Chương 1: Mới gặp

 -"Ngài Jeon, ngài xác định là mời một bác sĩ tâm lý, chứ đâu có phải là một bảo mẫu?" Taehyung nhìn nhìn tư liệu đặt trên bàn, không thèm động thủ lật xem.

   -"Đúng vậy! Tôi biết đề nghị này có chút không hợp với quy củ. Nhưng thỉnh Kim tiên sinh hãy thông cảm cho tâm tình của một người làm cha. Nếu như không phải không còn cách nào, thì tôi cũng sẽ không làm đến nước này!" 

   Đối diện Taehyung là một lão gia mang gương mặt mỉm cười, ngữ khí thành khẩn. Trong ánh mắt cùng cả người đều phát ra uy nghiêm, không cần người khác phải nhắc đến tài trí hơn người và địa vị xuất thân của ông.

   -"Phải ở bên cạnh giám hộ một năm, đã thế còn phải giấu diếm thân phận là bác sĩ. Dưới tình huống như vậy, ông nghĩ tôi phải nhượng bộ mà phối hợp điều trị thế nào?"

   Lão gia bất đắc dĩ hít một hơi: "Nó là một người phi thường chán ghét việc người khác phân tích cách tư duy của mình, cũng không dễ dàng tiếp nhận chữa trị. Tôi đã hỏi qua không ít chuyên gia, kết quả đều là vô vọng, thậm chí còn phản tác dụng mà gia tăng thêm một tầng cảm xúc của nó nữa!"

   -"Nhưng căn bản là loại phương thức chữa bệnh này rõ ràng đã trái với quy tắc nghề nghiệp. Thành thật mà nói thì tôi thật sự rất khó tiếp thu!"

   -"Về điểm này thì tôi rất rõ ràng!" Lão gia nhẹ nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp: "Kim tiên sinh không cần lo lắng! Trước đó tôi sẽ cùng cậu ký tên lên một hợp đồng, nếu như trong quá trình điều trị phát sinh bất kỳ một tranh cãi nào, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu, mà ngược lại sẽ bồi thường! Tôi chỉ cầu cậu dùng tài năng của mình mà giúp cho con tôi! Trong khoảng thời gian đó, cậu hoàn toàn không cần bận tâm đến các vấn đề khác, chỉ cần đem mình trở thành một người bảo mẫu bình thường là được!"

   Taehyung ngẫm nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên nói: "Ngài Jeon, tôi vẫn còn một nghi vấn! Trong nước có nhiều bác sĩ tâm lý ưu tú như vậy, tại sao ông cứ nhất quyết phải chọn tôi?"

   Lão gia cười cười, trả lời: "Đầu tiên, là cậu mới về nước chưa lâu. Ở trong nước còn chưa nổi tiếng, cho nên có thể dễ dàng cho nó không có ngờ vực vô căn cứ. Cậu phải biết rằng, tất cả các bác sĩ tâm lý từ lớn đến nhỏ tại quốc gia này, nó đã đều gặp hết. Thứ hai, cậu còn trẻ, bề ngoài dễ nhìn, càng giống như một cậu thanh niên mới tốt nghiệp ra trường, sẽ không làm nó phản cảm. Cuối cùng, trừ bỏ bề ngoài tri thức, cậu còn am hiểu nhiều thứ, tính cách ôn hoà, phi thường thích hợp để chiếu cố nó!"

   Taehyung há miệng, nhưng không nói được gì!

   Lão gia rất kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi cậu hồi phục...

   Một lát sau, Taehyung thay đổi tư thế ngồi, chậm rãi vươn tay, mở tập tài liệu ở trên bàn ra.

   Ngài Jeon thấy thế, khoé miệng lộ ra nụ cười.

   Taehyung nghiêm túc đọc nội dung của tập giấy.

   Jeon Jungkook, hai mươi lăm tuổi, nguyên là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn nhà họ Jeon – Jeon Jungho.

   JJK là một tập đoàn rất mạnh, trong nước hay nước ngoài đều có rất có sức ảnh hưởng, tài sản thì không thể lường được. Mà người cầm quyền của JJK lại là lão gia đang ngồi trước mặt cậu – Jeon Jungho. Dưới trướng Jeon Jungko còn có bốn người con: ba nam một nữ. Con trai trưởng Jeon Junghyun, nam thứ Jeon Jungkook, con gái ba Jeon Jungmin và cuối cùng là Jeon Jungson. Junghyun và Jungkook đều đang làm giám đốc, người đầu thường xuyên có mặt trên báo chí và phương tiện đại chúng, nhưng người sau thì tin tức lại rất ít.

   Tư liệu nói anh ta chán ghét chụp ảnh cùng phỏng vấn, cũng rất ít khi tham dự các bữa tiệc hoặc buổi gặp mặt mang tính chất xã giao.

   -"Chỉ số thông minh của anh ta là 180??" Taehyung nhíu mày.

   -"Đúng vậy!" Lão gia cười tươi mang theo vài phần kiêu ngạo: "Nó là đứa con thông minh và có năng lực nhất trong cả bốn đứa! Đáng tiếc tính cách có chỗ thiếu hụt nên làm nó khi tiếp xúc có chút chướng ngại, người bình thường khó mà ở chung được."

   Taehyung gật gật đầu, tiếp tục nhìn xuống.

   Phần tư liệu này thật đầy đủ, ghi lại toàn bộ quá trình lớn lên của Jungkook, có cả thói quen, sở thích, đặc điểm tính cách, mọi thứ nhỏ nhất đều được lưu hết lại. Còn có một ít số liệu mà các chuyên gia phân tích lúc trước, làm cho Taehyung đối với bệnh nhân sắp tới của mình có được nhận thức toàn diện hơn.

   Cậu nhìn ra được Jungkook có một tư duy rất sinh động, lại có gan đổi mới, là một nhà lãnh đạo rất quyết đoán, lại biết tự mình phòng hộ ý thức, tinh lực tràn đầy. Nhưng đáng giận, từ nhỏ đã có khuynh hướng bạo lực, thường xuyên ở vào tình trạng tập trung cao độ. Đây đúng là có biểu hiện gần giống như tính nóng nảy!

   Lúc này, lão gia lại mở miệng nói: "Nó ở trước mặt người ngoài sẽ cố gắng áp chế cảm xúc, không làm gì thì sẽ không sao, trừ phi bị người ta cố ý làm nó tức giận. Nhưng ngay khi về đến nhà, nó sẽ thường xuyên bộc phát, phá đồ đạc, thậm chí còn giam mình trong phòng cả ngày. Thời điểm nó có cơn, tựa như là một con sư tử chuẩn bị đi săn mồi vậy. Gia đình chúng tôi rất thương nó, nhưng cũng rất sợ hãi. Vì vậy nó liền dọn ra khỏi nhà, tại cheongdamdong mua một căn hộ sống một mình..."

   Taehyung im lặng lắng nghe, không phát biểu một điều gì...

   Lão gia lại tiếp tục: "Từ khi dọn ra ngoài, không biết chúng tôi đã phải đổi cho nó không biết bao nhiêu bảo mẫu cùng hầu gái trong ba năm. Chưa một ai có thể kiên trì ở cạnh nó quá hai tháng. Công việc nở rộ đầy thành công, nhưng cuộc sống sinh hoạt thì hỏng bét không ra cái gì cả!"

   Taehyung khép tư liệu lại, bình thản đáp: "Tình huống của cậu Jeon cơ bản tôi đều hiểu. Bất quá phải tiếp xúc một thời gian mới có thể đưa ra kết luận được!"

   -"Nói như vậy, cậu là đã chấp nhận ca này?"

   Taehyung cười nói: "Chủ tịch Jeon chức cao vọng trọng lại nhân nhượng trước một người thấp hèn như tôi. Thành từng ý nguyện, tôi làm gì có lý do để mà cự tuyệt? Huống hồ, ca này đối với tôi mà nói lại là một lời khiêu chiến không tồi đâu!"

   -"Thật tốt quá!" Lão gia vui lòng cười rộ lên, dừng một chút, lại nói: "Được Kim tiên sinh đồng ý khiến tôi thật cao hứng! Nhưng nếu muốn bước vào được thế giới của nó, đầu tiên hãy nhượng Jungkook từ từ tiếp nhận cậu!"

   -"Tôi biết!" Taehyung giảo hoạt mỉm cười "Kể cả có là thượng đế thì vẫn phải giống người thường đi thử việc để kiểm tra trình độ!"

   -"Hahaa!! Tốt!" Chủ tịch Jeon khoái trá gật đầu: "Cậu yên tâm! Kể cả cậu có 'thử việc' không thành công, tôi sẽ đều phân phó đầy đủ thù lao cho cậu!"

   -"Về phương diện tiền bạc thì tôi không quan trọng lắm!" Ánh mắt Taehyung lại dùng lên tập tài liệu trên bàn, bình tĩnh nói: "Tôi chỉ có một yêu cầu, phiền ngài Jeon hãy an bài cho tôi một thân phận mới thật hợp lý!"

   Ba tháng sau, tại khu cao cấp cheongdamdong 

   Jungkook vừa mới từ phòng tắm đi ra, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Hắn nhíu mày, một bên lau khô tóc, một bên ra mở cửa.

   Ngoài cửa xuất hiện một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo tuấn tú, gương mặt mộc mạc, được mái tóc mềm mại ôm lấy, đôi mắt như hai viên lưu ly trong suốt đầy trong sáng, đuôi mắt hơi hơi cong lên, thanh thuần lại mang chút biếng nhác, thoạt nhìn tựa như một con mèo Ba Tư (1) mềm mềm, khiến người ta có cảm giác muốn ôm vào sờ sờ ôm ôm.

   -"Ngày mới tốt lành thưa cậu chủ! Tôi là do Kang tiên sinh giới thiệu tới!" Chàng trai mở lời, thanh âm ấm áp, hiền lành, tạo cho người nghe được cảm giác thật thoải mái.

   -"Vào đi!" Jungkook thu hồi ánh mắt, xoay người hướng trở lại trong phòng.

   Taehyung tuỳ tay đóng cửa lại, theo sau Jungkook, trong lòng thầm tinh tế đánh giá vị nhị thiếu gia này. Người này tựa như là một vị chân nhân vậy, ngũ quan có chiều sâu đẹp tựa điêu khắc, phảng phất một chút hương vị đàn ông phương tây. Mái tóc ướt sũng tuỳ ý rũ trên trán, đem đôi ngươi sắc bén thoáng che lấp. Vừa rồi hắn ta chăm chú nhìn cậu, mang theo vài phần soi mói cùng xem kỹ, hệt như đang duyệt binh, cấp cho kẻ đối diện một áp lực khó để mở miệng. Thân hắn cao tầm 180cm, cơ bắp thân trên rắn chắc, tràn ngập gợi cảm, phía dưới mặc một cái quần rộng thùng thình làm lộ ra đường cong vòng eo đầy hoàn mỹ, càng tương xứng với nửa trên hơn nữa!

   Taehyung không khỏi cảm thán. Người đàn ông này đều tập hợp được tất cả các khí chất làm cho toàn bộ phụ nữ đỏ mặt tim đập ngay lần đầu tiên chạm mặt.

   Đi vào trong phòng, lọt vào tầm mắt của cậu chính là một đống hỗn độn. Sàn nhà, ghế sa lông, nơi nơi đều rơi rớt quần áo bẩn cùng rác rưởi, đồ dùng sinh hoạt tuỳ ý quăng quật, gạt tàn đầy mẩu thuốc đến nỗi tàn thuốc vãi đầy trên mặt bàn, cửa sổ mở rộng, bức màn theo gió đong đưa, kèm theo âm thanh hỗn độn của đường phố phía dưới.

   Phòng khách rộng mở, thiết kế tao nhã. Đáng tiếc sắc điệu lãnh túc, không có lấy một thứ gì trang trí màu sắc, có vẻ có chút đơn điệu.

   Thói quen sinh hoạt quá kém! Suy ra phẩm chất thấp! — Đây là Taehyung ở trong lòng đánh giá!

   Jungkook đặt khăn mặt lên ghế, mở miệng nói: 

   -"Nếu là Kang thúc giới thiệu cậu tới thì cậu phải hiểu được quy củ. Từ nay cậu sẽ ở tại phòng cho khách, phụ trách nấu nướng, quét tước vệ sinh. Trừ bỏ cuối tuần, tôi sẽ không về ăn trưa, cậu chỉ cần làm bữa sáng và tối. Nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy tôi. Nhà tôi có hơi lộn xộn, tôi cho cậu nửa tháng! Nếu nửa tháng sau tôi không nói cậu phải đi, thì hãy tiếp tục ở lại. Nghe rõ chưa?"

   -"Ân! Tôi đều hiểu được!" Taehyung lộ ra mỉm cười, biểu tình ấm áp, không có chút luống cuống.

   Jungkook nhìn cậu khắc, lại tiếp lời: "Cậu gọi là Kim Taehyung? Tôi đã xem qua thông tin của cậu: sinh viên vừa mới tốt nghiệp, vì cái gì mà phải làm bảo mẫu?"

   -"Tôi là nghệ sĩ đàn dương cầm, ở trong nước cũng không dễ tìm việc!" Taehyung trả lời "Tôi am hiểu nấu nướng, lại được gia đình gia giáo đầy kinh nghiệm chăm sóc nhà cửa. Thấy Kang tiên sinh còn trống một chân làm bảo mẫu tại gia nên tôi liền tranh thủ nhận việc luôn!"

   -"Được rồi! Trước hết cậu hãy dọn qua cái nhà, trước giờ cơm chiều đừng đến quấy rầy tôi!" Jungkook không có hứng thú nói chuyện, lập tức xoay người trở về phòng riêng của mình, đem Taehyung một mình giữa gian phòng khách bề bộn.

   Taehyung bất đắc dĩ cười cười, vén tay áo lên... Kiếp sống bảo mẫu của cậu chính thức bắt đầu!

   Chiều chạng vạng, Jungkook mới ra khỏi cửa đã nghe thấy một cỗ hương thơm cơm chiều. Đến phòng khách, mấy cái bẩn, loạn đã không còn thấy, mà thay vào đó là một mảnh sạch sẽ đến bất ngờ!

   Jungkook âm thầm gật đầu. Phương diện vệ sinh: cho qua!

   -"Cậu chủ! Đồ ăn lập tức sẽ có! Mời cậu ngồi!" Taehyung đứng dậy khỏi ghế, hướng phòng bếp đi tới, sau đó mang theo đồ ăn quay lại đặt lên bàn.

   Cậu làm mấy món mặn một món canh, đều là các món ăn gia đình đơn giản, bình thường.

   Jungkook nhìn thức ăn trên bàn, dấu đi thanh sắc của bản thân mà giơ đũa lên nếm thử...

   Hương vị tuyệt ngon!!! Duyệt 100 điểm!

   -"Cậu cũng mau ngồi xuống ăn đi!" Jungkook đột nhiên hướng Taehyung, chỉ sang ghế đối diện.

   -"A! Không được đâu cậu chủ!"

   -"Mau ngồi xuống! Đừng để tôi nói đến lần thứ hai!" Trong mắt Jungkook hiện lên chút không kiên nhẫn.

   Taehyung không chối từ nữa,mang bát đũa rồi ngồi đối diện Jungkook.

   Ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, làm loang lên bàn một tầng sa mỏng màu hồng nhạt.

   Hai người đối diện nhau, lẳng lặng dùng cơm...

   Jungkook biểu tình chuyên chú mà lãnh túc, giống như đem chuyện ăn cơm biến thành một loại công việc. Không có chút cảm giác thả lỏng, thoải mái nào. Hắn chính là một điển hình của động vật ăn thịt, rau dưa hầu như không động đũa, nhưng món ăn mặn ngược lại thì rất nhanh! Động tác dùng cơm cũng sạch sẽ, lưu loát như tác phong nói chuyện của chính bản thân hắn. Khiến ấn tượng ban đầu của Taehyung về hắn cũng không tệ lắm.

   Thoáng yên tâm, trừ bỏ rau dưa thì mấy món khác đều là căn cứ vào danh sách yêu thích của Jungkook mà nấu. Cậu không muốn ngày đầu tiên bị cuốn gói đuổi đi vì mấy chi tiết vụn vặt.

   Sau khi ăn cơm xong, Taehyung dọn dẹp sạch sẽ đâu đấy, liền pha cho Jungkook một ly trà Long Tỉnh (2).

   -"Tôi nhìn thấy trong tủ có một hộp trà nên đã tự ý pha cho cậu một ly!"

   Jungkook ngửi hương trà, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Viết lại số điện thoại cho tôi! Rồi mau về nhà thu vén đồ đạc!"

   Rồi còn ném cho cậu một danh thiếp: "Đây là số của lái xe, y sẽ giúp cậu!"

   -"Cảm ơn cậu chủ!" Taehyung lộ ra vẻ ôn thuận tươi cười: "Vậy xin phép cậu tôi đi trước!"

   Jungkook từ chối cho ý kiến, gật đầu.

   Đợi Taehyung rời đi, hắn lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số: "Dylan! Giúp tôi điều tra một người!"

----------------------------

END Chương 1: Mới gặp

5/4/2018 - 10:18PM

(1) Mèo Ba Tư là giống mèo có nguồn gốc từ Iran, lông xù mắt híp rất đáng yêu! Nhưng thường được gọi bằng cái tên rất quý sờ tộc: Hoàng Tử Ba Tư hay vương giả. 

 (2) Trà Long Tỉnh(tiếng Hán giải thể: 龙井茶; phồn thể: 龍井茶, bính âm: lóngjǐngchá) là một loại nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng rất cao. Trà Long Tỉnh được chia thành 7 hạng khác nhau: loại cao cấp, loại đặc biệt, và các loại từ 1 đến 5.  

Danh sách chương: