đấy, bóng cô thì chả thấy đâu, chỉ thấy mấy bụi cây với vài con thú chạy qua, anh hối hận...Nhưng mà anh lại tìm thấy 1 cái gì đó khác...

-Cái gì đây?Vết cào?Sao nó ở mọi nơi thế này?Mà từ từ....cái này...

Đúng như anh nghĩ, vết cào này anh từng thấy ở đâu đó, và chính xác hơn thì nó là của Liliana, nàng cáo mà anh đang săn lùng, à không, tìm kiếm. Sau khi phân tích kĩ càng, anh lại tìm thấy 1 thứ để chứng minh đc đó là của Liliana

-Cái lông xù và mềm này, đích thị là cô ấy rồi. Nhưng tại sao lại đến nỗi...

Phải rồi, sao anh biết được chứ, rằng khi rời xa anh, cô cũng bắt đầu trở nên điên cuồng, mất kiểm soát, như 1 con thú dữ. Trong tâm trí anh, anh cứ nghĩ, những vết cào này như đang trút giận hờn...vì anh. Tất nhiên, anh đâu làm gì sai, nhưng là 1 người thân thiết với cô, nghĩ thế là phải thôi. Tulen có chút sợ sệt, lo lắng rằng khi gặp Liliana, cô sẽ làm gì anh? Ăn thịt? Lột da?...v.v... Nhưng 1 khi không nói được tình cảm của anh với cô, anh không bỏ cuộc. Điều này đã khiến anh tự tin hơn, và cố gắng tìm thêm vật chứng để có thể biết cô đi đâu. Rồi anh đã thấy những vết chân 3 móng, trên cũng có vài chiếc lông trắng, đi thẳng đến 1 nơi nào đó sâu trong rừng. 

-Yosh, mong là Liliana sẽ ở đó-Tulen nói mà nhìn về chỗ những vết cào hướng tới

Rồi lại là skill Lôi động mà phóng theo hướng đó, 1 vệt điện nữa tạo ra...

5 MINUTES LATER

-Sao...sao mình chưa từng biết đến nơi đây?

Ngạc nhiên là phải, bởi đây, chính là Suối Thần Tiên, nơi trong xanh và yên bình nhất khu rừng này. Từ xa xưa, mọi người sống trong khu rừng này tin rằng, nơi đây có thể thanh tẩy mọi bản chất xấu xa, đen tối của con người, thú vật. Chẹp, nhưng chỉ là 1 mê tín, vậy mà sao lại có thể tin đc nhỉ??

Đứng đó, anh cứ ngắm nhìn xung quanh vì cái sự hùng vĩ của con suối, tình cờ anh đã tìm được thứ cần tìm rồi. Anh đến gần Liliana, thì thào vào tai cô:

-Yên lặng quá, phải không?-Tulen

-Hả??Anh...Sao anh ở đây?-Liliana bối rối, k hiểu 1 người ngoài có thể biết nơi này

-Nhờ cô đó, mấy cái móng hồ ly tiện lợi thiệt đấy nha

-Ơ...Thế à( Mình thật có lỗi với khu rừng này rồi)

-Cô yên tâm, tôi k nói cho ai chỗ này đâu-Như hiểu ý nghĩ Liliana, Tulen cười mỉm đáp lại

-À...Ừ

-Tôi ngồi xuống cùng nhé?

Cô im lặng, chả nói gì, coi như là đồng ý, anh ngồi xuống cạnh cô, cùng tận hưởng sự yên bình. Liliana nhìn vẻ mặt vui tươi của anh mà cứ thấy tim đập thình thịch, cô biết rằng, mình...đang...yêu, nhưng thật khó nói...

-Thế...Điều gì khiến cô tới đây?-Tulen phá vỡ bầu không khí im lặng

-À thì, nó yên bình, tốt để thư giãn-Liliana

-Thế LĐKN k tốt à?

-Hửm? Ý anh là...?

-Phải chăng có gì đó không tốt mới khiến cô quay về đây chứ? Tôi đã làm gì sai với cô à? Hay là mọi người ở đấy không hòa đồng, hay là...

-Không, không có gì cả-Liliana cắt ngang lời anh-Nó rất tốt, nhưng...

-Sao?

-Chỉ là...vì anh thôi

-Hả???Vì tôi?

-Thực ra thì...ở đó, tôi đã làm phiền anh rất nhiều rồi, không thể ở lại mà để anh hầu được nữa. Nhưng...khi rời đi rồi, tôi lại cứ nghĩ rằng mình phải quay về, nên tôi bối rối...

-ĐỒ NGỐC!-Tulen hét lên, làm cho lũ chim giật mình bay đi

-Hơ...

-Cô biết rằng khi cô đi, tôi đã thay đổi nhiều thế nào không hả? Tôi trở nên điên cuồng khi thiếu hình ảnh quen thuộc của cô, không còn tâm trí gì cả. CÔ KHÔNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN ĐÓ SAO???

Anh thét lên hơi quá thì phải, cô nàng Liliana đã sợ đến khóc:

-Hic...tôi..tôi xin lỗi mà, nhưng...anh k cần phải to tiếng thế đâu...

-Ơ...tôi, tôi hơi quá miệng rồi, tôi...thật có lỗi-Tulen đã nhận ra lỗi lầm

Mặc dù anh đã nhận lỗi, nhưng Liliana vẫn ko thể ngừng khóc như 1 đứa trẻ con vậy. Từ bao giờ, cô đã mít ướt như vậy...

-Thôi mà, đừng khóc nữa

-Không chịu!Huhu...

Tulen có dỗ dành mấy cũng không làm lành với cô được, nên anh đành phải "táo bạo":

-Vậy, tôi...đền cô nhé, chịu k?

-Thật...thật sao? Nhưng...là cái gì vậy?

-Bí...mật-Tulen cúi xuống để che khuôn mặt mình-Nhắm mắt...lại...đi

-Ơ...Ừ....

Tim Tulen cứ kêu thình thịch, vì lo sợ cho "món quà" của anh. Nhưng anh đã cố lấy hết can đảm, bước nhẹ về phía cô, từ từ và từ từ... Anh lặng lẽ đặt đôi môi của mình lên đôi má phúng phính, hồng hồng của cô, cảm nhận được sự mềm mại của làn da của cô, thật là dễ chịu. 

Chợt Liliana mở mắt ra vì cảm thấy có gì ở má mình, khuôn mặt cô chợt đỏ bừng lên vì quá ngại, nhưng...cô lại k phản ứng trước hành động của anh. Tại sao chứ? Hay là...cô muốn kéo dài khoảnh khắc này?

Tầm 10s sau, anh rời má của cô, rồi cũng đỏ mặt mà nói:

-Đó...là tình cảm...tôi muốn dành cho cô...mà tôi...đã giữ bấy lâu nay đó

-Hả???Ý...anh..là?-Liliana đang mong đợi câu trả lời

-Tôi...yêu...em...Liliana. Liệu...em có thể chấp nhận tôi?

Liliana lúc này đã thỏa mãn được nguyện vọng, vui sướng thầm trong lòng, nhưng ko thể kìm nén quá lâu, cô đưa tay che miệng, 1 giọt nước mắt rơi, nhưng không phải là do sự đau khổ, mà là niềm hạnh phúc vỡ òa...

-Tulen...anh...có bt..rằng em..đã đợi câu nói này từ lâu lắm rồi không?Em...Em thực sự vui lắm đó Tulen à!

Nói rồi cô lao tới ôm chầm lấy anh, cảm nhận được vòng tay của anh đang đón nhận cô vòng ra đằng sau lưng cô. Liliana ngước mặt lên nhìn anh, mỉm cười:

-Em yêu anh, Tulen!

-Anh...anh cũng yêu em nhiều lắm, Liliana!

Dứt lời, 2 người đưa sát mặt lại gần nhau, cùng trao nhau 1 nụ hôn thật say đắm, ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc. Thiên nhiên cũng như đang chúc mừng 2 người, bài ca của những chú chim sơn ca vang lên, 1 khúc ca du dương làm sao. Con suối thì ngưng chảy xiết, tạo nên phản chiếu rõ ràng 2 người trên mặt nước để đưa vào kí ức vĩnh hằng của khu rừng, và ghi nhớ mãi trong lòng 2 người. Đồng thời, hoàng hôn đang dần buông xuống, để lại cặp bóng của 1 chàng hoàng tử và 1 nàng hồ ly đang quấn quýt, gắn bó bên nhau, mãi không thể xa cách, nhìn trông thật lãng mạn...

**Còn tiếp**

Tin vui nè: Mai mình được nghỉ! Nên là để ăn mừng, 1 chap nữa có lẽ sẽ được ra lò trong chiều ngày mai. Vui chưa nào?

Còn giờ thì tận hưởng 1265 từ của mình đi!

Bye bye mn!!!