Lão Yêu


  Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời giường từ lúc trời còn chưa sáng. Hôm nay mọi người phải ra biển. Dù sao thì Bạch Ngọc Đường cũng thường sống trên đảo cho nên không cảm thấy khẩn trương. Thế nhưng Triển Chiêu chỉ là con vịt cạn lần đầu tiên chân chính được ngồi thuyền ra biển nên có chút lo lắng.
Thiên Tôn lớn tuổi nên cũng dậy rất sớm, vừa mới ra ngoài đã nhìn thấy mọi người ngồi quây quanh bàn ăn điểm tâm rồi.
Triển Chiêu vừa mới đi ra ngoài đã thấy mọi người ngồi đầy bàn, duy nhất chỉ còn thiếu Hoàng Nguyệt Lâm và... Yêu Yêu.
Triển Chiêu cảm thấy khó hiểu, hỏi. "Hoàng di và Yêu Yêu đâu rồi ạ?"
Hồng Cửu Nương phẩy tay, nói. "Tiểu Bàn có thói quen sáng sớm mỗi ngày đều phải xuống nước bơi một vòng, nếu không toàn thân sẽ ngứa ngáy khó chịu, con bạch long kia chắc là đã đi chơi cùng nàng ấy rồi."
Triển Chiêu gật đầu. Yêu Yêu vốn là Hải Long Tích, ra biển sẽ nhanh nhẹn hơn nhiều, xem ra lại rất hợp với Hoàng di.
Bên cạnh bàn, Thiên Tôn bưng chén canh đậu hũ. Bên kia nữa, Hắc Thủy Bà Bà ngồi ở giữa, Hồng Cửu Nương và Gia Cát Lữ Di đều đang lấy điểm tâm cho bà, một người lấy cháo, một gắp thức ăn, rất chu đáo.
Triển Chiêu kéo ghế ngồi xuống, sau khi nhìn quanh một vòng thì bỗng dưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó... cẩn thận nghĩ lại, Triển Chiêu cảm thấy rất rầu rĩ – Ngoại công chưa tới, bọn Tiểu Tứ Tử cũng chưa tới... thấy có chút tịch mịch.
Thiên Tôn bưng chén đậu hũ liếc đồ đệ mình một cái, lại vừa nhìn món trứng gà trên bàn.
Bạch Ngọc Đường nhận được ánh mắt của Thiên Tôn bèn đưa tay bóc trứng gà cho ngài.
Thiên Tôn cười híp mắt, tiếp tục ăn canh.
Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường đang "chiến đấu" với quả trứng gà luộc, những ngón tay ưu nhã nhìn đẹp thật đẹp lại bóc ra một quả trứng gà nhìn chẳng khác nào chó gặm, ngay cả lòng trắng trứng cũng biến mất tiêu.
Triển Chiêu nhìn trời. Trước giờ Bạch Ngọc Đường quen được người ta hầu hạ rồi, có thấy hắn tự mình bóc trứng gà bao giờ đâu, tất cả mọi thứ đều do Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi làm cho hắn cả. Bây giờ hai nha đầu kia không có ở đây, Bạch Phúc cũng không có mặt nên mới bị Thiên Tôn hành hạ thế này... Chậc, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.
Hắc Thủy Bà ăn xong điểm tâm thì ngẩng mặt nhìn sắc trời một chút, nói. "Hôm nay gió thuận."
Bạch Ngọc Đường cũng thấy rất tò mò với vị lão tiền bối này. Những lời đồn về Hắc Thủy Bà Bà trên giang hồ còn rất ít, dù sao đây cũng là người lớn tuổi hơn cả sư phụ hắn và Ân Hậu nữa. Hơn nữa trên đời này cũng chẳng còn mấy ai có tuổi tác vượt qua được bà, bà ở trong truyền thuyết không phải là người mà là một quỷ... hay nói đúng hơn là yêu vật. Nhưng khi nhìn vào ngoại hình thì cũng chỉ thấy bà như một nha đầu mà thôi, hơn nữa hoàn toàn không cảm nhận được nội lực của bà, thậm chí ngay cả hơi thở cũng yếu ớt nữa, không biết thế nào đây?
Lúc này, Hoàng Nguyệt Lâm cũng đi từ bên ngoài vào, phía sau là Yêu Yêu vừa đi vừa vung vẩy. Nhìn cảnh này mọi người không khỏi sinh ra một loại ảo giác – Hai người này là đồng loại.
"Hôm nay gió thuận, tình hình trên biển cũng không tệ, ăn xong thì lên đường luôn đi!" Hoàng Nguyệt Lâm tinh thần phấn chấn, vừa mới đi vào đã kêu lớn rồi.
Gia Cát Lữ Di bất lực kéo nàng xuống để nàng ăn cơm.
Hắc Thủy Bà Bà đưa con rắn nhỏ trên tay cho Triển Chiêu. Triển Chiêu nhận lấy con rắn, bắt đầu đút cho nó ăn từng miếng thịt nướng nhỏ.
Bạch Ngọc Đường cũng hơi kinh ngạc mà nhìn con rắn này. Hắn chưa từng nhìn thấy loại rắn nào như vậy, nhìn rất nhỏ nhưng mà chắc chắn có độc, hơn nữa, nhìn ngoại hình thì nó hẳn là mãng xà... sao lại nhỏ như vậy chứ?
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nghi ngờ thì đưa con rắn nhỏ ra giới thiệu với hắn. "Tinh Bạch Liệm."
Bạch Ngọc Đường càng buồn bực hơn – Tên gọi hay chủng loại chứ?
"Nó lớn lên cùng Bà Bà đấy." Triển Chiêu nói xong khiến cho Bạch Ngọc Đường trợn tròn cả mắt.
Đúng là tuổi thọ của rắn cũng rất cao, nhưng đó là rắn lớn. Con rắn này nhỏ như vậy mà cũng có thể sống lâu thế à? Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường lại cẩn thận quan sát con rắn kia lần nữa, quả thực đúng là bạch mãng xà... sau đó hắn lại nhớ đến làn da tái nhợt của Hắc Thủy Bà Bà, mắt Bà Bà cũng màu đỏ, hơn nữa dáng vẻ bên ngoại lại mãi mãi trẻ con.
"Chẳng lẽ con rắn này cũng rơi vào tình trạng... giống bà bà sao?" Bạch Ngọc Đường tò mò.
Triển Chiêu cười, gật đầu. "Ừ! Nó vốn là rắn chúa màu trắng, đáng ra có thể nặng đến mấy trăm cân, miệng to như cái tô lớn vậy, nhưng vì một vài nguyên nhân nên mới biến thành thế này."
Bạch Ngọc Đường bật cười... một vài nguyên nhân a...
Thiên Tôn đưa tay ra chào con rắn kia. "Tinh Tinh."
Con rắn thè cái lưỡi chẻ ra phì phì mấy tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tôn một cái, rõ ràng là cũng quen biết ngài. Rắn khác với chó mèo, chúng là loài động vật máu lạnh, nó chịu ngẩng đầu lên chào hỏi, đồng thời cho phép Thiên Tôn sờ đầu nó một cái đã chứng tỏ hai bên rất thân quen rồi.
Bạch Ngọc Đường phát hiện Yêu Yêu vẫn đang quan sát Tinh Bạch Liệm. Theo lý thì hai đứa nó có thể trạng chênh lệch nhau nhiều đến vậy thì Yêu Yêu sẽ không để tiểu bạch xà kia vào mắt mới đúng. Vậy mà không những Yêu Yêu không có coi thường nó, ngược lại còn núp sau lưng Bạch Ngọc Đường để trốn con rắn kia, chỉ tò mò ghé mắt ra nhìn một cái rồi lại vội vàng lui về. Con rắn trắng kia nhìn rất nhỏ nhưng cũng không hề sợ Yêu Yêu khổng lồ, rất bình tĩnh mà ăn thịt nướng trong tay Triển Chiêu.
Chắc là bạch xà đã ăn no rồi nên khi Hắc Thủy Bà Bà vừa mới đưa tay ra... Tinh Bạch Liệm bèn quay về quấn mấy vòng quanh tay bà, trông chẳng khác gì một chiếc vòng tay cả.
Mọi người đứng dậy, lên thuyền ra biển.
Hồng Cửu Nương, Gia Cát Lữ Di và Ngô Nhất Họa ở lại giúp đỡ huynh đệ họ Trần trông nom quân doanh. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Hắc Thủy Bà Bà, Hoàng Nguyệt Lâm và Thiên Tôn cùng lên một chiếc thuyền lớn, giương buồm ra biển. Chiếc thuyền này của Hoàng Nguyệt Lâm, thân thuyền màu đen nhìn như đã từng bị đốt qua một lần, nhưng lại cực kỳ vững chắc, tốc độ chạy cũng rất nhanh.
Yêu Yêu không lên thuyền, nó chui xuống biển chơi đùa cùng đám cá heo, chốc chốc lại nhảy vọt lên trên mặt nước một lần. Thỉnh thoảng nó lại giương cánh bay lên trời lượn vài vòng, nhìn cực kỳ hoạt bát.
Bạch Ngọc Đường tìm được Thiên Tôn đang ngắm cảnh ở đuôi thuyền, hơi ngạc nhiên hỏi ngài. "Vị Hắc Thủy Bà Bà kia rất lợi hại ạ?"
Thiên Tôn "A A" mấy tiếng, lắc lắc đầu ngón tay mà nói với Bạch Ngọc Đường. "Yêu Bà kia đã không phải là người từ lâu rồi, ai biết giờ bà ấy thế nào chứ."
Bạch Ngọc Đường tò mò. "Tại sao lại trẻ mãi không già thế à? Thế nhưng con lại không cảm nhận được nội lực của bà, con cũng chưa từng thấy người và Ân Hậu như vậy nữa."
"Bởi vì nội lực của bà ta khác hoàn toàn với người bình thường." Thiên Tôn thấy Bạch Ngọc Đường tò mò thì kể cho hắn nghe. "Sở dĩ bà có thể sống đến bây giờ, nói ra cũng đúng là kỳ tích, phải kể từ thời Yêu Vương mới được."
Bạch Ngọc Đường nhướn mày – Lại liên quan đến Yêu Vương ạ?
Thiên Tôn bất lực thở dài. "Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Khi đó ta và Ân Hậu vẫn còn nhỏ, một lần theo Yêu Vương xuống núi. Lúc đó đúng là binh hoảng mã loạn, sơn tặc, cướp bóc rất nhiều, ngay cả đi đường cũng có thể thường gặp vài người bị lũ đồ tể giết chết. Hôm đó là chạng vạng tối, chúng ta đi cùng Yêu Vương qua một triền núi thì nhìn thấy mấy cỗ thi thể, nhìn cách ra tay thì có thể là bọn cướp gây ra. Đám cướp kia rất tàn ác, mà đoàn người bị bọn họ tập kích cũng không biết là đoàn gì mà toàn là những cô nương trẻ tuổi, rất đáng thương, thi thể ngả đầy đất."
"Chẳng lẽ cướp trúng bọn buôn người sao ạ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Có lẽ vậy." Thiên Tôn gật đầu.
"Ban đầu Yêu Vương muốn dẫn bọn ta đi đường vòng, nhưng Ân Hậu lại đột nhiên nói là vẫn còn người sống cho nên Yêu Vương nghĩ là hẳn vẫn còn người bị thương chưa chết, bèn vào đống thi thể tìm." Thiên Tôn từ tốn nói. "Chúng ta lần theo những thi thể đó đi thẳng đến một ngọn đồi, lại thấy trên sườn núi có rất nhiều thi thể của bọn cướp."
"Bọn cướp cũng chết ạ?" Bạch Ngọc Đường nghi ngờ.
"Ừ!" Thiên Tôn gật đầu. "Bên cạnh thi thể của đám cướp có một bé gái nhìn qua khoảng mười ba mười bốn tuổi, tóc nàng màu xám trắng, toàn thân là máu, cặp mắt đỏ rực, trên tay cầm một thanh đao lưỡi rộng ngồi bên cạnh đống thi thể bên sườn núi. Mà xung quanh này ta lại có rất nhiều rắn... có một con Tinh Bạch Liệm màu trắng quấn quanh cổ nàng ta nữa."
Bạch Ngọc Đường tưởng tượng tình cảnh lúc ấy một chút, cảm thấy thật quỷ dị.
Thiên Tôn nhớ lại tình hình lúc đó, nói: "Trên sườn núi có một cái hố rất to, Yêu Vương cản không cho chúng ta đi lên đó, người nó đó là hang rắn."
"Hang rắn ạ?" Bạch Ngọc Đường cau mày. "Lúc đám sơn tặc đuổi giết người đã lọt phải hang rắn sao?"
"Cô nương kia chính là Yêu Bà, lần đầu tiên ta nhìn thấy bà ta cũng y như vậy, qua nhiều năm thế rồi vẫn giữ mãi cái dáng vẻ kia." Thiên Tôn nói. "Tình hình cụ thể thế nào, sau khi Ân Hậu đã thân thiết với bà ấy, bà ấy cũng kể cho hắn nghe, sau đó Lão quỷ đó kể lại cho ta. Khi còn rất nhỏ Yêu Bà đã là một cô nhi, bị bọn buôn người bắt cóc. Khi nhỏ bà phải làm việc rất cực khổ, mãi cho đến khi được mười ba mười bốn tuổi thì bà cùng một nhóm các cô nương khác bị bắt đi, chuẩn bị bán cho kỹ viện."
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, cuộc sống như cánh bèo trôi, những cô nương sống trong cảnh binh hoảng mã loạn đều có số phận đáng thương như vậy...
"Trên đường đi bọn họ gặp phải sơn tặc, bọn buôn người không đánh lại nên dùng họ làm lá chắn thịt để chạy trốn." Thiên Tôn kể tiếp. "Yêu Bà nằm trong đội ngũ bị giải đi đầu tiên nên khi những người phía sau bà ta bị giết bà ta đã nhân cơ hội chạy trốn... Nhưng mà khắp nơi đều là đồng hoang đường vắng, lúc bà chạy trốn đến một ngọn đồi thì bị hụt chân, rơi vào một cái hố. Lúc rơi vào hố rồi bà ấy mới phát hiện trong hố toàn rắn là rắn, bà cũng bị rắn cắn nên nghĩ mình đã chết chắc rồi. Lúc này đám sơn tặc kia cũng phát hiện ra bà, bọn chúng vọt lên đuổi, nhưng khi vừa nhìn thấy ổ rắn thì muốn chạy trốn. Thế nhưng chẳng ngờ bọn họ lại lọt phải hố của một con rắn trắng khổng lồ. Bọn sơn tặc định giơ đao chém con rắn kia... con rắn chiến đấu với bọn chúng rất lâu, sau đó gần như đã xé vụn tất cả bọn sơn tặc. Thế nhưng dù sao con rắn đó cũng bị trúng một đao ngay chỗ hiểm nên toàn thân nó đổ cả xuống, ngã xuống hố. Mà thật trùng hợp, nó ngã ngay xuống vị trí cổ của Yêu Bà. Con rắn kia rất nặng, Yêu Bà thấy không tài nào thở nổi nữa nhưng lại không thể nào đẩy con rắn kia ra được. Bà thấy trên người con rắn đó vẫn cắm đao thì cầm thanh đao đó kéo xuống dưới. Lúc này toàn thân bà đều bị rắn cắn, còn là rắn độc nên cơ thể co quắp, chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn mà giãy giụa. Nhưng mà khi bà rút thanh đao kia ra thì lại một cột máu tươi phụt vào mặt. Yêu Bà nói mình đã uống một ngụm máu rắn, có vị ngòn ngọt giống mật ong. Sau đó, máu rắn không ngừng trào ra, chảy cả lên toàn thân bà. Đến lúc đó bà mới phát hiện ra vết thương trên người không còn đau nữa, độc rắn cũng không còn tác dụng gì với bà. Mà điều kỳ quái nhất chính là tất cả lũ rắn xung quanh lại không hề tấn công bà nữa, lại có cả một con rắn trắng rất nhỏ chui từ bên người con rắn to kia ra, quấn quanh người bà. Ngay sau đó Yêu Bà phát hiện cơ thể mình có sự biến hóa, bà nhìn thấy xung quanh thay đổi, màu sắc cũng trở nên tươi đẹp hơn, thấy rõ sự khác biệt giữa vật sống và vật chết, thính giác cũng nhạy hơn, có thể phân biệt được cả tiếng sâu bọ gọi nhau trong bụi cỏ nữa."
"Vì máu rắn kia sao ạ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Có thể. Lúc đó cả bốn vị sư phụ của Công Tôn cũng đã nghiên cứu qua, chủ yếu là bởi bà ấy đã trúng cùng lúc cả trăm loại độc rắn, sau lại uống được máu của rắn chúa, mà không chỉ có máu, còn có cả mật gan nữa. Hơn nữa, toàn thân bà đã tẩm qua một lượt máu rắn. Nói tóm lại là... nha đầu kia đã chết, người sống lúc này không phải là người nữa rồi, mà ngươi không thấy từ tính cách đến thói quen và cử chỉ của bà ta rất giống loài rắn à?" Thiên Tôn hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy chuyện mà bà bà trải qua thật đáng sợ. "Sau đó thì sao ạ?"
"Yêu Vương dẫn bà ấy về, có điều cả Thiên Sơn đều là nam tử, không có nữ tử chăm sóc cho bà ấy được nên Yêu Vương đã giao bà ấy cho một bằng hữu của mình chăm sóc." Thiên Tôn nói. "Chính là Cung chủ của Hắc Thủy Cung, Dư Tiếu Nguyên."
Bạch Ngọc Đường hiểu. "Trách sao lại gọi là Hắc Thủy Yêu Bà, thì ra là người của Hắc Thủy Cung."
Hắc Thủy Cung là một môn phái trăm năm về trước, môn phải này tuy không lớn lắm nhưng lại toàn là cao thủ. Vì được xây dựng bên dòng Hắc Thủy nên mới có tên như vậy. Cung chủ Dư Tiếu Nguyên có thể nói chính là nữ tử có võ công giỏi nhất trên giang hồ thời bấy giờ, nếu thực sự do bà dạy võ cho thì đương nhiên là võ công rất giỏi rồi.
"Dư Tiếu Nguyên mà lại chịu thu nhận bà bà ạ." Bạch Ngọc Đường nghi ngờ. "Nghe nói tính cách bà ta rất cổ quái mà?"
"Đâu chỉ là cổ quái chứ." Thiên Tôn lắc đầu. "Nhưng cũng hết cách, bà ta nợ nhân tình của Yêu Vương nên chẳng còn cách nào khác là phải nhận nuôi dưỡng nha đầu kia... Thế nhưng điều nực cười chính là hai người này tâm như rắn rết lại rất hợp nhau, cho nên nghe nói sau đó tình cảm sư đồ rất sâu nặng. Lúc Dư Tiếu Nguyên chết, người lo ma tang chính là Yêu Bà, sau đó người báo thù cho bà ấy cũng là Yêu Bà. Từ nhỏ Yêu Bà đã rất hợp cạ với Ân Hậu, lại rất nghe lời Yêu Vương nên sau đó ở lại Ma Cung không ra ngoài nữa. Tính cách của bà ta cũng y như rắn vậy, nếu như ngươi không chọc đến bà ấy thì bà ấy chẳng khác gì thú cưng vô hại. Lần trước các ngươi chưa đến phía sau của Ma Cung, ở đó ngoại trừ Dạ Xoa Cung ra thì vẫn còn ẩn giấu mấy sơn cốc trong Ma Sơn, trong ấy vẫn còn có mấy "Quái vật" khác đang ẩn nấp nữa. Yêu Bà ở trong Vạn Xà Cốc, nơi đó tốt nhất là ngươi đừng bao giờ vào, chỗ nào cũng thấy toàn rắn là rắn thôi." Thiên Tôn nói đến đây thì cả người đã nổi hết cả da gà lên rồi, vội vã xoa tay hất đầu. "Có điều vẫn còn đỡ hơn cái Thiên Thi Khanh của tên Thiên Tàn kia một chút."
"Thiên Tàn..." Bạch Ngọc Đường lẩm nhẩm. "Là Ung Thiên Tàn ạ? Người đó vẫn còn sống sao?"
"Sống chứ!"
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại đã thấy Triển Chiêu đang bưng một bát dược thang đứng sau lưng hắn rồi.
"Uống hết." Triển Chiêu đưa chén thuốc cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường chán ghét nhìn bát thuốc kia.
"Tiểu Tứ Tử cho ta lúc xuất môn đấy, chuyên trị say sóng! Uống xong một ngụm vĩnh viễn không say sóng nữa!" Triển Chiêu nhét chén thuốc vào tay Bạch Ngọc Đường, ý bảo dù có phải bịt mũi thì ngươi cũng phải uống hết cho ta!
Bạch Ngọc Đường cau mày, nhưng vẫn cầm lấy uống.
Triển Chiêu cười nói. "Thái di bà của ta lâu lắm rồi không ra ngoài, có thể gần đây thời tiết ấm áp nên bà mới ra ngoài thư giãn một chút, đến khi trời lạnh sẽ về sơn cốc ngủ đông."
Bạch Ngọc Đường không còn gì để nói – Đúng là rất giống rắn.
Thiên Tôn khoanh tay oán trách Bạch Ngọc Đường. "Từ nhỏ nha đầu kia đã ghét ta rồi, nhất định là vì nội công của ta lạnh! Bà ta cũng chẳng thích ngoại công ngươi, nhưng lại là bằng hữu của Lão quỷ Ân Hậu nữa, thích nhất là Cửu Nương vì lúc nào cũng có thể đốt lửa sưởi ấm cho bà ta được."
Triển Chiêu cười gật đầu – Đúng là như vậy.
Sau khi Bạch Ngọc Đường uống thuốc xong thì cau mày, Triển Chiêu tiện tay nhét vào miệng hắn một viên kẹo, nói. "Úng lão gia tử vẫn còn sống, nhưng gần đây người không có ra ngoài, còn ngại đi lại hơn cả Thái di bà của ta nữa."
Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh lan can thuyền, nhìn về phía mặt biển xa xa nói nhỏ. "Úng Thiên Tàn...chính là Úng Tiên Đao chỉ cần rút đao khỏi vỏ là có thể chém núi đoạn biển trong truyền thuyết kia sao."
"Lão Úng và sư phụ của Diệp Tri Thu được xưng là Nhị Tàn, một trời sinh mù lòa, một trời sinh cụt tay." Thiên Tôn chống cằm. "Nhưng mà tính cách lão Úng đáng ghét hơn nhiều."
"Có phải ngươi muốn được chiêm ngưỡng đao pháp của người không?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. "Rảnh đến Ma Cung chơi, ta dỗ người ra đánh với ngươi mấy chiêu."
Bạch Ngọc Đường cười, nhanh chóng gật đầu.
Thiên Tôn hí mắt. "Hắn cũng không thắng được ta, ngươi muốn luyện đao thì tìm hắn làm gì? Không biết tìm ta à?"
Bạch Ngọc Đường liếc Thiên Tôn một cái, từ tốn phun ra một câu. "Con chán mà, muốn tìm mới mẻ..."
Thiên Tôn cũng hít sâu một hơi, Triển Chiêu vội vàng chạy đến khuyên can – Hai thầy trò này thật là...
Đúng lúc này, mọi người lại thấy Yêu Yêu ở phía trước kêu to.
Ba người cùng ngẩng đầu lên, thấy trên mặt biển cách đó không xa, xuất hiện một tòa cô đảo.
Ba người nhìn nhau một cái, đây chính là đảo Ác Hồ kia sao?!  

Danh sách chương: