Liliana X Tulen Lqm Couple Chap 20 Qua Khu 2

1 ngày thứ 5 nữa với 1 chap truyện mới ra lò=))

Enjoy!

Bài hát của LOL thứ 2 tôi thik đó, nghe đi!

-----------------------------

-But...Butterfly...

-Butterfly sao? Cái tên thú vị đó. Tớ gọi cậu là But nhé

-Cậu ấy...vừa khen tên mik hay sao...Lần đầu...có người nói vậy với mình...

-Coi nào, đừng ngồi đây nữa được không? Đứng dậy đi chơi cho khỏe người nào!

-À...ừ-Butterfly lặng lẽ gật đầu, rồi đứng lên để Tulen cầm tay mình dẫn đi đâu đó...

2 đứa trẻ chạy nhanh ra phía sau nơi ẩn trú, nơi mà chỉ có Tulen mới để ý tới trong lúc chiến tranh diễn ra ác liệt thế này....

-Đây là nơi mà tớ thường tới để thoát khỏi cái sự nhàm chán và sợ hãi ở bên trong kia...-Tulen giải thích

Trước mặt 2 người bây giờ chính là 1 hồ nước trong vắt, thiên nhiên thật yên bình, động vật vẫn nô đùa ở bãi cỏ bên kia hồ. Cây cối cũng xanh tươi theo, đung đưa theo gió lượn...Thật không thể lý giải tại sao LLSĐ vẫn không đụng tới nơi này, không phá hủy cái thiên đường lỗng lẫy này...

2 đứa trẻ đi đến và ngồi sát ven hồ. Bóng của 2 đứa in rõ trên mặt nước tinh khiết của hồ. Butterfly chăm chú nhìn đi nhìn lại hình ảnh của mình, cô đã không được nhìn thấy cái hình ảnh của chính mình từ rất lâu rồi...Cảm giác như...cô đã quên đi chính mình...

-Đ...Đẹp...-Butterfly-Nơi này thật đẹp...

-Đúng đó...Đẹp...như cậu vậy-Tulen nói xong cúi mặt để che đi cái sự ngại ngùng hiện rõ trên mặt cậu

Butterfly đỏ mặt trước câu nói ấy của cậu, cô chợt nghĩ mình có 1 tình cảm gì đó với câu...ngay từ cái nhìn đầu tiên...Vì còn quá nhỏ, nên cô chả biết j, ý nghĩ ấy bỗng chợt vụt tắt...

-Cảm...cảm ơn!-Butterfly ngại ngùng đáp lại

2 người lại im lặng quay ra nhìn khung cảnh tĩnh lặng mà bình thản kia, cảm giác mong đợi 1 cái gì đó. Cha mẹ? Hòa bình? Hoặc hơn thế nữa...

Được 1 lúc, chợt có 1 người không chịu được cái im lặng này nữa:

-Này But, cậu...ở 1 mình à?-Tulen

-À, ừ...-Butterfly

-Thế bố mẹ cậu đã...

-....-Butterfly chả nói j, mặt có vẻ đượm buồn

-Này? Cậu nghe thấy không?-Tulen còn nhỏ nên cứ vô tư mà hỏi tiếp

-À có...Thực ra...tớ không rõ bố mẹ tớ ở đâu. Họ bảo sẽ về, nhưng...chả thấy. Thế là tớ đành 1 mình suốt 3 năm qua...

-Bây h...cậu sẽ không phải chịu cô đơn nữa đâu...

-Hử?

Nói rồi Tulen nắm tay Butterfly, nhìn thẳng mặt cô mà nói:

-But à, chúng ta từ nay...làm bạn thân nhé? Tớ...sẽ luôn ở bên cậu, cậu không phải lo nữa đâu...

-À...ừ, được thôi...

2 câu nói trên hình như vẫn chưa đáp ứng đủ mong muốn tình cảm của 2 người, nhưng thà có còn hơn không, Butterfly và Tulen đã trở thành cặp bạn thân thiết ko thể rời. Dường như có 1 mối liên kết, 1 sợi dây vững chắc đã kéo họ luôn sát gần nhau. Họ đã cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ để cùng đứng vững trong những lúc khó khăn, buồn tủi, đau khổ, mặc cho họ còn nhỏ tuổi. Suy nghĩ của 2 người cũng dần phát triển, sớm thì họ cũng đã biết...tình yêu...là j....

2 năm sau...

Cuộc chiến tranh kéo dài hàng trăm năm cuối cùng cũng đã kết thúc. Tên Quỷ vương Maloch rốt cuộc cũng phải giương cờ trắng, công lý đã chiến thắng. Tuy vậy, hậu quả để lại vẫn rất nhiều, hàng triệu người thiệt mạng, nơi nào cũng nhìn như chiến trường...Vậy nên, lâu đài đã cùng mọi người quyết định sẽ cùng dựng nên 1 cuộc sống mới, yên ổn hơn, 1 đất nước mang tên Athanor.

Không còn chiến tranh, tất cả đều đã an toàn, những đứa trẻ đã có thể ra ngoài và quay trở về với gia đình, cùng tạo 1 hạnh phúc mới. Nhưng đâu phải ai cũng được như vậy...

Ilumia-mẹ nuôi của Tulen đã quay trở về sau khi cùng vua Thane tham gia trận chiến, nhưng Butterfly thì...không ai dang tay chào đón cô cả, bởi bố mẹ cô...đã hy sinh. Vậy nên, Butterfly sẽ ở lại để được chăm sóc, còn Tulen thì phải nói lời tạm biệt...

Đến thời khắc chia tay, Butterfly đã khóc rất nhiều. Cảm xúc của cô đã đến mức cao trào, không thể kìm nén nổi. Chỗ dựa suốt 3 năm qua, người cô luôn chia sẻ tình cảm, người bạn thân thiết của mình đã mất, giờ cô sống sao?

-Tulen...Đừng xa tớ...Hức...Không có cậu, ai giúp tớ đứng dậy trong cuộc đời này....Hức...-Butterfly

-Này, cô bạn của tớ à-Tulen an ủi-Cậu đẹp lắm, cậu biết không? Khóc nhiều, cậu sẽ xấu đi đấy, tớ không muốn như thế đâu, và cậu cũng vậy mà. Nín đi nào...

-Xấu cũng đc, nhưng cậu không đc đi...Hức...

-Tớ muốn lắm, nhưng vì hoàn cảnh, tớ phải đi thôi...

-KHÔNG!!!ĐỪNG ĐI!!!

-Nghe tớ nè...

-KHÔNG!!!

-Nào...Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhé? 1 ngày nào đó, ta sẽ tìm lại đc nhau, và lúc đó...tớ hứa chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, được không...

-Ư..Ừm

(Tí tuổi đã thế này đây, ghê thiệt)

-Thế nên là...đừng khóc nữa, nhé?

-Ư..Ừm...

-Tulen, nhanh nào!!!-Ilumia đứng gần đó gọi cậu

-Thôi tớ phải đi rồi-Tulen ôm Butterfly lần cuối-Cố sống tốt nhé...

-Tạm biệt...-Butterfly


Tulen đã đi xa, nhưng Butterfly vẫn đứng đó, 2 tay vẫn vẫy chào cậu. Trong lòng cô tự nhủ rằng cô sẽ cố gắng để có thể được gặp lại cậu, cùng thực hiện lời hứa giữa 2 người...

Nhưng thực sự đó là lời hứa? Hay đơn giản chỉ là 1 câu nói của trẻ thơ....Bởi Tulen mới 9 tuổi...Nhưng với Butterfly, đó là cả 1 bầu trời đang chờ đợi cô...

================

 Butterfly đã quyết định luyện đấu kiếm-Thứ mà cô yêu thích nhất, và sau 15 năm quyết tâm, cô đã trở thành 1 kiếm sĩ, 1 sát thủ tài ba có tên tiếng trên toàn đất Athanor này, và được chiêu mộ vào đội quân của LĐKN-đích đến của cô

Nhưng kết quả...lại không như cô mong đợi. Tulen- cậu bé ngày ấy bây h là 1 hoàng tử...cậu đã có tình cảm với người khác, 1 nàng cáo tên Liliana...

Tất cả hy vọng...đã thành cát bụi....

"Liliana, cô dám giành lấy Tulen của tôi! Cô sẽ phải trả giá..."


*Còn tiếp*

Cảm thấy mình viết kém quá, thấy ai cũng viết trên 2k từ mà mình cố mãi cũng đc 1k3...

Cần ai đó giúp mik học Hóa với Sinh 9, bởi nó cần hack não...

Thôi mik đi học thêm đây.

Bye bye mn=))


1105 từ