Giám Thủ Tự Đạo


Đêm khuya.

Sau khi tìm được Thiên Tôn chạy ra ngoài bị ăn khuya lạc đường trở về, còn giám sát đến khi hắn ngủ đàng hoàng xong rồi, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng được trở lại lầu Miêu Miêu.

Vừa đẩy cửa phòng ra, lại thấy một hình ảnh rất thú vị hiện ra trước mắt.

Triển Chiêu đã ngủ, nhưng vẫn để đèn trên bàn cho hắn.

Trên sàn nhà giữa phòng, Yêu Yêu nằm trong ổ trên sào. Trên tấm thảm, Giao Giao gối đầu lên cái bụng Tiểu Ngũ, ngoan ngoãn ngủ.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa quay đầu đã thấy Giao Giao mở tròn mắt nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường đi tới, ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt cổ Yêu Yêu, nhìn Giao Giao.

Bạch Ngọc Đường vẫn còn chút chưa thích ứng được – Theo lý mà nói thì Giao Giao cũng không cần ăn ngủ gì, vì hắn không phải thực thể. Nhưng mà Triển Chiêu lại thích đối đãi hắn giống như người thường. Chẳng cần hỏi cũng biết chính là Mèo kia đã dạy cho hắn cái tư thế ngủ của trẻ con này.

Bạch Ngọc Đường còn đang thất thần đã thấy Giao Giao đột nhiên đưa tay ra. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán Bạch Ngọc Đường.

Trong một khắc ngón tay chạm vào trán Bạch Ngọc Đường, chỉ trong chớp mắt trước mắt hắn đã hiện ra hình ảnh của Triển Chiêu. Hình như Mèo kia vừa mới tắm xong, trước khi chui vào chăn bèn nói với Giao Giao: "Khi con Chuột kia về, bảo hắn uống trà sâm trên bàn rồi hãy ngủ.".

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại. Trên bàn có một bát trà sâm. Đưa tay qua sờ một cái, bát canh vẫn còn ấm.

Đưa tay cầm lên. Dù Bạch Ngọc Đường ghét nhất cái vị tanh của nhân sâm nhưng vẫn cau mày uống vào. Sau khi uống xong, đặt bát trà sâm trống rỗng lên bàn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu Giao Giao: "Nghỉ ngơi một chút đi, mai gặp."

Giao Giao lại nằm xuống, dựa vào Tiểu Ngũ. Sau đó, thân thể nhạt dần, biến mất.

Bạch Ngọc Đường đứng lên lại thấy Triển Chiêu chẳng biết đã quay người lại từ bao giờ. Cái chăn đã che hết nửa khuôn mặt, chỉ có lộ ra một đôi mắt. Sau khi nhìn thấy Giao Giao biến mất, trên thảm chỉ còn lại một cái kẽ hở.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc rồi đi về phía giường mình. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, lại quay lại, thả một thứ lên gối đầu Triển Chiêu rồi đi về năm vật xuống nghỉ ngơi ngay.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái. Vừa rồi Bạch Ngọc Đường thả xuống gối đầu của hắn một hộp gấm.

Đưa tay từ trong chăn ra, cầm lấy hộp gấm mở ra, Triển Chiêu mỉm cười. Trong hộp gấm chính là một chiếc vòng tay gỗ mun rất lạ mắt. Một sợi tóc đen nhánh được quấn quanh ở phía trong gỗ mun, tạo thành những nếp hoa văn cực kỳ giống với những hoa văn hình vảy trên người Giao Giao.

Triển Chiêu đưa tay lên đeo vào, nhét vào trong ống áo, trượt lên phía trên cẳng tay, cùng đeo vào với chuỗi Thiên châu kia. Đeo bên cạnh chuỗi Thiên châu độc nhất vô nhị mà chiếc vòng tay bằng gỗ này lại chẳng kém cạnh chút nào. Chỉ có con Chuột kia mới có thể làm ra được món đồ đẹp đến như vậy.

Triển Chiêu rút tay lại trong chăn, trở mình một cái, nhè nhẹ nói một tiếng: "Sáng mai gặp.".

Bạch Ngọc Đường cũng trở mình, cười nhẹ một tiếng, an lòng ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra đã thấy ngay một bản mặt màu xanh nhạt.

Ngũ gia giật mình, mở ngay mắt ra, nhìn rõ mới nhận ra là Giao Giao.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, lại nghe thấy một tiếng cười nhè nhẹ truyền đến. Thấy Triển Chiêu đã tỉnh rồi, đang đi giày, nói: "Ai bảo ngươi nói với hắn là sáng mai gặp? Hôm nay ta vừa tỉnh dậy đã thấy hắn đứng cạnh ngươi chờ gặp ngươi sáng sớm rồi đấy.".

Bạch Ngọc Đường cũng có chút dở khóc dở cười, vừa mới xuống giường định cầm quần áo thì Giao Giao đã đưa cho hắn rồi. Động tác cực nhanh, cực kỳ giống Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhướng mày một cái: "Không cần cảm ơn.".

"Ngươi nói xem, liệu mấy ngày nữa hắn có thể biến thành hình dạng giống ngươi không?". Bạch Ngọc Đường cảm thấy với tính cách ham chơi của Triển Chiêu, có khi chẳng bao lâu nữa Giao Giao sẽ có thể biến thân thật đấy.

Còn đang mặc y phục, từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ rồi.

Giao Giao đi ra mở cửa. Tiểu Tứ Tử nhào ngay vào. Trước tiên là ôm lấy Giao Giao nói chào buổi sáng, sau đó nhào thẳng lên giường của Triển Chiêu.

Triển Chiêu đưa tay bế Tiểu Tứ Tử lên: "Tiểu Tứ Tử, mới sáng sớm đã hăng hái vậy rồi sao?".

"Vâng!" Tiểu Tứ Tử vui vẻ gật đầu: "Cửu Cửu nói hôm nay Chinh Chinh thăng chức, Cửu Vương phủ sẽ mời khách.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, trong lòng cũng hiểu rõ. Tối nay bọn họ chuẩn bị kế dọa mấy quan viên có hiềm nghi kia. Có thể Triệu Phổ nhân cơ hội này quan sát bọn họ một chút.

Dĩ nhiên, việc Triệu Phổ mời khách còn có mục đích khác.

Âu Dương Thiếu Chinh mới nhậm chức quan. Khác với Triệu Phổ, Âu Dương không thuộc Hoàng tộc, tuổi lại còn nhỏ. Mặc dù ai cũng biết hắn rất có bản lĩnh nhưng mà với bối cảnh như vậy mà muốn lăn lộn ở Hoàng thành này cũng cần một số bạn bè. Chẳng quả Triệu Phổ cũng là đang đòi lại chút thể diện từ đám quan lại kia, để họ chăm sóc cho huynh đệ của mình nhiều một chút.

Mặt khác, Triệu Phổ cũng không phải là người không biết đạo lý. Cả biên quan và Hoàng thành đều là người của hắn cả, vậy thì chẳng phải cũng nên cho người khác chút đường sống hay sao? Cho nên, lần này Triệu Phổ rất muốn quan sát một chút, tìm trong đám "tài giỏi tuấn tú" kia xem có ai có năng lực hay không, để thu vào trong quân.

Nếu như thật sự có chiến tranh, đương nhiên là đi theo Triệu Phổ sẽ có tiền đồ hơn rồi. Lăn lộn ở Hoàng thành cùng lắm cũng chỉ làm một thống lĩnh mà thôi. Đừng xem vị trí Thống soái toàn thành này lắm người tranh đoạt như vậy mà lầm. Âu Dương còn không thích đây này. Ai thèm làm cái việc nhọc thân này chứ, ở lại Biên quan làm Quan Tiên Phong thú vị hơn nhiều.

Âu Dương khó chịu thì cứ khó chịu, nhưng mà hắn thấy phu thân mình tuổi tác cũng càng lúc càng cao, ở lại Hoàng thành chăm sóc cho người cũng yên tâm hơn. Làm con phải tròn chữ hiếu, cho nên hắn mới miễng cưỡng đồng ý mà thôi.

Triển Chiêu xoa mặt Tiểu Tứ Tử, hỏi: "Triệu Phổ mời khách sao cháu lại vui vẻ như vậy?".

"Tối hôm qua cháu lại nằm mơ!". Hình như Tiểu Tứ Tử đã gặp phải một giấc mơ đẹp nào đó, vừa nhớ tới đã cười tít mắt.

Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử: "Cháu mơ thấy cái gì mà vui thế?".

Tiểu Tứ Tử vui vẻ: "Cháu mơ thấy Miêu Miêu kiếm được rất nhiều tiền.".

Triển Chiêu sửng sốt, sau đó chỉ vào mình: "Thúc kiếm được rất nhiều tiền sao?".

"Vâng, vâng!". Tiểu Tứ Tử đưa tay ra mô tả một chút: "Cháu thấy Miêu Miêu cầm một cái thùng gỗ lớn như vậy đón vàng.".

Đôi hàng lông mày của Triển Chiêu cũng nhướng lên: "Đón vàng à? Vàng từ đâu đến vậy?".

Tiểu Tứ Tử đưa tay lên, chỉ bầu trời: "Trên trời rơi xuống ạ!".

Bạch Ngọc Đường đã mặc xong quần áo rồi, nghe cũng thấy buồn cười: "Trên trời sao lại có vàng?".

Tiểu Tứ Tử lắc đầu một cái: "Không biết ạ, cháu chỉ thấy cảnh này thôi. Miêu Miêu vui lắm nhá, cười như hoa nở luôn.".

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cũng đúng. Vàng từ trên trời rơi xuống mà, không vui sao được?

"Tiểu Tứ Tử, cháu thấy thúc đón vàng vào ban ngày hay ban đêm vậy?".

"Ban ngày!". Tiểu Tứ Tử trả lời: "Khí trời rất đẹp nữa!".

"Vậy lúc Triệu Phổ mời khách ăn cơm là khi nào vậy?". Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Lúc gần trưa ạ.". Tiểu Tứ Tử vừa đáp xong đã nghe thấy từ ngoài cửa có người hỏi: "Dậy chưa đấy?".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngó ra bên ngoài lại thấy Lâm Dạ Hỏa mặc một thân quần áo mới đỏ rực chạy vào. Trong tay hắn cầm một cái chén, một cái thìa lớn. Trong chén lại chứa đầy một chất lỏng màu xanh lá cây, chẳng biết là thứ gì nhưng trong dính dính.

Triển Chiêu hơi tò mò, hỏi: "Mới sáng sớm ngươi ăn cái gì đấy?".

"Chè trái cây.". Lâm Dạ Hỏa trả lời, còn hỏi Triển Chiêu: "Muốn ăn không?".

Khó khăn lắm một tên ăn hàng như Triển Chiêu mới sinh ra cảm giác chán ghét với đồ ăn: "Sao phải nghiền nát trái cây như vậy chứ?".

"Đây là cách điều chế độc môn đấy.". Lâm Dạ Hỏa nhướng mày.

Còn đang nói chuyện, Y Y cũng chạy từ ngoài vào, trong tay cũng cầm một cái bát y hệt, trong bát cũng chứa thứ dính dính y như trong bát của Lâm Dạ Hỏa. Công Tôn đi theo phía sau hai người họ, đi vào cười nói: "Trong chè trái cây có chứa không ít cam thảo và bột chân trâu, ngoại trừ tác dụng làm đẹp còn có thể chữa bệnh dạ dày, thích hợp cho người già và trẻ nhỏ ăn nhất. Ăn món này còn có thể khống chế được cân nặng, chỉ có điều hơi lạ miệng chút mà thôi. Ta cũng đã khai cho Thái sư một phần thực đơn tương tự, chỉ sợ hắn không chịu ăn mà thôi.".

Lâm Dạ Hỏa ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, hỏi bé: "Tiểu muội của thúc nhìn có được không?".

Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Y Y tỷ tỷ càng ngày càng đẹp hơn!".

Lâm Dạ Hỏa hài lòng.

Mọi người nghe lời Tiểu Tứ Tử nói, cũng vô thức mà nhìn Lâm Nguyệt Y sau lưng Lâm Dạ Hỏa một cái. Đúng là, Y Y được Lâm Dạ Hỏa nuôi có khác... Vốn dĩ đã là mỹ nhân, nay lại được đại ca nàng ngày ngày dạy cách ăn mặc thế nào, đúng là càng hiệu quả hơn nhiều.

Y Y hỏi Tiểu Tứ Tử: "Tiểu Tứ Tử, lát nữa chúng ta đi xem diễn kịch đi?".

"Vâng! Chờ Tiểu Lương Tử luyện công xong, chúng ta ăn sáng xong sẽ đến hí phường.". Tiểu Tứ Tử gật đầu, lại hỏi Triển Chiêu: "Miêu Miêu có đi không?".

Triển Chiêu vui vẻ: "Hôm nay cũng đi xem diễn kịch, nhưng không phải đến hí phường.".

"Vậy đi đâu xem ạ?" Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi.

"Ừm." Triển Chiêu sờ cằm: "Đi đến nhà Triệu Phổ xem... Đúng rồi!".

Vừa nói Triển Chiêu vừa sờ trán mình: "Hôm nay thúc còn phải chờ bưng chậu đón tiền nữa. Vận khí của thúc hôm nay không tệ, phải không?".

Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Vâng! Hôm nay mặt Miêu Miêu đầy hồng quang mà!".

Triển Chiêu còn đang vui vẻ thì Vương Triều đã chạy từ bên ngoài vào: "Triển Đại nhân! Triển Đại nhân không xong rồi."

Mọi người lặng lẽ thở dài. Qủa nhiên, chỉ cần Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ gọi "Triển Đại nhân", chắc chắn vế sau sẽ là "không xong rồi!"

"Xảy ra chuyện gì vậy?". Triển Chiêu bất lực. Chẳng phải đã nói vận khí hôm nay rất tốt sao, sao lại xảy ra chuyện nữa!

Vương Triều nói: "Tiệm cầm đồ lớn nhất phủ Khai Phong bị trộm đêm qua.".

Triển Chiêu hơi sững sờ.

Bạch Ngọc Đường hỏi: "Tiệm cầm đồ lớn nhất phủ Khai Phong sao... là nhà nào?".

"Trần Ký.". Vương Triều nói: "Tiệm cầm đồ của Trần Viên ngoại.".

Triển Chiêu cau mày: "Mất bao nhiêu?".

"Trần viên ngoại nói ít nhất là một triệu lượng.". Vương Triều trả lời.

Triển Chiêu nhướng mày một cái. Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Công Tôn: "Phụ thân, tiệm cầm đồ có nhiều tiền như vậy ạ?".

Công Tôn cũng khó hiểu: "Đúng thế."

Vương Triều bất đắc dĩ, nói: "Bên dưới tiệm cầm đồ là giả sản của Trần viên ngoại có một kim khố. Đa số của cải tích góp cả đời hắn đều giấu trong đó.".

Triển Chiêu sờ cằm: "Giống phòng kho trong nhà Ngọc Đường ở Bạch phủ à?"

Vương Triều lắc đầu: "Cái của hắn giấu bí mật mà, giấu dưới lòng đất. Phòng kho của nhà Ngũ gia thì chẳng khác nào cái phòng chứa củi, không cả khóa cửa..."

Mọi người liếc Bạch Ngọc Đường một cái.

Ngũ gia bưng chén trà – Tiền à, đương nhiên là để mang đi tiêu rồi, giấu dưới đất làm gì? Điên sao?

"Nhìn cách thức hẳn là do người quen gây ra đi?". Công Tôn hỏi.

"Chúng ta cũng cảm thấy thế.". Vương Triều gật đầu: "Một triệu lượng mà, phải cần đến mấy chiếc xe để chở, vậy mà cũng không ai phát hiện ra.".

Triển Chiêu khẽ cau mày: "Một nhóm người đến trộm à? Không thể nào, ai mà lại to gan thế chứ? Hoặc nên nói, là ai mà lại có bản lĩnh đến vậy?".

"Đúng vậy.". Bạch Ngọc Đường đặt chén trà xuống, thấy Tiểu Lương Tử đã luyện công xong, toàn thân đầy mồ hôi chạy vào thì vừa đưa cho bé chén trà vừa nói: "Gần đây Hoàng thành tăng cường phòng thủ. Tối nào cũng có rất nhiều quân binh tuần tra toàn thành, cứ nửa canh giờ lại có một đội tuần tra. Ai lại có thể nắm chắc thời gian để có thể tận dụng kẽ hỡ thời gian khi quân hoàng thành không tuần tra tới mà thần không biết quỷ không hay trộm nhiều vàng như vậy chứ?".

Triển Chiêu gật đầu một cái: "Ta cũng nghĩ như vậy... Mà còn trùng hợp như thế, hôm qua Âu Dương vừa mới nhậm chức, hôm nay đã xảy ra vụ án lớn như vậy rồi.".

Công Tôn ở bên cạnh đang giữ Tiểu Lương Tử lại, lau mồ hôi cho bé, vừa hỏi: "Trong Hoàng thành có nhiều nhà giàu như thế, lại chọn trúng nhà Trần viên ngoại để trộm."

"Đúng vậy." Triển Chiêu gật đầu: "Trần viên ngoại có nhiều tiền giấu trong kho vàng như thế mà lại không sai người đến canh phòng à? Mỗi hộ dân trong phủ Khai Phong đều có tín hiệu liên lạc, nếu gặp phải nguy hiểm thì chỉ cần ném lê trời một cái là có người tới cứu rồi.".

"Trần viên ngoại...". Tiểu Lương Tử đột nhiên sờ cằm, hỏi: "Có phải người đầu hói không ạ? Rất béo, tiệm cầm đồ bên cạnh trà viên chính là do hắn mở, là người có cái mặt lúc nào cũng bóng nhẫy không ạ?".

Vương Triều gật đầu.

Vẻ mặt Tiểu Lương Tử rất sâu xa: "Ừm...".

Công Tôn thấy Tiểu Lương Tử lại làm ra cái vẻ quỷ con ra vẻ người lớn kia, bèn nhéo mặt bé một cái: "Thằng quỷ con lại phát hiện cái gì vậy?".

"Hôm qua, lúc con cùng Cận nhi đi từ Hoàng cung ra thấy có mấy lão già vây quanh đại ca Âu Dương. Miệng cứ như được bôi mật ngọt rồi ấy, nói đến nước miếng văng đầy trời luôn.".

Mọi người bị cách nói của Tiểu Lương Tử chọc cười. Có điều, hôm qua Âu Dương được thăng quan, các đại thần trong cung vây quanh chúc tụng cũng là chuyện thường mà thôi.

"Sau đó thế nào?". Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tiêu Lương kéo tay Tiểu Tứ Tử đang cầm y phục sạch đến cho bé thay, nói: "Cận nhi, ngươi còn nhớ hôm đó chúng ta đến trà viên có thấy một lão già hói rất béo không?".

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: "Hôm nào?"

"Khoảng mấy tháng trước ấy, trước khi chúng ta đến Hắc Phong Thành, hôm đó chúng ta có đến trà viên ăn bánh trà xanh ấy.".

"A!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, cũng nghĩ đến: "Ngươi nói đến thúc thúc hói có cái bụng còn lớn hơn cả Tiểu Đỗ Tử đó hả.".

Tiểu Lương Tử gật đầu: "Lúc đó hắn ăn cơm cùng bàn với mấy đại thúc khác. Lúc thưởng cho Tiểu nhị còn rất hào phóng nữa. Hai đứa mình còn nói quả nhiên nhà giàu đều không có được ngoại hình như Bạch Đại ca nữa mà.".

Tiểu Tứ Tử vừa che miệng cười vừa gật đầu.

Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, thầm nghĩ – Hai đứa nhỏ này trò chuyện riêng tư cái gì đây?

"Trọng điểm sau đó đâu?". Công Tôn vỗ đầu Tiểu Lương Tử.

Tiêu Lương nói: "Mấy lão già và mấy đại thúc hôm qua ta thấy đứng chúc mừng đại ca Âu Dương, chính là những người ăn cơm với lão hói béo kia."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Tiểu Lương Tử: "Hôm qua đệ rời khỏi Hoàng cung vào lúc nào?".

"Buổi chiều, bọn đệ muốn cùng đi với sư phụ. Ai ngờ sư phụ lại chạy trước mất nên đệ chờ đại ca Âu Dương cùng đi.".

"Những người đi ra cuối cùng với Âu Dương hôm qua có phải là người của những quân Hoàng thành khác không?". Triển Chiêu hỏi.

"Lão cha và con trai.". Công Tôn bổ sung: "Những người lớn tuổi đều là lão cha hết.".

"Có khả năng thông đồng cùng bày mưu tính kế không?". Bạch Ngọc Đường hỏi.

Công Tôn cau mày: "Bọn họ muốn đánh một đòn phủ đầu cho Âu Dương sao?".

"Khả năng thông đồng bày mưu tính kế rất cao.". Triển Chiêu nói: "Nếu như vốn không hề có khoản tiền kia mà Trần viên ngoại lại khai man thì có thể vĩnh viễn chúng ta cũng không thể điều tra được tung tích của khoản tiền đó. Vụ án này cũng vĩnh viễn không thể phá được."

"Đi nghe xem Trần viên ngoại kia nói gì chút đi.". Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường.

Vừa ra đến cửa, Triển Chiêu quay đầu lại hỏi Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử: "Đi cùng không? Tiện thể ăn sáng luôn."

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đều nhìn Công Tôn. Thật khéo, hôm nay Công Tôn cũng phải giúp Triệu Phổ cho nên cũng gật đầu. Hai đứa bé vui tươi hạnh phúc theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

Lâm Dạ Hỏa kéo Y Y: "Chúng ta cũng đi."

Yêu Yêu và Tiểu Ngũ cũng đi theo. Đương nhiên, còn có cả Giao Giao vẫn luôn theo sát Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nữa. Bởi vậy... cả đám rời khỏi phủ Khai Phong, đi thăm dò vụ án của Trần phủ.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vừa đi vừa xoay chiếc vòng trên tay, tâm trạng có vẻ rất vui, bèn cười hỏi: "Miêu nhi, phá án vui như vậy sao?".

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn trời, cười tươi rói: "Tiểu Tứ Tử đã khai kim khẩu, nói hôm nay ta sẽ có vận may lớn. Ta cũng cảm thấy khí trời hôm nay không tệ.".

Bạch Ngọc Đường bật cười – Hình như Triển Chiêu có ý đồ gì đó rồi, dáng vẻ như đang chuẩn bị đùa ác vậy.

Trên lầu cao ở Thái Bạch Cư cách đó không xa.

Thiên Tôn bưng bát hoành thánh, nhìn đoàn người hùng tráng của phủ Khai Phong ở phía dưới vừa mới đi ngang qua: "Mới sáng sớm mà bọn chúng đã đi đâu vậy?".

Ân Hậu cũng liếc mắt nhìn: "Xung quanh trà viên có không ít nha dịch, chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Lại có án sao?". Đại sư Vô Sa cũng đến xem.

Bên cạnh chiếc bàn phía sau ba người, Lục Thiên Hàn uống trà, Lục Lăng Nhi vừa ăn canh đậu hũ vừa gắp cho cha mình chiếc bánh bao.

Lục Thiên Hàn hỏi: "Thần Tinh Nhi nói hôm qua ngươi không về phòng ngủ, đi đâu vậy?".

"Con ở trên đỉnh lầu Miêu Miêu." Lục Lăng Nhi trả lời: "Buổi tối ở đó rất thư thái, gió mát thoải mái, cảnh đêm của phủ Khai Phong lại rất đẹp."

Lục Thiên Hàn bất lực: "Đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi hả, con gái con đứa buổi tối đừng có lúc nào cũng chạy lên nóc nhà, phải về phòng ngủ."

Lục Lăng Nhi nhảu môi: "Bên ngoài thoải mái hơn!"

"Tối hôm qua ngươi luôn ở trên đỉnh lầu Miêu Miêu à?". Ân Hậu hỏi Lục Lăng Nhi: "Có thấy chuyện lạ nào không?"

Lục Lăng Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không ạ, hôm qua rất yên tĩnh."

"Biết đâu lại có chuyện để chơi rồi." Thiên Tôn đặt bát xuống cái là muốn chạy đuổi theo bọn Bạch Ngọc Đường rồi.

Ân Hậu kéo cổ áo hắn lại: "Ngươi đừng có quấy rối nữa. Hôm nay có không ít chuyện để làm đâu."

Thiên Tôn cau mày, nghển dài cổ xem bọn Triển Chiêu đi đâu. Hắn vốn còn đang giãy dụa, đột nhiên lại dừng lại bất động, nhìn chằm chằm về phía trước.

Ân Hậu nhìn hắn một chút, hỏi: "Ngươi làm gì thế?"

Thiên Tôn đưa tay, dụi dụi mắt, sau đó lại nhìn bốn xung quanh bên ngoài.

Lục Thiên Hàn và Vô Sa cũng nhận ra có gì đó bất ổn, hỏi hắn: "Sao thế?".

Thiên Tôn ngồi lại, nhìn mọi người một chút, sau đó phồng mặt: "Ban ngày gặp quỷ a!"

Mọi người nhìn nhau một cái.

Thiên Tôn nâng mặt: "Chẳng lẽ nhìn nhầm à?"

"Không nhìn lầm đâu."

Lúc này, một giọng nói truyền đến.

Mọi người ngẩng đầu thấy Yểu Trường Thiên chẳng biết đã ngồi trên bệ cửa sổ lầu hai từ bao giờ. Trong tay hắn còn cầm một xiên cá viên, vừa ăn vừa nói: "Ta cũng nhìn thấy."

Danh sách chương: