Liliana X Tulen Lqm Couple Chap 27 Giai Cuu 1

Đã trôi qua 36h...
Với tốc độ nhanh chóng, Tulen đã đưa 2 người đồng hành là Valhein và Violet đến chỗ đánh dấu trên bản đồ, nơi họ tin là chỗ Liliana đang bị bắt...

Con đường tuy khá xa và vắng, có vẻ như không ai từng đi qua lại lâu rồi, nhưng dường như với Tulen có gì đó quen thuộc...

-Là đây sao?-Violet cầm 2 khẩu súng lên chuẩn bị vừa hỏi

-Theo như bản đồ thì...Chắc là vậy...-Tulen nắm chặt tay, những dòng điện cao thế đang bắt đầu xuất hiện. Anh có vẻ đang nôn nóng lắm rồi...

-Được rồi, đi thôi nào- Vẫn như mọi lần, Valhein rất thích đứng đầu chỉ huy...

Họ bắt đầu 1 bãi đất trống ở ngay trước rừng, nên Valhein đã nói rằng sẽ đi thử vào rừng xem sao, bởi đó...là đường đi duy nhất mà vắng vẻ, không 1 bóng người, rất thích hợp cho việc bắt cóc...

Vì không hề biết gì thêm về tên sát thủ, cũng như khởi hành khá muộn, họ đi rất từ từ để có thể không bị lạc nhau khi trời đã gần tối và có thể có nhiều thú dữ...Nhưng may mắn thay không hề có gì làm khó được họ hay ngăn cản bước đi của họ cả...

Sau khi đi được 1-2 tiếng, họ quyết định tìm 1 chỗ vắng để nghỉ ngơi, bởi xuất phát muộn mà, chưa ai ăn uống gì cả. Violet là 1 tiểu thư nhà giàu nên được dạy phải chuẩn bị đầy đủ khi đi xa. Không phải đợi, cô lấy ra 3 hộp đồ ăn và 1 chai nước, đủ cho cả 3 người lấy lại sức để đi tiếp.

-Wow, bé tiểu thư hôm nay chu đáo à nha~~-Valhein

-Đ-Đừng nói tôi là bé!!!-Violet từ khi nào đã đỏ mặt

-Ây da, 2 người lúc nào cũng thế...Nhìn đẹp đôi đấy:))-Tulen

-K-Không có đâu...-Mặt Violet đã đỏ còn đỏ hơn

-C-Chú cứ đùa-Valhein cũng đã đỏ mặt từ bao giờ

Miệng cứ nói không nhưng 2 người cứ thầm nhìn nhau liên tục và đã không thể qua mắt chàng Hoàng tử của chúng ta.

-Thôi, ăn đi, còn nghỉ ngơi...-Tulen trở lại nghiêm túc, anh lấy 1 hộp rồi ngồi ăn

-À...Ừm...-2 người kia cũng vậy

————————
Trăng đã lên cao, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, 3 người nằm xung quanh ngọn lửa, 2 vị xạ thủ đã say giấc nồng từ khi nào, còn Tulen do quá lo lắng cho Liliana nên anh không thể đi vào giấc ngủ. Trong đầu anh là hàng vạn câu hỏi lo lắng về Liliana, cũng như là hình bóng xinh đẹp của cô ấy...

VỤT-1 ngọn gió bỗng chợt thoảng qua, ngọn lửa bỗng vụt tắt...

Tiếng sói từ phương nào bỗng vang lên, lại còn ngân dài khiến Tulen trong lòng phần nào cảm thấy khá sợ, anh không dám di chuyển giữa đêm tối...

Rồi...chợt anh nhìn thấy 1 cái gì đó sáng trong đêm...

-C-Cái gì...vậy?-Tulen run run khẽ nói, nhìn vào "thứ đó"- 1 vệt sáng kì lạ. Không! Là 1 ngọn lửa! Nhưng không phải lửa bình thường, bởi nó có màu xanh! Ma trơi chăng?

Rồi,1 mạch cảm xúc chợt đến rồi vụt tắt trong Tulen. Anh cảm giác...Đấy không phải là ma trơi hay vệt sáng kì lạ nào cả. Anh thậm chí còn nghĩ nó rất quen thuộc, và dường như là do...con người...

Với ý nghĩ ấy, Tulen từ từ đứng dậy đi theo vệt sáng màu xanh kì lạ ấy. Nó di chuyển rất nhanh, lúc ẩn lúc hiện, nhưng không thể lam khó được Tulen...

15 phút sau...
Vệt sáng ấy bỗng biến mất trước 1 bãi đất trống khác. Tulen đến chỗ này, 1 dòng cảm xúc nữa lại vụt qua, nhưng anh không thể thấy rõ...Anh ôm đầu, rồi cố gắng ổn định bản thân...Bỗng anh lại ngạc nhiên khi...vệt sáng ấy biến mất thì thay vào đó...là 1 con người...

-S...Sao...lại có kẻ xuất hiện ở đây tại thời điểm này...Mà khoan...Ma trơi xanh...Tốc độ...Lẽ nào...

Đang nghĩ thì tên lạ mặt ấy mở ra 1 cánh của hầm, để lại tiếng vang rất to khiến Tulen chú ý. Anh lặng lẽ đi theo hắn ta xuống hầm, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi bên trong căn hầm ấy...Là Liliana...

-Cái...-Tulen cố gắng nghiến răng

Liliana bây h nhìn rất gợi cảm, mặt cô đỏ lên vì nóng, cơ thể cứ không nghe lời cô phơi bày gần hết, mặc cho lớp áo trắng dày kia...

-Cô bé của ta hôm nay thế nào rồi?-Hắn ta nói

-Đ-Đồ khốn! Ngươi...sẽ không còn con đường sống đâu...-Liliana gượng nói, coi bộ cô mất hết sức rồi...

-Nói tiếp cũng vô ích thôi, ngươi nghĩ bây giờ ngươi làm gì được ta?

-Có ta xử lý ngươi!!-Tulen đã theo dõi từ nãy đến giờ, anh không chịu được cảnh người yêu mình bị bạo hành đến mức kia, phi luôn 3 tia điện vào người hắn

-VÚT-Không cần nhìn, hắn ta cũng né được và nói: Cuối cùng...Ta cũng lại gặp nhau...Anh trai...

-Mày không có quyền nói thế nữa! Chết đi, Quillen!-Tulen phi thẳng Lôi điểu vào người hắn, cùng lúc Liliana ngất đi vì kiệt sức...

*Còn tiếp*
Bác nào bảo t viết thì vô nhận nek:))
T cố lắm cũng chỉ thế này, nên đã chia ra làm 2 phần để sau t viết tiếp.
Còn sau đây là góc "thả thính":

14/2 này anh không có gì tặng em...
Anh chỉ có cái thân với trái tim luôn yêu em, em có nhận không...

:))))
Thôi bye bye mn=))

P/S: @_-_Liliana_-_ chưa hỏi thì đừng có quên, ko sau này nhớ lại bảo t có tội:))


1025 từ