Thần Chi Tái Lâm


Mọi người rời khỏi Thái Bạch Cư, về Bạch phủ.

Thấy Thần Tinh Nhi đang phơi chăn ngoài sân, chắc là dọn dẹp phòng cho Lục Thiên Hàn.

Bạch Ngọc Đường hỏi nàng: "Ngoại công đâu?".

Thần Tinh Nhi nói: "Bảo đến phủ Khai Phong xem lầu Miêu Miêu rồi, ban nãy nhìn thấy được cầu vòng tai mèo đã sợ hết hồn đấy.".

Mọi người nhìn nhau một cái, chuyển hướng đến phủ Khai Phong.

Quả nhiên, Lục Thiên Hàn đang ở ngoài sân, bên cạnh bàn là Bao Duyên đang cầm sách đọc và Bàng Dục đang bóc quýt.

Triệu Phổ ngẩng mặt lên nhìn, thấy Yểu Trường Thiên đang ngồi trên mái hiên lầu Miêu Miêu.

Trước tiên mọi người tự về phòng mình nghỉ ngơi một chút, chủ yếu là để Bạch Ngọc Đường cùng trò chuyện với Lục Thiên Hàn một chút xem tâm trạng hắn thế nào, có tâm trạng nói chuyện của Giao nhân hay không.

Mặc dù tính cách Bạch Ngọc Đường cũng tương tự Lục Thiên Hàn, nhưng mà thực ra tình cảm của hai ông cháu rất sâu đậm. Đối với những chuyện mà ngoại công hắn đã phải trải qua, Bạch Ngọc Đường đã sinh ra một cảm giác vô cùng không cam lòng.

Yểu Trường Thiên nợ tất cả người trong thiên hạ mà hắn vẫn còn sống tới giờ.

Ngoại mẫu hắn muốn ngăn cản tội nghiệt của đại ca mình nên mới dùng chính tính mạng mình đánh đổi.

Yêu Vương muốn trừng phạt Yểu Trường Thiên, mới bắt hắn chuộc tội.

Nhưng mà nghĩ lại, tất cả những người đó đều nợ ngoại công hắn. Tất cả mọi người đều bắt ngoại công hắn chịu thống khổ, nhưng lại không có ai đền bù cho hắn. Trong những tháng ngày đằng đẵng ấy, những đau đớn mà hắn phải gánh chịu cũng không hề nhỏ hơn Yểu Trường Thiên. Chỉ khác nhau ở chỗ, Lục Thiên Hàn không hề làm chuyện xấu gì.

Bản thân Yểu Trường Thiên là người xấu, có thể nói hắn chết đi rồi sống lại, cũng có thể nói hắn nhanh chóng biến thành người tốt. Mọi đau đớn thống khổ mà một "người điên" nhận, vĩnh viễn đều ít hơn người có lý trí thanh tỉnh. Hắn sống nhưng Lục Thiên Hàn lại phải nuốt cừu hận xuống, đây mới là những gì mà họ đã nợ Lục Thiên Hàn.

Những người cùng thời với Yêu Vương kia, cuối cùng đều có một kết cục cả. Bất luận là sống hay chết, là vui hay buồn, tất cả đều có kết cục của mình. Duy chỉ có Lục Thiên Hàn là vĩnh viễn không có được kết cục, chỉ có thể quên lãng đi.

Đối với chuyện cũ này, Triển Chiêu cũng có những kiến giải của mình, suy nghĩ cũng gần giống với Bạch Ngọc Đường. Có thể năm tháng sẽ xóa nhòa đau khổ, hai người con gái tinh tế và một ngoại tôn hoàn mỹ chính là hạnh phúc của Lục Thiên Hàn, so với người suốt đời phải chịu cô đơn chiếc bóng như Thiên Tôn thì đúng là tốt hơn nhiều. Nhưng mà những hạnh phúc này vốn là những điều hắn nên được hưởng, cho nên những bất hạnh mà hắn phải gánh lại càng nặng nề hơn.

Mặc dù vậy, Lục Thiên Hàn vẫn giữ vững lý trí và sự ưu nhã của mình để tiếp tục sống, giúp hai con gái vui vẻ lớn khôn, dễ dàng tha thư cho sự hồi sinh của Yểu Trường Thiên. Trong mắt Triển Chiêu, tâm địa tốt của Bạch Ngọc Đường chắc chắn không phải kế thừa từ ngoại mẫu hắn mà là đến từ Lục Thiên Hàn. Sự lãnh đạm và xa cách đặc thù của hai người họ kia, nhìn qua có vẻ tình cảm rất lãnh đạm, nhưng thực ra lại là sự khoan dung với những tổn thương phải gánh chịu, là những nam nhân tốt rất kiên cường và thiện lương.

Triển Chiêu cũng không coi mình là người ngoài, đi theo Bạch Ngọc Đường vào trong viện, xem có thể dỗ dành cho Lục Thiên Hàn vui vẻ lên không. Dù sao thì dỗ dành lão nhân gia cũng là nghề của hắn mà.

Nhưng mà rõ ràng là Lục Thiên Hàn đã sớm thể hiện ra rằng tâm trạng của mình cũng không có gì bất ổn, uống trà xem Bao Duyên viết gì đó. Ngoại công của Bạch Ngọc Đường đương nhiên là văn võ toàn tài. Cũng giống như Bạch Ngọc Đường, Lục Thiên Hàn nghiên cứu khá nhiều về thư pháp, trò chuyện với Bao Duyên rất hợp.

Lục Lăng Nhi đến bên cạnh phụ thân nàng ngồi xuống, trong tay còn cầm một vò rượu chỉ còn phân nửa.

Lục Thiên Hàn bất đắc dĩ, đưa cho nàng trái quýt: "Cô nương thì nên uống ít rượu chút.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống.

Bao Duyên đang phải chuẩn bị cho kỳ Xuân thử, bận đến sứt đầu mẻ trán. Tiểu Hầu gia nhàn rỗi thì vẫn cứ nhàn rỗi nên quyết định phấn đấu chút, lúc này đang chép một tập thơ, luyện chữ như đánh quyền vậy.

Lục Lăng Nhi vừa liếc qua chữ Bàng Dục một cái, vui đến nhảy loi choi: "Chữ quá xấu, ha ha ha.".

Tiểu Hầu gia bị đả kích nghiêm trọng, nhưng bất lực chính là hắn bất học vô thuật quá lâu rồi, theo lời Bao Duyên nói thì trừ khi chặt hết tay đi, mọc thêm cái nữa, nếu không cả đời này cũng không thể viết đẹp nổi.

Triển Chiêu hỏi nhỏ Bạch Ngọc Đường: "Yêu Yêu đâu rồi?".

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nghĩ đến mới nhớ, ngoại công hắn còn chưa gặp Yêu Yêu nữa. Lúc này chắc là Yêu Yêu đã tỉnh ngủ rồi...

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường huýt gió một tiếng.

Lục Thiên Hàn có chút khó hiểu mà ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ngươi lại nuôi cái gì nữa...".

Vừa mới dứt lời đã thấy từ trên tầng cao nhất của lầu Miêu Miêu vang lên một tiếng kêu lanh lảnh.

Yểu Trường Thiên đang nằm trên nóc nhà ngắm cầu vồng bỗng thấy một bóng đen to đùng lướt qua đỉnh đầu mình... thấy một con thằn lằn màu trắng giương cánh lướt xuống dưới.

Yêu Yêu rớt xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hất đầu.

"Nha a!". Lục Lăng Nhi ôm há hét vang.

Bao Duyên còn tưởng nàng sợ hãi, vừa định nói Yêu Yêu rất ngoan, không có làm người bị thương đâu... thì thấy Lục Lăng Nhi đã nhào đến, ôm chặt cổ Yêu Yêu: "Đáng yêu chết mất!".

Rõ ràng là Yêu Yêu không hề ghét Lục Lăng Nhi, dùng cái đầu to tướng của mình cọ nàng mấy cái, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó còn phe phẩy đuôi mấy cái.

Lục Thiên Hàn ngây ngẩn tại chỗ, hình như không dám tin tưởng.

Yểu Trường Thiên ngồi trên nóc nhà, nâng cằm mà nhìn Hải Long Tích trong sân.

"Hình như người không quá ngạc nhiên.".

Sau lưng có tiếng nói truyền đến.

"Chính xác là ta nhìn thấy các ngươi dẫn theo nó nên mới chạy đến đảo Băng Nguyên mang vảy Băng Ngư đến.". Yểu Trường Thiên hờ hững trả lời.

Sau lưng hắn, Triệu Phổ đi lên, ngồi bên cạnh Yểu Trường Thiên.

Yểu Trường Thiên giương mắt nhìn hắn một chút.

Triệu Phổ đột nhiên cảm thấy rất hứng thú, hỏi: "Nếu như người vẫn là người khi đó, có muốn nhận ta làm đồ đệ không?".

"Tuyệt đối có.". Yểu Trường Thiên gật đầu, sau đó cười xấu xa: "Nhưng mà chắc là ngươi sẽ có tiền đồ hơn.".

Triệu Phổ cười lạnh: "Có tiền đồ hơn là thế nào?".

"Bây giờ chắc chắn ngươi sẽ làm Hoàng đế.". Yểu Trường Thiên hình như đang nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ, nhưng mà trong mắt hắn vừa mới xẹt qua chút thần thái tà ác là đã lập tức chau mày lại, xoa ngực như không được thoải mái lắm.

Triệu Phổ nhớ ra, khi nhỏ thường thấy hắn làm động tác này, cho nên tò mò hỏi: "Sẽ đau à?".

Yểu Trường Thiên bĩu môi một cái: "Chỉ cần ta vừa nghĩ đến chuyện xấu nào đó, con nha đầu chết tiệt kia liền đánh ta.".

Triệu Phổ cười lạnh một tiếng: "Qủa nhiên không phải thay đổi thành người tốt, bị quản chặt mà thôi.".

Yểu Trường Thiên méo miệng cười, đáng tiếc là Tiểu tử nhà ngươi tính cách chẳng phát triển chút nào, tà tính chút nữa thì chơi vui hơn rồi.

Triệu Phổ thở dài, đồng thời cũng lại tò mò: "Trong một khắc ban nãy, người nghĩ muốn làm chuyện xấu gì?".

Yểu Trường Thiên lại xoa ngực: "Không có gì, chỉ là cảm thấy nhàm chán quá mà thôi.".

"Thế nào mới là thú vị?". Triệu Phổ hỏi hắn.

"Á...". Hình như Yểu Trường Thiên lại nghĩ đến chuyện gì không tốt lắm cho nên lại phải xoa ngực, than thở: "Chỉ hi vọng rắc rối lần này lợi hại chút, như vậy mới khá thú vị.".

"Thật ra thì có một cách có thể giúp người đỡ khó chịu.". Triệu Phổ nói.

Yểu Trường Thiên mở to mắt nhìn, nhìn hắn hỏi: "Cách gì?".

Triệu Phổ cười lạnh mấy tiếng: "Người đổi tim rồi nhưng chắc đầu óc vẫn chưa đổi nhỉ?".

Yểu Trường Thiên sờ cằm.

"Đánh cờ thì sao?". Triệu Phổ hỏi.

Yểu Trường Thiên nhướng mày: "À?".

Yểu Trường Thiên đứng dậy, xuống lầu trước. Lúc này lại nghe thấy Triệu Phổ ở sau lưng nói: "Sư phụ ta là Yểu Trường Thiên chứ không phải là Phong Thiên Trường.".

Yểu Trường Thiên ngẩn người.

"Bất kể người đột nhiên biến thành người tốt hay là bẩm sinh đã là người tốt, dù sao trong trí nhớ của ta, người vẫn là người tốt.". Triệu Phổ nói tiếng: "Nhưng mà... Hai huynh muội người, cộng thêm cả Yêu Vương đều không ra gì, các người làm như vậy chẳng phải đang bắt nạt người thành thật như Lục Thiên Hàn sao? Khó trách sao cả Ân Hậu và Thiên Tôn đều không thèm dẫn người đi chơi cùng.".

Khóe miệng Yểu Trường Thiên co giật kịch liệt.

Triệu Phổ than thở: "Nếu ta là Bạch Ngọc Đường, ta sẽ đi đào ngay mộ phần của người và Yêu Vương, các người là đám lão đầu thối chết tiệt.".

Nói xong liền kéo Yểu Trường Thiên đang cứng lưỡi há hốc miệng mà đỡ ngực đi: "Đi đánh cờ đi, đáng đời người bị đau tim, ác giả ác báo.".

Lục Thiên Hàn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng đoán được hai đứa nó có chuyện gì muốn hỏi, bèn nói: "Hai đứa muốn hỏi chuyện về Băng Ngư hả?".

Triển Chiêu kinh ngạc: "Hắn thực sự là băng ngư ạ?". Vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Lục Thiên Hàn hơi khó hiểu, nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, lại nhìn Triển Chiêu một chút, cuối cùng hắn hỏi Triển Chiêu: "Ngươi cũng có thể nhìn thấy sao?".

Triển Chiêu gật đầu.

Lục Thiên Hàn nghi ngờ: "Làm sao có thể...".

Ở bên cạnh, Lục Thiên Hàn đang chơi với Yêu Yêu cũng ngẩng mặt lên.

"Không thể nào.". Lục Thiên Hàn lắc đầu: "Băng ngư thì chỉ có hậu nhân của tộc Băng Ngư mới nhìn thấy mà thôi!".

Triển Chiêu giật mình: "Chắc không phải con và Ngọc Đường là họ hàng đấy chứ?".

"Không phải đâu...". Bạch Ngọc Đường cau mày: "Vẫn chưa xong à? Tại sao các người chẳng có chút tiết tháo nào thế?".

"Đương nhiên không phải.". Lục Thiên Hàn chỉ biết đỡ trán mà cấm ngữ: "Băng ngư là vật thuộc về cá nhân mỗi người mà thôi, bất kể có quan hệ huyết thống hay không đều không thể nhìn thấy! Ví dụ như Lăng Nhi có băng ngư của riêng mình, nhưng mà nó cũng không thể nhìn thấy được băng ngư của Ngọc Đường vậy.".

Bạch Ngọc Đường cùng Lục Lăng Nhi nhìn nhau một cái.

Triển Chiêu kinh ngạc, hỏi Lục Lăng Nhi: "Cô cô cũng có băng ngư ạ?".

Lục Lăng Nhi cười tươi, gật đầu một cái.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ý bảo mình hoàn toàn không thấy Lục Lăng Nhi mang theo băng ngư.

"Cô cô, băng ngư đó của cô thế nào ạ?". Bạch Ngọc Đường hỏi: "Biết võ công không?".

Lục Lăng Nhi khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường: "Biết công phu?".

Lục Thiên Hàn có vẻ cũng rất kinh ngạc, nhìn Bạch Ngọc Đường: "Ngươi nói là, Băng ngư của ngươi biết công phu?".

"Không chỉ đơn giản là biết công phu...". Bạch Ngọc Đường chưa dứt lời, bèn nhìn chằm chằm vào băng ngư.

Chỉ thấy lúc này, băng ngư đưa tay sờ đầu Yêu Yêu.

Yêu Yêu ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn. Bởi vì thân thể Băng ngư cao dị thường cho nên khi đứng bên cạnh Yêu Yêu, cảm thấy thích hợp đến kỳ lạ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn nhau một cái – Yêu Yêu có thể thấy Băng ngư, còn có thể trao đổi với hắn nữa?

Lục Thiên Hàn cảm thấy tình hình có gì đó không đúng lắm, bèn hỏi tỉ mỉ xem xảy ra chuyện gì.

Triển Chiêu kể lại toàn bộ chuyện từ khi Băng Ngư xuất hiện cho đến ban nãy cho Lục Thiên Hàn nghe.

Mà lúc này, Tiểu Tứ Tử cũng thò đầu từ ngoài cửa vào nhìn bên trong, bé bị mọi người phái tới thăm dò tình hình. Vừa nhìn thấy Lục Thiên Hàn đã bắt đầu nói chuyện Băng Ngư với bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rồi, Tiểu Tứ Tử bèn vẫy tay gọi mọi người.

Chờ đến khi Triển Chiêu nói rõ ràng mọi chuyện xong, mọi người cũng vào đến viện rồi.

Mà Bao Duyên và Bàng Dục lần đầu tiên nghe thấy chuyện này cũng trợn mắt há mồm ngồi yên ở đó, ngỡ ngàng – Qủa nhiên cứ ở phủ Khai Phong chờ, chuyện gì cũng có thể gặp được cho xem.

"Ta cũng muốn xem.". Lục Lăng Nhi kéo tay Bạch Ngọc Đường. Nhưng mà, sau khi nàng kéo tay hắn rồi vẫ không hề nhìn thấy Băng ngư của Bạch Ngọc Đường.

Lục Thiên Hàn suy nghĩ một chút, đưa tay cho Bạch Ngọc Đường: "Cho ta xem một chút.".

Bạch Ngọc Đường đưa tay ra cầm lấy tay Lục Thiên Hàn, nhìn Băng ngư một cái.

Chỉ trong nháy mắt, hàn khí tỏa ra bốn phía... khác với những miếng băng mỏng do Thiên Tôn đông cứng ban nãy, lần này hình dạng Băng ngư càng rõ ràng hơn một chút. Bởi vì hơi nước bốn phía xung quanh đều đông lại, tạo ra một tầng băng mỏng, đông cứng thành một hình Băng ngư hoàn chỉnh.

Cặp mắt Lục Thiên Hàn mở rất to, nhìn chằm chằm băng ngư kia, Lục Lăng Nhi cũng yên lặng tại chỗ.

Chờ đến khi băng tan hết, Lục Thiên Hàn nhẹ nhàng sờ cằm, ngẩng đầu nhìn bốn xung quanh, hỏi Ân Hậu và Thiên Tôn: "Tên điên kia đâu?".

"Sư gia và Sư phụ đang đánh cờ ạ, sư gia bị sư phụ ngược đãi sắp chết.". Tiểu Lương Tử trả lời, bé vừa mới ngồi xem trận chiến một lúc. Trên bàn cờ, Triệu Phổ chẳng thèm nể nang sư phụ hắn chút nào, khiến Yểu Trường Thiên giận đến độ đập nát hai cái băng đá, nhưng hình như chơi quá nghiền luôn

Thiên Tôn nói: "Đi gọi hắn tới, có thể hắn biết gì đó.".

Tiểu Lương Tử nhanh chóng chạy đi, chỉ lát sau, cả Yểu Trường Thiên và Triệu Phổ cùng đi vào. Yểu Trường Thiên phất tay áo đi vào trong, Tiểu Lương Tử tinh tế ban nãy đã nói qua mọi chuyện rồi, đương nhiên Yểu Trường Thiên biết rõ mọi người đang nghi ngờ chuyện gì, vừa vào cửa đã nói: "Chính là truyền thuyết Thần Chi Tái Lâm đó, chẳng ngờ lúc ta còn sống lại có thể nhìn thấy.... Năm đó nếu như ta có được hai đứa nhỏ này thì đã có thể xưng bá thiên hạ rồi... Á.". Còn chưa dứt lời hắn đã phải xoa ngực: "Ta chỉ nghĩ thôi cũng không được hả? Nha đầu thối.".

Tất cả mọi người đều soạt một cái quay đầu lại, nhìn Lục Thiên Hàn hỏi: "Gì mà truyền thuyết Thần Chi Tái Lâm?".

Lục Thiên Hàn nhíu mày một cái, vừa nhìn Tiểu Tứ Tử vừa hỏi: "Tiểu Ngân Hồ cực kỳ hiếm hói, biết làm thế nào để xuất hiện chứ?".

Tất cả mọi người đều gật đầu, hình như có quy định rất nghiêm ngặt về huyết thống. Lúc trước đã từng nghe nói, năm đó Hiên Viên Kiệt nhận Bạch Ngọc Đường là con trai, chẳng qua là muốn tạo ra một Tiểu Ngân Hồ cho bản thân mình. Bọn Thiên Tôn cũng đã kiểm tra qua huyết thống rồi, nếu như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khác giới, như vậy thế hệ sau sinh ra rất có thể là Tiểu Ngân Hồ. Bởi vậy mà hai người thường được nói là một đôi trời sinh, cũng chính là vì lý do này.

"Nếu đã như vậy...". Lục Thiên Hàn lầm bầm: "Không những Ngọc Đường không hề bị mai một huyết thống của tộc Băng Ngư, mà ngược lại chính là một trong những người được kế thừa hoàn hảo nhất! Trước giờ những người của tộc Băng Ngư có thể nhìn thấy thực thể của Băng Ngư cũng rất ít, những người có thể nói chuyện càng ít hơn, người có thể sai bảo hắn làm việc thì càng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Còn tình huống trước mắt này chính là hiện tượng Thần Chi Tái Lâm trong truyền thuyết kia.".

Mọi người nghe mà đầu óc càng mơ hồ hơn. Tiểu Lương Tử gãi đầu hỏi: "Mặc dù nghe hoàn toàn chẳng hiểu gì nhưng có vẻ rất trâu bò.".

Tất cả mọi người đều nhìn Lục Thiên Hàn – Kính nhờ giải thích cặn kẽ chút ạ.

Lục Thiên Hàn nói: "Đầu tiên nên giải thích chút về tộc Băng Ngư chứ.".

Mọi người nhanh chóng gật đầu – Rất cần thiết!

"Trên lý thuyết thì mỗi người thuộc tộc Băng Ngư đều có Băng Ngư của riêng mình.". Lục Thiên Hàn vừa nói vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: "Có nhớ Giao ngư trong hồ Hàn Băng không?".

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Đó là tổ tiên của tộc Băng Ngư.". Lục Thiên Hàn nói: "Ta cũng không rõ hắn rốt cuộc đã bị đóng băng bao nhiêu năm, có lẽ khoảng hơn ngàn năm rồi.".

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

Lục Thiên Hàn chỉ chiếc vảy Bạch Ngọc Đường đeo trên cổ, nói: "Đây chính là vảy trên người hắn, cũng là bảo vật gia truyền của tộc Băng Ngư.".

Bạch Ngọc Đường lại kinh ngạc.

Mọi người lặng lẽ liếc Yểu Trường Thiên, ngươi dám trộm cái này à?

Yểu Trường Thiên nhìn trời.

"Thứ này giống như chât xúc tác vậy.". Lục Thiên Hàn nói: "Trẻ con của tộc Băng Ngư, đến lúc hiểu chuyện đều phải cầm thử, nếu như có thể nhìn thấy Băng ngư, như vậy chứng minh nó có huyết thống của tộc Băng Ngư, sau này nhất định phải học cách khống chế Băng Ngư của mình.".

Bạch Ngọc Đường tò mò: "Khi nhỏ con có sờ qua chưa ạ?".

Lục Thiên Hàn lắc đầu: "Chưa, mẫu thân ngươi và ta đều không có được năng lực này, cho nên theo lý thì ngươi cũng kongo cần thử, nhất định sẽ không có. Bởi vậy, chúng ta không cho ngươi thử.".

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

"Thật ra Băng Ngư cũng không phải thứ quái quỷ gì mà chính là bản thân ngươi.". Lục Thiên Hàn nói một câu, tất cả mọi người đều nghi ngờ, Bạch Ngọc Đường càng không hiểu: "Bản thân con?".

Lục Thiên Hàn gật đầu: "Chính là sự ngưng tụ của khí tức và nội lực, là một loại nội lực hữu hình... Nói cách khác, nội lực của ngươi cao bao nhiêu thì Băng ngư của ngươi sẽ có được nội lực cao bấy nhiêu. Đương nhiên, để có được bản lĩnh này thì nhất định phải kế thừa đầy đủ được huyết thống của tộc Băng Ngư. Lăng Nhi không thuần cho nên chỉ có thể thấy được một hình ảnh mà thôi, còn năng lực thực sự của tộc Băng Ngư chính là biết trước được nguy hiểm hoặc tai họa.".

Mọi người nhìn nhau một cái, hình như hiểu, nhưng hình như cũng chẳng hiểu gì.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút: "Nói cách khác, thiên phú thực sự của những người trong tộc Ngọc Đường là biết trước tai họa, nhưng mà năng lực dự đoán này chỉ có thể nhờ Băng Ngư nói cho biết... Nếu như không nhìn thấy Băng Ngư thì đồng nghĩa với việc không có được năng lực này. Còn những người kế thừa có thể thực sự thấy được Băng Ngư rất ít, phần lớn đều không thuần. Nhưng những người có huyết thống thuẩn chủng thực sự, trừ việc có thể nghe được tai họ do Băng Ngư báo cho, còn có thể khống chế được Băng Ngư, biến hắn thành một thực thể nội lực của mình, chỉ có mình nhìn thấy mà những người khác không thể phát hiện ra... Điều này đồng nghĩa với việc, chưa cần nói đến chuyện có được nội lực gấp đôi, mà còn có được một "bản thể" khác của mình, thứ mà người khác không thể nhìn thấy, đao thương không thể chạm tới được. Cho nên mới nói, một Băng Ngư thuần huyết, lại có được nội lực thâm hậu và võ công cao cường thì chẳng khác nào sự tồn tại của thần vậy sao?".

Mọi người nín thở nghe xong những lời Triển Chiêu nói, cũng đột nhiên hiểu ra vẫn đề – Là ý này.

Lục Thiên Hàn gật đầu: "Chính là như vậy.".

Tiểu Lương Tử tiếp tục véo tai: "Qủa nhiên quá trâu.".

"Tình huống của hai ngươi lại càng đặc biệt hơn.". Lục Thiên Hàn nói tiếng: "Số mạng của hai ngươi theo như lời Yêu Vương tiên đoán chính là một sự kết hợp hoàn mỹ. Ý nghĩa của câu nói trời sinh một cặp chính là, đáng lẽ ra là hai lần Bạch Ngọc Đường, thì bây giờ đã biến thành hai lần của Bạch Ngọc Đường cộng thêm cả Triển Chiêu. Nói một cách đơn giản hơn chính là, Băng Ngư của Ngọc Đường chỉ có hai ngươi nhìn thấy, chỉ nghe theo lệnh của hai ngươi, có nội lực cao tương đương gấp hai lần các ngươi, là một cao thủ vô ảnh vô hình đao thương không thể xâm phạm nổi.".

Mọi người tưởng tượng một cái, sau đó đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

"Hơn nữa, theo những gì hai ngươi miêu tả. Hình như hắn không chỉ làm theo những suy nghĩ của hai ngươi mà còn có võ công của hai ngươi, có một chút tính cách của hai ngươi.". Lục Thiên Hàn nói: "Sự khống chế của tộc Băng Ngư với Băng Ngư của mình sẽ được tích lũy theo thời gian. Sự ăn ý cũng cần bồi dưỡng, năng lực của Băng Ngư cũng cần huấn luyện, những chuyện này đã bị thất truyền từ lâu, còn phải cần hai ngươi tự mình nghĩ cách. Nếu như có thể đạt được trạng thái tốt nhất, hai ngươi có thể cùng hắn liên thủ chiến đấu. Điều này tương đương với việc có tới hai Ngọc Đường và hai Triển Chiêu cùng liên thủ đánh nhau, hơn nữa, một đôi trong đó còn là vô ảnh vô tung nữa.".

Mọi người lại hít thêm một ngụm lãnh khí nữa – Thế này chẳng phải là vô địch thiên hạ à?

"Cũng vì truyền thuyết về "thần" này của tộc Băng Ngư cho nên Liễu Hàn Tinh mới...". Bạch Ngọc Đường nhìn Lục Lăng Nhi một cái.

Lục Lăng Nhi mở to mắt nhìn, hình như lần đầu nghe thấy cái tên "Liễu Hàn Tinh" này.

Lục Thiên Hàn hơi giật mình một chút, sau đó gật đầu một cái, nói: "Khi nhỏ, sau khi Lăng Nhi thử vảy thì thấy được Băng Ngư. Nó là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Vì muốn tránh cho nó trở thành mục tiêu bị cướp đoạt...".

Bây giờ mọi người mới hiểu ra, cho nên Lục Lăng Nhi mới hoàn toàn thoát ly khỏi tộc Băng Ngư, biến thành một người hoàn toàn không có quan hệt huyết thống nào hết, trở thành dưỡng nữ của Lục Thiên Hàn là vì muốn tránh khỏi hiềm nghi, Băng Ngư cũng vì thế mà danh chính ngôn thuận "tuyệt diệt" rồi. Liễu Hàn Tinh đúng là cha ruột của nàng, hoặc là họ hàng gần gũi gì đó, cho nên hắn mới quan tâm đến tình hình của Lục Lăng Nhi như vậy.

"Nhưng mà...". Triển Chiêu tò mò: "Nếu như chỉ có một cái vảy kia, vậy sao mà Cô cô lại thấy được ạ?".

Lục Thiên Hàn ngẩn người, sau đó lại cười nói: "Thằng bé ngốc này, Ngọc Đường chỉ cần sờ qua cái vảy này một lần, sau khi tạo thành liên kết với Băng Ngư rồi thì không cần đến vảy nữa.".

Mọi người nhìn nhau một cái.

"Không phải mà...". Bạch Ngọc Đường lấy cái vảy xuống, giao cho Triển Chiêu, nhìn lại... Hắn ngây ngẩn cả người.

Thấy Băng ngư vẫn đứng sau lưng hắn.

Bạch Ngọc Đường giật mình.

Triển Chiêu cũng giật mình: "Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cứ theo bên cạnh như vậy à? Chẳng lẽ lúc Ngọc Đường tắm hắn cũng đứng bên cạnh xem á?".

Mọi người nín lặng mà nhìn Triển Chiêu một cái – Xem ngươi chú ý trọng điểm kìa.

Bạch Ngọc Đường cũng hơi lúng túng.

Lục Thiên Hàn nhìn trời, nói với Bạch Ngọc Đường: "Băng Ngư bị ngươi khống chế. Ngươi bảo hắn xuất hiện hắn sẽ xuất hiện, không cho hắn xuất hiện hắn sẽ biến mất, đó là nội lực của ngươi mà.".

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, hỏi: "Con phải làm sao ạ?".

"Ngươi bảo hắn biến mất đi.".

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lúc. Băng Ngư nghiêng đầu nhìn hắn, hiển nhiên chẳng bị ảnh hưởng gì.

Bạch Ngọc Đường lúng túng, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, nhìn Băng Ngư – Đi nghỉ ngơi chút đi.

Sau đó Băng Ngư biến mất.

Triển Chiêu lần đầu nhìn thấy: "Biến mất rồi!".

Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thiên Hàn nói: "Ngươi lại gọi hắn ra thử chút.".

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút – Ra đi?

Nhưng mà Băng Ngư không hề xuất hiện, cho nên hắn nhìn Lục Thiên Hàn.

"Chuyện này ta có kinh nghiệm.". Lục Lăng Nhi giơ tay: "Ngươi lấy cho hắn một cái tên, gọi hắn ra là hắn ra liền, hoặc chỉ cần nghĩ đến tên là hắn đã ra rồi.".

Triển Chiêu tò mò, hỏi Lục Lăng Nhi: "Cô cô, Băng Ngư của nhà cô tên gì vậy?".

"Tên Tinh Tinh.". Lục Lăng Nhi cười híp mắt, đưa tay chỉ sau lưng.

Mọi người nghi ngờ mà nhìn phía sau nàng.

Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử: "Tiểu Tứ Tử, cháu có thấy không?".

Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái: "Là một cái bóng màu xanh lam mờ hơn Giao Giao, nhìn giống một cô nương.".

Mọi người nhướng mày – Qủa nhiên vẫn là Tiểu Tứ Tử toàn năng nhất!

"Giao Giao...". Bạch Ngọc Đường vừa mới lầm bầm một tiếng, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn lần nữa thì Băng Ngư đã xuất hiện rồi, khiến hắn giật cả mình.

"Vậy con bỏ tóc xuống có thể nhìn thấy không?". Triển Chiêu bỏ vòng tóc của Bạch Ngọc Đường quấn trên ngón tay mình xuống, nhưng không nhìn thấy.

"Ngươi vẫn cần thông qua Ngọc Đường mới nhìn thấy Băng Ngư được, dù sao thì tộc Băng Ngư mới là chủ nhân duy nhất của Băng Ngư.". Lục Thiên Hàn nói.

Triển Chiêu sờ cằm nhìn tóc của Bạch Ngọc Đường – Xem ra vẫn phải bện vòng tay rồi.

"Nếu như hắn là do nội lực tạo thành....". Bạch Ngọc Đường hỏi: "Cảm xúc cũng lạnh như băng là do thuộc tính nội lực của con sao?".

Lục Thiên Hàn gật đầu.

"Vậy chẳng phải hình thái của hắn sẽ không cố định phải không?". Bạch Ngọc Đường hỏi: "Có thể điều chỉnh kích cỡ không?".

Lục Thiên Hàn bất lực: "Không rõ, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp phải. Hai ngươi có thể khống chế hắn đến mức nào, còn cần phải xem năng lực của hai ngươi... Cứ từ từ mà thử đi, dù sa thì hắn cũng sẽ theo hai ngươi cả đời. Mặt khác, hình như hắn còn có thể lợi dụng nội lực của tất cả những ai tiếp xúc với hai ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là hai ngươi phải điều khiển.". Lục Thiên Hàn nói: "Với đầu óc của hai ngươi, chắc là có thể sử dụng hắn thật tốt đi.".

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: "Có thể thử một chút...".

Tất cả mọi người tò mò – Thử thế nào?

Lại thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn Yểu Trường Thiên một cái.

Khóe miệng Yểu Trường Thiên nhướng lên một cái, giơ tay đỡ.... Mọi người thấy được tóc của hắn hơi bay lên một chút.

Triển Chiêu thấy Yểu Trường Thiên chính xác chặn lại một chưởng Giao Giao quét qua.

Triệu Phổ đang ở bên cạnh Yểu Trường Thiên cũng cảm thấy một tia phong động: "Có thể cảm nhận được nội kình.".

Yểu Trường Thiên trở tay đẩy cổ tay của Giao Giao ra, đánh về phía mặt hắn một chưởng... Nhưng mà lại đánh hụt, bởi vì chỉ trong nháy mắt, Giao Giao đã biến mất.

Yểu Trường Thiên cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đầu, phất một chưởng về phía Giao Giao vừa mới thoáng cái đã xuất hiện ở sau lưng tập kích hắn. Nhưng mà Giao Giao lại biến mất... Lần này không phải biến mất mà là lợi dụng Yến Tử Phi của Triển Chiêu bay lên trời.

Yểu Trường Thiên nhướng mày: "Cái này rất thú vị.".

Thiên Tôn hình như cũng cảm thấy hứng thú: "Ta cũng muốn thử một chút!".

Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn một cái... Đã thấy Giao nhân nhảy một cái trên không trung, rớt xuống trước mắt Thiên Tôn...

Thiên Tôn vung tay áo lên, hình dạng của Giao Giao xuất hiện trong nháy mắt, bị đông lạnh thành một tầng sương, thực thể hóa nội kình.

Thiên Tôn cười một tiếng, đưa tay vỗ lên đỉnh đầu Giao Giao. Nhưng mà đột nhiên tầng sương đông lạnh, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một ngọn lửa hừng hực...

"Oá!". Thiên Tôn vội vàng rụt tay lại, quay đầu nhìn qua đã thấy Triển Chiêu đang túm lấy tay áo Cửu Nương rồi.

Đại sư Vô Sa ở bên cạnh giơ tay đánh một chưởng qua, ngọn lửa bị thu lại thành một quả cầu lửa, sau đó "phừng" một cái, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, bên trong còn có một hình dạng hoàn chỉnh của Giao nhân nữa.

Mọi người đột nhiên hiểu ra, Vô Phong Chưởng có thể ép chặt nội lực, cho nên, nếu như Giao Giao được hình thành từ nội lực, liệu có bị cố định không đây?

Nhưng đúng lúc này, Giao Giao đột nhiên biến mất.

Đại sư Vô Sa cũng cảm thấy trong tay trống rỗng, sờ cằm...

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu – Làm sao được thế?

Chỉ thấy chẳng biết từ khi nào, tay của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đụng vào nhau rồi.

Mọi người nhướng mày một cái – Đúng rồi, nội lực của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là tương khác mà. Ban nãy hai người đồng thời dùng nội lực chạm một chưởng vào nhau... Cho nê, chỉ trong nháy mắt nội lực sẽ được trung hòa. Giao Giao là do nội lực của Bạch Ngọc Đường hình thành, khi nội lực của Bạch Ngọc Đường bị trung hòa, hắn cũng biến mất. Hơn nữa, loại biến mất này chính là biến mất triệt để chứ không phải là trạng thái ẩn nấp.

Mọi người yên lặng nhìn nhau một cái – Với sự ăn ý của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Giao nhân này quả thực là một vũ khí chí cao vô địch thiên hạ rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười một tiếng.

Mọi người cùng nhìn Ân Hậu, ý bảo – Ngươi có chiêu nào ngăn cản hai tên nhóc phách lối này không?

Chỉ thấy Ân Hậu nháy mắt với Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử một cái.... Sau đó, hai đứa nhỏ đột nhiên nhảy lên, mỗi đứa ôm một người, kéo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tách ra khỏi nhau.

Nhìn lại lúc này.... Thiên Tôn đã phẩy tay một cái... hình người hoàn chính của giao nhân đã bị sương lạnh đông cứng dần hiện ra.... Lúc này, giao nhân đang ngơ ngác mà đứng yên ở đó, ngoẹo đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Chờ đến khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thoát ra được đã thấy trước mắt đứng sừng sững một khối băng lạnh. Giao Giao bị đông cứng trong khối băng rồi, vẫn còn giữ cái dáng vẻ ngơ ngác mà nhìn hai người kia.

Hai người nhụt chí.

"Không nhất định phải thông qua mắt mới có thể khống chế, hai ngươi cứ từ từ mà luyện tiếp đi.". Lục Thiên Hàn nhắc nhở: "Còn nữa... đừng có mà khinh suất, nội lực của hắn có cao đến đâu thì cũng chỉ có tổng nội lực cua hai ngươi mà thôi. Cho dù hai người có bắt được Thiên Tôn và Ân Hậu thì Băng Ngư cũng cần hai ngươi điều khiển. Không điều khiển được thì cũng không chơi được cái gì, quan trọng là ăn ý và trí tuệ.".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này hai người có chút hưng phấn rồi... Đối với người luyện võ mà nói, điều vui vẻ nhất chính là thành tựu tăng vọt. Nhưng mà nếu đã luyện được võ công đạt tới cảnh giới của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rồi thì muốn tăng vọt hơn nữa cũng có chút khó khăn. Nhưng Giao nhân lần này đúng là quá thú vị!

Lúc này, trong đầu hai người đều thoáng qua một suy nghĩ – Lần này có cái chơi rồi!

Danh sách chương: