Long Do An 15 18 Ta Nguyet


Tối đến, khí trời âm u.

Trong vườn Phù Dung ở khu vườn phía Tây của Hoàng cung, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường song song đứng, khoanh tay mà nhìn điện Tứ Hải trước mặt.

Mấy ngày không thấy mà điện Tứ Hải vẫn đậm màu chết chóc âm trầm như vậy.

Triển Chiêu quan sát cái lầu cao nho nhỏ kia một chút, quay mặt sang nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng quay sang nhìn y.

"Ý tưởng của hai ta hình như cũng không khác mấy nhỉ?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

Sau đó, hai người không đi vào mà tung người nhảy lên một cái, lên nóc nhà điện Tứ Hải.

Điện Tứ Hải khá cao. Đương nhiên, với những người có khinh công cực tốt như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà nói thì chút xíu như vậy cũng chẳng thấm vào đâu cả.

Sau khi hai người vững vàng rơi trên nóc nhà rồi, vừa lướt qua bốn bên góc hiên một vòng, quả nhiên, dừng lại ở một chỗ... Mảnh ngói chỗ đó, rõ ràng có dấu hiệu bị vén lên.

Hai người trao đổi ánh mắt như muốn nói "quả nhiên là vậy" xong, cùng đưa tay vén mảnh ngói kia lên.

Bên dưới mảnh ngói, không ngoài dự liệu, có một lỗ thủng, vừa đủ lớn để một người có thể chui qua.

Giao Giao xuống trước, cũng rất nhanh chóng mà gật đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một cái.

Sau đó hai người đi xuống, phát hiện tầng trên cùng có một điện thờ chứa rất nhiều những chiếc bình, nhìn qua cũng biết là bình tro cốt. Nhưng mà trước mỗi bình tro cốt không hề có bài vị mà chỉ có những pho tượng khác nhau, có thể là tượng trưng cho những bình tro cốt đó. Sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quan sát một lượt rồi, ánh mắt hai người liền dừng lại trên một chiếc bình.

Triển Chiêu đi tới, nhìn chằm chằm cái bình kia – Thấy trên cái bình có một dấu màu đen, nhìn như vết máu khô.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày – Trên vò tro cốt tại sao lại có máu?

Giao Giao mở nắp ra, liếc mắt nhìn vào trong một cái.

Đồng thời với lúc hắn mở nắp ra, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức bịt ngay mũi lại, phản ứng đầu tiên của hai người là – Mở cửa sổ!

Chờ khi cửa sổ được mở ra rồi lại thấy Giao Giao đưa tay vào trong bình lấy đồ ra. Bạch Ngọc Đường cũng không kịp cản hắn lại.

Giao Giao cầm một cái đầu người đã rữa nát một nửa ra, đứng đó... Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau nhìn vào cái đầu người trong tay Giao Giao – Đó là đầu của một người già, trên đầu có một búi tóc đơn giản, làn da nhợt nhạt có rất nhiều nếp nhăn, mặt đã rữa gần hết, đẫm máu lại còn đầy ròi bò lúc nhúc.

Bạch Ngọc Đường chỉ Giao Giao: "Bỏ lại! Không được động vào thứ không sạch sẽ!"

Giao Giao nháy mắt mấy cái, bỏ cái đầu người vào lại trong bình.

"Đi rửa tay." Bạch Ngọc Đường chỉ ra ngoài cửa sổ.

Giao Giao từ cửa sổ ra ngoài, đến cái ao nhỏ trong vườn Phù Dung rửa tay. Vừa rửa còn vừa ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, trông rất đáng yêu.

Triển Chiêu vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường: "Thả lỏng chút đi, Giao Giao không phải là thực thể nên không cần lo lắng. Ngươi xem, nó rửa mãi mà trong ao cũng có máu đâu."

Bạch Ngọc Đường thở dài, vẫy gọi hắn lại. Giao Giao lóe một cái đã trở lại bên cạnh hai người, còn đưa tay cho Bạch Ngọc Đường kiểm tra. Bạch Ngọc Đường thấy bàn tay màu xanh nhàn nhạt của hắn rất sạch sẽ mới gật đầu một cái.

Triển Chiêu đi đến xé tấm vải có thêu kinh văn thật dài bên cạnh tường ra, rải trên mặt đất, ra hiệu cho Giao Giao – Mở từng cái ra!

Giao Giao đi kiểm tra từng cái bình một, đổ tất cả đồ trong đó lên trên tấm vải. Tổng cộng có bốn cái đầu lâu nhưng không có những phần thân thể khác.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trợn mắt há mồm – trong điện Tứ Hải lại giấu bốn cái đầu người không rõ lai lịch.

Lúc này, hai người vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên nóc nhà bên ngoài cửa sổ có hai ảnh vệ đang ngồi. Chắc là mùi thối quá khiến họ chạy tới xem.

Lúc này sắc mặt của nhóm ảnh vệ đều trắng bệch. Bọn họ không nhìn thấy Giao nhân, cho nên chỉ thấy mấy cái bình tro cốt bay lên không trung, sau đó lại thấy cái đầu người máu tươi đầm đìa nhẹ nhàng rớt ra.

Lúc này, có một người rớt xuống bệ cửa sổ, ghé đầu vào trong nhìn, người tới là Qua Thanh.

Ban nãy ảnh vệ đã đến báo là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện ra thi thể ở điện Tứ Hải. Trước mắt này, Nam Cung không dám dời Triệu Trinh một bước, cho nên cử Qua Thanh tới xem.

Triển Chiêu vẫy tay gọi Qua Thanh tới.

Qua Thanh nhảy vào, cau mày nhìn đầu người đầy trên mặt đất.

Tổng cộng có ba nam một nữ. Trong ba nam có một người có vẻ rất già, hai người khác lại còn khá trẻ. Người nữ kia cũng không trẻ lắm, đại khái khoảng ba mươi tuổi, tuy đã hơi bị rữa nát rồi, nhưng mà nhìn vào những phần còn sót lại cũng thấy được ngoại hình không tệ.

Qua Thanh nhìn kỹ một chút, lắc đầu: "Đều không phải người trong cung."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng thở phào nhẹ nhõm. Gần đây trong cung cũng không có ai mất tích cho nên nếu như những thi thể này đều là người trong cung thì chứng tỏ có người giết bọn họ để cải trang mà trà trộn vào cung.

Nhưng mà...

Triển Chiêu sờ cằm: "Tại sao lại phải đặt đầu người trong điện Tứ Hải?"

"Trong những bình tro cốt này vốn đều là tro cốt giả à?" Bạch Ngọc Đường hỏi Qua Thanh.

Qua Thanh lắc đầu, vẻ mặt rất khó hiểu – Dù sao thì hắn cũng còn nhỏ, cũng không hiểu biết nhiều lắm chuyện trong cung. Hơn nữa, điện Tứ Hải này đừng nói là Qua Thanh, có khi ngay cả Triệu Trinh cũng chẳng biết trong đó có cái gì.

"Nhưng mà..." Qua Thanh nghiêng đầu, nhìn cái đầu của người già kia: "Hình như... ta đã từng gặp hắn ở đâu rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt: "Ngươi nói hắn không phải người trong cung mà."

Qua Thanh vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, chắc chắn không phải người trong cung. Tất cả ngoại hình của người trong cung chúng ta đều phải nhớ hết, người này chắc chắn là ta phải gặp ở ngoài cung. Gặp ở đâu chứ?"

"Ngươi chắc cũng không thường xuyên được xuất cung đi?" Triển Chiêu hỏi.

Qua Thanh gật đầu: "Gần đây rất bận, lâu lắm không có đi ra ngoài. Hơn nữa, kỳ thi mùa xuân sắp đến rồi, bọn Thuần Hoa và Vương Kỳ đều không rảnh, gần đây ngay cả công chúa cũng phải chuẩn bị thi cử..."

Triển Chiêu có thể hiểu rõ. Con người Qua Thanh rất thành thật mà công chúa Triệu Lan lại nổi tiếng là thích gây họa cực kỳ khó chiều, đám thị vệ đều không chịu theo nàng. Lần nào xuất môn họ cũng đều phải bắt oẳn tù tì phân ra thắng bại, Qua Thanh toàn thua cho nên trước giờ vẫn luôn phải đi làm thị vệ cho đám thư ngốc luôn thích gây họa này, qua lại thường xuyên cũng trở thành bạn tốt của nhau.

"Công chúa..." Qua Thanh vừa nhắc đến Triệu Lan thì chợt đưa tay vỗ đầu: "A! Ta nhớ ra rồi! Bốn người này ta đều đã gặp qua!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn: "Là ai vậy?"

Qua Thanh nói: "Lần trước sinh nhật Vương Kỳ, công chúa bèn hỏi hắn thích đi đâu chơi. Vương Kỳ nói muốn đến Nguyệt Lâu xem kịch. Bình thường Tể tướng quản hắn rất nghiêm cho nên không cho hắn đi, chỉ có hôm sinh nhật là cho phép hắn đi, bởi vậy, mấy người chúng ta cùng đi!"

Vừa nói Qua Thanh vừa chỉ ông lão kia: "Lão đầu này chủ gánh hát Nguyệt Lâu! Cô gái đó chính là Lâm Cơ Nhi nổi tiếng! Hai nam nhân kia đều là kép hát cả.

"Ngày nào Nguyệt Lâu cũng ở trong tình trạng đầy người." Triển Chiêu cau mày: "Những người này nhìn có vẻ chết chưa lâu nhưng rõ ràng cũng không phải ngày một ngày hai, không thể có chuyện không ai phát hiện được."

"Khả năng duy nhất chính là đã có người giả trang?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tại sao lại giấu đầu trong điện Tứ Hải?" Triển Chiêu nghĩ mãi không ra.

Qua Thanh sai một ảnh vệ ra ngoài điều tra một chút. Chỉ lát sau, thị vệ đã trở về, nói gần đây mọi việc ở Nguyệt Lâu vẫn diễn ra bình thường, các vở diễn vẫn diễn đúng lịch, các ca cơ kép hát đều có mặt đầy đủ, trong phường vẫn đông đúc không có bất cứ điều gì bất thường.

"Cả chủ ban cũng ở đó?" Qua Thanh hỏi.

Thị vệ đó gật đầu, có vẻ đã điều tra rất rõ ràng: "Ban chủ của ban Nguyệt Lâu tên gọi là Trần Nguyệt Hải, sáu mươi tám tuổi. Mặc dù hắn ta không tự mình diễn nhưng ngày nào cũng ở trong Nguyệt Lâu quản lý làm ăn và kết giao bạn hữu, có rất nhiều người biết hắn ta."

Triển Chiêu sờ cằm: "Vậy tại sao chưa từng nghe qua nhỉ? Ta chỉ biết một tổng quản lý của ban điện Tứ Hải tên gọi là Từ Ban, lần nào cũng làm việc cùng hắn cả. Ta còn tưởng hắn mới là chủ ban kịch chứ."

"Bình thường Trần Nguyệt Hải đều không giao thiệp với quan trường." Qua Thanh nói: "Vé của Nguyệt Lâu rất khó kiếm, Công chúa còn phải nhờ Quốc cữu gia lấy cho đấy. Lúc giao vé Quốc cữu gia còn dặn ta, lúc đến Nguyệt Lâu xem kịch tuyệt đối không được nói mình là người trong cung hoặc làm quan, nói ra sẽ bị mời lên nhã gian xem sẽ chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Hình như quy tắc của Nguyệt Lâu chính là, vẻ ngoài thì hình như là đang chăm sóc cẩn thận cho các vị quan gia đấy, nhưng thực chất là làm cho người cảm thấy khó chịu mà lần sau chớ có tới nữa."

Triển Chiêu cau mày: "Kỳ quái thế à?"

Qua Thanh gật đầu: "Tiểu Hầu gia nói, Trần Nguyệt Hải ghét nhân là giao lưu với người làm quan, nhất định không thèm gặp tất cả quan viên."

Triển Chiêu ngẩn người, sau đó hỏi: "Quốc cữu gia và Tiểu Hầu gia... Chẳng lẽ nói Bàng Dục à?"

Qua Thanh bị Triển Chiêu chọc cười, gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, Triển Chiêu nói với Qua Thanh: "Trong thời gian ngắn nhất tóm Bàng Dục tới..."

Chòn chưa nói dứt lời thì Qua Thanh đã bay ra ngoài. Qủa nhiên, chẳng bao lâu hai người đã nghe được tiếng kêu đầy sợ hãi của Bàng Dục...

"Oa a a a a!"

Nhìn lại, từ ngoài cửa sổ Qua Thanh đã vác Bàng Dục tới rồi.

Sau khi hai chân Bàng Dục chạm đất, liền vỗ ngực: "Cái này là sao... Má ôi!"

Tiểu Hầu gia vừa mới ngẩng đầu lên, liếc mắt thấy đầu người trước mắt liền giật nảy mà nhảy dựng lên, trốn ngay ra sau lưng Qua Thanh: "Đại cát đại lợi a!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫy tay với Bàng Dục đang giật mình kinh hãi quá độ, ý bảo – Đừng sợ! Ra đây.

Vừa nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Bàng Dục bèn nhìn trời. Kể từ khi lăn lộn với đám người phủ Khai Phong, thỉnh thoảng toàn gặp phải tai họa bất ngờ không thôi.

Đưa tay che mắt, đi tới bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Bàng Dục hỏi: "Sao hai ngươi còn xui xẻo hơn cả ta vậy? Lần nào đi tới đâu là ở đó có người chết còn thảm hơn cả lần trước nữa."

Triển Chiêu kéo bàn tay che mắt của hắn ra, chỉ vào mấy cái đầu người kia, hỏi: "Đó có phải là ban chủ của Nguyệt Lâu và mấy kép hát không?"

Bàng Dục sửng sốt, nghiêng đầu: "Nguyệt Lâu..."

Sau đó, tiểu Hầu gia cố nhẫn nhịn mà can đảm liếc mắt nhìn qua... xong rồi ngây ngẩn cả người.

"A?" Bàng Dục đến gần mấy bước nhìn kỹ hơn, sau đó gãi đầu: "Đúng thế... Đây không phải là Trần Nguyệt Hải sao? Ai nha, tạo nghiệt mà! Đại mỹ nhân Lâm Cơ Nhi sao lại rơi vào tình trạng thế này?"

"Ngươi chắc chứ?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Chắc chắn không sai!" Tiểu Hầu gia trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu, gãi đầu: "Đâu thể nào, tối hôm trước ta vẫn còn đi nghe hát nữa...Lâm Cơ Nhi vẫn còn rất tốt mà, rất có tinh thần nữa."

Bạc Ngọc Đường đột nhiên hỏi: "Lúc nào ngươi cũng lấy được vé à?"

Bàng Dục gật đầu, vỗ ngực một cái: "Vé của Nguyệt Lâu đúng là rất khó kiếm, nhưng đương nhiên là tiểu gia ta có biện pháp của mình rồi. Đã nói qua, cả Khai Phong này người có thể dễ dàng lấy vé hơn ta chỉ có Tiểu Tứ Tử mà thôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt: "Tiểu Tứ Tử lấy vé còn dễ hơn ngươi á?"

"Còn không sao!" Vẻ mặt Bàng Dục câm nín mà nhìn hai người: "Hai ngươi không biết à? Ở phủ Khai Phong này, bất luận là đoàn kịch, nhà ăn, cầm các, tưu lâu... cho dù có kín chỗ rồi nhưng chỉ cần nói đến tên Tiểu Tứ tử là nhất định vẫn có thể thêm chỗ cho ngươi."

Triển Chiêu nhướng mày: "Thể diện lớn vậy?"

"Còn không à!" Bàng Dục bất lực, chỉ mình: "Hơn nữa ta thì còn cần phải bỏ tiền ra mua hoặc nhờ bạn bè, Tiểu Tứ Tử lại chẳng phải làm cái gì hết, chỉ cần híp mắt mà gọi một tiếng 'tỷ tỷ' thì ngay cả Thường Tương Liên cũng cho nó vào phòng nghe đàn ăn điểm tâm rồi, lại còn tự mình xuống bếp làm hoánh thánh cho nó ăn nữa."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhịn không được mà tán thán – Thường Tương Liên là cầm cơ đứng đầu Đại Tống, tài đánh đàn cực kỳ tốt, thuộc đẳng cấp những vị khách bình thường cho dù có mang theo cả ngàn vàng vạn lạng vàng thì cũng chỉ có thể đứng ngoài cách cửa hoặc là cách mấy tầng lầu nghe đàn mà thôi. Cô nương này rất thanh cao, nếu không vừa mắt thì ngay cả Hoàng đế cũng không thèm gặp. Thường Tương Liên còn coi đôi bàn tay như mạng, vậy mà lại có thể tự mình đi gói hoành thánh cho Tiểu Tứ Tử ăn, loại đãi ngộ này... Nhưng mà, nghĩ lại thì, ngay cả Bàng phi còn đích thân xuống bếp làm bánh cho Tiểu Tứ Tử ăn nữa mà, người ta còn là Hoàng phi nữa.

Triển Chiêu lé mắt liếc Bạch Ngọc Đường một chút, cười xấu xa: "Tên Phong lưu thiên hạ nhà ngươi còn thua xa Tiểu Tứ Tử."

Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười, đúng là không thể nào thắng được...

"Tiểu Tứ Tử làm thế nào để mua vé?" Triển Chiêu hỏi.

"Rất đơn giản mà, nếu muốn đến chỉ cần phái người đến thông báo trước một canh giờ, báo xem có mấy người đến là được." Bàng Dục nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái – Hôm nay Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử sẽ mang Thiên Tôn, Ân Hậu, Lục Lăng Nhi và Y Y đi xem kịch...

"Chẳng lẽ..." Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng cau mày: "Sư phụ ta thích xem kịch cũng không phải chuyện bí mật gì... Chỉ cần người còn ở lại Khai Phong thì nhất định ngày nào đó cũng gặp được."

"Hôm nay hình như Tiểu Tứ Tử có vẻ rất muốn đi, hôm nay có gì đặc biệt sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Đến ngày hôm nay hàng tháng đều có vở kịch mới, sẽ có những tiết mục mới." Bàng Dục nói: "Mấy ngày này chỉ cần Tiểu Tứ Tử ở Khai Phong là đều đi cả, người của gánh hát cũng biết."

Vừa nói Bàng Dục vừa cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Chẳng lẽ có người có ý đồ với quy luật của Tiểu Tứ Tử sao?"

"Cũng không đáng lo lắm phải không?" Qua Thanh hỏi: "Thiên Tôn và Ân Hậu cũng đi cùng nữa, ai có thể động đến Tiểu Tứ Tử chứ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lặng lẽ nhìn nhau một cái – Đúng vậy, Thiên Tôn và Ân Hậu đều có ở đó, không ai có thể động đến Tiểu Tứ Tử được. Nhưng mà, nếu mục đích không phải là Tiểu Tứ Tử mà là Thiên Tôn hoặc Ân Hậu thì sao đây?

Bạch Ngọc Đường có chút thiếu kiên nhẫn rồi, Triển Chiêu cũng rất lo lắng.

Lúc này, Triệu Phổ và Công Tôn tới.

Ban nãy hai người đang đọc sách ở Xuân Đường Lâu, bống thấy bên ngoài hơi hỗn loạn, Triệu Phổ tóm một ảnh vệ lại hỏi, nghe nói là phát hiện đầu người ở điện Tứ Hải nên mới mang Công Tôn tới.

Công Tôn kiểm tra thi thể một chút, cau mày nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: "Chết ít nhất nửa tháng rồi!"

Bàng Dục nhảy dựng lên: "Mấy người ở trong Nguyệt Lâu kia chẳng lẽ lại là kẻ giả mạo cả sao? Muốn làm gì chứ?"

"Hử?" Công Tôn bỗng cau mày, nâng một cái đầu người lên.

Khóe miệng Triệu Phổ méo xệch: "Việc này... có cần đôi đũa không?"

Công Tôn liếc hắn ta một cái: "Đừng có phá."

"Không phải, đừng có trực tiếp sờ, dù có cách một tầng giấy dầu thì cũng sẽ có cảm giác ghê tởm..." Triệu Phổ còn định nói nữa nhưng Công Tôn đã đưa cái đầu người đến trước mắt hắn ta rồi: "Người nhìn qua chút."

Triệu Phổ đã từng thấy rất nhiều thi thể, nhưng mà vẫn cảm thấy rất kinh tởm, bịt chặt lỗ mủi, hỏi: "Nhìn cái gì?"

"Trên tóc có đất!" Công Tôn nghiêm túc nói.

Triệu Phổ mở to mắt nhìn – rõ ràng chưa nắm được trọng tâm.

"Thi thể này đã được chôn ở đâu đó, hoặc là bị vứt ở chỗ nào đó rồi, sau đó mới được chém xuống giấu trong cái bình tro cốt." Công Tôn nói: "Bình tro cốt này được niêm phong rất kín, nếu như đầu cứ thế bị chặt xuống sau đó cất ngay vào đây sẽ không có ròi và không phân hủy kiểu này. Tóm lại, không phải được giấu trong bình từ đầu, đầu lâu này cũng phải chết được một thời gian rồi mới bị chém xuống."

"Vậy có ý gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Công Tôn nói: "Có thể vừa mới bỏ vào trong bình chưa lâu."

"Tại sao phải làm như vậy chứ?" Mọi người nhìn nhau, trong đầu đều thoáng qua một từ – Làm việc thừa?

"Nguyên nhân cái chết thì sao?" Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn nói: "Bị đông cứng đến co rút biến dạng."

Bạch Ngọc Đường cau mày: "Đông cứng sao?"

"Nếu như muốn hủy thi diệt tích thì chỉ cần trực tiếp đông cứn thành mảnh vụn là được, đâu phải không thể làm được chứ." Triệu Phổ khó hiểu: "Sao phải giấu đầu người ở lầu cao nhất của điện Tứ Hải?"

"Hơn nữa cũng có thể khiến cho cả khuôn mặt cũng bị phân hủy hết hoặc là hủy dung mặt đi, như thế thì chúng ta cũng không biết được thân phận người này." Triển Chiêu lầm bầm: "Bây giờ mới thấy, giống như có người cố ý muốn nói cho chúng ta biết đầu mối nằm ở Nguyệt Lâu vậy."

"Hoặc là..." Triệu Phổ nhìn mọi người một chút: "Có người muốn dẫn chúng ta tới Nguyệt Lâu?"

Công Tôn lo lắng: "Hôm nay Tiểu Tứ Tử đi xem kịch, không có việc gì chứ?"

"Đi xem một chút thì biết." Bạch Ngọc Đường nói: "Xem rốt cuộc thì chúng đang chơi trò gì."

Triển Chiêu gật đầu, vừa liếc mắt nhìn mọi người trên mặt đất – Có thể vì khuôn mặt tử thi rất đáng sợ? Hoặc là do bầu không khí âm trầm trong điện Tứ Hải mà khiến cho Triển Chiêu cảm thấy, bốn phía xung quanh đều bao phủ một luồng không khí bất an, một loại cảm giác không may đáng sợ.

***

Lúc này, trong nhã gian ở Thái Bạch Cư.

Tiểu Tứ Tử dùng thìa ăn thịt viên tứ hỉ, lại vừa thảo luận cùng Tiêu Lương xem tối nay sẽ có màn kịch nào chào sân.

Ngồi cùng bàn cơm với bé, ngoại trừ Thiên Tôn, Ân Hậu, Y Y và Lục Lăng Nhi ra thì con có Lâm Dạ Hỏa đến góp vui và Bao Duyên bị Bao phu nhân đuổi ra khỏi phòng giải khuây một chút.

Bao Duyên không hề thích xem kịch ở Nguyệt Lâu, chỉ vì nghe nói tối nay có màn biểu diễn phun lửa cho nên mới đến góp vui, chờ xem tạp kỹ.

"Tối nay có rất nhiều màn xiếc nha." Tiểu Tứ Tử vừa nhai thịt viên vừa nói với Thiên Tôn.

Thiên Tôn vừa ăn vừa thảo luận với Tiểu Tứ Tử về các màn biểu diễn tối nay.

Ân Hậu ngồi bên cạnh, cầm chén rượu, không biết là đang nghỉ ngơi hay đang ngẩn người, chỉ nhìn sắc trời đang tối dần bên ngoài.

"Ân Hậu."

Ân Hậu hồi phục tinh thần lại, thấy Bao Duyên đang thêm rượu cho mình. Lúc này, ngài mới phát hiện ra cái ly trong tay mình đã sớm trống rỗng rồi.

Bao Duyên rót rượu cho Ân Hậu xong rồi, cũng nhìn ra ngoài một cái, thấy bầu trời lúc này đã ngả sang màu xám hồng, một vầng trăng tròn đã xuất hiện giữa trời. Không biết có phải do tác động của ánh hoàng hôn hay không mà vầng trăng tròn kia lại hiện lên một sắc đỏ cam, hoặc gần giống như màu nâu đỏ...

"Ái da, tối nay là Tà nguyệt a." Bao Duyên lầm bầm.

Ân Hậu nhìn hắn: "Tà nguyệt."

Bao Duyên gãi đầu: "Không phải là hiện tượng phổ biến. Cháu nhớ ở quê cũ có một truyền thuyết, nói rằng loại Tà nguyệt này là một loại trăng không may mắn."

"Trăng không may mắn..." Ân Hậu hình như có chuyện gì đó cần suy nghĩ.

"Gì mà không may?" Thiên Tôn xán tới hỏi, mọi người lại nghe thấy "cạch" một tiếng, tất cả đều sửng sốt tập thể, ngẩng đầu lên...

Lại thấy Ân Hậu vừa đặt cái chén xuống, đồng thời lại tự mình đóng cửa sổ lại.

Tất cả mọi người đều nghi ngờ.

Ân Hậu gắp một cái đùi gà, đặt vào trong chén Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu cúi đầu, ghé vào tai bé nói nhỏ mấy câu.

Tất cả mọi người đều tò mò nhìn. Thiên Tôn hí mắt – Lão Qủy nói thầm với Tiểu Tứ Tử cái gì đó? Còn dùng nội lực che chắn không cho mình nghe được nữa.

Tiểu Tứ Tử mở mắt thật lớn nghe xong rồi, ngẩng mặt lên gật đầu với Ân Hậu một cái, vỗ ngực mình, ý bảo – Cứ giao cho cháu.

Ân Hậu đột nhiên giơ một ngón út ra.

Thiên Tôn "phụt" một tiếng, vỗ bàn cười nhạo, chỉ Ân Hậu: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi chứ!"

Nhưng mà dáng vẻ Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử lại rất nghiêm túc.

Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, đặt đũa xuống, cũng đưa ra một ngón tay cái nho nhỏ, nghiêm túc ngoéo tay với Ân Hậu.