Kẻ địch mạnh nhất


Trong một linh đường đơn giản ở phủ Khai Phong, đại sư Vô Sa đang gõ mõ đột nhiên ngừng lại.

Mẫn Tú Tú và Bao phu nhân đến tụng kinh cũng ông cũng hiếu kỳ nhìn theo.

Đại sư Vô Sa đứng lên, đi ra sân, cau mày lại, hình như dỏng tay nghe gì đó rồi cứ thế lầm bầm: "Ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy?"

Mà lúc này, Thiên Tôn đang tựa vào Yêu Yêu trên nóc lầu Miêu Miêu cũng đột nhiên mở mắt.

Yêu Yêu tò mò nhìn Thiên Tôn một chút, dùng cái đầu to tướng của mình cọ ngài.

Thiên Tôn khẽ cau mày nhìn về phía sau, đưa tay nhẹ nhàng sờ cằm: "Ừm?"

***

Ngoài cửa bang Tứ Hà, Lâm Dạ Hỏa vốn đang ngồi ngáp bỗng nhiên xông lên.

Âu Dương và Trâu Lương đều cùng nhìn về phía cửa, lại nghe thấy Lâm Dạ Hỏa gọi một tiếng. "Túc Thanh!"

Hỏa Phụng vừa gọi xong, Túc Thanh vừa theo hắn vào đến cửa bèn dùng Minh Khiên phóng đến trước đám phó bang chủ còn đang cầm gậy gộc giáo mác định xông ra ngoài.

Trâu Lương và Âu Dương đều ăn ý nhường đường cho Minh Khiên đang không ngừng chuyển động trên cao.

Đám Nhạc Khôn bị dọa sợ, lùi lại một bước, lại nghe thấy mấy tiếng keng keng vang lên.

Chờ đến khi mọi người hiểu ra mọi chuyện thì Minh Khiên đã bay trở lại tay Túc Thanh rồi.

Bọn Nhạc Khôn vừa mới cúi đầu nhìn, phát hiện trên mặt đất có mấy ám khí ánh lam quang. Mấy người hít mạnh một hơi... đống ám khí này bắn từ đâu tới?

Trâu Lương cau mày, trấn giữ ngoài cửa. Lúc này, lại thấy Lâm Dạ Hỏa đang rơi xuống, rút Phá Thiên Kiếm chém về phía chòi nghỉ chân bên kia đường. Một tiếng vang lớn truyền ra, chòi nghỉ chân chia làm hai nửa, có một bóng đen "vèo" cái đã bay ra khỏi chòi.

Khinh công của bóng đen kia cực kỳ cao, hắn vừa mới lủi lên giữa không trung đã đạp nóc nhà chạy mất rồi.

Túc Thanh lại ném tấm khiên của mình về phía bóng đen ấy.

Lâm Dạ Hỏa nhảy lên một cái, đạp lên tấm khiên của Túc Thanh, tấm khiên quay về, đồng thời Lâm Dạ Hỏa cũng đã mượn lực mà vọt qua phía trước bóng đen ấy. Hỏa Phụng trên không xoay người trở lại, hai tay chắp lại cầm lấy chuôi kiếm, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của bóng đen kia.

Bóng đen giơ binh khí chống lại. Giữa không trung, binh khí của hai người va chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt, tia lửa bắn ra bốn phía, nội lực bắn ra khiến người đi đường xung quanh cũng kinh hãi mà lui lại phía sau.

Lúc này, Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh cũng đã chạy đến cửa. Hỏa Kỳ Lân sai quân hoàng thành di tản dân chúng sang hai bên, để chừa lại một khoảng cách an toàn ở giữa...

Hắc y nhân muốn chạy trốn kia bị Lâm Dạ Hỏa ép quay trở lại, hắn xoay mình lộn ngược lại trên không mấy vòng, trở lại vị trí chòi nghỉ chân đã bị chém nát trước đó.

Lâm Dạ Hỏa cũng rơi từ không trung xuống, một tay cầm Phá Thiên Kiếm, giương mắt nhìn người áo đen đang khom người, trên tay còn cầm một loại binh khí rất quái lạ.

Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương đứng phía sau hắc y nhân, Túc Thanh cũng có mặt, đang cau mày nhìn về phía hắc y nhân đó... ban nãy người này đỡ một kiếm của Lâm Dạ Hỏa rất dễ dàng, như vậy có thể thấy võ công của hắn rất cao, rốt cuộc có lai lịch gì đây?

Lâm Dạ Hỏa quan sát người đối diện, phát hiện người này vóc dáng cao gầy, không biết lưng của hắn bị gù hay do hắn quá mềm dẻo mà cứ cảm thấy hắn không thể đứng thẳng được, lúc nào cũng phải khom người, bàn tay cực kỳ to, một cánh tay nâng ngang bằng vai, tay còn lại cầm một thanh đao ngắn khổng lồ.

Đúng vậy, binh khí của người này không phải là kiếm mà là một thanh đao trái, gần giống đao ngắn.

Loại binh khí này chính là binh khí chuyên dùng tay trái, rất ít người dùng nhưng đã dùng đa số đều là cao thủ. Tuy cũng có người thuận tay trái, nhưng trong võ học, ngoài việc phân ra thuận tay trái hay tay phải thì còn phải xét đến lợi và hại của cách cầm binh khí nữa. Điểm khác biệt chính là, người thuận tay phải binh khí thường hướng về phía trước, thuận tay trái binh khí sẽ hướng về sau, tư thế tương tự như cầm đao ngắn. Binh khí tay trái đa số không quá dài, nếu không người cầm có thể sẽ bị thương. Đao của người kia dài khoảng một thước rưỡi, nhìn cách hắn trở tay cầm đao như vậy cũng biết kỹ thuật của hắn cực tốt, thiên về cận chiến.

Lâm Dạ Hỏa khẽ cau mày... không nhìn rõ diện mạo của người kia vì hắn đeo một chiếc mặt nạ đen, mà chiếc mặt nạ kia lại rất quen thuộc, chính là chiếc những người vô danh chết thay đeo mà lần trước Triệu Trinh mang cho mọi người xem, mặc dù hình dáng tương tự nhưng chiếc mặt nạ này lại mang đến chút cảm giác khác biệt. Lâm Dạ Hỏa đột nhiên đã hiểu được điều mà Tiểu Tứ Tử nói rồi, dù hình dạng có giống nhưng lại "tà ác" hơn. Nụ cười của chiếc mặt nạ màu đen trước mặt này có vẻ giễu cợt và tà ác hơn nhiều.

Hắc y nhân lúc này cũng quan sát Lâm Dạ Hỏa, một lát sau mới hỏi: "Ngươi không giống người Trung Nguyên, cũng bán mạng cho hoàng đế Đại Tống sao?"

Tuy cách một tầng mặt nạ, nhưng vì chỗ miệng của mặt nạ rất rộng nên tiếng nói của hắn ta rất vang, ngữ điệu cũng ngả ngớn. Nhìn qua khe hở ở miệng có thể thấy người này không có râu, nhìn làn da thì có vẻ còn trẻ.

Lâm Dạ Hỏa nghe xong thì hai tay kiếm xoay ngang, nói: "Câu đầu tiên không nên nói như vậy mới đúng đi?"

Người nọ sững sờ, hỏi: "Vậy phải nói gì? Tự giới thiệu sao?"

"Ai thèm quan tâm ngươi là ai." Hỏa Phụng cười lạnh. "Phải nói là, ngươi không giống người Trung Nguyên, Trung Nguyên làm gì có người nào đẹp trai như ngươi mới đúng!"

Lúc này, bách tính vây xem cộng thêm cả quân hoàng thành đang vô cùng khẩn trương ban nãy bỗng dưng lặng ngắt như tờ.

Trâu Lương và Túc Thanh đồng loạt đỡ trán, Âu Dương Thiếu Chinh thì tựa vào cây băng thiết côn của mình mà tán thán thêm lần nữa – Nói về độ quái đản thì Lâm Dạ Hỏa đúng là khiến người ta phải phục sát đất luôn.

Hắc y nhân thì cười đến giậm chân, cười xong rồi hắn lại chỉnh lại tư thế như cũ, từ từ mở miệng nói với Lâm Dạ Hỏa. "Đâu phải đẹp trai quá a..."

Lúc này, người vây xem bốn phía, cộng cả quân hoàng thành đều hít một hơi khí lạnh.

Túc Thanh lặng lẽ đeo khiên lên, nhẹ nhàng kéo Trâu Lương một cái, ý bảo nhanh lùi về sau đi, vị trước mắt đây rất có tiền đồ, vừa mới gặp đã có thể khiến Đường chủ nhà hắn nổ mao rồi.

Quả nhiên, trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Dạ Hỏa nở một nụ cười vô cùng sáng láng, gương mặt tươi cười đủ khiến tất cả già trẻ lớn bé qua đường đều phải si mê – Đứa bé này... nói thế nào đây, sao lại đẹp như tạc tượng vậy chứ.

Có điều, sáng ngang vẻ đẹp trên gương mặt ấy lại là sát khí kèm theo của Lâm Dạ Hỏa.

Hắc y nhân kia lại còn huýt gió một tiếng. "Qủa nhiên là có chút bản lĩnh."

Nói xong, hắn đột nhiên khom người rồi lóe một cái...

Đám người vây xem "oa" một tiếng, hắc y nhân đã biến mất rồi.

Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh lại chau mày, không phải bọn họ không thấy mà ngạc nhiên vì khinh công của hắn rất nhanh, động tác quỷ dị, là loại công phu chưa từng thấy. Túc Thanh cũng chau mày, người này thuộc diện thân thể đặc biệt, giống như Tang Bôn, lực lớn mà tốc độ lại nhanh.

Lâm Dạ Hỏa đứng yên tại chỗ, thu kiếm rồi đột nhiên nghiêng thân sang bên cạnh... hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở phía sau chỗ hắn vừa đứng, một đao vút từ dưới lên. Vì hắn dùng đao ngược cho nên động tác cũng ngược lại với người thường.

Lâm Dạ Hỏa vừa mới tránh khỏi một đao kia lại đột nhiên xoay mặt sang nhìn hắc y nhân đang gần trong gang tấc.

Đao ngắn lại mang ở tay trái cực kỳ thích hợp với cận chiến, đao đao đều là trí mạng cả, tốc độ hắn ta lại cực nhanh, cứ thế lao về phía Lâm Dạ Hỏa đánh liền mười mấy chiêu.

Lâm Dạ Hỏa cũng chẳng thèm đánh lại, chỉ nhẹ nhàng tránh đi đúng lúc mà thôi. Bởi vậy mà những người vây xem đều rất khẩn trương, họ không nhìn rõ hai người này giao chiến thế nào a.

Tên mặt đen đó khoanh tay trước ngực, cười hỏi Lâm Dạ Hỏa: "Sao thế, không đánh trả à?"

Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu nhìn tư thế của hắn một chút, nói: "Cứ cảm thấy thiếu gì đó.'

Hắc y nhân hơi sững sờ.

Hỏa Phụng cười. "Đừng khách khí, lấy ra dùng ngươi cũng không thắng được đâu."

Người nọ cũng cười, đưa tay rút từ phía sau ra một thứ. Thì ra đó là một cây chủy thủ khác, lúc này mọi người cũng đã hiểu được rồi, thì ra người này dùng song đao, hai tay đều dùng đao trái, vừa mới vút ra đỡ phía trước mặt mình thì khí thế thay đổi hẳn.

"Mạch đại nhân nói chẳng sai chút nào." Hắc y nhân kia rất vui vẻ. "Qủa nhiên đến hoàng thành thì sẽ chuyện vui chơi."

Lâm Dạ Hỏa hơi nheo mắt lại – Mạch đại nhân sao?

Đám người lại ồ lên, vì hắc y nhân kia hai tay cầm đao là lập tức lao tới tấn công vào hạ bàn Lâm Dạ Hỏa, khí thế cực kỳ dũng mãnh, tốc độ và khí lực đều tăng lên, nội lực thâm hậu.

Phá Thiên Kiếm của Lâm Dạ Hỏa cũng đánh ra mấy đường, đồng thời với khí lực mạnh mẽ là chiêu thức cũng vô cùng cổ quái.

Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh đều không nhịn được than – Lâm Dạ Hỏa không thuộc các môn phái Trung Nguyên, đại sư Vô Sa lại tự học thành tài, nhìn thế nào cũng không thấy tự nhiên.

Hai người nhanh chóng lao vào đánh, mọi người lúc này chỉ nhìn thấy hai cái bóng một đỏ một đen quay vòng, quay đến bụi đất tung bay, khó phân thắng bại.

Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh nhìn nhau một cái, kinh ngạc – hắc y nhân này có lai lịch gì? Sao lại có võ công cao đến vậy?

Túc Thanh cũng cau mày đi lên, kể từ sau khi đánh với Trâu Lương một trận, lâu lắm rồi không thấy Lâm Dạ Hỏa nghiêm túc đánh như vậy!

***

Ở đầu bên kia.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chắn lại ám khí muốn ám sát Giao Thiêm Nhiệm và Phương Tinh Lục, đồng thời cũng phát hiện cao thủ đang mai phục.

Triển Chiêu bảo Giao Thiên Nhiệm mau tránh qua bên cạnh. Giao Thiên Nhiệm cũng ý thức được tình hình bất ổn, bản thân mình lại chẳng thể phát hiện ra khí tức của người đó, chứng tỏ công phu của hắn cao hơn mình rất nhiều, nếu muốn sống thì hôm nay chỉ còn cách nhờ vào Triển Chiêu. Trước giờ hắn ta luôn là kẻ thức thời nên rất ngoan ngoãn tránh sang một bên, không gây thêm phiền phức cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm Cự Khuyết đứng ở đầu hẻm. Lúc này lại nghe thấy một tiếng khuyên ngọc... Triển Chiêu và Giao Thiên Nhiệm cùng sửng sốt – nữ nhân sao?

Quả nhân, từ trong hẻm có một thân ảnh uyển chuyển đi ra. Người nọ mặc một chiếc váy trắng, nhìn qua dáng người cũng thấy được đây là một cô nương có thân hình rất đẹp, dáng người cao gầy, không rõ dung mạo vì trên mặt ả đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ kia Triển Chiêu đã cau mày... giống hệt chiếc mặt nạ thế mạng kia, chỉ khác là chiếc này màu bạc lại tà ác hơn. Nghĩ đến đây Triển Chiêu đột nhiên nhớ tới những miêu tả của Tiểu Tứ Tử về chiếc mặt nạ trong mộng kia.

Nữ nhân kia đi ra ngoài đầu hẻm, hai tay chắp sau lưng, người hơi lắc lư một chút, có vẻ như đang quan sát Triển Chiêu.

Cuối cùng, ả ta đột nhiên phồng mặt: "Oa! Nam nhân đẹp quá!"

Triển Chiêu chỉ nghe tiếng cũng không đoán ra tuổi, nhưng mà biết người này nội lực cao cường, chắc chắn không phải là nữ tử bình thường được. Còn tiếng khuyên ngọc nghe được ban nãy chính là từ chiếc thoa phượng ả ta đeo trên đầu vang ra. Ả ta một thân bạch y, mặt nạ màu bạc, trên đầu cài trâm phượng màu bạc, có điều cũng khác với những chiếc trâm phượng khác mà là một con phượng chín đầu. Triển Chiêu chưa từng nhìn thấy loại trâm hình phượng thế này, cũng chưa từng gặp loại nội lực nào quỷ dị thế này.

Nhưng mà nữ nhân đó vẫn rất si mê mà hét: "Nha! Mắt thật to quá, đáng yêu quá nha! Tỷ tỷ không nỡ đánh ngươi nha!"

Triển Chiêu mở to mắt nhìn, khi nữ nhân kia lắc đầu một cái, ba cái đuôi phượng treo ở bên dưới va chạm vào nhau phát ra tiếng động rất vang, nhưng mà lúc này bọn họ rõ ràng không có nghe thấy tiếng động này, xem ra là đã dùng nội lực khống chế tiếng động rồi. Có thể làm được như vậy đương nhiên vị trước mắt đây không chỉ là một "tỷ tỷ" hoa si bình thường được.

"Ngoan nào, để hắn lại đi." Nữ nhân đeo mặt nạ bạc chỉ Giao Thiên Nhiệm, nói với Triển Chiêu: "Ngươi về nhà đi, không làm khó ngươi đâu."

Triển Chiêu lại đứng yên không động.

Nữ nhân kia lại phồng mặt: "Nha~ mắt to lại có miệng mèo nha! Đáng yêu quá, mới mẻ quá nha! Cả trán, cả mũi đều đẹp thế! Chân dài, eo nhỏ lại còn trắng nõn nữa chứ, quả nhiên ở hoàng thành là nơi địa linh nhân kiệt nha, muốn cắn một cái quá!"

Triển Chiêu nhìn nữ nhân đeo mặt nạ đang si cuồng trước mắt, tự dưng lại nhớ đến mấy vị di nương của mình ở Ma cung, có chút không muốn nghĩ nàng ta lại là người xấu, nhưng mà...

Nữ nhân kia si mê một lúc rồi đột nhiên lại đổi nét mặt, bám vào thân cây bên cạnh nói với Triển Chiêu: "Đáng yêu như vậy, nếu giết chết thì tiếc quá!"

Triển Chiêu đột nhiên nhìn chằm chằm bàn tay ả ta đang bám vào cây, sau đó nói: "Tỷ tỷ sao?"

Nữ nhân sững sốt, tiếp tục phồng mặt: "Á Á Á! Giọng nói cũng hay quá."

Triển Chiêu lại lắc đầu một cái, nói. "Phải gọi là di di mới đúng chứ."

Nữ nhân hơi sững sờ, sau đó bĩu môi lườm Triển Chiêu: "Đáng yêu như thế thì đừng có nói năng khó chịu thế!"

Triển Chiêu cười.

Nữ nhân tiếp tục ôm cây cọ: "Nha! Cười thật ngọt ngào! Yêu quá đi a!"

Triển Chiêu thu Cự Khuyết vào vỏ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ả ta, hình như đang quyết định gì đó.

Nữ nhân kia cũng quay sang nhìn Triển Chiêu, hai bên đối mắt, Triển Chiêu mở miệng gọi: "Đại thẩm."

Phía sau y, Giao Thiên Nhiệm cũng cảm nhận được vẻ mặt hoa si phía sau mặt nạ của nữ nhân kia đã bắt đầu nổi giận rồi, quả nhiên, ả ta đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ Triển Chiêu: "Đừng có tưởng ngươi xinh đẹp thì có thể nói hươu nói vượn, ta đánh ngươi đó! Mặt thì đẹp mà tính cách thì quá tệ!"

Triển Chiêu nhẹ nhàng đưa tay sờ cằm, y quá rõ cách chọc giận nữ nhân ở tuổi này mà, mặc dù cũng có chút thất đức, có điều...

Triển Chiêu quyết định ra tuyệt chiêu, hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi a?"

"Con thỏ nhỏ chết bầm, chẳng đáng yêu chút nào!" Nữ nhân kia đã trở mặt thật rồi, vung tay...

Triển Chiêu lướt đến trước mặt Giao Thiên Nhiệm, vung Cự Khuyết quấn lấy chiếc roi lụa vảy rắn màu trắng vừa đánh tới.

Triển Chiêu cau mày nhìn chiếc roi kia, mềm mại như tơ nhưng lại phủ một lớp vảy rắn ở bên trên, mỗi mảnh vảy đều sắc như đao vậy, chiếc roi này chẳng những có thể quất chết người mà còn có thể quất người ta thành thịt nát.

Nữ nhân kia kéo một cái nhưng lại thấy không kéo được, ả bèn dồn nội lực vào thân roi, cứ thế... va chạm với nội lực của Triển Chiêu.

Chiếc roi rời ra, chẳng khác nào một con rắn, cuộn mình trở về.

Nữ nhân lại phất tay một cái nữa, chiếc roi cứ thế cuộn quanh cổ tay của ả.

"A... thì ra không chỉ có ngoại hình đẹp mà công phu cũng không tệ nhỉ." Nữ nhân kia sờ cằm mình, mở miệng nói: "Hôm nay quả nhiên có nhiều chuyện vui."

Nói xong, ả ta đột nhiên bước chân trái lên, đồng thời chiếc roi kia lại đột nhiên vung ra phía trước, tay phải ả cầm đầu roi giơ lên đỉnh đầu, nhìn Triển Chiêu: "Chơi với ngươi đi..."

Vừa nói dứt lời, ả ta đã đột nhiên xoay người lại, vung roi quất đến Triển Chiêu, đường roi rất đẹp mắt.

Giao Thiên Nhiệm âm thầm giật mình, nữ nhân này nội lực cao bao nhiêu chứ? Là thần thánh phương nào?

Hắn còn đang nghi ngờ thì đã thấy Triển Chiêu "vèo" một tiếng bay lên cao thật là cao.

Nữ nhân kia cũng bị khinh công của Triển Chiêu làm cho sợ hết cả hồn, vừa ngẩng mặt vừa vút roi đánh thẳng tắp lên trời. Vừa đúng lúc Triển Chiêu rơi xuống, Cự Khuyết trong tay vừa quét ngang, đánh thẳng xuống đầu roi.

Chỉ trong nháy mắt, bảo kiếm chạm vào thân roi sinh ra cộng hưởng, mà Triển Chiêu cũng rơi xuống mặt đất rồi, tay y vừa kéo Cự Khuyết một cái, hàn quang tóe ra xung quanh.

Chiếc roi mềm của nữ nhân kia lúc này đang quấn quanh vỏ kiếm của Cự Khuyết, mà kiếm của Triển Chiêu đã quét thẳng đến trước mặt ả rồi. Ả ta vung tay một cái, vỏ kiếm Cự Khuyết cùng đầu roi của ả đều quất về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu né được mấy roi, vươn tay tiếp lấy vỏ kiếm, xoay người vung kiếm gẩy đầu roi lên, mà tay trái cầm vỏ kiếm quét ngang thân roi.

Chiếc roi của nữ nhân kia bị kéo mạnh một cái, xoay hai vòng trên không. Sau đó, chiếc roi kia đột nhiên lại thoát ra, vây lấy Triển Chiêu.

Giao Thiên Nhiệm chau mày, ngạc nhiên khi thấy Cự Khuyết của Triển Chiêu cọ sát với vảy roi mấy cái rồi cứ thế vọt ra, thanh âm cọ sát giữa vảy roi và Cự Khuyết nghe cứ như mấy trăm hòn sắt cùng nhau bị mài vậy, rất chói tai.

Hai người đối chiến khiến người xem hoa hết cả mắt, roi của nữ nhân tung bay, mà Triển Chiêu cũng bay tung đầy trời.

Giao Thiên Nhiệm không thể biết được ai giỏi hơn ai, chỉ biết là hai người đang đánh đến bất phân thắng bại... nhưng mà trước nay võ công của Triển Chiêu vốn là sau không lường hết, công phu của y cũng đa dạng vô cùng, hai người này đánh nhau cứ như linh miêu đối mặt với ác xà vậy, khiến người ta cũng xem đến mơ hồ.

***

Ở bên kia, Bạch Ngọc Đường cùng Phương Tinh Lục chia nhau đứng ở hai bên nóc nhà cạnh con hẻm. Lực chú ý của hai người đều dồn cả vào một cái lều cỏ ở trong ngõ.

Bạch Ngọc Đường cau mày phất tay chặn lại Phương Tinh Lục, ý bảo hắn lùi về sau. Phương Tinh Lục cũng biết có người muốn lấy mạng mình, lại còn là cao thủ nữa... vì vậy, hắn ta đứng dậy, chậm rãi lui về phía sau, nhưng mà ngay khi hắn lùi về, một tiếng "keng" lại vang lên. Lều cỏ bên dưới bị đánh văng, một thân ảnh khổng lồ đang đánh thẳng về phía hắn ta.

Phương Tinh Lục lui lại một bước thì đã thấy hàn quang lóe lên, một luồng nội lực mạnh mẽ úp tới thì biết là không ổn rồi, hắn ta muốn giơ tay đón, nhưng cũng ý thực được nếu đỡ trực diện thì hắn ít nhất cũng sẽ hộc máu cho mà xem, nội lực của đối phương cao hơn hắn ta rất nhiều, hơn nữa về khí lực...

Đúng lúc Phương Tinh Lục thấy mình chết chắc rồi thì trước mắt lại có một bóng trắng nhoáng lên, mình bị người ta tung một cước đạp bay ra ngoài.

Lúc bay ra ngoài hắn cũng kịp nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang quét một đao từ dưới lên... đao kia mang theo nội kình lạnh run người, hàn khí mà Bạch Ngọc Đường phóng ra khiến các mái ngói xung quanh cũng đóng một tầng sương lạnh, hàn khí của hắn kết hợp với hơi nước trong không khí tạo thành một khối băng màu trắng trên không trung, ngăn lại binh khí của người kia.

Sau một tiếng vang thật lớn, thân ảnh khổng lồ kia cũng không bị chấn động đánh văng và tiếp tục bổ rìu xuống, tuy nhiên, lực đạo cũng đã giảm mất một nửa rồi. Bạch Ngọc Đường cũng đã chờ sẵn, chém một đao nữa ra, khi binh khí của hai người va chạm, nội lực cũng va chạm theo, hai luồng nội lực mạnh mẽ tạo thành một lực đạo cực kỳ lớn, cứ như sóng biển lan ra bốn phía, vô cùng kinh khủng.

Phương Tinh Lục còn chưa kịp chạm chân xuống đất thì nóc nhà bên trên đã tán loạn cả rồi, tất cả mái ngói đều đuổi về phía hắn.

Hắn vô thức dùng đao đỡ mặt, thân ảnh khổng lồ kia lại đuổi về phía này, xuất hiện sau lưng, giơ cao rìu bổ xuống người hắn. Những cử động này hắn đều nhìn thấy rõ ràng, khí thế như dời núi lấp biển vậy.

Phương Tinh Lục lại cho rằng mình không sống được nữa rồi, nhưng đúng lúc lại lần nữa cảm thấy chân mình bị người ta kéo một cái, hắn vô thức nhìn xuống, nhưng chẳng thấy ai cả. Chờ đến khi hắn hiểu ra có thể là Bạch Ngọc Đường đã dùng Cách Không Chưởng cứu hắn thì đã bị Bạch Ngọc Đường dùng nội lực ném đến nóc nhà sau lưng rồi. Nóc nhà Phương Tinh Lục đứng ban nãy bị sụp mất một nửa nhưng Phương Tinh Lục thì vẫn an toàn.

Người to con kia lúc này rốt cục cũng đã đứng lại, hai chân đạp vỡ tan mảnh ngói trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường đang đứng đối diện hắn ở nóc nhà bên kia.

Bạch Ngọc Đường cũng đã nhìn rõ đối phương.

Kẻ tập kích Phương Tinh Lục là một tên béo, thân hình tương tự đại sư Vô Sa, dáng người cao to lực đạo cũng lớn, cây rìu mà hắn đang cầm trên tay phải to gấp ba lần Tân Đình Hầu của Triệu Phổ, đây có lẽ là vũ khí lớn nhất mà Ngũ gia nhìn thấy.

Không chỉ thế, tên "khổng lồ" kia còn mặc một chiếc áo choàng màu vàng rất sặc sỡ, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ màu vàng rất to. Chiếc mặt nạ kia... chính là bản phóng đại của chiếc mặt nạ màu trắng mà trước đó Bạch Ngọc Đường đã từng thấy. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường có thể nhìn ra, chiếc này có vẻ quỷ dị hơn.

"A ha ha..." Tên to con kia đột nhiên nở nụ cười, đưa ngón tay to chẳng khác cái cán chùy mà chỉ Bạch Ngọc Đường. "Có chút bản lĩnh, lại có thể chống lại rìu của ta."

Giọng nói hắn rất to, ngữ điệu và cách phát âm kỳ quái, hẳn không phải là người Trung Nguyên.

Bạch Ngọc Đường nhìn cây rìu kia của hắn ta, hình như đang suy nghĩ gì đó.

Tên to con kia vác rìu trên vai, chỉ Phương Tinh Lục ở phía sau rồi nói với Bạch Ngọc Đường: "Vì loại người này mà bán mạng, đáng giá à?"

Bạch Ngọc Đường vẫn không lên tiếng, chuyển Vân Trung Đao sang tay phải.

Trên nóc nhà phía sau cách đó không xa, Phương Tinh Lục hơi ngây người – Bạch Ngọc Đường dùng đao tay trái mà, chuyển sang tay phải làm gì?

Trên lầu Miêu Miêu xa xa, Thiên Tôn thấy bên này có một tên to gấp đôi người thường đang giằng co với đồ đệ nhà mình. Bên cạnh Thiên Tôn, Yêu Yêu cũng thấy rõ có một "quái vật" đang tập kích chủ nhân của nó thì định nhào ra, Thiên Tôn cứ thế kéo đuôi Yêu Yêu, không cho nó xông đến.

Yêu Yêu giãy giụa mãi cũng không thoát được bèn quay đầu khinh bỉ liếc Thiên Tôn đang dễ dàng kéo chặt đuôi nó, lực tay thật đáng sợ quá.

Thiên Tôn vỗ nhẹ đầu nó, nói từ tốn: "Không phải cứ to con là lợi hại đâu, cho dù có to con hơn nữa thì Ngọc Đường cũng đánh được tất."

Tên to con thấy Bạch Ngọc Đường chuyển đao sang tay phải, ban đầu hắn ta cũng khó hiểu nhưng sau đó đã thấy tay trái Bạch Ngọc Đường đang cầm chặt chuôi đao, giương mắt nhìn bên này... đôi mắt cũng trở nên sắc bén.

Tên to con hơi sững sờ, thanh niên trẻ tuổi cầm đao trước mắt hắn ta này, nội lực cao cường còn mang theo cả hàn khí lạnh run người, mà ngay cả sợi tóc mảnh bị gió thổi bay trên nóc nhà quanh hắn cũng mang đến một luồng sát khí.

Tên to con kia đột nhiên cười lớn, giơ búa lên: "Vậy thì ta tiện thể tiễn luôn cả ngươi vậy."

Vừa nói xong tên to có kia đã bổ rìu xuống nóc nhà, chỉ trong nháy mắt, trên nóc nhà đã xuất hiện một vết nứt thật dài, lan thẳng về phía trước và xuống chân tường.

Dân chúng vây xem bên dưới đã bị tràng diện này dọa cho kinh sợ, rối rít tránh đi.

Bạch Ngọc Đường lại cầm đao đứng bất động trên nóc phòng, vết nứt kia vừa lan tới mũi giày của hắn thì lại đột nhiên ngưng lại.

Tên to con vừa mới ngẩng đầu nhìn, Bạch Ngọc Đường đã biến mất từ bao giờ rồi.

Phương Tinh Lục hơi sững sờ – Như Ảnh Tùy Hình!

Tên to con kia bỗng xoay người lại, nâng rìu lên... Bạch Ngọc Đường đã xuất hiện, hai tay nâng lên Vân Trung Đao, nhằm thẳng vào mười đầu ngón tay cầm rìu của to con kia mà chém qua.

To con kia khụy người xuống, rìu sắt sau lưng chống lại Vân Trung Đao.

Một tiếng vang lớn thoát ra, một đao này của Bạch Ngọc Đường đánh tan nhuệ khí của rìu kia, giống như biến đao phong thành kim chỉ vậy, sau đó, Ngũ gia giẫm một cước lên cây rìu, nhảy lên giữa không trung, xoay ngược Vân Trung Đao lại, dùng sống đao làm gậy đập mạnh xuống mặt bên cây rìu của to con kia... mọi người lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn.

Cả người và rìu của tên to con kia đều bị Ngũ gia đập bay khỏi nóc nhà, ngã thẳng cẳng xuống đất, đập vang thật là vang, tiếp đó, toàn bộ phòng ốc đều nổ tung y như người ta nổ pháo vậy.

Cả tòa tiểu lâu sụp xuống rồi... dưới đất lại còn thêm một cái hố to nữa.

Bạch Ngọc Đường đi từ trong hố ra, thu Vân Trung Đao vào vỏ, đi thêm mấy bước nữa rồi mới xoay người dừng lại...

Lúc này mọi người chỉ thấy bên trong cái hố, tên to con lồm cồm bò dậy, đầy người đều là gạch ngói đất cát, nhìn rất khó chịu. Hắn ta rống lớn một tiếng, bò dậy đập mạnh rìu xuống mặt đất rồi mới gào loạn cả lên.

Bạch Ngọc Đường thu đao xong rồi, một tay cầm đao chắp sau lưng, tay kia ngoắc gọi tên béo đó, ý bảo... tới đây.

Rõ ràng tên to con kia bị Bạch Ngọc Đường đánh cho một trận tơi bời, thẹn quá thành giận nên mới rống lên như thế. Mà một tiếng rống này của hắn đã khiến cho toàn bộ dân chúng rối rít lùi lại phía sau, nhìn hắn như nhìn quái thú vậy.

To con kia lại giơ cao rìu mà đánh về phía Bạch Ngọc Đường, đã thế mỗi bước đi của hắn còn đạp thành một cái hố, mạnh đến độ cả con đường đều chấn động.

Bạch Ngọc Đường vẫn một tay hoành đao, đợi đến khi tên to con kia cách mình khoảng ba bước rồi mới kéo đao một cái... mọi người vây xem thấy ánh sáng chói lòa hiện lên trên Vân Trung Đao, mà hàn quang này đã xuất hiện phía trên mặt nạ màu vàng của tên to con kia rồi...

***

Long Kiều Quảng mang cả ghế và Công Tôn đến nóc nhà đối diện, sau khi đặt ghế xuống thì Công Tôn vẫn ngồi rất vững vàng, cả nước trà cũng chưa từng rớt ra ngoài lấy một giọt.

Long Kiều Quảng làm xong việc đó thì bắt đầu quan sát xung quanh, nhìn nơi xa... Bạch Ngọc Đường đang đánh nhau với một tên to béo, ở cửa bang Tứ Hà bên kia thì Lâm Dạ Hỏa đang đấu với một hắc y nhân, mà xa xa, trong ngõ hẻm, thân ảnh màu đỏ đang bay tán loạn đầy trời kia rõ ràng là Triển Chiêu đang so chiêu với ai đó, chẳng lẽ cũng đánh nhau sao?

Chính lúc này, đột nhiên hắn lại thấy Diệp Tri Thu vừa mới kéo Trại Thiên Bảo ra ngoài cũng đột nhiên nhấc chân đạp người đi... mà ở chỗ Trại Thiên Bảo vừa mới đứng đã xuất hiện đầy ám khí có độc ghim trên mặt đất.

Diệp Tri Thu đeo Cốt Đao ở phía sau, nhìn về phía sau bức tường của Thái Bạch Cư đã bị đánh nát, nói: "Đi ra."

...

Diệp Tri Thu vừa mới nói xong, từ sau bức tường thật sự có người chậm rãi đi ra.

Đó lại là một người có vóc dáng không khác mấy so với Diệp Tri Thu. Người nọ mặc một bộ áo choàng văn sinh màu tím nhạt, nhìn qua cứ tưởng thư đồng nhà nào đó. Nhưng nếu nhìn kỹ mặt thì lại thấy hắn có đeo một chiếc mặt nạ màu tím, chính là chiếc mặt nạ mà những người thế mạng kia đeo, tuy nhiên, màu sắc thì không giống.

Tên nhỏ con kia đi ra ngoài, nhìn Diệp Tri Thu một lúc rồi lại tò mò hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Mọi người nghe xong cũng sửng sốt, là giọng trẻ con, chẳng lẽ lại là một đứa trẻ sao?

Diệp Tri Thu cũng cảm thấy bất ngờ quá, mặc dù người trước mặt vóc dáng rất nhỏ nhưng mà võ công cao cường, tuyệt đối không phải là loại công phu trẻ con có thể có được.

Lúc này, Công Tôn ở trên nóc nhà lại mở miệng nói: "Tuổi tương đương với ngươi."

Tên nhỏ con kia ngẩng đầu nhìn Công Tôn, cười hỏi: "Sao ngươi biết ta mấy tuổi?"

Công Tôn chỉ vào đỉnh đầu, nói: "Nhìn vào đây là biết!"

Tên nhỏ con kia vỗ tay: "Thật thần kỳ!"

Nói xong, tên nhỏ con kia chỉ vào Trại Thiên Bảo phía sau Diệp Tri Thu, thương lượng với hắn: "Ta chỉ phụng mệnh đến lấy mạng hắn thôi, không có ý manh động gì, hay là ngươi giao hắn ta cho ta đi?"

Nói đến đùa giỡn người thì đương nhiên Diệp Tri Thu chẳng chịu thua ai rồi, huống chi chiều cao của người trước mắt này lại rất hợp ý hắn, cho nên mới gật đầu nói: "Hay là ngươi nói cho ta biết ngươi phụng mệnh của ai đi? Ta mời ngươi đến phủ Khai Phong uống trà nhé?"

Người nọ nghiêng đầu. "Uống trà sao? Trà ở phủ Khai Phong rất ngon à?"

"Ngon lắm!" Diệp Tri Thu gật đầu: "Trà trong đại lao của phủ Khai Phong rất ngon, còn được bao cả cơm nữa."

"Ha ha ha." Tên nhỏ con kia cười đến giậm chân, nhưng tiếng cười vừa dứt, hắn ta đột nhiên lách người một cái... biến mất.

Diệp Tri Thu vẫn đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên lại nghe thấy sau lưng mình có tiếng nói: "Ngươi cũng rất thú vị nha."

Tiếng nói vừa dứt, Diệp Tri Thu đã nghiêng đầu một cái, Cốt Đao ở sau lưng cản lại một thanh Đới Sáo Kiếm rồi.

Diệp Tri Thu quay đầu lại, nhìn tên nhỏ con kia một cái, tên nhỏ con cười một tiếng, cổ tay lại lộn lại, một kiếm quét qua.

Diệp Tri Thu khom người lộn hai vòng... tên lùn kia cũng không kém cạnh chút nào. Vóc dáng hai người này đều nhỏ nên đều lăn vòng quanh mặt đất, lăn tới lộn lui khiến mọi người hoa hết cả mắt, sau đó, hai người lại tách nhau ra khoảng mười bước, cứ thế một cầm đao, một cầm kiếm mà đối mặt gườm nhau.

Mọi người vây xem lúc này mới tranh thủ thở một hơi, vừa thở xong hai người lại "vèo" một cái quay vòng tiếp rồi. Đã thế, hai người này còn vừa đánh vừa nhạo báng nhau, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, người xem cũng thấy choáng váng.

***

Mà lúc này, ở gần bến tàu.

Triệu Phổ cũng đã nghe được động tĩnh trong thành, ở bên kia nhà còn sụp cả, dù không muốn biết cũng khó.

Ban đầu Triệu Phổ còn cảm khái: "Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, có cần phải phải làm đến kích thích thế không a."

Thế nhưng liên tục có ảnh vệ đến bẩm báo, đều nói là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Diệp Tri Thu và Lâm Dạ Hỏa đều đánh nhau với đám người lạ, mà những kẻ đó còn võ công cao cường, lai lịch bất minh nữa.

Triệu Phổ vừa nghe cũng cảm thấy mới mẻ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Diệp Tri Thu và Lâm Dạ Hỏa có thể nói là bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ của thế hệ này rồi, ở đâu lại chui ra lắm cao thủ có thể giao chiến với họ như vậy, lại còn đều mang mặt nạ nữa?

Còn đang nghi ngờ, Triệu Phổ lại thấy Tiểu Tứ Tử đang chơi đùa cách đó không xa đột nhiên đứng lên, leo lên cầu thang để lên boong thuyền.

Tiêu Lương cũng khó hiểu mà đi theo sau bé.

Tiểu Tứ Tử đi thẳng đến bên cạnh thuyền, giương mắt nhìn về phía mặt sông xa xa.

Dù mặt sông cũng không có rộng như biển nhưng cũng chảy xung quanh núi, ở phía núi xa xa còn có sương mù cản tầm nhìn, chỉ thấy một mảnh trắng xóa mà thôi.

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn về phía xa, Tiểu Lương Tử chỉ sợ bé không cẩn thận sẽ ngã khỏi thuyền nên vội vã chạy đến phía sau ôm lấy bé. "Cận nhi, ngươi làm gì đấy?"

Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ về phía xa: "Bên kia!"

"Bên kia làm sao?" Triệu Phổ đi tới, đưa tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nhìn theo hướng tay bé chỉ, thấy ở phía cuối thủy đạo có một eo núi, gần như không thấy được gì cả.

"Có thứ nguy hiểm." Tiểu Tứ Tử chỉ về phía màn nước trắng xóa một miền phía xa.

Triệu Phổ cau mày, định phái người đi kiểm tra một chút nhưng lại bị Tiểu Tứ Tử ngăn lại, lắc đầu: "Không được đi qua."

Triệu Phổ sững sờ.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, rất chân thành mà ngiêm túc nói với Triệu Phổ: "Bên kia thực rất nguy hiểm! Không thể đi qua!"

Danh sách chương: