Long cốt


Lúc Bạch Ngọc Đường dẫn theo hai tỷ đệ La Oanh, La Diên và cả Diệp Tri Thu cùng Thiên Tôn đến gần quân doanh thì đã thấy một cảnh tượng khá hoàng tráng phía trước. Cửa thành mở ra, mấy ngàn thủy quân phóng như điên ra ngoài, đứng gục trên đất mà hít thở thật sâu. Nhóm ảnh vệ thì rất hả hê mà gọi bọn lính qua ăn dưa hấu.

"Ái chà..." Diệp Tri Thu nhón chân nhìn bốn xung quanh: "Chẳng phải người ta nói thủy quân Đại Tống rất bị thịt à? Đâu phải... rất hăng hái đấy chứ."

Bạch Ngọc Đường cũng có chút nghi ngờ. Lúc này, từ trên thành lầu vang lên tiếng huýt gió. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy Triệu Phổ đang tựa đầu vào tường thành, bưng chén trà. Yêu Yêu vừa mới hạ xuống cũng đứng bên cạnh hắn.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn cũng chỉ nhẹ nhàng hất đầu lên, coi như chào hỏi.

Triệu Phổ gật đầu một cái, cũng thấy ngoại trừ Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn ra thì bên cạnh còn có ba đứa trẻ không hề quen mặt.

Diệp Tri Thu cũng đứng dưới ngẩng đầu lên nhìn, nhìn cái đã thấy Triệu Phổ ngay, bèn hỏi Bạch Ngọc Đường: "Đó là ai?"

La Oanh ngẩng mặt nhìn một chút, nói với Diệp Tri Thu: "Hai con mắt khác màu, chắc là Cửu vương gia Triệu Phổ đi?"

Bạch Ngọc Đường rất kinh ngạc mà nhìn La Oanh: "Ai muội cũng biết sao?"

La Oanh gật đầu: "Vâng, Tân Đình Hầu đang ở trong tay hắn phải không? Muội có xem qua trên đao phổ rồi."

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái, không biết cuốn đao phổ kia là do ai viết ra thế? Nhưng mà những người chuyên thu thập những tin tức thế này trên giang hồ cũng rất nhiều... Có thể là một số người rất yêu thích các loại binh khí đang ẩn cư trên đảo cũng nên."

Giả Ảnh chạy tới: "Sao Ngũ gia lại tới đây vậy?"

"Đúng lúc đi ngang qua đây..." Bạch Ngọc Đường cũng không muốn nói Thiên Tôn lạc đường, lạc đến tận gần quân doanh cho nên chẳng còn cách nào khác là vào luôn.

Thiên Tôn nhìn đám quân binh đang co quắp, tê liệt mà ngồi dưới đất ăn dưa hấu kia, tên nào tên nấy cứ như vừa mới phải chạy mấy trăm vòng vậy, bèn hỏi: "Thế này là sao vậy?"

"Tập huấn ạ." Âu Dương Thiếu Chinh lắc lư đi tới: "Lắm miệng đang rèn luyện căn cơ cho bọn họ."

Bạch Ngọc Đường đã được thưởng thức tài nói của Long Kiều Quảng rồi, cũng cảm thấy buồn cười.

"Ba đứa nhỏ này là ai vậy?" Âu Dương Thiếu Chinh vốn rất cao, vừa quét mắt qua thấy ba đứa rất lùn, cho nên mới nghĩ là ba đứa nhỏ.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Qủa nhiên, Diệp Tri Thu nhảy dựng lên: "Ngươi mới là trẻ con ấy! Lão tử hai mươi ba tuổi rồi!"

Đừng nhìn dáng người Diệp Tri Thu nhỏ thấp như vậy, giọng nói lại rất cao.

Hắn vừa hét câu này lên, mấy ngàn tướng sĩ bên cạnh, cộng với Âu Dương Thiếu Chinh và cả Triệu Phổ trên đỉnh thành cũng quét mắt nhìn sang.

Hiện trường yên lặng một lúc lâu bỗng nghe Âu Dương "phụt" một tiếng, dậm chân: "Ha ha ha ha..."

Bọn Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa ở bên trong quân doanh nghe thấy tiếng cười lớn truyền từ bên ngoài tới cũng thầm nghĩ, chuyện gì mà vui thế? Bởi thế cả bọn mới nhảy cả lên đỉnh thành nhìn, cả Tiểu Lương Tử cũng nhảy lên coi.

Âu Dương đưa tay sờ đầu Diệp Tri Thu: "Mười ba đúng không? Đừng giả làm người lớn..."

Còn chưa nói hết, Diệp Tri Thu đã đẩy tay của Âu Dương, nhảy một cái cao rõ là cao, đạp thẳng về phía mặt Âu Dương.

Âu Dương lóe đầu tránh ra, nhướng mày một cái: "Hừm..."

Các tướng sĩ cũng giật mình.

Triệu Phổ dựa vào tường thành xem náo nhiệt cũng sờ cằm: "Ái chà... thì ra là cao thủ."

Cứ như vậy, ngoài cửa thành Âu Dương đánh nhau với Diệp Tri Thu đang thẹn quá hóa giận. Mọi người cũng chẳng thèm quản làm gì, dù sao cũng là cao thủ cả, nhân cơ hội mà quan sát võ công của Diệp Tri Thu cũng tốt.

Động tác của Diệp Tri Thu cực nhanh, khinh công cũng giỏi, hơn nữa vóc dáng nhỏ cho nên rất linh hoạt, cứ xoay vòng vòng, lắc lư đến độ khiến cho Âu Dương cũng chóng cả mặt. Cũng may là võ công của Hỏa Kỳ Lân giỏi, nếu không có khi bị đứa nhỏ này đạp ngã ngửa cho xem. Nhưng mà hai người này không thù không oán, chỉ đánh vui đánh đùa chút thôi.

Diệp Tri Thu còn đang nhảy lên đạp thì lại thấy từ trên đỉnh thành có người gọi: "Tiểu Diệp Tử?"

Mọi người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn.

Thấy Tiểu Lương Tử đang đứng bên cạnh Triệu Phổ trên thành, nghiêng đầu gọi Diệp Tri Thu ở dưới lầu.

Lâm Dạ Hỏa cũng tới, liếc mắt một cái cũng kinh ngạc: "Diệp Bí đao?!"

Khóe miệng Diệp Tri Thu co giật: "Con sói con... Hỏa kê?!"

Mọi người nhìn lên trên thành rồi lại nhìn xuống dưới thành – Biết à?

Thiên Tôn đang ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hỏi Diệp Tri Thu: "Khinh công này của ngươi không phải là do tên mù kia dạy đi?"

Diệp Tri Thu còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy Lâm Dạ Hỏa ở trên thành xua tay: "Đừng đánh, người mình, Bí đao này là cháu ngoại của lão béo Lâm Trà Nhi."

Mọi người sửng sốt.

Lâm Dạ Hỏa vừa mới nói xong, ngoại trừ Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường ra thì tất cả những người còn lại đều nghiêng đầu – Lâm Trà Nhi á? Ai mà quen tai dữ vậy? Nha đầu nhà ai à?

Bạch Ngọc Đường xoa giữ lông mày: "Lão đầu béo nuôi hồ ly cho Tiểu Tứ Tử."

"À!" Mọi người vỗ tay cái bộp – Nghĩ ra rồi, lão đầu béo ăn hàng đệ nhất Tây Vực đó.

Diệp Tri Thu và Âu Dương cũng không đánh nhau nữa. Âu Dương tiếp tục gặm dưa hấu, Diệp Tri Thu thì khoanh tay hỏi Bạch Ngọc Đường: "Các ngươi biết ông ngoại ta sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: "Bây giờ ông ấy vẫn đang nuôi hồ ly ở đảo Hãm Không."

"À... La Tử Sài vẫn ở đảo Hãm Không à? Hai người họ có thể làm bạn với nhau." Diệp Tri Thu đưa tay cầm lấy dưa hấu được đưa tới, đưa cho La Diên và La Oanh, lại hỏi Bạch Ngọc Đường: "Đảo Hãm Không của ngươi có nhiều người lắm không? Có những đứa trẻ khác không? Ta muốn giao hai đứa nhỏ này cho ông ngoại ta nuôi."

Bạch Ngọc Đường gật đàu, ý bảo – Không thành vấn đề.

La Oanh nhìn Diệp Tri Thu một chút, La Diên thì một tay cầm dưa hấu, tay kia nắm chặt ống quần Diệp Tri Thu.

Diệp Tri Thu vỗ đầu bé: "Hai đứa đến ở chỗ ông ngoại ta một thời gian ngắn, sau đó sẽ đến đảo Thanh Mang ở cùng sư phụ ta một đợt, muốn học võ hay học sách đến lúc đó hãy tính."

La Diên vẫn nắm chặt ống quần hắn.

Diệp Tri Thu bất lực: "Ta phải đi lại khắp nơi, hai đứa theo ta chẳng phải biến thành mấy đứa trẻ hoang dã sao, tỷ tỷ cháu còn phải lập gia đình nữa."

La Diên vẫn nắm chặt không thả.

La Oanh vỗ đệ đệ mình: "Ngoan, hắn sẽ thường xuyên đến thăm chúng ta."

La Diên nháy mắt mấy cái, nhìn Diệp Tri Thu, ý như đang hỏi – Thật sao?

Diệp Tri Thu trêu chọc bé: "Cười cái nào, trước tiên cháu cứ đi theo ông ngoại và sư phụ ta học ít võ công đã, chờ cháu lớn chút nữa thì ta sẽ dạy cho cháu, đến lúc đó cháu theo làm đồ đệ ta đi."

La Diên nhìn chằm chằm Diệp Tri Thu một lúc, lại thực sự cười lên, nắm tay lại, cứ y như con sâu nhỏ mà theo đuôi Diệp Tri Thu vậy.

Mọi cũng cảm thấy thú vị, nhưng mà, đứa nhỏ này cũng thật quái lạ.

Phi Ảnh dẫn hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi. Bọn Triệu Phổ đi xuống, mọi người cùng đến chiếu nghỉ bên cạnh đó ngồi nói chuyện, lúc này tất cả mới biết mọi chuyện xảy ra. Giờ mọi người mới hiểu được, khó trách sao La Diên lại kỳ quái như thế, chắc là bị kinh hãi rồi.

"Đảo Ác Hồ sao?" Triệu Phổ cau mày: "Nơi nào vậy?"

Tất cả mọi người đều lắc đầu.

"Điều đến mấy trăm sát thủ đến giết người trên dảo, lại vì bắt hai đứa nhỏ này sao?" Trâu Lương hỏi.

Diệp Tri Thu ngồi trên một cái ghế dài, hai cái chân ngắn lắc lắc lư lư, vừa uống trà vừa nói: "Có thể không đơn giản như vậy đâu."

"Ý là sao?" Mọi người tò mò.

"Số lượng sát thủ rất nhiều, hơn nữa lại không cùng môn phái." Diệp Tri Thu nói: "Đầu tiên rất giống như bọn họ đến bắt sống hai đứa nhỏ này, nhưng gần đây đột nhiên biến thành đuổi giết."

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: "Ban nãy Vệ Thông cũng định giết hai chị em này."

Lâm Dạ Hỏa cau mày: "Vậy đám người giang hồ này đã làm chuyện gì đó thất đức rồi sao? Đến cả hai đứa nhỏ này cũng phải đuổi tận giết tuyệt à?"

***

Chợp tối, Triển Chiêu và Công Tôn cùng mang theo Tiểu Tứ Tử đi đến doanh trại thủy quân ở bến tàu.

Thấy trong một chiếu nghỉ, mọi người đều đang ngồi uống trà.

Cả đám nam nhân ngồi trên ghế dài, cầm chén uống rượu, hình như đang trò chuyện đủ loại đề tài, kể cả thời tiết gì gì đó.

Khóe miệng Triển Chiêu co giật – không khí ảm đạm...

Công Tôn cũng sờ cằm: "Ái chà, đúng là một đám không thú vị."

Đang nói chuyện, lại nghe thấy tiếng Tiểu Tứ Tử hoan hô: "Cửu Cửu!" Sau đó bé nhào tới.

Tiểu Lương Tử vốn đang ở trên thành quan sát thủy quân thao luyện vừa nghe thấy tiếng Tiểu Tứ Tử đã nhảy thẳng xuống: "Cận nhi!"

Công Tôn và Triển Chiêu nhìn nhau một cái – sức sống tái sinh bừng bừng rồi!

Sau khi mọi người ngồi xuống, Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú với đảo Ác Hồ. Hình như còn cố ý hỏi xem đường đến thế nào, nhân bây giờ chưa có vụ án, chạy đến đó một chuyến.

Nhưng mà Diệp Tri Thu là tên mù đường, đường đi cụ thể thế nào còn phải hỏi La Oanh.

Đang nói chuyện thì mấy phu khuân vác của doanh trại chạy tới, nói với mọi người hôm nay bên hàng hải có gửi đến một mẻ hải sản, trong đó có một con cá Bàng chài vân sóng nặng đến 200 kg.

Mọi người đều nhướng mày, riêng Triển Chiêu thì híp luôn cả mắt.

"Ở lại ăn cá luôn đi." Triệu Phổ đứng lên, kêu mọi người cùng vào doanh trại.

Ban nãy cả đường đi Tiểu Tứ Tử đều nghe mọi người nói cái gì mà đảo Ác Hồ hay Diệp Tri Thu gì gì đó, dù sao thì bé cũng chỉ nghe được đại khái mà thôi.

Nhưng mà vào lúc này, bé lại kéo tay Công Tôn, vừa đi vừa nhìn Diệp Tri Thu đang cầm một cây gậy rất dài đang được bọc vải.

Diệp Tri Thu cũng thấy Tiểu Tứ Tử. Chắc là do kế thừa huyết thống của ông ngoại hắn cho nên trời sinh tộc Hồng Hồ đã có hảo cảm với tộc Ngân Hồ rồi. Diệp Tri Thu cảm thấy Tiểu Tứ Tử cực kỳ đáng yêu, nghĩ sẽ giới thiệu cho bé biết La Oanh và La Diên, hơn nữa còn có cả Tiêu Lương nữa. Bốn đứa nhỏ có thể cùng nhau chơi đùa rồi.

Tiểu Tứ Tử buông tay Công Tôn ra, chạy lên hai bước, đến bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, thấy Tiểu Tứ Tử đã chạy đến bên cạnh mình, còn đang cầm lấy vạt áo mình mà vừa đi vừa nhìn Diệp Tri Thu. Triển Chiêu cũng nhìn thấy – bản tính của Tiểu Tứ Tử vẫn như một chú thỏ con, cảm thấy hứng thú với ai là trước tiên cứ lặng lẽ tới gần, sau đó trốn một bên dần dần quan sát, rồi tìm cơ hội bắt chuyện.

Đương nhiên Diệp Tri Thu cũng thấy Tiểu Tứ Tử rồi, thấy bé đã chạy đến bên cạnh mình bèn cười híp mắt mà nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, hỏi: "Chuyện kia..."

"Ừ?" Diệp Tri Thu cười vui vẻ, đáng yêu quá!

"Chuyện kia... huynh mấy tuổi rồi?" Cuối cùng thì Tiểu Tứ Tử cũng hỏi ra miệng.

Diệp Tri Thu há miệng: "Ách... hai mươi ba..."

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, nhìn chằm chằm Diệp Tri Thu.

Diệp Tri Thu nheo mắt lại.

Tiểu Tứ Tử lại hỏi một câu: "Thúc... Lúc sáu tuổi cao bao nhiêu vậy"

Diệp Tri Thu nhìn Tiểu Tứ Tử, khoanh tay suy nghĩ một chút, nói: "Ừm... cũng cỡ như cháu bây giờ đi."

Tất cả mọi người xoạt một cái quay đầu sang nhìn Tiểu Tứ Tử, lại thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên ôm chặt lấy chân Bạch Ngọc Đường, ngẩng mặt lên, rất ưu sầu hỏi: "Phụ thân, lúc con hai mươi ba tuổi liệu có cao như vậy không? Gần đây con đều không có cao lên..."

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, Công Tôn thì bị chọc cười vui vẻ. Hình như Tiểu Tứ Tử bị kích thích quá mức nên mới ôm chân Bạch Ngọc Đường mà gọi cha...

Mọi người không khỏi cảm thấy chiều cao cỡ Diệp Tri Thu này rất thích hợp với dáng vẻ mềm mại non nớt của Tiểu Tứ Tử, nhưng mà không ai có can đảm nói ra, tất cả đều suy nghĩ cách đi an ủi bé một cái.

Nhưng mà còn đang nghĩ đã thấy Diệp Tri Thu khoanh tay mà phất ống áo một cái, nói: "Làm sao có thể được, tộc Hồng Hồ đều lùn, còn tộc Bạch Hồ lại rất cao và đẹp trai, yên tâm đi."

Tiểu Tứ Tử hơi sững sờ, chỉ mình: "Cao và đẹp trai sao? Sẽ giống như Bạch Bạch sao?"

Mọi người lặng lẽ liếc Tiểu Tứ Tử một cái – Ái chà? Lại còn muốn có được ngoại hình giống Bạch Ngọc Đường nữa sao? Yêu cầu của Tiểu Tứ Tử cũng cao ghê.

Diệp Tri Thu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, than thở: "Không kém bao nhiêu đâu..."

Tiểu Tứ Tử mím môi, hài lòng.

Mọi người yên lặng tưởng tượng một cái... ước mơ rất tốt, nhưng mà thực tế thì...

Thiên Tôn vốn định chọt cho một câu rằng "Lúc Ngọc Đường nhà ta sáu tuổi đã lớn nhóc cả mười cái đầu rồi...", nhưng mà đã bị Bạch Ngọc Đường bịt miệng kịp thời.

Sau bữa cơm tối, mọi người đều tập trung một chỗ bàn chuyện đảo Ác Hồ.

Triệu Phổ tìm mấy người có tuổi trong thủy quân đến hỏi thăm. Nhưng điều kỳ lạ chính là, chẳng có ai nghe qua cái tên đảo Ác Hồ này cả.

Triển Chiêu hỏi La Oanh, cái tên này của đảo có xuất xứ gì không.

La Oanh gãi đầu: "Gia gia nói cho bọn muội biết là đảo Ác Hồ, dân chúng trên đảo cũng gọi đó là đảo Ác Hồ... nhưng mà quanh năm trên đảo đều không có ngươi ngoài tới."

Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Tri Thu.

Diệp Tri Thu nhún vai, hắn cứ thế bị thuyền trôi theo dòng dẫn tới, đâu biết làm cách nào để vào đâu.

Mà La Oanh và La Diên cơ bản đều không bao giờ ra khỏi đảo. Bọn họ dời khỏi đảo cũng là nhờ vào dòng nước chạy mà thôi, cũng không phân rõ phương hướng lắm, chỉ biết là sau khi rời khỏi một bãi đá ngầm thì có thể nhìn thấy bãi biển xa xa.

"Nếu ở khu biển gần, cũng không khó tìm lắm." Trâu Lương hỏi vị trí bãi biển rồi phái người đi tìm.

Lúc này, Nam Cung Kỷ chạy vào doanh trại, gửi cho Triệu Phổ một món đồ, nói: "Có thể thật sự tìm được Hình Thiên Hào, đây là thứ được những sư phụ đóng thuyền đã xuống biển tìm vẽ ra, phần long cốt vẫn được bảo toàn nguyên vẹn."

Triệu Phổ nhận bản vẽ, tất cả mọi người đều tiến đến xem.

"Thật sự tìm được sao..." Triển Chiêu cũng kinh ngạc.

Nhìn kỹ lại thì thấy đây có thể là bản vẽ do họa sĩ nổi tiếng vẽ ra, cực kỳ tinh sảo mà chi tiết, cả một số huy hiệu và hoa văn khắc trên thuyền cũng được vẽ ra cẩn thận.

Công Tôn vừa nhìn đã nói: "Ừ... đây đúng là huy hiệu Hoàng gia thời kỳ chế tạo Hình Thiên Hào đó..."

Mặc dù Bạch Ngọc Đường không hỏi nhiều đến chuyện đóng thuyền của đảo Hãm Không, nhưng hắn vẫn hiểu rõ hơn những người khác về chuyện này một chút. Sau khi quan sát kỹ, Ngũ gia sờ cằm: "Không cảm thấy nhỏ hơn sao?"

"Nhỏ à?' Triển Chiêu nhìn ghi chú chiều dài phần long cốt trên bản vẽ, nói: "Rất lớn mà... còn có nhiều tầng như vậy nữa."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều: "Ừm... Đại khái ta nghĩ là phải lớn hơn nữa... Lúc Nhị ca nói với ta thì ta nghĩ là phải lớn hơn chút nữa."

"Đồ án này nhìn quen mắt." Diệp Tri Thu liếc nhìn huy hiệu gắn ở đầu thuyền bèn gọi La Oanh đến xem: "Không phải cái này cũng có trong ngôi đền ở đảo Ác Hồ sao?"

La Oanh và La Diên cũng đến xem.

La Oanh gật đầu một cái: "Trên Ác Hồ đảo chỗ nào cũng có loại ký tự và đồ án này, đây có phải phần long cốt của thuyền không?"

Tất cả mọi người gật đầu.

Triển Chiêu hỏi: "Muội biết long cốt à? Trên đảo Ác Hồ cũng chế tạo thuyền sao?"

"Trên đảo Ác Hồ có một cái hang rất lớn, bên trong hang còn có thứ này." La Oanh chỉ long cốt trên bản vẽ: "Muội có hỏi gia gia đó là gì, gia gia nói là long cốt của thuyền."

Mọi người nhìn nhau.

Triệu Phổ tò mò: "Trong hang núi? To thế nào?"

"Hang đó rất to." La Oanh suy nghĩ một chút: "Gần như chiếm toàn bộ khe núi."

Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó đồng thanh hỏi: "Khe núi rộng bao nhiêu?"

La Oanh gãi đầu: "Bằng gần nửa hòn đảo..."

Diệp Tri Thu còn bồi thêm một câu: "Cái khe núi đó ta cũng liếc mắt nhìn từ xa rồi, vắt ngang cả hòn đảo lớn như thế mà, bên trong còn có long cốt thuyền sao?"

"Còn có rất nhiều đầu lâu khô nữa." La Oanh nói: "Bình thường gia gia không cho phép bọn muội đến đó."

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày: "Cảm giác lớn hơn chiếc trên bản vẽ này..."

"Thử liên kết với chuyện tàn sát cả thôn... liệu có quan hệ gì với long cốt thuyền đó không?" Triển Chiêu hỏi: "Đồ án và huy hiệu giống nhau, lại liên quan đến chuyện chìm thuyền, liệu có phải cái trong khe núi kia mới là Hình Thiên Hào thật?"

Mọi người còn đang nói chuyện thì có một binh lính già ở trong quân doanh được Triệu Phổ gọi tới hỏi chuyện về đảo Ác Hồ ban nãy chạy tới nói với Triệu Phổ: "Nguyên soái, ta có hỏi thăm trong doanh trại một chút thì có người đã nghe qua đảo Ác Hồ!"

Danh sách chương: