Lầu Tinh Nguyệt


Lúc đoàn thuyền của đảo Hãm Không mới vào cảng, tiếng tù và từ phòng quan sát đã vang lên. Cánh cửa một căn phòng trên tầng bốn của con thuyền dẫn đầu được mở ra, một người có ria mép, thân hình thấp bé, tay cầm quạt lông vũ đi ra. Hắn giương mắt nhìn về phía cửa cảng, sờ râu nói: "Ái chà? Có thuyền cản đường rồi."

Phía sau lưng hắn, một nam tử trung niên có dáng người thon gầy, gương mặt lạnh lùng cũng đi ra, nhìn về hướng bến tàu một cái rồi nhẹ nhàng vung tay lên – Cả đoàn thuyền sau lưng hắn đều hạ buồm, đi chậm lại.

Tam gia Từ Khánh đứng ở đầu thuyền cũng hơi khó hiểu, tại sao lại có hai chiếc thuyền cản giữa lối vào bến cảnh vậy? Nghĩ xong, hắn quay đầu nhìn về phía lầu trên.

Trên lầu có hai người đang đứng, một người cao, một người thấp, chính là Tứ gia Tưởng Bình và Nhị gia Hàn Chương.

Hàn Chương khẽ nhíu mày. "Thuyền đó bị ngấm nước à?"

Tưởng Bình dùng cây quạt chỉ về phía lá cờ trên đầu thuyền, cười nói: "Nhị ca, xem thuyền nhà ai kìa."

Hàn Chương liếc qua một cái, hiểu. "À... thì ra là của bang Tứ Hà."

Tưởng Bình nhẹ nhàng phẩy quạt.

Lúc này, từ nơi xa lại truyền đến tiếng khèn hiệu của quân doanh. Tưởng Bình và Hàn Chương đều quay đầu lại nhìn, thấy trên mặt sống xa xa, đoàn chiến thuyền đang đến gần.

Long Kiều Quảng đứng tại bến tàu mà cau mày, nhìn Triệu Phổ. "Thuyền sắp đến rồi."

Trâu Lương nói với Triệu Phổ: "Ta lên thuyền của đảo Hãm Không hỏi một chút..."

Nhưng mà Trâu Lương chưa nói xong thì từ đỉnh thuyền đã vang lên tiếng huýt gió. Mọi người ngẩng mặt lên nhìn, một thân ảnh màu trắng đã nhảy lên, rời khỏi bến tàu, đạp nước bay về phía thuyền bọn Từ Khánh.

Đúng lúc thân ảnh màu trắng ấy bay lên không trung, trên trời cũng xuất hiện một cái bóng lớn... một con thằn lằn to lớn có cánh bay từ trên tường thành ra ngoài, giương cánh lượn quanh trên đỉnh đầu đoàn thuyền của đảo Hãm Không.

Hàn Chương và Tưởng Bình đều ngẩng mặt lên nhìn, Từ Tam gia thì há to miệng: "Má nó chứ!"

***

"Tam ca!" Từ Khánh vừa mới nghe được giọng nói quen thuộc ấy bèn nhanh chóng quay đầu lại xem.

Một thân ảnh màu trắng đã hạ xuống đầu thuyền rồi, đang đứng bên cạnh Từ Khánh, vỗ vai hắn ta một cái.

Từ Khánh vui vẻ. "Lão Ngũ!"

Trên lầu, Hàn Chương và Tưởng Bình cũng đã nhảy xuống rồi.

Bạch Ngọc Đường vừa mới gọi "Nhị ca, Tứ ca" xong, lại thấy cánh cửa phòng bên cạnh cũng đã mở ra, một nam tử trung niên tuấn lãng cười tươi đi ra ngoài.

"Đại ca!" Bạch Ngọc Đường giật mình, không ngờ là Lư Phương cũng tới.

Sau lưng Lư Phương, một thiếu phụ xinh đẹp đang bồng theo một đứa nhỏ khoảng một hai tuổi, cực kỳ đáng yêu đi ra, gọi: "Ngọc Đường!"

"Đại tẩu!" Bạch Ngọc Đường cảm thấy vui mừng, không ngờ cả nhà ở đảo Hãm Không đều đến cả, mang cả thằng nhỏ Lư Trân đến luôn nữa.

Bạch Ngọc Đường ôm cháu trai của mình, bé Lư Trân ngẩng mặt nhìn YêuYêu đang bay lượn trên bầu trời, vui mừng vỗ tay không ngừng.

Bạch Ngọc Đường huýt gió một cái, Yêu Yêu thu cánh hạ xuống, lao thẳng vào trong nước. Con thằn lằn trắng muốt nhào lộn trong nước mấy vòng, bọt nước trắng xóa nổi dài một đường thẳng tắp. Lúc này cả đoàn thuyền của đảo Hãm Không đã dừng lại cả rồi, toàn bộ thủy thủ trên tàu đều ra ngoài xem Hải Long Tích.

Yêu Yêu cũng hơi điên một chút, chắc là thấy có nhiều người nên nó cảm thấy vui vẻ, cứ thế nhào lên nhào xuống trên mặt nước, văng bọt nước tung tóe đầy trời, bay qua bay lại trên đỉnh thuyền nữa. Cuối cũng, Yêu Yêu cũng quyết định đậu trên tầng cao nhất của thuyền. Khi nó vừa mới thu cánh thì sau lưng nó lại xuất hiện một thân ảnh màu trắng khác.

Tất cả người của đảo Hãm Không đều cúi đầu hành đại lễ. "Lão gia tử!"

Người đứng trên đỉnh thuyền đương nhiên là Thiên Tôn rồi, ngài vừa đứng vừa vẫy tay với mọi người: "Chào!"

Trên bến tàu, bọn Triệu Phổ cũng đã thấy Triển Chiêu dẫn theo một đám trẻ con đi tới. Lâm Dạ Hỏa quan sát tình hình một chút, nói: "Ài... đảo Hãm Không đông đủ nhỉ!" Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu nhìn hai chiếc thuyền lớn màu đỏ rực theo phía sau đoàn thuyền của đảo Hãm Không – Quen mắt thế?

"Ài, hai chiếc thuyền này đúng là rất có phẩm vị." Lâm Dạ Hỏa khoanh tay quan sát, không kịp đề phòng Tiểu Lương Tử ở phía sau, bé đạp vào mông hắn một cước. "Đó không phải là thuyền của Hỏa Phụng Đường các ngươi sao? Trừ ngươi ra thì làm gì có tên ngu ngốc nào có thích như thế chứ?"

Lâm Dạ Hỏa sửng sốt.

Trên mũi thuyền của Hỏa Phụng Đường, Túc Thanh đi ra. Hắn đeo tấm khiên trên lưng, cực kỳ bất lực mà thở dài – Cách cả nửa con sông cũng đã thấy được cái biểu hiện ngu ngốc đó của Lâm Dạ Hỏa rồi. Xem ra tên đó đã quên mất tiêu việc mình là Đường chủ của Hỏa Phụng Đường rồi, suốt ngày chỉ biết vô công rồi nghề ở phủ Khai Phong ăn chực uống chực thôi.

Triển Chiêu cũng lên thuyền của đảo Hãm Không. Sau khi hành lễ với mấy vị huynh trưởng rồi, y chép miệng với Bạch Ngọc Đường một cái, ý bảo – Đợi lát nữa hay đoàn viên đi? Trước tiên cần phải dọn đám thuyền kia đi đã.

Bạch Ngọc Đường bèn kể mọi chuyện cho mọi người nghe, hỏi Hàn Chương xem có cách nào không. Thật ra thì, ban nãy vừa mới nhìn thấy thuyền của bang Tứ Hà, mọi người cũng đoán được bọn họ đang có ý đồ gây rối rồi.

"Không cần gấp." Hàn Chương nói, sai người gọi một thợ thuyền đến dặn dò mấy câu, thợ thuyền kia bèn gật đầu rồi đi ra phía sau. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã thấy từ trên chiếc thuyền phía sau, mười mấy thuyền công nhảy xuống nước, loáng cái đã biến mất vào trong nước rồi.

Chỉ lát sau, thuyền của bang Tứ Hà bắt đầu động đậy. Tất cả mọi người nhìn sang thì thấy hai chiếc thuyền của bang Tứ Hà kia đã bị xích sắt trói lại, bị chiếc thuyền lớn đi cuối trong đoàn thuyền của đảo Hãm Không kéo sang ra ngoài.

Triệu Phổ cũng chẳng khác con vịt cạn là bao, suốt ngày đều sống ở Tây Bắc, có mấy khi được thấy thuyền đâu. Bởi vậy, hai chiếc thuyền đi ở cuối đoàn thuyền của đảo Hãm Không đã khiến hắn cảm thấy hứng thú, vội hỏi bọn Trâu Lương ở bên cạnh mình: "Thuyền kia trông khác nhỉ?"

Âu Dương cũng gật đầu: "Đúng thế, cái thứ ở phía đuôi thuyền đó là gì vậy?"

"Đó là thuyền kéo!" Long Kiều Quảng cũng có chút hiểu biết về vấn đề này, chắc là vì phải cai quản thủy quân nên mới tìm hiểu.

Trâu Lương nhìn thuyền của bang Tứ Hà bị kéo đi dễ dàng như thế bèn gật đầu nói: "Lực kéo của thuyền đó rất lớn, chúng ta cũng nên mua mấy chiếc đi."

Sau khi thuyền của bang Tứ Hà bị kéo đi, lại bị đặt xuống bãi sông cạn gần bờ, giờ thì có muốn chìm hay muốn ngấm nước cũng không được nữa rồi.

Triệu Phổ nhướng mày, liếc vị quan cai quản đường thủy một cái. Vị quan kia vội vàng lấy giấy bút viết mấy dòng, đóng dấu quan rồi đưa cho thuộc hạ của mình: "Đưa đến bang Tứ Hà, hạn cho họ trong vòng một ngày phải dọn thuyền của mình đi, chậm một canh giờ phạt một ngàn lượng bạc."

"Tuân lệnh." Thuộc hạ cầm thư đi.

Thủ hạ kia vừa mới đi, Long Kiều Quảng đã hạ lệnh: Thủy quân phong tỏa một nửa bến tàu để xây dựng và trang bị thêm chiến thuyền mới. Điều này có nghĩa là, trong vòng ba tháng ai cũng không được phép ra vào nửa bên bến cảng này. Mà lại trùng hợp thế... hai chiếc thuyền kia đều nằm ở nửa bến cảng bên này cả. Nói cách khác... chưa hết ba tháng nữa thì đừng hòng kéo đi nổi.

Mọi người bắt đầu đếm ngón tay tính tiền phạt giúp bang Tứ Hà – một ngày mười hai canh giờ, ba tháng là chín mươi ngày, bằng một ngàn không trăm tám mươi canh giờ, mỗi canh giờ phạt một ngàn lượng, cho nên... tiền phạt vì tội cản trở lưu thông của bang Tứ Hà ít nhất cũng phải mất hơn một trăm vạn lạng bạc rồi.

Mọi người quay qua nhìn Long Kiều Quảng – xem ra tiền mở rộng bến tàu có thể nhờ bang Tứ Hà thanh toán giúp rồi.

Đội thuyền của đảo Hãm Không đã cập bến. Thực tế thì bến đỗ thuyền của đảo Hãm Không vốn đã lớn nhất bến tàu này rồi, từ sáng sớm cả bến đỗ đã được dọn sạch để đón thuyền lớn sắp đến cho nên đoàn thuyền chẳng gặp khó khăn gì nhiều.

Trâu Lương sai quân đi dỡ hàng. Toàn bộ hàng hóa mà đội thuyền của đảo Hãm Không mang đến lần này đều là của Triệu Phổ đặt, bao gồm các loại binh khí như cung nỏ pháo đạn trang bị cho thuyền chiến.

Khi mấy chục chiếc thuyền đều vào bến, cả bến tàu đều trở nên náo nhiệt hơn.

Trâu Lương định hỏi thăm về thuyền kéo kia một chút. Nhưng không ngờ, toàn bộ vật liệu và cả hai chiếc thuyền kéo này đều được Lư Phương mang đến tặng cho Thủy quân cả. Triệu Phổ lại tán thán thêm lần nữa – Đảo Hãm Không đúng là giàu đến độ khiến người ta phải ganh tỵ...

Thuyền của Hỏa Phụng Đường đều neo nhờ trong bến đỗ của đảo Hãm Không. Lúc thuyền cập bến, Lâm Dạ Hỏa tò mò chạy đến hỏi Túc Thanh: "Ngươi tới làm gì vậy?"

Túc Thanh nhìn trời: "Thuyền hỏng, mang đến đảo Hãm Không để tu bổ lại."

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm quan sát thân thuyền, chắc là do mới được tu bổ cho nên nhìn cũng thấy mới ghê.

Túc Thanh nhảy khỏi thuyền, chào Trâu Lương đang đến gần chỗ đó một tiếng. Đợi khi Trâu Lương đi xa rồi, Túc Thanh bèn hỏi Lâm Dạ Hỏa: "Thế nào rồi? Có tiến triển gì chưa?"

Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu: "Tiến triển gì?"

Túc Thanh nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nói: "Nói vậy, ngươi làm không công cho người ta lâu như vậy mà không chiếm được chút lợi ích gì à?"

Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, xoay mặt sang chỗ khác: "Lợi ích gì?"

Túc Thanh cấm ngữ, chỉ biết than thở. Lâm Dạ Hỏa mơ hồ – Cái gì là cái gì chứ? Lúc này, Trâu Lương vừa mới đi ngang qua chỗ hắn một lần nữa nhếch cao khóe miệng.

Quân binh trên bến tàu càng lúc càng nhiều, Bao Duyên bèn kéo tay áo Triển Chiêu, nói nhỏ: "Đệ hơi lo lắng cho tên Tiểu Bàng Giải, sẽ không sao chứ ạ?"

Triển Chiêu hơi sững sờ, nghĩ ra – Ban nãy ai nói Thái sư giết người vậy?

Lâm Dạ Hỏa nói: "Không sao, Diệp Tri Thu đi theo rồi."

Sau khi Triển Chiêu hỏi rõ ràng thì cũng hơi bất an, tạm thờ không cần quan tâm tới Triệu Phổ vội, nhanh chóng quay lại Khai Phong, đi tìm Bàng Dục.

Bạch Ngọc Đường cũng dẫn bọn Lư Phương về Bạch phủ trước.

***

Tiểu Hầu gia vừa bị Bạch Phúc nói câu "Thái sư giết người" đã đâm ra hoảng hốt, cứ thế bị Bạch Phúc kéo ra khỏi Dị Mính Các chạy về. Nhưng lúc này Bàng Dục nghĩ mãi không ra, phụ thân hắn ngoại trừ việc bất cẩn ngã xuống đè chết người ta ra thì không thể nào có thể khiến người khác bị tổn thương được.

Nhưng mà người ta vẫn nói, quan tâm quá sẽ bị loạn, Bàng Dục vẫn muốn chạy về Bàng phủ hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng khi Bàng Phúc kéo hắn chạy vào trong mấy cái ngõ hẻm thì hắn lại chẳng thể phân biệt được phương hướng nữa.

"Ai! Cha ta ở đâu vậy?" Bàng Dục khó hiểu, đồng thời hắn cũng thấy nghi ngờ.

Bàng Phúc không hề biết võ công, cho dù bình thường cũng khá nhanh nhẹn nhưng thể lực cũng không có khỏe lắm. Thế mà lúc này, hắn lại có thể kéo Bàng Dục chạy như bay, sao lại có thể như thế được?

Mặt khác, phủ Thái sư hoàn toàn khác với những phủ đệ thông thường. Bàng Phúc còn là Đại tổng quản, địa vị không giống những hạ nhân khác. Phủ Thái sư cũng có quy củ rõ ràng, cho dù có địa vị cao đến đâu đi chăng nữa thì cũng là hạ nhân mà thôi, sao lại dám kéo tay của tiểu Hầu gia hắn chứ? Bình thường Bàng Phúc còn chẳng dám động vào Bàng Dục hắn một cái, vậy mà hôm nay lại kéo tay hắn đau đến vậy. Bên cạnh đó, Bàng Phúc cũng chẳng phải dạng trẻ người non dạ chưa hiểu sự đời gì, cho dù Thái sư có thực sự xảy ra chuyện thì cũng không có chuyện hắn ta không thèm giải thích tiếng nào đã kéo người chạy loạn đâu.

Ban nãy Bàng Dục quá vội nên cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Tiểu Hầu gia giương mắt nhìn bóng lưng Bàng Phúc đang kéo mình chạy phía trước, cảm thấy thật xa lạ.

"Ngươi chậm chút! Lão tử không chạy nổi nữa rồi!" Bàng Dục cố kéo tay mà không thoát ra nổi, trong lòng cũng thấy "lộp bộp".

Lúc này, hai người đã chạy vào trong một con hẻm yên tĩnh rồi.

Bàng Phúc dừng lại, quay lưng về phía Bàng Dục, buông tay ra. Bàng Dục lùi lại một bước, nhìn cổ tay đã tím xanh của mình, lại nhìn Bàng Phúc phía trước đang từ từ quay người lại. Tiểu Hầu gia lại cảm thấy xong rồi – Người trước mắt này, từ trang phục tới ngoại hình đều là Bàng Phúc, nhưng mà có một chỗ không hề giống chút nào, chính là ánh mắt đó.

Bàng Phúc chỉ lớn hơn Bàng Dục hắn có mười mấy tuổi, chăm sóc cho hắn từ nhỏ đến lớn, kể cả khi Bàng Dục vẫn còn là một tên công tử bất lương thì Bàng Phúc vẫn luôn ở cạnh hắn, nói gì nghe nấy. Nhưng mà, ánh mắt của Bàng Phúc đang nhìn hắn lúc này khiến tiểu Hầu gia lạnh cả gáy – Trong mắt đều là sát khí đằng đằng.

"Ngươi... ngươi là ai?" Bàng Dục nhìn, trong lòng thầm chửi má nó chứ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mau đến cứu ta với! Sắp mất mạng rồi!

"Bàng Phúc" kia đột nhiên đưa tay, xé cái mặt nạ da người nhớp nháp kia ra. Bàng Dục nhìn lại lần nữa, đâu phải Bàng Phúc chứ. Trước mắt là một tên cao to mặt vuông sắc cạnh chưa gặp bao giờ, gương mặt còn có vẻ rất hung ác nữa.

Bàng Dục kêu một tiếng "nương a", xoay người bỏ chạy.

Nhưng mà hắn còn chưa kịp chạy mấy bước thì tên to cao kia đã xuất hiện trước mắt hắn rồi, đưa tay vung ra một thanh đao dài sắc bén vô cùng.

Bàng Dục lại kêu "nương a", xoay người chạy tiếp, nhưng vừa chạy mấy bước liền phát hiện, trước mắt mình là một cái ngõ cụt.

Tiểu Hầu gia sợ đến vã cả mồ hôi hột, quay đầu nhìn đại hán kia. "Ngươi... ngươi định làm gì?"

Người nọ cầm đao, sắc mắt không đổi, từ từ tiến về phía Bàng Dục, nói: "Muốn xin Thái sư lấy một thứ?"

Bàng Dục há to miệng – Không phải chứ? Bắt cóc sao?"

"Vì để Thái sư không nghi ngờ." Người nọ bỗng nhiên cười lạnh: "Mượn đầu của ngươi dùng một chút."

Bàng Dục giật mình nhảy dựng, tránh về phía chân tường. Trong ống tay hắn cũng có một quả tên lệnh, nhưng mà lúc này có khi bọn Triển Chiêu còn đang ở xa lơ xa lắc mà tên biến thái muốn giết người kia lại đang ở cách hắn có mười bước thôi.

Tiểu Hầu gia thấy ngay cả di ngôn hung thủ cũng chẳng buồn cho hắn lưu lại thì nghĩ lần này mình xong thật rồi, những tưởng lần này Thái Học tổ chức thi, thành tích của mình chắc cũng sẽ không tệ hại lắm đâu, chẳng ngờ lại cứ thế mà chết.

Vừa nghĩ đến đây, Bàng Dục lại cảm thấy tức giận. Hắn đường đường là Tiểu Bàng Giải, vậy mà trước khi chết cũng không được tham gia cuộc thi cuối cùng nữa...

Bàng Dục cứ thế lại nghĩ, không biết Tiểu Màn Thầu và Tiểu Tứ Tử nhìn thấy mình chết rồi liệu có khóc không nhỉ? Tiểu Tứ Tử nhất định sẽ khóc, những người khác hẳn là cũng sẽ đau lòng... Thảm rồi, cha hắn và tỷ tỷ hắn cùng với chín vị mẫu thân của hắn nhất định khóc đến chết cho xem, sau này hắn lại chẳng được gặp Hương Hương nữa rồi! Vừa nghĩ đến đây, Bàng Dục đột nhiên lại ngẩng đầu lên.

Cái ngẩng đầu này của hắn khiến cho hung thủ đã sắp vung đao đến nơi cũng phải sợ hết cả hồn. Hắn ta vốn tưởng rằng Bàng Dục chẳng qua chỉ là một thằng ranh vô dụng, nhưng mà nhìn ánh mắt hắn lúc này lại thấy hiện ra khí phách hơn người...

Bàng Dục nhân cơ hội này đột nhiên vung tay một cái. Sát thủ kia vô thức lách người tránh ra, lúc nhìn kỹ mới phát hiện Bàng Dục chỉ quăng một thỏi bạc ra mà thôi.

Bàng Dục cứ thế nhanh chân chạy trốn...

Sát thủ kia bị hành động giãy giụa trước lúc chết này của Bàng Dục chọc cười, hắn cười lạnh một tiếng, giơ cao đao, nhảy lên giữa không trung, hình như chuẩn bị chém Bàng Dục.

Nhưng chỉ trong một khắc này, đột nhiên có một tiếng nói truyền đến. "Ngồi xuống."

Bàng Dục sửng sốt, nhưng mà hắn cũng phản ứng lại rất nhanh, ngồi phịch xuống.

Sát thủ kia không ngờ hắn lại đột nhiên hành động như vậy nhưng hắn ta đang ở giữa không trung, không thể dừng lại giữa chừng được. Cứ thế, chẳng còn cách nào khác, đao của hắn ta chỉ có thể lướt qua đỉnh đầu Bàng Dục mà thôi.

Bàng Dục ôm đầu, lùi về sau mấy bước, trước mắt loáng một cái... một bóng người hiện ra trước mắt hắn, động tác cực kỳ đẹp, ngồi xổm trên mặt đất. Người đó một tay cầm đao vung ra phí sau, tay kia thì chống trên mắt đất trước mặt. Bàng Dục nhịn không được phải vỗ tay – Đẹp thật! Ai tới cứu lão tử thế!

Tiểu Hầu gia nghĩ qua lại thấy không hẳn, phủ Khai Phong này có bao nhiêu là cao thủ chứ! Cứ dùng đầu ngón tay mà đếm cũng đã có đến hơn mười cao thủ tuyệt đỉnh rồi! Hẳn là sẽ có người nào đó ở gần đây!

Bàng Dục vừa mới tránh được một kiếp càng thêm hưng phấn hơn. Nhưng lại thấy cái người vừa mới rớt xuống ấy... có ưỡn ngực, ngẩng đầu cũng chỉ cao đến... ngực mình mà thôi.

Tiểu Hầu gia suýt nữa lại ngồi phịch xuống mặt đất luôn – Tiểu Lương Tử đến cứu mình à?

Bàng Dục xoa mắt, nhìn kỹ mới nhận ra người tới cứu mình là Diệp Tri Thu vừa mới quen chưa bao lâu.

Diệp Tri Thu đứng cách tên sát thủ kia chưa tới năm bước, cũng chỉ cao đến ngực hắn mà thôi.

Bàng Dục vô thức sờ tên lệnh trong ống áo, nhưng mà hắn nghiêng đầu nghĩ lại một chút, nhớ ra Bao Duyên từng nói cho hắn biết rằng, Triển Chiêu từng khẳng định rằng võ công của Diệp Tri Thu rất cao, cũng chẳng phải là cao thủ tầm thường đâu.

Sát thủ vừa nghe thấy tiếng nói ban nãy cũng phải giật mình. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra có người ở gần đó, chứng tỏ võ công của người này trên cơ mình. Nhưng mà vừa mới nhìn cái người trước mắt này, hắn không cách nào có thể liên hệ được với hai chữ "cao thủ".

Diệp Tri Thu cầm thanh Tam Nhận Cốt Đao được quấn bằng vải trắng, giương mắt nhìn người ở đối diện, biết rõ. "Thì ra là sát thủ của Tinh Nguyệt Lâu."

Có thể nói danh tiếng của "Tinh Nguyệt Lâu" rất vang dội, ngay cả người không phải là giang hồ nhân sĩ như Bàng Dục cũng đã từng nghe qua rồi. Hình như là một tổ chức sát thủ lớn nhất võ lâm thì phải.

Sát thủ kia nhìn Diệp Tri Thu, ánh mắt sắc lạnh. "Ngươi là ai?"

Diệp Tri Thu không quan sát hắn nữa, nói: "Sát thủ của Tinh Nguyệt Lâu chia làm ba cấp, cấp thứ nhất chuyên đi giết người bình thường không biết võ công, cấp thứ hai dùng để giết cao thủ giang hồ. Riêng cấp thứ ba lại chuyên đi giết những nhân vật đặc biệt... Ngươi thuộc cấp thứ ba sao?"

Sát thủ kia cười lạnh, nhìn Bàng Dục. "Mặc dù chỉ giết một tên vô dụng nhưng mà thân phận của cái thùng cơm này cũng có thể được coi là nhiệm vụ đặc biệt."

Khóe miệng Bàng Dục co giật – hắn là thùng cơm đặc biệt à...

"Những kẻ thuộc cấp thứ ba ít nhất cũng đều đã giết mấy chục mạng người." Diệp Tri Thu nói tiếp. "Hơn nữa nghe nói sát thủ của Tinh Nguyệt Lâu đều có nhược điểm nằm trong tay lâu chủ Tinh Nguyệt Lâu, cho dù có bị bắt thì dù có tra khảo đến đâu cũng sẽ không bao giờ tiết lộ nửa lời về chuyện trong lâu, có đúng không?"

"Không sai." Sát thủ gật đầu.

Diệp Tri Thu nhẹ nhàng vung cốt đao lên... tấm vải phủ bên ngoài bị văng ra, Tam Nhận Cốt Đao xuất hiện trước mắt mọi người. Qủa nhiên, thanh đao có ba lưỡi, hơn nữa toàn thân đao đều là hình một khúc xương, nhìn trong thực sự kinh dị.

Nháy mắt một cái, sát thủ kia đã sửng sốt.

"Qủa nhiên trong tất cả những người xấu, dù xấu đến đâu đi chăng nữa thì sát thủ vẫn là loại ta ghét nhất." Diệp Tri Thu bỗng nhiên giương mắt nhìn lên nóc nhà. "Có thể làm thịt hắn không?"

Sát thủ chau mày, nhanh chóng ngẩng mặt lên.

Bàng Dục cũng ngẩng đầu lên, thấy trên nóc nhà sau lưng sát thủ kia có một người chẳng biết đã ngồi đó từ lúc nào, một người áo đỏ – Triển Chiêu.

Bàng Dục thở hắt một hơi, tê liệt ngồi dưới đất – Sống thật rồi!

Chẳng biết Triển Chiêu ngồi ở đó bao lâu rồi, y nghe được những lời Diệp Tri Thu nói thì một tay chống cằm, một tay kia lại giơ hai ngón tay mà giãn ra một khoảng nhỏ xíu, nói: "Giữ lại một hơi đi, ta vứt cho Thái sư, biết đâu lão ấy lại có cách hỏi giúp về việc của Tinh Nguyệt Lâu cũng nên."

Diệp Tri Thu nhướng mày. "Ý này không tệ."

Danh sách chương: