Kế đánh lui địch


Triển Chiêu bảo hai huynh đệ họ Trần dẫn theo binh lính, không đốt đèn đuốc mà lên mấy chiến thuyền. Mặc dù hai huynh đệ họ cũng không hiểu gì nhưng nếu như Triển Chiêu được Triệu Phổ gửi tới thì đương nhiên là họ sẽ nghe lệnh y rồi!

Sau khi bố trí người xong, Triển Chiêu rơi xuống bên cạnh Giao Giao.

Giao Giao gật đầu với y một cái, Triển Chiêu quay sang nói với hai huynh đệ họ Trần. "Ta đếm tới ba, tất cả nhân mã đều đồng loạt đốt đuốc, rung cả trống trận lên nữa."

Triển Chiêu vừa đếm tới ba, Trần Bang giơ tay lên bắn một quả tên lệnh lên trời, tên lệnh nổ tung, chỉ trong nháy mắt cả mấy chiến thuyền ở bến cảng đều đồng loạt đốt đèn đuốc.

Điều kỳ quái chính là, rõ ràng hai huynh đệ họ Trần nhớ rõ là ở bến cảng chỉ có mấy chiến thuyền thôi mà, nhưng lúc này... chỉ trong nháy mắt trên mặt biển lại xuất hiện một đoàn chiến thuyền cực lớn, liếc mắt qua cũng thấy có đến mấy trăm chiếc, tràng diện này... cứ như có mấy chục vạn thủy quân cùng tập trung ở bến cảng vậy. Hơn nữa, trống trận vang rền, khí thế kinh người.

Hai huynh đệ họ Trần nhìn mà trợn mắt há miệng.

Đương nhiên tràng diện bên này cũng khiến cho đối phương vốn muốn tập kích bất ngờ cũng vô cùng kinh hãi. Vì chưa biết rõ tình huống ra sao, lại sợ trúng phải mai phục cho nên đối phương nhanh chóng lui thuyền.

Yêu Yêu chở Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn vẫn luôn bay theo đoàn thuyền kia... mãi cho đến khi bọn chúng biến mất giữa biển xa mịt mù mời vòng lại về bờ.

Lúc này hai huynh đệ hòa Trần đã cùng Triển Chiêu đến cửa cảng rồi.

Ra đến cảng mọi người mới phát hiện ra vẫn chỉ có mấy chiếc chiến thuyền mà thôi, nhưng mà mặt biển gần bờ đều đã bị đóng băng cả, từng chiếc từng chiếc tường băng dựng đứng trên lớp băng dày, bởi vì đêm tối cho nên đã tạo thành những mặt gương băng sáng loáng... nhờ tác dụng của gương mà mấy chiếc thuyền "teo" này đã đột nhiên biến thành thiên quân vạn mã.

Có điều, chiêu này chỉ có thể dùng vào buổi tối, ban ngày coi như vô dụng... Lần này cũng coi như thoát được một kiếp, nhưng sau đó sẽ phiền toái cho xem.

Từ trên cao tiếng kêu của Yêu Yêu truyền thới, mọi người ngẩng mặt lên nhìn, sững sờ khi thấy một con "rồng" đang bay đến gần.

Trần Bang và Trần Phong giật mình, Triển Chiêu thì lại phẩy tay bảo. "Không sao đâu, người mình cả!"

Hai huynh đệ nhìn nhau, thầm nghĩ Cửu vương gia càng ngày càng thần nha, còn có cả "rồng" nữa a!

Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn nhảy khỏi lưng Yêu Yêu, Yêu Yêu thì lạnh đến độ cả người đóng băng còn Thiên Tôn lại thấy chơi quá đã. Chỉ có Bạch Ngọc Đường là cau mày, hình như có tâm sự gì đó.

Triển Chiêu bảo hai huynh đệ họ Trần gia tăng phòng bị, mấy ngày nữa Triệu Phổ sẽ tới. Đương nhiên là Trần Bang và Trần Phong không dám lề mề, nhanh chóng bố trí gia tăng canh phòng, đảm bảo an toàn cho phủ Sở Châu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn theo Thiên Tôn và Yêu Yêu tạm thời ở lại quân doanh.

Lúc này, trời cũng sắp sáng rồi, hai người không cảm thấy buồn ngủ gì cả. Triển Chiêu đói bụng chết mất, nhanh chóng kéo Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn cũng luôn miệng kêu đói chạy một vòng quanh phủ Sở Châu mới tìm được một hàng cơm vẫn còn mở.

Đúng là đồ ăn của quán cơm này rất ngon, đặc biệt là món mỳ xào.

Triển Chiêu và Thiên Tôn ăn liền hai bát rồi mà vẫn thấy Bạch Ngọc Đường tiếp tục ngây người nên đồng loạt gắp đồ ăn vào bát cho hắn.

Bạch Ngọc Đường hồi phục lại tinh thần.

Triển Chiêu hỏi hắn. "Không đói bụng à? Ăn cơm đi chứ!"

Thiên Tôn cũng nói. "Đúng thế!"

Bạch Ngọc Đường lúc này cũng cảm thấy có chút đói, bèn cầm bát lên, vừa ăn vừa tiếp tục thất thần.

Triển Chiêu thấy hắn có nhiều tâm sự, bèn hỏi: "Lo lắng sao?"

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Ngươi không lo lắng sao?"

Triển Chiêu bất lực thở dài. "Lần này có thể lừa gạt qua ải nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng mà cũng không cần phải lo." Vừa nói y vừa lấy ống trúc mình dùng nuôi Kim Xác Tử ra, lắc lắc trước mặt Bạch Ngọc Đường, ý bảo – Thả đi rồi này.

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, nơi này cách phủ Thường Châu không xa, có lẽ Triển Chiêu đã mời người của Ma Cung đến hỗ trợ.

"Đúng đúng." Thiên Tôn ở bên cạnh gật đầu. "Cứ gọi luôn mấy di nương của ngươi đến đây đi, nhất là Hoàng di và Lam di của ngươi ấy, hai đứa nó một bơi giỏi một thông minh, thêm tên nhóc Triệu Phổ nữa khẳng định sẽ không vấn đề gì."

Triển Chiêu cũng gật đầu.

"Nhưng mà Triệu Phổ còn chưa tới nữa." Bạch Ngọc Đường hỏi. "Có chắc thắng không ạ?"

Triển Chiêu hơi ngây người, hỏi Bạch Ngọc Đường. "Ngươi cảm thấy Triệu Phổ sẽ thất bại sao?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái. "Không phải ta lo Triệu Phổ sẽ thua, ta chỉ lo chiến thuyền của Triệu Phổ sẽ thua."

Triển Chiêu bất lực, đấy chính là vấn đề cần phải đối mặt a.

Thiên Tôn cũng gật đầu. "Ban nãy nhìn qua cũng thấy mấy chiến thuyền kia rất rất lớn! Không phải chỉ to bình thường đâu."

"Hơn nữa nhìn qua cũng vô cùng chắc chắn." Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm. "Hải chiến trên biển khác với cưỡi ngựa đánh giặc trên đất liền, lúc nguy cấp có muốn dừng cũng không được vì rất dễ bị đụng thuyền. Đây chính là sự khác biệt giữa thuyền lớn và thuyền nhỏ. Chỉ cần chiếc thuyền lớn nhất trong đám kia cũng có thể đụng chìm bất cứ chiếc thuyền nào của Triệu Phổ. Hơn nữa, bọn họ còn đến từ biển xa, tốc độ chạy còn nhanh hơn cả Yêu Yêu bay nữa, kỹ thuật chế tạo thuyền đúng là thượng thừa."

Triển Chiêu hỏi nhỏ. "Những chiến thuyền kia của Triệu Phổ là do Nhị ca của ngươi chế tạo, ngươi nói thế không sợ Nhị ca đập ngươi à?"

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc cười. "Kỹ thuật chế thuyền của Nhị ca ta đương nhiên là không thành vấn đề... Nhưng mà chiếc thuyền kia của đối phương lại không giống vật ở niên đại này."

Triển Chiêu sửng sốt.

Thiên Tôn vừa ăn mỳ xào vừa hỏi. "Có phải là Hình Thiên Hào không?"

"Mặc dù con cũng không thông thạo lắm." Bạch Ngọc Đường cau mày suy nghĩ, nói nhỏ. "Kiểu dáng và cấu tạo của thuyền đó rất giống với Hình Thiên Hào, tuy nhiên con cũng đã xem qua thiết kế rồi, Hình Thiên Hào sẽ lớn hơn một chút."

Triển Chiêu cau mày. "Nếu như đám người này có liên quan đến Hình Thiên Hào bị đánh chìm thời Thịnh Đường thì khó mà đảm bảo bọn chúng không giữ lại Hình Thiên Hào. Có điều thuyền kia cũng phải hơn một trăm năm rồi, bị cất giữ như vậy mà không bị mục nát à?"

"Ván thuyền thì có thể lắp ráp làm mới, quan trọng nhất chính là phần Long cốt." Bạch Ngọc Đường nói. "Chỉ cần bảo tồn Long cốt nguyên vẹn là có thể lắp ráp bất cứ loại thuyền nào."

Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên hỏi. "Vậy nếu như... có thể lên đảo Ác Hồ lấy được long cốt của chiếc thuyền kia, Nhị ca của ngươi có thể tạo ra được một chiếc thuyền lớn không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu. "Tuyệt đối có thể, hơn nữa, chỗ này cách đảo Hãm Không cũng gần, mang tất cả công tượng đến thì chỉ cần mấy ngày là xong!"

"Nhanh vậy sao?" Triển Chiêu cảm thấy rất khó tin.

"Nói thẳng thì chẳng qua cũng chỉ là đắp lại thuyền cũ mà thôi." Bạch Ngọc Đường cau mày. "Vấn đề là làm sao để tìm được đảo Ác Hồ."

Mọi người ăn cơm xong thì đi về, Yêu Yêu ăn hết một thùng cá, no căng bụng lạch bạch bước đi, cũng may là bây giờ đã quá nửa đêm rồi nên không có ai nhìn thấy.

Triển Chiêu vừa đi vừa nhìn Yêu Yêu, đừng tưởng nó ở trong nước bơi nhanh như vậy mà lầm, lúc đi bộ cũng chẳng khác nào con vịt cả, mặc dù nó đi cũng không chậm lắm, hơn nữa lại rất vui vẻ, nhưng mà cứ lạch bạch như vậy người khác nhìn vào cũng thấy thật là mệt.

Triển Chiêu đưa tay xoa lưng Yêu Yêu, Yêu Yêu lập tức đụi vào y, vô cùng thân mật.

Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường đi ở phía sau, cùng nhìn một người một rồng vừa đi vừa chơi đùa đằng trước, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Thiên Tôn hỏi Bạch Ngọc Đường. "Ban nãy nhìn ra vấn đề gì sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu. "Trên thuyền không có nhiều người lắm."

"Ừ!" Thiên Tôn gật đầu.

Triển Chiêu ở phía trước quay đầu lại. "Không nhiều người lắm sao?"

"Cảm giác không giống như có mười vạn nhân mã." Bạch Ngọc Đường cau mày. "Hơn nữa, Đại Tống ta đa phần đều là đất liền, cho dù bọn chúng có thủy quân rất mạnh, chiến thuyền rất lớn nhưng nếu thật sự muốn tấn công thì cũng cần phải lên đất liền. Nếu đổ bộ lên mặt đất thì từng đó binh mã quả thực quá ít, sao có thể đánh lại Triệu Phổ được chứ? Sao bọn chúng lại tự tin như vậy?"

"Đây cũng chính là nguyên nhân Triệu Phổ để Âu Dương ở lại hoàng thành." Triển Chiêu nói.

"Ý ngươi là, có kẻ trong ứng ngoại hợp với bọn chúng sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi. "Là Bá Dương Vương à?"

"Đời này của Bá Dương Vương dù sao cũng có cái danh trung thần, tuổi cũng đã lớn như vậy rồi chẳng lẽ vẫn còn muốn làm ra chuyện khiến cho vạn năm bị người đời phỉ nhổ sao?" Triển Chiêu lẩm bẩm. "Có khi là người khác."

Khác với nhóm người ở phủ Khai Phong đã nghiên cứu nhiều lần để phát hiện ra được bí mật của quần đảo Bát Tộc, lúc này đầu óc bọn Triển Chiêu còn rất mơ hồ, ngay cả việc những chiến thuyền kia từ đâu đến cũng không rõ lắm.

***

Trở lại quân doanh.

Bạch Ngọc Đường nằm xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Triển Chiêu biết hắn rất khó chiều, mặc dù giường đệm đều là đồ mới nhưng y vẫn mang chăn ra ngoài giũ sạch một lần nữa, nhưng khi vừa mới quay lại thì Bạch Ngọc Đường đã thiếp đi rồi.

Nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu tựa vào gối đầu ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của hắn, tiện thể đưa tay đẩy Yêu Yêu cũng muốn chạy đến chơi ké ra ngoài.

Nhìn một lúc thì cuối cùng Triển Chiêu cũng cảm thấy mệt mỏi, bèn nằm xuống, đẩy Bạch Ngọc Đường vào trong, ngủ.

***

"Oá a!"

Chẳng biết qua bao lâu, Bạch Ngọc Đường đang ngủ thì bỗng nghe thấy bên tai vang lên tiếng hét thảm.

Bởi vì ở quá gần nên tai Ngũ Gia cũng choáng váng, hắn vừa xoa tai vừa xoay mặt sang... thấy Triển Chiêu đang ngồi thở hồng hộc. Tình huống này giống hệt với lần y hét thảm trước đây, Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ trán Triển Chiêu, quả nhiên mồ hôi ướt đẫm mà lạnh buốt.

Vén chăn lên, Bạch Ngọc Đường ngồi dậy nhìn Triển Chiêu vẫn đang thở dốc. "Lại gặp ác mộng à?"

Triển Chiêu không nói ra lời, ban nãy y vừa mới mơ màng ngủ thì lại gặp giấc mộng kia, cảnh trong mộng giống nhau như đúc, vẫn là Bạch Ngọc Đường ngồi bên mép giường y, y vừa mới ngẩng đầu lên thì... thấy Bạch Ngọc Đường đeo trên mặt chiếc mặt nạ quỷ dị ấy.

Bạch Ngọc Đường cũng rất khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu. Có phải gần đây y quá mệt mỏi hoặc lo lắng quá nhiều rồi không? Sao hay gặp ác mộng như vậy? Trong mắt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chính là kiểu người ăn no ngủ ngon tính tình cởi mở, trước đây không bao có chuyện y hay gặp ác mộng thế này, sao mấy ngày nay lại như vậy?

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, trong đầu càng thêm hỗn loạn – Tại sao cả hai lần gặp ác mộng giống hệt nhau như vậy chứ? Hơn nữa tại sao mình lại cứ mơ thấy Bạch Ngọc Đường đeo mặt nạ vậy? Đây rốt cuộc chỉ là một giấc mộng hay là điềm báo gì đó?

Hai người đều nghĩ đến đối phương, cùng nhìn nhau ngây người, đều nhìn thấy gương mặt lo lắng của đối phương.

Lúc này đột nhiên lại nghe thấy có tiếng nói chậm rì vang lên. "Hai đứa nhỏ lắm à? Sao ngủ cũng chẳng yên chút nào thế?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, xoay mặt nhìn sang thấy Thiên Tôn đang một tay chống cằm tựa vào thành giường đối diện, Yêu Yêu cũng đang nằm ngáp ở mép giường.

Lúc này Triển Chiêu mới nhớ tới ban nãy Thiên Tôn nhất định không chịu ngủ một mình một phòng, đòi ngủ cùng phòng với họ cho nên giờ người đang nằm ở giường đối diện bên kia.

Thiên Tôn lại nhìn Triển Chiêu một chút, tò mò hỏi. "Ngủ không yên à? Sao nội lực lại dao động lớn thế?"

Triển Chiêu kinh ngạc. "Nội lực ạ?"

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, hắn nằm ngay bên cạnh Triển Chiêu cũng đâu có cảm thấy nội lực của Mèo có vấn đề gì đâu.

Thiên Tôn híp mắt nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, đột nhiên có chút hóng hớt. "Mơ thấy gì rồi? Nói nghe chút coi."

Triển Chiêu hơi lúng túng, cứ cảm thấy nói ra rất ngại ngùng. Không phải vì ngại nằm mơ thấy Bạch Ngọc Đường đeo mặt nạ, mà ngại vì mình mơ thấy Bạch Ngọc Đường đeo mặt nạ lại có phản ứng mạnh đến vậy.

"Khụ khụ." Triển Chiêu ho khan một tiếng, lật người nằm xuống. "Ngủ tiếp thôi, nếu không trời sáng mất đó, ngày mai còn phải đi điều tra xem đám chiến thuyền kia muốn giở trò quỷ gì nữa."

Bạch Ngọc Đường cũng nằm xuống trước, vô thức mà nhìn Thiên Tôn ở đối diện.

Lại thấy ánh mắt của Thiên Tôn... như chất chứa chút lo âu nhàn nhạt.

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ – Có phải sư phụ biết gì đó không?

Mà điều Thiên Tôn cảm thấy lo lắng chính là – Triển Chiêu đích xác đã kế thừa trọn vẹn huyết thống của Ân Hậu, trước kia Ân Hậu cũng từng gặp chuyện thế này, trước khi có chuyện cực kỳ xấu xảy ra hắn đều có dự cảm mãnh liệt, mà biểu hiện của loại dự cảm này chính là đêm đến sẽ liên tục gặp ác mộng...

Triển Chiêu gặp ác mộng lại cảm thấy lúng túng không chịu nói, Thiên Tôn đoán chắc có liên quan đến đồ đệ nhà mình. Nghĩ đến đây, lão gia tử lại lắc đầu một cái, tiện tay ôm lấy cổ Yêu Yêu, thầm nghĩ – Con cháu tự có phúc của con cháu, mình già cả rồi, chạy theo chúng nó làm gì...

Đang suy nghĩ thì Yêu Yêu lại đột nhiên ợ một cái...

"Oá!" Thiên Tôn bị một luồng vị tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi phải nhảy dựng lên, mở cửa sổ thông gió. Bạch Ngọc Đường bất lực mở mắt ra nhìn. Sư phụ mình cũng thật là, hơn một trăm tuổi rồi mà vẫn còn hoạt bát như vậy nữa... Lại xoay mặt lại nhìn Triển Chiêu, không biết y đã ngủ chưa mà lại nhắm mắt, cau chặt đôi hàng lông mày.

Triển Chiêu làm sao vậy? Y đang cố ngủ sâu hơn nữa để mơ tiếp! Mỗi lần thấy Bạch Ngọc Đường đeo mặt nạ quay lại nhìn mình là đã tỉnh giấc ngay, lần này y muốn mơ tiếp xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, chẳng biết từ nơi nào lại có một tiếng sáo truyền từ xa tới... hình như thuận gió đưa đến nơi này, tiếng sáo nghe có vẻ ở rất xa.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngồi dậy, xuống giường, rút một chiếc áo choàng gió khoác lên rồi đi ra ngoài.

Thiên Tôn đang đấu khí với Yêu Yêu cũng bám vào cửa sổ hỏi Bạch Ngọc Đường: "Qúa nửa đêm rồi không ngủ còn đi đâu?"

Bạch Ngọc Đường chỉ thuận miệng đáp: "Con không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút."

Thiên Tôn thấy hắn đi ra ngoài cũng không quên dặn dò một câu. "Đừng có đi quá xa đấy! Về nhanh chút!"

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nghĩ hắn còn nhỏ lắm sao?

Chờ Bạch Ngọc Đường đi khỏi cửa viện rồi, Thiên Tôn mới quay đầu lại thì đã nghe thấy "vèo" một tiếng, Triển Chiêu đã đứng bên cạnh ngài ở cửa sổ rồi.

Thiên Tôn cũng bị y làm cho giật mình. "Động tác nhanh vậy?"

Triển Chiêu sờ cằm. "Nửa đêm Chuột nghe thấy tiếng sáo là chạy ra ngoài ngay! Lén lút hẹn hò à?"

Thiên Tôn bị y chọc cho vui vẻ. "Nhắc tới mới nhớ, giai điệu này thật quen tai, nghe ở đâu rồi nhỉ?"

"A?" Triển Chiêu càng tò mò hơn, muốn lén chạy theo lại bị Thiên Tôn kéo cổ áo lại.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Thiên Tôn. "Không đuổi theo sẽ đi xa mất đấy ạ!"

Thiên Tôn buồn cười. "Ngươi đi theo làm gì? Chẳng lẽ muốn lén theo dõi Ngọc Đường sao?"

Triển Chiêu hơi nhướn mày. "Không được ạ?"

Thiên Tôn lắc đầu một cái, ra vẻ nghiêm túc. "Như thế là không tốt..."

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

Thiên Tôn lại đổi lời. "Chuyện bắt gian thú vị thế này đương nhiên là phải dẫn ta đi cùng rồi!" Nói xong cứ thế nhảy ra ngoài đuổi theo.

Triển Chiêu cũng đuổi theo, có điều y cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm – Bắt gian á?

Bạch Ngọc Đường vừa mới ra khỏi quân doanh thì cứ thế đi thẳng về hướng Tây, trông dáng vẻ hoàn toàn không giống đi dạo chút nào, hình như là đi theo hướng tiếng sáo.

Triển Chiêu và Thiên Tôn dù có khinh công rất tốt nhưng Bạch Ngọc Đường cũng rất giỏi, cho nên hai người mai phục ở một nóc nhà cách đó rất xa, rất cẩn thận quan sat.

Thiên Tôn nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu. "Ai nha, hiếm khi thấy Ngọc Đường mờ mờ ám ám thế này."

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường đang đi giữa đường, khó hiểu hỏi Thiên Tôn. "Có mờ ám ạ?"

Thiên Tôn chỉ. "Ngươi xem dáng vẻ cẩn thận như sợ người ta theo dõi của nó xem."

Triển Chiêu liếc mắt nhìn, mặc dù Bạch Ngọc Đường đi rất nhanh nhưng hai mắt đều nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không hề quan sát xung quanh, bèn hỏi lại: "Như vậy cũng được coi là cẩn thận ạ?"

Thiên Tôn híp mắt khẳng định với Triển Chiêu. "Nhất định là có vấn đề!"

Triển Chiêu bị Thiên Tôn nói mà có chút lo lắng.

Lúc này tiếng sáo lại vang lên.

Qủa nhiên Bạch Ngọc Đường đi theo tiếng sao thổi, đến đầu ngõ hẻm thì rẽ sang.

Thiên Tôn càng kích động hơn. "Nhất định có mờ ám!"

Triển Chiêu cảm thấy mơ hồ: "Có ạ?"

"Đi thôi!" Thiên Tôn kéo Triển Chiêu hăng hái theo sau, còn nghiêm túc nói với y. "Đừng lo lắng, lát nữa nếu thật sự có gì xảy ra, Thiên Tôn làm chủ cho con!"

Triển Chiêu đi theo ngài, vẫn cứ thấy... mấy lời này có gì đó không ổn lắm!

Đến cuối hẻm, lại thấy Bạch Ngọc Đường rẽ lần nữa.

Thiên Tôn và Triển Chiêu đuổi theo... cuối hẻm là một bãi lau rộng, từng khóm lau còn cao hơn cả thân người.

Triển Chiêu đến trước bãi lau thì đã chẳng thấy bóng dáng của Bạch Ngọc Đường đâu nữa, hai người nhìn nhau một cái, chạy đâu rồi nhỉ?

Thiên Tôn đột nhiên chọc chọc Triển Chiêu, chỉ mũi hỏi. "Có ngửi thấy mùi gì không?"

Triển Chiêu ngửi xung quanh một chút, đúng vậy có mùi quái lạ, nhàn nhạt, có lẽ là vì buổi tối gió lớn nên đã mang mùi từ nơi khác đến.

"Hình như bên kia có người." Thiên Tôn vừa định chui vào bãi lau thì Triển Chiêu vội vàng kéo lại. Được chứ, Thiên Tôn chỉ cần rẽ ngang một cái đã lạc rồi, nếu cứ để người chạy vào bãi lau thì chắc chắn sẽ lạc mất cho xem, mình biết ăn nói thế nào với Ngọc Đường chứ?

Hai người cứ thế lôi lôi kéo kéo trước bãi lau rộng lớn, một muốn chạy vào một không cho vào. Lúc này đột nhiên có một trận gió thổi qua... mang theo cả mùi máu tanh.

Triển Chiêu giật mình, nhanh chóng buông tay, chui vào bãi lau.

Thiên Tôn không đề phòng Triển Chiêu đột nhiên buông tay, suýt nữa thì ngã ngồi phịch xuống đất, cứ thế vỗ ngực than thầm – Lão quỷ, ngoại tôn nhà ngươi được đấy! May mà không ngã, nếu không thanh danh anh hùng một trăm năm qua bị tan biến trong nháy mắt cho xem.

Có điều mùi máu tanh cũng rất nồng, Thiên Tôn cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên cũng nhanh chóng chạy theo.

Triển Chiêu vừa mới chui vào bãi lau thì phát hiện trước mắt hiện ra một loạt những hình ảnh màu trắng tán loạn khiến y cũng phải giật mình... Đến khi nhìn kỹ lại thì ra là bên trong bãi lau này có rất nhiều cò trắng, vì y chạy đến quá đột ngột cho nên mới dọa cho chúng hoảng sợ mà bay tan tác.

Triển Chiêu nhanh chóng phất tay áo phủi bay lông chim trước mắt, bỗng nhiên lại nghe thấy từ trong bụi lau ánh sáng binh khí lóe lên, có người quát: "Kẻ nào mờ mờ ám ám ở đó?"

Triển Chiêu nghiêng đầu, đưa tay kẹp lấy đầu kiếm vừa đâm đến trước mặt, sau đó xoay mặt lại lại nhìn, ngây người – Trước mắt là một thiếu niên nhìn rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.

Đối phương cũng sững sờ, kinh ngạc: "Sao lại là ngươi a?"

Triển Chiêu khó hiểu, thầm nghĩ – Ai đây nhỉ?

Đang nói chuyện thì lại thấy Thiên Tôn chạy như bay ra ngoài, vừa chạy còn vừa hô: "Có cóc a!"

Người kia thấy Thiên Tôn đến thì rất kinh ngạc, thu kiếm chạy đến quỳ xuống hành lễ với Thiên Tôn. "Sư tôn!"

Triển Chiêu cũng đã nghĩ ra – Đây là tiểu đồ đệ của Phái Thiên Sơn, lần trước y cùng Bạch Ngọc Đường đến Thiên Sơn đã từng gặp.

Đương nhiên là Thiên Tôn sẽ chẳng nhận ra hắn ta là ai rồi, nhưng dù sao thì tất cả người của Phái Thiên Sơn vừa thấy ngài đều có chung một cách thức chào hỏi như vậy cả, bởi vậy ngài bèn đưa tay ra vỗ đầu hắn, cười híp mắt nói. "Ai nha, lớn vậy rồi a!"

Quả nhiên, tiểu đồ đệ kia đỏ bừng mặt, cực kỳ hạnh phúc.

Thiên Tôn yên lặng gật đầu – Chiêu này đúng là bách thử bách linh a!

Lúc này, Thiên Tôn đột nhiên cũng nghĩ ra, vỗ tay một cái. "A! Tiếng sáo đó chính là tín hiệu của Phái Thiên Sơn!"

Triển Chiêu nhìn trời.

Cách đó không xa, Bạch Ngọc Đường cũng dẫn theo hai người của Phái Thiên Sơn tới, một trong số đó Triển Chiêu cũng biết, đó chính là người đã lâu không gặp, một trong Thập đại cao thủ của Phái Thiên Sơn, Nghiêu Tử Lăng.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu và Thiên Tôn một cái, hỏi: "Sao hai người cũng tới?"

Nghiêu Tử Lăng cười nhạt, nhìn Triển Chiêu một cái. "Qủa nhiên như hình với bóng a..."

Triển Chiêu hí mắt, thầm nghĩ theo dõi đúng rồi, có tiểu tử này ở chỗ này mà. Nghĩ xong lại quay sang lườm Bạch Ngọc Đường một cái.

Nghiêu Tử Lăng hành lễ với Thiên Tôn, Thiên Tôn lại tiếp tục vỗ đầu hắn. "Lớn vậy rồi sao?"

Nghiêu Tử Lăng dở khóc dở cười.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. "Sao người của Phái Thiên Sơn lại ở đây?"

"Kim Đao Môn của ta ở phủ Sở Châu." Nghiêu Tử Lăng trả lời thay Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút – Hình như cũng có chút ấn tượng.

"Ban nãy ở bến cảng có chuyện, ta phái người tới điều tra thì không ngờ lại phát hiện ra chuyện lạ, đáng lẽ thuộc hạ dùng tiếng sáo để gọi ta tới, nhưng không ngờ cả các ngươi cũng ở phủ Sở Châu." Nghiêu Tử Lăng vừa nói vừa ra hiệu cho mọi người đi về phía bên kia.

Triển Chiêu đi mấy bước liền hỏi Bạch Ngọc Đường: "Mùi máu đó truyền từ đó tới à?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại nói nhỏ với Triển Chiêu: "Lần này có thể sẽ phiền phức chút."

Bọn Triển Chiêu đi theo Nghiêu Tử Lăng vào trong một bụi lau thì phát hiện ra mười mấy thi thể nằm ngổn ngang, mà những thi thể này chỉ mặc áo trong, mặt đã bị hủy hoại, cảnh tượng máu me đầm đìa.

Triển Chiêu cau mày.

Nghiêu Tử Lăng đưa tay ra cho Triển Chiêu xem một thứ. "Đây là thứ ta phát hiện bên cạnh mấy thi thể."

Triển Chiêu cầm lấy xem, là một phiến áo giáo mỏng, bên trên vẫn còn dính máu.

"Đây là nhuyễn giáp của quân binh giữ thành phủ Sở Châu." Nghiêu Tử Lăng nói. "Miếng vải màu đỏ này cũng là vải áo mà quân binh Sở Châu hay mặc."

"Trên tay thi thể có vết chai, trên bả vai lại có vết hằn do hằng năm phải đeo cung tên." Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu cau mày. "Mấy người này là quân binh đóng tại phủ Sở Châu sao?"

Nghiêu tử Lăng gật đầu. "Trang phục bị lột mất, dung mạo lại bị phá hủy nên không biết rõ thân phận."

Chân mày Triển Chiêu nhíu lại.

Thiên Tôn liếc mắt nhìn. "Nói như vậy thì nếu như quân binh đóng ở phủ Sở Châu cũng không ít thì đã có gian tế xâm nhập vào rồi sao?"

Nghiêu Tử Lăng gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái – Không ổn rồi!

Danh sách chương: