Trò Lừa Cũ


Bọn Triển Chiêu trở lại phủ Khai Phong, đầu tiên chạy đến viện của Công Tôn xem tình hình Tiểu Tứ Tử vừa mới bị dọa cho sợ hãi thế nào cái đã.

Vừa mở cửa ra, lại thấy Triệu Phổ và Tiêu Lương đang ngồi bên cạnh bàn. Một lớn một nhỏ đều đang lột vỏ được một nửa quả quýt trong tay, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm về một hướng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng khó hiểu hơn, nhìn theo ánh mắt hai người, lại thấy Công Tôn đang trùm chăn ngồi tựa bên giường, Tiểu Tứ Tử nằm ở trên bụng hắn. Chẳng biết hai cha con nhà này đang trò chuyện cái gì mà Tiểu Tứ Tử cứ lăn qua lăn lại trên giường, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Hình như tình hình của Tiểu Tứ Tử cũng ổn nhỉ. Trên đường về hai người bọn họ còn lo lắng, sợ trở về lại thấy Tiểu Tứ Tử đang khóc nhè.

Triển Chiêu đẩy cửa đi vào, Bạch Ngọc Đường cũng vào theo.

"Miêu Miêu, Bạch Bạch!". Tiểu Tứ Tử chào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới mép giường, vừa mới gật đầu với bé, định hỏi thăm một chút thì không khỏi cảm thấy sát khí phóng tới sau lưng... Hai người giật nảy, quay đầu lại nhìn. Lại thấy lúc này, Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử đang đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm hai người họ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đầu óc mơ hồ, chẳng hiểu hai đứa này đang làm sao vậy.

Mà điều mà Triệu Phổ và Tiêu Lương muốn thể hiện lúc này chính là – Mau tránh ra đi! Đừng có chắn đường ta nhìn Công Tôn/Đừng có chắn đường cháu nhìn Cận nhi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng tách ra một chút. Khuôn mặt Triểu Phổ và Tiêu Lương lập tức tươi cười, cầm trái quýt cười toe toét mà nhìn một lớn một nhỏ trên giường.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, ý nói không nhìn nổi nữa, bảo Triển Chiêu hỏi nhanh nhanh rồi mau về phòng thôi.

Quả thực Tiểu Tứ Tử cũng không nhớ rõ chuyện gì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi qua mấy câu, nghe bảo tên xui xẻo Bàng Dục kia cũng đụng phải, cho nên quyết định đến tìm Bàng Dục.

Ra khỏi phòng, hướng thẳng đến viện của Bao Duyên ở ngay bên cạnh.

Tiểu Hầu gia đang ngồi cạnh bàn. Nguyệt Nha Nhi cầm bột chiếc khăn bọc trứng gà luộc mà lăn tay cho hắn. Có lẽ ban nãy, lúc ngã xuống thì khuỷu tay Bàng Dục đã bị đập xuống đất, giờ tím xanh một mảng, nhìn có vẻ rất đau.

Thần Tinh Nhi thì bưng chén trà nhân sâm đến cho hắn uống đỡ sợ. Bàng Dục đang bưng chén trà, vừa uống vừa than thở.

Bao Duyên cầm sách ngồi bên cạnh hắn. Bao phu nhân bóc vải cho hai người ăn, nhìn cái dáng vẻ còn chưa hoàn hồn của Bàng Dục, cũng bất đắc dĩ. Bao phu nhân không phải vị phu nhân thị tỉnh thích mê tín dị đoan, nhưng cũng cảm thấy vị Tiểu Hầu gia này đúng là rất kém may mắn.

Triển Chiêu đến sau lưng Bàng Dục, thấy vạt áo sau của hắn cũng bị mài rách, có chút dở khóc dở cười mà đưa tay vỗ vai hắn một cái.

"Phụt...". Tiểu Hầu gia giật nảy, phun toàn bộ ngụm trà nhân sâm lên mặt Bao Duyên.

Bao Duyên chán ghét dùng ống tay áo lau mặt, vừa lau vừa trừng Bàng Dục.

"Khụ khụ...". Bàng Dục vỗ ngực quay đầu lại, vừa thấy một thân ảnh màu đỏ thì rụt ngay cổ lại, nhìn kỹ xong mới thở phào nhẹ nhõm – Triển Chiêu đây mà...

Triển Chiêu cũng không có cố ý dọa hắn, cảm thấy có chút áy náy, vỗ vai hắn: "Không sao chứ?".

Bàng Dục lại than thở tiếp: "Tất cả các chùa miếu ở phải trái trước sau phủ Khai Phong này ta đều đến cầu nguyện cả rồi, sao số vẫn đen vậy chứ?". Vừa nói, Tiểu Hầu gia vừa kéo đống tấm bùa bình an từ trong cổ áo ra, nói: "Đại nương, nhị nương, tam nương, tứ nương, ngũ nương, lục nương, thất nương và cả đám lớn bát đại cô cô, cửu đại di di, thúc thúc, thẩm thẩm của ta... đã đi cầu xin cho ta nhiều bùa bình an như thế, sao lại chẳng có cái nào hữu dụng vậy chứ!". Mọi người nhìn chằm chằm mấy chục, có đến một trăm cái bùa bình an kia. Này được, đám mẫu thân của Bàng Dục kia có khi đã đi hết toàn bộ chùa miếu ở thành Khai Phong này cầu bùa bình ăn cho hắn rồi cũng nên, đeo nhiều như vậy mà cũng chẳng có tác dụng gì nữa!

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, hỏi hắn: "Có nhìn thấy hình dáng người tập kích các ngươi không?".

Bàng Dục sờ cằm, nghĩ lại: "Nữ!". Nói xong lại còn bổ sung một câu: "Rất tà quái!".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không có gì bất ngờ khi Bàng Dục không nhìn rõ. Dù sao thì tình hình lúc đó cũng rất khẩn cấp.

Ban nãy bọn họ có đến hành lang xem một chút, trên mặt đất chỉ còn sót lại một vũng máu mà thôi, không còn lại bất cứ thứ gì khác nữa... Vốn định nhờ Thiên Tôn phân biệt một cái, chỉ có điều...

Lúc này, bên ngoài phòng Thiên Tôn có rất nhiều người đang núp, đều hóng hớt nhìn vào bên trong.

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn nằm duỗi thẳng cẳng trên giường mình, đưa tay vỗ hắn: "Này! Về giường ngươi mà ngủ!".

Thiên Tôn ôm chăn lăn lộn: "Muốn ăn mỳ Tương Du!".

Ân Hậu ngẩn người.

Ngoài cửa, mọi người đang tò mò đến xem Thiên Tôn say rồi sẽ như thế nào, cũng xoay mặt nhìn nhau.

Tử Ảnh hỏi nhỏ Giả Ảnh: "Mỳ Tương Du là cái gì?".

Giả Ảnh xua tay – Mỳ cho thêm nước tương sao?

Trong phòng, Ân Hậu nhìn thấy lại thở dài, lắc đầu một cái, xoay người sang giường của Thiên Tôn nằm xuống, phất tay với đám người đang bám cửa bên ngoài.

Những người vây xem ngoan ngoãn rời khỏi.

Ân Hậu vung tay áo lên, đèn tắt. Trong bóng tối, Ân Hậu nói với Thiên Tôn đang chiếm mất giường mình: "Con ma men kia mau cởi giầy ra, nếu không ngày mai ngươi phải giặt chăn cho ta.".

Chỉ lát sau, hai tiếp "bộp bộp" vang lên, hai chiếc giầy bị rớt xuống khỏi giường.

Ân Hậu bất lực nhìn bên giường đối diện, Thiên Tôn thoải mái nghiêng người đắp chăn, ngủ rồi.

Ân Hậu nhìn nóc giường, một câu "mỳ Tương Du" của Thiên Tôn kia đã khiến hắn nhớ lại khi nhỏ, là nhiều năm rất lâu về trước... Mỗi sáng sớm, Yêu Vương đều đứng ngoài cửa mà gõ tô mỳ gọi hai người thức dậy. Hai tô mỳ đó rất ngon. Hỏi Yêu Vương hắn làm thế nào vậy, hắn cũng không dạy, chỉ nói đó là "mỳ Tương Du", chỉ có hai người mới được ăn.

Khi còn nhỏ, Ân Hậu và Thiên Tôn cũng ở chung một phòng, trong phòng có hai chiếc giường nhỏ, hai cái chăn, hai cái gối đầu, kiểu dáng giống nhau.

Rõ ràng Thiên Tôn cũng có giường của mình, nhưng lại cứ muốn chiếm của Ân Hậu, đòi đổi giường với hắn, được mấy ngày rồi lại chiếm về, cứ đổi qua đổi lại như thế. Hình như Thiên Tôn thích lấy việc chiếm giường người khác làm thú vui. Hắn không chỉ chiếm giường của Ân Hậu, mà còn chiếm cả giường của Yêu Vương nữa.

Có một lần Ân Hậu hỏi Yêu Vương: "Có phải Thiên Tôn cầm tinh con chim ngói không vậy? Sao lại thích chiếm giường người khác thế.".

Yêu Vương vỗ vỗ đầu hắn, nói với hắn: "Chẳng qua là nó thích những nơi có hơi người mà thôi. Con cứ nhường nó một chút, nó phải một mình cô đơn trải qua cả trăm năm mà. Không có ai ở bên cạnh nó vậy cứ để cho hương vị theo nó đi."

Sau khi nghe những lời Yêu Vương nói này, Ân Hậu liền im lặng. Sáng sớm hôm sau, hai đứa trẻ đột nhiên lại đánh nhau.

Yêu Vương chạy đến tách hai đứa ra, hỏi tại sao lại đánh nhau. Thiên Tôn còn rất bất mãn, nói rằng Ân Hậu nhân lúc hắn đang ngủ lại nhét vào chăn hắn một chiếc giầy thối! Bây giờ cả người hắn đều đầy mùi chân thối đây này!

***

Ân Hậu nằm thêm một lúc, đột nhiên mỉm cười.

Thiên Tôn đang ôm chăn ngủ rất thoải mái, bỗng "bốp" một tiếng vang lên, có thứ gì đó rớt thẳng xuống chăn của hắn.

Tiên Tôn mở to mắt nhìn, đưa tay cầm lên nhìn một cái – Là một chiếc giầy.

***

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ngang qua viện bỗng nghe thấy từ trong phòng Ân Hậu và Thiên Tôn bỗng vang lên tiếp "Bốp bốp bốp". Còn cả tiếng của Thiên Tôn: "Tên béo chết tiệt!".

Ân Hậu cũng không hề yếu thế: "Ngươi mới là tên béo!".

Hai người tuổi tác cộng lại cũng phải đến 250 tuổi, có lẽ do uống quá nhiều, lại chẳng khác gì những đứa nhỏ năm tuổi rưỡi mà gây gổ với nhau.

***

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: "Thiên Tôn say rượu thì phải mất bao lâu mới tỉnh hẳn?".

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: "Chắc là phải đến ngày mai.".

Triển Chiêu kéo cánh tay Bạch Ngọc Đường: "Vậy chúng ta cứ chờ đến mai cho người tỉnh rượu hẳn đã. Việc còn lại cứ giao cho ngoại công đi.".

***

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất không nghĩa khí mà rời khỏi viện, đến khu đất trống ở phía tây phủ Khai Phong.

Ở đó cũng có mấy ảnh vệ đang điều tra, đây cũng là nơi ban nãy Tiểu Tương Tử luyện công. Theo những gì Tiêu Lương miêu tả, bé thấy một cái bóng trắng, động tác không quá nhanh nhưng lại không có chút khí tức nào.

Tiêu Lương không phải Tiểu Tứ Tử. Đừng xem bé còn nhỏ như vậy, nhưng công phú đã có thể sánh ngang với nhóm ảnh vệ rồi. Hơn nữa, nơi này khắp nơi đều là cao thủ, muốn lướt qua bên người bé mà không bị phát hiện phải đạt cấp bậc võ công như bọn Triển Chiêu mới được.

Lúc này, Thanh Ảnh đến bên cạnh hai người, ý bảo – Phát hiện một vài thứ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo hắn, thấy Xích Ảnh đang dứng dưới một gốc cây, ngửa mặt lên nhìn trên cây.

Triển Chiêu nhảy một cái lên cây, thấy trên nhánh cây có treo một sợi tơ rất mỏng... cùng loại với sợi tơ mà Tiểu Ngọc phát hiện trong sân viện trước trù phòng.

Triển Chiêu cau mày – Lại là tơ tằm sao?

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn một cái, cau mày: "Nhện tinh à?".

Triển Chiêu mở to mắt nhìn, ngẩng đầu lên ngó Bạch Ngọc Đường: "Biết đâu... lại là thật.".

Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó hiểu.

Triển Chiêu nhướng mày một cái: "Chờ đến mai Thiên Tôn tỉnh rượu rồi, hỏi người với ngoại công ta một chút xem có kẻ thù nào là nhện tinh không.".

Bạch Ngọc Đường than thở – Số chân của động vật mà đời này Ngũ gia hắn có thể thừa nhận chỉ có bốn cái mà thôi, hơn bốn cái hắn đều ghét tất.

Lúc này, từ trên tầng cao nhất của tiểu lâu, tiếng kêu của Yêu Yêu lại vang lên.

Mọi người ngẩng đầu, thấy Yêu Yêu bay vòng quanh nóc nhà, thu cánh rơi xuống đỉnh nóc, nhẹ nhàng thả đuôi, có vẻ như đang hưởng thụ gió đêm mát mẻ.

Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, mọi người bận rộn cả một ngày cũng đầy bụng nghi ngờ mà tự mình về phòng, bồi bổ tinh thần để chuẩn bị ngày mai tra tiếp.

Trở về phòng, Triển Chiêu nằm xuống mới phát hiện ra rằng, vừa ngẩng mặt lên nhìn đã thấy ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp nóc nhà , giống y như bầu trời đầy sao lấp lánh, vô cùng kỳ diệu.

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn, đưa tay sờ đầu Bạch Ngọc Đường đang nằm đối đầu với mình, khen hắn một câu: "Thiên tài!".

Bạch Ngọc Đường hơi nhếch cao khóe miệng.

Yêu Yêu giương cánh, bay lên nóc nhà, ngồi trên tầng cao mà ngẩng mặt nhìn trời sao, cái đuôi to lớn cứ thế treo giữa không trung... Chiếc đuôi rồng xinh đẹp lại tạo ra cảm giác giống như một chú cá lớn mang theo ánh sáng của ngọc châu nhàn nhạt, xuyên qua giữa bầu trời đầy sao lấp lánh vậy.

Gió thổi vào xuyên qua khe hở, vừa mát lại không lạnh chút nào, còn mang đến chút hương vị cỏ xanh thơm ngát nhàn nhạt sau cơn mưa rào nữa.

Triển Chiêu nhanh chóng thiếp đi. Một căn phòng vốn rất bình thường đã được Bạch Ngọc Đường cải tạo thành một kỳ cảnh độc nhất vô nhị. Triển Chiêu lại cảm khái lần nữa, Chuột nhà hắn đúng là hoàn mỹ không chút sứt mẻ nào, tài mạo song toàn... đã cao ráo lại còn lắm tiền nhiều của, đã cưỡi bạch mã còn nuôi cả bạch long, chậc chậc!

Phòng bên kia, hai cha con Công Tôn và Tiểu Tứ Tử, đầu gối đầu mà ngủ thiếp đi. Cạnh mép giường có trải một cái chăn dưới sàn, Triệu Phổ dang tay dạng chân ngủ. Tiểu Lương Tử gối đầu lên bụng hắn. Hai thầy trò ngủ mà cứ như đang so xem ai phách lối hơn, cùng ngáy khò khò mà gác đêm cho Công Tôn và Tiểu Tứ Tử.

***

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tôn và Ân Hậu đã rời giường từ sớm ra sân giãn gân cốt. Thái Hoàng thái phi và Bát Vương gia đang ở nhờ tại phủ Khai Phong cũng dậy rất sớm.

Sáng sớm nay Thái sư cũng tới. Hôm nay, Đạt Đán của Triệu Phổ sẽ vào thành, đó cũng là cha của Thái Hoàng thái phi, hắn muốn dẫn người đi nghênh tiếp.

Đây là lần đầu Đạt Đán đến Trung Nguyên sau khi Triệu Trinh lên ngôi. Hơn nữa, Trâu Nguyệt cũng trở về. Triệu Trinh hạ lệnh dùng nghi lễ tôn quý nhất của Hoàng gia để đón tiếp. Hắn cùng Thái hậu sẽ mở ở trong cung mở tiệc khoản đãi.

Khí thế lần này rất lớn. Sáng sớm hôm nay, Âu Dương Thiếu Chinh đã dẫn theo tốp nhân mã đầu tiên tới rồi, còn nói là gần trưa đại đội nhân mã sẽ tới nơi. Trâu Lương dẫn một đội nhân mã lớn theo hộ tống.

Âu Dương Lão tướng quân vừa mới nghe huynh đệ của mình không chết, còn tìm lại được nên đã kích động đến độ mới sáng sớm đã chạy đến phủ Khai Phong rồi, muốn cùng mọi người đi nghênh đón.

Trời vừa sáng là toàn bộ thành Khai Phong đều náo nhiệt hẳn lên. Có rất nhiều người đến sớm chiếm chỗ ngồi chờ để xem náo nhiệt.

Sáng sớm, Triển Chiêu mới rời giường, vừa ra cửa đã thấy một bàn bánh ngọt, còn có cả lư hương, thấy khó hiểu.

Còn đang ngẫm nghĩ thì thấy Bàng Dục lại bưng một con heo quay chạy vào: "Ái chà! Dậy rồi à? Đại cát đại lợi!".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hỏi Bàng Dục: "Đang làm cái gì đấy?".

"Tiểu lâu mới được khánh thành, đương nhiên phải bái thần phật rồi!". Bàng Dục đặt heo quay lên chiếc đĩa cúng trên bàn, còn nhét tiền mừng vào tay Triển Chiêu.

Triển Chiêu híp mắt: "Ngươi còn cho ta cả tiền mừng á?!".

Bàng Dục giật mình: "Vào ở nhà mới là phải thu tiền mừng, đó là quy củ mà!".

Triển Chiêu nghiêng đầu một cái: "Có quy củ này á?".

"Cái này cũng tính là nhà mới à?". Từ bên ngoài viện, Ân Hậu và Thiên Tôn cũng đi vào. Hồng Cửu Nương cầm theo vò rượu vào: "Đúng là nhà mới, bái thần không sai đâu.".

Lúc đang nói chuyện, những người khác cũng chạy vào, nhét hồng bao cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu ôm một đống hồng bao lớn, buồn bực – Có chuyện tốt thế à?

Lúc này, Triệu Phổ vừa ngáp vừa đi từ ngoài vào. Phía sau còn có Tiểu Lương Tử mặt mày sáng láng kéo theo Tiểu Tứ Tử, cùng với Công Tôn đi ở sau cùng.

"Công Tôn tiên sinh, sức khỏe sao rồi?". Bao Duyên hỏi thăm Công Tôn.

Công Tôn xua tay: "Hoàn toàn khỏe rồi!".

Mọi người im lặng tán thán, Ngự y của Thái Y viện cũng được đấy chứ...

Nhóm ảnh vệ khiêng một thứ vào, có vẻ rất nặng, còn được phủ bằng vải đỏ.

Triệu Phổ nói với Bạch Ngọc Đường: "Hoàng cung đưa tới sáng nay đấy. Bảo là Hoàng thượng tự tay đề biển, viết tên của tiểu lâu, tên là do Tiểu Tứ Tử đặt.".

Mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử ưỡn ngực cười thật tươi.

Triển Chiêu sờ cằm – Há! Triệu Trinh cũng nể mặt ghê nhỉ!

Tiểu Tứ Tử vui mừng kéo tấm vải đỏ ra. Mọi người nhìn thấy đây chắc chắn là loại gỗ mun thượng hạng, điêu khắc tuyệt mỹ, mà thư pháp của Triệu Trinh cũng cực tốt... nhưng mà, cái tên này...

Triển Chiêu nhìn chằm chằm một lúc lâu, mí mắt giật giật: "Lầu Miêu Miêu á?".

Triệu Phổ có vẻ hả hê mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu khó hiểu, kéo Tiểu Tứ Tử: "Tiểu Tứ Tử, sao cháu không lấy cái tên nào khí phách một chút chứ? Ví dụ như đặt là... Lầu Hùng Phi (*) chẳng hạn...".

Mọi người theo bản năng mà "phụt" một tiếng.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Ân Hậu "phụt" to nhất.

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu, hỏi Triển Chiêu: "Miêu Miêu, thúc không nhận ra à?".

Triển Chiêu hơi sững sờ: "Nhận ra cái gì?".

Tiểu Tứ Tử đưa tay, kéo Triển Chiêu về phía sau một chút, giơ tay chỉ lên trời, nói: "Thúc xem nha!".

Triển Chiểu không hiểu, ngẩng mặt lên, nháy mắt cái đã phải há to miệng.

Hôm qua Triển Chiêu đã phát hiện ra, tại mấy nơi có ánh sáng phản chiếu nhiều nhất trên nóc nhà, Bạch Ngọc Đường cho dựng mấy cái trụ hình tam giác thẳng đứng bằng lưu ly. Lúc đó hắn còn nghĩ mãi cái đó dùng để làm gì chứ. Nhưng mà, hôm qua mưa cả ngày không thấy có ánh mặt trời, cho nên hắn không có phát hiện ra.

Nhưng mà sáng sớm hôm nay để ý tới, mặt trời vừa mới ló rạng, dị tượng cứ thế xuất hiện theo.

Sau khi ánh mắt trời xuyên thấu qua mấy cái trụ lưu ly kia, tạo thành một dải ánh sáng bảy màu. Trên đỉnh lầu xuất hiện một luồng hào quang bảy sắc, giống hệt cầu vòng sau cơn mưa vậy. Vấn đề ở đây là... cầu vòng này cũng không hoàn chỉnh, mà ở hai bên phải trái có hai cái nếp gấp, lại kéo dài ra giống như hai cái "tai" hình tam giác. Cho nên... trong ánh mặt trời rực rỡ, tất cả bách tính thành Khai Phong đều có thể thấy rõ trên bầu trời có một chiếc cầu vồng hình "tai mèo". Nghe nói lúc tiểu lâu vừa mới xây dựng xong, bách tính cả thành Khai Phong đều chạy cả đến xem nữa.

Ở trong hoàng cung Triệu Trinh cũng nhìn rất rõ. Ngoại trừ việc tán thưởng Bạch Ngọc Đường đúng là thông minh tột đỉnh và nhàm chán đến tột cùng ra, thì cũng phải than thở một cái – Rốt cuộc thì Ngũ gia cố chấp với mèo đến thế nào đây?

Vì thế, sau khi Tiểu Tứ Tử vào cung nghe được Bàng Phi miêu tà về "Cầu vồng Mèo" này, khi Triệu Trinh hỏi thăm bé nên đề tên gì lên tấm biểu của Tiểu lâu, bé đã bật thốt lên: "Lầu Miêu Miêu".

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng ngẩng mặt thưởng thức cái kỳ cảnh này. Đây tuyệt đối là một thiết kế trên không cao cấp nhất – "Cầu Vồng Hình Mèo" độc nhất vô nhị trên thế gian này!

Triển Chiêu liếc mắt nhìn độ cao một cái, từ ngoài cửa thành Khai Phong cũng có thể thấy được luôn...

Triển Chiêu nghiến răng nghiến lợi mà trừng Bạch Ngọc Đường – Rốt cuộc thì ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường được thưởng thức thành phẩm từ sau khi thiết kế được hoàn thành đấy. Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng – Ừ! Hiệu quả đúng như tưởng tượng.

Bao Đại nhân và Bao phu nhân cũng đi vào viện, Bao phu nhân còn nói với Triển Chiêu: "Tất cả trẻ nhỏ trong thành Khai Phong đều thích chiếc cầu vồng này. Nghe nói nhà nào có trẻ con khóc, chỉ cần cha mẹ chúng chỉ về chiếc cầu vồng này là bọn trẻ sẽ nín ngay.".

Triển Chiêu nhìn trời – Miêu Yêu trấn trạch trong truyền thuyết đây sao? Sau này làm sao mà lăn lộn giang hồ nữa? Cuộc sống này sao mà khó khăn thế....

***

Nhân lúc còn sớm, mọi người bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhanh chóng dâng hương tạ thần đi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy hơi thiếu tự nhiên, cảm giác bái lạy thiên địa hình như hơi quái dị. Nhưng mà mọi người vẫn cùng nhau xẻ thịt heo quay ăn, cùng ăn bánh ngọt.

Vừa mới ngồi xuống, Trương Long đã chạy vào, báo với Bao Đại nhân: "Đại nhân, Hoàng đại nhân đến.".

Bao Đại nhân cau mày: "Không phải đã nói buổi chiều mới tiếp tục sao?".

Hoàng đại nhân này là một trong những học sĩ của Long Đồ Các. Lão đầu này cũng đầy bụng thi thư học vấn, là người cùng chuẩn bị chuyện Xuân thử với Bao Đại nhân. Sáng nay, Bao Đại nhân muốn vào cung nên hôm qua đã bảo họ đợi chiều nay bàn tiếp.

Sắc mặt Trương Long có vẻ kỳ lạ, nói với Bao Chửng: "Chuyện này.... Hình như Hoàng đại nhân có vẻ hơi lạ.".

"Lạ sao?".

Bao Đại nhân mới hỏi xong, lại thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ngồi đối diện cửa ngoài đồng loạt nhìn ra cửa, quát: "Ai?".

Mọi người đều sửng sốt, có người vào sao?

Sau đó, tất cả đồng loạt nhìn ra cửa.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy Hoàng đại nhân đang mặc quan phục, xuất hiện trước cửa. Nhưng mà, lúc này vị Lão học sĩ có vẻ hơi khác với bình thường.... Sắc mặt hắn trắng xám, mắt trống rỗng, đứng thẳng ngoài cửa nhìn chằm chằm về phía Bao Đại nhân.

Bao Đại nhân cũng nhìn hắn chằm chằm.

Hoàng đại nhân chậm rãi mở miệng, giọng nói mang đến cảm giác mờ mịt như có như không, nói: "Hi Nhân... Phải bắt được hung thủ báo thù cho ta đó...".

Nói xong, lại vang lên tiếng đám nha hoàn đang mang đồ ăn lên cho mọi người hoảng hốt kêu lên, khay chén trong tay đám nha hoàn cũng rơi vỡ hết... sợ hãi trốn sau lưng mọi người.

Cứ như vậy,chỉ trong chớp mắt, Hoàng đại nhân vốn đang đứng trước mắt mọi người bỗng nhiên biến thành một luồng sương mù, bị gió thổi tan, cứ y như hồn phi phách tán vậy.

Thoáng chốc, trong sân yên lặng như tờ.

Đột nhiên, bên ngoài lại truyền đến la hét, phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

Có một học sinh Thái Học Viện chạy vào, kêu lớn: "Tướng gia, Tướng gia! Không ổn rồi!".

Chỉ thấy học sinh kia lảo đảo ngã vào sân, mặt mày hoảng hốt: "Tướng gia, Hoàng đại nhân chết rồi!".

Bao Đại nhân cau mày.

Hình như học sinh kia đã bị kinh sợ, hoảng loạn nói: "Sáng nay chúng ta đến Long Đồ Các nhận bản thảo bài thi, là phần Hoàng đại nhân sửa lại hôm qua. Nhưng khi chúng ta vào đến phòng thì phát hiện Hoàng đại nhân đã nằm trên đất, không còn thở nữa rồi.".

Triển Chiêu cau mày: "Ngươi nói là thi thể của Hoàng đại nhân vẫn còn ở trong Long Đồ Các sao?".

"Vâng!". Học sinh kia gật đầu: "Chu đại nhân và mấy vị đại nhân khác vẫn đang canh chừng thi thể, phái ta nhanh chóng đến mời Tướng gia.".

Mọi người nhìn nhau – Vậy cái hồn phách vừa mới thấy ban nãy là sao vậy?

Bao Đại nhân đen mặt đứng dậy, bảo học sinh kia mau dẫn đường.

Đương nhiên, những người khác cũng không nhịn được hiếu kỳ, đi theo xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại thấy quỷ giữa ban ngày sao? Giữa ban ngày...

Mọi người soàn soạt đi ra ngoài.

Bát Vương gia thấy Thiên Tôn và Ân Hậu vẫn ngồi ăn sáng, không hề động đậy.

Hồng Cửu Nương dùng đũa gắp một miếng nem cuộn, hỏi hai người: "Hai người không đi xem náo nhiệt à?".

Ngô Nhất Họa thì giúp đám nha hoàn bị dọa sợ nhặt bát đũa bị rơi lên, lắc đầu một cái – Gần đây đúng là chẳng chỗ nào yên bình cả, muốn ăn một bữa cơm ngon mà cũng khó đến thế nữa.

Thiên Tôn dùng đũa chọc một quả trứng luộc nước trà, vừa bóc vỏ vừa hỏi: "Có hay không vậy?".

Lúc này lại thấy Ân Hậu đi tới cửa, đứng tại chỗ ban nãy "quỷ hồn" Hoàng đại nhân vừa biến mất, cúi đầu nhìn mặt đất, rồi gật đầu nói: "Có.".

Thiên Tôn cười một tiếng, bĩu môi: "Tên nào có bản lĩnh thế? Học cái trò lừa đảo một trăm năm trước này từ đâu vậy, còn tưởng đã thất truyền rồi chứ.".

Ân Hậu hỏi Thiên Tôn: "Có muốn nói cho bọn nhỏ không?".

Thiên Tôn phất tay: "Ai dà, năm đó Yêu Vương chỉ liếc mắt cái đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Ba tên thợ vụng cũng hơn hẳn một Gia Cát Lượng nữa mà. Cứ cho bọn chúng một ngày để động não đi. Trẻ con cần phải thường xuyên rèn luyện.".

Ân Hậu gật đầu một cái, tỏ vẻ – Có lý đó!

***

(*) Lầu Hùng Phi = Lầu gấu bay đó ~~~

Danh sách chương: