Xoay chuyển càn khôn


Tiểu Lương Tử cũng không quan tâm đến tiến triển của vụ án, bé cũng không giống Tiểu Tứ Tử có thể ngồi yên tại chỗ, nghe người lớn nói chuyện lâu chẳng thấy thú vị chút nào cho nên muốn kéo Tiểu Tứ Tử đi chơi.

Nhưng mà, Tiểu Lương Tử nhìn Tiểu Tứ Tử, lại thấy bé cứ mải nhìn lên trời, hình như có cái gì đó gây chú ý với bé vậy.

Cho nên, Tiểu Lương Tử cũng nhìn lên bầu trời. Bầu trời lúc này mây càng dầy hơn, che mất hơn nửa vầng trăng sáng rồi.

Nhìn một lúc lâu rồi cũng chẳng thấy gì ngoài mây và mây, Tiêu Lương khó hiểu hỏi Tiểu Tứ Tử: "Cận nhi."

Tiểu Tứ Tử hồi phục lại tinh thần, nhìn hắn.

"Ngươi nhìn cái gì đấy?" Tiêu Lương chỉ bầu trời.

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, lại ngẩng mặt lên, sau đó phồng mặt: "Nha! Mất rồi!"

Công Tôn đang ăn bánh măng tây, thấy Tiểu Tứ Tử lúc thì ngẩng mặt nhìn trời, lại cúi đầu, lại ngẩng mặt đến hoảng, liền chọc bé: "Sao thế?"

"Phía trên có..." Tiểu Tứ Tử vừa mới giơ tay lên, Yêu Yêu đang lim dim bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn về phía bầu trời mà ré vang một tiếng.

Động tĩnh này rất lớn, tất cả mọi người đều bị Yêu Yêu dọa sợ hết hồn, tập thể cùng ngửa mặt nhìn lên.

Chỉ thấy cả mảng "mây mù" to đùng đang từ từ di chuyển trên trời, xẹt qua ngang đỉnh đầu họ.

Triển Chiêu khẽ cau mày: "Đó là cái gì?"

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn, cái đám mây mù cực lớn gần như che hết cả trăng sáng kia, hình như cũng không phải mây.

Yêu Yêu chợt giương cánh, xông thẳng lên trời.

Triển Chiêu đứng lên, thấy sau khi Yêu Yêu xông vào tầng mây rồi, "tầng mây" nháy mắt cái đã hỗn loan.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ ràng, thì ra đó không phải mây mà là một đàn chim bay.

Yêu Yêu cứ thế xuyên thẳng qua giữa đàn chim, sau đó quanh quẩn trên cao, khiến cho đàn chim bị kinh hãi mà tan tác, cả đàn chim con nào con nấy không phân rõ phương hướng nữa, đâm cả vào nhau, không ít con còn bị rớt xuống nữa, tiếng chim "ríu rít" vang rộn giữa trời nổi lên bốn phía. Bởi vì số lượng chim quá đông cho nên cả dân chúng thành Khai Phong cũng chạy đến xem.

May mắn vì bây giờ là ban đêm, cho nên mọi người cũng không nhìn thấy rõ được. Nếu như ban này, số lượng chim thế này chắc chắn là có thể khiến người đi đường phải hoảng sợ cũng nên.

Triệu Trinh khẽ cau mày. Là Hoàng đế, sợ nhất là những hiện tượng quái lạ kiểu này, lũ lụt hạn hán, mùa đông quá lạnh mùa hè quá nóng, sét đánh trúng hoàng cung, chim thú đột nhiên di tản, mặt trăng đỏ mặt trời đen, tóm lại là tất cả các triệu chứng của dị tượng đều có thể giải thích là do giang sơn không ổn, hoàng đế không được lòng dân gì gì đó.

Triệu Trinh chống cằm nhìn mấy con chim rớt xuống chân mình, thở dài. Biết bao kẻ tranh giành để được làm hoàng đế như thế cũng là những kẻ ăn no rửng mỡ cả.

"Chỉ là sơn tước bình thường mà thôi." Nam Cung Kỷ liếc mắt nhìn.

"Còn có rất nhiều loài nữa." Triển Chiêu cảm thấy Yêu Yêu cứ quấy rối như thế có khi đám chim sẽ ngã xuống hết mất, như vậy cũng rất đáng thương cho nên huýt gió một tiếng.

Yêu Yêu vẫn cứ đảo quanh trên không trung, vung cánh dọa lũ chim kia, không chịu nghe lời.

Triển Chiêu hí mắt, lại thấy Bạch Ngọc Đường huýt gió một tiếng.

Yêu Yêu lại đàng hoàng hơn, rẽ đàn chim bay xuống, ngoan ngoãn rơi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, tiện thể rũ lông chim bên người đi.

Triển Chiêu híp mắt nhìn Yêu Yêu, giận – Rõ ràng Yêu Yêu không sợ y mà lại đi sợ con Chuột kia...

Quả nhiên, không có Yêu Yêu quấy rối, đàn chim lại khôi phục trật tự, bay đi.

Công Tôn nhẹ nhàng sợ cằm, khó hiểu: "Sắp tới cũng không có hiện tượng khí hậu khác thường nào, tại sao đàn chim lớn như bậy lại di dời chứ?

"Bay từ nam đến phía bắc." Âu Dương Thiếu Chinh ngẩng mặt quan sát: "Không đúng lắm, khí trời đã càng ngày càng nóng, chắc không phải là di cư tự nhiên, hơn nữa dáng vẻ bay hình như còn rất vội vã."

"Nguyên nhân gì có thể khiến đàn chim đột nhiên di dời vậy?" Triệu Phổ hỏi Công Tôn.

"Ừm... cũng không có nhiều lắm, hoặc là khí trời đột nhiên biến đổi, hoặc cũng có thể vì thiên tai, hoặc là... bị thứ gì đó đáng sợ đuổi theo."

"Há." Triệu Phổ sờ cằm: "Nhắc đến mới nhớ, lúc ở đại mạc ta đã từng thấy một đám chuẩn đột nhiên xông vào rừng cây. Kiểu chạy trốn của đàn chim khi đó cũng là kiểu này..."

"Có bao nhiêu con chuẩn?" Công Tôn kinh ngạc: "Không phải chuẩn thường sống đơn độc sao, nhiều lắm thì cũng chỉ có một cặp phu thê cùng nhau săn mồi, rất ít khi thấy một bầy..."

"Do bộ tộc nuôi thả." Tiểu Lương Tử nghe thấy đề tài mình cảm thấy hứng thú bèn giơ tay: "Chỗ chúng con có rất nhiều người nuôi chuẩn và chim ưng! Đến mùa đi săn hàng năm sẽ thả ra, đủ loại chim dữ! Hơn nữa còn có chim ưng cực lớn, thả hai ba con bay vào trong rừng là có thể dọa cho tất cả các loại chim chạy toán loạn, kêu ríu rít mà trốn chạy đầy trời, bị chim dữ đuổi thì cứ như bị giăng lưới lớn vậy."

"Không thấy có chim dữ nào đuổi theo." Triển Chiêu nói.

"Hoặc nên nói..." Ân Hậu cười: "Có thứ gì đó đã xâm nhập rừng cây nơi đám chim này sống đi?"

Thiên Tôn và đại sư Vô Sa cũng yên lặng nhìn nhau một cái.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì hơi ngạc nhiên – Thứ gì chiếm rừng mà lại có thể dọa cho cả đàn chim cũng phải bỏ đi chứ?

"Thật ra cũng rất kỳ lạ." Bao Duyên đột nhiên nói: "Đàn chim kia quá nửa đêm bay đi mà còn yên lặng như vậy nữa, nếu không phải do Yêu Yêu xông lên thì tất cả mọi người đều không thể phát hiện được."

Rõ ràng là Bao Duyên đã nói đến điểm mà mọi người đều chú ý đến. Hơn nữa... Bao Duyên nói cũng không hoàn toàn đúng, người đầu tiên chú ý đến bầy chim đang bay này thực ra chính là Tiểu Tứ Tử tự nhiên nhìn lên bầu trời chẳng có chút dấu hiệu nào.

Công Tôn tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử: "Làm sao con biết có đàn chim bay qua vậy?"

"Ban nãy có một con chim thật là to bay qua." Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ bầu trời: "Vút cái đã biến mất luôn."

Triệu Phổ khó hiểu, đâu có lý nào một con chim lớn như vậy bay qua, mọi người đều không chú ý mà lạ chỉ có mình Tiểu Tứ Tử chú ý.

"Chim to thế nào vậy?" Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử.

"Ừm..." Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút: "Nó bay rất cao nha! To gần như Yêu Yêu vậy..."

Mọi người kinh hãi.

"Có phải là ảo giác không?" Công Tôn hỏi: "Chim bay trên trời thường rất khó đoán được kích thước, mà những con chim bay cao thường có kích thước không khác bồ câu là bao."

"Cũng không phải là không có chim to như thế." Một câu nói của Lục Thiên Hàn khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt – Chim gì mà lại lớn vậy?

"Lần này phiền phức rồi." Lục Thiên Hàn nhe nhàng lắc đầu một cái.

Thiên Tôn cau mày: "Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Ân Hậu gật đầu: "Ta cũng cảm thấy vậy."

Mấy lão đầu cứ người nọ tiếp người kia nói chuyện với nhau, đám tiểu bối xung quanh thì vẻ mặt cứ như nhịn thở lâu lắm rồi ấy, sắp hoảng đến nơi rồi đây này.

Triệu Phổ xoa chân mày, Bạch Ngọc Đường nhịn không nổi mở miệng hỏi: "Nói rõ ràng chút đi ạ."

"Lưu Sơn Minh và Lũng Bà chúng ta bắt được lúc trước thực ra đều là thủ hạ của Binh Thù Vương năm đó." Ân Hậu giải thích cho mọi người nghe: "Còn lại mấy người nữa, năm đó bọn họ đều đã chết trong cung Vạn Chú rồi."

Mọi người kinh ngạc trợn to hai mắt mà nhìn Ân Hậu: "Cung Vạn Chú?"

Lục Thiên Hàn nói: "Số nhân mã vào cung Vạn Chú năm đó rất nhiều, cuối cùng, chỉ có chúng ta sống sót trở ra. Sau đó, cung Vạn Chú đã bị sụp, chìm xuống đáy biển, những người này căn bản không thể nào sống lại được."

Thiên Tôn và đại sư Vô Sa đều gật đầu.

"Thế sự chẳng có thứ gì là tuyệt đối cả." Tại thời điểm mọi người vừa mới tiếp nhận được lời giải thích này thì Yểu Trường Thiên đã bổ sung một câu: "Đảo mắt cái đã nhiều năm qua đi, thứ kia bị chìm trong bể nước, ai biết liệu nó có mở ra lần nữa hay không. Nếu thế thì thật bất ổn, ai biết còn có thứ gì chạy ra không chứ."

Lời nói của Yểu Trường Thiên khiến cho Ân Hậu và Thiên Tôn cau mày. Những người còn lại thì nghe xong cứ như lọt vào giữ đám mây dày đặc.

"Mở cửa gì ra ạ?" Triển Chiêu hỏi.

"Thứ gì chạy đến vậy?" Triệu Phổ càng tò mò hơn.

"A..."

Nói đến đây, Công Tôn vốn dĩ đang ngẩn người lại "A" một tiếng.

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Công Tôn nhìn xung quanh một chút, hình như muốn nói lại thôi.

Lúc này, chỉ thấy Triệu Trinh gật đầu với Nam Cung Kỷ một cái.

Nam Cung lấy từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy, đặt lên bàn.

Mọi người thấy đó chỉ là một cuộn giấy lụa rách rưới, có chút khó hiểu.

Công Tôn thì lại lúng túng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một chút, trong mắt có vẻ ánh lên sự áy náy. Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn thấy cuộn vải kia cũng hơi kinh ngạc, nhìn sang bên. Công Tôn nhanh chóng cúi đầu, cứ như đã làm sai chuyện gì vậy.

Triệu Phổ khẽ cau mày. Ban nãy hắn và Công Tôn lật xem sách ở Xuân Đường Các, vốn dĩ Công Tôn nói rất nhiều, lật xong mỗi cuốn thì tâm tình lại càng vui vẻ hơn, nhưng mà đảo mắt một lúc, đột nhiên lại im lặng.

Triệu Phổ đi tới nhìn, thấy Công Tôn đang lật một cuốn sách cũ kỹ, đôi hàng lông mày hắn nhíu chặt, có vẻ rất nghiêm túc, cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Sao thế?" Triệu Phổ tò mò hỏi hắn.

"Ách..." Công Tôn quá chuyên chú cho nên bị Triệu Phổ dọa sợ hết cả hôn, ngẩng đầu há miệng: "Chuyện này..."

Triệu Phổ khó hiểu nhìn hắn.

Công Tôn lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Hình như ta... đã biết chuyện không nên biết rồi."

Vừa nói, Công Tôn vừa định cho Triệu Phổ xem cuộn sách trong tay.

Đúng lúc này có ảnh vệ tới, nói Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện ra thi thể trong điện Tứ Hải.

Triệu Phổ bèn kéo Công Tôn đi nghiệm thi.

Tất cả sách và ghi chép trong Xuân Đường Các đều không được phép mang đi, nếu mang đi sẽ là tội chết. Lúc đó, Công Tôn luống cuống tay chân nhét cuộn sách đó xuống phía sau đống cuộn sách.

Triệu Phổ nhìn thấy động tác của Công Tôn, lúc đó hắn cũng có chút nghi ngờ. Hình như Công Tôn muốn giấu cuộn sách đó đi thì phải. Chỉ tiếc là lúc đó tình hình quá cấp bách cho nên Triệu Phổ cũng không để ý.

Bây giờ nhìn lại, thứ mà Triệu Trinh bảo Nam Cung Kỷ lấy ra, chính là cuộn sách kia.

Triệu Phổ khẽ cau mày, nhìn Triệu Trinh một cái, trong lòng đã hiểu rõ...

Gần Xuân Đường Các có rất nhiều ảnh vệ, chuyện này cũng chẳng có gì lạ hết, chỗ đó vốn dĩ cũng được canh phòng cẩn mật rồi. Nhưng mà có một sự thật hiển nhiên chính là, dụng ý của Triệu Trinh khi cho phép bọn họ vào Xuân Đường Các chính là để tìm sách cho nên hắn ta đã phái ảnh vệ âm thầm theo dõi thật chặt. Hành động của Công Tôn khi đó có thể đã bị ảnh vệ nhìn thấy, chẳng cần phải hỏi, chắc chắn là ảnh vệ đã cầm cuốn sách đến cho Triệu Trinh rồi.

Công Tôn thông tuệ hơn người cả bác học cổ kim, có thể là Triệu Trinh đã sớm sai người điều tra về Xuân Đường Các nhưng cũng không tìm được đầu mối gì trong đống sách vở đó, cho nên lần này mới cố ý để Công Tôn đi vào.

Triển Chiêu đưa tay cầm lấy cuộn sách kia mở ra, thấy trên cuộn sách có viết rất nhiều những ký tự cổ quái và những con số chi chít, nhìn mà hoa cả mắt.

Tư liệu trong Xuân Đường Các cũng không phải đống giấy vụn, tất cả đều là những ghi chép cơ mật được lưu giữ từ các đời Hoàng đế trước. Trong số đó, có không ít các loại sách được viết bằng những loại chữ khó hiểu, thậm chí là được viết bằng cả mật ngữ không ai có thể đọc được nữa. Đây chính là một trong số đó.

Triển Chiêu giao cuộn sách cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lật xem qua một chút, khẽ cau mày... Những ký hiệu trên cuộn sách này đều có một phần chữ và số được sắp xếp theo một quy luật nhất định. Đầu óc Bạch Ngọc Đường xoay chuyển một vòng, lập tức nghĩ đến những con số này giống như cách đếm quân trong bàn cờ thời cổ, cách thức sắp xếp có chút giống kỳ phổ. Nhìn kỹ một chút, ký tự bên cạnh các con số lại tạo thành những vạch kẻ ô trên bàn cờ, điểm giao nhau chính là vị trí của chữ viết, cực kỳ phức tạp! Cho nên, Bạch Ngọc Đường bắt đầu sắp xếp lại vị trí những chữ viết khác nhau này trong đầu, dần dần liên kết tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh.

Bạch Ngọc Đường vừa mới đọc xuống một đoạn, bắt đầu ngây người...

Triệu Phổ chú ý đến hành động của hắn cũng không khác mấy với Công Tôn ban nãy, cho nên nhìn Công Tôn một cái.

Công Tôn âm thầm gật đầu. Bạch Ngọc Đường rất thông minh, có thể đã xem hiểu cả rồi. Nhưng mà có một số ký tự chắc là hắn sẽ không hiểu, đó là những mật ngữ đã thất truyền kia.

Triệu Trinh sai Nam Cung Kỷ cầm giấy bút đến cho Công Tôn, ý tứ rất rõ – Viết ra.

Mọi người nhìn nhau, Công Tôn cầm lấy giấy bút Nam Cung đặt vào tay mình, nhìn Triệu Trinh một chút.

Triệu Trinh mỉm cười.

Công Tôn khổ sở mà nhìn Triệu Phổ – Không viết có bị coi là tội khi quân không?

Triệu Phổ sờ mũi, nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh cố tình hí mắt, bưng chén uống trà – Hôm nay ai xin cũng không được, Công Tôn nhất định phải viết.

Công Tôn do dự một lúc lâu, đặt bút viết xuống.

Đến lúc Công Tôn viết đại khái được một nửa rồi, Bạch Ngọc Đường bên cạnh đột nhiên cầm cái chén trên bàn lên.

Công Tôn thấy có một tầng băng bò lên trang giấy, sợ hết cả hồn, hắn nhanh chóng rút tay về.

Một trận gió nổi lên, tờ giấy vỡ tan, cuộn vào trong gió.

Công Tôn nháy mắt mấy cái. Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường, những ai biết võ công đều biết, là Bạch Ngọc Đường làm.

Triệu Trinh nhìn Nam Cung Kỷ, Nam Cung ý bảo hắn – là Bạch Ngọc Đường làm.

Vì vậy Triệu Trinh không hiểu, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mở miệng nói: "Có một nửa là mật ngữ, không ai có thể giải ra."

Mọi người há to miệng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn gật đầu một cái: "Đúng vậy, đã thất truyền, là mật ngữ của triều đại Ưng Vương."

Triệu Trinh nhìn Bạch Ngọc Đường: "Bạch Thiếu hiệp cũng không giải được?"

Bạch Ngọc Đường cầm cái chén, nói: "Trên đời này, không ai giải được."

Mọi người yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Triệu Trinh cau mày.

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn thẳng vào hắn, thái độ rất cứng rắn.

Trong lòng mọi người ở đây đều lóe ra mấy chữ – Đủ dũng khí!

Nam Cung Kỷ cũng thay Bạch Ngọc Đường mà lau mồ hôi, thẳng thừng làm mất mặt Triệu Trinh luôn, hoàn toàn không có ý hợp tác.

Triệu Trinh nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc, đảo mắt nhìn qua Triển Chiêu.

Triển Chiêu yên lặng xích đến bên Bạch Ngọc Đường, ý tứ rất rõ – Ta ở phe này.

Triệu Trinh lại nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ bưng chén trà làm như không thấy.

Thật ra thì, ban nãy Triệu Phổ và Triển Chiêu đều ngồi bên cạnh Công Tôn. Hơn một nửa nội dung mà Công Tôn viết ra kia, hai người họ đọc qua rồi trong lòng cũng hiểu đại khái rồi, đều cảm thấy được, thứ đồ chơi này tuyệt đối không được viết ra. Nhưng khi họ đang nghĩ phải làm thế nào để ngăn cản bây giờ thì Bạch Ngọc Đường đã ra tay rồi, hai người họ cũng thở phào nhẹ nhõm – Qủa nhiên chuyện này Bạch Ngọc Đường làm vẫn là thích hợp nhất.

Công Tôn lúng túng gãi đầu, nhìn Triệu Trinh, nói: "Thật ra thì, dịch đoạn văn này, thần có thể dịch được một nửa, cũng không khác lắm so với những người Hoàng thượng đã nhờ dịch. Một nửa còn lại được dùng mật ngữ đã thất truyền thời Ưng Vương viết ra, thần chỉ nhận ra mấy chữ mà thôi, cũng không biết có đúng hay không cho nên thật sự không thể dịch ra được."

Mọi người lặng lẽ nhìn Công Tôn một cái – Đây là thật hay giả vậy?

Triệu Trinh cũng không chắc chắn lắm. Dáng vẻ Công Tôn nhìn qua cũng rất nghiêm túc.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Công Tôn.

Triệu Trinh nhẹ nhàng sờ cằm. Đúng vậy, ban nãy hắn cũng mới tìm một số phu tử có tuổi chuyên giải chữ cổ đến nghiên cứu qua. Nội dung trên cuộn sách này chỉ có thể giải được một nửa, một nửa quan trọng lại được dùn mật ngữ thời Ưng Vương viết ra, mấy vị học giả đó cũng tỏ vẻ không giải được.

Trong đó có một vị Vương phu tử có nói, trước đây hắn từng tìm được một bộ họa thư, không thể giám định được niên đại cho nên mới tìm đến phủ Khai Phong hỏi Công Tôn. Công Tôn nhìn qua lạc khoản đã nói cho hắn biết, họa thư đó thuộc triều Ưng Vương. Cho nên... hắn cho rằng Công Tôn là một trong số ít những người có thể hiểu được loại chữ viết này. Đương nhiên, là biết toàn bộ hay là chỉ biết sơ qua thì cũng chỉ có chính Công Tôn biết mà thôi.

Những gì Bạch Ngọc Đường giải được cũng không khác so với những gì Triển Chiêu và Triệu Phổ thấy ban nãy là bao. Còn gần một nửa quan trọng nhất nữa được dùng mật ngữ viết ra. Mục đích việc Ngũ gia ngăn cản Công Tôn rất rõ ràng, bí mật trên cuộn sách này không thể cho Triệu Trinh biết được, hoặc nên nói là không thể mang ra công bố. Chuyện đắc tội với Hoàng đế để hắn làm là được, không cần Công Tôn phải khổ sở làm gì.

Công Tôn có biết mật ngữ của triều Ưng Vương không? Hắn thực sự có biết.

Trước đây Công Tôn có học qua cùng một ông lão. Ông lão kia đến tìm Công Tôn khám bệnh, không trả được tiền khám bệnh nhưng lại không muốn mắc nợ Công Tôn, lại hiếm khi gặp được người thông minh như Công Tôn cho nên mới dạy cho hắn một số chữ cổ thời Ưng Vương. Lúc đó Tiểu Tứ Tử cũng biết, có thể vì thế nên Tiểu Tứ Tử mới ngẩng mặt nhìn Công Tôn.

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử nhìn mình, một đôi mắt to tròn trong sáng, cũng biết bỏng bét rồi...

Quả nhiên, lại thấy Triệu Trinh mỉm cười trêu ghẹo Tiểu Tứ Tử: "Cha cháu mà cũng có loại chữ không biết à? Trẫm còn tưởng trên đời này cho dù có loại chữ mà tất cả mọi người không biết thì cha cháu cũng biết nữa đấy."

Mọi người "soạt" một cái, quay ngoắt sang nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, đưa tay vỗ trán Công Tôn: "Không cần lo lắng đâu phụ thân, nhân hoàn ngũ nhân (1) mà."

Mọi người sửng sốt, gì mà năm nhân? Bánh trung thu à?

Công Tôn cũng ngoẹo đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, lại nghe thấy Bạch Ngọc Đường nói: "Nhân vô hoàn nhân".

Tiểu Tứ Tử vỗ bàn tay nhỏ bé của mình một cái.

(1) Ở đây bé Tiểu Tứ Tử muốn nói là "Nhân vô hoàn nhân -人无完人" (người không hoàn hảo) như lời bạn Bạch giải thích kia, nhưng do bé còn nhỏ nhớ lộn lên mới nói nhầm thành "Nhân hoàn ngũ nhân -人完五仁). Hai chữ "vô" (无 – wú) và "ngũ" (五 – wǔ) có âm đọc na ná nhau.

Triển Chiêu không nhịn được mà "phụt" một tiếng, nhanh chóng bưng chén uống trà.

Triệu Trinh nhìn Triệu Phổ – Các ngươi liên kết nhau đối phó trẫm à.

Triệu Phổ tiếp tục bưng chén uống trà mà nhìn trời – Ta chẳng thấy cái gì hết.

Triệu Trinh im lặng một tiếng, gật đầu một cái, lầm bầm: "May là Trẫm cũng không phải là người quá có dã tâm, chỉ là..."

Chưa đợi hắn nói xong, Triển Chiêu đã nói tiếp: "Không cần lo lắng, chúng ta sẽ điều tra rõ vụ án của Thất Ca."

Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu đang cười híp mắt một chút, chẳng thể làm gì khác, nói với Nam Cung: "Hồi cung đi."

Nam Cung gật đầu.

Triệu Phổ thở phào nhẹ nhõm, định gọi Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương đưa bọn Triệu Trinh về, ai ngờ Triệu Trinh lại đưa tay kéo ngay hắn lại, lôi ra ngoài.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu nhìn Triệu Phổ. Tất cả mọi người thì yên lặng phẩy tay với Cửu Vương gia một cái, hình như Triệu Trinh đang tức giận, chỉ còn cách phiền Triệu Phổ đến bình ổn thôi.

Triệu Phổ nhìn trời – Đây là cái gì cái gì chứ.

Chờ đến khi Triệu Phổ đi rồi, Triển Chiêu đứng dậy, thuận tay kéo Ân Hậu một cái, về phòng, đóng cửa.

Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên, đưa hai cái tay ra kéo Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn vào trong phòng, đóng cửa.

Mọi người còn lại đều xoay mặt nhìn nhau, đại sư Vô Sa đưa tay cho Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa vừa ngáp vừa cầm cái chén chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghiêng đầu nhìn sư phụ nhà mình, như thường lệ mà đưa tay vỗ bụng đại sư Vô Sa, nói: "Cần giảm cân!"

Đại hòa thượng giận đến suýt tắc thở.

Nhưng mà những người khác cũng soạt cái mà vây quanh đại sư lại, ý bảo – Tò mò quá! Kính xin giải thích kỹ chút!

Yểu Trường Thiên đi đến bên cạnh Công Tôn, hỏi hắn: "Ngươi học của ai?"

Công Tôn ngây người: "Học gì ạ?"

"Mật ngữ thời Ưng Vương." Yểu Trường Thiên nói: "Đã thất truyền từ lâu lắm rồi, ngay cả Ân Hậu cũng không biết."

Chắc là vì có quan hệ với Triệu Phổ cho nên Công Tôn cũng không có ý đề phòng gì với Yểu Trường Thiên, thành thật trả lời: "Một ông lão dạy vãn bối."

Yểu Trường Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Trên má trái lão đầu đó có hai nốt ruồi đúng không?"

Công Tôn gật đầu.

Yểu Trường Thiên lầm bầm: "Quái lạ, chuyện bao lâu rồi?"

"Hai năm trước." Công Tôn trả lời: "Lúc đó hắn mắc phải bệnh lạ, cầm trên tay một tờ giấy viết địa chỉ nhà vãn bối chẳng biết người nào cho hắn. Hắn ăn mặc rất rách rưới, trên người chẳng có đồng nào, gầy đến chỉ còn da bọc xương. Vãn bối không thu tiền của hắn, hắn bèn dạy vãn bối chữ cổ, vì rất thú vị cho nên vãn bối mới học."

Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh cũng gật đầu: "Vâng! Cô Lâu gia gia."

"Cô Lâu..." Yểu Trường Thiên lầm bầm.

Công Tôn gật đầu: "Gầy chẳng khác gì một bộ xương khô, cho nên Tiểu Tứ Tử mới gọi hắn như thế, cũng rất tốt bụng."

Yểu Trường Thiên bỗng nhiên cười, hình như bị Công Tôn chọc cho vui vẻ: "Rất tốt bụng hả? Ha ha..."

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn nhua một cái – Có gì buồn cười sao?

Ngoài cửa, Triệu Phổ bị Triệu Trinh kéo đến hành lang vẫn tiếp tục nhìn trời.

Triệu Trinh đen mặt.

Triệu Phổ đưa đầu ngón tay tới chọc chọc bả vai hắn: "Được rồi... Thiên Tôn đã từng cứu mạng ngươi đấy, coi như chừa cho ngài chút mặt mũi đi."

Triệu Trinh lé mắt lườm Triệu Phổ.

"Bạch Ngọc Đường là người giang hồ, không phải là quan." Triệu Phổ phất tay, ý bảo – Người ta không lấy bổng lộc của ngươi đương nhiên cũng chẳng cần nể mặt ngươi rồi, huống gì chuyện còn liên quan đến Thiên Tôn và Ân Hậu nữa.

Triệu Trinh cau mày: "Chỉ e Hoàng phu tử vì chuyện này mới chết, chắc là năm đó Thất Ca cũng muốn nói cho Trẫm biết chuyện này."

"May mà Thất Ca không thành công." Triệu Phổ lầm bầm.

Triệu Trinh cấm ngữ nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cau mày, một tay đặt lên vai Triệu Trinh, nói: "Này, dù sao ta cũng lớn hơn ngươi mấy tuổi, là Hoàng thúc của ngươi."

Triệu Trinh khoanh tay nhìn Triệu Phổ – Làm ra vẻ cái gì?

Triệu Phổ bất lực, khuyên hắn: "Ta biết ngươi muốn gì, nhưng có một số việc, vi phạm lẽ thường sẽ là họa chứ không phải phúc. Nhưng chuyện nghịch thiên như thế thường sẽ bị trời phạt, nếu không tin ngươi cứ nhìn kết quả mà Ngân Yêu Vương phải gánh chịu chút xem."

Triệu Trinh im lặng.

Triệu Phổ khuyên hắn: "Được rồi, ngươi cũng đâu có muốn làm Tần Hoàng – Hán Vũ, đừng có nghĩ đến việc đó làm gì, làm hoàng đế nhân từ vẫn tốt nhất."

Triệu Trinh im lặng một lúc rồi, thở dài, sau đó phất tay áo một cái: "Trẫm mặc kệ, các ngươi tự mình giải quyết đi." Nói xong, mang theo Nam Cung đi.

Triệu Phổ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt dùng để khuyên nhủ Triệu Trinh ban nãy cũng đã biến mất. Hắn khoanh tay, nghiêng người dựa vào cột hành lang mà ngây người.

Trâu Lương đi tới, vừa rồi hắn ta ngồi xa xa cũng chẳng rõ lắm chuyện gì xảy ra, cho nên chỉ đứng bên cạnh Triệu Phổ nhìn hắn.

Triệu Phổ nhìn Trâu Lương một chút, đột nhiên hỏi hắn ta: "Nếu như có thể xoay chuyển càn khôn giúp ngươi sửa lại quá khứ, ngươi có việc gì muốn làm không?"

Sau khi Trâu Lương ngớ người một cái, gật đầu: "Ừ, ta muốn quay lại hai mươi năm trước ngăn cản không cho cha ta vào Qủy Hải."

Triệu Phổ mi tâm: "Ngươi có từng nghĩ tới, nếu làm như vậy thì có lẽ bây giờ sẽ không có Lâm Dạ Hỏa, ngươi cũng không còn là ngươi của ngày hôm nay nữa không?"

Trâu Lương gật đầu: "Đó là đương nhiên, cho nên không thể như vậy được."

Triệu Phổ thở dài, lầm bầm: "Không thể được sao..."

Trâu Lương khó hiểu nhìn Triệu Phổ: "Còn ngươi thì sao? Có muốn thay đổi quá khứ của mình không?"

Triệu Phổ im lặng trong chốc lát, mở miệng: "Ai muốn thay đổi quá khứ sẽ làm thịt người đó."

Trâu Lương kinh ngạc: "Nghiêm trọng thế sao?"

Triệu Phổ không lên tiếng – Hắn cực kỳ hài lòng với hiện tại này, nếu như có một tia sai lầm nào đó, có thể hắn sẽ không thể gặp được Công Tôn và Tiểu Tứ Tử rồi... Vừa nghĩ tới đây, Cửu Vương gia đột nhiên che ngực: "Mẹ nó, tim đau!"

Danh sách chương: