Chương 13: Độc nhất vô nhị!

Triển đê, 5 chap dành cho các cô hôm nay TvT

Ta 'trâu' phết!

-----------------------------

Jungkook "Phanh!" một tiếng đem cửa sập vào, hắn ném Taehyung vào phòng, sau đó tức giận đá văng cái bàn trà làm tiếng loảng xoảng phát ra thật lớn.

Từ trước đến giờ Jungkook chưa từng tức giận với Taehyung vì bất kỳ điều gì. Nhưng mà... lần này quả thật rất là áp lực!

Taehyung trộm đánh giá hắn rồi cười ôn nhu.

-"Em còn dám cười?" Cơn tức giận của hắn kìm lại không nổi rồi.

Cậu nói: "Nhìn anh ăn diện thế này đẹp trai ra bao nhiêu!"

-"Em đừng có cố xu nịnh tôi!" Hắn đặt mông lên ghế salon, hai tay ôm ngực, giọng lạnh lùng chất vấn: "Nói xem em chạy đến cái chỗ kia làm gì hả? Còn ấp ấp ôm ôm với con gái nữa, đã thế còn lôi nhau đi khiêu vũ làm cái gì?"

Taehyung cúi đầu, cố gắng bảo trì vẻ trầm mặc để không cãi lại hắn. Jungkook hiện tại như con sư tử đang bảo vệ đồ ăn của mình, đem cậu trở thành vật sở hữu, ai cũng không được động vào. Mà một khi có kẻ dám tơ tưởng đến thì sẽ phải chịu công kích mãnh liệt từ hắn. Cơ mà "người của hắn" lại thích tự do bay nhảy, để cho dứt khoát thì cách tốt nhất là ăn luôn không cần nghĩ!

Taehyung chợt nghĩ, có phải lúc cậu tiếp nhận công việc này là tự mua dây buộc mình phải không? Đến cả tự do thân thể cùng sinh hoạt cá nhân đều không có!

-"Nói chuyện với tôi!" Jungkook lại rống lên, cái bàn trà lần nữa chịu cảnh "giận cá chém thớt".

Taehyung âm thầm điều chỉnh cảm xúc, chậm rãi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống sopha, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao anh lại tức giận chứ?"

-"Tôi vì sao lại lên cơn ư?" Jungkook dùng ánh mắt dữ dội đối lại cậu: "Em nghĩ tôi vì cái gì mà tức điên lên hả?"

-"Bởi vì tôi... không biết cách sống nề nếp?"

-"Ha? Em biết cái gì là không nề nếp hả?" Jungkook cười lạnh "Cô gái kia là ai? Quen từ lúc nào?"

Taehyung đành thành thật trả lời hắn: "Xế chiều nay làm quen, cô ấy mời tôi tham gia tiệc hoá trang!"

-"Xế chiều?" Jungkook cầm một cái gối ôm, chuẩn xác ném vào cậu.

Taehyung nhấc tay, bắt nó ôm vào lòng mình, im re.

Jungkook nhìn chuỗi động tác của cậu, khoé miệng khẽ co rút rồi hừ lạnh.

-"Cô ta nói một câu em liền đi? Khó trách đột nhiên nói muốn được nghỉ, không có tôi đi theo sẽ dễ tán gái hơn đúng không? Em có biết bọn họ đều là dân chơi, lừa em rồi ăn đến không sót một mẩu thì em tìm ai mà khóc hả?"

Taehyung làm một bộ khiêm tốn, gật đầu nhu thuận lắng nghe giáo huấn.

Jungkook có chút vừa lòng với thái độ của cậu, nguôi giận không ít, trầm mặc một hồi lại nói tiếp.

-"Nếu như em muốn đến mấy địa điểm vui chơi, hay đi ngao du cảnh đẹp thì cứ nói. Tôi sẽ không cản em, nhưng mà phải có tôi đi cùng!"

Lông mày cậu khẽ giật giật, phút sau giương mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ Jungkook là thật lòng lo lắng cho sự an toàn của cậu ư? Mà không phải chỉ muốn chiếm giữ dục vọng? Mà so với một Taehyung vừa mới tốt nghiệp Đại học, còn chưa được nếm trải vị đời thì Jungkook đã kinh nghiệm đầy mình rồi, làm sao còn bị tiền tài, sắc đẹp làm cho mù quáng được nữa?

-"Tôi biết rồi!" Taehyung gật gật đáp ứng.

-"Nhớ cho kỹ! Chỉ được một lần này thôi đấy!" Jungkook cảnh cáo: "Để tôi phát hiện ra lần nữa thì không nhẹ nhàng nữa đâu!"

Taehyung sờ sờ mũi, thấp giọng lên tiếng.

Chỉ bằng vài câu nói, vài ánh mắt cùng động tác, cơn giận của Jungkook bất tri bất giác bay biến hết. Taehyung chưa bao giờ cùng hắn cứng đối cứng, hắn cứng cậu mềm, nhưng cái mềm của cậu chẳng mấy chốc biến thành thế thượng phong. Làm cho bệnh nhân phát hết cáu giận là một trong những thủ đoạn mà bác sĩ tâm lý phải tinh thông.

-"Và bây giờ..." Jungkook sán đến gần cậu, đem gương mặt hai người gần như dính sát vào nhau "Tôi nên trừng phạt em thế nào?"

Taehyung mang gối dựa lên chắn giữa cả hai, chỉ để hở mỗi đôi mắt,  cẩn thận thăm dò: "Tôi có thể xin được khoan hồng không?"

-"Đương nhiên là không!" Hắn kéo cái gối ra, mặt không đổi sắc: "Đã sai là phải phạt! Không dụ dỗ!"

Thấy Jungkook không ngừng kéo gần khoảng cách, Taehyung đột ngột xoay người, tìm cách chui qua kẽ hở chỗ cánh tay hắn, nhưng chưa làm được gì thì đã bị một cánh tay túm lấy áo.

Cậu thuận thế đem hai tay rút ra khỏi ống tay áo, bỏ lại áo vest, nhanh chân chạy sang đối diện sopha.

-"Em chạy cái gì?" Jungkook ném cái áo rách kia qua một bên, bước đến chỗ cậu, mỗi một bước đi đều phi thường vững vàng.

-"Từ từ.... Cho tôi được chọn cách thức trừng phạt đi!"

-"Không cho!" Jungkook thẳng thừng từ chối, ánh mắt đen tối khó hiểu. Hiện tại Taehyung mặc sơmi bó sát người, cúc áo rộng mở lộ xương quai xanh khêu gợi, eo đeo chiếc thắt lưng da màu đen dài hệt như chiếc đuôi mèo rũ xuống. Trong đầu hắn lập tức nhớ lại bộ dáng cậu ở vũ hội, ngực tự nhiên nóng lên như có lửa.

-"Không bằng thế này... giờ cho tôi thiếu nợ anh, rồi mai mốt trả?"

-"Tôi không thích khất!" Jungkook tựa như con sư tử đang vờn mồi mà vẫn tao nhã.

Taehyung một bên cùng hắn làm trò luẩn quẩn, một bên cân nhắc đối sách.

Còn đang phân thần, Jungkook nhanh như chớp cất bước, nhanh nhẹn dùng thủ đoạn bắt lấy Taehyung, đem cậu đặt lên tựa lưng của ghế.

-"A!" Sao lại thành tập yoga thế này? Thân thể cậu bị ngửa về phía sau khoảng 90 độ, cái động tác chết tiệt này làm xương cốt thiếu chút nữa gãy đôi rồi!

Jungkook một tay nâng gáy cậu, một tay đỡ lấy thắt lưng, cúi đầu bắt lấy đôi môi hắn thèm khát.

-"Không..." Taehyung nhíu mày, hai tay chống lên tựa lưng, hai chân cố gắng quẫy.

Jungkook hôn cậu rất nhiệt liệt, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò khoang miệng nóng ẩm, không ngừng lộng hành khiến cảm giác tê dại truyền từ miệng vào sâu đến cốt tuỷ.

Không thể không thừa nhận kỹ thuật hôn của Jungkook thực cao siêu làm Taehyung chỉ là gà mờ nên hoàn toàn bị động tiếp nhận.

Thân thể hắn nóng lên, động tác càng ngày càng lớn mật, hai tay không ngừng sờ soạng Taehyung.

Cậu cảm thấy hồn vía đều bay hết lên trời. Thân thể bị dồn xuống dưới, hai chân treo lơ lửng.

Jungkook hôn chán rồi từ từ dời xuống cổ cậu, bàn tay to lớn trụ lại eo cậu, đem quần áo cậu khẽ mở ra, đầu ngón tay bắt đầu mân mê da thịt mềm mại.

Taehyung dùng sức chống đỡ, né tránh hắn nhưng mà tránh mãi cũng không được bao nhiêu.

-"Cẩn thận!" Jungkook vươn tay nhưng chỉ kịp giữ lấy một chân cậu.

-"A!" Taehyung ngã khỏi ghế, chỉ còn lại một cái chân đang được Jungkook túm, còn chân kia giơ lên trời.

Jungkook sửng sốt một lúc lâu, nhìn xuống Taehyung quần áo xộc xệch cứ giãy dụa, liền không nhịn được che miệng cười cười, cười đến nỗi bờ vai không ngừng run rẩy.

Muốn cười hả? Bảo bối nghẹn đến nội thương! Taehyung buồn bực xoay người đối lưng với hắn, sau đó chỉnh chỉnh lại áo quần rồi đứng dậy.

Jungkook cúi đầu nhìn cậu mang một bộ thất bại thảm thương, không thấy thương mà lại càng muốn cười hơn nữa.

Hắn sửa lại biểu tình, vỗ đầu cậu: "Lần này phạt đến thế thôi!"

Cậu quay đầu lại trừng mắt với hắn. Nhưng đôi mắt kia tràn ngập lưu ly phiếm tình, mang theo uỷ khuất cùng lên án làm Jungkook rùng rục "đứng lên".

Hắn thôi không nhìn nữa, trầm giọng: "Em mau đi tắm đi! Rồi đổi bộ quần áo khác nữa!"

-"Được rồi..." Taehyung xoay người lấy quần áo, trong lòng âm thầm thở phào.

Jungkook một bên thay quần áo, một bên chú ý đến động tĩnh trong phòng tắm.

Vừa rồi thiếu chút nữa hắn không thể nào kiềm chế được bản thân, lực hấp dẫn của Taehyung quả thực quá sức tưởng tượng. Nhưng hắn không chỉ có dục vọng mà còn một tầng tình cảm khác nữa! Đặc biệt lúc thấy cậu vui vẻ bên người con gái khác khiến hắn tưởng như không thể làm chủ được bản thân mà làm hỏng mọi thứ. Đối với người khác thì hắn muốn chiếm là chiếm khỏi cần suy nghĩ. Nhưng Taehyung thì khác! Nếu hắn làm thế với cậu, cậu còn ở cạnh hắn nữa sao? Không! Lúc ấy ngay cả bạn bè còn không thể làm chứ đừng nói là người yêu sống bên nhau trọn đời!

Hắn không muốn phá hỏng phương thức ở chung giữa hai người, nhưng mà vẫn cảm giác không đủ. Đặc biệt Taehyung không thích đàn ông, cậu đối với đụng chạm của hắn là đầy ẩn nhẫn miễn cưỡng. Tính cách cậu rất ôn hoà, lại không biết cách từ chối cho nên Jungkook mới lợi dụng điểm yếu này tiếp cận rồi tạo thành thói quen gần kề ôm hôn đối phương.

Jungkook rất tự tin sẽ biến Taehyung thành người của mình. Nhưng lại không xác định được độ kiên nhẫn của bản thân để đợi được đến ngày xa ấy...

Rút ra một điếu thuốc, hắn tuỳ ý dựa vào cửa sổ lẳng lặng hút.

Lúc này bên tai truyền đến tiếng cửa phòng tắm được mở ra, Taehyung mặc áo ngủ thong thả ra ngoài, trên mái đầu ẩm ướt còn câu một cái khăn mặt.

Bỏ đi trang phục màu đen dụ hoặc, bây giờ cậu trở nên thanh tân ôn thuận, mặt mày lộ ra vài phần nhu hoà cùng linh động.

Jungkook không hề nghĩ rằng một người chỉ cần mặc những bộ quần áo khác nhau thì khí chất lập tức thay đổi. Khi cậu mặc đồ đen thì mị hoặc không ngừng toả ra, mà bình thường Taehyung chẳng khác nào mặt trời ấm áp.

Hắn đến gần, ôm cậu từ phía sau, hít hà hương vị rất riêng từ người nọ.

-"Jungkook?"

-"Đừng cử động... để tôi ôm một chút..." Hơi thở hắn phả lên người cậu làm Taehyung nổi lên một trận xao động khác thường.

Cậu đột nhiên cảm nhận người đàn ông ôm chặt mình có chút cô độc. Rõ ràng hắn có anh em đầy đủ, còn có một người cha đối với hắn rất tốt. Vì cái gì mà hắn vẫn không ngừng áp lực? Ở bên cạnh hắn hai tháng, Taehyung vẫn chưa được gặp gia đình hắn. Chẳng lẽ Jeon gia không hoà hợp? Gia đình giàu có nhất định là rất phiền toái nhỉ? Có lẽ vì lý do này mới khiến hắn trở nên nóng nảy phải không?

Xem ra sau này cậu sẽ phải điều tra về gia thế của Jungkook một chút.

Tối đó Jungkook cường ngạnh biến Taehyung thành gối ôm, trên người cậu có mùi hương sữa tắm thơm dịu quả rất dễ chịu.

-"Taehyung à, em đã từng yêu phụ nữ chưa?" Jungkook đột nhiên hỏi.

-"Cũng từng?" Taehyung ngẩn người.

-"Cái gì mà 'cũng từng'?" Ngữ khí hắn mang hàn ý.

-"Tôi cũng là đàn ông mà! Nên..." Taehyung không dám mở miệng kích thích hắn, chỉ có thể mờ mịt ấp úng tỏ ra mình có kinh nghiệm về phương diện kia.

-"Hừ!" Jungkook hừ lạnh một tiếng: "Sinh viên bây giờ có vẻ thoáng quá nhỉ?"

Taehyung không trả lời. Thật ra hồi cậu còn xuân xanh cũng không có rảnh cho lắm...

Jungkook lại hỏi tiếp: "Em thích phụ nữ sao?"

-"Cũng...được mà..." Taehyung cảm thấy đề tài này có chút nguy hiểm, cậu liền hỏi ngược lại "Jungkook à, chẳng lẽ anh không thích làm với phụ nữ sao?"

-"Không thể nói rõ là thích hay không thích được!" Jungkook thản nhiên: "Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đạt được quá nhiều khoái cảm trên người cô gái nào cả!"

Hắn rất ghét mùi nước hoa trên người phụ nữ, hơn nữa thỉnh thoảng mấy người kia sẽ bị cơn giận bất thường của hắn dọa sợ. Dần dà Jungkook không còn cùng nữ giới thân thiết nữa. Còn với đàn ông thì một chút dục vọng cũng chẳng có! Nhưng không hiểu sao đối với Taehyung lại khác hẳn, chỉ hôn môi không thôi cũng gợi lên dục vọng nguyên thủy, làm hắn khó lòng kiềm chế!

Taehyung giống như thiên thần do thượng đế gửi xuống cho hắn, dành cho duy nhất mình hắn! Vì vậy Jungkook cũng sẽ biến mình trở thành độc nhất vô nhị trong mắt cậu!

-"Mặc kệ quá khứ của em như thế nào! Nhưng hiện tại chỉ được ở cạnh mình tôi! Không được dan díu với bất kỳ người phụ nữ nào!" Jungkook dừng một chút, lại bổ sung: "Kể cả đàn ông cũng không được!"

----------------------------

END Chương 13: Độc nhất vô nhị!

30/4/2018 - 1:00PM

Danh sách chương: