Cải tử hồi sinh


Tiếng "cháy rồi" vang lên, đoàn người có chút hỗn loạn.

Trên sân khấu Nguyệt Lâu lúc này rất hỗn loạn, sân khấu sụp xuống, ngọn lửa màu xanh lam trên mặt đất bị vải trùm lên phân nửa, một số bị dập tắt nhưng cũng có một phần bị bén lửa. Một trận gió thổi qua, mang theo mấy mẩu vải vụn bị cháy rớt xuống gần khán đài. Đáng lẽ khi vải vụn bị đốt thành tro thì lửa cũng tắt, nhưng mà... trên sàn lúc này lại đầy dầu hỏa.

"Phừng" một tiếng, ngọn lửa bén theo dấu dầu hỏa cháy lan ra.

"Nguy rồi!" Triển Chiêu kinh hãi: "Bên dưới có thuốc nổ."

Ân Hậu và Lâm Dạ Hỏa đều sửng sốt – Thuốc nổ?

Nhưng lúc này đoàn người đã hỗn loạn lắm rồi, lửa tràn lan càng làm khán giả kinh sợ, tiếng thét chói tai vang lên càng nhiều, tâm lý khủng hoảng lan nhanh, những khán giả vô tội này đều liều mạng chạy. Khán đài ở đây rất cao, một khi xảy ra hỗn loạn thì tình trạng chen lấn giẫm đạp lên nhau là khó tránh khỏi, có thể sẽ có người bị ngã xuống hoặc hỏa hoạn lan tràn thiêu đốt.

Đầu óc Triển Chiêu lúc này cũng ong ong cả lên, lần này có khi sẽ chết nhiều người mất...

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn, nhưng mà lửa đã bắt đầu bén lên rồi, muốn ngăn chặn cũng không phải chuyện đơn giản.

Chính trong lúc vô cùng nguy cấp ấy, lại thấy ngọn lửa đột nhiên bị dập tắt...

Ngay cả đám người đang hốt hoảng cũng ngây dại, nhìn bốn xung quanh, hình như cũng không dám tin tưởng. Hoặc nên nói là họ lập tức trở nên bối rối, đáng lẽ hỗn loạn đã phải xảy ra rồi nhưng lại vì quá khiếp sợ mà ngừng lại.

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn ngọn lửa và dầu hỏa bốn xung quanh cũng bị đông cứng cả rồi! Mà điều quỷ dị nhất chính là, cả lửa cũng bị đông cứng, trong băng vẫn duy trì hình dạng ngọn lửa đang cháy nữa.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, bao gồm cả Lâm Dạ Hỏa đều nhìn về phía Thiên Tôn – Là nội lực của ngài, không sai được.

Ân Hậu nhắc nhở Triển Chiêu: "Mau di tản mọi người."

Triển Chiêu hiểu, nhanh chóng sắp xếp cho những người đến xem kịch xếp hàng rút lui.

Mọi người thấy Triển Chiêu ở đây thì ngược lại cũng không hỗn loạn nữa, xếp hàng chỉnh tề đi ra ngoài cửa.

Triển Chiêu thả tên lệnh liên lạc, rất nhanh sau đó đã có quân Hoàng thành tới duy trì trị an. Người mang binh đến là Trâu Lương, Lâm Dạ Hỏa chạy đến sơ tán đoàn người cùng hắn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì đi đến phía sau khán đài.

Nhóm ảnh vệ cẩn thận đào gạch ra, thấy bên trong có chôn không ít thuốc nổ, một khi kích hoạt thì có thể nổ tung toàn bộ Nguyệt Lâu lên tận trời xanh cho xem. May mà lúc này toàn bộ thuốc nổ đã đông thành băng cứng, nhưng mà số lượng đúng là khiến cho người ta phải kinh hãi.

Triển Chiêu âm thầm cảm thấy may mắn. Đúng là cửu tử nhất sinh mà, ngoại trừ việc đám thuốc nổ này không nổ ra thì điều còn may mắn hơn nữa chính là Thiên Tôn không bị mất đi khống chế. Nếu không với nội lực cấp bậc này thì sợ rằng ngoại công mình phải bỏ mạng ra mới có thể ngăn lại được, kết quả thu được đương nhiên là hai người đồng quy vu tận rồi... Nếu quả thực như vậy, đem nay có khi y và Bạch Ngọc Đường sẽ nước mắt chảy thành sông mất, đúng là vạn hạnh, vạn hạnh!

Mặt khác, Triển Chiêu cũng không thể ngăn được việc mình cứ suy nghĩ lung tung – Ban nãy Bạch Ngọc Đường định làm thế nào để ngăn cản Thiên Tôn chứ? Nếu nói khi nhỏ Bạch Ngọc Đường cũng ôm lấy Thiên Tôn như Tiểu Tứ Tử mà nói một câu "con bảo vệ người", sau đó lại xoa đầu ngài một cái, chẳng lẽ ban nãy Chuột kia cũng định làm thế à?

Cơ bản thì Triển Chiêu chẳng thể nào ngăn được mình cứ nghĩ đến cái hình ảnh đó, càng nghĩ càng cảm thấy ly kỳ, cho nên, y cảm thấy tốt nhất là mình nên tĩnh tâm chút đi, vì vậy bèn đứng đó mà vỗ trán.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, lại thấy Triển Chiêu và Giao Giao đứng song song đó. Hai người đều cúi đầu, đưa tay vỗ trán, động tác phải nói là cực kỳ thống nhất.

Ngũ gia cũng phải dở khóc dở cười, Mèo kia cứ luôn suy nghĩ lung tung gì đó.

Sau khi nhóm ảnh vệ sơ tán mọi người xong rồi, nhóm ảnh vệ mang theo Trần Nguyệt Hải giả mạo và hai kép hát lên, cả kép hát tên Lâm Cơ Nhi định lên sân khấu diễn cũng bị bắt sống.

Ngoại trừ Lâm Cơ Nhi ra, ba người còn lại đều ở trạng thái co quắp mà nằm trên mặt đất, cơ bản có gọi cũng không tỉnh.

Lúc này, Thiên Tôn ôm theo Tiểu Tứ Tử, Ân Hậu dẫn theo Tiểu Lương Tử cũng đến. Bao Duyên kéo Bàng Dục lại hỏi này hỏi nọ. Lục Lăng Nhi và Lâm Nguyệt Y đi theo Lâm Dạ Hỏa giúp đỡ Trâu Lương. Trên khán đài lúc này cũng không còn khán giả nữa, chỉ còn mấy thị vệ ở lại dọn dẹp tàn cuộc mà thôi.

Thiên Tôn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần Nguyệt Hải nằm dưới đất, im lặng mà nhìn Ân Hậu một cái.

Ân Hậu hình như hơi lúng túng, gãi gãi cảm, ngẩng mặt nhìn trời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà nhìn Thiên Tôn. Tình trạng của Thiên Tôn lúc này không khác ngày thường là bao, dáng vẻ ôm Tiểu Tứ Tử vẫn chẳng khác nào ôm gấu, ánh mắt cũng không khác trước, tóc cũng màu trắng.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường – Vẫn là Thiên Tôn đúng không?

Bạch Ngọc Đường vẫn có thể cảm nhận được một sự khác biệt nho nhỏ, nhưng mà cũng chẳng có gì là không tốt cả, cả người Thiên Tôn đều có cảm giác rất thả lỏng, trong mắt cũng không còn khó chịu nữa.

Tử Ảnh sờ soạng trên mặt Trần Nguyệt Hải một lúc, quả nhiên sờ được vết dính của tấm da người dùng để dịch dung, kéo xuống.

Khuôn mặt sau lớp mặt nạ khác xa với Trần Nguyệt Hải. Nhìn lại một chút thì thấy người này là một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, da hơi đen, trên mặt có rất nhiều tàn nhang, có ria mép, khoảng cách giữa hai mắt có chút rộng.

Thiên Tôn liếc mắt một cái, nhướng mày, nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu cũng cau mày, lầm bầm: "Sao có thể."

"Trước đây ta từng nói là gặp ma mà!" Thiên Tôn giơ tay lên, hình như là phẩy một luồng gió đến mặt Lâm Cơ Nhi cách đó không xa, mặt nạ trên mặt Lâm Cơ Nhi nháy mắt cái bay xuống. Bên dưới mặt nạ là khuôn mặt của một bà già co quắp.

"A!" Thiên Tôn chỉ ả một cái: "Qủa nhiên!"

Ân Hậu cũng cau mày, hình như rất kinh ngạc.

Nhóm ảnh vệ lột mặt nạ của hai kép hát kia xuống, hai người này nhìn cũng không còn trẻ tuổi nữa rồi. Đầu óc mọi người còn mơ hồ, mà biểu hiện của Thiên Tôn thì hình như là người quen biết cũ.

Lâm Cơ Nhi nhìn ba người ngồi co giật trên mặt đất, xoay người nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn một cái, lại nhìn lượng thuốc nổ lớn bị nhóm thị vệ mang đi, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối.

Triển Chiêu thấy giận, đám người này coi mạng người là cái gì chứ?

Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn: "Ai vậy ạ?"

"Là những người đáng lẽ đã chết." Thiên Tôn trả lời.

Ân Hậu bổ sung: "Là những người phải chết."

"Ha ha." Lâm Cơ Nhi cười lạnh một tiếng, nhìn về hướng Thiên Tôn: "Đáng tiếc... thất bại trong gang tấc."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nhìn về phía Lâm Cơ Nhi, lại nghe thấy ả cười mấy tiếng quái dị: "Xem ra tình cảm của ngươi với Yêu Vương cũng không sâu đậm lắm..."

Chữ "sâu đậm" Lâm Cơ Nhi vừa mới nói ra khỏi miệng thì thân thể ả liền run lên một cái, hai mắt trợn ngược như sắp lồi ra đến nơi rồi, vẻ mặt rất đau khổ, tình huống không khác mấy so với Lâm Nguyệt Hải, hay nói đúng là càng đáng sợ hơn.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút – Thiên Tôn cũng biết Mắt Ma Vương à?

Bạch Ngọc Đường không rõ lắm, nhưng mà không phải Mắt Ma Vương chỉ có Ân Hậu mới biết thôi sao?

Ân Hậu nhỏ giọng giải thích cho Triển Chiêu: "Lão Qủy kia chẳng qua chỉ là đơn gian dùng nội lực áp chế thôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng gật đầu một cái. Nội lực của Thiên Tôn vốn dĩ đã cao đến kinh người rồi, hơn nữa còn có cả nội lực của Yêu Vương tồn tại trong cơ thể ngài ấy nữa, đúng là có thể dễ dàng dùng nội lực để khiến cho một người phát điên.

Thiên Tôn thu nội lực lại, Lâm Cơ Nhi mới thở được, nằm trên mặt đất cả người run rẩy.

"Bao nhiêu năm vậy rồi mà chẳng có chút tiến bộ nào..." Thiên Tôn lầm bầm.

Ân Hậu cũng giải trừ Mắt Ma Vương cho Trần Nguyệt Hải, nhưng mà ba người bọn Trần Nguyệt Hải lúc này đã thành phế nhân rồi, nội lực thấu chi, căn bản là không còn sức mà phản kháng.

Nhóm ảnh vệ trói người, mang về giam lại, chờ sau này thẩm vấn.

Sau đó, tất cả mọi người trở về phủ Khai Phong. Công Tôn và Triệu Phổ cũng trở về, Bao đại nhân nghe nói suýt nữa thì ở Nguyệt Lâu xảy ra đại loạn, vô cùn lo lắng chạy từ Long Đồ Các về.

Đến phủ Khai Phong, mọi người trước tiên nghỉ ngơi hồi phục một chút. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã phải lo lắng mất một lúc lâu, bụng cũng đó meo, chạy đến nhà bếp ăn tô mì trước đã.

Đang ăn mì thì Tiểu Tứ Tử cũng lắc lư đi vào, nói với nhóm nha hoàn muốn ăn điểm tâm.

Triển Chiêu kéo Tiểu Tứ Tử qua, vừa ăn mì vừa hỏi bé: "Tiểu Tứ Tử, không phải cháu nói hôm nay thúc có tài vận sao?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái: "Vâng."

Triển Chiêu nhướng mày, chỉ mình: "Tiền đâu rồi? Sáng sớm cháu còn nói ta còn lấy thùng nước đón bạc nữa, bây giờ trời đã tối rồi, thúc có đón được cái gì đâu!"

Tiểu Tứ Tử bò lên cái băng, ăn bánh bao chiên.

Triển Chiêu nheo mắt lại, chọc má Tiểu Tứ Tử: "Có phải không linh không?"

Bạch Ngọc Đường và Tiểu Lương Tử cũng tò mò mà nhìn Tiểu Tứ Tử, thầm nghĩ – Tiểu thần tiên mà cũng có lúc không linh à?

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, tiếp tục ăn bánh bao, phồng má mà trả lời Triển Chiêu: "Không cần nóng vội, vẫn chưa hết ngày hôm nay mà."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cùng ngẩng đầu lên nhìn trời một cái, thầm nói, không phải đâu... Hôm nay dằn vặt vậy vẫn chưa đủ à? Ban ngày đánh Binh Mậu, tối đến phá thuốc nổ, bây giờ cũng sắp nửa đêm rồi, chẳng lẽ vẫn còn có việc nữa à?

Đang ăn đêm thì Giả Ảnh chạy từ bên ngoài đến, chỉ về phía trước, ý bảo – Đến đó một chuyến đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái – Nhanh vậy sao? Nói có chuyện là có chuyện ngay được?

Mọi người tới viện trước, thấy bên này cũng đang ăn khuya. Những hộp đựng đồ ăn có dấu ấn hoàng cung được đặt đầy trên bàn, trong sân cũng đầy cả người, mà người đưa đồ ăn từ Hoàng cung đến phủ Khai Phong không phải là ai khác mà chính là Triệu Trinh.

Bao đại nhân ngồi bên cạnh lo lắng: "Hoàng thượng xuất cung lúc này quá mạo hiểm rồi."

Nam Cung Kỷ cũng gật đầu. Mặc dù hắn tự mình hộ tống đến nhưng cả đường đi tim cũng treo lên đến tận cổ rồi, thế nhưng Triệu Trinh vẫn nhất định không nghe, hình như có chuyện gì đó rất gấp muốn hỏi.

Triệu Trinh cười, ý bảo không sao đâu, vừa uống trà vừa nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn cách đó không xa.

Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn Thiên Tôn, phát hiện người cũng đang uống trà, chẳng biết đang trò chuyện gì với Ân Hậu, thỉnh thoảng cũng cãi vã đôi câu, nhưng tất cả đều bình thường.

Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Vừa mới đối mắt, Thiên Tôn đột nhiên cười xấu xa, vừa híp mắt nhìn hắn trong cực kỳ ranh mảnh.

Bạch Ngọc Đường cấm ngữ – Qủa nhiên tính cách ác liệt chẳng thay đổi chút nào...

Thiên Tôn đặt cái chén xuống, chẳng khác gì đang trêu chọc một chú cún con mà gọi Bạch Ngọc Đường "tắc tắc tắc".

Bạch Ngọc Đường không thèm nhìn ngài. Triển Chiêu thì lại lôi hắn đến, phía sau còn có Yêu Yêu chẳng biết đã chạy đến tham gia náo nhiệt từ lúc nào.

Mọi người ngồi xuống, Triệu Phổ hỏi Thiên Tôn về thân phận của Trần Nguyệt Hải đó.

"Kẻ giả trang Trần Nguyệt Hải tên gọi Lưu Sơn Minh. Bà lão giả trang Lâm Cơ Nhi tên là... tên gì vậy ngươi?" Ân Hậu hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn nhún vai một cái: "Chỉ biết ngoại hiệu gọi là Lũng Bà thôi."

Ân Hậu gật đầu.

Đang nói chuyện thì từ bên ngoài viện, Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn và đại sư Vô Sa cũng đi vào.

Đại sư Vô Sa vừa đi vừa chậc chậc, cảm thấy kỳ lạ: "Kỳ quái, có thể cải tử hồi sinh sao?"

"Cảm giác như cơ bản chẳng có gì thay đổi vậy, chẳng lẽ bị đóng băng nhiều năm thế à?" Lục Thiên Hàn cũng gật đầu.

Yểu Trường Thiên đi trước tiên, nói: "Ban nãy ta vừa thấy Lưu Sơn Minh."

Đại sư Vô Sa hiểu: "Trách sao Thiên Tôn lại nói nhìn thấy ma."

"Sự xuất hiện của Binh Mậu cũng rất kỳ quái." Lục Thiên Hàn cau mày: "Nếu như bọn Lưu Sơn Minh còn sống, vậy chẳng lẽ Binh Thù Vương cũng còn sống sao?"

"Làm sao có thể." Ân Hậu nghe thấy mọi người nói, lắc đầu.

Thiên Tôn cũng giơ tay: "Chết chắc rồi, Binh Thù Vương tuyệt đối đã chết."

"Các vị tiền bố kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm cũng sâu."

Lúc mọi người đang nghị luận thì Triệu Trinh đột nhiên mở miệng nói, cảm thấy rất hứng thú: "Không biết các vị có biết cách nào để cải tử hoàn sinh không?"

Triệu Trinh vừa mới nói xong, đám thanh niên đều nghĩ rằng không thể, nhưng mà nhóm Ân Hậu lại nhìn Triệu Trinh một cái, im lặng không nói."

Triệu Trinh bưng chén tiếp tục uống trà, cứ như chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi.

Ân Hậu thu lại tầm mắt, bưng chén lên. Yểu Trường Thiên lại nở nụ cười xấu xa.

Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn hắn ta.

Triệu Trinh cũng nhìn hắn ta: "Chẳng lẽ tiền bối lại nhớ ra gì đó sao?"

Yểu Trường Thiên cười lạnh: "Không hổ là con cháu họ Triệu."

Triệu Trinh cũng cười: "Nghĩ quá rồi."

Công Tôn thấy bầu không khí có chút không đúng lắm, hỏi nhỏ Triệu Phổ: "Này, ngươi cũng là con cháu họ Triệu."

Triệu Phổ bưng chén trà cười khan mấy tiếng, dán vào tai Công Tôn nói: "Ta là nhặt được đấy, không phải là người một nhà với bọn họ đâu."

Công Tôn liếc hắn một cái. Triệu Phổ nhân cơ hội nhét vào miệng hắn một miếng kẹo măng tây.

Công Tôn phồng má nhai kẹo măng tây. Triệu Phổ thì đưa tay lau bột đường dính giúp hắn.

Hai người hoàn toàn không chú ý đến, Tiểu Tứ Tử đang bưng điểm tâm ở phía sau ngẩng mặt nhìn không chớp mắt. Tiểu Lương Tử thì lại cầm kẹo măng tây muốn đút cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử lại che miệng bé lại – Lúc này không được gây ra tiếng động!

Tiểu Lương Tử cầm kẹo măng tây nháy mắt mấy cái, yên lặng đút vào miệng Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu nghe thấy lời của Triệu Trinh, tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường – Cải từ hồi sinh sao?

Bạch Ngọc Đường thờ ơ cười một tiếng, mặc kệ, bây giờ hắn chẳng thèm lo chuyện gì hết. Ban nãy Bạch Ngọc Đường đã lặng lẽ hỏi Ân Hậu, tình hình của Thiên Tôn bây giờ thế nào rồi. Ân Hậu vỗ vai hắn, nói cho hắn biết không sao nữa rồi.

Nỗi sợ và lo lắng của Bạch Ngọc Đường cũng khá hơn một chút, hắn chỉ sợ ngày nào đó Thiên Tôn đột nhiên mất đi khống chế hoặc nhớ đến chuyện không vui nào đó mà thôi. Lần này thì tốt rồi, ai thèm quan tâm nó là cải tử hồi sinh hay là cái gì khác, cũng chẳng có gì quan trọng nữa.

Triển Chiêu nhìn dáng vẻ thả lỏng của Bạch Ngọc Đường, cũng cảm thấy vui vẻ thay hắn. Vì vậy, y bèn đưa tay đút một miếng bánh măng tây vào miệng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chỉ cắn nửa miếng, còn lại nửa miếng Triển Chiêu tự đút vào miệng mình. Một tay tự lau bột đường dính bên mép cho mình, tay còn lại thì giúp Bạch Ngọc Đường lau.

Triệu Trinh bưng chén trà nhìn bốn xung quanh một chút, cũng cảm thấy bội phục ghê. Rõ ràng là xem ra trong mắt mấy người này, bột đường dính bên khóe miệng của đối phương vẫn có sức hút hơn so với mấy cái chuyện cải tử hồi sinh kia.

"Khụ khụ." Bao Chưởng đúng dịp ho khan một tiếng, chen ngang mọi người đang ăn bánh măng tây.

Đúng lúc mọi người đang thu lại tâm tình chuẩn bị nghiêm túc nghiên cứu vụ án thì Tiểu Tứ Tử đang ngồi yên lặng uống trà bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tà nguyệt đã bị mây mù che mất một nửa trên bầu trời mà sờ cái cằm múp míp – Trên trời hình như, có thứ gì...

Danh sách chương: