Cấm ngữ


Đến chợp tối, lễ tế Long Vương càng thêm náo nhiệt. Trên đường người người nhốn nháo, người ta còn mang cả một chiếc đèn hình con rồng bằng giấy to đùng đến trên đường nữa, xung quanh có rất nhiều người đang nhảy múa.

Bao Duyên và Bàng Dục mỗi người khiêng theo một đứa nhỏ, đi sau lưng Thiên Tôn chui tới chui lui. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì thấy nhiều người chen lấn quá bèn cố ý đi ra ngoài đứng. Dù sao thì Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cũng ngồi cao thế cơ mà, liếc mắt một cái đã nhìn thấy rồi. Mái tóc màu bạc của Thiên Tôn lại rất rõ ràng, không mất dấu mấy người này là ổn.

Triển Chiêu nhìn lúc đột nhiên lại ngửi thấy mùi gì rất thơm, vừa liếc mắt nhìn đã phát hiện gần chỗ đó có một hàng ăn vặt, cho nên mới vỗ Bạch Ngọc Đường một cái: "Ngươi có đói bụng không?"

Đúng lúc Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đói bụng, cho nên gật đầu.

"Ngươi trông họ nhé, ta đi mua đồ ăn." Vừa nói xong Triển Chiêu đã lách người một cái, biến mất.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, quay đầu lại đã thấy phía trước càng lúc càng nhiều người, hắn cũng cảm thấy bất lực, thì ra thành Khai Phong có nhiều người rảnh rỗi như vậy sao...

Còn đang nhìn thì lại nghe thấy tiếng Triển Chiêu truyền từ sau lưng tới: "Ngọc Đường!"

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Triển Chiêu đang cầm cái thìa vội vội vã vã chạy đến, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, kéo đi.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu: "Sao vậy?"

"Ngươi sang đây xem!" Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đến một bảng bố cáo gần đó. Loại bảng thống báo này ở phủ Khai Phong cũng có mấy tấm. Những cáo thị hoàng bảng Triều đình đều được dán thẳng lên tường thành, còn một số lệnh bố cáo để truy nã hung thủ, treo thưởng, thông báo tìm người gì gì đó đều được dán lên bảng thông báo kiểu này.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đến trước một tờ thông bảo, ý bảo hắn xem.

Bạch Ngọc Đường vừa liếc mắt nhìn, cau mày...

Cáo thị là một bức chân dung, người trên bức chân dung này Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không quen biết, đã có râu quai nón lại còn choàng cả khăn.

Nhưng mà mấy chữ viết bên cạnh tờ cáo thị khiến cho Bạch Ngọc Đường cảm thấy thật bất ngờ.

Trên tờ cáo thị có ghi là treo thưởng truy bắt tên bại hoại giang hồ "Diệp Tri Thu", còn nói hắn tính cách hung tàn, cực kỳ nguy hiểm. Đến giờ hắn đã lấy mạng hơn một trăm người, tất cả đều là người vô tội, tiền treo thưởng gần một vạn lạng bạc.

Lúc chờ lấy thịt nướng, Triển Chiêu đã đến ăn cá viên bên cạnh bảng thông báo. Vừa ăn vừa liếc mắt thấy cáo thị treo thưởng, đọc qua thì giật cả mình, vội vàng ngậm thìa chạy đi tìm Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu chỉ bức chân dung trên cáo thị treo thưởng, hỏi: "Đây chính là Diệp Tri Thu sao?"

Bạch Ngọc Đường cau mày: "Ta cũng không dám chắc..."

"Không phải ngươi đã từng gặp rồi sao?" Triển Chiêu tò mò.

"Hắn cùng tuổi với ta, hơn nữa cực kỳ lùn." Bạch Ngọc Đường chỉ cái người râu ria kia: "Người này mang đến cảm giác cực kỳ cao lớn, hơn nữa ngoại hình phải đến ba mươi rồi... hoàn toàn không giống."

"Đúng là không giống người hai mươi." Triển Chiêu cũng cảm thấy không giống: "Có người giả mạo sao?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, tỏ ý mình cũng không rõ lắm.

"Vậy trong ấn tượng của ngươi, Diệp Tri Thu liệu có phải là kẻ tàn ác sẽ giết chết nhiều người như vậy không?" Triển Chiêu tò mò.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: "Chỉ gặp qua một lần thôi, mặc dù hắn cực kỳ cổ quái, nhưng cảm giác không phải người xấu."

Triển Chiêu sờ cằm: "Cảm giác à..."

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm tờ treo giải thưởng kia một lúc, cau mày: "Giết nhiều người như vậy..."

"Bây giờ là kẻ thù của toàn bộ võ lâm rồi." Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ban nãy hai đứa nhỏ kia lấy đao của hắn về, ngươi còn giúp đỡ, có thể sẽ phiền toái."

Bạch Ngọc Đường cau mày: "Nếu như hắn thật sự giết nhiều người như vậy, quả thật là không nên giúp hắn..."

"Nhưng mà hai đứa trẻ kia cũng không giống người sẽ giúp loại cực kỳ hung ác." Triển Chiêu cau mày: "Trên đây nói hắn phạm án rất nhiều, nhưng mà sao đao của hắn lại nằm trong tay Trại Thiên Bảo chứ? Có cảm giác phức tạp."

"Với cao thủ cấp bậc như hắn, có Tam Nhận Cốt Đao và không có đao đúng là có sự khác biệt rất lớn. Nếu như hắn thực sự tàn ác như vậy, khi có cây đao này hắn sẽ càng giết nhiều người hơn." Bạch Ngọc Đường cau mày.

"Nhưng nếu như hắn bị oan, vậy có cây đao đó hắn sẽ có thể cứu được mạng mình." Triển Chiêu nói: "Chuyện này không đơn giản như vậy đâu, điều tra rõ tốt hơn. Hơn nữa, giết nhiều người như vậy thì không còn là chuyện của giang hồ nữa... Hai đứa nhỏ kia có vẻ sẽ không chạy được xa, chắc là Diệp Tri Thu vẫn còn ở trong thành Khai Phong."

Bạch Ngọc Đường nhìn đoàn người huyên náo, nói với Triển Chiêu: "Ta đi tìm hắn, ngươi trông chừng sư phụ ta và bọn họ."

Triển Chiêu cau mày: "Sao ngươi lại cướp việc của ta, ngươi ở lại ta đi tìm."

Bạch Ngọc Đường đột nhiên chỉ về phía sau y: "Bên kia có viết là Thiên hạ đệ nhất mỹ vị kìa."

"Sao?!" Triển Chiêu nhanh chóng xoay mặt qua nhìn, phát hiện làm gì có cái gì chứ, mà quay đầu lại lần nữa thì – Bạch Ngọc Đường đã biến mất rồi còn đâu.

"Chậc! Chuột giảo hoạt!" Triển Chiêu giậm chân, chỉ về một hướng nói với hư không: "Đi theo hắn đi."

Những người bên cạnh chẳng hiểu Triển Chiêu đang làm cái gì, nhưng mà Giao Giao vẫn luôn đi theo bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã lách người một cái... đi theo Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đến đầu hẻm, thấy trên mắt đất có rớt một mảnh vải.

Nhặt mảnh vải lên, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn về phía nóc lầu Miêu Miêu cao vút phía xa, huýt gió một tiếng...

Tiếng huýt gió không quá to nhưng được nội lực đẩy ra rất xa... chỉ lát sau, một bóng đen xuất hiện quanh quẩn trên đỉnh đầu.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, Yêu Yêu thu cánh rơi xuống.

Bạch Ngọc Đường cho nó ngửi mảnh vải, lật người lên lưng Yêu Yêu, sờ đầu nó một cái.

Yêu Yêu giương cánh phi lên trời, bay về phía trước. Bên dưới, đám người đang chen chúc đi lễ đền, Giao Giao cũng lướt thẳng về phía nam, rất nhanh sau đó... ra khỏi thành.

Động tác của hai đứa trẻ dù có nhanh thì năng lực chúng cũng có hạn mà thôi. Bạch Ngọc Đường thấy Giao Giao bên cạnh Yêu Yêu đột nhiên chỉ tay xuống dưới.

Ngũ gia vừa cúi đầu nhìn... hai đứa nhỏ kia đang chạy như bay về phía trước, nhìn thân ảnh thấy động tác cũng không tệ, đặc biệt là cô bé kia, động tác cực kỳ linh hoạt. Nhưng mà, do ban nãy bị vấp ngã nên hình chân hơi bị trật nên có vẻ khó chịu. Mà cậu bé kia dù tuổi tác rất nhỏ nhưng mà cũng đã biết một chút khinh công, đi theo cô bé kia cũng không đến nỗi quá mệt.

Đồng thời, Bạch Ngọc Đường còn phát hiện chút khác thường, chính là có người âm thầm theo dõi hai đứa nhỏ kia.

Ngoại hình Yêu Yêu quá lớn, nếu bay quá thấp có thể sẽ bị phát hiện. Cho nên, Bạch Ngọc Đường vỗ đầu Yêu Yêu, chỉ lên bên trên, rồi sau đó, nhảy từ trên lưng Yêu Yêu xuống. Yêu Yêu giương cánh lủi lên trời cao, nấp sau tầng mây, như một chú chim bình thường bay theo Bạch Ngọc Đường, không hề khiến người ta chú ý.

Bạch Ngọc Đường nhảy xuống rừng cây, đi theo phía sau những người đang theo dõi hai đứa trẻ kia, cau mày – Số người theo dõi không hề ít, hơn nữa võ công cũng không tệ. Không cần phải hỏi, những người này đi theo hai đứa nhỏ là để giết Diệp Tri Thu... Nhìn kỹ thuật theo dõi của bọn họ có thể thấy họ không giống những người giang hồ bình thường, mà giống như – sát thủ?

Trong lòng Bạch Ngọc Đường còn nhiều nghi ngờ cho nên cũng vội vàng ra tay cẩu thả, chỉ lẳng lặng theo sát.

Vừa theo dõi, Bạch Ngọc Đường vừa nhớ lại chuyện ba năm trước, khi lần đầu gặp Diệp Tri Thu.

Đó là ở phủ Kim Hoa, vào tết Thanh Minh, khi hắn cùng cha về quê tảo mộ.

Trên một sơn đạo hắn có gặp một vị lão hòa thượng.

Lão hòa thượng kia cầm một sợi dây thừng, đạp chân lên một tảng đá đòi treo cổ tự sát.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này thật mới mẻ, hòa thượng mà cũng muốn tự sát sao...

Cha hắn, Bạch Hạ, là một người thích trêu chọc người khác, bèn chạy đến hỏi: "Đại sư, ngài đã vào cửa phật rồi mà vẫn còn nghĩ quẩn à?"

Hòa thượng kia lắc đầu nguây nguẩy: "Ái da, đừng có cản ta, ta sống cũng không còn ý nghĩa gì."

Bạch Ngọc Đường và Bạch Hạ nhìn nhau một cái.

Hòa thượng kia cột xong dây thừng rồi chuẩn bị chui đầu vào dây. Bạch Hạ giật mình, nhanh chóng tiến đến ôm lấy hắn: "Ai da, đại sư không nên!"

Hòa thượng kia vẫn chưa có chui đầu vào, vừa bị Bạch Hạ ôm một liền trượt chân, đầu chui luôn vào trong thòng lọng. Đã thế, Bạch Hạ còn ôm chặt hắn, cả hai cũng ngã trên tảng đá xuống, lão hòa thượng bị siết cho lè cả lưỡi.

Bạch Ngọc Đường cấm ngữ, rốt cuộc thì cha hắn đang cứu người hay đang hại người đây?

Phất tay bắn ra một mảnh Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch cắt đứt sợi dây thừng kia. Bạch Ngọc Đường đi đến đỡ cha hắn dậy, đỡ cả lão hòa thượng kia dậy nữa.

Nửa cái mạng của đại hòa thượng kia cũng mất rồi, chỉ biết vỗ ngực ho khan.

Bạch Hạ hỏi hắn: "Đại hòa thượng, sao ngài lại muốn chết?"

Hòa thượng vừa vỗ đầu trọc vừa khóc: "Hòa thượng ta mệnh khổ quá!"

Khóe miệng Bạc Hạ và Bạch Ngọc Đường đều co giật – Xem ra lục căn của hòa thượng này vẫn chưa sạch sẽ nhỉ.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường nghe thấy bốn phía có tiếng bước chân vang lên, còn có thể cảm thấy sát khí nữa.

Cau mày nhìn về phía rừng cây phía xa, thấy có một nhóm người đánh ra, đều là những kẻ hung thần ác sát cầm đao kiếm.

"La Tử Sài! Ngươi đừng cho rằng ngươi trốn khỏi nhà thì ngươi thoát được. Trừ khi ngươi giao đao ra, nếu không chúng ta sẽ tiễn ngươi xuống hoàng tuyền!" Một người cầm đao chỉ thẳng về phía đại hòa thượng kia. Đồng thời, bọn chúng cũng vung tay với Bạch Ngọc Đường và Bạch Hạ: "Cút ngay, nếu không mất mạng chúng ta cũng không chịu trách nhiệm!"

Bạch Ngọc Đường lại có chút giật mình, quay đầu lại nhìn hòa thượng kia: "Ngươi là Đao Tượng La Tử Sài sao?"

Hòa thượng chỉ niệm phật: "Ai di đà phật, a di đà phật... Lão hòa thượng ta đã không còn rèn đao nhiều năm rồi, tội lỗi, tội lỗi."

Bạch Ngọc Đường cau mày.

La Tử Sài rất nổi danh trên giang hồ. Hắn là danh gia trong lĩnh vực rèn binh khí, hơn nữa còn đặc biệt giỏi về rèn đao.

Trong đao khố của Thiên Tôn cũng có cất giữ mấy thanh đao được La Tử Sài rèn. Nhưng nghe nói tính cách La Tử Sài khá hiền lành yếu đuối, hắn cảm thấy chế tạo binh khí sẽ hại chết rất nhiều sinh linh, cứ như những người đó đều chết trong tay hắn vậy, cho nên, hắn bèn trốn đông trốn tây mà mai danh ẩn tích. Nhưng mà điều bất đắc dĩ chính là, người này thân mang tuyệt kỹ lại rất nhát gan, cho nên vừa mới bị hù dọa một cái đã ngoan ngoãn rèn đao cho người ta rồi, bởi thế mà lúc nào hắn cũng sống trong bi kịch.

Nhưng mà La Tử Sài càng lớn tuổi lại càng khôn ngoan hơn. Mỗi lần hắn rèn đao cho người ta, đều căn cứ theo tính cách và phẩm cách của người ta mà rèn. Ví dụ như nếu người đó là một kẻ độc ác, vậy thì hắn sẽ để lại chút sơ hở khi rèn dao, hơn nữa còn chế tạo ra một thanh đao là khắc tinh của thanh đó, tặng cho hiệp khách có nhân phẩm tốt. Có lẽ vì nguyên nhân này cho nên mới rước phải họa sát thân này...

Mặt khác, cả đời này La Tử Sài đã chế tạo được một thanh đao lợi hại nhất, hắn đã sử dung xương cá voi để tạo ra một thanh đao ba lưỡi. Nghe nói thanh đao này có thể chém đứt được tất cả các loại đao mà hắn từng chế tạo trước đó. Hắn vẫn luôn cất giấu thanh đao này để tặng cho một người mà hắn hoàn toàn công nhận có nhân cách tốt, để người đó thay hắn ngăn cản tất cả những người sử dụng binh khí của hắn đi hại người.

"Giao Tam Nhận Cốt ra đây sẽ tha chết cho ngươi. Nếu không..." Lời lẽ nói ra vô cùng tàn ác, còn rút cả binh khí ra nữa.

La Tử Sài đúng là không hổ danh người nhát gan nhất nhì trong giang hồ, vừa mới bị dọa đã sợ đến độ trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường mà khóc không ngừng rồi.

Bạch Ngọc Đường cấm ngữ. Bạch Hạ thì lại khoanh tay tán thán – Người giang hồ đúng là loại nào cũng có nhỉ...

Đám giang hồ kia vây quanh ba người, còn quát Bạch Ngọc Đường và Bạch Hạ mau cút ngay.

Bạch Hạ lúc nào chẳng sợ thiên hạ không loạn chứ, hơn nữa, con trai hắn cũng ở đây này, sợ đánh nhau sao? Cho nên, hắn chỉ thẳng vào mũi cái tên cầm đầu kia, lôi cả tám đời tổ tông nhà hắn ra mà hỏi thăm một lượt, hỏi đến độ cả đám người giang hồ mặt mày xanh mét mới thôi.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán. La Tử Sài sau lưng thì bịt chặt tai – Người này nói chuyện dữ quá!

Sau khi Bạch Hạ chọc giận đám người giang hồ thành công rồi bèn giống y La Tử Sài, cùng trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường.

Đúng lúc Bạch Ngọc Đường bất lực định ra dọn dẹp tàn cục thì... sau lưng đám giang hồ kia cứ như sóng gió thét gào ấy, loạn cào cào. Bạch Ngọc Đường thấy có một thiếu niên áo đen đánh lên... đám người giang hồ kia cứ thế ngã trái ngã phải mà bay ra ngoài. Trong tay thiếu niên cầm một thứ trông như cây gậy... nhìn kỹ lại, đó là một thanh đao được dùng vải quấn quanh.

Chờ đến lúc hắn đánh đến sát rồi thì đứng lại...

Nhìn lại lúc này, tất cả đám người giang hồ đều ngã nhào dưới đất, trên người đầy thương tích, không phải ở tay thì là ở chân. Bọn chúng bị đánh ngã trên mặt đất, đau đến độ lăn lộn không ngừng, nhưng lại chẳng có vết thương trí mạng nào cả.

Bạch Hạ mở to mắt nhìn, bám cánh tay Bạch Ngọc Đường mà hỏi hắn: "Hình như rất lợi hải nhỉ?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái – Đúng là võ công rất tốt. Đặc biệt trong khoảnh khắc thiếu niên áo đen kia đánh xong rồi quanh lưng lại nhìn đám người giang hồ, Bạch Ngọc Đường nhìn qua bóng lưng người này, có thể nhận ra – Rất thấp bé, có thể chỉ mới khoảng mười hai mười ba tuổi mà thôi? Hành động linh hoạt, tốc độ lại cực nhanh, cái này cũng được coi là một loại thiên phú dị bẩm. Nếu Thiên Tôn mà nhìn thấy cậu bé có được thiên phú thế này, chắc là sẽ vui vẻ mà chỉ điểm cho hắn mấy câu.

Thiếu niên kia rũ miếng vải cầm trong tay lên, giơ tay rút đao ra, giơ ngang ra trước mặt... Dưới ánh mặt trời ít ỏi lấp lánh trong rừng, thấy trong tay thiếu niên là một thanh đao dài bằng xương rất sắc, nhìn qua cứ như xương người, rất dài, cả ba mặt đều là lưỡi đao.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, nhận ra... cây đao này có thể di chuyển và xoay tròn. Qủa nhiên, thiếu niên kia vung đao lên, cây đao y hệt một chiếc roi chín khúc vẽ ra một vòng cung rất lạ trên không trung, cuối cùng dựng thẳng đứng.

"Ta tên là Diệp Tri Thu, đao Tam Nhận Cốt này La Tử Sài đã tặng ta rồi, sau này không nên tìm hắn rèn đao nữa. Các ngươi nếu muốn Tam Nhận Cốt cứ đến tìm ta, không được quấy rầy hắn!" Giọng nói của thiếu niên rất thanh sảng, cũng rất vang.

Bạch Hạ vỗ tay, đúng là tuổi trẻ mà! Rất có sức sống, hoàn toàn các cái giọng siêu buồn chán của Ngọc Đường nhà hắn!

Đám người giang hồ kia lảo đảo đứng lên, đương nhiên là đã để lại một câu mà kẻ thua thường hay nói nhất: "Ngươi chờ đó!"

***

Thiếu niên thu đao quay đầu lại, thấy đại hòa thượng La Tử Sài đang nấp sau lưng Bạch Ngọc Đường, thò nửa cái đầu đang rưng rưng nước mắt mà nhìn hắn.

Diệp Tri Thu bất lực, chỉ hắn: "Đại hòa thượng, sao ngươi vô dụng thế chứ? Đã dặn ngươi chờ ở đầu đường rồi, sao ngươi lại chạy đến đây?"

La Tử Sài bóp ngón tay nấp sau lưng Bạch Ngọc Đường, miệng lầm bầm: "Bọn họ thường có rất nhiều người đột nhiên tới giết ta, ta sợ liên lụy ngươi mà. Người mới có tí tuổi như thế, nhỡ đâu có chuyện gì thì ta lại tạo nghiệt..."

"Đúng thế cậu bạn nhỏ à." Bạch Hạ cười hì hì nói với hắn ta: "Còn nhỏ tuổi như thế đã có được võ công như vậy, đúng là thiên tài!"

Thiếu niên kia đột nhiên cứng đờ người. Bạch Ngọc Đường thấy rõ sắc mặt hắn rất tệ. Sau đó toàn thân như bị trúng tên, khó tin mà nhìn Bạch Hạ: "Cậu bạn nhỏ sao?"

Bạch Hạ nháy mắt mấy cái.

Thiếu niên đột nhiên hít sâu một hơi, kích động: "Cậu bạn nhỏ?!"

Bạch Hạ bị hắn dọa sợ hết hồn, khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng chẳng hiểu sao cả. La Tử Sài sau lưng thì lại liên tục giật vạt áo hắn, nói nhỏ: "Cấm ngữ! Cậu bạn nhỏ là cấm ngữ đấy."

Bạch Hạ khó hiểu: "Hử? Cậu bạn nhỏ là cấm ngữ à? Đại mỹ nhân cũng là cấm ngữ của Ngọc Đường nhà ta đấy."

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, chẳng biết nói gì luôn.

Đại hòa thượng thấy thiếu niên ở đối diện đã lâm vào trạng thái tự kỷ chỉ biết lầu bầu câu "cậu bạn nhỏ" rồi, bèn vội vàng nói nhỏ với Bạch Hạ: "Thu Thu mười chín tuổi rồi!"

***

Bạch Ngọc Đường và Bạch Hạ đều sửng sốt, cùng nhau quay đầu nhìn thiếu niên chỉ vừa mới cao đến ngực Bạch Ngọc Đường – Mười chín á?

"Lùn quá!" Bạch Hạ bật thốt ra.

Bạch Ngọc Đường thấy trên trán thiếu niên kia đã nổi đầy gây xanh rồi.

"Xuỵt! Xuỵt!" La Tử Sài gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi: "Đại cấm ngữ! Tuyệt đối không thể nói từ đó!"

"Ai nói ai lùn?!" Diệp Tri Thu nhảy cao biết bao, chỉ Bạch Hạ: "Ngươi dựa vào đâu mà nói ta lùn? Ta chỉ chưa có dậy thì!"

Bạch Hạ nháy mắt mấy cái: "Mười chín rồi mà còn chưa dậy thì sao?" Vừa nói còn vừa chỉ Bạch Ngọc Đường bên cạnh: "Ngọc Đường nhà ta cũng mười chín."

Bạch Ngọc Đường tiếp tục đỡ trán.

Diệp Tri Thu chỉ cao đến ngực Bạch Ngọc Đường thôi, hắn ngẩng mặt lên nhìn... lại ngẩng lần nữa. Cuối cùng, hắn tung một cước đạp bay tảng đá mà đại hòa thượng định dùng tự sát ban nãy, mắng người ta "cao này cao nọ...". Mắng xong rồi, hắn thấy Vân Trung Đao trong tay Bạch Ngọc Đường thì hơi sững sờ một chút, đột nhiên lùi lại phía sau mấy bước.

Tất cả mọi người đều chẳng hiểu nổi hành động của hắn có nghĩa gì, chỉ thấy hắn lùi đến một khoảng cách nhất định, cho đến khi không cần ngước lên cũng có thể nhìn thấy được Bạch Ngọc Đường rồi mới đứng lại hỏi: "Ngươi là Bạch Ngọc Đường?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

Thiếu niên sờ cằm quan sát một lúc, quay ngoắt mặt: "Đã đẹp trai như vậy lại còn cao như thế, đao pháp cũng đâu cần giỏi nữa chứ, tưởng như vậy là thú vị lắm sao!"

Bạch Ngọc Đường không nghe rõ hắn lẩm bẩm cái gì, nhưng Bạch Hạ bên cạnh lại cứ bổ xuống một đao: "Ngọc Đường nhà ta rất được các cô nương thích đấy!"

Mí mắt thiếu niên lại run lên, ôm ngực: "Qủa nhiên, dáng cao ráo được người ta thích hơn..."

Bạch Hạ nháy mắt mấy cái, tiến lên, che nửa miệng nói nhỏ: "Nó có tiền, có chỗ chơi lại có cả một hòn đảo, đã tinh thông cả cầm kỳ thi họa còn giỏi dùng thư pháp, giọng nói dễ nghe trí nhớ tuyệt hảo... đã thế còn ăn mãi mà không lo béo!"

"A!" Diệp Tri Thu che tai tỏ ý không muốn nghe! Cuối cùng hắn còn chỉ Bạch Ngọc Đường mà phun ra hai chữ: "Kẻ thù!" Nói xong rồi hắn nhanh chân chạy mất.

Bạch Ngọc Đường cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra. La Tử Sài sau lưng lại chạy lên mấy bước, căn dặn: "Thu Thu, giữ Cốt đao phải cứu người, không được lạm sát kẻ vô tội đó!"

"Biết rồi!"

Giọng nói của Diệp Tri Thu truyền đến từ xa, rõ ràng là đã đi xa rồi.

Bạch Hạ hỏi La Tử Sài: "Đứa nhỏ thú vị thật, nhà ngươi à?"

La Tử Sài lắc đầu: "Nhặt được ven đường thôi."

"Nhặt được lúc nào?' Bạch Hạ tò mò.

"Ba ngày trước." La Tử Sài gãi đầu: "Cuối cùng có thể tặng được Tam Nhận Cốt rồi, lão hòa thượng có thể yên tâm tự vẫn rồi."

Vừa nói lại vừa muốn treo cổ nhưng đã bị Bạch Hạ kéo đai lưng lôi xuống, hỏi: "Thanh đao này của ngươi nhiều người muôn có như vậy, vậy mà cũng không thể tặng hay sao?"

La Tử Sài thở dài, lại nghe Bạch Ngọc Đường nói: "Thanh đao đó không phải ai muốn dùng cũng dùng được, đúng không?"

La Tử Sài cười ha hả, gật đầu: "Không hổ danh là cao đồ của Thiên Tôn. Người có thể sử dụng thanh đao đó, tương lai sẽ thành danh."

"Ngươi mới quen hắn ba ngày mà đã tặng đao cho hắn rồi sao? Nhìn có vẻ là người kỳ lạ." Bạch Hạ hỏi.

La Tử Sài sờ cằm, cười nói: "Là do thanh đao đó tự mình chọn hắn, không phải ta chọn. Hơn nữa, tâm địa người này rất hiền lành, lão hòa thượng không bao giờ nhìn lầm người đâu."

Sau đó, La Tử Sài được Bạch Hạ mang đến đảo Hãm Không. Bây giờ, hắn vẫn đang dưỡng lão trên đảo. Nhưng mà, từ đó mọi người cũng không hề gặp lại Diệp Tri Thu.

Trên giang hồ có tin đồn rằng Diệp Tri Thu đã chết, nhưng mà vẫn chưa có tìm thấy xác.

Đây chính là lần duy nhất Bạch Ngọc Đường gặp Diệp Tri Thu, mặc dù hắn cũng cảm thấy người này rất quái đản, độ hâm không kém gì so với Lâm Dạ Hỏa, nhưng mà Bạch Ngọc Đường vẫn luôn cảm thấy, hắn ta là người tốt. Hắn ta đã hứa với lão hòa thượng không lạm sát kẻ vô tội, nhất định sẽ giữ lời. Hơn nữa, nhìn vào võ công của hắn ta ba năm trước đã có thể dễ dàng đánh gục một đám giang hồ mà không hề làm người nào bị thương, thì những tội danh đã bị gán trên cáo thị treo giải thưởng kia của hắn ta cũng không đáng tin cho lắm.

***

Trong thành Khai Phong, Triển Chiêu đang bưng một bát cá viên vừa ăn vừa quan sát phía trước.

Lúc này, lại thấy Thiên Tôn đột nhiên chen từ đoàn người ra ngoài, đến bên cạnh Triển Chiêu thở phì phì: "Phù... nhiều người quá."

Triển Chiêu bưng cho ngài một bát cá viên.

Thiên Tôn nhìn xung quanh một chút, hỏi: "Ngọc Đường đâu rồi?"

Triển Chiêu đang suy nghĩ xem làm sao để có thể tóm tắt ngắn gọn cho ngài nghe thì đột nhiên thấy một đứa nhỏ chạy qua, cầm một bức họa trong tay, đưa cho chủ hàng bán cá viên xem: "Này! Có nhìn thấy người này không?"

Tiểu nhị liếc mắt nhìn qua, khóe miệng co giật, hỏi: "Cháu... tìm cá viên và trứng gà sao?"

Triển Chiêu và Thiên Tôn đang bưng cá viên thì thấy người vừa mới tới là một thiếu niên chỉ cao đến ngực hai người, nhìn qua chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi thôi? Hắn mặc một bộ đồ đen, buộc một đuôi sam phía sau, nhìn rất thanh tú.

Triển Chiêu và Thiên Tôn theo bản năng nhìn vào bức tranh mà người đó đang cầm trong tay cho tiểu nhị xem. Hai người cùng nhịn không được mà "phốc" một tiếng.

Khó trách sao tiểu nhị lại hỏi hắn có phải đang tìm "cá viên và trứng gà" không. Phải nói là bức chân dung hắn vẽ cực kỳ tệ, trên bức họa có vẽ hai người... thật ra thì chỉ là hai cái vòng tròn, một cái hơi tròn một cái hơi dẹt, một giống cá viên một tựa trứng gà.

Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, mấy nét vẽ mộc mạc này lại khiến Triển Chiêu cảm thấy rất quen thuộc. Trên mặt trái trứng gà kia có vẽ hình đuôi sam, mà trên mặt cá viên lại có mái tóc rối bời, hơn nữa, kiểu dáng y phục sao lại có chút giống với hai đứa nhỏ mà Bạch Ngọc Đường cho chạy đi khi nãy? Hay là chỉ trùng hợp thôi?

"Này." Thiên Tôn chọc chọc thiếu niên áo đen vừa định xoay người bỏ đi kia: "Cậu bạn nhỏ, ngươi mấy tuổi rồi? Học võ công của ai vậy?"

Triển Chiêu lại thấy thân thể thiếu niên kia cứng đờ. Một lúc lâu sau hắn quay đầu lại, gương mặt đen thui, gằn từng tiếng hỏi: "Cậu bạn nhỏ?!"

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái. Triển Chiêu cũng nháy mắt mấy cái... Thật ra thì người của phủ Khai Phong đều quen rồi, với ai Thiên Tôn cũng gọi là cậu bạn nhỏ hết.

Thiếu niên quay đầu lại, phát hiện mình ngẩng mặt lên cũng không đủ nhìn bèn quyết định không thèm ngẩng mặt lên nữa, kéo một cái ghế qua, đạp lên mặt ghế. Cuối cùng cũng đã có thể nhìn thẳng Triển Chiêu và Thiên Tôn rồi, chỉ thẳng một ngón tay về phía mình: "Lão tử hai mươi ba rồi! Ai là cậu bạn nhỏ chứ?"

Triển Chiêu và Thiên Tôn đều sửng sốt, sau đó cùng há to miệng. Thiên Tôn còn phồng mặt nói: "Lùn quá!"

Triển Chiêu thấy gân xanh đã nổi đầy lên trán thiếu niên rồi, nhảy dựng: "Ngươi nói ai lùn hả? Ông đây còn chưa có dậy thì!"

Khóe miệng Triển Chiêu méo xẹo – Hai mươi ba tuổi mà còn chưa có dậy thì sao?

Thiên Tôn tiếp tục bổ thêm một đao nữa, chỉ vào Triển Chiêu: "Chiêu Chiêu và Ngọc Đường nhà ta cũng hai mươi ba, lớn hơn ngươi cả mời cái ghế... sao ngươi vẫn còn dáng vẻ trẻ con thế?"

Thiếu niên kia hít một ngụm khí lạnh, xoay mặt căm tức mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu lúng túng... thầm nghĩ sao Thiên Tôn lại đi trêu chọc người ta vậy, mình cũng đâu quen biết gì! Người ta lùn chút cũng đâu phải lỗi lầm gì, dù hai mươi ba tuổi mà lớn có từng đó thì đúng là hơi lùn thật. Hơn nữa nhìn kỹ lại hắn thì thấy chân ngắn tay ngắn, chẳng biết sau này Tiểu Tứ Tử lớn lên có giống vậy không nhỉ. Nhưng mà Triển Chiêu có thể nhận ra... xương cốt người này là trời sinh thấp bé nhưng thân thể rất cân xứng, nội lực võ công cũng rất cao. Khó trách sao Thiên Tôn muốn hỏi tuổi hắn, nếu quả thực chỉ có mười hai mười ba thì đúng là rất được!

Thiếu niên vừa liếc xéo Triển Chiêu một cái thì lại cảm thấy lòng bị tổn thương nữa rồi – Lại tới nữa! Lại là một tên đáng ghét vừa cao ráo vừa đẹp trai gì gì nữa...

Nghĩ đến đây, thiếu niên đột nhiên nghiêng đầu – Lại tới nữa? Sao cảm giác lại quen thuộc thế nhỉ? Gì mà "Ngọc Đường nhà ta", trước đây có nghe qua rồi à?

Danh sách chương: