Cung Vạn Chú


Ân Hậu bị Triển Chiêu kéo vào phòng rồi, đến cạnh bàn ngồi xuống nhìn Triển Chiêu chẳng khác nào một con mèo, động tác cực kỳ nhanh mà đóng cửa cài then tất cả các cánh cửa có thể đóng. Sau đó y còn quan sát bốn xung quanh bên dưới một cái, ngay cả khe tưởng cũng nhòm qua, khi xác định xung quanh không có ai rồi mới "vèo" một tiếng, đến bên cạnh Ân Hậu.

Ân Hậu dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này được nuôi thành quá hiếu động, chẳng lẽ nguyên nhân là khi nó còn nằm trong tã, mình đã không quấn chặt tã à?

Vẻ mặt Triển Chiêu nghiêm túc, híp mắt hỏi Ân Hậu: "Những gì trên cuộn sách kia viết là thật ạ?"

Ân Hậu nhướng mày một cái: "Năm đó Yêu Vương nhờ cuộn sách đó mới tìm được cung Vạn Chú... chắc không phải là giả."

Triển Chiêu há to miệng, bắt đầu chau mày suy tư.

Ân Hậu vừa mới rót cho mình chén trà, Triển Chiêu lại đột nhiên vỗ bàn một cái.

Ân Hậu suýt nữa làm rớt cả nước trà, giương mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu xán lại: "Thế... nói cung Vạn Chú có thể chữa khỏi bách bệnh, cải từ hồi sinh ý là như vậy sao?"

Ân Hậu gật đầu một cái, tiện tay ấn trán Triển Chiêu: "Phản ứng cũng nhanh đấy."

Triển Chiêu lại há to miệng mất một lúc lâu nữa, cuối cùng, miệng cũng khép lại, mắt mở to tròn nhìn chằm chằm Ân Hậu.

Ân Hậu giương mắt, nhìn Triển Chiêu: "Sao thế?"

Triển Chiêu hít thật sâu: "Mọi người... đến cung Vạn Chú... là vì ngoại mẫu của Ngọc Đường... Nếu không, tại sao thời điểm nương Ngọc Đường ra đời lại không khớp với thời điểm bà ngoại hắn mất chứ?"

Ân Hậu cười khan một tiếng: "Chớ có hiểu lầm, bọn ta đến cung Vạn Chú là do bị ép buộc."

Triển Chiêu sửng sốt: "Bị ép buộc?"

"Mục đích đến cung Vạn Chú cũng không phải là điều con ngươi nói. Mục đích ban đầu cũng không phải vậy." Ân Hậu nhàn nhạt nói.

"Vậy..." Triển Chiêu suy nghĩ một lát, cau mày: "Hình như lần trước mọi người cũng nói qua, đến cung Vạn Chú là vì lấy đồ cho Lý Biện."

Ân Hậu cười lạnh một tiếng: "Không sai."

Triển Chiêu kéo một cái ghế qua, ngồi xuống trấn tĩnh tâm tình một chút, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Ân Hậu: "Vậy..."

Ân Hậu đặt cuộn sách lên bàn: "Đây chính là kết quả của việc một Hoàng đế đoạt được cuộn sách này."

Triển Chiêu hơi sững sờ.

Ân Hậu giơ tay lên, nhẹ nhàng búng vào trán Triển Chiêu: "Bạch Ngọc Đường rất được."

Triển Chiêu sờ trán, thầm nghĩ, đương nhiên rồi!

Ân Hậu đưa tay chỉ cuộn sách kia, dặn dò: "Nhớ kỹ! Tuyệt đối không được để bí mật trong cuộn sách này tiếp tục lưu truyền lại!".

Triển Chiêu gật đầu, hỏi: "Có cần hủy cuộn sách này đi không?"

Ân Hậu lắc đầu: "Thứ cần phải phá hủy đi chính là cung Vạn Chú."

Triển Chiêu sửng sốt: "Nhưng mà, không phải cung Vạn Chú đã..."

"Nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó rồi." Ân Hậu khẽ cau mày, vẻ mặt có chút rầu rĩ: "Chẳng lẽ cửa đã thật sự mở ra sao?"

***

"Trong cánh cửa của cung Vạn Chú kia, thật sự có thể thay đổi tương lai ạ?" Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn.

Thiên Tôn bưng chén yên lặng uống trà. Lục Thiên Hàn nói cho Bạch Ngọc Đường: "Năm đó, Lý Biện thấy vương triều của mình không thể tránh khỏi diệt vong rồi nên đầu óc mới lệch lạc như vậy."

Bạch Ngọc Đường cau mày.

Thiên Tôn cười ha ha mấy tiếng: "So với Lý Biện, cậu bạn nhỏ Triệu Trinh kia tốt hơn nhiều. Nhưng mà, hoàng đế dù sao vẫn là hoàng đế, bất cứ hoàng đế nào cũng không thể trơ mắt nhìn giang sơn mình sụp đổ. Chỉ cần đến ngày đó, nếu như có một biện pháp có thể xoay chuyển càn khôn, dù phải trả giá đắt đến đâu, hắn cũng đều sẽ thử... Cho dù đời này Triệu Trinh sẽ không làm, nhưng đời sau của hắn, đời sau của đời sau hắn cũng sẽ làm. Từ trước đến nay, không hề tồn tại một vương triều nào vĩnh viễn thịnh trị không bao giờ suy vong, cho nên, sẽ có ngày nhớ đến cung Vạn Chú."

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: "Lý Biện thấy giang sơn của mình sắp diệt vong nên mới ép Ngân Yêu Vương và mọi người đến thay đổi quá khứ sao?"

"Cung Vạn Chú nguy hiểm trùng trùng, có đi không về." Lục Thiên Hàn nhìn Thiên Tôn một chút, nói tiếp: "Yêu Vương đã dùng cơ hội duy nhất chỉ có một lần này, không phải để thay đổi số mạng của Lý Biện, cũng không phải để cứu vãn Hoàng triều sắp sửa diệt vong."

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút, trong lòng cũng hiểu rõ. Yêu Vương đã dùng cơ hội ngàn năm có một này để thay đổi số mạng của Ân Hậu và Thiên Tôn.

"Nhưng mà..." Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Lục Thiên Hàn: "Thật sự có thể..."

"Không thể!" Lục Thiên Hàn lắc đầu: "Đi ngược ý trời sẽ bị trời phạt!"

Bạch Ngọc Đường cau mày.

"Cho nên..." Lục Thiên Hàn nói nhỏ, nhìn Thiên Tôn đang bưng cái chén mà thất thần: "Yêu Vương đã chết không có chỗ chôn."

Bạch Ngọc Đường cũng hít một ngụm khí lạnh, tự động nhìn về phía vẻ mặt của sư phụ hắn.

Thiên Tôn vẫn bưng cái chén mà ngẩn người như cũ.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hiểu ra những lời mà Yểu Trường Thiên từng nói trước đó. Tất cả đều là do Yêu Vương quá mức cưng chiều Ân Hậu và Thiên Tôn mà ra, hoặc nên nói là...

Bạch Ngọc Đường tự mình lẩm bẩm: "Yêu Vương còn thay đổi số mệnh của tất cả chúng ta. Hoặc nên nói, người đã thay đối số mạng của tất cả mọi người! Bởi vì tất cả mọi thứ trên đời này đều có mối liên hệ với nhau, chỉ cần sửa đổi một chút là toàn bộ về sau đều thay đổi!"

Lục Thiên Hàn gật đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường không nghĩ ra: "Nhưng rốt cuộc là làm thế nào để thay đổi?"

"Phương pháp cụ thể thì chỉ có mình Yêu Vương biết. Cuộn sách đó chỉ có một mình Yêu Vương đọc hiểu." Lục Thiên Hàn nói: "Sau khi vào cung Vạn Chú, cơ quan dày đặc, lại còn phải đề phòng có người đến tranh đoạt. Cuối cùng, một mình Yêu Vương lên đài Vạn Chú. Ở đó có cửa Phật Nhãn, một mình Yêu Vương đi vào... cũng một mình đi ra. Sau khi ngài rời đi, đài Vạn Chú liền sụp đổ."

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: "Đài Vạn Chú sao?"

"Đài Vạn Chú là chỗ trung tâm của cung Vạn Chú, một tòa đài cao bên trên có một vạn con mắt, trong mỗi con mắt đó đều có một chú ngôn." Thiên Tôn nhàn nhạt nói.

***

"Một vạn chú ngôn sao?" Triển Chiêu nghe Ân Hậu kể đến đây, hỏi: "Cái chết của Yêu Vương, có liên quan đến đài Vạn Chú ạ?"

"Ha." Ân Hậu đột nhiên cười một tiếng, vẻ mặt trở nên ảm đạm: "Bất luận có lên đài Vạn Chú hay không thì Yêu Vương cũng sẽ chết, còn việc chết thế nào, lại do chính người lựa chọn. Thực tế, nếu hỏi mệnh của ai tệ nhất, thì chính người mới là người có mệnh không tốt nhất." Ân Hậu vừa nói vừa đưa tay sờ đầu Triển Chiêu: "Trên đời này, người đau khổ nhất chính là người thông minh nhất. Người vừa có thể nắm được thiên cơ lại vừa tài giỏi có năng lực, cả cuộc đời ngoại trừ thống khổ ra sẽ chẳng còn gì khác, bởi vì, gần như tất cả mọi người đều có mưu đồ với hắn."

Triển Chiêu nhìn vẻ mặt Ân Hậu, kéo cái băng tiến lại gần hơn, hỏi ngài: "Người và Thiên Tôn đều do Yêu Vương nuôi lớn đúng không ạ?"

Ân Hậu bưng chén uống trà, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Ngài ấy mất đi rồi, có phải hai người sống rất khó khăn không?" Triển Chiêu hỏi.

Ân Hậu nhìn Triển Chiêu một chút, hình như bị vấn đề y hỏi khiến cho thất thần, cuối cùng ngài nói: "Nên nói thế nào đây... Chúng ta đã gặp phải quá nhiều chuyện đau khổ rồi, bất kể là chuyện đau khổ của người khác hay là của mình, đến cuối cùng cũng chẳng còn cảm giác gì nữa cả."

Triển Chiêu mở to mắt nhìn Ân Hậu.

"Nhưng mà so ra, Thiên Tôn đúng là khó khăn hơn một chút." Ân Hậu thở dài.

"Tại sao ạ?" Triển Chiêu cũng hiếu kỳ. Cùng được Yêu Vương nuôi lớn, tại sao Ân Hậu lại không chịu đả kích nghiêm trọng giống Thiên Tôn chứ.

"Hẳn là do tính cách khác nhau đi." Ân Hậu bỗng cười: "Khi chúng ta còn nhỏ vẫn luôn trêu đùa, nói Thiên Tôn được ấp từ trứng ra! Có thể là một ngày nào đó, Yêu Vương ra ngoài, nhặt được một quả trứng, mang về nhà ủ ở trong chăn. Mấy ngày sau, Thiên Tôn liền phá vỡ vỏ trứng mà ra. Người đầu tiên hắn nhìn thấy khi mới mở mắt ra chính là Yêu Vương, Yêu Vương là tất cả của hắn, Yêu Vương nói gì hắn cũng tin, dù có bị lừa cả trăm lần vẫn vậy."

Triển Chiêu lặng lặng nghe.

"Sau khi chúng ta rời khỏi cung Vạn Chú, đúng là thế đạo đã thay đổi theo." Ân Hậu lầu bầu: "Nhất định là Yêu Vương đã đưa ra chọn lựa tốt nhất sau cánh cửa đó, bởi vì ngoại trừ sự ra đi của người thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn, chiến loạn và việc tranh giành trong võ lâm cũng trong khi người chưa kịp chú ý kỹ đã kết thúc tự khi nào rồi. Đặc biệt là đến đời này, thái bình thịnh thế, mưa thuận gió hòa, đúng là rất tốt..."

Triển Chiêu đưa tay, sờ đầu Ân Hậu. Bàn tay chẳng khác nào mèo cào, hình như đang an ủi ngài.

Ân Hậu lắc đầu, đưa tay vỗ trán y một cái: "Không biết lớn bé gì cả."

Triển Chiêu sờ đầu, hỏi tiếp: "Mọi người nghi ngờ cung Vạn Chú lại mở ra nữa à? Có người thay đổi quá khứ cho nên những người đã chết mới sống lại sao?"

Ân Hậu cau mày không nói.

***

"Những người đã chết lại sống lại, chẳng lẽ quá khứ thật sự bị thay đổi sao?" Bạch Ngọc Đường nghĩ mãi không ra: "Nhưng nếu đúng là như vậy, tại sao chúng ta không hề bị thay đổi chút nào?"

"Không thể nào." Thiên Tôn cũng lắc đầu một cái.

"Cái gì không thể ạ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ngoại trừ Yêu Vương ra, không thể có người nào khác làm được." Thiên Tôn nói: "Tuyệt đối không thể."

"Năm đó, cung Vạn Chú thật sự đã bị sụp xuống, đài Vạn Chú đã bị vỡ tan chia năm xẻ bảy tán loạn khắp nơi, cửa Phật Nhãn cũng đã đóng lại, cho dù có mở ra cũng vô ích." Lục Thiên Hàn rõ ràng cũng đồng ý với quan điểm của Thiên Tôn: "Người không có huyết thống của tộc Ngân Hồ mà lại không có người dẫn đường, cơ bản không thể nào mở ra cửa Phật Nhãn được... cho nên, phải là chuyện khác xảy ra."

"Kết cấu của cung Vạn Chú rất phức tạp, có biết lớn thế nào không?" Thiên Tôn đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái.

"Lớn bằng khoảng hai lần Hãm Không Đảo." Thiên Tôn nói.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, kích cỡ của Hãm Không Đảo không nhỏ chút nào. Lớn bằng tận hai lần như thế, chẳng phải là bằng kích cỡ của cả một tòa thành sao?

"Tòa cung điện kia cực kỳ lạ, được xây dựng ở trên biển, lai lịch không rõ, cơ quan và những nguy hiểm nhiều đến độ trở thành một nơi có đi không về." Lục Thiên Hàn nói: "Sau khi đi vào cung Vạn Chú, bên trong cũng giống như một thành phố trong lòng đất vậy, đúng không nhỉ?"

Lục Thiên Hàn hỏi Thiên Tôn. Thiên Tôn cũng gật đầu một cái: "Đúng vậy, hẳn là đã từng có người sống ở đó, nhưng mà sau đó lại bị bỏ hoang."

"Giống như Mê Thành ạ?" Bạch Ngọc Đường hỏi: "Đã từng sung túc phồn vinh sao?"

"Chỗ đó rất tà ác." Thiên Tôn lầu bầu: "Người bên trong chắc cũng chẳng phải loại bình thường gì. Ta cũng cảm thấy nơi đó có thể đã từng là một cái động ma, thủy quỷ, hải quái gì đó đã từng sống trong đó."

"Cũng có lời đồn rằng nơi đó trước kia được dùng để nhốt trọng phạm. Nhưng sau đó, triều đại thay đổi, tòa cung điện này bị người ta quên lãng, đám tử tù bị nhốt trong cung điện đó đều trở thành các oán linh, cho nên nơi đây có lệ khí quá nặng. Tà khí thành ma quỷ nên mới cần có đài Vạn Chú để trấn áp oán khí." Lục Thiên Hàn nói: "Trước kia có nghe Giáp Tử nhắc đến."

Thiên Tôn gật đầu.

Bạch Ngọc Đường tò mò: "Giáp Tử là ai ạ?"

"Là một lão già do Yêu Vương tìm về, một ngư dân ở phía biển Tây, cũng là người dẫn đường. Hắn là người quen thuộc với biển Tây nhất trên đời này, cũng là người duy nhất có thể tránh được sóng to gió lớn và sấm sét cùng xoáy nước, là người chèo thuyền đến cung Vạn Chú." Thiên Tôn nói: "Tổ tiên lão Giáp đều kiếm sống trên biển, hắn biết một ít chuyện liên quan đến cung Vạn Chú."

"Vậy giờ hắn ta còn sống chứ ạ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thiên Tôn đưa tay đập đầu hắn: "Lúc ta khoảng hai mươi tuổi hắn đã chín mấy tuổi rồi, sao còn sống được?"

Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ trán, quan sát thần sắc Thiên Tôn, lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Thiên Tôn trước kia.

***

"Năm đó có bao nhiêu người vào cung Vạn Chú ạ?" Triển Chiêu hỏi Ân Hậu.

"Ừm... khoảng gần một trăm người, võ công không tệ lắm, căn bản đều là những nhân vật có võ công giỏi nhất võ lâm năm đó đi." Ân Hậu nhớ lại: "Đại khá việc thế đạo thái bình sau đó, ít nhiều cũng có liên quan đến đám người đã chết trong cung Vạn Chú này đi."

"Ừm..." Triển Chiêu sờ cằm, đột nhiên hỏi: "Cung Vạn Chú chẳng phải là nới có thể cải tử hồi sinh trong truyền thuyết sao?"

Ân Hậu hơi sững sờ.

***

Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ngươi cảm thấy, truyền thuyết cung Vạn Chú có thể khiến người ta cải tử hồi sinh là thật sao? Những người đó không phải do có người thay đổi quá khứ nên mới tới, mà thực sự đã sống lại?"

"Có thể có khả năng này. Năm đó, bọn họ chết đi rồi nhưng vì nguyên nhân nào đó mới sống lại, nhưng lại không thể thoát ra được, hoặc là vì lý do nào đó mà sống trong cung Vạn Chú, đến tận gần đây mới thoát ra ngoài." Bạch Ngọc Đường nói: "Sau khi phát hiện thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, nhưng mà bọn họ lại không hề biến đổi cho nên mới nghĩ đến việc tìm mọi người báo thù. Hoặc là nên nói, họ muốn khôi phục lại diện mạo những tháng ngày mà họ từng sống?"

Thiên Tôn bưng cái chén húp sùm sụp, gật đầu: "Ừ, cũng không phải là không có lý."

"Điều con khá tò mò chính là, tại sao Thất Ca phải đến Xuân Đường Các tìm cuộn sách hướng dẫn đường đến cung Vạn Chú kia?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thiên Tôn xua tay với hắn: "Loại án phức tạp này ngươi đến tìm Mèo nhà ngươi mà nói đi, vi sư không thèm quan tâm cái này."

Bạch Ngọc Đường bất lực. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, Triển Chiêu mở cửa ghé đầu vào.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, cùng Triển Chiêu trở về tiền thính, tìm bọn Triệu Phổ bàn đối sách tiếp theo.

Danh sách chương: