Long Do An 15 18 Dao Thu Giap


Triển Chiêu đẩy cả đám người đang tò mò trước mắt ra, nhảy từ đỉnh lầu Miêu Miêu xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên bàn đá, thuận tay đón lấy Tiểu Tứ Tử cho bé ngồi trên đùi mình.

Thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, Triển Chiêu bèn nói: "Đó là chủ nhân trẻ tuổi của Kim Ngân Các, Giao Thiên Nhậm."

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: "Kim Ngân Các sao? Nơi nào vậy?"

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, có vẻ hơi kinh ngạc mà nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ngươi chưa từng nghe qua à?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Triển Chiêu sờ cằm, có vẻ khó hiểu mà lầm bầm: "A... Ta còn tưởng họ rất nổi danh chứ."

"Môn phái giang hồ à?" Bạch Ngọc Đường hỏi: "Thấy võ công có vẻ không tệ lắm."

"Môn phái khá mới, hình như mới thành lập được ba bốn năm mà thôi." Triển Chiêu nói: "Kim Ngân Các là nơi ngươi chỉ cần đưa tiền là bọn họ sẽ giúp ngươi làm việc. Đương nhiên bề ngoài sẽ không làm những chuyện phạm pháp nhưng mà bên trong thế nào thì ai mà biết được."

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nhưng vẫn nhìn Triển Chiêu. Bởi vì hắn cảm nhận được, Giao Thiên Nhậm đó có vẻ đối xử với Triển Chiêu rất khác biệt, hình như hai người này còn có quen biết.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường không hỏi nhiều nhưng mà vẫn có thể nhìn ra hắn có chút tò mò. Bởi vậy, y cũng không chủ động kể, cứ chống cằm nói chuyện khác với hắn, chờ cho hắn hỏi.

Theo lời người khác hình dung thì Bạch Ngọc Đường là một người rất lãnh đạm, nhưng theo lời của Triển Chiêu thì chẳng qua hắn hay xấu hổ mà thôi. Cho nên... Triển Chiêu cứ nhìn cái dáng vẻ bế tắc vừa muốn hỏi nhưng lại không tiện mở miệng lắm của hắn mà cười thầm.

Những người khác ở trên đỉnh lầu Miêu Miêu ban nãy cũng đã xuống sân cả rồi. Ân Hậu chỉ biết lắc đầu mà nhìn Triển Chiêu – Con tặc miêu nhà mình lại bắt nạt người thành thật rồi... khổ cho Bạch Ngọc Đường bình thường cứ chiều chuộng nó khắp nơi.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triển Chiêu đột nhiên lại ngẩng mặt lên, hỏi Triển Chiêu: "Miêu Miêu, người kia là ai ạ?"

Triển Chiêu mở to mắt, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử xoay đầu lại: "Hình như hắn rất quen thân với thúc à? Là bạn bè ạ?"

Khóe miệng Triển Chiêu co giật, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường rất nhàn nhã bưng chén uống trà – Tiểu Tứ Tử hỏi ngươi đấy.

Triển Chiêu nhéo má Tiểu Tứ Tử một cái: "Quen biết sơ qua mà thôi. Còn nữa, cháu phải nhớ cái kiểu mặt như hắn chính là bọn buôn người chính hiệu, không bao giờ được phép tin lời hắn, nhớ chưa?"

"Vâng." Tiểu Tứ Tử nghiêm túc gật đầu, tiếp tục xoay đầu hỏi: "Vậy sao hai thúc lại quen biết vậy? Biết nhau bao lâu rồi? Bình thường có hay qua lại không? Thúc thấy hắn có thuận mắt không ạ?"

Triển Chiêu dở khóc dở cười, Tiểu Tứ Tử cũng hỏi nhiều thật.

"Lúc ta mới đến Khai Phong thì Kim Ngân Các cũng mới thành lập. Môn phái mới, chưa rõ quy củ cho nên lúc đó ta cũng thường xuyên gặp hắn. Tin tức của hắn rất nhanh nhạy, cũng có nhiều chiêu bài, có nhiều đầu mối cần thiết cho ta phá án. Hơn nữa, hắn là người mới tới, khó tránh chuyện phát sinh xung đột với những môn phái địa phương, cứ nối tiếp không ngừng. Nhưng mà người này rất giảo hoạt, lần nào cũng nhờ nha môn ra mặt giải quyết phiền phức, tiện thể còn có thể lợi dụng quan phủ loại bỏ kẻ địch để khuếch trương thế lực, là một kẻ biết nhìn xa trông rộng." Triển Chiêu vừa nói vừa thuận tay sờ đầu Tiểu Tứ Tử: "Người này không có lợi sẽ không bao giờ nhiệt tình, tuyệt đối sẽ không có chuyện hắn tự nhiên lại đến nhắc nhở ta chớ đắc tội Trại Thiên Bảo gì đó. Chắc chắn là hắn phải có lợi lộc gì đó... nhưng hẳn là cũng có đầu mối. Bình thường ta với hắn cũng chẳng qua lại gì, ta thấy hắn cực kỳ không vừa mắt." Nói xong, Triển Chiêu nghiêng đầu hỏi Tiểu Tứ Tử: "Vậy đã hài lòng chưa?"

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu quay mặt sang nhìn Bạch Ngọc Đường, híp mắt nói: "Hài lòng ạ!"

Bạch Ngọc Đường hơi lúng túng một chút, sau khi đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng sờ sau tai một cái, đứng lên quan sát sắc trời, nói: "Muộn rồi, ngủ thôi."

Nói xong, tâm trạng thoải mái trở về phòng.

Triển Chiêu nhìn dáng vẻ của hắn cũng không nhịn được cười, quay đầu sang véo má Tiểu Tứ Tử – Nhóc con cũng thương Bạch Ngọc Đường ghê nhỉ.

Tiểu Tứ Tử xoa má, híp mắt nhìn Triển Chiêu – Ai bảo Miêu Miêu bắt nạt Bạch Bạch!

Triển Chiêu lúng túng gãi đầu, sờ cằm – Trêu chọc hắn chút chơi thôi mà.

Tiểu Tứ Tử tiện thể ôm lấy Triển Chiêu: "Miêu Miêu, tối nay cháu muốn đến phòng các thúc."

Triển Chiêu đoán có thể là Tiểu Tứ Tử đang sợ cảnh tượng nhìn không rõ kia, bèn gật đầu, bế bé về phòng.

Yêu Yêu và Tiểu Ngũ cũng đi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào phòng.

Mọi người còn lại cũng không nói gì, cứ thế tự tản đi.

Sau khi Công Tôn về phòng thì không thấy Tiểu Tứ Tử đâu, chạy đến phòng Triển Chiêu nhìn một cái, thấy Tiểu Tứ Tử đã chui vào chăn, ôm chặt lấy cánh tay Triển Chiêu ngủ say rồi. Công Tôn bất lực, chẳng còn cách nào khác là về phòng ngủ...

Lại trùng hợp là Triệu Phổ cũng không có ở phòng, Công Tôn xoay một vòng trong phòng lại cảm thấy "cô đơn" quá. Hắn hoàn toàn chẳng buồn ngủ chút nào, cho nên chạy đến Tàng Thư Các.

Quả nhiên, Bao Duyên và Bàng Dục vẫn đang chong đèn học bài. Công Tôn kéo cái thang, leo lên tầng thứ hai của thư phòng, tìm một số sách cổ liên quan đến các hòn đảo ít người đọc để xem. Hắn muốn tìm xem có đầu mối nào liên quan đến đảo Ác Hồ hay không.

***

Trong Hoàng cung, Triệu Trinh nghe Triệu Phổ và Bao Chưởng kể xong về chuyện của đảo Ác Hồ thì khẽ cau mày, sờ cằm: "Đảo Ác Hồ..."

"Sáu mươi năm trước có ai nuôi quá vật trên đảo nào không?" Triệu Phổ hỏi: "Cha ngươi hoặc cha ta có sở thích này không?"

Triệu Trinh lại càng khổ sở hơn. Hắn còn nhỏ tuổi hơn cả Triệu Phổ nữa, sao biết chuyện này được. Bởi thế, hắn quay qua hỏi Trần công công.

Trần công công lắc đầu một cái, nhưng đồng thời lại vỗ tay một cái, nói: "Lão nô nhớ đến một chuyện."

Ba người cùng nhìn hắn.

Trần công công nói: "Khi lão nô còn nhỏ từng ở trong cung nghe mấy vị quận vương nói đến. Hình như chuyện liên quan đến Hình Thiên Hào năm đó còn có một tin đồn khác."

"Tin đồn khác sao?" Triệu Phổ tò mò.

"Mặc dù nguyên nhân Hình Thiên Hào bị chìm đúng là có rất nhiều giả thuyết, nhưng mà có một chuyện chắc chắn là thật, chính là trên thuyền có chở quân binh." Trần công công nói.

Triệu Trinh và Triệu Phổ đều gật đầu, chiến thuyền mà, đương nhiên là phải chở binh lính rồi.

"Nhưng mà lão nô lại nghe thấy hai vị quân binh kia nói, lúc đó trên thuyền đó lại thực sự chở hơn một ngàn phạm nhân."

"Phạm nhân?" Triệu Trinh giật mình: "Chứa nhiều phạm nhân như vậy làm gì?"

"Hình như đều là những phạm nhân chiến tranh, là những quý tộc ngoại tộc phương Nam và những binh lính bị bắt làm tù binh. Nghe nói mang bọn họ ra biển, thả trên một đảo hoang để họ tự sinh tự diệt gì đó." Trần công công nói: "Năm đó lão nô còn quá nhỏ, đứng bên cạnh rót rượu cho các quận vương nên mới nghe qua như vậy. Nhưng mà, hai người họ cũng không có nói rõ đó là đảo gì. Khi nói tiếp về chuyện Hình Thiên Hào, hai người họ còn nói đó là trời phạt, còn cười rất vui nữa. Tuy lúc đó lão nô còn nhỏ nhưng mà cũng cảm thấy rất ghét việc hai người đó nói đến chuyện thảm khốc như vậy mà vẫn cười vui vẻ như thế, cho nên chưa nghe hết chuyện đã tìm cách bỏ trốn rồi."

"Hai vị quận vương đó, còn sống không?" Triệu Trinh hỏi.

Trần công công bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Qua đời đã nhiều năm rồi ạ."

Triệu Trinh cau mày, nhưng mà lòng hiếu kỳ của hắn đã được kích thích, xem ra tối nay sẽ chẳng thể ngủ ngon được rồi, hắn bèn nói với Triệu Phổ: "Ngày mai nếu các ngươi tìm được lão đầu đó, hỏi được đầu mối nhớ báo lại cho Trẫm nghe."

Triệu Phổ gật đầu một cái.

Đang nói chuyện thì Nam Cung Kỷ đến, trong tay cầm bản vẽ thân thuyền được nghi ngờ là của "Hình Thiên Hào" mà ban nãy mang ra cho bọn Triệu Phổ xem.

"Hoàng thượng, thần đã mang đến cho mấy thợ đóng thuyền nổi tiếng xem qua rồi, tất cả bọn họ đều nói, hình dạng kết cấu có hơi giống với chiếc Hình Thiên Hào trong truyền thuyết, nhưng mà cũng có cảm giác nhỏ hơn chiếc đó một chút. Loại thuyền lớn cỡ này hiện nay cũng có thể làm được, cùng lắm chỉ có thể chứa được khoảng một đến hai ngàn người mà thôi, đây có thể là thuyền mẫu."

"Thuyền mẫu sao?" Triệu Phổ sờ cằm: "Chính là chiếc thuyền đóng thử trước khi đóng thuyền lớn thật để quan sát hả?"

Nam Cung Kỷ gật đầu: "Những thợ đóng thuyền đều nói vậy."

"Ừm..." Triệu Phổ gật đầu: "Có thể chiếc thuyền trên đảo Ác Hồ kia mới là Hình Thiên Hào thật không? Chiếm toàn bộ khe núi như vậy... một chiếc thuyền lớn như thế sao có thể chui vào khe núi được?"

"Có thể là được đưa vào lúc thủy triều lên, khi thủy triều rút thì bị mắc kẹt ở đó không?" Bao đại nhân hỏi "Sau đó có thể do động đất hoặc do nguyên nhân nào khác mà thủy triều không dâng đến khe núi kia nữa. Cuối cùng lá rụng nhiều chất đống lên mới tạo ra tình trạng như bây giờ?"

Triệu Phổ và Triệu Trinh đều cảm thấy có khả năng này. Nhưng đồng thời, lại nảy sinh một vấn đề khó hiểu khác...

"Một chiếc xích lớn như thế đang xích thứ gì chứ?" Triệu Phổ khó nhịn hỏi ra: "Quái thú sao? Chiếc xích to như thế thì phải xích bao nhiêu quái thú mới được? Nếu để xích hổ hay sư tử đều không cần thiết dùng loại to như thế, ngay cả xích Yêu Yêu cũng chẳng cần đến xích sắt lớn như vậy đâu!"

"Hơn nữa rõ ràng là thứ kia còn ăn thịt người, Yêu Yêu thì không ăn thịt người đâu." Triệu Trinh thân là chân long thiên tử, cực kỳ yêu thích Yêu Yêu. Trên Long án của hắn còn trưng bày cả một bức tượng gỗ hình Yêu Yêu do Tiểu Tứ Tử tặng nữa.

Nhìn chằm chằm bức tượng gỗ trên Long án kia một lúc, Triệu Trinh đột nhiên hơi nhíu mày, sau đó nói: "Nếu như Hình Thiên Hào kia thực sự ở trên đảo nhiều năm như thế, vậy thì quái vật nào mà lại có thể sống lâu như vậy chứ? Bình tĩnh mà nói, nếu như thật sự có chuyện đó... vậy cũng đã là chuyện của sáu mươi năm trước rồi, có khi bây giờ người đã chết hết rồi."

Triệu Phổ và Bao Chưởng vô thức mà nhìn Triệu Trinh một cái – Đổi đề tài câu chuyện rồi?

Triệu Trinh phất tay một cái: "Gần đây Trẫm chỉ cầu mưa thuận gió hòa mà thôi, các người tra án cứ tra, nhưng tốt nhất là đừng cố động chạm đến mấy chuyện quái lạ nữa." Vừa nói hắn vừa chỉ Bao Chưởng: "Ái khanh cứ chuẩn bị kỳ thi xuân cho tốt", xong lại chỉ Triệu Phổ: "Cửu thúc quản lý việc huấn luyện thủy quân cho tốt, khiêm tốn, khiêm tốn chút."

Triệu Phổ và Bao đại nhân khẽ cau mày, chẳng lẽ Hoàng đế bị mấy vụ án ồn ào lần trước khiến lo lắng à? Chuyện Hình Thiên Hào và đưa phạm nhân lên đảo Ác Hồ lần này có vẻ liên quan rất rộng, có khi thực sự có thể kéo ra nhiều chuyện không mấy liên quan khác. Nhưng mà, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà... hình như Triệu Trinh đột nhiên nhớ ra gì đó nên mới tạm thời đổi ý, chưa để cho họ điều tra về chuyện của đảo Ác Hồ?

Hai người không ai nói gì, cũng nghĩ tạm thời nên tập trung vào chuyện trước mắt cái đã. Vụ án này cứ giao cho bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi điều tra đi.

***

Chờ khi Triệu Phổ và Bao Chưởng đi rồi, Triệu Trinh đứng lên, rời khỏi thư phòng. Hắn cứ chắp tay sau lưng mà đi qua đi lại trong vườn hoa, hình như đang có tâm sự gì đó.

Dù sao thì Nam Cung Kỷ đi theo Triệu Trinh đã lâu, rất hiểu rõ tính cách hắn – mặc dù đảo Ác Hồ là một hòn đảo hoang, nhưng vẫn thuộc về địa giới của Đại Tống, nay đột nhiên lại có người tru diệt người dân cả đảo như vậy, đương nhiên là Triệu Trinh nổi giận rồi. Mặt khác, những chuyện như dùng tội phạm đi nuôi quái vật như vậy luôn khiến Triệu Trinh khó chịu, không nổi giận sao được chứ? Giờ ngay cả sự tò mò cũng giấu cả đi rồi, nhất định là có nguyên nhân ẩn sâu trong đó.

Triệu Trinh cứ chắp tay sau lưng đi đi lại lại như thế, cuối cùng cũng dừng lại. Nam Cung bèn đến bên cạnh hắn, hỏi: "Hoàng thượng... không muốn điều tra chuyện đảo Ác Hồ nữa sao?"

Triệu Trinh lắc đầu một cái: "Ban nãy Trẫm đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhưng không biết phải mở miệng nói thế nào với Bao khanh và Cửu thúc."

Nam Cung Kỷ nghi ngờ: "Liên quan đến đảo Ác Hồ ạ?"

Triệu Trinh cau mày, vẫy Nam Cung, hai người trở lại thư phòng. Triệu Trinh ra hiệu cho Nam Cung đóng cửa lại.

Nam Cung Kỷ đóng kín tất cả các cửa rồi quay lại bên Long án, thấy Triệu Trinh đang lật tìm đồ.

Nam Cung vội vàng giúp hắn bưng cái hòm ra, cuối cùng... Triệu Trinh tìm được từ trong cái hòm cất giữ di vật của phụ hoàng hắn một món đồ ra.

Nam Cung Kỷ hơi khó hiểu. Thứ mà Triệu Trinh lấy ra là một tảng đá, giống như những tảng đá góc cạnh bình thường vẫn thấy bên bờ suối, có một nửa tinh thạch và một nửa đá bình thường.

Nam Cung có chút nghi ngờ nhìn Triệu Trinh đang ngồi sau long án nhìn chằm chằm tảng đá kia.

Triệu Trinh nhìn tảng đá ấy trong khoảng thời gian một nén nhang, cuối cùng ngẩng đầu lên.

Nam Cung Kỷ quả thực không đợi được nữa, hỏi: "Hoàng thượng, đây là cái gì vậy?"

Triệu Trinh nhìn hắn một chút, nói: "Khi còn nhỏ, có một lần Trẫm chơi cạnh bờ sông, giẫm phải hòn đá này nên trượt ngã."

Nam Cung Kỷ mở to mắt nhìn – Chuyện này... có liên quan gì đến vụ án à?

"Lúc đó Phụ hoàng ở cùng ta." Triệu Trinh kể tiếp: "Người nhặt tảng đá kia lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi đột nhiên nói với ta 'Qủa nhiên, tất cả đá có hình dạng thế này đều nguy hiểm nhỉ'."

Nam Cung Kỷ sửng sốt, vô thức quan sát hình dạng tảng đá kia – Đây là một hòn đá có hình dạng tổng thể là hình bầu dục, kết cấu mặt trên hơi bằng phẳng, phía trên đỉnh hơi nhô lên, tinh thạch màu trắng có kết cấu phức tạp. Ở chính giữa tảng đá có một khe nứt, gần như chia đôi tảng đá đó."

Triệu Trinh cầm tảng đá kia, nói: "Lúc đó ta cũng không để ý lắm, nhưng mà Phụ hoàng lại rất nghiêm túc đưa tảng đá đó cho ta cất giữ, còn nói... nếu như thấy một tảng đá có hình dạng tương tự thế này, nhất định không được tới gần."

Nam Cung Kỷ cau mày: "Sợ Hoàng thượng ngã bị thương ạ? Không giống tính cách của Tiên hoàng lắm..."

"Phía sau vẫn còn một câu nữa." Triệu Trinh cười nhạt: "Mà thứ nguy hiểm nhất, chính là hòn đảo như vậy."

"Hòn đảo..." Nam Cung Kỷ cau mày.

"Có biết loại đảo này có tên là gì không?" Triệu Trinh hỏi.

Nam Cung lắc đầu một cái.

"Phụ hoàng nói, loại đảo này được gọi là đảo Thú Giáp." Triệu Trinh nói.

"Thú Giáp..." Nam Cung Kỷ có vẻ hiểu được: "À... hình dạng đúng là giống cái kẹp dùng để bẫy thú."

"Đảo Thú Giáp..." Triệu Trinh lẩm bẩm: "Đảo Ác Hồ chính là đảo Thú Giáp!"

"Đảo Thú Giáp là nơi nào vậy ạ?" Đầu óc Nam Cung mờ mịt.

Triệu Trinh giận rồi, giơ tay vỗ vào cái trán hắn: "Ngươi mất trí à?"

Nam Cung bị hắn vỗ một cái, đột nhiên cũng nhớ ra, kêu lên: "A!"

Triệu Trinh trợn mắt lườm hắn một cái, Nam Cung vội vàng nuốt ngay câu định nói ra xuống.

Triệu Trinh đưa tay sờ cằm: "Bây giờ thì phiền phức thật rồi..."