Kim trù quải biển.


Hiện giờ giang hồ cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vừa mới thành danh lúc ấy đã muốn hoàn toàn bất đồng.

Phía những người có chút tuổi phần lớn đã muốn ẩn lui, mà hiện nay một mình đảm đương chức chưởng môn các đại môn phái, phần lớn là hơn ba mươi đến hơn bốn mươi tuổi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuy rằng so với những người này tuổi nhỏ hơn không ít, nhưng bối phận hẳn là xem như ngang hàng, bởi vì cơ hồ là thời điểm thành danh không sai biệt lắm, mà danh khí còn lớn hơn nữa.

Người giang hồ một khi thành danh ở mức nhất định, tựu chung ít lộ diện đi lại trên giang hồ, ra ngoài đại diện môn phái làm việc. Ở trên giang hồ tranh danh đoạt lợi, phần lớn là nhân tài mới xuất hiện, cũng chính là nhóm người hiện tại mới khoảng hai mươi này. Người giang hồ tầm tuổi đó cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thì tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng địa vị giang hồ lại là kém không ít, hơn nữa đại đa số người đều chưa thấy qua hai người bọn họ, chính là đã từng nghe qua không ít truyền thuyết.

Tuy rằng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hay xuất hiện trên giang hồ, nhưng danh khí của cả hai người thật sự là quá lớn, thân phận cũng quá mẫn cảm. Bạch Ngọc Đường vốn là đồ đệ Thiên Tôn, khí tức giang hồ so Triển Chiêu dày đặc không ít, Triển Chiêu càng như là du hiệp, vào quan phủ sau là cùng giang hồ càng lúc càng xa... Đã có thời điểm người giang hồ bắt đầu quên đi hắn, lại tuôn ra thân phận hắn là Ma Cung tiểu cung chủ, vì thế, lập tức khuấy động toàn bộ thiên hạ sôi sục!

Hiện giờ Triển Chiêu tại giang hồ địa vị gần như cao nhất đã trở nên cùng Bạch Ngọc Đường nhất dạng mẫn cảm, thậm chí càng thêm đặc biệt... Người giang hồ cũng không biết hắn là chính hay là tà? Hắn có tối tà xuất thân, nhưng cũng có tối chính thanh danh, hắn nếu là ở lại Khai Phong tra án thì thực hoàn hảo, nhưng nếu đột nhiên xuất hiện tại chốn người giang hồ tụ tập, tự nhiên sẽ gây ra không ít xôn xao.

Bất quá... Tin tức linh thông mọi người cũng biết, Ma Cung lễ mừng năm mới sẽ tổ chức lớn đồng thời lo liệu việc vui, bởi vậy tất cả mọi người đoán Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có thể là trở về đón lễ mừng năm mới cùng với uống rượu mừng. Tô Châu phủ đối với Hãm Không Đảo cùng Ma Cung đều không xa, hai người bọn họ hiện giờ xuất hiện ở đây ra vẻ cũng không quá ngạc nhiên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ cao xa như vậy, chính là thân phận hiện tại của hai người bọn họ đã quá mức danh chấn giang hồ rồi, hơn nữa hai người bọn họ lại hảo dễ nhận, trừ phi biến trang che giấu tung tích, bằng không liền đi đến chỗ nào đều sẽ bị người khác nhận ra đến đó.

Nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn họ ngược lại cũng không quan tâm chuyện có bị người ta nhận ra hay không, dù sao cũng không phải đến làm chuyện xấu, ai sợ ai?

Hai người cũng không có ý tứ muốn dừng lại, đã tìm được Tiểu Tứ Tử, liền chuẩn bị ngồi thuyền hoa quay trở về.

Chính là lúc hai người bọn họ còn đang chuẩn bị rời khỏi, trên bờ đã có người không nghĩ tới việc để hai người bọn họ đi.

Chỉ thấy lúc này, trên bờ một trung niên nam tử vừa chạy vừa đối hai người bọn họ ngoắc, "Nhị vị thiếu hiệp đi thong thả! Lên tửu lâu uống chén rượu đi!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời nhìn qua, chỉ thấy kẻ đuổi theo là một nam tử một thân màu đen hoa phục trung niên. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tỉ mỉ quan sát, nếu ai không biết thì sẽ thấy hắn thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng trên thực tế lại là quý đến thái quá. Hắn liếc mắt một cái liền ngắm ra đại thúc kia mặc bộ quần áo thêu tay tinh tế so với vàng còn quý giá, nhất định là người có tiền... Không, phải là đặc biệt có tiền.

Nguyệt Nha Nhi bưng chén bánh chẻo, nói cho hai người, "Hắn là Tô Châu thủ phó Cừu Thiên."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiểu rõ.

Trước cũng nói, người tên Cừu Thiên này thích nhất kết giao bằng hữu giang hồ, chỉ cần là người giang hồ có chút danh khí, mà tiếng tăm càng nhiều càng tốt. Hôm nay nhị vị vô tình đi ngang qua này là hai người tuổi trẻ võ công xuất chúng danh chấn võ lâm giang hồ đương thời, hắn đương nhiên muốn cản lại kết giao bằng hữu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cư nhiên không nghĩ tới tình huống hiện tại nhiều, giờ mới liền theo đó liếc mắt một cái, tứ đại môn phái thì đã tới ba rồi, chuyện bốn phái này thủy hỏa bất dung trong thiên hạ không ai không biết, trong chốc lát hẳn là lại đánh nhau.

Triển Chiêu vừa định xin miễn, lại nghe Cừu Thiên ở trên bờ tiếp tục nói, "Tửu lâu của ta đã thỉnh tới Giang Hoài đệ nhất trù tử! Có thực phẩm Hoài Dương cực kì chất lượng!"

Triển hộ vệ sờ cằm, a?

Bạch Ngọc Đường liền đỡ trán... thanh danh cật hóa của Triển Chiêu chẳng lẽ đã truyền ra?

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử dù sao cũng vẫn là tiểu hài nhi, đều tò mò, "Giang Hoài đệ nhất trù từ?"

Tiểu Lương Tử cùng Lâm Dạ Hỏa cũng giống nhau, đối với Trung Nguyên cũng chưa phải quá hiểu biết, hắn liền một cước nhảy đến đầu thuyền, hỏi Cừu Thiên, "Thực phẩm cực kì chất lượng từ Hoài Dương?"

"Đúng vậy đúng vậy!" Cừu Thiên vừa thấy có chút sinh ý, liền cùng Tiểu Lương Tử thương lượng, "Hai vị tiểu anh hùng hẳn là vừa mới tới Tô Châu phủ đi? Để ta làm ông chủ mạn phép đền chút tội, hiểu lầm vừa rồi cũng coi như xóa bỏ đi!"

Ánh mắt Tiểu Tứ Tử sáng lên, thực ra cũng không phải do hắn đang muốn nếm thử chút tay nghề của đầu bếp, mà là vị đại thúc thế nhưng nói "Hai vị tiểu anh hùng"! Vì thế, Tiểu Lương Tử tính một vị... Chu vi xung quanh không có nhiều tiểu hài nhi, cho nên hắn cũng là tiểu anh hùng sao?

Tiểu Tứ Tử lập tức cảm thấy —— đại thúc này là người tốt!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, đang nghĩ tới như thế nào ứng đối, cái gọi là thịnh tình không thể chối từ, chuyện này mà cũng không nể tình hẳn coi như rất ngạo mạn, có điều...

Hai người còn chưa kịp quyết định chủ ý, chợt thấy phía sau một trận gió thổi tới...

Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, tâm nói, là cái gì đánh lén đến đây?

Ngũ gia không động đậy, liền hướng một bên nhìn thoáng qua, bởi vì trận gió không phải hướng về phía chính mình, là hướng Triển Chiêu đi.

Triển Chiêu ngay tại chỗ nhảy lên, trên không trung dạo qua một vòng sau rơi xuống đất, chỉ thấy một thân ảnh màu đen xuất hiện tại vị trí vừa rồi chính mình đứng.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ sờ cằm —— thân pháp rất nhanh.

Tiểu Lương Tử liền ngồi xổm trên lan can, nghiêng đầu, người này vận loại khinh công gì tới?

Triển Chiêu trên không trung tao nhã mà chuyển mình, vượt qua người đánh lén, giương mắt vừa thấy, đối phương cũng đã đến trước mặt.

Triển Chiêu sau khi thấy hắn xuất chiêu này liền nhìn với cặp mắt khác xưa, người này công phu thế nào thì không biết, nhưng khinh công thập phần rất cao.

Chính là người nọ vừa mới đến trước mắt Triển Chiêu, lại chỉ thấy Triển Chiêu nhoáng lên một cái...

Hắn mãnh liệt xoay người một cái vọt qua để đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiêu Lương đồng thời "A" một tiếng, thế nhưng có thể chuẩn xác đoán được phương hướng Triển Chiêu sẽ di động, thần thánh phương nào a?

Người giang hồ ở trên bờ cũng đều kinh ngạc —— vừa rồi Triển Chiêu tránh né mấy chiêu nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là thân thể của hắn là làm cách nào chuyển động được như thế, tất cả mọi người có chút không có khả năng tưởng tượng.

Thế nhân cũng biết Triển Chiêu khinh công tuyệt cao, Yến Tử Phi là một trong những thiên hạ đệ nhất khinh công, nhưng là nghe tiếng chứ chưa thấy qua, có chút công phu thử tưởng tượng là không nghĩ ra được... Khi thấy tận mắt mới hiểu được, thân nhẹ như yến trong truyền thuyết đến tột cùng là có ý gì.

Triển Chiêu trên không trung chuyển hai vòng, lần nữa vọt qua bóng đen dây dưa không ngớt kia, cuối cùng nhảy lên lan can thuyền đứng, giơ một tay hô lên, "Từ từ đã."

Theo cánh tay Triển Chiêu vừa nhấc, hắn kịp thời chặn một hắc y nhân mới xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Mọi người lúc này mới nhìn rõ hắc y nhân "đánh lén" Triển Chiêu là dạng gì.

Chỉ thấy tuổi tác cùng Triển Chiêu hẳn là không sai biệt lắm, dáng người gầy mảnh, gương mặt búp bê, một thân mặc đồ màu đen gọn gàng, một đầu tóc đen cột lại sau đầu thành đuôi ngựa, bên hông đeo một thanh đoản đao, thanh đoản đao có vỏ là màu đen, bên trên có một phiến ngọc lưu ly được khảm thêm thứ ngọc mang sắc đỏ thành hình chuồn chuồn.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, "Hồng Đình..."

Người trẻ tuổi vừa thu lại khí thế, thối lui một bước, đối Bạch Ngọc Đường chắp tay, "Sư thúc tổ."

Triển Chiêu tò mò mà nhìn hắn, ý tứ —— người phái Thiên Sơn?

Bạch Ngọc Đường đối hắn thể hiện một cái biểu tình "nói ra rất dài dòng", cũng có chút bất đắc dĩ.

Người giang hồ ở xung quanh cũng đều buồn bực —— người nào lại kêu Bạch Ngọc Đường sư thúc tổ? Phái Thiên Sơn a? Người Phái Thiên Sơn không phải cùng Triển Chiêu giao tình tốt lắm sao? Đánh lén hắn để làm chi?

"Hồng Đình Môn a..."

Lúc này, Lạc Mãn Kim ở cách đó không xa, người Nhị Nhan Cung cũng qua cầu xuống ngựa nhìn tình huống bên này.

Trên lầu, Hoa Nhất Trần nâng cằm, hỏi Đại sư huynh hắn Ti Đồ Duyệt, "Hồng Đình Môn là thuộc phái Thiên Sơn?"

Kỳ thực Hồng Đình Môn này là tương đương một môn phái nhỏ, sự tình liên hệ cùng phái Thiên Sơn khá là sâu xa.

Phái Thiên Sơn thành lập đã lâu rồi, trước Lục Phong cũng từng trải qua vài chưởng môn, những người này đều là kế thừa Thiên Tôn, tuy rằng Thiên Tôn một người cũng không nhận, nhưng họ đều là tốt nhất so với người đồng lứa, công phu chưởng môn phái Thiên Sơn chính là Lục Phong cùng thập đại đệ tử hiện tại .

Năm đó phái Thiên Sơn tách ra rất nhiều cao thủ, cũng có thực nhiều người đều tự thành lập môn phái, tuy rằng Thiên Tôn cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu cầu bọn họ nói mình là thuộc phái Thiên Sơn, cũng không nhận qua ai là đồ đệ, nhưng những người này đều lấy mình là hậu nhân của phái Thiên Sơn, cứ kế tục mà truyền thừa xuống dưới, với môn đồ của bọn hắn đều coi là trưởng bối chất đời phái Thiên Sơn.

Điều này cũng làm cho các nhóm tiểu đồ đệ trực hệ thuộc phái Thiên Sơn đều đối với Bạch Ngọc Đường kêu sư tổ, Thái sư tổ cái gì; mà chi thứ, phần lớn gọi hắn Sư thúc tổ, hoặc là Thái sư thúc tổ.

Người sáng lập Hồng Đình Môn kêu Tiết Hồng Đình, người này bản thân chính là tương đương truyền kỳ.

Thiên Tôn truyền thụ cho đệ tử phái Thiên Sơn võ công thực chất đều là dạy nội công, cũng không truyền thụ ngoại công, bởi vậy chiêu thức võ công thì các đại đệ tử phái Thiên Sơn đều là tự nghĩ ra.

Mặt khác phái Thiên Sơn võ học tàng thư vô số, học được bao nhiêu là bản lĩnh của mình. Phái Thiên Sơn nội lực thuần khiết, các đệ tử chỉ cần không phải quá gấp sức hay dùng phương pháp bất chính mà luyện, khả năng tẩu hỏa nhập ma tính ra không lớn.

Nguyên nhân chính là vì như thế này, phái Thiên Sơn có rất nhiều đệ tử đứng ra khai mở môn phái khác, đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao phái Thiên Sơn được coi là thiên hạ võ học khởi nguyên. Cái gọi là võ lâm đệ nhất đại môn phái, không chỉ ở chỗ quy mô cùng nhân số, mà chân chính ở chỗ hắn tại chốn địa vị võ lâm trong giang hồ, đến tột cùng có bao nhiêu kẻ quan trọng.

Tiết Hồng Đình là một kỳ tài luyện võ, đặc biệt khả năng khinh công cực cao, hắn tự nghĩ ra một bộ khinh công kêu "Huyền Đình Công", năm đó đã từng được xưng là đệ nhất thiên hạ khinh công. Chính là sau đó Tiết Hồng Đình cùng một kẻ thần bí so khinh công thua, lúc ấy không ai biết kẻ thần bí kia tên gọi là gì, chỉ biết là người này dùng một loại khinh công, kêu "Yến Tử Phi" . Nhưng hiện tại mọi người liên tưởng một chút, năm đó sử dụng Yến Tử Phi, hẳn chính là Ân Hậu.

Bởi vì Yến Tử Phi rất nổi danh, cho nên rất nhiều người giang hồ đều không nhớ rõ môn công phu Huyền Đình Công này, hơn nữa Hồng Đình Môn là cái môn phái phi thường nhỏ, có rất ít người chú ý.

"Tại hạ kêu Tiết Tinh, là truyền nhân Hồng Đình Môn đời thứ ba!" Hắc y nhân kia nhướng mày nhìn Triển Chiêu, "Ta muốn chứng minh Huyền Đình Công mới là đệ nhất thiên hạ khinh công, Yến Tử Phi là thứ hai! Cho nên ta với ngươi tỷ thí!"

Trên bờ người giang hồ cùng dân chúng vây xem đã sớm không nhớ rõ xiếc ảo thuật, yết bài, tửu lâu khai trương cái gì rồi, đều cảm thấy hôm nay thật sự là ngàn năm một thuở, cứ như vậy mà phấn khích!

Triển Chiêu đứng ở trên lan can mỉm cười, hỏi, "Ngươi muốn như thế nào mà so?"

"Ngươi chạy ta truy, ta nếu đuổi không kịp ngươi, ta liền thua!" Tiết Tinh nói, "Tương phản, ta nếu như bắt được ngươi, ta muốn ngươi hướng người trong thiên hạ thừa nhận Yến Tử Phi là khinh công thứ hai thiên hạ."

Người giang hồ vừa nghe, đều cảm thấy có trò hay để nhìn, như vậy Triển Chiêu rất khó ứng đối đi!

Nhưng Triển Chiêu cũng là nở nụ cười, sảng khoái mà gật đầu, "Không thành vấn đề."

Tất cả mọi người sửng sốt, thật sự muốn so?

Không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy Tiết Tinh đã chợt lóe... Xuất hiện tại phía sau Triển Chiêu, đưa tay một phen đảo qua.

Triển Chiêu rõ ràng mới vừa rồi còn trước mắt, nhưng chờ thời điểm tay hắn đưa qua, lại chỉ để lại một cái không ảnh... Cùng lúc đó, chợt nghe trên bờ phát ra một trận tiếng kinh hô.

Dân chúng không ngừng vây xem, người giang hồ cũng kinh ngạc nhảy dựng, bởi vì Triển Chiêu đã xuất hiện ở giữa không trung rồi.

Tiết Tinh khom người, hướng phía trên chạy ra ngoài, Triển Chiêu trên không trung liền chuyển hướng một cái, hướng phía bờ sông mà ngược lại đây...

Mọi người trên bờ ngẩng mặt lên, chỉ thấy Triển Chiêu từ đỉnh đầu bọn họ "bay qua", sau đó hai chân không chạm đất, trên không trung xoay người một cái... Hướng lên trên chạy ra ngoài.

Trên lầu bốn, bốn vị đồ đệ Đông Hoàng Môn kia liền nhìn Triển Chiêu từ trước mắt bay qua, tất cả mọi người trong tửu lâu thò người ra ngẩng mặt hướng lên nhìn... Chỉ thấy Triển Chiêu lần này đã đến giữa không trung, vượt qua trường can trăm thước cao kia.

Triển Chiêu thuận tay bắt lại tú cầu là banh vải nhiều màu, quay người lại, đan chân một chút lên cây gậy trúc, đứng ở đỉnh, nhìn Tiết Tinh phía dưới, đối hắn vẫy vẫy tay, cười hỏi, "Ngươi sẽ bay sao?"

Tất cả mọi người cứng họng nhìn Triển Chiêu, vô luận là người giang hồ hay là dân chúng phổ thông, lúc này đều chỉ có một ý tưởng —— Triển Chiêu nói không chừng thật sự sẽ bay.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, bàn tay nhỏ bé che ánh mặt trời hướng lên trên nhìn, hỏi Tiêu Lương bên cạnh, "Tiểu Lương Tử, Miêu Miêu bộ dáng thật vui vẻ."

Tiêu Lương ôm cánh tay nhìn, bĩu môi, "Đều tại kẻ ngốc kia khiêu khích, cùng Triển đại ca so khinh công cái gì, tối ngu ngốc!"

Bạch Ngọc Đường ảm đạm cười, từ khi nhận thân phận là Ma Cung tiểu cung chủ, người ở bên ngoài cho rằng Triển Chiêu hẳn là lo lắng mới đúng, nhưng trên thực tế, mèo kia lại như là được từ trong lồng sắt phóng xuất vậy, càng ngày càng tự do tự tại... Mỗi thời điểm nhìn đến hắn trên không trung vận Yến Tử Phi nhẹ nhàng, đều cảm thấy hắn giống như là tung cánh vẫy vùng trời xanh. Yến Tử Phi tinh túy với tự do tự tại, giương cánh bay cao!

Tiết Tinh đứng ở phía dưới cây gậy trúc, nhìn chằm chằm Triển Chiêu bên trên thật lâu, sau, cùng cũng nói, "Ta nhận thua."

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó không nói gì —— nhẹ nhàng như vậy liền nhận thua a?

Tiết Tinh nhíu mày, nhìn vài người giang hồ ồn ào bên người, ngược lại đúng lý hợp tình, "Hắn đã phi lên rồi, ta không mượn lực không có cách nào khác bay lên đi, cho nên hắn so với ta mạnh hơn, ta liền nhận thua thôi."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, phái Thiên Sơn của hắn quả nhiên thừa thãi người nhị hóa... Cái tên này vừa hay cũng là vừa ngốc lại vừa thẳng thắn.

Tiết Tinh sau đó khẽ nhướn mày suy nghĩ, so khinh công thua rồi, giờ quay lại tửu lâu ăn cơm đi, xem ra hắn cũng là tới tham gia lễ khai mạc tửu lâu của Cừu Thiên.

Triển Chiêu khẽ cười cười, cảm thấy Tiết Tinh còn rất dễ vui đùa, vì thế nhảy xuống...

Trong đám người lại "Oa" một trận, người không võ công đều có chút lo lắng Triển Chiêu như vậy nhảy xuống có thể ngã chết hay không, chính là Triển Chiêu thời điểm rơi xuống đất nhẹ đến dường như cùng phiến lông chim không mấy sai biệt, ngay cả tro bụi cũng chưa bay lên đến bao nhiêu.

Trên lầu bốn, Trường Tôn Dao lôi lôi kéo kéo Hoa Nhất Trần hỏi, "Sư huynh, một chiêu vừa rồi gọi là gì? Thật là lợi hại!"

Hoa Nhất Trần cũng sờ sờ cằm, theo đồn đại, Triển Chiêu là một người khiêm tốn có lễ độ lại khéo léo, nguyên bản hắn cho rằng chính là cái loại người rất dối trá, bất quá hiện tại xem ra sáng sủa tự tin, hơn nữa đối với mình mang thân phận Ma Cung thiếu cung chủ, là hậu nhân của Ân Hậu, lại không tỏ vẻ như điều cấm kỵ, ngược lại còn có một chút cảm giác kiêu ngạo.

"Quả nhiên danh bất hư truyền." Tần Biên cũng cảm thán.

Lúc này, Cừu Thiên đã sớm đem hạ xuống cây gậy trúc Triển Chiêu đã đạp lên, "Nam Hiệp Khách, ngươi hái được tú cầu của ta đây, cuối cùng cũng có lý do không thể rời đi được rồi a! Trong chốc lát phải giúp ta yết bài!"

Triển Chiêu hơi ngẩn người, ngẩng mặt lên nhìn... Chỉ thấy chỗ cao nhất tửu lâu có một bảng hiệu đang phủ một tấm vải lụa thực lớn. Triển Chiêu cười, vỗ vỗ bả vai Cừu Thiên, hỏi, "Cừu lão bản, ngươi ở đây thực sự có Giang Hoài đệ nhất trù tử sao?"

Cừu Thiên cười hì hì gật đầu.

"Ngươi này, trù tử có thể cho ta mượn vài ngày không?" Triển Chiêu mỉm cười, "Ta tới Ma Cung lo liệu việc vui, thiếu trù tử để làm đồ ăn Hoài Dương."

Bạch Ngọc Đường chân thành nghe được, hơi nhướng mày —— Thực tế là Cửu Nương cùng Ngô Nhất Họa tổ chức hôn lễ cũng có xem xét trù tử đâu! Triển Chiêu trước đã mượn Thái Bạch Cư hai trù tử, đi một đường cũng đều lưu ý... Ra là bởi vì nhóm lão ma đầu tại Ma Cung đến từ thiên Nam Hải bắc, Triển Chiêu muốn tìm vài trù tử tốt nhất, hướng nhóm lão nhân làm một ít đồ ăn mang phong vị cố hương.

Cừu Thiên cười ha ha, một cái cúi đầu cung kính đáp ứng, tỏ vẻ ăn cơm xong sẽ cho Triển Chiêu đem trù tử mang đi.

Tiểu Tứ Tử mới vừa lên bờ, liền nhìn đến xa xa đã có người chạy tới.

"Phụ thân!" Tiểu Tứ Tử kêu lên.

Chạy tới chính là ai? Chính là Công Tôn Sách, cùng Triệu Phổ đi bộ phía sau.

Triệu Phổ cùng Công Tôn mua dược liệu, ảnh vệ môn đều dọn lên xe ngựa vận chuyển trở về, bất quá Triệu Phổ cảm thấy đói bụng đến khó chịu, liền kéo Công Tôn chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm trước.

Hai người đang muốn tìm xem chỗ nào có tiệm ăn ngon, liền nhìn đến phía xa xa có một cái thân ảnh quen thuộc "bay lên" giữa không trung.

Triệu Phổ còn buồn bực, "Hoắc, Triển Chiêu như thế nào vừa tới liền cùng người động thủ a?"

Hai người chạy đến xem náo nhiệt, vì thế bắt gặp Tiểu Tứ Tử bọn họ.

Khi Công Tôn cùng Triệu Phổ vẫn đang đi tới, một đầu khác, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng tới... Lâm Dạ Hỏa mua một đống lớn quần áo, đang muốn tiếp tục đi dạo, Trâu Lương chọc chọc hắn, để hắn nhìn xa xa... Vừa lúc là bộ dáng Triển Chiêu bay lên giữa không trung.

Vì thế, hai người cũng tới, còn tưởng rằng Triển Chiêu đánh nhau với ai rồi, đến phụ cận phát hiện xung quanh vừa nóng lại vừa nháo.

Mấy người kia cũng là đáng chú ý tương đương, đặc biệt Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ mang đặc thù rõ ràng, Lâm Dạ Hỏa một đầu tóc hồng cùng Triệu Phổ có một đôi mắt âm dương, ở đây người giang hồ đều châu đầu ghé tai —— đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tới nhiều cao thủ như vậy?

Tần Biên nhíu mày, "Đều là đại nhân vật."

"Ma Cung lo liệu việc vui sao." Hoa Nhất Trần ngược lại cảm thấy như là chuyện đương nhiên, "Mấy người kia đều cùng Triển Chiêu quan hệ chặt chẽ, đại khái là tới cùng đón lễ mừng năm mới xong uống rượu mừng."

Ti Đồ Duyệt cũng gật đầu, "Không chừng ngoài việc bọn họ đến đây, Bao Chửng hẳn là cũng tới, đội ngũ đi tuần nghe nói có mấy ngàn người, không có tới Tô Châu phủ, trực tiếp đi Ma Cung."

"Ma Cung cùng hoàng cung có quan hệ cũng không tồi." Hoa Nhất Trần nâng cằm, nhìn dưới lầu mọi người, "Nghe nói hoàng đế cũng tặng hạ lễ."

"Hiện giờ Ma Cung... Hẳn là cũng không phải đại biểu tà môn đi."

Mọi người đang nghị luận, chợt nghe đến phía sau có người nói chuyện.

Bốn người Đông Hoàng Môn quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Mãn Kim đã đi tới, ngồi ngay tại bàn bên cạnh bọn họ.

Mấy người Nhị Nhan Cung cũng tới, tại một nơi khác kiếm chỗ, vừa ngồi vừa nhìn tình huống phía dưới.

Hoa Nhất Trần bọn họ thêm một lần quay đầu lại, chỉ thấy dưới lầu tụ tập hai nhóm người.

Một nhóm người tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường hành lễ, có kêu sư tổ cũng có kêu sư thúc tổ.

Bạch Ngọc Đường không nói gì mà cùng mọi người gật gật đầu, tâm nói phái Thiên Sơn như thế nào lại có thể thu đồ đệ như vậy a...

Mà bên kia, lại có một nhóm người, chạy đến bên cạnh Triển Chiêu đối hắn hành lễ, "Thiếu cung chủ!"

Triển Chiêu cười hì hì chào hỏi, "U ~"

Những điều này thuộc một vài môn phái giang hồ mới, thuộc loại chính phái, rất ít người biết bọn họ đều là hậu nhân Ma Cung, bọn họ trước kia cũng không lộ ra quá khứ. Bất quá từ khi Triển Chiêu nhận mình là Ma Cung thiếu cung chủ, nhiều Ma Cung hậu nhân lớn tuổi cũng nhận thấy không còn sợ lộ ra thân phận. Kỳ thật Lạc Mãn Kim nói cũng đúng vậy, thời gian Ma Cung đại biểu tà môn sớm đã qua, nhìn phía dưới một cái, hậu nhân chính phái cùng hậu nhân Ma Cung, ở chung hòa hợp nhiều lắm!

Cừu Thiên mừng rỡ miệng mũi đều toe toét cười, thỉnh mọi người tiến lên lầu, hắn là trăm triệu lần không nghĩ tới việc hôm nay nhiều nhân vật lợi hại đến đây như vậy, khai trương thực tình tuyển đúng ngày.

Nhưng mọi người ở đây thời điểm chuẩn bị hướng trong lâu tiến vào chợt nghe Tiểu Ngũ quay về phía xa xa kêu một tiếng, sau đó là thanh âm của Tiểu Tứ Tử, "Tôn Tôn cùng Ân Ân a."

Tất cả mọi người quay đầu lại.

Chỉ thấy từ xa, Bàng Dục cùng Bao Duyên hai tay xách theo thật nhiều đồ vật đang đi bộ, phía sau là Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Thiên Tôn đại khái là vừa mua được một cây quạt, đang bận rộn nghiên cứu đồ án cùng ấn trạc ở trên quạt, Ân Hậu cũng tựa hồ đối với cây quạt kia cảm thấy rất hứng thú, đang cùng hắn quan sát chăm chú, hai người còn thảo luận là thật hay giả.

Bàng Dục cùng Bao Duyên cùng Nhị lão đi dạo cho tới trưa mệt đến mức chân đều muốn gãy làm đôi rồi, Thiên Tôn hôm nay mua đồ rất vui vẻ, chủ yếu là Bao Duyên tiểu tài tử biết hàng, đối hắn chọn vài dạng hiếm lạ biểu diễn, tranh chữ hẳn cũng đều là bút tích thực.

Bao Duyên cùng Bàng Dục hai tay dẫn theo Thiên Tôn đi vòng vòng khắp nơi tới rã người mới thu về được mấy "chiến lợi phẩm", đã nghĩ tìm cái tửu lâu nhanh chóng nghỉ một lát, vừa ngẩng đầu, nhìn đến Triển Chiêu bọn họ, nhanh chóng hướng bên này chạy.

Bên này Thiên Tôn cùng Ân Hậu là chầm chậm đi, bên kia người giang hồ đã sớm xôn xao. Cuối cùng không biết là ai hô một tiếng, "Thiên Tôn cùng Ân Hậu!"

Vì thế... Toàn bộ người giang hồ tu tập ở tửu lâu đều vọt tới bên ngoài nhìn, Cừu Thiên liền ôm ngực thuận tiện nâng cằm cảm khái... Hôm nay quả thực khai trương đại cát a!

Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, ý tứ —— Chuyện này không phải là cố ý, nhưng cũng thật thú vị đó chứ?

Bạch Ngọc Đường tỉnh lại một chút, nghĩ vừa rồi chính mình nếu không đi tắm rửa thay quần áo, hẳn là sẽ không làm thành như vậy.

Triển Chiêu cũng tỉnh táo lại, cảm thấy tòa nhà của Bạch Ngọc Đường nếu không lạc đường dễ dàng như vậy, hẳn là cũng sẽ không làm thành tình huống hiện tại đi...

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi theo Bao Duyên Bàng Dục, nghe được Tiểu Tứ Tử kêu, vừa ngẩng đầu, trước mắt liền thấy được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cảm thấy thật là tốt a...

Chính là nhị vị còn chưa kịp cảm khái hết, phía trước "rầm" một tiếng một đám người thực nhiều đều quỳ xuống, hô lời nào cũng đều có, "Sư tôn, Cung chủ" liên tiếp.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu sợ tới mức nhảy dựng —— tình huống nào?

Lại nhìn Cừu Thiên, nước dãi đến nước mũi đều đã nhỏ ra đây rồi, luống cuống tay chân chạy lại tiếp đón, "Ai nha! Nhị vị thần tiên đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này vẻ vang cho kẻ hèn này... Còn thỉnh chư vị giúp ta chứng kiến hôm nay là ngày yết bài chi lễ..."

Vừa nói, Cừu Thiên vươn tay, chỉ tới khối bảng hiệu phía trên lầu cao kia.

Mọi người theo động tác của hắn, đều ngẩng mặt lên nhìn lên.

Nói đến cũng khéo... Mọi người ở đây trong lúc vừa ngẩng đầu, phía trên liền có một trận gió thổi qua, tấm lụa lớn phủ lên khối bảng hiệu kim sắc thật lớn đã bị gió thổi lên... Mà theo đó miệng mọi người chậm rãi mở lớn cùng biểu tình dần trở nên cứng đờ, khối lụa kia bị thổi bung, chậm rì rì mà nhẹ nhàng rơi xuống dưới.

Mà lúc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn khối bảng hiệu kia.

Cũng không phải nói bảng hiệu nhìn thật tốt, hoặc là nét chữ đề trên bảng hiệu thật tốt, hoặc là tửu lâu tên thực quái... Mà là ngay tại trên tấm bảng hiệu lớn ấy, có treo một người...

Người nọ tứ chi vặn vẹo, giống như các đốt ngón tay đã muốn gãy, tứ chi vô lực mà rủ xuống, trên tay trên chân trên đầu quấn quanh thật nhiều sợi tơ kim sắc. Hai mắt trợn lên, không hề sinh khí mà nhìn phía dưới mọi người, sắc mặt xám trắng môi xanh tím, hiển nhiên đã chết. Thi thể nhìn thôi đã thấy thập phần quỷ dị, giờ còn treo tại trước bảng hiệu, giống như một con rối rách nát.

Mọi người Khai Phong Phủ nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia thật lâu, sau đó cơ hồ là đồng thời quay sang, nhìn người còn cầm banh vải nhiều màu nguyên bản chuẩn bị phụ trách yết bài Triển hộ vệ... Quả nhiên mang cái vận rủi đặc biệt kia, chính là Triển Chiêu!

Mà Triển Chiêu nhìn chằm chằm thi thể trong chốc lát, cuối cùng quay sang, hỏi Cừu Thiên đang trợn mắt há hốc mồm phát ngốc tại chỗ, "Chuyện kia là cái gì, người chết không phải trù tử đi?"

Mọi người đỡ trán.

Danh sách chương: