Mặt nạ


Đêm khuya, trong thành Khai Phong vô cùng yên tĩnh.

Trong lầu Miêu Miêu, Bạch Ngọc Đường đang say giấc nồng thì lại nghe thấy mấy tiếng "tất tất tác tác". Hắn mở mắt ra quan sát một chút, thấy trong cái ổ lớn, Yêu Yêu đang rúc vào ngủ cùng với Tiểu Ngũ. Tiếng động đó không phải do hai đứa nó tạo ra... chẳng lẽ lại có chuột à?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không có khả năng ấy được, bất cứ nơi nào có Triển Chiêu là ngoại trừ Ngũ gia hắn ra thì chưa từng thấy có bất cứ thứ gì có liên quan đến bọn "chuột" khác.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, hắn phát hiện ra tiếng động đó lại phát ra từ chính giường của Triển Chiêu.

Ngũ gia cau mày – con chuột ăn gan hùm mật gấu nào đó rồi mới dám leo lên giường của Triển Chiêu sao?

Dù sao thì hai người cũng ngủ đầu đối đầu với nhau mà, bởi vậy, Ngũ gia nghiêng người một cái...

Lật sang bên giường của Triển Chiêu, mới phát hiện Triển Chiêu đang mở mắt, đôi mắt to tròn đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lát, Triển Chiêu còn nháy mắt một cái nữa.

Bạch Ngọc Đường hơi khó hiểu.

Triển Chiêu đưa một ngón tay ra, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường: "Xuỵt."

Ngũ gia cúi đầu nhìn, thấy Triển Chiêu đang chỉ Tiểu Tứ Tử ở trong lòng mình.

Tiểu Tứ Tử gối đầu lên cánh tay của Triển Chiêu, mặt vùi vào ngực y, chăn kéo đến gần miệng. Nhưng mà, khuôn mặt bé nhỏ của nó không có hồng hào như khi đi ngủ mọi lần, mà giữa hai hàng lông mày lại nhíu chặt lại.

Bạch Ngọc Đường nhận ra, bên dưới chăn, hai chân Tiểu Tứ Tử như đang đạp chăn hay rụt chân gì đó, cực kỳ bận rộn.

Hai người nhìn một cái, Bạch Ngọc Đường hiểu rồi, Tiểu Tứ Tử đang gặp ác mộng thì phải?

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, không dám động đậy. Nghe nói, nếu đột nhiên đánh thức người đang gặp ác mộng có thể khiến người đó sợ hãi lớn. Nhưng mà Tiểu Tứ Tử cứ đạp chăn hùng hục như vậy, hình như đang chạy miết trong mơ vậy.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Làm sao bây giờ?

Triển Chiêu cũng khó khăn lắm chứ – Hay là ngươi đi gọi Công Tôn chút đi?

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Nhưng mà Ngũ gia vừa mới xuống giường đã nghe thấy Tiểu Tứ Tử hét toáng lên: "Á!"

Triển Chiêu bị bé dọa sợ nhảy dựng.

Yêu Yêu và Tiểu Ngũ đang ngủ trong ổ cũng nhảy dựng.

Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngồi dậy, hai tay vỗ ngực, mắt trợn trừng, đầu toát hết cả mồ hôi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe thấy một tiếng "bành" truyền từ gian phòng bên kia đến, sau đó lại một tiếng "bành" rõ to khác. Tiếng bành thứ hai này cực kỳ rõ ràng... bởi vì nơi bị đạp chính là cửa phòng bọn họ.

Tiểu Ngũ và Yêu Yêu giật mình nhảy dựng, trốn ngay ra sau bức bình phong, chỉ dám lộ ra cái đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Công Tôn đang mặc lý y, đi chân đất chạy vào.

Vừa nhào lên giường là ôm ngay lấy Tiểu Tứ Tử, hắn vỗ: "Gặp ác mộng nữa sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội tránh sang bên cạnh – Công Tôn học võ công khi nào thế? Nhanh thật!

Gần như xông vào cùng lúc với Công Tôn còn có Tiểu Lương Tử nữa, bé vọt tới mép giường mà nhìn Tiểu Tứ Tử: "Cận nhi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nháy mắt cái đã cảm thấy sao mà đau lòng thế... khó khăn lắm Tiểu Tứ Tử mới đến ngủ với họ một đêm, lại bị gặp ác mộng.

Ngoài cửa, Triệu Phổ cũng vừa ngáp vừa đi tới, sau lưng còn theo cả chuỗi ảnh vệ nữa.

"Cận nhi, gặp ác mộng gì nữa vậy?" Tiểu Lương Tử hỏi Tiểu Tứ Tử.

Rốt cuộc thì Tiểu Tứ Tử cũng hồi phục lại, nhìn nhóm người lớn xung quanh, bé cau mày nói: "Rất nhiều, rất nhiều người."

"Người sao?" Triển Chiêu nghi ngờ: "Người thì có gì đáng sợ?'

Tiểu Tứ Tử phất phất bàn tay nhỏ bé trước mắt: "Tất cả đều đeo mặt nạ, mặt nạ rất đáng sợ!"

"Mặt nạ sao?" Triệu Phổ cau mày: "Mặt nạ kiểu gì?"

Mặt Tiểu Tứ Tử xìu xuống y như cái bánh bao, hình như chẳng muốn nhớ lại chút nào. Bé đưa tay ước lượng ở vị trí cằm: "Miệng rất rất là to!"

Mọi người cố gắng thử tưởng tượng xem cái khái niệm "miệng rất rất là to" sẽ như thế nào.

"Mặt nạ nhìn rất tà ác..." Tiểu Tứ Tử tiếp tục vỗ ngực.

"Những người đó đeo mặt nạ, sau đó thì làm gì nữa?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"Đứng xếp hàng đi vào khe núi, một cái khe núi dài thật là dài, trên tay họ còn cầm thứ gì đó." Tiểu Tứ Tử cau mày suy nghĩ: "Là đá thì phải? Hay là khúc gỗ... có cảm giác rất nặng rất cứng."

Tất cả mọi người đều cau mày – Đây là giấc mộng gì? Nghe có vẻ hơi quỷ dị.

"Sau đó thì thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi: "Sao cháu lại chạy miết?"

"À!" Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái: "Bọn họ đi vào một sơn động rồi không thấy đi ra nữa. Cháu đến trước cửa sơn động nhìn thử một cái... sau đó, hình như có thứ gì đó rất đáng sợ từ trong sơn động chạy ra, cho nên cháu không dám nhìn nữa, chạy đi..."

Mọi người hiểu rồi, đều gật đầu một cái.

Tiểu Tứ Tử bấm ngón tay, nhìn Công Tôn: "Phụ thân có phải con lại không thấy cái gì hữu ích nữa rồi đúng không... Con không xem hết có sao không?"

Công Tôn vỗ bé: "Đương nhiên là không sao rồi."

"Nếu như con can đảm một chút để xem hết, mọi người có thể biết được trong sơn động có cái gì rồi." Tiểu Tứ Tử bĩu bĩu môi.

Mấy người lớn nhìn nhau một cái, sờ cằm – Ái chà, thì ra là nó muốn giúp đỡ mọi người à. Xem ra cái năng lực này đã tạo cho Tiểu Tứ Tử khá nhiều gánh nặng rồi.

Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử: "Cháu nói cái sơn động kia, chính là cái ban ngày cháu thấy à?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái.

Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra: "Có phải trước khi đi ngủ cháu muốn xem giúp chúng ta, xem trong sơn động có cái gì đúng không?"

Tiểu Tứ Tử gãi đầu: "Dạ, cũng có chút muốn..."

"Không phải cháu nói rất sợ sao?" Bạch Ngọc Đường bất lực: "Sợ mà còn muốn xem nữa?"

Tiểu Tứ Tử nhảu môi: "Muốn tìm đầu mối cho mọi người mà..."

Công Tôn nhìn trời, đứa bé này thật là, tuổi còn phải bú sữa mà đã lo đến những chuyện lớn lao rồi...

Triển Chiêu cũng cảm thấy có lỗi, vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử về phòng, dỗ cho bé ngủ tiếp, để Triệu Phổ ở lại lầu Miêu Miêu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cảm thấy mình cần phải tìm cơ hội nói Tiểu Tứ Tử đừng lo lắng chuyện vụ án nữa. Nếu không với thiên phú đặc biệt của nó, có khi ngày nào cũng gặp ác mộng kinh khủng như vậy nữa. Vậy thì điên mất?

Triệu Phổ nhẹ nhàng "chậc" một tiếng, đến cạnh bàn ngồi xuống, tự rót cho mình chén nước, xong nhíu mày nói: "Thật ra thì, tối đến ta cũng không thể yên giấc được."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướng mày: "Ngươi cũng gặp ác mộng à?"

Triệu Phổ chống cằm: "Ta cứ cảm thấy đảo Ác Hồ đó có gì cổ quái lắm."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không ngủ được, quyết định đến cạnh bàn ngồi uống trà cùng Triệu Phổ, hỏi hắn: "Kỳ quái chỗ nào?"

Triệu Phổ kể chuyện cùng bàn chuyện vụ án với Triệu Trinh và cả việc Triệu Trinh đột nhiên chuyển đề tài lúc trước kể cho họ nghe, rõ ràng là còn rất nhiều chuyện giấu giếm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy trong chuyện này còn có điều kỳ quái.

"Tiểu Tứ Tử nói mặt nạ..." Bạch Ngọc Đường cau mày: "Liệu có phải là hình vật tổ của thủy quái không?"

"Thủy quái gì mà kinh khủng thế?" Triển Chiêu cau mày.

"Trước đây, những người ra biển đều sợ nhất là gặp phải sóng to gió lớn." Bạch Ngọc Đường giải thích: "Có lần, ở đảo Hãm Không có thực hiện một lễ tế, lúc đó ta còn rất nhỏ, thấy có rất nhiều người đeo những chiếc mặt nạ quái dị. Trong đó có một chiếc mặt nạ to màu trắng, miệng to gần bằng nửa cái mặt, nhìn đúng là hơi kinh khủng. Lúc đó ta có hỏi Nhị ca xem đó là cái gì, huynh ấy nói cho ta biết đó là mặt nạ thủy quái."

"Thủy quái trông như vậy à?" Triển Chiêu tò mò.

"Nghe nói là tượng trưng gì đó mà thôi. Ý muốn nói thủy quái y như biển cả, có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, cho nên, điểm đặc biệt duy nhất của cả khuôn mặt chính là miệng vô cùng lớn. Loại tế lễ này ở triều trước thì rất phổ biến, bây giờ hiếm có ai dùng nữa rồi. Lần đó vì bọn Nhị ca vớt được một chiếc thuyền cổ cho nên mới dùng phương pháp cổ để tế lễ." Bạch Ngọc Đường nhớ lại những chuyện liên quan đến thủy quái mà Hàn Chương kể cho hắn nghe, nói tiếp: "Ngoài ra, cái miệng rộng trên chiếc mặt nạ kia còn ám chỉ cho những kẻ lòng tham không đáy vô cùng hung ác, nói tóm lại thì chẳng phải thứ tốt đẹp gì."

"Vậy cảnh mà Tiểu Tứ Tử thấy là một lễ tế à?" Triển Chiêu hỏi: "Quy mô hoành tráng như thế, lại là tập tục của triều trước, chẳng lẽ là ở quá khứ sao?"

"Có thể là loại tế lễ nào đó của triều trước?" Bạch Ngọc Đường nói: "Hoặc cũng tương tự như ở đảo Hãm Không trước đây, tế thuyền cổ đã bị chìm. Nhưng mà loại phong tục tế thuyền này đã thất truyền từ lâu lắm rồi, chỉ có một số thợ thuyền là còn nhớ mà thôi."

"Lễ tế à..." Triệu Phổ gãi đầu: "Nhắc tới mới nhớ... khi nhỏ hình như ta cũng đã gặp qua loại lễ tế này."

"Có đầu mối gì à?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.

"Ta nhớ có lần có mấy chiếc thuyền chiến bị chìm, hình như là gặp phải một cơn bão." Triệu Phổ vừa nói lại vừa gãi cằm. Hình như hắn ta nhớ ra gì đó nên hơi cau mày một chút.

Triển Chiêu hỏi hắn ta: "Mấy chục năm nay đều yên bình, tổng cộng cũng chỉ có mấy chiếc thuyền chiến mà thôi. Nếu đã không có hải tặc thì giữa ngày mưa bão, phái chiến thuyền ra ngoài làm gì?"

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

"A..." Triệu Phổ gãi cằm, hình như đột nhiên đã hiểu ra rồi: "Chắc không phải vì chuyện này nên Triệu Trinh mới không muốn ta đi điều tra đấy chứ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng trợn mắt mà nhìn Triệu Phổ – Nói tỉ mỉ đi!

Triệu Phổ nói: "Lần đó ta từ Tây Bắc trở về mới gặp phải thôi. Nhưng mà khi đó trong hoàng cung hình như rất bận rộn, nghe nói là thuyền ra khơi nên mới cần cầu phúc, có vẻ rất long trọng."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ – Sao ngươi dùng lắm "hình như, có vẻ, nghe nói" thế? Không khẳng định được một câu nào à?

Triệu Phổ cũng rất bất lực: "Chuyện mười mấy năm trước rồi mà, trước năm Triệu Trinh lên ngôi một năm."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng tính thử một chút, Triệu Trinh lên ngôi năm mười bốn tuổi, vậy là vào năm hắn mười ba tuổi à?

Triệu Phổ nói: "Chắc chắn là không phải mấy chiếc thuyền kia được điều đi đánh giặc. Hơn nữa nhìn khí thế của thủy quân năm đó hoàn toàn không có chút ý chí quyết thắng nào. Theo ta biết, năm đó còn có rất nhiều thuyền đánh cá đi theo nữa."

"Thuyền đánh cá sao?" Bạch Ngọc Đường nghi ngờ: "Thuyền chiến lại ra quân với thuyền đánh cá ra khơi à? Sợ có hải tặc sao?"

"Thôi đi, thuyền chiến còn chẳng to bằng thuyền đánh cá nữa là." Triệu Phổ bĩu môi: "Chút tiền đồ đó của thủy quân mà có thể dùng được à? Lúc đó hình như ta có nghe Hoàng huynh lẩm bẩm cái gì mà đi... bẫy thú."

"Bẫy thú?" Bạch Ngọc Đường càng nghi ngờ hơn: "Ý là đi bắt cá sao?"

"Cái này ta chịu." Triệu Phổ lắc đầu một cái: "Nhưng mà ba ngày sau, khi ta trở về Tây Bắc rồi lại nghe được một tin tức – nói toàn bộ thuyền đều bị đắm cả, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng."

"Ngay cả thuyền đánh cá cũng bị đắm?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Phổ nhún vai: "Cụ thể thế nào ta cũng không hỏi kỹ, không khí trong Hoàng cung khi đó rất ngột ngạt, mà cũng có vẻ rất khẩn trương. Nhìn dáng vẻ của Hoàng huynh ta cũng chẳng được tốt lắm. Đương nhiên là ta chẳng thèm ở lại đó, nhanh chóng chạy về Tây Bắc rồi. Nhưng mà, chắc chắn Triệu Trinh biết rõ về chuyện này." Vừa nói, Triệu Phổ vừa sờ cổ mình: "Ài... nghĩ lại một chút thì không khí lúc này cũng có chút giống khi đó, cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn lắm."

"Lúc đó, ra khơi cùng thuyền chiến còn có thuyền đánh cá nữa, khẳng định chứ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triệu Phổ gật đầu.

"Vậy thì dễ điều tra rồi đúng không?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: "Chỗ Nhị ca của ngươi liệu có đầu mối nào không?"

"Ta đã viết thư nói cho huynh ấy biết chuyện về Hình Thiên Hào rồi, có thể mấy ngày nữa là huynh ấy sẽ chạy tới thôi. Đến lúc đó có thể hỏi thử." Bạch Ngọc Đường còn đang nói chuyện thì từ bên ngoài đã truyền đến kẻng canh.

Triệu Phổ đứng dậy, phất tay với hai người như muốn nói – Ngủ sớm chút đi.

Chờ khi Triệu Phổ đi rồi, Bạch Ngọc Đường lại đứng lên đóng cửa lại. Khi hắn quay đầu lại đã thấy Triển Chiêu ngồi trên giường, tựa vào đầu giường suy nghĩ gì đó.

Bạch Ngọc Đường lại lần nữa phải tán thán khinh công của Triển Chiêu đúng là xuất thần nhập hóa. Xong rồi, hắn đi về giường chuẩn bị ngủ tiếp.

Triển Chiêu đưa tay tới chọc mặt hắn: "Ngọc Đường, Ngọc Đường."

Bạch Ngọc Đường mở mắt nhìn y – cảm giác khi gọi hai tiếng Ngọc Đường đúng là khác hẳn với khi gọi có một tiếng. Lúc Triển Chiêu gọi cùng lúc hai tiếng "Ngọc Đường" đã khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy êm tai hơn nhiều, đặc biệt khi y dùng cái chất giọng đó của mình mà gọi.

"Khi còn nhỏ có từng nghe chuyện đắm thuyền trên biển hay chuyện thuyền gặp nạn trên biển không?" Rõ ràng là Triển Chiêu hoàn toàn không thấy buồn ngủ, chỉ tựa lên gối đầu mà hỏi Bạch Ngọc Đường.

"Ừm... có nghe được một hai chuyện gì đó, dù sao trên đảo toàn là ngư dân mà." Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Có chuyện nào thảm thiết không?" Triển Chiêu thì lại bừng bừng hưng phấn: "Kể cho ta nghe một chuyện đi."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, quyết định chống má kể cho Triển Chiêu nghe câu chuyện mình nghe được từ một ngư dân trên biển khi nhỏ. Chuyện kể về việc ngư dân ấy ra biển đụng phải vùng nước xoáy vô cùng hung hiểm.

Cả đời này, Bạch Ngọc Đường cũng hiếm có dịp nào lại chuyên tâm kể chuyện như thế. Chính lúc hắn đang tự tán thán việc thì ra mình cũng có lúc nói nhiều như vậy thì lại nghe thấy tiếng Triển Chiêu thở đều đều ở đối diện.

Ngũ gia ngây người, ngẩng đầu nhìn... Triển Chiêu đang ngủ ngon lành rồi đây. Chẳng biết có phải do có được giọng nói của Bạch Ngọc Đường làm bạn hay không mà khóe môi Mèo kia cũng có vẻ hơi cong lên một chút, càng nhìn càng thấy giống môi mèo.

Bạch Ngọc Đường thở dài, nửa đêm nửa hôm, hắn nói đến độ khiến bản thân từ rất buồn ngủ đến chẳng còn buồn ngủ chút nào. Vậy mà ngược lại, có thể "dỗ" cho Triển Chiêu ngủ đến ngon lành nữa.

Ngũ gia biết Triển Chiêu đang ủ mưu chơi xấu mình, cho nên định đưa tay nhéo mũi cho y tỉnh dậy.

Nhưng mà bàn tay vừa mới đưa tới nơi, Bạch Ngọc Đường lại nhìn thấy được dáng vẻ khi ngủ của Triển Chiêu, vô thức mà rụt tay về.

Thở dài, Ngũ gia đắp kín chăn, ngẩng đầu nhìn lên trụ gỗ hình xoắn ốc trên đỉnh lầu Miêu Miêu, ngây ngốc.

***

Lúc này, trong hoàng cung.

Trong Xuân Đường Các, Triệu Trinh ngồi khoanh chân trên một cái bàn, nhìn Nam Cung Kỷ đang lật hòm tìm đồ mà càu nhàu: "Vẫn chưa tìm thấy à? Chậm chết mất!"

Nam Cung Kỷ cấm ngữ. Triệu Trinh là một điển hình cho cái kiểu chỉ nói không làm. Mà hắn thì lại chẳng thể giống các ảnh vệ của Triệu Phổ có thể trả treo với hắn ta. Từ nhỏ đến lớn hắn đều không hề cãi lại Triệu Trinh bao giờ, dù có không khuyên được thì cùng lắm cũng chỉ có mỗi một chiêu tự dùng dao kề cổ mình mà thôi. Nhưng mà dù gì thì người ta cũng là Hoàng đế, mình chẳng còn cách nào khác cả.

Triệu Trinh ngáp, liên tục thúc giục: "Nhanh tay chút đi!"

Nam Cung Kỷ chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ lật từng cái hòm một mà thôi... Cuối cùng...

"A!" Nam Cung tìm thấy thứ muồn tìm rồi, đưa tay rút từ trong hòm ra... là một cuộn da dê.

Giao cuộn da dê cho Triệu Trinh. Triệu Trinh mở soạt cái ra, xem.

"Qủa nhiên ở đây." Bên kia, Nam Cung lại lật hòm, tìm được một thứ khác, lấy ra cho Triệu Trinh xem.

Triệu Trinh liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt lập tức lộ ra sự chán ghét, giọng nói cũng nhỏ dần: "Lại là thứ này."

Thứ mà Nam Cung đang cầm trên tay chính là một chiếc mặt nạ màu trắng. Khuôn mặt cũng rất bình thường, chỉ là trên gương mặt ấy lại xuất hiện một cái miệng đỏ lòm như máu, gần như kéo dài hết cả nửa khuôn mặt. Cũng vì cái miệng này mà cả con mắt và lông mày phía trên vốn dĩ trông rất bình thường cũng trở nên khác thường. Vẻ mặt trở lên quỷ dị khác lạ, cảm giác khó tả như ẩn ẩn một tầng – yêu khí.

Danh sách chương: