Xanh Xám

Cửa thành Khai Phong, Trâu Lương hạ lệnh cho đại đội nhân mã dừng lại. Lâm Dạ Hỏa vừa mới nhảy từ lưng Ngai Ngai xuống đã thấy có một thân ảnh nho nhỏ từ trên trời phóng thẳng vào mặt: "Hỏa Kê!".

Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, đưa tay túm lấy Tiêu Lương đang nhào tới. Vốn định nhắc nhở bé mấy câu, giữa bàn dân thiên hạ thì chừa cho đại gia đây chút mặt mũi chứ. Nhưng mà sau khi ước lượng một chút bèn thả Tiểu Lương Tử lên mặt đất, đưa tay đè đỉnh đầu bé một cái, so so với mình, rồi nhướng mi: "Ái chà? Có phải ngươi cao hơn không?".

Tiểu Lương Tử đắc ý, Trâu Lương cũng xuống ngựa, cũng cảm thấy Tiểu Lương Tử có cao hơn chút.

Đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng nói khác: "Trâu Trâu! Tiểu Lâm Tử!".

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cùng ngẩng đầu lên. Từ cửa thành, Triệu Phổ cũng đến, đang đứng trước một chiếc xe ngựa, đỡ Thái Hoàng thái phi xuống xe. Tiểu Tứ Tử cũng chạy đến rồi.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đều liếc qua vóc dáng của Tiểu Tứ Tử, gật đầu một cái – Qủa nhiên, không cao lên, vẫn là một nhóc béo lùn mũm ma mũm mĩm, cứ cảm thấy bé sẽ vĩnh viễn là một nhóc béo như vậy.

Chờ đến khi Thái Hoàng thái phi xuống xe rồi, Đạt Đán của Triệu Phổ ở bên kia cũng đã xuống xe... Hai cha con ôm nhau mà khóc rống.

Lão tướng quân Âu Dương cũng tới, gặp lại Trâu Nguyệt sau bao năm xa cách, có thể nói là xúc cảm ngổn ngang.

Cảnh tượng vừa huyên náo lại vừa cảm động. Lâm Dạ Hỏa nhét cả Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử vào trong xe ngựa. Cả Y Y cũng tới, ở trong xe ngựa ôm lấy Tiểu Tứ Tử mà cọ tới cọ lui.

Y Y chưa từng ra khỏi cửa nên cảm thấy cái gì cũng mới lạ. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử thì chuẩn bị dẫn nàng đi thăm quan Khai Phong một lượt.

Xung quanh mình quá ồn ào nháo loạn, Lâm Dạ Hỏa cũng chui vào xe. Xe ngựa theo đoàn nhân mã hùng hùng tráng tráng mà tiến vào Khai Phong.

Chẳng biết Lâm Dạ Hỏa nghe được tin tức từ đâu, nằm trong xe ngựa hỏi thăm Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử: "Nghe nói ở phủ Khai Phong có quỷ hả?".

Hai đứa nhỏ cứ thế nhao nhao kể cho hắn nghe qua chuyện gì đã xảy ra.

Đại sư Vô Sa vẫn luôn giả làm Phật Di Lặc mà nhắm mắt dưỡng thân trong xe ngựa, chẳng biết có phải đã tỉnh ngủ rồi không mà mở mắt nhìn hai đứa nhỏ: "Cả người rúc vào khe tường sao? Còn dùng cả sợi tơ để điều khiển đèn lồng nữa? Hồn phi phách tán để lại từng mảnh băng vụn?".

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều gật đầu.

Đại sư Vô Sa nghe xong thì sờ cằm, "à..." một tiếng chẳng rõ có ý nghĩa gì. Sau đó hỏi: "Ân Hậu và Thiên Tôn ở đâu rồi?".

Tiểu Lương Tử suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là vẫn còn ở trong phủ Khai Phong ạ... nhưng mà chiều hôm qua hai người ấy có nói là muốn đi uống trà nên có thể giờ đang ở trong thuyền hoa trên sông. Là con thuyền màu trắng, thuyền hoa của Hãm Không Đảo ấy.".

Đại sư Vô Sa gật đầu một cái, chạy luôn đến thuyền hoa tìm hai người họ rồi.

Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn đại sư Vô Sa lóe cái đã biến mất tiêu, hơi nhếch khóe mi: "Thần thần bí bí...".

Ở bên kia, vì là những quan viên có phẩm cấp, cho nên Triển Chiêu và Công Tôn cũng phải vào cung dự tiệc.

Bạch Ngọc Đường không hứng thú lắm, hơn nữa, hắn cũng không thích tham gia náo nhiệt cho nên nói không đi. Đúng dịp còn có chuyện của Hãm Không Đảo cần hắn giải quyết, trước đó Bạch Phúc còn nhắc nhở hắn, rảnh rỗi nhớ về Bạch phủ một chuyến.

Triển Chiêu rất không cam lòng, một mặt hắn cũng chẳng thích tham gia dạ tiệc gì, rất lắm phép tắc, nhưng mà lại không thể không đi. Hơn nữa, lúc có mặt Bạch Ngọc Đường ở đó còn may chút, nhưng mà nay Bạch Ngọc Đường lại không đi, hắn chỉ có thể ngồi một mình ngây ngô ở đó mà thôi. Triển Chiêu định nhân cơ hội này đến điện Tứ Hải, xem tường phá thế nào rồi một chút.

***

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi Khai Phong phủ rồi, Bạch Ngọc Đường trở về phòng mình, định gọi hai nha đầu Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi trở về Bạch phủ.

Vừa mới vào đến cửa viện lại thấy ở cửa có đặt hai cái hòm rất lớn. Hai nha đầu đang sửa sang lại y phục.

Bạch Ngọc Đường đi tới, hơi ngạc nhiên mà nhìn vào trong hòm.

Thần Tinh Nhi cầm một chiếc áo choàng được may rất tỉ mỉ, đưa tới cho Bạch Ngọc Đường: "Thiếu gia, thay y phục đi.".

Bạch Ngọc Đường không hiểu: "Sao phải thay y phục?".

"Sáng nay phu nhân cho người đưa tới đấy, đến lúc đổi mùa rồi.". Thần Tinh Nhi nói: "Y phục cậu đang mặc có vẻ hơi dầy, thay ra để chúng ta mang về Bạch phủ sửa sang lại, y phục của Khai Phong phủ không phù hợp lắm.".

Bạch Ngọc Đường nhìn trời – Qủa nhiên, Khai Phong phủ vẫn đúng là... quá giản dị.

Bạch Ngọc Đường cầm y phục vào phòng thay, còn hỏi Thần Tinh Nhi: "Sư phụ ta đâu rồi?".

"Thiên Tôn và Ân Hậu đến thuyền hoa uống trà rồi, nói ở bên ngoài quá ồn ào.". Thần Tinh Nhi thấy Bạch Ngọc Đường vẫn còn chậm rãi quá nên nhanh chóng đẩy hắn về phía sau tấm bình phong, giục: "Thiếu gia, cậu nhanh lên cho! Hôm nay hai chúng ta có nhiều chuyện phải làm lắm đấy!".

Nguyệt Nha Nhi cũng ở bên cạnh gật đầu, tay chân nhanh nhẹn sửa sang lại đống y phục: "Lát nữa còn phải đi ủ rượu nếp ngọt cho Thiên Tôn nữa, người nói đột nhiên muốn ăn.".

Bạch Ngọc Đường thay y phục sau tấm bình phong, hỏi: "Hai ngươi không về Bạch phủ à?".

"Tối mới về.". Hai nha đầu ra ra vào vào, Bạch Ngọc Đường cũng không tiện quấy rầy hai người làm việc nữa, thay đồ xong đi ra ngoài, giao áo ngoài cho Nguyệt Nha Nhi.

Nguyệt Nha Nhi liếc Bạch Ngọc Đường một cái, cười gật đầu: "Ai dà! Chỉ có mấy bộ này mới đẹp!".

Thần Tinh Nhi cũng ôm mặt mà bình phẩm một chút – Qủa nhiên gương mặt, dáng người thiếu gia nhà nàng đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp!

Là một công tử nhà giàu chính hiệu, việc ăn mặc của Bạch Ngọc Đường xưa nay đều rất chỉn chu. Hơn nữa, mẫu thân Lục Tuyết Nhi của hắn yêu đẹp như mệnh, bản thân mình ăn mặt đẹp thì khỏi cần phải bàn, mà con trai nhà mình xinh đẹp đến thế, đương nhiên càng phải nghĩ cách chuẩn bị y phục thật đẹp cho con trai mình mặc rồi.

Hai nha đầu thưởng thức thiếu gia nhà mình một lượt xong rồi hài lòng tiếp tục đi làm việc.

Bạch Ngọc Đường thấy hình như mình đang cản trở công việc của họ, bèn hỏi: "Sổ sách mấy hôm trước Bạch Phúc mang tới đâu rồi? Ta cầm đến Bạch phủ.".

"Thiếu gia, cậu về Bạch phủ à?". Thần Tinh Nhi nhảy dựng.

Chờ đến khi Bạch Ngọc Đường hiểu ra vấn đề thì trong tay đã bị nhét một đống sổ sách dày rồi, lại còn thêm cả hai bọc y phục cực lớn nữa.

"Những thứ này đều phải mang đến Bạch phủ để bọn nha hoàn xử lý.". Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi nói xong rồi, cầm hai cái chậu chạy như bay về phía hậu viện, tiếp tục đi làm việc khác.

Bạch Ngọc Đường cầm hai bọc y phục thở dài, xoay người đi đến chuồng ngựa, định dẫn Bạch Vân Phàm đi cùng.

Nhưng mà vừa đến cửa chuồng ngựa đã bị Trần Lão bá chuyên phụ trách việc chăm sóc cho bốn con ngựa vội vã chạy đến ngăn hắn lại, nói: "Ài! Ngũ gia, lúc này không tiện vào đâu!".

Bạch Ngọc Đường khó hiểu: "Tại sao?".

"Đang bận mà.". Trần lão bá nháy mắt mấy cái.

Bạch Ngọc Đường càng khó hiểu: "Ai bận?".

"Khụ khụ.". Trần lão bá nói nhỏ: "Bạch Vân Phàm nhà ngài và Đa Đa nhà Triển đại nhân ấy.".

Bạch Ngọc Đường sửng sốt: "Hai đứa nó bận cái gì?".

Lão đầu bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, nói: "Ai da, ta nói này Đại thiếu gia. Mùa xuân đến rồi đó, hai con ngựa đã vừa mắt nhau đương nhiên là phải bắt đầu tiến tới rồi!".

Bạch Ngọc Đường ngây ngốc, sau đó lại kinh ngạc: "Đa Đa và Bạch Vân Phàm sao?".

Lão đầu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường gãi đầu, cảm thấy cũng không có gì không ổn... hai con ngựa này lúc nào cũng dính lấy nhau, có thể sinh ra ngựa con cũng là chuyện tốt... Nhưng mà, trong thời gian này cưỡi gì bây giờ?

"Ngũ gia.". Trần bá còn cảm thấy rất khó hiểu: "Cậu muốn cưỡi ngựa à? Không phải cậu còn có rồng để cưỡi sao?".

Bạch Ngọc Đường nghĩ tới – Đúng rồi! Cứ để hai đứa nó sinh con đi, trong thời gian này mình và Triển Chiêu có thể dùng Yêu Yêu thay thế cũng được.

Bởi vậy Ngũ gia bèn xoay người đi đến "Lầu Miêu Miêu".

Nhưng mà tìm hết một lượt từ trong ra ngoài lại chẳng thấy Yêu Yêu đâu.

Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Ngọc vừa mới đi ngang qua: "Yêu Yêu đâu rồi?".

Tiểu Ngọc cũng đang bận rộn, hình như nhà cũ của Trâu Nguyệt cũng cần sửa sang lại. Thời gian này hắn và Y Y sẽ ở tạm phủ Khai Phong cho nên cần dọn dẹp thêm một khu viện nữa.

"Ra ngoài với bọn Thiên Tôn rồi ạ.". Tiểu Ngọc vừa chạy vừa trả lời.

Bạch Ngọc Đường bất lực. Hắn cũng không thể cưỡi ngựa khác được. Cái mũi của Bạch Vân Phàm cực thính. Lần trước hắn cũng từng thử rồi, vừa cưỡi ngựa khác cái là Bạch Vân Phàm có thể ngửi ra ngay, sau đó sẽ khó chịu một trận mới thôi. Lần gần đây nhất là vì Yêu Yêu mà Bạch Vân Phàm cũng nháo sự một trận nữa, mãi đến gần đây mới cải thiện chút, hắn cũng không muốn đi chọc nó nữa.

Bởi vậy, trên đương lớn rộng rãi của thành Khai Phong, sau khi đội ngũ đi đón người trở về rồi, mọi người đã thấy được vị Bạch Ngũ gia anh tuấn tiêu sái, trong tay xách theo hai bọc y phục to đùng, nhàn nhã cất bước.

Trên đường lớn phủ Khai Phong, có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng lại chẳng có ai dám tiến đến hỏi han... Mà nhắc đến cũng thú vị ghê, bình thường nếu như Bạch Ngọc Đường cùng đi với Triển Chiêu, những người hỏi han Triển Chiêu cũng sẽ trò chuyện đôi câu với Bạch Ngọc Đường. Bình thường thì sau đó mọi người sẽ đều tán thán, thật ra thì Ngũ gia cũng gần gũi lắm.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi trên đường, trong đầu vẫn còn nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đây. Bản thân hắn tuyệt đối không tin loại chuyện ly kỳ như kiểu hồn phách người chết chạy đến phủ Khai Phong kêu oan này, nhưng rốt cuộc thì tại sao lại có thể làm được như vậy chứ? Lúc đó, tất cả mọi người đều ở phủ Khai Phong, quan trọng nhất là cả Thiên Tôn và Ân Hậu cũng có ở đó nữa mà.

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường cũng hơi nghi ngờ một chút – Trước tiên chưa cần nói tới Ân Hậu vội, chỉ cần nói đến tính hiếu kỳ của sư phụ hắn mà thôi, không có lý do nào mà chưa điều tra rõ chuyện gì đã chạy đi uống trà với Ân Hậu rồi được, cứ cảm thấy trong lòng hai người này đã biết gì đó rồi.

Bạch Ngọc Đường cứ thế thất thần, nháy mắt cái đã đến trước cửa Bạch phủ rồi. Đúng lúc Bạch Phúc cũng vừa đi ra ngoài, giật mình: "Ai da, gia, cậu cầm cái gì đấy?".

Bạch Ngọc Đường giao hai bọc y phục lớn cho Bạch Phúc.

"Hai nha đầu chết tiệt kia.". Bạch Phúc vừa ôm bọc y phục vừa rủa hai nha đầu kia dám sai vặt Bạch Ngọc Đường, đây đúng là bị cưng chiều đến hư rồi mới dám không lớn không nhỏ như vậy.

Bạch Ngọc Đường cầm sổ sách đi vào phòng kho. Lần này Hãm Không Đảo đã bỏ gia một khoản không nhỏ để mua một đống gương bằng băng ngọc và một số châu báu đá quý, Lô Phương định mở một cửa hàng châu ngọc. Bạch Ngọc Đường quá am hiểu về mấy cái thứ này, cho nên mới đến đối chiếu sổ sách, tiện thể ghi cho bọn Lô Phương một tờ báo giá bán ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường thấy một bàn đầy châu báu trong phòng kho, không khỏi sinh ra cảm giác tự hào, hình như mình vẫn có chút hữu ích, không còn là tên Đại thiếu gia chỉ biết "phá gia" nữa.

Trên bàn có rất nhiều nguyên thạch, lúc Bạch Ngọc Đường cầm lên giám định lại phát hiện có một tờ giấy bị đè dưới nguyên thạch. Trên đó có vẽ hình thiết kế kiểu dáng của nguyên thạch.

Người của Hãm Không Đảo rất đông, trong đó có không ít người là những bậc thầy điều khắc ngọc, còn có cả những họa sư xuất thân từ danh gia trong sử sách, tính tình đều tốt cả.

Lúc nào cũng ở phủ Khai Phong điều tra án, lâu lắm Bạch Ngọc Đường cũng không phong nhã một chút rồi.

Kéo một cái ghế đến ngồi, Ngũ gia nhìn về một khối ngọc phỉ thúy màu xanh biếc ngẩn người.

Bạch Phúc bưng chén trà hắn yêu thích đến, nói: "Ngũ gia, tảng đá đó Đại gia nói là dùng để điêu khắc thành bức tượng Bát Tiên Qúa Hải, dùng để làm bảo vật trấn tiệm đó.".

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Đúng là một khối ngọc quý, nhưng mà Bát Tiên Qúa Hải thì bình thường quá, nhiều người khắc thứ này rồi.".

"Tượng này không giống đâu.". Bạch Phúc lấy một bản thiết kế ra, cho Bạch Ngọc Đường xem: "Cậu nhìn cái này xem.".

Bạch Ngọc Đường nhận tờ thiết kế kia, sau đó hơi giật mình: "Cái này...".

"Tinh xảo đúng không?". Bạch Phúc cũng biết Bạch Ngọc Đường sẽ thấy hứng thú, nói: "Phương pháp vẽ này gọi là Kính hoa thủy nguyệt, nghe nói khi vẽ phải luôn nhìn vào trong gương, hình vẽ là hình phản chiếu qua gương, sau đó mới điêu khắc thành vật thật, luôn đặt trong nước, sau đó mới.... Ai?".

Bạch Phúc còn chưa nói hết, Bạch Ngọc Đường đã đột nhiên sáng mắt đứng dậy, nhét khối ngọc thạch vào tay hắn, cầm bản thiết kế xông thẳng ra ngoài.

"Ngũ gia...". Bạch Phúc vừa mới đuổi ra đến ngoài sân, Bạch Ngọc Đường đã biến mất dạng rồi.

"Ài...". Bạch Phúc thở dài lắc đầu, không cần hỏi nữa, nhất định là nhớ ra đầu mối gì đó có thể giúp Triển đại nhân phá án rồi. Nếu là trước đây, Ngũ gia nhà hắn nhất định sẽ bừng bừng hăng hái mà chạy đi xem người ta làm thế nào vẽ ra được như vậy một chút, lấy thêm mấy bức cất đi gì gì đó rồi, giờ thì được rồi. Bạch Phúc lắc đầu, thu dọn đống đồ trên bàn đi, lúc đang đoán có lẽ còn lâu nữa Bạch Ngọc Đường cũng chưa chắc đã nhớ ra để mà tìm hiểu về chuyện này đâu thì lại thấy Bạch Ngọc Đường quay trở lại.

Bạch Phúc vừa định hỏi Bạch Ngọc Đường một chút thì lại thấy Bạch Ngọc Đường đến cạnh bàn tìm một cái, sau đó lấy ra một chiếc gương bằng băng ngọc tốt nhất, chạy mất.

Bạch Phúc tiếp tục than thở – Không biết chiếc gương kia có thể lành lặn trở về không nữa...

Bạch Ngọc Đường cầm gương vội vã trở về phủ Khai Phong, vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ đến một biện pháp có thể giải thích được hiện tượng "quỷ hồn" xuất hiện mấy hôm nay rồi.

Bạch Ngọc Đường vội vàng đi, lúc hắn rẽ vào một ngã ba đến phủ Khai Phong, đột nhiên... có một người lướt qua bên cạnh hắn.

Bạch Ngọc Đường đi tiếp, nhưng lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

Ngũ gia bỗng quay đầu lại, xung quanh làm gì có ai, sau lưng cũng không có ai đi tới cả.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, gặp ảo giác à? Ban nãy, lúc hắn cúi đầu đi, rõ ràng có một bóng người đi sát bên cạnh hắn mà. Người đó mặc một chiếc áo choàng dài màu xám xanh nhàn nhạt. Lúc hắn lướt qua bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại cảm thấy một luồng khí lạnh, mà luồng khí lạnh này nhất định là do nội lực tạo ra.

Bạch Ngọc Đường đang cúi đầu cho nên cũng không nhìn rõ diện mạo, chỉ nhìn thấy bàn tay hắn.

Chẳng biết hắn có đeo găng tay hay không mà mu bàn tay hắn lại có màu xám xanh.

Ngũ gia nghi ngờ mà ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc qua thân hình có vẻ cực cao của người kia, cao hơn người Trung Nguyên bình thường rất nhiều. Mà điều kỳ dị nhất chính là, trong chính cái khoảnh khắc ấy, Bạch Ngọc Đường đã thấy được gò má bên phải hắn... nhưng lại không thể nhìn thấy rõ được ngũ quan, cũng như không có để ý đến những đường nét bên má, bởi vì toàn bộ lực chú ý của Ngũ gia đã bị màu da của gương mặt đó hấp dẫn mất rồi – Một màu xanh xám!

Tất cả những chuyện này đều xảy ra quá nhanh, đợi đến khi Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thì... người đó đã biến mất rồi.

Mang theo sự nghi ngờ trong lòng, Bạch Ngọc Đường đi vào trong cửa lớn phủ Khai Phong, chạm mặt Thần Tinh Nhi cũng đang chạy về phủ.

"Hả? Thiếu gia, nhanh vậy mà cậu đã về rồi à?". Thần Tinh Nhi bưng một bình bã rượu, hẳn là bã rượu nếp cất cho Thiên Tôn uống đấy mà.

Bạch Ngọc Đường im lặng không nói.

Thần Tinh Nhi nghiêng đầu, ngẩng mặt ngó thiếu gia nhà mình: "Thiếu gia, cậu sao thế? Ai chọc cậu à?".

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, nhìn Thần Tinh Nhi một chút, hỏi: "Ngươi sống ở đảo Băng Nguyên cũng lâu phải không?".

Thần Tinh Nhi gật đầu, nàng và Nguyệt Nha Nhi được Lục Tuyết Nhi nuôi lớn. Mặc dù Lục Tuyết Nhi ở tại Ánh Tuyết Cung, nhưng mà cùng thường xuyên trở về đảo Băng Nguyên thăm Lục Thiên Hàn, hai tỷ muội nàng đương nhiên cũng sẽ đi theo.

Bạch Ngọc Đường hỏi: "Ngươi có nhớ cái hồ Hàn Băng có thể trượt băng kia không?".

"Đương nhiên là nhớ rồi.". Thần Tinh Nhi gật đầu: "Lần nào Nguyệt Nha Nhi cũng trượt ngã mà.".

Bạch Ngọc Đường cũng nhớ, hắn lớn hơn Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi vài tuổi, có một lần khi còn nhỏ trở về đảo Băng Nguyên nhìn thấy ở trên hồ Hàn Băng, hai tiểu nha đầu đang trượt băng. Một rất béo, một lại cực gầy, cả hai đứa đều ngã lăn ngã lộn.

Hồ Hàn Băng là một con hồ quanh năm đóng băng trên đảo Băng Nguyên. Trên đảo Băng Nguyên, ngoại trừ các suối nước nóng ra thì hầu như tất cả nước đều ở trong trạng thái bị đóng băng, cả suối sông hồ biển đều đóng băng cả, không có ngoại lệ nào hết.

Bạch Ngọc Đường hỏi Thần Tinh Nhi: "Hai ngươi có đến cốc Thâm Giao không?".

Thần Tinh Nhi gật đầu lia lịa: "Đi chứ! Giao nhân đó nhìn rất đẹp mà!".

Bạch Ngọc Đường cau mày: "Đó là Giao ngư.".

Thần Tinh Nhi bĩu môi: "Nhưng mà nhìn hình dáng thì giống hệt người mà!".

Bạch Ngọc Đường cấm ngữ.... Chuyện này thì phải kể đến rất nhiều năm về trước. Cốc Thâm Giao chính là một khe suối bên trong hồ Hàn Băng, cũng không biết được tạo thành thế nào nữa, nhưng mà có thể từ đó đi đến đáy hồ. Đáy hồ cũng bị đóng băng, từ mặt băng cốc Thâm Giao đi xuống cũng không biết được kéo đến độ sâu bao nhiêu, đã bị đóng thành hình một con Giao ngư cao bằng khoảng hai người thường.

Giao ngư kia cúi đầu, cái đuôi rất dài cong lên, cảm giác cứ như lúc đang xoay người ở trong nước thì đột nhiên bị đóng băng vậy.

Bởi vì đáy nước quá sâu, ánh sáng ở đáy cốc bị đóng băng này cũng không được tốt cho nên chỉ có thể nhìn thấy được một dáng hình giao ngư mà thôi. Đúng như Thần Tinh Nhi nói, nhìn kỹ lại thì rất giống một người bị đóng băng... Mặc dù có thể nhìn thấy cái đuôi cá, nhưng ai mà biết được liệu có phải do một người một cá ghép lại mà thành không chứ?

Bạch Ngọc Đường đã hỏi qua Thiên Tôn, cũng đã hỏi Lục Thiên Hàn, cả ha người đó đều nói đó là Giao Ngư ở trong hồ Hàn Băng, đã bị tuyệt diệt rồi.

Lúc đó điều khiến Bạch Ngọc Đường có ấn tượng sâu nhất chính là, dưới mặt băng ấy, làn da con Giao kia – có màu xanh xám.

"Thứ đó chắc chắn là người mà!". Thần Tinh Nhi thấy Bạch Ngọc Đường ngẩn người ra, bèn nhỏ giọng nói: "Hơn nữa đó chắc là Giao Nhân trong truyền thuyết, là loại đuôi dài ấy.".

Bạch Ngọc Đường cau mày: "Chính là loại Giao nhân chuyên lật đổ thuyền của các ngư dân trong truyền thuyết đó sao?".

Thần Tinh Nhi gật đầu: "Đó nhất định là Giao nhân nhỏ mà thôi, còn có loại lớn như một con thuyền thật to nữa đó!".

"Sao ngươi biết?". Bạch Ngọc Đường tò mò.

Thần Tinh Nhi khoanh tay: "Ngũ gia, cậu dù gì cũng là người của Hãm Không Đảo mà, chẳng lẽ lúc đám ngư dân thường trò chuyện cậu lại chưa từng nghe qua à?".

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ: "Ngươi đã nghe được cái gì?".

"Ta từng nghe Trung thúc nói a, lúc còn nhỏ thúc ấy và cả một đám người cùng nhau đánh cá, bắt gặp một Giao nhân đã chết.".

"Chết sao?". Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

"Ừ, ừ.". Thần Tinh Nhi gật đầu: "Trung thúc nói rằng, thời tiết hôm đó rất tốt, bọn họ ngồi trên mặt biển cũng có thể nhìn thấy được đàn cá bơi lội dưới đáy biển... Đúng lúc đang chèo thuyền đi, đột nhiên lại nhìn thấy một lòng bàn tay thật lớn, còn có màng dính nữa, trong suốt màu xanh nhạt!".

Bạch Ngọc Đường cau mày, ý bảo Thần Tinh Nhi cứ nói tiếp đi.

"Trung thúc nói, thúc ấy leo lên cột buồm, nhìn thấy có một người nằm trong nước, cai đuôi rất dài, thân thể lại có màu xanh nhạt, tóc cũng dài, nổi trên mặt nước, trông còn lớn hơn cả thuyền của họ nữa. Thi thể còn bị cá ăn mất một nửa rồi.".

Bạch Ngọc Đường nhìn nàng một chút, nói: "Trung thúc uống ba chén rượu là đã bắt đầu nói năng lung tung, lời hắn nói mà cũng có thể tin được sao? Liệu có phải nằm mơ rồi nhớ nối không?".

Thần Tinh Nhi bĩu môi: "Dù sao thì ta nhìn cũng thấy giống người.". Nói xong cứ thế ôm theo bình bã rượu đi đến phòng bếp.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thần Tinh Nhi chạy đi, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ – Không biết tại sao, chỉ trong nháy mắt lướt qua bên cạnh, nhìn thấy cái làn da có màu xanh xám gần như trong suốt ấy, cùng với mạch máu như ẩn như hiện dưới da kia, cảm thấy rất giống với con Giao bị đông cứng trong hồ băng mà mình nhìn thấy khi nhỏ.... Chẳng lẽ mình suy nghĩ quá nhiều sao? Đó có thể chỉ là một loại bệnh nào đó, hoặc là bị trúng độc, hoặc cũng có thể là do tẩu hỏa nhập ma gì đó cũng nên?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, nhìn chiếc gương trong tay mình một chút, quyết định tốt nhất là cứ đi thử biện pháp "hồn phi phách tán" kia một lần đã đi.

Danh sách chương: