Lời nguyền của Bạch Cơ

Bạch Ngọc Đường đi theo tín hiệu liên lạc của Phái Thiên Sơn, tìm được bọn Nghiêu Tử Lăng giữa bãi lau sậy. Người của Kim Đao Môn nghe được tiếng pháo nên mới đến gần bến tàu điều tra, vô tình tìm được rất nhiều thi thể, mọi người suy đoán có người cải trang quân binh để trà trộn vào trong quân doanh phủ Sở Châu.

Đây là một vấn đề lớn, cho nên chuyện đầu tiên mà mọi người làm là mang những thi thể này về quân doanh.

Hai huynh đệ họ Trần cũng sợ hết hốt, bọn họ vốn chỉ hư trương thanh thế, khiến đối phương chần chừ để họ chờ viện quân, ngộ nhỡ bị gian tế phát hiện, đối phương quay lại tập kích thì hỏng bét.

Thế nhưng nơi này có đến ba vạn thủy quân, làm sao có thể tìm được kẻ ngụy trang bây giờ?

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bảo huynh đệ họ Trần tập trung toàn bộ binh lính tại thao trường, họ đảm bảo tìm được người. Bởi vậy, hai huynh đệ họ Trần tập trung quân binh lại.

Lúc này, Triển Chiêu lấy một ống trúc từ trong hành lý ra, mấy con trùng nhỏ bay ra ngoài. Mấy còn trùng này to cỡ Kim Xác Tử, béo núc tròn xoe, đôi cánh nhỏ bay phát ra tiếng ong ong, khác với Kim Xác Tử có màu vàng, con này có màu đen, cá đầu trông rất ngây ngô.

Triển Chiêu thả trùng ra nói với đám quân binh. "Mấy con cổ trùng này có thể phân biệt mùi vị, chúng nó dừng lại trên đầu người nào trong số các ngươi thì y phục mà các ngươi mặc trên người chính là của những quân binh đã chết này..."

Triển Chiêu còn chưa nói hết thì đột nhiên lại thấy trong đám quân binh có mấy người chạy ra ngoài.

Triển Chiêu nhướn mày, đếm, không nhiều không ít, vừa đúng bằng số thi thể kia.

Mấy binh lính kia chạy cực nhanh, chỉ mấy bước đã leo lên tường thành rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chỉ nhìn theo chứ không có đi bắt lại.

Thế nhưng, mấy binh lính này vừa mới lên đến tường thành đã bị người đạp xuống, mà ai đạp họ xuống họ cũng không nhìn thấy.

Người ném những binh sĩ này xuống là ai? Đương nhiên chính là Giao Giao mà ngoại trừ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra thì không có ai nhìn thấy hết.

Mấy binh lính giả mạo kia bị ném xuống rồi, hai huynh đệ họ Trần bèn hạ lệnh: "Trói lại!"

Mười mấy tên lính kia đều bị trói lại, hỏi qua một lượt những binh lính khác trong quân, tất cả đều nói chưa từng thấy qua bọn họ, quả thực là gian tế nhân lúc hỗn loạn mà trà trộn vào.

Triển Chiêu mắt nhanh tay lẹ, cứ điểm huyệt bọn chúng trước để tránh cho chúng tự sát rồi lại phiền toái.

Có điều đám người này lại nhìn Triển Chiêu mà cười nhạt. "Chúng ta không thèm tự vẫn đâu, dù có chết cũng phải kéo theo các ngươi chết cùng chứ. Nhưng mà... mặc kệ các ngươi tra khảo thế nào chúng ta cũng không bao giờ phản bội Mạch đại nhân! Chúng ta đang thay trời hành đạo!"

Triển Chiêu hơi nhíu mày, sờ cằm, trước tiên chưa cần bàn tới nhân phẩm của tên Mạch đại nhân này vội, chỉ nhìn qua cũng biết tài ăn nói của hắn ta rất tốt.

Bạch Ngọc Đường cũng chẳng hứng thú gì với việc thẩm vấn phạm nhân, dù sao Triệu Phổ sẽ nhanh chóng đến thôi, cứ giam lại giao cho hắn đi.

Chờ đám người đi rồi, hai huynh đệ họ Trần nói tiếng cám ơn với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Đồng thời hai người cũng rất tò mò.

Trần Bang hỏi Triển Chiêu. "Triển đại nhân, trong ống trúc này của ngươi là con sâu gì mà thần kỳ vậy?"

Triển Chiêu hơi ngây người, nói. "À... đây là ấu trùng của Kim Xác Tử."

Bạch Ngọc Đường thầm nói, thảo nào cái vẻ ngây ngô giống hệt Cổ Cổ, thì ra là do di truyền, nhưng mà ấu trùng là màu đen cũng khiến hắn kinh ngạc.

"Kim Xác Tử là trùng gì vậy? Sao lại có thể phân biệt được mùi vị thần kỳ như vậy?" Trần Phong tán thưởng.

Triển Chiêu lại lắc đầu, nói. "Kim Xác Tử dùng để dẫn đường, không phân biệt được mùi vị."

Hai người há to miệng. "Vậy ban nãy ngươi nói..."

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, con Mèo hư này đang lừa kẻ ngốc mà.

"Ta đang lừa bọn chúng mà, bọn chúng lại tin cổ trùng trong tay ta là thật." Triển Chiêu khoanh tay. "Xem ra cũng hiểu rất rõ về chúng ta rồi."

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, dễ dàng tin tưởng có cổ trùng, hơn nữa còn là loại cổ trùng quái dị như vậy xem ra đối phương có đến bảy tám phần biết rõ về Công Tôn, là ai mà lại biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ là người quen sao?

"Người quen..." Triển Chiêu bắt đầu nghĩ. "Nhìn tình hình của mấy người đeo mặt nạ kia thì hình như không phải người quen, cái tên Mạch đại nhân cũng chưa từng nghe qua... Chẳng lẽ trên thuyền kia có kẻ thù nào đó mà trước đây chúng ta đắc tội qua đang hiến kế cho bọn chúng sao?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái, ý bảo – Ai mà biết chứ? Có điều nếu nói đến kẻ thù thì đúng là không ít đâu.

Triển Chiêu cũng nhìn trời.

Lúc này chân trời cũng đã sáng rồi, phủ Sở Châu đã sáng hẳn.

Lớp băng mà Thiên Tôn tạo ra ban đêm cũng đã tan từ lâu, có điều ở bến cảng này hai huynh đệ họ Trần cũng đã phái chiến thuyền ra ngăn cản vòng ngoài, hơn nữa cũng đã cho xây đài quan sát trên cao, ban ngày sẽ an toàn hơn một chút, dù có đánh lén cũng có thể quan sát từ xa.

Trần Bang cho chuẩn bị một hàng pháo đá, một lượng dầu hỏa và đá lớn bên cạnh bờ biển. Nhìn kiểu này thì dù ngộ nhỡ có bị tập kích thì bọn họ cũng tiên phát chế nhân, cho đám người trên thuyền kia ăn thử món "bị đập" tanh bành một chút.

Cứ thế qua một ngày, ngoại trừ việc dân chúng trong thành bắt đầu có chút khẩn trương, tích trữ lương thực và nước uống ra thì căn bản cũng chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cả. Có điều, mọi người đều biết rõ... nguy hiểm nhất không xảy ra vào ban này mà là giữa đêm.

Đêm hôm đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã ngủ bù vào ban ngày rồi nên lúc đó tinh thần rất thoải mái mà ngồi trong quân trướng, cùng phiền não nhìn Thiên Tôn đang ôm chăn ngủ ngon lành.

Thiên Tôn là lão nhân gia, hôm qua đã một đêm không ngủ nên cả ngày cứ ngáp ngắn ngáp dài, trời chưa tối đã ngủ thiếp đi rồi. Nhìn dáng vẻ ôm chăn ngủ của người khiến Triển Chiêu nhịn không được mà nghĩ đến Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu cảm thấy cũng chẳng có chuyện gì làm nên mới hỏi Bạch Ngọc Đường: "Có muốn đánh cờ không?"

Bạch Ngọc Đường ngây người, nhìn Triển Chiêu. "Đánh cờ sao?"

Triển Chiêu gật đầu. "Lần trước Tiểu Tứ Tử có dạy ta một kiểu chơi, rất thú vị!"

Bạch Ngọc Đường không ý kiến, Triển Chiêu lại rất hăng hái. Dù sao hai người cũng chẳng có việc gì làm nên lấy bàn cờ ra chuẩn bị chơi.

Chỉ là, con cờ đen trên tay Triển Chiêu vừa mới đặt xuống thì từ bên ngoài đã truyền đến tiếng sáo du dương.

Triển Chiêu nheo mắt lại.

Bạch Ngọc Đường thì lại hơi cau mày, nhìn về bên kia lều, con cờ trắng trong tay cũng không đặt xuống.

Triển Chiêu hất cằm. "Đám đồ tử đồ tôn của ngươi cũng bận rộn ghê..."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, lắc đầu nói. "Là tín hiệu cầu cứu..."

Triển Chiêu sửng sốt, đứng lên kéo Bạch Ngọc Đường. "Chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì sao?"

Bạch Ngọc Đường đứng lên đi ra ngoài, Triển Chiêu cũng định chạy theo nhưng Bạch Ngọc Đường lại ngăn y lại.

Triển Chiêu chạy theo mấy bước cũng dừng chân lại, nhìn Bạch Ngọc Đường. Hai người trao đổi ánh mắt một cái cũng đều nghĩ đến một chuyện – Điệu hổ ly sơn sao?

Nếu trong hàng ngũ đối phương có người biết bọn họ thì rất có thể bọn chúng cố ý tập kích người của Phái Thiên Sơn để dụ hai người họ đi cứu. Như vậy trong quân sẽ chẳng có ai canh chừng, cho dù không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng nhỡ đâu chúng lại đến ám sát huynh đệ họ Trần thì sao? Lúc này là thời điểm quan trọng, nếu như quan chỉ huy chẳng may xảy ra chuyện gì thì sẽ không có người chỉ huy tác chiến, lúc giao chiến nhất định sẽ hỗn loạn.

Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn một chút.

Bạch Ngọc Đường nói. "Ta đi cứu người, ngươi và sư phụ ở lại đây, đề phòng có kẻ tập kích quân doanh."

"Vậy ngươi phải dẫn Giao Giao đi!" Triển Chiêu bảo Giao Giao đi cùng Bạch Ngọc Đường.

Nhưng mà Bạch Ngọc Đường lại không đồng ý, ý của hắn là để Giao Giao lại đây, chẳng may có người đánh lén thì có khi phải dùng đến nó, việc phòng thủ thành quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.

Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường nói có lý, nhưng mà y vẫn vô cùng lo lắng.

Mặc dù Bạch Ngọc Đường không biết gần đây Triển Chiêu gặp phải ác mộng gì nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm thấy chuyện đó có liên quan đến mình. Bởi vậy... Ngũ gia đưa tay ra nhẹ nhàng ấn xuống đỉnh đầu Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu hơi sững sờ, giương mắt nhìn thẳng vào hắn.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng tiến lại gần, áp trán mình vào trán Triển Chiêu.

Triển Chiêu cảm thấy trán Bạch Ngọc Đường hơi lạnh, toàn thân y cũng vì vậy mà bình tĩnh lại.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, bàn tay trên đỉnh đầu Triển Chiêu trượt dần theo làn tóc y, đỡ lấy gáy y, thì thầm. "Ta không sao, không cần lo lắng cho ta."

Triển Chiêu nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường, ngoại trừ tán thưởng mắt Chuột sao mà đẹp thế ra thì cũng hiểu được ý của hắn.

Có lẽ quá lâu rồi họ không nhìn thẳng vào mắt nhau cho nên lúc này, Triển Chiêu có thể nhìn rõ được vẻ mặt lo lắng của mình hiện lên trong mắt hắn. Tự mình tỉnh táo lại, Triển Chiêu cũng cảm thấy mình đã bị giấc mộng kia ảnh hưởng quá nhiều... Bạch Ngọc Đường là ai chứ? Một cao thủ toàn năng mạnh hơn bất kỳ ai, sức mạnh của hắn cũng giống mình, mình lấy gì mà đi bảo vệ hắn chứ? Việc quá lo lắng thực ra cũng là một biểu hiện của sự quan tâm tất loạn, bất luận đó là ác mộng hay điềm báo thì điều tiên quyết vẫn là không được để cho mình tâm loạn!

Bạch Ngọc Đường nhướn cao đôi hàng lông mày đẹp, hỏi Triển Chiêu. "Biết ta muốn nói gì không?"

Triển Chiêu gật đầu một cái, nói. "Ta sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, ngươi cũng vậy!"

Bạch Ngọc Đường hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ cổ Triển Chiêu, sau đó hỏi: "Có muốn ôm một cái hay..."

Chỉ là, Bạch Ngọc Đường còn chưa có nói hết Triển Chiêu đã nhảy lên dùng tư thế gấu ôm cây mà ôm chặt lấy hắn rồi... Kể từ sự kiện "ôm chầm" lần trước, Triển Chiêu thực sự rất thích cái cảm giác "ôm một cái" này. Đồng thời, Triển hộ vệ lại có một suy nghĩ kỳ quái – Bạch Ngọc Đường gầy quá ôm chẳng sướng gì cả, nếu như thực sự có một con gấu khắp người đầy lông thì tốt rồi, thỉnh thoảng còn có thể dụi đầu vào đống lông dày của nó mà cọ mấy cái, nhất định là rất thoải mái cho xem.

Bạch Ngọc Đường hẳn là không biết Triển Chiêu đang suy nghĩ kỳ quái gì, hai người chỉ dặn nhau một tiếng "cẩn thận" rồi tách ra hành động.

Triển Chiêu đi tìm huynh đệ họ Trần, Bạch Ngọc Đường thì đi theo tiếng sáo để cứu người của Phái Thiên Sơn.

Giao Giao đi theo Triển Chiêu, Yêu Yêu đáng lẽ cũng muốn đi theo Bạch Ngọc Đường, nhưng Bạch Ngọc Đường phái nó ở lại trong lều trông chừng Thiên Tôn.

Chờ đến khi hai người đi rồi, Thiên Tôn lại đột nhiên mở mắt ra.

Yêu Yêu nằm ở mép giường của Thiên Tôn, ngẩng mặt nhìn ngài.

Thiên Tôn ngồi dậy, nhìn bóng lưng một trắng một đỏ của hai đứa nhỏ một cái, đưa tay nhẹ nhàng sờ cằm. "Ừm..."

Yêu Yêu khó hiểu, ngoẹo đầu nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn ngồi ngây một lúc rồi mới mở miệng. "Người chết thì nên nằm trong quan tài, đứng trước cử nhà người khác làm gì?"

Thiên Tôn vừa mới nói xong thì có một bóng người màu trắng xuất hiện trước cửa lều.

Yêu Yêu bị bóng trắng đột nhiên xuất hiện dọa sợ hết hồn, sau đó nhe răng trừng người nọ. Thứ này mặc dù là người nhưng lại không hề có hơi thở của người sống, cho nên Yêu Yêu hơi khó hiểu – Rốt cuộc là thứ gì?

Nửa thân mình người nọ núp sau màn cửa, hai tay nhẹ nhàng bám lấy rèm cửa, thò đầu vào nhìn Thiên Tôn trong lều, cười hắc hắc. "Đã nhiều năm như vậy không gặp Thiên Tôn, vẫn trẻ vậy a."

Thiên Tôn tựa vào đầu giường nhìn người áo trắng ngoài cửa... Người này nhìn cũng rất trẻ, chỉ khoảng hai, ba mươi tuổi? Da mặt tuyết trắng, có điều đường nét khuôn mặt khá thú vị. Cằm người này cực kỳ nhọn, mũi nhọn, khoảng cách hai mắt cách xa hơn người thường rất nhiều, nhìn thế nào cũng giống một con hồ ly.

Người này gần như giống cái tên hồ ly lần trước đến bắt Tiểu Tứ Tử như đúc, có điều kẻ kia cũng không phải là Bạch Cơ thật, mặt mũi không được tự nhiên chút nào, như cố ý hóa trang thành như vậy. Nếu nhìn lúc nửa đêm thì đúng là sẽ nghĩ mình gặp phải Hồ ly tinh.

Thiên Tôn cười lạnh. "Dù không phải bản thể thì chắc ngươi cũng không to gan đến mức cứ thế xuất hiện trước mặt ta nhỉ?"

Tên Bạch Cơ kia vội vàng rụt về phía sau lều, chỉ lộ ra một đôi mắt bên ngoài, đôi mắt cực kỳ quỷ dị, cười xấu xa nói với Thiên Tôn. "Thiên Tôn sao lại khách khí như vậy chứ? Ta có chuyện quan trọng đến nhắc nhở ngài mà."

Thiên Tôn không lên tiếng, chỉ quan sát hắn.

Bạch Cơ nói nhỏ. "Thiên Tôn, giờ không phải lúc mơ màng ngủ a... Ngài còn không mau đi cứu đồ đệ của mình đi?"

Thiên Tôn khẽ phất tay, Bạch Cơ sợ đến nhảy dựng chạy vèo cái ra phía sau, kéo rèm quấn kín mình lại.

Thế nhưng thực ra Thiên Tôn chỉ giơ tay lên sờ đầu Yêu Yêu thôi mà.

"Hắc hắc... không chỉ cứu đồ đệ ngươi đâu, phải đi cứu cả Triển Chiêu nữa nha... Có điều, hình như Ân Hậu không tới, ở đây chỉ có một mình ngài mà thôi, nên cứu đồ đệ của ngài đây, hay là cứu Triển Chiêu đây nhỉ? Thật khó chọn nha!"

Giọng nói của hắn the thé đến độ ngay cả Yêu Yêu cũng thấy khó nghe, nó nhe răng "nghiến" kèn kẹt về phía hắn như thể cảnh cáo, rõ ràng là Yêu Yêu rất hét cái tên nam tử giống hệt hồ ly trước mắt này.

"Chậc chậc chậc..." Biểu lộ gian tà của Bạch Cơ ở trong màn đêm rất chói mắt, hắn ta đưa ngón tay về phía Thiên Tôn mà lắc lắc. "Không ngờ được một trăm năm sau, Thiên Tôn lại mất đi người quan trọng nhất của mình nữa nhỉ, thật đau lòng quá nha..."

Khóe miệng Thiên Tôn hơi nhướn cao, cười.

"Hì hì." Cuối cùng Bạch Cơ cũng lộ ra vẻ đắc ý. "Nhớ đi nhặt xác cho đồ đệ ngươi đó... Nha a!"

Bạch Cơ còn chưa nói dứt lời thì đã phải hét thảm.

Nhìn lại chân hắn đã bắt đầu bị đóng băng, hàn khí nhanh chóng lan rộng, lúc này đã đóng băng đến tận ngực rồi.

Bạch Cơ hét thảm khiến quân binh gần đó phát hiện ra, lúc chạy đến thấy ở cửa lầu có một cái cột băng thì không dám chạy tới gần.

Bạch Cơ giãy giụa mấy cái, sau đó lại bắt đầu cười. "Đây chẳng qua chỉ là chuyện thường ở đời mà thôi, chắc không phải Thiên Tôn ngài thực sự tức giận đấy chứ? Ha ha ha..."

Thiên Tôn nhẹ nhàng vân vê hai quân cờ đen trắng trong tay, chậm rãi nói. "Mặc dù không biết ngươi là Bạch Cơ đời thứ mấy, nhưng mà... chắc chắn là đời ngu xuẩn nhất."

Tiếng cười của Bạch Cơ lúc này dừng hẳn, lạnh mắt nhìn Thiên Tôn. "Ngươi nói gì?"

Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. "Yêu Vương đã tiên đoán rồi, Ngọc Đường nhà ta và Triển Chiêu sẽ trường mệnh bách tuế."

Bạch Cơ nhìn Thiên Tôn chằm chằm.

"Yêu Vương nhà chúng ta khác xa tổ tiên nhà ngươi, lời người nói trước giờ đều vô cùng linh nghiệm." Vừa nói hai ngón tay thon dài của Thiên Tôn vừa kẹp chặt hai con cờ lại, vung tay về phía tên Bạch Cơ kia.

Khi hai con cờ vừa mới bắn ra, làn sương băng nhanh chóng đông cứng Bạch Cơ lại, hai con cờ đen trắng nhẹ nhàng chạm vào khối băng kia, "bành" một tiếng... khối băng tan thành bột phấn trong suốt theo gió đêm phiêu tán.

Cả đám quân binh vây xem đều kêu lớn, rối rít trốn đi – Đây là loại võ công gì nha! Thật đáng sợ quá!

Thiên Tôn xuống khỏi giường đi ra cửa, ngầng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời một chút, lại cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, lẩm bẩm một câu. "Cho dù có cộng đời đời kiếp kiếp dòng tộc Bạch Cơ các ngươi lại cũng không thể so được với một cọng tóc của Yêu Vương, thứ ngu xuẩn."

Đúng lúc Thiên Tôn định quay lại giường ngủ tiếp thì lại cảm thấy từ nơi xa truyền đến hai luồng nội lực cực kỳ quen thuộc và hai luồng nội lực hoàn toàn xa lạ, cả bốn luồng đều dao động mãnh liệt.

Thiên Tôn đưa tay nhẹ nhàng sờ cằm, hai luồng nội lực quen thuộc là của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mà hai luồng xa lạ kia ngài chưa từng gặp qua. Nhưng điều thú vị chính là – Bốn luồng nội lực này... gần như không phân cao thấp.

Thiên Tôn khó hiểu, nội lực của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không phân cao thấp thì ngài còn hiểu được, thế nhưng ở đâu lại lòi ra hai cao thủ có được nội lực gần như ngang bằng với hai người họ chứ?

Nghĩ đến chuyện ban nãy Bạch Cơ nói, Thiên Tôn lại càng cảm thấy hăng hái hơn, vội vã chạy ra ngoài nhìn ngó xung quanh.

Có quân binh mạnh dạn đến hỏi. "Thiên Tôn, ngài muốn tìm gì ạ?"

"Có chỗ nào cao cao chút không... A! Chỗ đó rất tốt!" Thiên Tôn vừa nới vừa liếc thấy đài quan sát vừa mới dựng lên ban sáng, vì thế ngài nhảy một cái lên cao...

Mấy quân binh kia há to miệng nhìn Thiên Tôn chẳng khác nào thần tiên bay giữa không trung rồi lại rơi xuống đỉnh đài quan sát kia... khiến cho mấy quan binh trong tháp đều giật mình tưởng là có quỷ chạy ra dọa người.

Thiên Tôn rơi xuống đỉnh tháp. Qủa nhiên đứng ở nơi cao có thể nhìn xa, tầm nhìn cũng rộng nữa. Vừa mới liếc mắt một cái ngài đã thấy được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Lúc này cả hai người đó đều đang ở bên ngoài quân doanh, một phía Đông một phía Bắc, đều đang giằng co với một người khác. Người đang giao chiến với Bạch Ngọc Đường mặc một chiếc áo choàng đỏ, mà người đang giao chiến với Triển Chiêu lại mặc áo choàng trắng, cả hai người đó đều là nam tử, cả tuổi tác và vóc dáng đều tương tự như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Nhìn cảnh tượng bốn người giao chiến, Thiên Tôn cảm thấy thật vi diệu, mà vi diệu ở chỗ nào thì ngài cũng chưa thể nói ngay ra được.

Có điều, tình huống này đúng là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Cứ tưởng đối phương bố trí cạm bẫy gì, hóa ra lại chỉ là đơn đả độc đấu mà thôi!

Danh sách chương: