Loi Hua Chap 8

           Cũng đã được hai tháng kể từ ngày cô gặp được những cộng sự mới của mình, họ đã dạy cô rất nhiều thứ từ những nguyên liệu làm bánh đến các cách làm một món bánh hoàn hảo. Mỗi người đều có những sở trường riêng của họ như Milk cô am hiểu về tất cả các loại sữa, làm thế nào có thể bảo quản sữa lâu mà không cần dùng các chất hoá học, bằng những phương pháp tự nhiên nhất Milk có thể chỉ cho cô biết thêm về các loại sữa như: sữa nguyên kem, sữa tách kem, sữa gầy, sữa có Hàn lượng chất béo thấp hay còn gọi là 'Low-fat Milk', heavy cream, cô còn giúp cô kiểm soát hàm lượng chất béo có trong sữa.
           Cũng như Sugar cậu đã chỉ cho cô biết cách phân biệt các loại đường như đường đã được tinh luyện hay chưa tinh luyện, trong các loại bánh khác nhau có thể sử dụng các loại đường khác nhau, có thể dùng loại đường nào để trang trí, phân biệt các loại Syrup (syrup cũng là một loại của đường), nếu như cô nhớ không lầm cô đã từng nghe cậu nói 'Đường được phân loại dựa trên màu sắc, kết cấu, độ ngọt và cả nguồn gốc xuất sứ một cách có hệ thống' tuy rằng vẫn không hiểu cho lắm nhưng sau một thời gian cô đã có thể hiểu được dụng ta trong câu nói đó, ngoài ra công dụng của đường không chỉ làm ngọt cho bánh mà nó còn có thể tạo độ mềm mịn cho kết cấu của bánh, tạo một màu sắc vàng đẹp cho vỏ bánh và đường còn có một công dụng đặc biệt khác nó chính là 'thức ăn' cho men, cậu còn giúp cô làm loại đường bột được dùng để trang trí, những loại đường như Demerara có nguồn gốc từ vùng Demerara thường được dùng khi uống trà hay uống cà phê. 
           Còn Egg cậu dạy cô cách bảo quản trứng hiệu quả nhất, trọng lượng của một quả trứng gà là từ 40-50g/quả, trứng vịt là từ 50-60g/quả, cậu còn chỉ cho cô cách nhìn trứng dưới ánh đèn hay thả trứng vào trong nước muối 10% để nhận biết trứng đã để lâu ngày đây cũng là cách phân biệt trứng tốt hay dở, và còn nhiều thứ khác mà cô không thể nói hết được. Cô rất vui khi có những cộng sự vừa đáng yêu vừa có nhiều hiểu biết hữu ích đến như vậy, họ giúp cô về mọi mặt trong việc làm ra những chiếc bánh hoàn hảo nhất, kể cả ở những môn học khác cô đều cố gắng hoàn thành thật tốt đem về những học bổng trang trải cho tiền học phí đắt đỏ nơi đây, cô chưa bao giờ chịu thua thiệt ở bất cứ điều gì khi ở một nơi xa lạ như thế này.

         Trong thời gian qua Henry luôn ở bên cạnh cô, trưa nào anh cũng đều cùng cô ra ngồi ở gốc cây dùng bữa, cùng nhau nói về việc làm bánh cùng những điều bát quái xảy ra trong học viện. Đột nhiên một ngày cô hỏi anh: "Henry này anh có biết chơi bóng rổ không?"
            Anh bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cô nhưng vẫn thành thật trả lời:
            "Anh từng chơi bóng rổ khi còn nhỏ rất nhiều, bây giờ cũng thi thoảng chơi vài lần khi anh không có ta tưởng gì cho loại bánh mới, nhưng em hỏi điều đó để làm gì?"
            Cô mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm mỉm cười như mèo trộm được cá nói với anh:
           "Vậy cuối tuần chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi bóng đi bây giờ em cũng không có ý tưởng nào mới cả, sẵn dịp em cũng muốn xem thử trình độ của mình có xuống dốc sau hơn hai tháng không tập luyện hay không."
            Anh mở to mắt hỏi: "Em cũng biết chơi bóng sao? Em chơi từ khi nào?"
             Cô thản nhiên trả lời: "Em bắt đầu chơi bóng rổ khi em mới bốn tuổi, mấy người Sei-chan đã cùng nhau rủ em chơi rất nhiều lần rồi, chúng em sẽ cùng nhau chơi chia đội, đội nào thua phải làm theo yêu cầu của đội thắng không được cãi."
              Mấy người Sei-chan? Chẳng lẽ là mấy người bạn khi em ấy còn ở Nhật sao? Anh thầm nghĩ, một lúc sau anh trả lời: "Nếu đó là điều mà em muốn thì anh sẽ phụng bồi em đến cùng, nên nhớ dù em có là con gái thì anh cũng sẽ không nhân nhượng đâu đấy!"
            Cô híp mắt vui vẻ nói: "Anh đừng có mà coi thường em, chơi hết sức của anh đi, anh mà không tung hết sức thì đừng có mà hối hận đấy!"

            Cuối tuần là quãng thời gian để cho các học viên về thăm gia đình của mình, sắp xếp xong đồ đạc Himi đem theo balo khoác lên vai bước ra khỏi khu kí túc xá bắt chuyến xe buýt về nhà. Vừa về đến nhà cũng là lúc ba cô vừa về, ông vừa bỏ giày ra cô không báo trước mà cứ thế xà vào lòng ông, ôm ông một cái thật chặt sau đó buông ra nói: "Mừng ba đã về, ba đã vất vả rồi, con đã làm xong bữa tối rồi đấy chúng ta vào nhanh thôi nếu không sẽ nguội đấy." Nói xong giúp ông cởi áo khoác nắm tay ông bước vào nhà bếp.
            Ông yêu chiều vuốt lấy cái đầu nhỏ của cô nhẹ nhàng nói: "Từ từ nào công chúa nhỏ của ba, con phải để ba cất đồ đã chứ." Nhưng vẫn theo cô bước vào nhà bếp ngồi xuống, nhìn một bàn ăn trên bàn hai món mặn một món canh cùng hai bát cơm trắng, một bữa ăn đậm chất Nhật Bản, hai bố con cứ thế mà bắt đầu ăn
            Vừa dùng xong bữa tối, Himi vừa rửa bát vừa nói với ông: "Ba à ngày mai con sẽ tập bóng đấy còn là ngày nghỉ của ba nữa, ba có muốn đi chơi với con không?"
            Ông uống xong hóp nước trà vẻ mặt có lỗi nói: "Xin lỗi nhé công chúa nhỏ ngày mai ba định dùng cả ngày để hoàn thành cho xong dự án sắp tới của công ty cho nên ba không thể chơi với con được rồi con thông cảm nhé."
             Himi nhẹ lắc đầu nói: "Không sao đâu ba nếu ba bận thì con cũng không quấy rầy ba nữa, ba làm việc chăm chỉ nhé, con lên phòng trước đây." Xoay người lại mỉm cười thật tươi nhìn ông rồi bước lên phòng.
Ba xin lỗi con gái nhưng bây giờ ba vẫn chưa thể an tâm buông tay xuống được, ba sẽ bảo vệ cho con, con đừng lo lắng con gái yêu của ba
           Bước lên phòng cô liền kết nối liên lạc về Nhật Bản, màn hình hiện lên những gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt.
           "Dạo này các cậu vẫn ổn đấy chứ có luyện tập thường xuyên không?" Cô vui vẻ nói
            "Bọn tớ vẫn ổn Himi-chan bên cậu có gì mới không?" Momoi cười nói.
            "Cũng chẳng có gì mới đâu chỉ suốt ngày làm bánh cũng sắp đến kì thi rồi tớ cũng phải cố gắng thôi." Cô nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì.
            "Bên này bọn tớ cũng chuẩn bị thi rồi, mong rằng Aomine-kun có thể làm tốt đấy." Kuroko lên tiếng trả lời.
            "Thôi ngay đi Tetsu tớ cũng đang cố gắng đây nhưng chữ cứ bay ra khỏi đầu tớ, làm tớ không nhớ được gì cả." Aomine phản bác.
            "Hửm? Chẳng lẽ lần trước cậu làm không tốt sao Dai-chan, đúng như tớ nghĩ không nên trông mong gì được ở một tên như cậu mà." Cô nói giọng chế giễu.
            "Lần trước Mine-chin xém rớt luôn ấy chứ cũng may mấy môn khác còn kéo lên được." Murasakibara giọng lười biếng trả lời.
             "Thế còn Kise thì sao cậu ta cũng đâu thua gì tôi chứ!" Aomine gầm rú
             "Hả Ryo-chan cũng tệ như vậy sao? Lần trước Sei-chan có gửi tớ bảng báo cáo về kì thi trước của các cậu ngoại trừ Sei-chan, Momo-chan, Shin-chan, Tet-chan bọn họ đều làm rất tốt trừ At-chan ra với số điểm của cậu ấy tớ còn hiểu được, tại sao hai cậu lại có thể được hạng nhất từ dưới đếm lên như thế chứ?" Cô vô cùng bất ngờ nói.
            "Cậu không biết đâu Himicchi đều tại Aominecchi cứ lôi tớ đi chơi bóng đấy, báo hại tớ không còn thời gian để học bài." Kise nước mắt thi nhau đổ ra kể lể.
            ......
            Nói chuyện với mấy người Sei-chan thêm một lúc nữa, cô đóng máy lại bước lên giường đắp chăn ngủ.
             Sáng ngày hôm sau cô dậy thật sớm nấu một bữa sáng chờ ba cô xuống ăn, đúng bảy giờ ba cô bước xuống cùng nhau dùng bữa sau đó ông cũng ra ngoài đi làm. Cô dọn dẹp nơi ở này cũng mất cả buổi sáng, cô bước nhanh lên phòng thay một bộ đồ dễ vận động, mang đôi giày bata đen cột gọn mái tóc đen dài ngang lưng lên thật cao búi lại thành một chùm. Bấy giờ ngoài cửa mới vang lên tiếng gõ cửa, cô đi xuống lầu mở cửa, Himi vui vẻ nói: "Anh đến sớm hơn em nghĩ đấy."
Henry mỉm cười nói: "Anh rất mong chờ đấy, không biết em sẽ chơi như thế nào đây?"
Cô mỉm cười đi vào trong góc nhà cầm lấy trái bóng rổ tới trước mặt anh nói: "Chơi 1on1 đi luật vô cùng đơn giản trong thời gian quy định ai úp rổ nhiều nhất người đó thắng và người thắng có quyền ra lệnh cho người thua làm bất cứ điều gì, anh đồng ý chứ?"
Bất cứ điều gì sao? Khoé môi anh nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong khó thấy nhẹ nhàng nói: "Sao lại không chứ anh sẽ không nhường nhịn đâu!"
Cả hai cùng bước ra sân bóng rổ gần nhà, bước vào sân bóng cô vẫn chưa chơi bóng vội bắt đầu khởi động làm nóng người, Henry cũng bắt đầu khởi động co giản tay chân. Cả hai bắt đầu bước ra giữa sân chơi, Henry chủ động nói: "Trong vòng 30' ai úp rổ được nhiều nhất thì người đó thắng."
Cô vô cùng tự tin nói: "Chơi luôn."
Henry bắt đầu dẫn bóng chạy vào sân trong giơ tay ném rổ, bóng theo quỷ đạo ném vào lưới. Cô cười cười nói: "Không tệ đâu Henry, nhưng anh vẫn chưa vận hết toàn lực đâu nhỉ?"
Anh nói: "Vào những phút đầu tiên anh không muốn dùng hết toàn lực của mình đâu. Anh cũng như em vậy lặng lẽ quan sát đối phương sau đó sẽ là chiến thắng!"

             Trận đấu chưa diễn ra được bao lâu, một toán người đi đến gồm bốn người khoảng 11,12 tuổi nhưng thân hình khá cao to cũng cầm trái bóng rổ vào trong. Nhìn ánh mắt của những tên này chắc chắn là không có ý tốt rồi và bọn hắn đang hướng mắt đến cô gái của anh, ánh mắt Henry thoáng trầm xuống giơ tay lên ra dấu trận đấu tạm ngừng. Anh đến bên cạnh cô tay đặt lên vai cô kéo cô ra sau lưng mình che khuất tầm mắt của bọn người vừa mới tới. Bọn người vừa tới ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người cô, dù được Henry che chở nhưng cô vẫn cảm thấy ớn lạnh, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này, lúc này một bàn tay siết chặt lấy bàn tay cô, cô nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ hơi trầm của Henry anh nói: "Những tên này đến đây ban đầu là muốn chơi bóng nhưng khi ánh mắt chúng nó nhìn về phía em lại có chút bất ổn, hình như chúng đang nhắm đến em đấy. Nghe cho rõ đây anh sẽ giả vờ nói chuyện với chúng, em nhân cơ hội chạy nhanh lên đừng lo cho anh, nhớ đó!"
Ánh mắt Henry quyết liệt không cho phép cô cự tuyệt, cô chỉ đành gật gật nhẹ đầu trốn phía sau anh. Henry bước về phía trước cười nói: "Bonjour các anh cũng đến đây chơi bóng sao?"
Một tên da sạm đen cười mỉa nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô nói: "Phải bọn này tới đây chơi bóng nhưng mà thật không ngờ lại có người tới trước rồi, mà nhóc tốt số lắm nha mới có tí tuổi mà đã có bạn gái rồi, chẳng bù với tụi này vẫn còn độc thân chán."
Nụ cười giả vẫn treo trên môi Henry nói tiếp: "Đúng vậy em ấy là bạn gái của em, chúng em cũng chơi xong rồi các anh cứ chơi đi chúng em đi trước."
Một tên trong nhóm đó bắt lấy tay cô kéo lại nói: "Em làm gì phải tự hạ thấp mình để quen một tên ốm yếu như vậy chứ, em và hắn sẽ chẳng thể nào ở cạnh nhau lâu được đâu. Đến với bọn anh này."
Mặt cô dần đen lại giọng nói nặng nề vang lên: "Buông tay ra ngay tôi không muốn nhắc lại đâu!"
Những tên còn lại cảm thấy cô thật thú vị phì cười nói: "Cô em muốn làm gì chứ?"
Không nói nhiều lời, cô liền lên gối đá thẳng vào chổ hiểm của tên đang bắt lấy tay cô, cô vội vàng túm ngay quả bóng kéo tay Henry chạy thật nhanh ra khỏi sân luyện tập.
Những tên còn lại chạy đuổi theo cả hai, chạy từ khu này sang khu khác cứ như đang chạy vượt chướng ngại vật vậy. Chạy đến một khu ngõ nhỏ cô cùng Henry núp vào. Những tên kia chạy tới không thấy bóng dáng hai người, bọn chúng vô cùng tức giận chửi rủa một hồi cũng cùng nhau bỏ về.
Lúc này Himi cùng Henry bước ra từ chỗ núp. Cô nói nhỏ với Henry: "Không biết em đá mạnh vậy có bể trứng tên đáng ghét đó không nữa?"
Henry mỉm cười xoa đầu cô nói: "Em làm như vậy là rất đúng, trong những tình huống như vậy lại càng phải bình tĩnh hơn, em đã làm rất tốt rồi. Chúng ta cũng nên trở về thôi không thì ba em sẽ lo mất, chúng ta còn phải sắp xếp trở về học viện nữa nếu không sẽ trễ mất."
Cô phủi đi bụi dính trên tay áo nói: "Đúng vậy chúng ta nên đi nhanh thôi!"
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo mà!