Qủy điện


Muốn vây kín cả một tòa cung điện thì cần phải dùng một lượng đấ đá rất lớn để xây tường.

Bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới cửa cung đã thấy có không ít công tượng dùng xe vận chuyển đất đá và ngói vụn ra ngoài.

Ngoài cửa cung rõ ràng đã được tăng cường không ít thủ vệ, Triển Chiêu đưa lệnh bài của Khai Phong Phủ ra, nhưng rõ ràng là thủ vệ đã nhận được lệnh từ trước, không cần kiểm tra đã dẫn mọi người đi thẳng vào trong rồi.

Yêu Yêu và Ngũ Ngũ cũng thu hút không ít sự chú ý của đám thủ vệ, không ít nha hoàn đi ngang bọn họ đều mải ngắm Yêu Yêu đến độ đâm thẳng vào cây.

Mọi người định đến thư phòng của Triệu Trinh trước, nhưng Trần công công đã đến đón, dẫn mọi người vào hoa viên.

Vì vậy mọi người chuyển hướng đi sang hoa viên.

Ngự hoa viên cũng không phải chỉ là một sân viện, đây là sân viện lớn nhất Hoàng cung, nối liền giữa các cung điện khác nhau cho nên do được cấu tạo từ rất nhiều những sân viện khác, đường đi phức tạp, bài trí cũng nhiều, nếu thực sự muốn dạo chơi, chắc chắn phải cần đến hai ngày mới đi hết. Không chỉ có vườn, xung quanh còn có đến mấy cái hồ, có cả cầu bắc qua hồ cùng thuyền nhỏ để có thể ngồi bất cứ lúc nào.

Yêu Yêu vốn rất ngoan ngoãn đi theo Bạch Ngọc Đường, nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy hồ nước cái là đã nhảy ùm xuống rồi, Bạch Ngọc Đường cũng đành bất lực.

Trần công công cười: "Không sao, không bơi mất đâu."

Bạch Ngọc Đường thầm nói – Ai sợ Yêu Yêu chạy mất chứ, chỉ sợ nó đột nhiên nhô ra ở đâu đó dọa người ta sợ chết khiếp sẽ không tốt thôi.

"Á!"

Bạch Ngọc Đường còn đang lo lắng thì đã nghe thấy từ xa có tiếng hét thảm vang lên.

Mọi người sửng sốt, nhìn theo tiếng kêu thì thấy bên kia bờ ao có một cung nữ đang làm gì đó, nhìn dáng vẻ thì hình như vô cùng kinh sợ, hoảng hốt đến độ chẳng thèm nhìn đường mà chạy về phía trước. Đường đi ở hoa viên vốn dĩ rất hẹp, nàng lại chạy quá nhanh cho nên không để ý đến trước mặt chính là bờ ao, trượt chân rớt xuống.

Đợi đến khi mọi người nhìn thấy thì nàng đã ngã xuống ao rồi.

Lúc này có mấy ảnh vệ từ xung quanh nhảy xuống, đám thị vệ cũng chạy qua, Trần công công vội hô: "Nhanh đến cứu người."

Triển Chiêu thấy cô cung nữ kia đang giãy giụa trong nước, cũng chưa chìm thì định lao xuống cứu nàng, đúng lúc này...

Chỉ thấy từ trong đầm nước nổi lên mấy bọt nước ùng ục, nhoáng cái đã văng tung tóe lên, sau đó thấy Yêu Yêu bắt đầu vọt từ trong nước ra, vươn một móng vuốt túm lấy cung nữ kia vung ra khỏi hồ.

Đợi đến lúc mọi người hiểu được thì Yêu Yêu đã vẫy cánh bỏ lại cung nữ kia trên bãi cỏ trong Ngự hoa viên, còn bản thân thì đang hạ xuốt giũ nước dính trên người rồi.

Cung nữ kia vốn đang hoảng sợ, lại còn uống mấy ngụm nước nên cứ nghĩ mình đã chết đến nơi rồi. Sự việc thình lình xảy ra khiến nàng ngây ngẩn cả người, quên luôn cả sợ.

Trần công công thấy người đã được cứu rồi thì thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho nhóm thị vệ – đi xem thử chuyện gì xảy ra.

Bọn Triển Chiêu đến bên cạnh cung nữ kia, Tiểu Tứ Tử ngồi xổm xuống bắt mạch cho nàng, sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn sắc mặt cung nữ kia, nhận ra.

"Liên Liên tỷ tỷ."

Cung nữ sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, thấy Tiểu Tứ Tử liền khóc nức nở: "Tiểu Vương gia!"

Tiểu Tứ Tử thấy nàng khóc thì lau nước mắt cho nàng: "Tỷ làm sao vậy?"

Mọi người cũng nhận ra, đây là cung nữ bên cạnh Thái hậu, tên gọi Thanh Liên. Nàng đã hầu hạ Thái hậu nhiều năm, là cung nữ Thái hậu thích nhất, thường dẫn theo bên người.

Thanh Liên ướt đẫm cả người, mặc dù lúc này là mùa xuân nhưng gió nhẹ thổi qua vẫn khiến cho người ta thấy lạnh, hơn nữa bên cạnh còn cả nhóm nam nhân, nha đầu khó tránh khỏi mặt đỏ tía tai trốn sang một bên.

Mọi người cũng có chút xấu hổ, Trần công công định đi tìm cho nàng bộ y phục phủ thêm.

Đúng lúc này lại thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy đến, trong tay còn ôm một cái áo choàng thật lớn, đến phía sau Tiểu Tứ Tử, túm vạt áo bé.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, hơi ngẩn người rồi lại vui vẻ: "Hương Hương."

Bé con trước mắt chẳng phải là Hương Hương sao. Chớp mắt cái bé Hương Hương đã biết chạy nhảy rồi, da tuyết trắng, mắt to tròn, cực kỳ đáng yêu. Bé rõ ràng cũng nhận ra mọi người, cầm áo choàng đến khoa chân múa tay, hình như là có người bảo bé đến đây.

Trần công công nhận áo choàng từ tay Hương Hương phủ thêm cho Thanh Liên, Thanh Liên đứng dậy, hành lễ với người phía sau Hương Hương đi tới: "Hoàng thượng..."

Mọi người quay đầu lại đã thấy từ cửa viện sau lưng Hương Hương, Triệu Trinh chắp tay sau lưng, mặc thường phục đứng ở đó.

Tuy rằng trước giờ Triệu Trinh cũng rất gần gũi, nhưng người ta dù sao cũng là Hoàng đế cho nên mọi người cần phải hành lễ với hắn một cái, nhưng mà Triệu Trinh lại phất tay chặn lại, đi xuống.

Sai Trần công công đưa Thanh Liên đi thay bộ đồ khác, lát nữa hắn cần hỏi chuyện.

Trần công công liền mang Thanh niên đi.

Đến trước mọi người, Triệu Trinh ngước mắt nghiền ngẫm Yêu Yêu, một lúc sau hắn quay phắt lại, nghiêm túc hỏi Bạch Ngọc Đường: "Lưỡng tính hả? Sẽ sinh con chứ?".

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu.

Hai mắt Triệu Trinh sáng ngời, ánh mắt rõ ràng cho thấy – Sinh rồi nhớ cho Trẫm một con nuôi nhé.

Tiểu Tứ Tử túm y phục Triệu Trinh, nhỏ giọng nói: "Sợ không được đâu ạ, nuôi Yêu Yêu mỗi nă cũng tốn vài ngàn lượng bạc đấy, hôm nọ cha đã tính thử rồi."

Triệu Trinh sờ cằm: "Á... thế thôi vậy."

Vừa nói Triệu Trinh vừa đưa tay sờ mũi Yêu Yêu: "Để Trẫm ngắm kỹ một chút..."

Còn chưa dứt lời bỗng Yêu Yêu lại "Ngoao ô" một tiếng, cắn tay Triệu Trinh.

Chỉ trong nháy mắt... xung quanh lặng ngắt như tờ.

Qua một lúc lâu sau, khi Tiểu Tứ Tử "á" một tiếng rồi, mấy ảnh vệ từ bốn phương tám hướng mới nhảy xuống, tất cả đều há to miệng.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán... Chết mất!

Triển Chiêu cũng hết lời để nói – đây chính là mưu sát Hoàng đế mà người ta vẫn nói à?

Ân Hậu yên lặng liếc mắt nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn cũng cảm khái – Qủa nhiên Yêu Yêu chỉ thích hợp cho Ngọc Đường nuôi thôi.

Ân Hậu gật đầu – Chuyện đương nhiên, Bạch Ngọc Đường là người đáng tin thế nào chứ, nuôi xung quanh toàn những kẻ chuyên gây rắc rối mà.

Triệu Trinh bị cắn cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng có vẻ không đau, phất tay với nhóm ảnh vệ đang khẩn trương kia, có chút khó hiểu nhìn Yêu Yêu.

Yêu Yêu làu bàu mấy tiếng, sau đó "ụa" một cái, ói ra thứ gì đó.

Khóe miệng mọi người giật một cái, Bạch Ngọc Đường yên lặng đốt nến cầu nguyện cho mình...

Sau đó Yêu Yêu há miệng, thả tay Triệu Trinh ra.

Nhìn lại lần nữa, chỉ thấy trong tay Triệu Trinh có một vật tròn xoe, là viên ngọc châu hình tròn.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triệu Trinh nhìn chằm chằm viên cầu kia, sau đó đột nhiên cười, lau lau viên cầu lên người, nắm trong một tay, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ cổ của Yêu Yêu: "Thì ra là rớt ở trong ao à.".

Thái sư thấy Triệu Trinh không bị thương, vội vàng nói: "Hoàng thượng không sao chứ? Yêu Yêu thật ngoan, không làm người khác bị thương bao giờ."

Triệu Trinh gật đầu, ý bảo mọi người đừng khẩn trương: "Qủa cầu này là vật ta thường chơi khi bé, sau đó không tìm thấy nữa, thì ra là rơi xuống ao rồi, nó giúp ta nhặt lên thôi."

Mọi người kinh ngạc, sao Yêu Yêu lại biết quả cầu này là của Triệu Trinh nhỉ? Chẳng lẽ vì trên quả cầu có mùi sao? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, ngay cả mùi của Bạch Ngọc Đường trên người Triển Chiêu nó còn có thể nhận ra, chắc là khứu giác đặc biệt thính."

Hương Hương hoạt bát nhảy loi choi quanh Yêu Yêu, giọng nói còn vương mũi sữa non nớt không ngừng kêu "Long Long", một tay cầm tay Tiểu Tứ Tử, tay kia cầm tay Tiểu Lương Tử, vui vẻ vô cùng.

Triệu Trinh bảo Thái sư mang theo nhóm Hương Hương đến biệt viện tìm Bàng phi và Thái hậu, hắn thì bảo mọi người đi cùng mình.

Bọn Triển Chiêu đi theo Triệu Trinh đến một viện nhỏ, thấy Triệu Phổ cũng ở trong viện, đang cùng một thị vệ trẻ tuổi nghiên cứu một bản vẽ nào đó.

Thị vệ kia vừa ngẩng đầu liền đỏ bừng cả mặt, lại bắt đầu lắp bắp.

Khóe miệng mọi người giật một cái – Hóa ra là Ca Thanh.

Đã lâu không gặp Ca Thanh, hắn vẫn cứ nghiêm túc như thế, chỉ là đáng tiếc, bình thường oa nhi này cái gì cũng vô cùng tốt, nhưng vừa mới thấy Thiên Tôn là toàn thân đều bất ổn.

Thiên Tôn cũng nhìn thấy hắn, vỗ đầu một cái: "A! Tiểu Hoành Thánh!".

Mọi người thở dài.

Ca Thanh mấy lần trước vừa thấy Thiên Tôn đã làm ra mấy hành động khiến người ta buồn cười, với trí nhớ của Thiên Tôn thì hẳn là đã quên mất tiêu hắn là gì rồi, chỉ nhớ hắn sợ hoành thánh cho nên mới thuận miệng gọi hắn là "Tiểu Hoành Thánh".

Mọi người thương cảm nhìn Ca Thanh, nhưng mà lúc này Ca Thanh hoàn toàn chẳng có chút xíu không vui nào hết, ngược lại tim lại đang đập nhanh không ngừng – Thiên Tôn đặt biệt danh cho hắn kìa! Thiên Tôn gọi hắn là Tiểu Hoành Thánh ý muốn nói trông hắn rất đáng yêu, ăn cũng rất ngon sao?

Triệu Phổ thấy khuôn mặt đỏ như tôm luộc của Ca Thanh, cả người như bị vây ở trạng thái du hồn, cũng chẳng biết nói gì.

Bạch Ngọc Đường chú ý đến một mô hình kết cấu nội thất phòng ốc liền đi lên xem.

"Nghe nói đây chính là bản đồ vẽ lại thiết kế của Tứ Hải Điện sau khi đã được xây dựng xong." Triệu Phổ cũng không biết nhiều về phương diện này, liền đưa bản đồ cho Bạch Ngọc Đường, tiện thể liếc mắt nhìn xung quanh một cái: "Công Tôn đâu rồi?"

"À, hắn đi đào tro cốt của Thất Ca rồi." Triển Chiêu trả lời: "Hắn nói là có thể điều tra được nguyên nhân cái chết của Thất Ca."

Triệu Trinh rất tò mò: "Chuyện này cũng có thể điều tra được sao? Thành tro rồi mà."

Triển Chiêu học theo giọng điệu của Công Tôn nói: "Có hóa thành tro ta cũng có thể điều tra ra được nàng chết thế nào!"

Triệu Phổ nhịn không được cười – Thư Ngốc này càng lúc càng giỏi hơn.

Triệu Trinh nhìn sắc trời một chút, nói với Triệu Phổ: "Cửu thúc, Đạt Đán sắp tới rồi, ngươi nhanh đi đón đi."

"Nói là mai mới tới mà." Triệu Phổ nói.

"Biết đâu sẽ đến sớm thì sao!" Triệu Trinh đẩy hắn: "Nhanh chóng về chờ với Thái hoàng Thái phi a, lâu quá rồi người còn chưa được gặp Đạt Đán, một mình hẳn sẽ đứng ngồi không yên đâu."

"Cũng đúng..." Triệu Phổ cảm thấy hắn cũng nên trở về nhà cùng nương mình rồi, liền đi trước.

Mọi người cũng cảm thấy – Triệu Trinh cố ý đuổi Triệu Phổ đi thì phải.

Triệu Trinh ý bảo mọi người ngồi xuống, nhấp ngụm trà xong thở dài nói: "Chuyện về Thất Ca có chút phức tạp, Trẫm cũng rất khó."

Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường đang cúi đầu nhìn bản vẽ ra thì tất cả mọi người đều nhìn Triệu Trinh.

Triển Chiêu cảm thấy hứng thú, hỏi: "Hoàng Thượng cũng tin lần này là do âm hồn của Thất Ca quấy phá sao?"

Triệu Trinh khẽ nhíu mày, nói: "Trẫm cũng không quá tin, nhưng mà cho dù quả thật là âm hồn của nàng quấy phá thì cũng coi như hợp tình hợp lý."

Tất cả mọi người buồn bực – Sao lại hợp tình hợp lý?

"Thất Ca chết rất kỳ quặc, năm đó còn chưa có tra rõ đã qua loa hỏa táng rồi, nàng đã làm cô hồn dã quỷ nhiều năm như vậy, dù có muốn giải oan hay đòi mạng là chuyện thường tình, hoặc nên nói, nàng vẫn còn điều gì đó luyến tiếc nên chưa có đi..."

Triệu Trinh thở dài.

"Hoàng thượng muốn nói đến chuyện Thất Ca thích Cửu Vương gia sao?" Bàng Thái Sư hiếu kỳ.

Triệu Trinh nhíu mày: "Đúng là Thất Ca có chút mê muội Cửu thúc, nếu thật sự có ngày nàng biến thành quỷ thì ta cũng nghĩ hồn phách nàng sẽ quấy quýt lấy Cửu thúc chẳng tha."

Mọi người ngẩng mặt lên nghĩ một chút – Bình thường Triệu Phổ đều hâm hâm dở dở, nhìn không ra a...

"Hồn phách của Thất Ca thực sự đã tấn công Triệu Phổ sao?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Trinh gật đầu: "Đêm đó ta cũng có mặt, thiên chân vạn xác!"

Mọi người cảm thấy ngực có chút nhộn nhạo, nhưng mà vẫn muốn hỏi chi tiết một chút.

Nhưng lúc này Bạch Ngọc Đường lại đặt bản vẽ xuống, rất chú tâm mà hỏi một câu: "Tứ Hải Điện này... do ai thiết kế vậy?"

Triệu Trinh nhìn hắn: "Có vấn đề gì à?"

Bạch Ngọc Đường chuyên chú liếc nhìn bản vẽ một cái, nói: "Tòa điện này... vốn không phải xây cho người ở."

Mọi người nghe xong đều giật khóe miệng – Giữa ban ngày mà...

Triệu Trinh cười, hỏi: "Không làm cho người ở thì cho ai ở vậy chứ?"

Bạch Ngọc Đường có vẻ cũng không nói ra nổi.

Triệu Trinh cũng cười, nói với Bạch Ngọc Đường: "Mặt sau những bản vẽ này đều có tên cung điện, Điện Tứ Hải cũng không phải là tên đầy đủ."

Mọi người sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà lật lại bản vẽ trong tay, thấy ngay bốn chữ to tướng phía sau – Tứ Hải Qủy Điện.

Danh sách chương: