Thái Học đại loạn


Cả này nay người của phủ Khai Phong đều nghiên cứu mấy chuyện tà ma quỷ quái, đến độ khiến cho Triển Chiêu cả đêm đều lăn lộn vì mơ thấy mấy thứ ma quỷ kia.

Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy Triển hộ vệ đã "phốc" một cái phóng lên khỏi giường. Vì thân thể quá nhẹ mà động tác lại quá ư dũng mãnh cho nên đầu y đụng phải nóc giường, "oành" một tiếng, quá sức vang dội.

"Á..." Triển Chiêu ngồi trên giường, hai tay ôm đầu.

Bạch Ngọc Đường trở mình, chẳng biết hắn bị Triển Chiêu làm tỉnh hãy là đã tỉnh từ lâu rồi nữa.

Không chỉ có Bạch Ngọc Đường, ngay cả Tiểu Ngũ ngủ trên thảm, Yêu Yêu ngủ trên xà nhà đều mở mắt ra nhìn Triển Chiêu, ngay cả Giao Giao đang tựa vào lưng Tiểu Ngũ nghỉ ngơi cũng mở mắt tò mò nhìn sang.

Triển Chiêu xoa đầu mất mộ lúc lâu, sau đó mới ấn thử một cái, rất chắc chắn – sưng mất rồi! Mới sáng sớm đã bị thế này... không phải là hiện tượng tốt!

Bạch Ngọc Đường thấy mới sáng sớm Triển Chiêu đã dở chứng rồi, không nhịn được hỏi: "Gặp ác mộng à?"

Triển Chiêu che trán mình. "Đừng hỏi nữa, cả đêm đều bị mấy cái mặt quái vật to đùng ám." Vừa nói Triển Chiêu vừa ngoắc tay với Giao Giao. "Giao Giao, lấy giúp quả trứng gà với!"

Giao Giao lóe cái đã ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã cầm quả trứng gà về, giao cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu tìm một mảnh vải, định bọc trứng gà xoa trán, nhưng mà vừa đập "bộp" một cái, lòng đỏ trứng đã chảy ra đầy giường rồi.

"Oa!" Triển Chiêu nhảy dựng lên: "Sống à?"

Giao Giao nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chống cằm lên đầu gối than thở – Khởi đầu ngày mới hôm nay có vẻ chẳng thuận lợi gì hết! Phải cẩn thận mới được!

Bạch Ngọc Đường thấy sắc trời đen thui, bên ngoài còn có tiếng mưa rơi tí tách, xem ra thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm, bởi vậy hắn trở mình, đắp chăn chuẩn bị ngủ nướng.

Nhưng mà Ngũ gia vừa mới nằm yên ổn thì lại cảm thấy có thứ gì đó rớt xuống giường mình, sau đó có người lại cướp giường cướp chăn của hắn.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, qua nhiên Triển Chiêu đang chen chỗ của hắn.

Ngũ gia bất lực. "Miêu nhi, trời chưa sáng đã muốn chơi đùa rồi sao?"

Triển Chiêu híp mắt đẩy hắn vào trong, chừa nửa giường cho mình, vừa nằm xuống vừa chỉa giường đối diện. "Trên giường toàn trứng gà!"

Trên xà nhà, Yêu Yêu thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hình như cũng đã tỉnh rồi thì nó không muốn ngủ nữa, chạy đến nóc giường họ, cúi đầu nhìn xuống hai người, cái đuôi xinh đẹp treo trên nóc giường, thoắt ẩn thoát hiện, có vẻ tâm trạng nó rất tốt.

Tiểu Ngũ ngáp một cái, duỗi người... từ trong bụng nó có hai con mèo nhỏ đang ngủ say lăn ra. Hai chú mèo nhỏ đang ngủ trong "chăn" ấm áp là thế bỗng dưng bị lăn ra ngoài, kêu meo meo không ngừng.

Tiểu Ngũ lại duỗi chân kéo chúng lại trong lòng, tiếp tục che dưới bụng.

Triển Chiêu tò mò hỏi Tiểu Ngũ: "Mèo ở đâu ra vậy?"

Bạch Ngọc Đường nói: "Hôm qua đại nương trù phòng nhặt về đấy, sợ chúng bị rét nên mới nhét cho Tiểu Ngũ."

Triển Chiêu bội phục nhìn Tiểu Ngũ đang liếm lông cho hai con mèo nhỏ – Con cọp này được ghê!

Lúc này, từ ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân cũng biết chắc chắn là một người chân ngắn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, sao Tiểu Tứ Tử lại dậy sớm vậy nhỉ?

Hai người còn đang suy nghĩ thì cửa đã bị đẩy ra một chút xíu, quả nhiên, Tiểu Tứ Tử ghé đầu vào.

Tiểu Tứ Tử trước tiên liếc về phía giường Triển Chiêu một cái, sau đó lại ngắm giường Bạch Ngọc Đường... thấy trong phòng còn chưa thắp đèn, Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút lại yên lặng lui ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ đứa bé này đang làm gì vậy?

Chỉ là Tiểu Tứ Tử còn chưa kịp ra ngoài thì Yêu Yêu đã chạy đến ngậm cổ áo bé, xách về, vung lên một cái... vứt lên giường Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu đưa tay tiếp lấy thấy Tiểu Tứ Tử đã mặc xong quần áo rồi thì cảm thấy kỳ lạ. "Dậy sớm vậy à?"

"Vâng." Tiểu Tứ Tử nằm trên chăn, chống cằm nhìn hai người, đôi mắt híp lại như muốn hỏi – Ngủ chung một giường nha?

Triển Chiêu chọc chọc lên đầu bé một cái: "Phụ thân cháu đâu?"

"Phụ thân đến Thái Học rồi ạ." Tiểu Tứ Tử đột nhiên chú ý đến trán Triển Chiêu có một chỗ sưng đỏ, đưa tay lấy một lọ dược cao trong túi ra, ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, vừa thoa dược cho y vừa nói. "Hôm nay Tiểu Man Đầu và Tiểu Tiểu Bàn phải thi, phụ thân đi làm giám khảo, Tiểu Lương Tử cũng đến bến tàu hỗ trợ Quảng Quảng rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu – Khó trách Tiểu Tứ Tử chỉ có một mình.

"Không phải vẫn chưa đến kỳ xuân thử à?" Triển Chiêu khó hiểu.

"Hôm nay là cuộc thi của Thái Học thôi, Thái Học thi xong thì mới là Xuân thử được tổ chức vào ngày nghỉ. Xuân thử chỉ có một phần học sinh của Thái Học dự thi, đa phần đều là thí sinh ở nơi khác đến." Tiểu Tứ Tử nắm rất rõ các quy định thi cử.

Triển Chiêu thấy sau khi xoa dược cao thì trán cũng rất dễ chịu, hỏi Tiểu Tứ Tử: "Phụ thân cháu cũng làm giám khảo à?"

"Vâng, hôm nay thi châm cứu và kê đơn mà." Tiểu Tứ Tử nói. "Hôm nay phụ thân rất bận." Vừa nói Tiểu Tứ Tử vừa đưa tay cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường qua nhìn, thấy trên tay Tiểu Tứ Tử đang đeo một sợi dây màu lam được bện rất cẩn thận thì cảm thấy có chút buồn cười. Biện pháp này do Công Tôn nghĩ ra, nếu như trên cổ tay Tiểu Tứ Tử có đeo sợi dây màu đỏ thì chứng tỏ hôm nay bé có người trông, còn nếu đeo sợi dây màu lam nhạt thế này chứng tỏ hôm nay chẳng có ai trông cả, đang ở trạng thái nuôi thả, ai rảnh người đó giúp trông.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Tiểu Tứ Tử: "Còn sợi dây này không?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, lấy trong túi ra hai sợi.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng cần phải chuẩn bị cho Thiên Tôn một phần như thế.

***

"Hắt xì..."

Trong viện bên cạnh, Thiên Tôn vì lớn tuổi nên thường dậy sớm đang giãn gân cốt ở hành lang, đột nhiên hắt xì một cái. Ngài vuốt mũi, nhìn mặt đất ướt nhẹp trong sân và bầu trời còn đang mưa lất phất.

Có tiếng bước chân truyền đến, là Bao Duyên và Bàng Dục, hai người che dù, trong tay cầm một cái bọc nhỏ đang đi tới.

"Sớm thế đã đi đâu đấy?" Thiên Tôn tò mò, thầm nghĩ tụi nó đi ăn sáng à? Ngài cũng muốn đi nữa?

Bàng Dục và Bao Duyên vừa thấy Thiên Tôn thì vội vàng hành lễ với ngài, trả lời: "Hôm nay Thái Học phải thi ạ."

Thiên Tôn mở to mắt: "Thi sao?"

Hai người gật đầu.

Thiên Tôn càng hăng hái hơn. "Ta cũng đi."

Bao Duyên và Bàng Dục cùng bất lực. "Thiên Tôn, thi thì có gì vui đâu ạ, còn không được nói chuyện nữa."

"Không sao, không sao." Thiên Tôn chạy tới, dù sao thì ngài cũng rảnh nhất mà.

"Hay là đi hỏi Bạch đại ca một chút..." Bao Duyên hỏi.

Mắt Thiên Tôn nheo lại ngay: "Ta đi đâu sao phải hỏi nó? Ta lớn hay nó lớn?"

Bao Duyên lại thấy cứ để Thiên Tôn đi cùng cũng tốt, đỡ phải lo có người lại muốn hại con cua này cho nên hai người bèn dẫn theo Thiên Tôn ra ngoài.

Ba người vừa ra ngoài cửa lớn phủ Khai Phong đã giật nảy mình.

Ngoài cửa, Bàng Phúc đang dẫn theo mười mấy cao thủ đứng chờ sẵn, cả đội đều nghiêm chỉnh đứng chờ để hộ tống tiểu Hầu gia nhà mình đi thi.

Bao đại nhân và Triệu Phổ phải vào triều sớm vừa đúng lúc đi ra, vừa liếc mắt đã cảm thấy buồn cười.

Bàng Dục mặt đỏ bừng bừng cùng Bao Duyên đi học, cảm thấy cứ để cả đám đi theo như vậy thật mất mặt quá đi. Lúc này Tiểu Hầu gia không khỏi tự mình tỉnh lại, năm đó mình còn dẫn theo cả đám này đi giễu võ dương oai, không hiểu còn não tàn đến đâu chứ?

Sáng sớm, người của phủ Khai Phong đã bắt đầu bận rộn rồi. Chờ đến lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng lên thì đã phát hiện ra, cả phủ Khai Phong ngoại trừ hai người rảnh rỗi là Ân Hậu và Diệp Tri Thu dẫn theo La Oanh, La Diên cùng Mẫn Tú Tú đang ôm hài tử đút ăn ra thì ai cũng bận đi làm việc cả rồi.

Bạch Ngọc Đường đến ngồi bên cạnh đại tẩu, hỏi: "Mấy huynh trưởng đi đâu vậy ạ?"

"Sáng sớm Long tướng quân và Trâu tướng quân đã mời bọn họ đến thủy trại rồi." Mẫn Tú Tú đưa nhi tử cho Triển Chiêu ôm một lúc, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tiểu Tứ Tử.

Lúc này, Thần Tinh Nhi đến dọn phòng cho Triển Chiêu đột nhiên hô lên: "Tên nào đập trứng thế, dính đầy cả giường rồi!"

Triển Chiêu nhìn trời.

Vừa ăn sáng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa tính xem sáng nay tra án thế nào. Ân Hậu nghe thấy bèn nói: "Lát nữa hai đứa theo ta đến chùa Nam An một chuyến đi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn ngài. "Đi làm gì ạ?"

"Hai đứa không biết à." Ân Hậu nói: "Năm đó, sau khi các phương trượng của mấy ngôi chùa lớn viên tịch, xá lợi và một số di vật của họ đều được cất giữ ở trong tháp Xá Lợi, giao cho Vi Trần trông coi. Trong khu biệt viện ở thành Tây cũng còn cất giấu rất nhiều ghi chép của Vấn Không nữa, biết đâu lại có ghi chép những chuyện mà ta không biết cũng nên."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức hăng hái.

"Năm đó đại sư Vấn Không cũng chú ý đến đám người kia phải không ạ?" Triển Chiêu hỏi.

"Ừ." Ân Hậu gật đầu.

Khi mọi người còn đang nói chuyện thì Tử Ảnh và Giả Ảnh cũng đi từ bên ngoài vào. Mấy ngày nay, nhóm ảnh vệ cũng rất bận, vừa phải giám sát mấy môn phái bọn Thiên Bảo, hôm qua Bàng Dục lại bị tập kích, họ còn phải đi giám thị nhóm Trưởng Tôn Khải nữa, còn phải chú ý động tĩnh của đám người bang Tứ Hà vừa bị Triệu Phổ chỉnh cho một trận kia nữa.

Tử Ảnh đến bên bàn ăn nhẹ, Triển Chiêu bèn hỏi Giả Ảnh: "Thế nào rồi?"

Giả Ảnh nhíu mày nói: "Bang Tứ Hà hình như chuẩn bị làm gì đó, rất nhiều người ra ra vào vào, cực kỳ loạn. Nhưng mà quả thực là bang chủ Phương Tinh Lục đã đi vắng. Tên nhóc Trưởng Tôn Khải về nhà lại rất đàng hoàng, Thiên Bảo đường cũng không có gì khác thường..."

Giả Ảnh vừa nói tới đây thì lại cau mày, hình như đang do dự.

Triển Chiêu hỏi: "Sao vậy?"

"Lúc chúng ta đi thăm dò, có đụng phải người của Nam Cung Kỷ." Tử Ảnh đang thì ngẩng đầu lên, nói xen vào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Triệu Trinh cũng phái người đi điều tra sao?

"Tối hôm qua có ba người đến nhà của Trưởng Tôn Khải." Giả Ảnh nói: "Chưa từng thấy bao giờ, tuổi tác khá cao, trông như mấy thầy đồ. Ban đầu ta còn tưởng là phu tử đến dạy Trưởng Tôn Khải nên cũng không để ý. Nhưng mà hôm qua Nam Cung cũng đến, hắn vừa mới thấy mấy người này thì vội và bỏ đi."

"Theo dõi mấy người đó sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Không, hắn vội vã trở về cung." Giả Ảnh lắc đầu.

"Sắc mặt Nam Cung lúc đó đen thui lui!" Tử Ảnh bĩu môi: "Hắc Ảnh nhìn trực diện nói sắc mặt Nam Cung cực kỳ tệ, vội vã trở về cung như thế thì chắc chắn là có vấn đề."

"Ba người đó trông thế nào?" Triển Chiêu cẩn thận hỏi thăm.

"Mặc kiểu thư sinh, tuổi không nhỏ." Tử Ảnh nói: "Trong đó có một người rất dễ nhận, đường nét khuôn mặt rất sắc cạnh."

Giả Ảnh cũng gật đầu: "Mũ to, trán rô cằm nhọn, trên cằm còn có một nốt ruồi rất rõ."

Triển Chiêu khẽ cau mày, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, ý bảo – có ấn tượng gì không?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

"Sau đó ba người đó thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Hôm qua, sau khi vào phủ Trưởng Tôn rồi thì không thấy đi ra, hình như ở lại trong đó." Tử Ảnh ngáp một cái: "Sáng nay Trưởng Tôn Khải mang theo thư đồng đến Thái Học dự thi, chắc là sẽ không thể tác quái đâu."

"Khuôn mặt sắc cạnh sao?" Diệp Tri Thu đột nhiên hỏi: "Có phải sắc mặt tái nhợt, môi còn hơi thâm không?"

Giả Ảnh gật đầu: "Đúng thế!"

Diệp Tri Thu hơi nheo mắt lại, chỉ vào cằm trái: "Nốt ruồi mọc ở đây, rất lớn phải không?"

Tử Ảnh và Giả Ảnh đều gật đầu: "Ngươi biết hả?"

Diệp Tri Thu lạnh mắt, nói: "Sau khi ta dẫn hai đứa nhỏ kia rời khỏi đảo Ác Hồ, đến một trấn nhỏ trên bờ biển thì gặp người này!"

Triển Chiêu cau mày: "Trùng hợp vậy sao? Khi cả đảo Ác Hồ bị tàn sát hắn cũng ở gần đó?"

"Ừ!" Diệp Tri Thu gật đầu: "Nhìn bên kia."

Lúc này, La Oanh và La Diên đã ăn sáng xong rồi, đang chơi đùa với Yêu Yêu ở hành lang bên cạnh.

Diệp Tri Thu nói nhỏ: "Lúc La Diên thấy người đó thì rất sợ hãi, La Oanh nói hôm đó nó có thấy người kia lên đảo. Ta định theo dõi bọn họ nhưng lại phát hiện ra bọn chúng có rất nhiều người, hơn nữa còn thường xuyên qua lại với người của Nguyệt Tinh Lâu, mang theo hai đứa nhỏ theo dõi sẽ rất bất tiện."

"Lại là Nguyệt Tinh Lâu..." Triển Chiêu nói đến đây, đột nhiên lại nghĩ ra một chuyện. "Không biết bên Thái sư có đầu mối gì chưa."

"Chắc không nhanh thế đâu." Diệp Tri Thu vẫn có chút nghi ngờ năng lực của Bàng thái sư. Lão mà có thể ép người của Nguyệt Tinh Lâu khai ra sao?

Mọi người ăn cơm xong, chuẩn bị đến chùa Nam An thì Triệu Hổ chạy vào, nói: "Triển đại nhân, Thái sư tới."

Triển Chiêu sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc: "Tới thật?"

Chỉ lát sau đã thấy Thái sư sầm mặt đi vào.

Thần Tinh Nhi rót cho lão chén trà. Triển Chiêu hỏi: "Thái sư không vào triều sao?"

"Không, lão phu bị ốm mà." Vừa nói lão vừa giả bộ ho khan mấy tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, khó hiểu.

Thái sư bất đắc dĩ lắc đầu: "Hai ngươi đúng là hai đứa trẻ thành thật. Nếu ta lại đem chuyện nói cho bọn ngươi trước khi vào cung diện thánh thì chẳng phải là biết mà không báo sao? Nhưng nếu ta đem chuyện báo cho Hoàng thượng trước, nhỡ đâu Hoàng thượng bắt ta giữ bí mật thì sao? Làm thế nào mới được đây?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái – Qủa giên là lão hồ ly.

Thái sư lại ho khan mấy tiếng, nói: "Lão phu còn phải ốm một trận nữa, gần đây cũng không thể vào triều được rồi."

"Thái sư tra được đầu mối gì phải không?" Triển Chiêu vội hỏi.

"Tra ra được." Thái sư bưng chén trà uống một ngụm.

Diệp Tri Thu tò mò: "Sao ngài lại có thể bắt người của Nguyệt Tinh Lâu mở miệng được vậy?"

Thái sư cười, phẩy tay với Diệp Tri Thu một cái: "Lão phu đương nhiên có biện pháp riêng rồi."

Tất cả mọi người đều nhướn mày nhìn lão – lại thừa đục thả câu!

"Tra được lai lịch của Nguyệt Tinh Lâu sao?" Triển Chiêu hỏi. Thật ra lúc trước y cũng không quá hi vọng, chẳng ngờ là Thái sư lại có biện pháp thật.

"Còn không sao." Thái sư cau mày, nói: "Lão phu cũng rất kinh hãi, thì ra kẻ nắm quyền cao trong Nguyệt Tinh Lâu lại là người trong cung."

"Cái gì?" Triển Chiêu kinh hãi: "Lâu chủ của Nguyệt Tinh Lâu là quan viên trong triều sao?"

Thái sư nhẹ nhàng phất tay áo, nói: "Tiền thân của Nguyệt Tinh Lâu thuộc về Văn Thân Vương của triều trước, nếu luận về bối phận, chắc là thúc thúc của Cửu Vương gia."

"Người của Hoàng tộc?" Triển Chiêu cũng không hiểu lắm về thân thích của Triệu Phổ.

"Là một vị Vương gia khác họ, thuộc về loại có công với nước." Thái sư chậm rãi nói: "Ký hiện của Nguyệt Tinh Lâu chính là gia huy của phủ Văn Thân Vương, vẫn duy trì cho đến ngày nay."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu – Thì ra là thế.

"Vậy vị Văn Thân Vương kia..." Ân Hậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Có phải họ Hướng không?"

Thái sư gật đầu: "Người biết chuyện này cũng không nhiều."

Ân Hậu cười nhạt: "Đương nhiên."

"Hắn đã làm gì ạ? Tạo phản sao?" Triển Chiêu tò mò.

"Không phải hắn tạo phản, hắn cực kỳ trung tâm với huynh đệ của mình. Tiếc là nhi tử của huynh đệ hắn lại chẳng thể lên làm hoàng đế, còn bị huynh đệ của mình ám hại, hắn sao có thể cam lòng được chứ?" Thái sư sờ râu: "Nguyệt Tinh Lâu vốn là một tổ chức ám sát dưới tay hắn, sau đó đã gây ra một vụ hành thích."

Lúc này mọi người đều hiểu cả. Đúng là ở triều trước có xảy ra một vụ hành thích cực kỳ nghiêm trọng, không ngờ người gây ra chuyện đó lại là Nguyệt Tinh Lâu.

"Bởi vì có người mật báo nên kế hoạch bị lộ, Nguyệt Tinh Lâu thiệt hại nặng nề, Văn Thân Vương cũng bị vấn tội, đã uống thuốc độc tự vẫn. Sau khi Văn Thân Vương chết, Nguyệt Tinh Lâu cũng biến mất... Những người biết chuyện năm đó đa phần đều đã chết hết hoặc bị bịt miệng cả rồi. Dù sao thì cũng là người nhà cướp ngai vị của nhau, để lộ ra thì rất mất mặt, hơn nữa còn khá tránh khỏi phong ba. Bởi vậy, dần dần cũng ít người biết đến chuyện của Nguyệt Tinh Lâu. Mãi cho đến khi nó trở thành một tổ chức sát thủ giang hồ cũng rất hiếm người biết rõ lai lịch của nó."

Thái sư cau mày, thở dài nói: "Tên sát thủ bắt được ngày hôm qua có cấp bậc khá cao nhưng hắn cũng không biết chủ mưu thực sự là ai. Hắn chỉ biết lâu chủ của Nguyệt Tinh Lâu nghe lệnh của một vị quan trong triều. Tất cả hành động của Nguyệt Tinh Lâu cũng không phải chỉ là chuyện giang hồ, cái danh môn phái giang hồ chẳng qua chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi, bọn chúng có mục đích khác nữa."

"Việc tru diệt toàn bộ đảo Ác Hồ có liên quan đến bọn họ sao?" Diệp Tri Thu hỏi.

"Ta cũng đang định nói chuyện này." Thái sư vừa nói vừa nhìn hai đứa nhỏ kia một chút.

La Diên và La Oanh chơi với Yêu Yêu rất vui, Tiểu Tứ Tử cũng gia nhập nên không có để ý đến bên này đang nói chuyện.

Mẫn Tú Tú ôm Lư Trân đứng lên, dẫn mấy đứa nhỏ đến chỗ của Bao phu nhân.

Thái sư quay đầu lại, nói nhỏ: "Chuyện tàn sát đảo, tên sát thủ kia không tham gia nhưng hắn có nghe được chút chuyện từ những bằng hữu trong lâu. Lúc đó, người ra lệnh cho các sát thủ trong Nguyệt Tinh Lâu là một nữ tử, nữ tử đó đã dẫn họ đi tàn sát thôn. Hơn nữa còn hạ lệnh phải diệt sạch không chừa lại bất cứ một ai, còn phải phóng hỏa thiêu rụi toàn đảo. Ngay cả hai đứa nhỏ kia cũng là do nữ tử đó đột nhiên nói phải bắt sống, tất cả mọi người đều không hiểu nguyên nhân. Cũng vì muốn bắt sống hai đứa nhỏ đó nên bọn chúng mới hao tâm tổn trí, kết quả là đụng phải Diệp Tri Thu... khiến cho nhiệm vụ chỉ hoàn thành được một nửa, để sót người sống."

Triển Chiêu nghe xong càng khó hiểu – Đột nhiên hạ lệnh giữ lại hai đứa nhỏ sao?

Thái sư nói tiếp: "Nhưng mà gần đây hắn lại nhận được lệnh phải giết hai đứa nhỏ này."

Triển Chiêu nhíu chặt chân mày. Đường đường là Nguyệt Tinh Lâu lại đi đuổi giết hai đứa trẻ con sao? Hai đứa nhỏ này chỉ là cô nhi theo dòng trôi đến đảo Ác Hồ mà thôi, có gì đặc biệt chứ?

Diệp Tri Thu lấy bức họa nữ tử lúc trước ra cho Bàng thái sư xem.

Thái sư nhận lấy bức họa nhìn một chút, cau mày: "Hoa khôi sao... Lão phu đi điều tra một cái."

Mọi người gật đầu, bây giờ thì chẳng còn ai nghi ngờ năng lực của Thái sư nữa rồi. Chắc chắn là lão sẽ tra ra được, cứ chờ tin tốt thôi.

"Vậy sao bọn chúng lại muốn giết Bàng Dục?" Triển Chiêu chắc chắn là nhất định Thái sư sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này nên hỏi lão.

Thái sư thở dài, lắc lắc bức họa nữ tử trong tay.

"Vì điều tra chuyện hoa khôi sao?" Diệp Tri Thu há to miệng, quả thực hắn có nhờ Bàng Dục điều tra giúp.

"Nhưng mà vẫn chưa điều tra được đầu mối, sao lại đuổi giết Bàng Dục?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

"Vấn đề là Dục nhi nhà ta quá thông minh." Thái sư tự hào vỗ cái bụng đầy mỡ: "Qủa nhiên là giống ta mà."

Mọi người liếc cái "bụng ngu ngốc" của Thái sư, thầm nghĩ ngươi lại còn muốn Bàng Dục giống ngươi sao.

"Người mà Dục nhi phái người đi tìm là những hoa khôi hoàn lương." Thái sư nhướng mày: "Chính là những người sau này đã hoàn lương, còn được gả vào những gia đình rất tốt."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Diệp Tri Thu vỗ tay: "Có lý! Thật khó cho hắn đã nghĩ được chuyện này!"

"Có người muốn giết Bàng Dục, chứng tỏ hắn đã điều tra đúng hướng." Bạch Ngọc Đường nói.

Thái sư gật đầu: "Có được đầu mối này rồi, lại có cả bức họa này nữa, có đào cả ba thước đất lên lão phu cũng phải tìm cho được nữ từ này!"

"Tìm được nữ tử này rồi có thể tìm được chủ nhân thực sự của Nguyệt Tinh Lâu rồi." Triển Chiêu tán thán: "Chẳng ngờ lại là quan trong triều."

"Mặc kệ hắn là ai." Nụ cười trên gương mặt béo ú của Thái sư cũng trở nên âm trầm: "Dám có ý đồ với con ta, lão phu sẽ khiến hắn muốn hối hận cũng không có dịp!"

Mọi người nhìn gương mặt gian tà của Thái sư, lại cảm thán thêm lần nữa – Qủa nhiên là đại gian thần! Qúa gian, quá gian rồi!

***

Ngoài của viện Thái học, Bàng Dục đang chuẩn bị vào trong viện đột nhiên dừng lại, nhìn bốn xung quanh.

"Soạt" một tiếng, cả đám cao thủ sau lưng hắn vội tản ra, cảnh giác nhìn bốn xung quanh, khiến cho tất cả những học sinh khác của Thái học cũng vội vàng tránh né.

Âu Dương Thuần Hoa và Triệu Lan cũng vừa đi tới cửa, nhìn thấy cảnh này cảm thấy khó hiểu.

Cùng đi với Triệu Lan còn có Qua Thanh. Nam Cung Kỷ sai hắn mấy ngày nay theo công chúa đi học, vừa bảo vệ công chúa, vừa thuận tiện cũng để ý Bàng Dục một chút.

Bàng Dục đỏ mặt tía tai đuổi đám người sau lưng mình đi: "Các ngươi muốn chết sao, mau cút đi, xấu hổ muốn chết!"

Bao Duyên nhịn cười, thầm nghĩ ngươi mà cũng biết xấu hổ à.

Bàng Phúc khổ sở nhìn Bàng Dục, ý bảo – Chúng ta mà không đưa cậu đi đến nơi về đến chốn thì chắc chắn Thái sư sẽ lột da chúng ta mất!

Qua Thanh liếc đám cao thủ kia một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thiên Tôn đang tò mò đứng ở cửa viện Thái học mà nhìn xung quanh, lập tức ngây người!

"Thiên Tôn!"

Đã lâu rồi Triệu Lan không gặp Thiên Tôn, nhanh chóng chạy đến vấn an người.

Thiên Tôn thấy một đám tiểu bằng hữu đương nhiên rất vui vẻ, còn chào hỏi với Qua Thanh chẳng khác nào người gỗ, ngây ngốc vừa chạy đến nữa: "Này, Tiểu Hoành Thánh."

Mặt Qua Thanh lập tức đỏ bừng, chẳng khác nào tôm luộc.

Đám Triệu Lan cũng đồng cảm nhìn hắn – Qủa nhiên, vị cao thủ đại nội này vừa thấy Thiên Tôn cái là đã mất hết sức chiến đấu rồi.

Âu Dương Thuần Hoa còn rủ: "Thi xong chúng ta đến bến tàu đi? Cữu Cữu mang về rất nhiều thuyền lớn!"

Triệu Lan và Vương Kỳ cũng hăng hái muốn đi thăm trại thủy quân, Thiên Tôn nhìn đám trẻ mới mười sáu mười bảy tuổi vây quanh mình trò chuyện vui vẻ cũng vui mừng – Thật linh lợi quá! Thật ngây thơ quá! Chẳng giống thằng bé già sớm mặt than là mình chút nào!

Các thí sinh xếp hàng vào viện Thái học. Trước khi vào trong, tất cả đều phải giũ ống áo để các phu tử kiểm tra một lượt, đảm bảo không gian lận. Dù không được trang trọng như xuân thử hoặc thu thử, nhưng quy chế thi cử của Thái học từ trước đến giờ đều rất nghiêm ngặt.

Nhưng mà sau khi kiểm tra Bàng Dục rồi, đám cao thủ kia cũng muốn theo vào, làm khó cho mấy vị phu tử.

Lúc này, từ trong viện Thái học, một ông lão đi ra, bất lực nói: "Ai, các ngươi lại gây họa gì rồi? Dạo này muốn an tĩnh đọc sách cũng không được nữa."

Mọi người xoay mặt nhìn lại, thì ra là viện trưởng của viện Thái học, phu tử Lâm Tiêu.

Lâm phu tử vừa mới thấy Thiên Tôn liền vội vàng hành lễ.

Bàng Dục đuổi đám thuộc hạ nhà mình đi, Bao Duyên cũng nói: "Có Thiên Tôn ở đây rồi, các ngươi cứ chờ bên ngoài đi."

"Không làm chuyện xấu thì sợ gì ma quỷ ghé thăm chứ."

Mọi người còn đang thương lượng thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau, ý châm chọc rõ rệt: "Thường này Tiểu hầu gia đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm vậy? Ngay cả đi thư cũng cần phải dẫn theo một đoàn hộ tống, không hổ là hoàng thân quốc thích mà."

Bàng Dục co giật khóe miệng, mọi người cũng tò mò nhìn sang, thấy Trưởng Tôn Khải đang đi tới, còn có cả mấy học sinh thường hay đi cùng hắn nữa.

"Ngươi nói cái gì đó?" Triệu Lan giận. Nàng là công chúa, mà trên đời này làm gì có cô công chúa nào không chanh chua chứ, muốn ra mặt thay cho Bàng Dục.

Bàn về bối phận thì Bàng Dục còn là biểu ca của Triệu Lan nữa. Làm gì có chuyện ca ca trơ mặt nhìn tiểu muội của mình gây gổ với người khác trên đường chứ, hơn nữa, tiểu muội còn là cành vàng lá ngọc, nếu để truyền ra ngoài còn gì thể diện. Vì vậy, Bàng Dục giơ tay ngăn nàng lại, phẩy tay bảo bọn Vương Kỳ dẫn nàng vào trong.

Bao Duyên biết Trưởng Tôn Khải cố tình gây chuyện với Bàng Dục, không muốn phiền phức nên lôi Bàng Dục vào trong.

Trưởng Tôn Khải cười nhạt, nghênh ngang dẫn người đi vào.

Thiên Tôn nhìn trái nhìn phải một cái, cuối cùng cũng chắp tay sau lưng, đủng đỉnh đi vào trong Thái học. Đương nhiên chẳng ai dám ngăn cản ngài hết.

Phu tử Lâm Tiêu còn hỏi: "Lão thần tiên có muốn đi uống một chén không ạ? Chỗ con có trà ngon."

Thiên Tôn đột nhiên xoay mặt sang nhìn Lâm Tiêu, hỏi: "Ta coi thi giúp các ngươi nhé?"

"Hả?" Lâm phu tử sửng sốt: "Coi... coi thi ạ?"

Thiên Tôn rất vui vẻ mà ngoắc tay gọi Qua Thanh ở phía sau: "Tiểu Hoành Thánh, chúng ta đi bắt kẻ gian lận đi!"

Qua Thanh đỏ mặt, gật đầu lia lịa, bám đuôi Thiên Tôn vào trong. Vừa đi hắn còn vừa lấy hết dũng khí, lắp bắp nói: "Thiên... Thiên Tôn, thi xong rồi đi ăn nhé?"

Thiên Tôn mở to mắt, tiến đến hỏi: "Ngươi mời hả?"

"Vâng!" Qua Thanh vội vàng gật đầu.

"Ừm.." Thiên Tôn sờ cằm suy nghĩ: "Ăn cơm sao..."

Qua Thanh ngẩng mặt, ánh mắt long lanh chẳng khác nào chú cún con mà nhìn Thiên Tôn: "Người không thích ạ? Ăn gì cũng được ạ!"

Thiên Tôn ngây người, sau đưa đưa tay nhéo lấy hai má Qua Thanh, lắc tới lắc lui, có vẻ rất kích động: "Chính là thế này! Lúc mời ta ăn cơm cần phải có thái độ nhún nhường thế này mới đúng! Phải mắt rưng rưng như cún con thế này này! Đáng yêu hơn tên đồ đệ chết bầm kia của ta gấp cả ngàn lần! Bổng lộc của ngươi có cao không? Nếu cao thì cứ nuôi phắt ta luôn đi! Vi sư muốn đá bay con thỏ phách lối chết bầm kia!"

Thiên Tôn lắc xong thì buông tay, đột nhiên lại nghe "rầm" một tiếng.

"Ai da, tiểu tướng quân!" Phu tử Lâm Tiêu vội vàng chạy đến, thấy Qua Thanh nằm dài trên đất, mắt trợn tròn, vẻ mặt hạnh phúc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thiên Tôn muốn mình nuôi người, nuôi người... nuôi..."

Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn Qua Thanh đang gần như bất tỉnh nhân sự trên đất, vừa mới ngẩng đầu lên lại thấy Công Tôn đang đứng ngây người ra trong sân.

Sáng sớm Công Tôn đã bận rộn, chắc lúc này cũng đói bụng rồi, bây giờ đang cầm bánh nướng đứng trong sân ăn.

Thiên Tôn híp mắt liếc bánh nướng trong tay Công Tôn, lại cúi đầu nhìn Qua Thanh đang nằm trên đất, lắc đầu nói: "Đáng thương quá, chứng sợ điểm tâm vẫn còn chưa khỏi."

Công Tôn cầm bánh nướng lặng lẽ xoay người rời đi – Hắn quyết định không thèm nhảy vào vũng nước đục này đâu. Chuyện nhà của Bạch Ngọc Đường thì cứ để cho Bạch Ngọc Đường quản đi.

***

Trong biệt viện ở chùa Nam An trong thành, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên đi đến bên cạnh một bức tường.

Triển hộ vệ rất khó hiểu, đuổi theo mấy bước thì lại thấy Ngũ gia đột nhiên nghiêng đầu, rất tiêu sái mà hắt hơi một cái.

Khóe miệng Triển Chiêu co quắp – Chỉ hắt hơi thôi mà, còn làm dáng nữa?

Bạch Ngọc Đường xoa mũi, quay đầu lại nhìn về phía viện Thái học – Dự cảm chẳng lành!

Tiểu Tứ Tử đang cầm tay Triển Chiêu cũng đột nhiên ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn bé một lát, hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu Tứ Tử rất thương cảm mà nhìn Bạch Ngọc Đường: "Bạch Bạch hôm nay lại phải tốn tiền nữa rồi..."

Mí mắt Bạch Ngọc Đường giật giật, ngay cả Ân Hậu chuẩn bị đi vào biệt viện cũng dừng lại, hỏi: "Tốn tiền à?"

Ban nãy trước mắt Tiểu Tứ Tử đột nhiên lóe lên một hình ảnh, bé nói với Bạch Ngọc Đường: "Cháu thấy Tôn Tôn đứng trước cửa viện Thái học, toàn bộ Thái học đều sụp hết, Lâm phu tử còn đòi thúc đền tiền!"

Bạch Ngọc Đường cũng hít một ngụm lãnh khí.

Ân Hậu đỡ trán, quả nhiên không thể để tên khùng đó tự do đi lại một ngày nào hết...

Danh sách chương: