Kinh hồn trong mưa


Triệu Trinh và Tiểu Tứ Tử trò chuyện một chút đã nói ra cả bí mật của năm đó. Cái chết của Thất Ca ít nhiều gì cũng có liên quan đến Triệu Trinh. Triệu Trinh vì Bàng Phi mà bỏ lỡ lời hẹn gặp mặt với Thất Ca, cũng vì thế mà Thất Ca đã gây phiền phức cho Hương Hương, chuyện này cũng có thể hiểu được.

Dĩ nhiên điều này có thể hiểu được cũng cần dựa vào cái yêu cầu tiên quyết là trên đời này có quỷ mới được.

Lúc này, từ trên trời mây đen phủ kín, sấp chớp cuồn cuộn, những hạt mưa lớn cũng bắt đầu rơi xuống.

Mọi người đang ngồi tại đình tránh mưa trong hoa viên, tiếp tục nói chuyện vừa rồi.

Triển Chiêu hỏi Triệu Trinh: "Năm đó Thất Ca định nói gì Hoàng Thượng không biết chút nào sao?".

Triệu Trinh vô cùng bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Trẫm thật sự không biết, nếu có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào Trẫm cũng không vì nghe đàn mà làm lỡ chuyện đâu. Thực ra lúc đó Trẫm còn tưởng lại vì chuyện của Cửu thúc nữa.".

Triển Chiêu tò mò: "Có quan hệ gì với Triệu Phổ sao?".

"Năm đó Cửu thúc chuẩn bị đến biên quan.". Triệu Trinh nói: "Thất Ca muốn đi theo nên thường đề cập với Trẫm.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướng mày.

"Các ngươi cũng biết mà, Cửu thúc phải đến biên quan tham chiến, mang theo một nha hoàn bên người còn ra thể thống gì nữa? Hơn nữa, hắn là tên quê mùa một cục, đánh chết hắn cũng không chịu mang theo nha hoàn đâu.". Triệu Trinh bất lực: "Rất nhiều người đều khuyên Thất Ca, nhưng nàng vẫn không từ bỏ hi vọng.".

Nghe đến đó, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: "Nàng chấp niệm sâu với Triệu Phổ như vậy, nếu thực sự hoàn hồn thì nên đi tìm Triệu Phổ mới đúng chứ.".

Triển Chiêu cũng vuốt cằm gật đầu – Có lý.

Tiểu Tứ Tử cũng khẩn trương: "Qủy Qủy muốn tìm Cửu Cửu ạ? Cửu Cửu sẽ gặp nguy hiểm sao?".

Triệu Trinh nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, ý bảo bé đừng lo, lại nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: "Ta vừa mới hàn huyên với Cửu thúc một chút, mấy năm nay hắn cũng không bị quỷ thần gì quấy rầy cả, chỉ có hắn đi quấy rầy người khác thôi. Còn về chuyện sau này, chẳng phải ta đã đuổi hắn ra ngoài rồi sao, ở lại trong cung không được an toàn lắm. Đây cũng chính là lý do tại sao Thái Hoàng Thái phi lại đến Khai Phong Phủ. Khai Phong Phủ có Bao khanh trấn tọa, quỷ thần cũng khó tiếp cận.".

"Thực ra điều ta tò mò nhất chính là.". Triển Chiêu cảm thấy hứng thú hỏi: "Năm đó quỷ hồn của Thất Ca sao lại có thể hù dọa được Triệu Phổ nhỉ.".

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: "Theo tính cách của Triệu Phổ thì năm đó hắn cũng chỉ mười mấy tuổi mà thôi, cho dù có một con quỷ quái mặt xanh nanh vàng nhảy ra trước mặt hắn thì hắn cũng không sợ chứ nói gì đến người quen...".

Triển Chiêu gật đầu.

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu: "Cửu Cửu đúng là rất gan dạ, người gan dạ hơn Cửu Cửu hẳn chỉ có cha mà thôi.".

Triệu Trinh theo bản năng liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi: "Cha đệ chỉ là một thư sinh mà thôi, gan dạ đến vậy sao?".

"Đúng vậy.". Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Cha nói rồi, làm lang trung mà nhát gan thì đừng có làm.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng xấu hổ thay cho toàn bộ lang trung trong thiên hạ này... đâu phải ai cũng hung hãn như Công Tôn chứ.

"Thực ra lúc đó Trẫm cũng rất tò mò, có hỏi qua Cửu thúc.". Triệu Trinh nói: "Hôm đó hắn đi ngang qua vườn Phù Dung, nói là nghe được ít tiếng động, hình như phía sau có gì đó.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau – chuyện này có chút ly kỳ đi, tuy khi đó Triệu Phổ còn nhỏ, công phu có thể chưa quá tốt nhưng mà ai lại có bản lĩnh đến cạnh hắn mà lại hắn lại không phát hiện chút nào chứ? Chẳng lẽ lại có công lực như Thiên Tôn và Ân Hậu sao?

"Cửu thúc nói lúc đó hắn quay đầu lại xem thì không thấy ai, quay đầu lại lần nữa thì thấy trước mắt xuất hiện một nữ nhân áo đỏ.". Triệu Trinh nói tiếp: "Hắn nói mặt nữ nhân kia chẳng giống sắc mặt của con người nhưng hắn có thể nhận ra đó là Thất Ca.".

"Thất Ca không biết võ công phải không?". Triển Chiêu hỏi.

Triệu Trinh bật cười: "Đương nhiên là không...".

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày – Không biết võ công sao lại có thể không một tiếng động đến gần được?

"Điều Cửu thúc nghi hoặc nhất chính là, rõ ràng đối phương đứng trước mặt hắn nhưng lại không có chút khi tức của người sống.". Triệu Trinh nhớ lại những gì Triệu Phổ miêu tả: "Hắn nói cảm giác y như là một cương thi đứng trước mặt mình vậy, mắt cũng gần như màu xám trắng, miệng đen thui y như muốn cắn người vậy. Thế nhưng lại chạy rất nhanh, động tác mau lẹ nhưng lại không giống khinh công, cứ y như con rối bị người ta giật dây... Lúc Cửu thúc bắt nàng ta lại đã đạp đổ cả hai bức tường, sau đó vì động tính quá lớn nên đã khiến bọn thị vệ chạy tới.".

Triệu Trinh hỏi Nam Cung vẫn im lặng bên cạnh: "Sau đó ngươi cũng nghe được những gì bọn thị vệ nói đi.".

Nam Cung gật đầu, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: "Lúc đó ta có tìm bọn thị vệ chạy đến trước tiên hỏi thăm một chút, bọn họ nói có thấy một nữ nhân áo đỏ, mặt tái nhợt y như cương thi, môi màu đen rúc vào khe tường, sau đó thì Cửu Vương gia đã đạp đổ tường nhưng bọn họ cũng không tìm thấy nữ quỷ kia.".

"Rúc vào khe tường sao?". Bạch Ngọc Đường hỏi lại lần nữa.

Nam Cung gật đầu.

Triển Chiêu sờ cằm – Cho dù có để Thiên Tôn hay ngoại công nhà mình tới cũng không có khả năng rúc vào khe tường đi, đây là công phu gì nhỉ?

"Có mấy thị vệ khi đó rất sợ hãi.". Nam Cung nói: "Nhưng vườn Phù Dung lại ngay cạnh điện Tứ Hải, bình thường cũng có không ít người gặp chuyện không may ở đó, dù có thấy cũng chẳng thể làm gì.".

"Kết cấu tòa nhà này đi ngược phong thủy, rất quỷ dị, quanh năm chẳng thấy được ánh mặt trời.". Bạch Ngọc Đường nói: "Chỗ nào cũng mang khuynh hướng nhà ma, sao lại có một tòa nhà như vậy trong Hoàng cung chứ?".

Triển Chiêu cũng nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh nói: "À... mục đích ban đầu để xây dựng tòa nhà này chính là vì muốn thờ quỷ thần mà.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

"Nghe nói tòa điện Tứ Hải này được xây dựng thời Quảng Thuận, cũng có người nói là thời Hiểu Đức, người khác lại nói là xây dựng trong triều đại của Sài Quang Vinh... đương nhiên cũng có truyền thuyết nói là do Thái tổ xây dựng...".

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật khóe miệng một cái, nhìn Triệu Trinh, ý muốn hỏi – Rốt cuộc chuyện này có đáng tin cậy không đây?

Triệu Trinh gãi đầu, nói: "Trẫm cũng không rõ lắm, khi Trẫm còn nhỏ có một thời gian dài không ở trong cung, những chuyện trước đó cũng rất ít người biết.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không quá quan tâm, ai thèm quan tâm người nào tạo ra chứ, quan trọng là đồ chơi này được tạo ra dùng để làm gì thôi.

"Điện Tứ Hải này chỉ dùng để hoàn thành Minh hôn.". Triệu Trinh trả lời: "Trong hoàng cung có xảy ra chuyện hoàng tử chết trẻ, nếu chưa thành thân thì nhất định phải được tiến hành Minh hôn, nếu không sẽ gây họa cho đời sau.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt: "Minh hôn?".

"A!" Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái: "Cháu đã thấy qua Minh hôn nha!".

Triệu Trinh nhìn bé: "Ở dân gian cũng có rất nhiều à?".

"Vâng vâng." Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Trước đây trong thôn cháu có con trai một nhà rất giàu bị chết, họ lại đi tin lời một thầy bói mù nói là cần một cô nương mười sáu tuổi xinh đẹp về nhà làm Minh hôn. Có một nhà khác nợ họ tiền cho nên phải mang khuê nữ đi gán nợ, những gia đình khác khi kiệu hoa đến rước râu thì đều vui mừng đến quên trời đất, nhưng nhà cô nương khi lại gào khóc thê thảm. Cuối cùng cha lại giả làm thầy bói lừa bọn họ là, muốn làm Minh hôn thì phải cho người chết kết hôn với người chết, nếu không sẽ lành ít dữ nhiều, vì vậy bọn họ mới thả tân nương tử kia đi. Nhưng mà muốn người chết thành thân với người chết cũng đâu có dễ dàng, cho nên cha bảo bọn họ dùng người giấy.".

Triệu Trinh nhướng mày: "Công Tôn tiên sinh thật thông minh.".

Triệu Phổ cười tươi: "Đương nhiên rồi, nhưng mà sau đó tân nương tử kia lại sống chết đòi phải lấy cha cho nên cha mới đành phải dẫn theo đệ ra ngoài mua thuốc để tránh gió, sau đó thì gặp bọn Triển Triển...".

Mọi người dở khóc dở cười, thì ra còn có chuyện thế này nữa à, đúng là cần phải cảm tạ cô nương kia mới được.

Triệu Trinh bị Tiểu Tứ Tử trêu chọc đến vui vẻ một lúc rồi nói tiếp với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: "Minh hôn trong hoàng cung cũng dần dần thay đổi, ban đầu có người nói là rất tàn nhẫn, dùng người sống tuẫn táng, sau đó lại chuyển sang dùng người sống hay thế, chính là quả phụ phải thủ tiết cả đời, cuối cùng hình như cũng dùng qua biện pháp người chết thành thân với người chết. Nhưng mà để xác người chết trong điện quá lâu nên đã xuất hiện dịch bệnh truyền ra ngoài cho nên lại đổi thành dùng người sống thủ tiết. Cứ như vậy đổi qua đổi lại đến mấy chục năm. Trong ngôi lầu các đó không khí kinh khủng âm trầm, cô nương được chọn để tham gia Minh hôn còn cần có dung mạo xinh đẹp lại còn phải trẻ tuổi, lúc vào đó nếu không bị dọa chết ngất thì cũng là bị dọa điên, tự thắt cổ, nhảy giếng, uống thuốc độc tự vẫn, nhiều vô số kể."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu chặt hàng lông mày, trong lòng thầm nói thảo nào mấy đời Hoàng thị đều ít con cháu, thì ra là hậu cung hỗn loạn lại còn nợ mạng người nhiều thế, nói cho đúng thì thật nghiệp chướng, gieo gió gặp bão.

"Sau đó điện Tứ Hải càng lúc càng tà môn, chế độ Minh hôn cũng bị phế bỏ.". Triệu Trinh dựa vào tay ghế chống cằm thở dài: "Sau khi điện Tứ Hải bị phong bế lại thì cũng có ít chuyện xảy ra hơn, lúc vây cả vườn Phù Dung vào thì cũng thanh tịnh hẳn, thỉnh thoảng cũng vấn có một ít tin đồn nhưng thật sự thì cũng không xảy ra chuyện lớn gì.".

"Điện Tứ Hải và vường Phù Dung thực sự có những chuyện ma quái như vậy sao?". Triển Chiêu rất tò mò.

Triệu Trinh nhìn Trần công công vừa mới bưng trà bánh tới, ý bảo hắn nói chút đi.

Trần công công thở dài: "Lão nô sống trong cung đã mấy chục năm, điện Tứ Hải và vườn Phù Dung này đúng là thường xảy ra mấy chuyện ma quái. Nha hoàn và thị vệ thường đụng phải nhất.".

"Công công đã từng gặp chưa?". Triển Chiêu tò mò.

Trần công công gật đầu: "Có!".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có vẻ rất hứng thú.

Trần công công nói: "Lão nô đã đụng phải lúc nhỏ, khi vừa tiến cung không bao lâu, ngay tại gần vườn Phù Dung có một nữ tử bạch y lướt qua, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng chứ không thấy mặt, cổ nữ nhân kia còn dài ngoằng, trên cổ còn treo cả một tấm bạch lăng.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày – Thật hay giả đây?

Triển Chiêu nhìn Nam Cung Kỷ: "Chắc không phải ngươi cũng đụng phải đấy chứ?".

Nam Cung lại rất thản nhiên: "Trong cung có rất nhiều thị vệ đụng phải, bản thân ta thì chưa đụng phải nhưng mà có nhiều ảnh vệ nhìn thấy ma trơi lúc gác đêm, thấy nhiều nhất chính là đèn lồng phiêu trong vườn Phù Dung. Mặt khác... có cả thị vệ nhìn thấy một cái bóng kỳ quái trên tường nữa.".

Triển Chiêu cười thầm – thì ra gia nô trong Hoàng cung lại kích thích thế à.

Bạch Ngọc Đường nhịn không được mà hỏi Triển Chiêu: "Khai Phong Phủ có không?".

Triển Chiêu không trả lời, Trần công công bưng trà đến cho hai người thì lại không ngừng cười, nói: "Ai da, Bạch Thiếu hiệp, có Bao Đại nhân ở đó, phủ Khai Phong làm sao lại có quỷ được chứ?".

Tiểu Tứ Tử rất tò mò mà nhìn Triệu Trinh: "Hoàng Hoàng, huynh có đụng phải không?".

Triệu Trinh mỉm cười, hỏi: "Đệ nói là quỷ sao?".

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Triệu Trinh bất lực cười: "May mà không có, nếu không thì thảm rồi.".

Tiểu Tứ Tử cười: "Hoàng Hoàng cũng nhát gan giống Tiểu Tứ Tử sao?".

Triệu Trinh cười khổ: "Thật sự thì Trẫm cũng không được can đảm cho lắm, nhưng mà không thể thừa nhận được! Có bị dọa cũng phải cố chịu đựng! Tuyệt đối không được kêu a!".

Tiểu Tứ Tử chớp mắt: "Tại sao phải chịu đựng? Kêu ra mới tốt cho thân thể mà, cha nói, nếu bị dọa sợ mà im lặng sẽ không tốt cho cơ thể.".

Triệu Trinh gật đầu: "Nhưng Trẫm là Hoàng đế mà, nếu như Thiên tử mà bị quỷ dọa sợ đến độ hét toáng lên thì thật thảm, cho nên Trẫm phải sống chết mà chống đỡ!".

Tiểu Tứ Tử đồng tình nhìn Triệu Trinh, cuối cùng đưa tay qua vỗ vai Triệu Trinh: "Hoàng Hoàng thảm nhất.".

Triệu Trinh vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy! Đệ cũng cảm thấy vậy sao?".

Tiểu Tứ Tử nghiêm túc gật đầu: "Vâng! Hoàng Hoàng phải làm những việc mà bản thân không thích làm, mọi người thì có thể làm việc mình thích làm, cho nên Hoàng Hoàng là người cô đơn nhất, lại không có ai nguyện ý làm bạn với huynh nữa. Tất cả mọi người đều có thể tự do tự tại du ngoạn bên ngoài nha, Hoàng Hoàng đã bị nhốt trong cung rồi, đời này đã chẳng vui gì lại còn chán chết! Lại không thể đến Thái Bạch Cư ăn nữa, đợi đồ ăn Ngự thiện phòng dọn được lên đến bàn đã nguội mất một nửa rồi còn đâu.".

Triệu Trinh nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử một lúc thật lâu, sau đó ôm lấy cọ cọ: "Chỉ có mình đệ là tri kỷ nhất, bọn họ chỉ biết bắt nạt Trẫm mà thôi!".

Tiểu Tứ Tử tiếp tục thương cảm cho Triệu Trinh, nói: "Lần sau chúng ta vào cung ăn lẩu đi? Hải sản nhà Bạch Bạch đưa đến tươi ngon lắm.".

"Ừ!". Triệu Trinh hài lòng ôm lấy Tiểu Tứ Tử: "Trẫm nhận ngươi làm nghĩa tử nhé! Không trả lại cho Công Tôn tiên sinh đâu.".

Tiểu Tứ Tử khều Triệu Trinh: "Kém bối rồi, đệ là nghĩa tử của Cửu Cửu.".

"Chúng ta làm huynh đệ ruột thịt vậy!". Thật hiếm khi thấy Triệu Trinh thoải mái như vậy, Trần công công ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, Hoàng thượng đang trêu chọc cùng Tiểu Tứ Tử.

Đúng lúc này, mấy nha hoàn đỡ Thanh Liên đi vào.

Lúc này sắc mặt Thanh niên cũng khá hơn nhiều rồi, thay một bộ y phục khô ráo, ban nãy Thái hậu cũng mới biệt nàng bị dọa sợ, kéo nàng đến an ủi một lúc.

Triệu Trinh rất ôn hòa mà hỏi nàng tình hình lúc này thế nào rồi, nha hoàn theo nàng tới nói rằng thái y đã kiểm tra cho nàng ấy rồi, không có chuyện gì, chủ bị kinh sợ chút mà thôi.

"Ngươi bị cái gì dọa?". Triệu Trinh hỏi.

Thanh Liên nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ đang ở gần Thanh Viên hai chút chồi Long não về chuẩn bị làm huân hương cho Thái hậu dùng. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng người gọi, nô tỳ quay đầu lại những không thấy ai. Lúc đầu nô ty nghĩ bản thân nghe nhầm cho nên cũng không để ý lắm, tiếp tục hái lá Long não, sau lại nghe thấy tiếng người gọi nữa... Nô tỳ vừa quay đầu lại liền phát hiện cả vườn không có ai hết, trong Thanh Viên chỉ có một mình nô tỳ, vì vậy hơi thấy sợ một chút, nhanh chóng thu túi lại đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước lại nghe thấy sau lưng có người gọi, còn có thứ gì huých bả vai nô tì một cái.... Nô tì thường nghe các ma ma nói nếu như bị quỷ vỗ vài từ phía sau thì không được quay đầu lại, ngộ nhỡ thổi tắt dương hỏa ở đầu vai thì sẽ bị quỷ quấn thân cho nên nô tỳ nhanh chóng bỏ chạy. Lúc quẹo qua sân đi xuống dưới, nô tỳ thấy ở đầu bên đó có một cái đèn lồng đang phiêu khiến cho nô tỳ sợ đến độ bỏ luôn cả túi đồ mà chạy, lúc lao xuống đến chân đình không cẩn thận mới bị ngã xuống ao.".

Vừa nói Thanh Liên vừa quay đầu lại nhìn Yêu Yêu đang ngáp ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, không hiểu sao nàng cảm thấy nó thật đáng yêu nha... Ban nãy chính là nó cứu mình.

Thanh Liên kể qua mọi chuyện mình trải qua một chút.

Lúc này sấm chớp vang rền, mưa càng ngày càng lớn, không hiểu sao bầu không khí cũng rất thích hợp cho việc kể chuyện ma.

Tiểu Tứ Tử nghe mà có chút sợ, Triệu Trình phủ thêm áo choàng cho bé, vừa hỏi Nam Cung: "Ngươi dẫn người đi có tìm được đèn lồng không?".

Nam Cung gật đầu, bảo thị vệ mang lên một thứ khác, nói: "Đèn lồng đã biến mất nhưng có tìm được mẩu gỗ bị đốt rụi, nhìn qua có thể thấy được là khung đèn lồng.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tiến đến xem.

Đèn lồng đã cháy thành than đến nơi rồi, chỉ còn lại nửa cái đường viền, có thể thấy được đây là nửa dưới của cung đăng... Nhưng mà loại cung đăng này kiểu dáng cũ kỹ, đã lâu lắm rồi không còn ai dùng nữa.

Mọi người đang nói chuyện sôi nổi, Tiểu Lương Tử vẫn ngồi yên bên cạnh mái hiên chòi nghỉ mát, bóc nhã ăn, đút vào miệng mình một quả, đút cho Yêu Yêu một quả, sau đó cả hai cùng phun hạt nhãn xuống hồ. Vừa nghe bên này nói chuyện Tiểu Lương Tử liền đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Sao lần nào kể chuyện ma cũng không phải là ma trơi thì là quỷ đăng, chẳng có gì mới mẻ cả.".

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ, hỏi: "Tiểu Lương Tử, ngươi cũng từng gặp chuyện ma quái à? Đúng rồi, Tiểu Lương Tử cũng là hoàng tử mà.".

Tiêu Lương chậc chậc mấy tiếng, nói với Tiểu Tứ Tử: "Cận nhi, chuyện này chỉ là chuyện gạt người mà thôi! Trước đây ở Lang Vương Bảo cũng xảy ra một lần rồi.".

Bạch Ngọc Đường hỏi Tiêu Lương: "Chuyện ma quái sao?".

"Vâng.". Tiểu Lương Tử gật đầu, hai tay beo lên cổ Yêu Yêu trượt xuống.

Yêu Yêu vẫy đuôi một cái... Tiểu Lương Tử rớt luôn xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, chống cằm nói với mọi người: "Lúc đó cháu bốn tuổi, đêm hôm đó có một cung nữ nhìn thấy một chiếc đèn lồng bay ở một hoa viên vắng vẻ trong Hoàng cung ở Lang Vương Bảo, cũng giống như Liên Liên, nàng sợ đến chạy loạn khắp nơi. Nương cháu lúc đó đang dẫn theo cháu đi dạo hoa viên, liền giơ chân đạp một cước bay cái đèn lồng. Lúc ấy lại thấy đèn lồng bốc cháy, sau đó...trên không trung có cái gì vút qua một chút, một ánh sáng xẹt qua.".

Tất cả mọi người cùng sửng sốt, Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: "Ánh sáng sao?".

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cười: "Có người giả thần giả quỷ, dùng một sợi dây nhỏ treo lên làm như đèn lồng tự trôi đi, trên dây nhỏ có dầu hỏa cho nên rất trơn trượt, lúc đèn lồng bị cháy, cái dây mảnh ấy cũng bốc cháy theo. Có lẽ là một loại sợi tơ, vừa bị đốt liền tan thành mây khói, lại tinh xảo mà cứng chắc, ban ngày sẽ rất khó phát hiện nhưng buổi tối nhìn có thể giống một ánh sao rơi.".

Tiểu Lương Tử vỗ tay: "Đúng vậy! Nương cháu sau đó đã điều tra ra được thủ phạm, thì ra là mấy thị vệ trong cung! Bọn họ hợp mưu với một tên bán tiên ở ngoài cung, định giả làm mấy chuyện ma quái để có thể đến bắt quỷ lừa tiền! Thuận tiện còn giá họa cho nương cháu là hại nước hại dân gì đó, hừ!".

Triển Chiêu bật cười, sờ đầu Tiểu Lương Tử: "Đáng tiệc là lại giá họa sai người rồi.".

Tiểu Lương Tử nhướng mày một cái: "Còn không phải sao! Nương cháu chính là cọp cái đệ nhất Tây Bắc! Hơn nữa, ai mà dám nói bậy về nương cháu, cha cháu chưa lột da bọn họ đã là tiện nghi cho họ lắm rồi.".

Mọi người nghe Tiểu Lương Tử vừa nói vừa đùa nháo, Thanh Liên thì lại quay đầu lại cau mày, hình như nhớ ra gì đó.

Triển Chiêu hỏi nàng: "Thanh Liên, cô suy nghĩ kỹ chút xem, ban nãy có thấy thứ gì khác thường....".

Hình như Thanh Liên thực sự nhớ ra gì đó, nói: "Mặc dù nô tỳ không thấy được ánh lửa nhưng lúc nô tỳ hái Long não, quả thực có thấy trên nhánh cây có mấy vết xước. Lá cây cũng có chỗ bị xém mất một nửa, chỉ còn lại một nửa cứ như bị đốt vậy. Nô tỳ chỉ nhìn thoáng qua cũng không chú ý, nhưng mà tự cây đó sẽ không thể có khả năng bị như vậy được.".

Thanh Liên còn đang nói bỗng nhên một tiếng "ầm ầm" vang lên.

Tiếng sấm kinh thiên động địa, Tiểu Tứ Tử sợ đến nhảy dựng.

Thanh Liên cùng mấy nha đầu bên cạnh đều bịt tai lại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng quay đầu lại... Thấy tại một góc cây cối xanh um trong hoa viên đã bị một tia sét giáng trúng, lửa tóe lên rất cao.

Lúc này bỗng từ xa có tiếng người hô: "Thanh Viên cháy rồi, Thanh Viên cháy rồi.".

Triển Chiêu nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường cũng hoài nghi: "Trùng hợp như vậy à?".

"Thanh Viên là vườn gì vậy?". Bạch Ngọc Đường hỏi.

Trần công công nói: "Là nơi nhiều cây cối nhất Ngự hoa viên, chủ yếu là cây Long não, gạo đỏ, long nhãn, cũng không thiếu các loại cây ăn quả, chính là khu vườn thích hợp nghỉ hè nhất.".

Triển Chiêu đứng dậy định đến Thanh Viên xem qua một chút nhưng Tiểu Tứ Tử lại đưa tay kéo tay áo hắn lại.

Đúng lúc đó trời cũng sầm cả xuống, sấm chớp vang rền cộng thêm gió giật mưa vùi, cây cối xung quanh ngã trái ngã phải, cả đám thị vệ đều nhanh chóng chạy vào hành lang tránh mưa.

Nam Cung cũng hiểu được tình hình có gì đó không ổn lắm, liền nói với Triệu Trinh: "Hoàng thượng, tránh vào nhà chút đi.".

Triệu Trinh gật đầu, bảo mọi người cùng nhau tiến vào Ngự thư phòng.

***

Lúc này, trong Khai Phong phủ.

Triệu Phổ đóng cửa sổ lại, khoác thêm cho nương hắn một chiếc áo choàng.

Bát Vương gia cũng nhíu mày: "Thời tiết kiểu này là sao vậy...".

Thái phi dùng tay đấm lưng, cũng có chút lo lắng, bệnh phong thấp của nàng khá nghiêm trọng, mỗi lần trở trời đều khó chịu vô cùng. Triệu Phổ cũng nhớ tới, ban nãy nha hoàn của Thái phi đã chạy đi sắc thuốc cho nàng, có lẽ là do trời mưa to quá nên nha hoàn kia vẫn chưa về.

Triệu Phổ nói là đi lấy thuốc cho Thái phi.

Thái Hoàng Thái phi khẩn trương: "Ngươi đi một mình sao?".

Triệu Phổ thiếu chút cười văng: "Nương, con chỉ đến trù phòng lấy thuốc chứ có phải ra chiến trường đâu.".

Lão Thái thái nhìn ngó xung quanh, muốn tìm người nào đó.

Triệu Phổ lúc này đã chạy đi rồi.

"Ai nha...". Thái Hoàng Thái phi sốt ruột.

Bát Vương gia bưng chén ở bên cạnh động viên nàng: "Không sao đâu, đây là Khai Phong phủ, mấy thứ không sạch sẽ có thể chạy đến đây sao?".

"Cũng đúng...". Thái Hoàng Thái phi vẫn còn chút lo lắng.

***

Đồng thời từ ngoài cửa Khai Phong phủ cũng có một đám người chạy ào vào.

Cây dù của Công Tôn đã bị gãy hết cả rồi, áo tơi mũ mã của bọn nha dịch cũng bay mất hơn phân nửa, khó khăn lắm mới chạy về đến Khai Phong phủ. Ban nãy nếu như không phải do bọn họ ngăn lại thì có khi Công Tôn vì không tìm được tro cốt của Thất Ca mà bắt bọn họ đào hết toàn bộ mộ phần một lượt rồi cũng nên, may là bọn họ nhanh chóng lôi hắn về.

Ôm cái bình bị Công Tôn phán là "không phải tro cốt người", Giả Ảnh cũng đã ướt đẫm toàn thân.

Tử Ảnh thì cầm hai cái áo tơi lớn che cho Công Tôn.

Chạy đến hiên nhà rồi, Công Tôn nhìn mọi người ướt sũng hết cả, lại nhìn bản thân trên dưới vẫn còn nguyên vẹn, có chút băn khoăn nói: "Nhanh đi thay y phục đi, tắm qua nước nóng, ta đi sắc thuốc đuổi hàn khí cho các ngươi.".

Nói xong, Công Tôn chạy theo hành lang đến trù phòng.

***

Triệu Phổ đi về hướng trù phòng, đi được nửa đường thì đã thấy nha hoàn Ngọc nhi đang trú dưới hàng lang, có vẻ rất gấp.

"Vương gia.". Ngọc nhi thấy Triệu Phổ cứ như nhìn thấy cứu tinh vậy. Nàng vừa sắc thuốc xong, lúc này đang định cầm đến cho Thái Hoàng Thái phi nhưng mà mưa to gió lớn quá, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn yếu đuối, lúc mưa gió đến che dù cũng đứng không vững, hơn nữa tiếng sấm quá to, nàng cũng không dám đi ra ngoài.

Triệu Phổ bảo nàng nhanh về bồi Thái hoàng Thái phi đi, thuốc cứ để hắn đến cầm là được.

Ngọc nhi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy về.

Triệu Phổ cũng không cần bung dù, nội lực hắn thâm hậu, không để bị ướt mưa cũng chẳng khó khăn gì.

Đi được mấy bước, Triệu Phổ liền cau mày.... Hình như ở trong mưa gió còn có thanh âm kỳ quái nào đó nữa.

Triệu Phổ hơi sững sờ, cảm giác này hình như hắn từng biết, hăn quay phắt đầu lại, phía sau cũng không có ai, lại quay về định đi tiếp về phía trước, nhưng chỉ nháy mắt cái liền sửng sốt.

Một tia sét lóe, ánh sáng màu xanh chiếu ròi bầu trời tối đen như mực, sấm sét vang rền, cả bầu trời như muốn nổ tung. Triệu Phổ quay đầu lại, chỉ trong nháy mắt đã thấy trong màn nước mưa trước mắt có một nữ nhân y phục đỏ đứng đó, mái tóc đen che đi phân nửa khuôn mặt, tại những chỗ không bị tóc đen che phủ lại chỉ lộ ra một con mắt màu xám trắng, còn cả khuôn mặt tái nhợt và đôi môi màu xám đen.

Triệu Phổ cứ đứng yên tại chỗ đối diện với người nọ.

Nữ quỷ trước mắt chẳng có chút khí tức của người sống nào, nó chậm rãi ngẩng đầu lên, đúng lúc đó, đột nhiên.... Triệu Phổ lại nghe thấy một loạt những tiếng bước chân gấp gáp, còn có một tiếng rống to phía sau: "Triệu Phổ, lui lại phía sau!".

Triệu Phổ sửng sốt, vội lùi một bước về phía sau, bên tai lại có một chậu hoa bay tới, đập thẳng lên người nữ quỷ.

Cùng lúc với nữ quỷ lui về phía sau, Triệu Phổ lại nghe thấy sau lưng có người chạy tới, tiếng chân đạp vào trong vũng nước vang lên lõm bõm, sau đó cánh tay lại bị người ta kéo một chút, Công Tôn đã lướt lên trước mặt hắn, trong tay cầm một bao thuốc bột ném về phía nữ quỷ kia.

Bột phấn màu vàng tản ra cũng bị nước mưa làm trôi mất phân nửa, nhưng vẫn còn một ít dính vào mặt nữ quỷ kia.

Triệu Phổ chợt nghe thấy từ cổ họng nữ quỷ kia vang lên hai tiếng: "Khụ khụ.".

Công Tôn lấy hai viên dược hoàn từ bên hông kia, đập lên chân nữ quỷ: "Qủa nhiên là con mẹ ngươi giả thần giả quỷ! Có giỏi thì đừng có mà ho.".

Hai tiếng ùng ục vang lên, dược hoàn bên chân nữ quỷ kia nổ tung, văng lên bọt nước màu vàng.

Công Tôn ngăn Triệu Phổ lại, lại thấy cái váy hoa ở chân nữ quỷ kia xuất hiện một lỗ thủng, một mùi chua gay mũi tỏa ra, làn da lộ ra dưới chân váy bị phá thủng bên dưới hoàn toàn không có màu trắng nhợt nhạt mà là màu da người bình thường.

Triệu Phổ nhướng mày một cái, Công Tôn còn muốn lấy thêm dược hoàn mà đập nữa đây.

Nhìn lại nữ quỷ kia lúc này, lại thấy ả đột nhiên nhảy một cái, bay lên, hệt như một con diều bị giật mạnh, "oạch" một cái chui tót vào trong vách tường.

Công Tôn muốn chạy đến cầm xẻng đập tường, lại bị Triệu Phổ cản lại.

Công Tôn quay đầu lại, hùng hổ hỏi Triệu Phổ: "Có bị thương không? Chuyện yêu tinh nhất định là có người giả mạo để hù dọa ngươi!".

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, lại thấy toàn thân hắn ướt đẫm, tóc đen dài dán cả vào mặt, vẻ mặt cũng hung dữ, nhìn thần sắc kia, chỉ thường xuất hiện khi hắn che chở cho Tiểu Tứ Tử bị người ta bắt nạt mà thôi.

Công Tôn thấy Triệu Phổ ngây ngốc, liền đưa tay sờ trán hắn: "Không phải bị dọa sợ rồi đấy chứ? Thứ kia là giả, trên đời này không có quỷ đâu! Đừng sợ ha!".

Triệu Phổ cúi đầu, chăm chú nhìn trước mắt còn thấp hơn hắn cả nửa cái đầu, gầy trơ cả xương, nhưng lại đang rất nỗ lực mà "bảo hộ" cho hắn, Thư ngốc của hắn.

Công Tôn cũng chú ý đến việc con mắt xám của Triệu Phổ cũng không có xuất hiện, này chứng tỏ hắn cũng không quá lo lắng. Lúc Triệu Phổ lo lắng, con mắt màu xám kia sẽ nhạt dần.... nhưng mà lúc này hai con mắt đều sâu, gần như biến thành màu đen cả rồi, tình huống này là sao?

Công Tôn đang định lật mí mắt Triệu Phổ kiểm tra một chút, đột nhiên lại ngửi thấy mùi khét, híp mắt quay đầu lại: "Ai sắc thuốc cháy vậy?!".

Đang định chạy và trù phòng kiểm tra một chút, cánh tay lại bị Triệu Phổ lôi lại.

Công Tôn ngây người một cái, đến lúc hiểu ra được thì đã bị Triệu Phổ kéo vào trong lòng, ôm, ôm thật chặt.

Danh sách chương: