Thanh toán nợ nần


Tại ngã ba trong sơn động ở thung lũng đảo Ác Hồ.

Bọn Triển Chiêu rất ngoan ngoãn tránh sang một bên để nhường chỗ cho Thiên Tôn đứng tại cửa động, ngay khi gương mặt ngài đã tắt nụ cười, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng kéo tay Triển Chiêu. "Đi ra ngoài."

Khi Triển Chiêu còn đang sửng sốt thì đã thấy Hắc Thủy Yêu Bà kéo Hoàng Nguyệt Lâm bay vút ra ngoài.

Bốn người chạy ra đến ngoài thì một lớp băng giá cũng đã lan ra đến ngoài cửa động... băng sương đông cứng toàn bộ huyệt động, lớp băng càng lúc càng dày, mỗi khi gió biển thổi qua, mang theo những làn sương băng kết tụ thành những bông tuyết lạnh, cảnh tượng giống hệt với mùa đông lúc đại hàn.

Triển Chiêu kinh hãi – Nội lực của Thiên Tôn thật đáng sợ!

Đúng lúc này từ trong động vang lên tiếng thét chói tai, không phải là tiếng kêu sợ hãi mà là tiếng thét điên cuồng.

Khi mọi người vừa định nhìn vào trong xem thử thì lại thấy một bóng trắng vút ra. Bọn Triển Chiêu vội vàng tránh đường nhìn kỹ, thấy một người cứ thế lăn lông lốc ra ngoài, lăn thẳng vào đống lá vụn rồi cứ thế phủi lấy phủi để băng lạnh trên người. "Lạnh chết mất, lạnh chết mất!"

Bọn Triển Chiêu cau mày nhìn kỹ, người vừa mới lao ra là một lão già trông chẳng khác nào cái thây khô, tóc trắng rối bù, nửa bên mặt đã bị đông cứng. Khác với Thiên Tôn bị bạc đầu từ trẻ, tóc người này trắng toát là do tuổi tác, gương mặt lão xám xịt, minh chứng cho tuổi già gần đất xa trời.

Triển Chiêu nhướn mắt liếc mắt nhìn qua vẫn chưa nhận ra lão là ai, nhưng mà y cũng chú ý đến con mắt ánh lên sắc vàng của lão. Đừng thấy lão ta già vậy mà lầm, nội lực của lão không tệ. Triển Chiêu từng nghe nói khi nội lực luyện đến mức thượng thừa thì ánh mắt sẽ chuyển sang ánh vàng, đây chính là biểu hiện của nội lực đã đạt tới giới hạn, không thể tiếp tục luyện lên cao hơn nữa, nếu không rất nguy hiểm. Mà những người có thể luyện võ được đến cảnh giới này cũng không phải tầm thường, tuy không biết lão già này có lai lịch gì... nhưng xem ra chính là kẻ thù của Thiên Tôn.

Lão già kia vỗ hết băng vụn trên người, ngẩng đầu lên thì lại thấy Thiên Tôn đang đi từ trong hang động ra. Vừa nhìn thây Thiên Tôn, lão ta đã ba chân bốn cẳng định chạy, nhưng thật đáng tiếc, hắn vừa mới quay người đã bị Hắc Thủy Yêu Bà chặn lại rồi.

Vừa mới nhìn thấy Hắc Thủy Yêu Bà, lão già kia sửng sốt rồi lại hít mạnh một hơi, sau đó mới chú ý đến cái xích sắt bị chém đứt dưới mặt đất. Lão già kia hét lên thảm thiết, vừa che miệng vừa kêu như chết cha chết mẹ vậy. "Rắn của ta! Rắn của ta!"

Hắc Thủy Yêu Bà chỉ vào vũng nước đen dưới đất, nói. "Rắn được thả ra rồi, còn đây là dơi của ngươi."

Lão già nhìn vũng nước kia một lúc lâu rồi lại hét thảm thiết, ôm đầu đau khổ quỳ xuống đất khóc than. "Nhi tử của ta!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng phun ra ba chữ – Đồ biến thái!

Nhưng khi hai người còn đang mải nghĩ ngợi thì lão già kia đã phóng thẳng đến chỗ hai người họ... nói đúng hơn là phóng đến chỗ Hoàng Nguyệt Lâm ở giữa hai người.

Không đợi Hoàng Nguyệt Lâm ra tay, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đồng loạt tiến lên phía trước một bước, nhấc chân đạp thẳng...

Lão gia kia ban nãy vừa mới liếc mặt đã thấy một cô nương béo, nghĩ là sẽ dễ dàng hạ thủ, ai ngờ hai đứa trẻ này lại có nội kình mạnh như vậy, hắn bị trúng hai cước bay thẳng lên trời, còn chưa kịp rơi xuống thì Hoàng Nguyệt Lâm đã đá bay một cái đầu lâu khô chuẩn xác nhằm thẳng vào đầu lão ta mà phi tới, khiến lão đau đến ngửa tới ngửa lui, lăn ầm xuống đất mà xoa đầu.

Hoàng Nguyệt Lâm còn chưa chịu buông tha, xách váy định xông tới, trong lòng nổi giận – Dám đánh lén bà đây à? Diệt ngươi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng kéo nàng lại, đây là ân oán cá nhân của Thiên Tôn, để người thu dọn là được rồi. Hơn nữa, nội công của lão già này cao hơn bọn họ, tính cách có vẻ điên khùng, không nên tùy tiện xuất thủ.

Lão già tóc bạc kia bị bao vây tứ phía, không có đường lui. Lão ta bèn đứng lại, nhìn về phía Thiên Tôn xa xa rồi ngây người.

Sau đó, lão ta nghiêng đầu nhìn Thiên Tôn một lúc lâu thật là lâu mới hỏi: "Sao ngươi lại không già đi?"

Thiên Tôn nhìn hắn một lúc, nói: "Ngươi trốn ở đây tác quái, hẳn là đã hại không ít người rồi?"

Lão già kia âm hiểm nhìn Thiên Tôn. "Âm hồn bất tán... đám các ngươi không thể bỏ qua cho lão gia ta sao?"

Thiên Tôn bật cười. "Bỏ qua cho ngươi? Được chứ, ngươi trả nợ xong ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

"Trả nợ sao, được..."

Lão gia chưa nói hết đã co mình lại như một con sâu mà bắn lên, bay thẳng về phía vách núi. Loại khinh công này của lão ta khiến Triển Chiêu cũng kinh ngạc, nhưng mà lão ta cũng không thể thoát được. Khi vừa chạy đến bên vách núi, một tay vừa đặt vào vách đã đã bị một luồng nội kình kéo lại.

Mọi người yên lặng liếc Thiên Tôn đang thản nhiên vung tay áo, âm thầm gật đầu – Cách Không Chưởng của Thiên Tôn xuất thần nhập hóa, người đã muốn bắt thì sẽ không ai trốn được.

Sau khi lão gia kia ngã trên mặt đất, ngẩng đầu lên lại thấy Thiên Tôn. Nhưng lúc này khác với ban nãy, lão ta lập tức quỳ rạp xuống dập đầu với Thiên Tôn. "Yêu Vương tha mạng! Yêu Vương tha mạng, ta biết sai rồi..."

Thiên Tôn cười nhạt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau – Này là sao?

Hắc Thủy Bà Bà đứng chắn ngoài cửa sơn cốc lúc này che miệng cười. "... "Cả đời này Biện Thông Thiên sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời, phải trốn ở lòng đất tối tăm hơn một trăm năm mà vẫn phải gặp báo ứng. Thời điểm hắn gặp báo ứng chính là thời khắc bị người ta báo thù." Đây chính là lời tiên đoán của Yêu Vương năm đó."

"Biện Thông Thiên?" Triển Chiêu vừa nghe đến cái tên này cũng phải cau mày.

Nhưng khi mọi người đang nghe Hắc Thủy Bà Bà nói những lời này thì lão già được gọi là Biện Thông Thiên lại vung tay ném hai quả ám khí màu vàng về phía Thiên Tôn. Nhưng khi chúng bay đến trước mặt Thiên Tôn một khoảng cách ngắn thì đã bị đông cứng mà rơi xuống đất.

Thiên Tôn còn vẫy tay gọi Biện Thông Thiên kia nữa. "Đừng có trốn nữa, dù ngươi có thò đầu hay rụt cổ đều chết cả thôi, cả đời ngươi đã làm tên tiểu nhân bỉ ổi gian thần nịnh hót rồi, trước khi chết cố mà quang minh chính đại một lần đi!"

Ánh mắt Biện Thông Thiên lúc này cũng biến đổi hoàn toàn, lão nghiến răng nghiến lợi. "Muốn ta gặp báo ứng sao? Ngươi đừng có mơ!"

Vừa nói hắn vừa nâng hai tay lên, cả mười đầu ngón tay đều biến thành màu vàng, không biết đây là loại võ công gì nhưng nhìn bàn tay hắn chẳng khác nào hai bàn tay vàng cả.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày. "Thiết Hoa Công!"

Triển Chiêu cũng từng nghe qua loại võ công này rồi. Loại võ công này cũng mạnh tương đương với Thiết Đầu Công và Thiết Chưởng Công, có thể giúp con người ta nhất thời biến thành một người sát không sợ đao thương... đồng thời có thể nâng cao sức mạnh của tứ chi để chuẩn bị tấn công. Muốn luyện được loại võ công này cần có nội lực rất cao, hơn nữa cũng rất khó học.

Khi nội lực của Biện Thông Thiên đã đạt tới điểm giới hạn, hắn cũng không chạy trốn nữa mà lao thẳng về phía Thiên Tôn.

Thiên Tôn đột nhiên đưa tay ra làm một động tác kỳ lạ.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triển Chiêu cũng nhìn chằm chằm tư thế đó, Hoàng Nguyệt Lâm thì lại kinh ngạc kêu lên. "Phong Viêm Thập Nhị Thức của Cung chủ."

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc... Thiên Tôn lại đi dùng võ công của Ân Hậu để đánh lão già này sao, việc làm này thật khiến người ta khó hiểu. Đương nhiên, điều khiến Bạch Ngọc Đường tò mò nhất chính là, Thiên Tôn biết dùng võ công của Ân Hậu sao?

Đúng lúc này, Hắc Thủy Bà Bà lại lên tiếng giải thích. "Phong Viêm Thập Nhị Thức vốn là võ công của cả hai người họ. Hai người họ đều cùng biết rất nhiều loại võ công, bởi vì họ cùng học của một người."

Lúc này mọi người cũng chợt hiểu ra. Đúng rồi! Hai người họ đều được Ngân Yêu Vương dạy võ công mà, đương nhiên là có võ công giống nhau rồi! Chẳng qua sau này cả hai đều tự mình lập ra môn phái, tự mình sáng tạo võ công riêng nên mới sử dụng võ công của mình mà thôi."

Phong Viêm Thập Nhị Thức là một loại võ công rất đặc biệt, Thiên Tôn rất ít khi dùng vì nó không phù hợp lắm với nội lực của Thiên Tôn. Loại võ công này tên như nghĩa, Phong Viêm... vừa có gió lại vừa có lửa.

Khi chưởng lực của Thiên Tôn quét qua, mang theo hai ngọn lửa vô cùng quỷ dị. Triển Chiêu nhìn mà cũng phải dở khóc dở cười. "Sao lửa lại có màu trắng?"

"Vì lửa vừa đụng phải chân khí chí hàn liền tạo thành hơi nước màu trắng." Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu tại sao mình lại phải giải thích thay nữa, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, Thiên Tôn lại hoàn toàn không dùng võ công của Phái Thiên Sơn để đánh Biện Thông Thiên kia.

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường bất chợt nhìn sang Triển Chiêu. Hắn còn chưa mở miệng thì Triển Chiêu đã biết hắn định hỏi cái gì rồi. Bạch Ngọc Đường muốn hỏi y có biết Phong Viêm Thập Nhị Thức hay không, hay nói cách khác là ngoại công có dạy cho y môn võ công nào của Yêu Vương hay không.

Triển Chiêu lắc đầu, nhún vai với Bạch Ngọc Đường – Không có!

Bạch Ngọc Đường gật đầu với y – Thiên Tôn cũng không dạy hắn võ công của Yêu Vương... Bây giờ nghĩ lại, võ công của Yêu Vương xuất thần nhập hóa, hơn nữa nhìn kỹ còn cảm thấy rất không tự nhiên, hình như có rất nhiều chiêu phải dùng tay ngược.

Triển Chiêu cũng khoanh tay gật đầu. Qủa thực võ công của Yêu Vương chỉ có những thiên tài như ngoại công và Thiên Tôn mới có thể học được mà thôi, để kẻ hơi ngốc một chút học có khi lại tự mình hại mình.

Chưa đến ba mươi chiêu thì Biện Thông Thiên đã bị đốt cho lăn lộn dưới đất rồi. Hắn ban nãy bị đông lạnh, bây giờ lại bị hỏa thiêu, đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên khiến cho oán hận của hắn càng dâng cao hơn. Lúc này, hắn đang lăn lộn trên mặt đất mà giãy giụa không ngừng.

Bạch Ngọc Đường nhìn mà cũng cảm thấy khó tin. Sư phụ hắn rất ít khi chỉnh người, lần này hẳn là thù phải sâu lắm đây nên mới đánh cho lão già này thừa sống thiếu chết như vậy?

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái, định hỏi xem y đã từng nghe qua cái tên này chưa? Nhưng mà nhìn lại, vẻ mặt Triển Chiêu đang nhìn chằm chằm Biện Thông Thiên đang lăn lộn trên đất lúc này lại ẩn chứa một niềm vui sướng.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, trong lòng cũng nghi hoặc – Hình như Mèo rất vui...

Đúng lúc này, Thiên Tôn lại thu chiêu, nhướn mày hỏi: "Bảy bảy bốn mươi chín quyền, gãy mấy cái xương rồi?"

Lúc này Biện Thông Thiên bị đánh cho nằm bẹp dưới đất, toàn thân đều là thương tích, không thể đứng lên được.

Ở phía xa, Hắc Thủy Bà Bà vội vẫy tay với Thiên Tôn. "Tiểu Du, Tiểu Du, phải là năm mươi quyền mới đúng, ngươi còn quên mất món nợ của bà lão đun nước kia."

Thiên Tôn nhướn mày. "Đúng rồi." Nói xong ngài bay lên tung một cước đá bay Biện Thông Thiên. Biện Thông Thiên bị đá lên trời, xoay một vòng rồi ngã rầm xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay lão ta đột nhiên nhấn mạnh xuống đất, xông lên, điên cuồng hét. "Ta không giết họ thì ta sẽ phải chết, ai bảo bọn họ là kẻ yếu..."

Chỉ là Biện Thông Thiên còn chưa rống xong thì Thiên Tôn đột nhiên lùi lại hai bước, hai tay vung lên đánh ra một luồng nội lực quét về phía hang động. Trong hang động đột nhiên biến đổi, băng tuyết biến thành từng tầng từng tầng băng nhũ sắc nhọn.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triển Chiêu sờ cằm. "Võ công gì vậy?"

Khi hai người vẫn còn đang suy nghĩ thì nội lực của Thiên Tôn đã đảo qua, băng nhũ bị đan thành một tấm lưới chằng chịt vây lấy Biện Thông Thiên đang vừa hét thảm vừa chạy trốn kia.

Đáng tiếc là Biện Thông Thiên còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị lưới băng nhũ này ghim chặt, đâm xuyên qua người hắn như xuyên qua một cái sàng. Chỉ trong nháy mắt, những mũi tên băng hòa tan với máu bị hàn khí của Thiên Tôn ngưng đọng lại lần nữa.

Chờ đến khi mọi người nhìn lại thì đã thấy Biện Thông Thiên bị đông cứng lại rồi, trên người hắn ghim đầy những mũi tên băng, cực kỳ thê thảm.

Khi thấy hắn đã bị trừng phạt như vậy rồi Thiên Tôn mới phẩy tay, nhàn nhạt nói một câu. "Như vậy... mới là trả sạch!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hơi bất đắc dĩ mà vỗ vai hắn – Chuyện này rất dài dòng.

Lúc này, trên gương mặt Hắc Thủy Yêu Bà cũng xuất hiện nụ cười, bà gật đầu có vẻ rất hài lòng với kết quả này.

Triển Chiêu thở dài – Trước đây y đã từng nghe mẫu thân kể chuyện ngoại công từng bị trúng tên. Mẫu thân nó với y, khi ngoại công còn trẻ đã bị một bằng hữu họ Biện hãm hại, kết quả người bị vạn tiễn xuyên tim, suýt nữa thì chết không có chỗ chôn, may mà Yêu Vương đã cứu sống người. Lúc đó Triển Chiêu vô cùng tức giận liền hỏi mẫu thân mình là tên họ Biện giờ có còn sống hay không, y muốn báo thù thay ngoại công. Y còn nhớ lúc đó mẫu thân có nói rằng Yêu Vương đã để lại một lời tiên đoán, kết cục cuối cùng của tên họ Biện này sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, cát bụi sẽ lại trở về với cái bụi, kẻ thiếu nợ người khác thì sẽ có ngày phải hoàn nợ mà thôi.

Hơn thế nữa, Triển Chiêu còn nghe nói người đó vốn là bằng hữu của Ân Hậu nhưng lại vì tư lợi mà bán rẻ bằng hữu. Đã thế, hắn còn hại chết rất nhiều người vô tội bên cạnh Ngân Yêu Vương, tuy chuyện này là chuyện của quá khứ nhiều năm về trước nhưng Triển Chiêu vẫn nhớ rõ. Ban nãy khi thấy Thiên Tôn đánh tên kia một trận ra trò, lại nghe được những lời của Hắc Thủy Bà Bà muốn Thiên Tôn báo thù cả cho những người vô tội kia nữa thì Triển Chiêu đã đoán ra rồi... Nói Thiên Tôn báo thù, chi bằng nói Biện Thông Thiên nợ ngoại công y, Thiên Tôn đang báo thù rửa hận cho ngoại công đây mà.

Nghĩ đến đó, Triển Chiêu bèn cười tươi rói mà mỉm cười với Thiên Tôn.

Thiên Tôn lúng túng, quay ngoắt mặt đi, lẩm bẩm. "Chỉ tiện tay thôi!"

Triển Chiêu bật cười – Lại xấu hổ nữa rồi!

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt của mọi người một chút, trong lòng cũng đã hiểu ra – Xem ra là có liên quan đến Ân Hậu rồi!

Đúng lúc này Thiên Tôn lại đột nhiên quay đầu trở lại, nhìn về phía bên trong sơn động.

Hắc Thủy Bà Bà cũng đi lên. "Có động tĩnh."

Hoàng Nguyệt Lâm thì lại nhảy dựng lên. "Hình như có tiếng thuyền đang tới."

Mọi người chạy vào sơn động, chạy về phía bờ biển nhìn ra phái biển xa xa... thấy một chiếc thuyền lớn đang từ từ chạy đến đảo Ác Hồ.

Danh sách chương: