Thung lũng chết chóc


Bầu không khí trong sân lúc này hơi lắng đọng lại.

Triệu Trinh đuổi một đàn gà con kêu chiếp chiếp không ngừng, cực kỳ náo nhiệt. Vậy mà tám người kia lại vô cùng ủ rũ. Năm người trong số đó đã bỏ đi, còn lại ba người cũng không ai lên tiếng.

Công Tôn cũng không nói gì, chỉ đặt Tiểu Tứ Tử xuống.

Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh Công Tôn, nhìn xung quanh một chút rồi dừng lại trên người Triệu Trinh. Công Tôn sợ Tiểu Tứ Tử chẳng may lại ăn nói lung tung làm lộ thân phận của Triệu Trinh mất. Nhưng mà, hắn lại quên mất rằng kế hoạch này của Triệu Trinh chính là do Tiểu Tứ Tử gợi ý cho.

Triệu Trinh buông gậy trúc xuống, đến ngồi bên bậc thềm, đưa tay vỗ người áo tím vẫn đang ngồi xổm chơi với gà con kia. "Này."

Tiểu Bát ngẩng đầu lên, cau mày. "Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Triệu Trinh xua tay. "Kẻ thù của ta đang đuổi giết ta kìa, để ta tránh chút đi."

Tiểu Bát nhìn hắn, khó hiểu. "Ngươi không có võ công, sao lại có kẻ thù? Hơn nữa rõ ràng ban này bọn người đó nói ngươi nợ tiền chúng mà không trả nữa."

Triệu Trinh bĩu môi. "Không phải ta nợ, là lão tử nhà ta nợ, bọn họ muốn ta phải chịu trách nhiệm."

"Vậy cha ngươi đâu?" Tiểu Bát tò mò.

"Chết lâu rồi." Triệu Trinh bất lực. "Chỉ để lại cho ta một đàn gà với một món nợ mà thôi."

"Vậy nương ngươi đâu?" Tiểu Bát hỏi.

"Sức khỏ nương ta không tốt, ta sợ kẻ thù làm phiền bà nên giấu bà ở nơi khác rồi." Triệu Trinh chống cằm. "Ta chỉ có thể chăn gà, chờ bọn gà này lớn nên có thể bán lấy tiền trả nợ."

Tiểu Bát dở khóc dở cười. "Ngươi cũng rất có hiếu, biết không làm liên lụy đến nương mình. Nhưng cha ngươi sao vậy..."

"Ài, đừng nhắc nữa." Triệu Trinh hỏi. "Các ngươi không phải người ở đây à?" Vừa nói vừa chỉ Công Tôn Sách bên kia. "Có người bị ốm sao? Mời Công Tôn tiên sinh đến khám bệnh hả?"

Tiểu Bát liếc mắt nhìn Công Tôn một cái, lại thấy Tiểu Tứ Tử cũng đang nhìn hắn. Tiểu Bát gãi đầu, ngẩng mặt lên nhìn trời, cố gắng không nhìn Tiểu Tứ Tử nữa. Nhưng dù hắn không nhìn thì Tiểu Tứ Tử cũng chạy đến.

Công Tôn hỏi Ngũ Túc. "Ngươi không giết ta nữa chứ?"

Ngũ Túc gãi đầu, nhìn Tam tỷ của hắn.

Nữ tử đeo mặt nạ màu bạc kia vẫn ngây người, lúc này đã ngẩng đầu lên nói với Ngũ Túc. "Giam bọn họ lại, không được để họ chạy mất."

Ngũ Túc gật đầu, nữ tử kia vừa định đi thì lại nghe Công Tôn nói: "Vô dụng thôi."

Nử tử dừng bước, quay đầu nhìn Công Tôn.

Công Tôn nói: "Các ngươi giam chúng ta lại, khi Triệu Phổ phát hiện chúng ta mất tích nhất định sẽ lật tung cả phủ Khai Phong lên tìm. Phủ Khai Phong vừa có chó lại vừa có hổ, trên người ta còn có mùi dược liệu nên càng dễ tìm hơn, chưa đến nửa canh giờ Triệu Phổ chắc chắn sẽ tìm thấy."

Triệu Trinh xoay mặt nhìn Công Tôn một chút, không nhịn được phải sờ cằm... Công Tôn tuy là một thư sinh nhưng đúng là rất can đảm.

Nữ tử kia cười. "Ý của ngươi bảo chúng ta giết các ngươi sao?"

Công Tôn cũng cười. "Nếu như giết chúng ta, chuyện khác ta không dám chắc nhưng đảm bảo là Triệu Phổ sẽ dốc toàn lực báo thù cho ta."

Trên nóc nhà, Triệu Phổ khẽ cười, tiếp tục quan sát diễn biến.

Ngũ Túc cũng giận. "Này, vậy ngươi nói phải làm sao?"

Công Tôn buồn cười nhìn hắn. "Các ngươi bắt ta tới còn hỏi ta phải làm sao ư?"

"Ta bắt ngươi chỉ vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình thôi, ai mà nghĩ được nhiều chuyện như vậy chứ?" Ngũ Túc nóng nảy.

"Không nghĩ nhiều như vậy?" Công Tôn bật cười. "Chuyện liên quan đến mạng người mà ngươi không nghĩ nhiều, vậy ngươi nghĩ nhiều đến cái gì?"

"Ta..." Ngũ Túc dọa Công Tôn. "Ta nói tên thư sinh này, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?"

Công Tôn ngẩng mặt lên nói: "Hôm đó ngươi là bại tướng dưới tay Bạch Ngọc Đường, tội đáng chết. Triệu Phổ đã thả ngươi ra là có ân với ngươi, vết thương trên người ngươi lại do ta điều trị, ngươi muốn giết ta chính là lấy oán trả ân!"

Vì Ngũ Túc đeo mặt nạ nên không nhìn rõ biểu lộ gương mặt hắn, nhưng chỉ cần nhìn bộ ngực phập phồng của hắn cũng biết lúc này hắn đang đỏ mặt xấu hổ rồi, chỉ là hắn không giỏi ăn nói nên không biết đáp lại thế nào mà thôi.

Tiểu Bát ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đứng cạnh hắn đang nghiêng đầu nhìn hắn, bèn vội xoay mặt đi.

Tiểu Tứ Tử đưa tay gỡ mặt nạ của hắn xuống.

Tiểu Bát vội vàng che mặt lại, tránh sang bên cạnh liếc Tiểu Tứ Tử. "Làm gì đó?"

"Huynh mấy tuổi rồi?" Tiểu Tứ Tử hỏi. "Sao phải đeo mặt nạ, để đệ nhìn mặt một cái đi."

Tiểu Bát dỡ khóc dở cười, xua tay đuổi Tiểu Tứ Tử. "Đi đi."

Tiểu Tứ Tử thấy hắn đuổi mình chẳng khác nào đuổi gà thì bĩu môi. Đúng lúc này, nữ tử đeo mặt nạ bạc kia đi qua bên cạnh bé, Tiểu Tứ Tử tiện tay kéo lấy vạt váy của nàng, động tác giống như kéo Thần Tinh Nhi thường ngày vậy, ngẩng mặt nói: "Di di, cháu muốn uống nước."

Công Tôn được Tiểu Tứ Tử nhắc cũng thấy hơi khát.

Lúc này, Triệu Trinh cũng giơ tay. "À này, ta cũng muốn uống nước."

Tiểu Bát hỏi Triệu Trinh. "Ngươi cũng góp vui à?"

Triệu Trinh ngồi xuống bậc thềm bên cạnh hắn, dùng tay áo quạt gió, khó hiểu. "Các ngươi đang làm cái gì đấy? Đã đeo mặt nạ còn muốn giết người nữa sao? Không được giết Công Tôn tiên sinh đâu, hắn là thần y, có thể cứu được rất nhiều người."

"Không giết được cũng không thể giam lại, phải làm sao đây?" Ngũ Túc ngồi bên cạnh lẩm bẩm.

Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ bạc kia đã quay lại, trên tay cầm một cái khay đựng ba cốc nước, còn cả một đĩa quýt nữa. Sau khi đưa trà cho Tiểu Tứ Tử rồi, nàng ta còn dúi cho Tiểu Tứ Tử một quả quýt.

Tiểu Tứ Tử một tay cầm cốc nước, một tay cầm quả quýt, sau khi chia nước cho mọi người xong thì lại chạy về bên cạnh nữ tử kia, ngẩng mặt nhìn nàng. "Bế cháu."

Công Tôn á khẩu – Tiểu Tứ Tử đúng là chẳng biết lạ người là gì, cứ thấy nữ nhân tầm tuổi này là nhất định đòi bế.

Nữ tử này cũng không còn trẻ, sau khi nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử một lát thì cũng đưa tay bế bé đặt lên đùi mình, bóc quýt cho bé.

Tiểu Bát cũng nhìn.

Triệu Trinh đột nhiên hỏi: "Tỷ tỷ của ngươi à?"

Tiểu Bát gật đầu.

"Bao nhiêu tuổi rồi? Các ngươi vậy là không được." Triệu Trinh bất mãn. "Đeo mặt nạ thì dù có đẹp đến đâu cũng không ai muốn cưới! Đến tuổi này phải làm mẫu thân rồi mới đúng."

Triệu Trinh vừa nói xong thì cả Tiểu Bát và Ngũ Túc đều nhìn sang.

Tiểu Tứ Tử vừa ăn quýt vừa đưa tay sờ mặt nạ của nữ tử kia. Nữ tử sửng sốt, cả người cứng đờ.

Tiểu Tứ Tử đặt chén trà xuống, đưa cả hai tay sờ sờ một chút rồi kéo mặt nạ xuống.

Triệu Trinh và Công Tôn đều tò mò nhìn sang... sau khi tháo mặt nạ xuống nhìn cô nương đó cũng khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Khuôn mặt có vẻ ngây thơ, nhìn cực kỳ đẹp, đường nét gương mặt không giống người Trung Nguyên mà giống Tây Vực hơn, ngũ quan sắc nét.

Tiểu Tứ Tử từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân rồi, cười nói. "Nhìn hơi giống tỷ tỷ Nguyệt Nha Nhi a."

Công Tôn cũng đánh giá một chút, ngoại hình không giống Nguyệt Nha Nhi lắm nhưng dáng người dong dỏng và vẻ mặt thông minh đó đúng là hơi giống.

Đúng lúc này, Triệu Trinh đột nhiên vỗ tay. "Có cách rồi!"

Mọi người sửng sốt, tất cả đều xoay mặt nhìn hắn.

Triệu Trinh vỗ đầu, nói: "Không thể thả cũng không thể giết, cũng không thể giam giữ đúng không?"

Tiểu Bát và Ngũ Túc nhìn hắn.

"Các ngươi cứ bỏ mặt nạ ra rồi trà trộn vào thành thì ai biết các ngươi là ai chứ?" Triệu Trinh xua tay. "Thay y phục và cách ăn mặc nữa."

Công Tôn nhìn Triệu Trinh, thầm nghĩ ngươi muốn cho đám thị vệ của mình vất vả hơn à, đúng là... trà trộn vào thành thì chắc chắn không thể nào tìm được tám người này đâu, bởi vì chưa có ai nhìn thấy mặt mũi của họ cả.

Tiểu Bát và Ngũ Túc nhìn nhau.

Triệu Trinh nói: "Các ngươi thả phụ tử Công Tôn tiên sinh đi, sau đó thay y phục, bỏ mặt nạ ra là được rồi! Tốt nhất là chuyện đến ở nhà dân, hay là đến nhà ta đi?"

Triệu Phổ đầu óc cũng rối loạn theo, Triệu Trinh đang muốn làm cái gì vậy?

Đúng lúc này hắn lại cảm thấy bên cạnh mình có người.

Triệu Phổ xoay mặt sang thì thấy Ân Hậu đã đến cạnh hắn tự lúc nào rồi, nhấn đầu hắn xuống, ý bảo... cúi đầu.

Triệu Phổ vội vàng lùi lại phía sau nóc nhà, khó hiểu nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu nói nhỏ với hắn: "Có người đang giám sát đám người trong viện."

Triệu Phổ cau mày, nhìn Ân Hậu. "Ở đâu ạ?"

Ân Hậu chỉ về phía xa xa.

Triệu Phổ nhìn sang... thấy ở nơi cách chỗ này khá xa có hai người áo đen đang giám sát. Có lẽ vì võ công cũng bình thường, sợ người trong viện phát hiện nên mới phải trốn xa như vậy.

Triệu Phổ quan sát, khẽ cau mày, nói nhỏ với Ân Hậu. "Mấy người áo đen này..."

Ân Hậu gật đầu. "Không phải hôm Chiêu đi tìm Thạch Kim, Thiên Tôn suýt nữa bị thuốc nổ ám toán, cũng có mấy người áo đen bị nổ chết sao? Thiên Tôn đã kể cho ta nghe về mấy người áo đen đó, có vẻ giống."

Triệu Phổ gật đầu, đúng là hơi giống với những gì mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường miêu tả... nhưng mà chẳng lẽ bọn chúng không phải là người của Thiên Bảo Đường sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng... nếu quả thật là người của Thiên Bảo Đường thì bọn chúng chỉ là mấy tên tiểu lâu la mà thôi, đâu cần phí tâm nổ chết làm gì.

Vừa nghĩ đến đây, Triệu Phổ đột nhiên cảm thấy bất ổn. Ân Hậu nhẹ nhàng vỗ hắn, để hắn khỏi khẩn trương rồi chỉ xuống dưới.

Triệu Phổ không hiểu nhưng cũng nhìn theo.

Lúc này, tại một đầu ngõ hẻm cách đó không xa có người vừa phủi đất cát trên người vừa đi ra.

Triệu Phổ nhướn mày – Triệt Địa Thử Hàn Chương!

Hàn Chương cầm dụng cụ đào đất trong tay, sau lưng còn có Tam gia Từ Khánh đeo theo một cái bọc rất lớn, chắc là đi theo làm chân khuân vác cho Hàn Chương.

Triệu Phổ cau mày, nhảy xuống. Hàn Chương vừa thấy Triệu Phổ thì nói: "Bên dưới toàn thuốc nổ, thật nguy hiểm!"

Triệu Phổ ngây người, hỏi: "Ai gọi huynh tới vậy?"

Hàn Chương chỉ phía sau. Triệu Phổ giương mắt nhìn, thấy Nam Cung cũng đi ra, trong tay hắn cũng ôm mấy bọc thuốc nổ lớn.

Triệu Phổ cau mày.

Nam Cung Kỷ nói: "Ban nãy Thái sư phái Bạch Phúc đến tìm ta, hỏi có phải trong số Ngũ Thử của đảo Hãm Không có một người giỏi đào hầm không, nhờ hắn đi đào thử dưới nền nhà nơi tám người kia sống xem."

Triệu Phổ kinh ngạc, đồng thời cũng thấy bội phục. Không biết nên nói Thái sư là gừng càng già càng cay hay từ bụng ta suy ra bụng người nữa? Đúng là rất lợi hại.

Nam Cung Kỷ cũng hết cả hồn, Triệu Trinh cũng đang ở trong đó, chẳng may nổ tung thì xong rồi.

Triệu Phổ sờ cằm, hỏi. "Sao Thái sư lại biết?"

Nam Cung ngoắc tay gọi Bàng Phúc đang ở phía sau đến. Bàng Phúc rất láu cá, nhanh chóng chạy đến hành lễ với Triệu Phổ. "Vương gia."

Triệu Phổ hỏi hắn: "Thái sư nói với ngươi thế nào?"

Bàng Phúc cười ha hả, nói: "Thái sư nói, nếu muốn lợi dụng những người đơn thuần thì nhất định sẽ phải chuẩn bị giết người diệt khẩu. Làm thế nào để cùng lúc giết chết cả tám cao thủ đây? Cách tốt nhất là hạ độc hoặc dùng thuốc nổ. Nếu hạ độc thì sẽ có Công Tôn tiên sinh giải độc nên phương án khả thi nhất là dùng thuốc nổ. Tám người kia lúc này chẳng khác nào chuột nhắt, chỉ có thể giấu mình trong ổ mà thôi, chỉ cần chôn thuốc nổ bên dưới ổ của họ là được rồi."

Triệu Phổ hiểu rõ, thì ra là như vậy... đúng là được mở rộng tầm mắt!

Cầm số thuốc nổ kia lên, lại nhìn đến mấy người áo đen đang ẩn nấp xa xa kia, Triệu Phổ đột nhiên nhếch mép, ngoắc tay gọi Nam Cung Kỷ đến.

Nam Cung tò mò tiến đến. "Có kế hoạch à?"

Triệu Phổ cười xấu xa. "Thì học theo Thái sư thôi."

***

Gần thung lũng ở đảo Ác Hồ, Hoàng Nguyệt Lâm đang cho thuyền cập bờ.

Bờ biển này cực kỳ hiểm trở, rất nhiều đá ngầm, chỉ có Hoàng Nguyệt Lâm mới có cách cập bến thành công mà thôi.

Mọi người xuống thuyền, liếc nhìn chiếc cầu treo đã đứt lìa trong thung lũng kia.

Yêu Yêu giương cánh bay lên đậu ở một tảng đá ngầm trước bãi đá, đập cánh nhìn về cửa vào thung lũng kia.

Bọn Triển Chiêu nhảy mấy cái băng qua bãi đã, đi vào cửa thung lũng. Khi dõi mắt nhìn qua, thấy thung lũng này ở rất sâu, hơn nữa còn có rất nhiều ngã rẽ, muốn nhìn rõ còn phải đi rẽ mấy lần nữa mới được.

Mặt đất trong thung lũng phủ đầy lá rụng, chất thành những đống lớn. Thiên Tôn vừa mới bước vào thung lũng thì đã lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh ngài, hỏi: "Sao thế ạ?"

Thiên Tôn tránh ra một chút cho hắn xem.

Lúc này Hắc Thủy Yêu Bà cũng đi lên, bà chỉ cao đến thắt lưng Thiên Tôn, dáng người nho nhỏ, vẻ mặt lãnh đạm nhìn chằm chằm thung lũng đó một lúc, mở miệng nói. "Toàn mùi chết chóc."

Triển Chiêu khó hiểu. "Mùi chết chóc là sao ạ?"

Hắc Thủy Bà Bà nâng tay lên một chút.

Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn hành động này của bà, hình như bà đang đưa tay cho Thiên Tôn thì phải.

Thiên Tôn nhìn trời. "Lại nữa sao?"

Hắc Thủy Bà Bà ngẩng mặt nhìn ngài. "Mới có lần thứ ba mà thôi, đâu phải lúc nào cũng gặp những nơi thế này chứ."

Thiên Tôn bất lực, đưa tay cho bà.

Hắc Thủy Bà Bà nắm lấy tay Thiên Tôn, theo ngài vào thung lũng.

Bọn Triển Chiêu đi phía sau chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Nếu chỉ nhìn lướt qua thì chỉ cảm thấy Thiên Tôn đang dắt một cô bé đi theo mà thôi. Hơn nữa còn rất trùng hợp, cả hai người họ đều có mái tóc bạc, nhìn càng thêm... quỷ dị.

Mọi người phía sau cũng chẳng còn cách nào khác là tiếp tục đi vào sơn cốc. Vừa mới vào thì dưới chân Triển Chiêu lại vang lên tiếng "rắc".

Triển Chiêu vừa cúi đầu nhìn... y cứ nghĩ mình giẫm phải cành cay, ai ngờ nhìn kỹ lại là xương trắng. Triển Chiêu cau mày.

Lúc này, mọi người đã đến ngã rẽ, cảnh tượng càng trở nên rúng động hơn. Mặc dù đã nghe Thạch Kim kể rồi, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì vẫn thấy khó tin... toàn bổ sơn cốc đều chất đầy xương trắng.

Hoàng Nguyệt Lâm nhìn xung quanh, than thở. "Ai... chẳng khác nào bãi tha ma cả!"

Triển Chiêu cũng gật đầu. "Giống như hố loạn táng trên chiến trường vậy."

"Những bộ hài cốt này có tuổi thọ rất lâu rồi." Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa nhìn về phía trước. "Nhiều như vậy sao? Người ở đâu ra vậy?"

Lúc này lại thấy Hắc Thủy Bà Bà kéo lấy tay Thiên Tôn, vừa đi vừa lẩm nhẩm một khúc đồng dao nào đó, giai điệu đều đều, giọng hát the thé.

Bạch Ngọc Đường không nhịn được hỏi Triển Chiêu: "Nhìn bóng lưng hai người này, lại thêm xương trắng đầy đất, ngươi có cảm giác..."

Triển Chiêu gật đầu. "Giống như họ đang rời bỏ nhân gian vậy."

Lúc này, ở phía trước lại xuất hiện một ngã rẽ nữa.

Thiên Tôn và Hắc Thủy Bà Bà vừa rẽ vào thì dừng chân lại.

Thiên Tôn ngoắc tay gọi mọi người, Hắc Thủy Bà Bà thì lại mở to mắt nhìn về phía trước.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy con đường ở trong thung lũng phái trước đột nhiên thẳng tắp... hơn nữa... ngay trước sơn cốc không còn vật cản, có một chiếc thuyền to lớn xuất hiện trước mắt mọi người.

Mọi người vừa mới nhìn thấy chiếc thuyền này thì đã dám chắc chắn đây chính là chiếc Hình Thiên Hào trong truyền thuyết kia ! Ngoại trừ nó ra, mọi người không thể nghĩ được cái tên nào có thể phù hợp với con thuyền khổng lồ này cả!

Danh sách chương: