Chương 3: Xã giao

  Jungkook vừa mới rời khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy Taehyung một thân mặc quần áo thể thao từ bên ngoài trở về, mấy sợi tóc trước trán còn vương chút mồ hôi, hai gò má phiếm hồng, đôi ngươi còn che đậy chút mệt mỏi sau khi vận động.

   "Cậu vừa đi đâu về vậy?" Hắn hỏi.

   "A? Cậu chủ sao hôm nay lại dậy sớm vậy?" Taehyung cầm khăn mặt lau mồ hôi, cười nói: "Tôi vừa đi chạy bộ về. Trước đây tôi đều có thói quen chạy bộ, nhưng nay công việc thay đổi nên thói quen này đã lâu chưa được duy trì rồi!"

   Jungkook nhìn cậu một lúc lâu khiến cậu phải vội vàng bổ sung: "Cậu chủ cứ yên tâm là tôi sẽ không chểnh mảng làm việc đâu! Sau khi đi chạy về sẽ tắm rửa giữ vệ sinh ngay!"

   Jungkook quay đầu, lập tức ngồi lên ghế sa lông, cầm lấy tờ tạp chí mới được giao đến sáng nay mà đọc đọc.

   Taehyung cười cười, nhẹ nhàng đi vào phòng. Nhưng vừa mới đóng cửa lại, mặt của cậu liền nhăn thành một đoàn, vuốt vuốt thắt lưng than ngắn thở dài: "Ôi! Bao nhiêu năm không chạy rồi! Cái lưng đáng thương của tôi!"

   Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, Taehyung liền một mạch tiến đến bếp nấu cho Jungkook một bữa sáng ngon lành. Vừa mới đập được quả trứng ra bát thì thanh âm của Jungkook đã truyền tới từ phía sau: "Sáng nay ăn mì sao?"

   "Dạ đúng thưa cậu chủ!" Taehyung tự nhiên đáp lại.

   "Tôi không muốn ăn mì nước! Muốn ăn mỳ trộn!" Jungkook lại nói.

   "Được ạ!" Taehyung lấy từ tủ lạnh ra một khối thịt, khoai tây và một ít lá thơm chuẩn bị nấu ăn.

   "Không cần cho những thứ gì màu xanh vào, kể cả lá thơm, khoai tây, đậu đỗ hay củ quả!"

   Động tác của Taehyung thoáng dừng một chút, cậu liền quay đầu hỏi hắn: "Vậy cậu muốn dùng kèm với gì vậy?"

   "Tùy cậu! Tóm lại không được bỏ mấy cái kia vào, nhưng vẫn phải thật ngon!"

   Lưu lại những lời này xong, Jungkook liền tiêu sái mà rời đi...

   Ơ? Nhị thiếu gia vừa mới nói cái gì vậy??

   Taehyung nhìn đống nguyên liệu trên tay, biểu tình đầy rối rắm...

   Hai mươi phút sau, Taehyung bưng một đĩa mỳ đi ra.

   Jungkook nghiêm túc xem thật kỹ, đây là một đĩa mỳ pha màu sắc hồng hồng đỏ đỏ, không một chút màu lục, cũng không có màu da...

   "Cái này là cái gì?"

   "Cậu hãy nếm thử đi ạ! Tuyệt đối không có rau xanh, lá thơm, khoai tây, đậu đỗ cùng với củ quả!" Taehyung cười như gió xuân mời hắn.

   Jungkook cầm dĩa quấy quấy vài đường, sau đó xoay một vòng tròn đưa một dĩa mỳ vào trong miệng. Mới ăn được một nửa mà chân mày hắn đã co rúm vài cái. Tựa như đang ẩn nhẫn, mất vài giây mới có thể mang sợi mì nuốt xuống, sau đó uống một hớp nước trái cây thật là lớn!

   "Mùi vị thế nào thưa cậu chủ?" Taehyung cầu hỏi ý kiến.

   Khóe miệng Jungkook giật giật một cái: "Cũng được!" Là phi thường tạm được!!

   Người này thế mà lại đi bỏ thêm sốt cà chua vào thịt ngâm giấm, chua đến độ hắn muốn rụng cả răng! Tuy rằng hắn cũng rất thích những món chua, nhưng chua như thế này, thật phiền cậu ta có thể làm ra được nó! Tại sao cậu ta không trực tiếp là mỳ trộn thịt cơ chứ? Nhìn biểu tình của cậu ta lúc đấy làm sao mà lại không thể hiểu được hả trời?

   Bất quá mấy đũa sau lại thích ứng được cái thứ chua lè kia khiến không thể không thầm bội phục bản thân mình quá "cường hãn nhũ đầu" (1)!!

   "Cậu sao lại không ăn?" Jungkook nhìn về phía Taehyung đứng ở một bên, hỏi.

   "Tôi lúc đi chạy bộ về đã ăn qua rồi ạ! Là bánh bao nóng cộng với một chén đậu phụ sốt tương hầm hập nóng! Hương vị thì tuyệt cú mèo luôn!" Taehyung mang vẻ mặt hồi vị báo cáo lại cho hắn.

   Jungkook hấp hé miệng, tiếp tục xoa mặt, biểu tình như không để ý đến cậu mà một hơi tiếp tục cắm cúi ăn tiếp.

   Ăn được một nửa, hắn đột nhiên bỏ lại: "Không ăn nữa!". Đứng dậy về phòng riêng, nhưng sau một hồi liền thay đổi một thân tây trang đi ra, chuẩn bị đi làm.

   Taehyung vội vàng trao cho hắn một cái giỏ: "Đây là điểm tâm hôm nay của cậu!"

   "Hôm nay không cần!" Jungkook "Phanh!" một tiếng mà mang cửa chuẩn bị phá nát.

  Taehyung nhìn chằm chằm cái cửa đóng chặt, sờ sờ cằm, lộ ra biểu tình như đang suy nghĩ điều gì đó...

   Tập đoàn JJK – tầng cao nhất...

   Jungkook sau một hồi bận bịu công việc, theo thói quen mà lấy hộp đồ ăn. Mà sờ soạng cái ngăn trống không một lúc mới chợt nhớ ra là hôm nay không có mang theo. Trong khoảng thời gian Taehyung đến làm bảo mẫu, cậu sẽ vì hắn mà chuẩn bị một ít đồ ăn vặt. Tuy là hơi cổ quái, nhưng tâm tư thì lại rất tốt, làm hắn có một cảm giác đảm bảo rằng trong một đống thực phẩm quái dị sẽ tìm được món rất hợp với khẩu vị của bản thân.

   Buổi sáng nay vì cảm xúc khó hiểu khiến hắn cự tuyệt hộp đồ ăn của Taehyung. Chính hành động này làm lòng hắn hiện tại dấy lên cảm giác trống vắng, mà cái thứ cảm thụ này nó cứ nao nao thế nào ấy!

   Jungkook phiền não mà gẩy gẩy vài sợi tóc, gọi thư ký mang một ly café vào, thuận tiện nói cô ta gọi giám đốc cùng cấp dưới đang tiếp quản đề án mới nhất của tập đoàn đến họp. Thư ký biểu tình cổ quái, thầm thương cho cái nhóm đề án kia thật bi ai. Cô nhớ rõ rằng dự án này mới được đề xuất lên buổi họp mà thôi...

   Quả nhiên, cả một nhóm đều mang tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi vào văn phòng của Jungkook. Nửa giờ sau tất cả đều đeo mặt xám tro mà chối chết chạy thoát thân. Gió bão ngang qua, nhìn vào văn phòng thì không khác gì một chiến trường hỗn độn. Cô nàng trợ lý đã đầy sáng suốt mà quyết định chờ giờ nghỉ trưa mới dám lò dò đi vào thu dọn để mà bảo toàn mạng sống của mình.

   Mọi người ai ai cũng biết hắn chính là một kẻ cuồng làm việc, hợp tác với bất kỳ ai cũng đều cẩn thận, tỉ mỉ, đối với cấp dưới thì yêu cầu cực nghiêm khắc. Tính tình hắn cực nóng nảy, mà mặt thì vẫn lạnh như tiền nên ai nấy đều len lén gọi hắn là "Mặt lạnh bạo long". Công ty từ cao đến thấp không người nào dám ngỗ nghịch phạm thượng, đối với hắn là vừa sợ hãi vừa chịu phục. Sợ hắn chính là sự cường ngạnh cùng nóng nảy, còn phục là phục năng lực làm việc dồi dào của hắn. Đối với người tài, Jungkook chưa bao giờ keo kiệt trong chuyện tiền thưởng, có thể nói chế độ đãi ngộ của JJK là hào phóng nhất!

   Nhưng hắn rất ít khi vô duyên mà đi trách cứ cấp dưới, lại càng không có chuyện tùy tiện hạ bậc, chỉnh người chỉ lệnh. Chỉ là hôm nay hơi có chút khác thường, là do cảm xúc không được ổn định chăng?

   Sang ngày thứ hai, Taehyung theo thường lệ đi chạy thể dục. Jungkook đứng nơi cửa sổ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng cậu xa dần...

   Chờ cậu trở về thì Jungkook đã ngồi chờ ở phòng khách được nửa giờ. Hắn lại phát hiện trên tay Taehyung cầm một đóa hồng, không đợi hắn hỏi, Taehyung đã chủ động khai ra: "Đây là nãi nãi ở tòa biệt thự bên kia tặng cho tôi, cậu chủ có thấy đẹp không?"

   Đem hoa hồng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, Taehyung biểu tình giãn ra, đôi mắt cười cong cong: "Mình thật là có mị lực~"

   Khóe miệng Jungkook hơi co lại, lẳng lặng theo dõi cậu, một câu cũng không thể nói được ra...

   Taehyung nhìn trái nhìn phải không thể tìm được bình cắm hoa, chỉ có thể cắm tạm nó vào một cái ống hình trụ sau đó đi thay quần áo rồi tất bật đi chuẩn bị bữa sáng.

   Lần này vẫn như cũ, Taehyung không cùng Jungkook dùng cơm. Hiển nhiên là đã ăn ở bên ngoài, sau vài ngày vẫn là như vậy. Duy nhất có một điểm chính là Taehyung bắt đầu hướng Jungkook mà để cập một ít thông tin về mấy thứ xung quanh khu nay. Tỷ như Thiên mỗ cùng với con cún Mục Dương xinh đẹp tương thân tương ái, thêm vài lão quái nhân ở vườn hoa đấu quyền, từ đỉnh núi có thể nhìn thấy mặt trời mặt và cả chuyện hoa đỗ quyên bên đường đều đã nở hết...

  Jungkook cho đến giờ phút này đều không để ý được ở phụ cận có những cái gì. Nhưng khi được Taehyung kể lại thì có thể nghe ra được rất nhiều điều thú vị. Thanh âm của Taehyung ôn thuận ấm áp, ngữ điệu nhẹ nhàng như đang tấu nhạc làm tâm tình người nghe thật vui sướng. Ngay đến cả hắn từ chỗ không kiên nhẫn, đến từ từ thích ứng và cuối cùng là lẳng lặng lắng nghe.

   Rồi một hôm, Taehyung mang về cho Jungkook vài cái bánh bao nóng của quán bác Lee ghét bỏ nói: "Những thực phẩm bán rong có thể ăn được sao?"

   "Ông chủ Lee không giống mấy người khác đâu!" Taehyung tươi cười giải thích: "Tôi đã quan sát ông chủ Lee vài lần rồi cậu chủ ạ! Tôi thấy ông ấy làm bánh rất chú ý, trước sau lúc nào cũng mang theo bao tay, nguyên liệu cũng phải là những thứ tốt nhất mới được tuyển chọn đấy! Ông ấy mỗi ngày chỉ bán trong vòng hai giờ, giá cả lại rất phải chăng. Cũng chẳng thèm để ý đến lỗ hay lãi, chỉ là đơn thuần hưởng thụ những lạc thú thường này của mình mà thôi!"

   Taehyung cầm lấy bánh bao cắn một cái, bình luận: "Cho thật nhiều nhân, hương thật thơm nha! Đúng là một mỹ vị!"

   Jungkook nhìn bộ dạng thỏa mãn của cậu cũng không nhịn được mà mở rộng khẩu vị của mình, chần chờ nếm một chút... hương vị quả nhiên là không tồi!

   "Bánh bao mang về đều tránh không khỏi bị nguội, ăn ngon nhất là khi vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp!" Taehyung bỗng nhiên đề nghị: "Cậu chủ mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, không bằng ngày mai hai chúng ta cùng nhau đến quán của bác Lee thử vị bánh khác được không?"

   Jungkook từ chối cho ý kiến, không đáp ứng cũng không phản đối. Nhưng hôm sau, hắn lại bận một thân đồ thể thao đứng trước mặt Taehyung.

   Taehyung cũng thật tự nhiên mà chào: "Cậu chủ sớm tốt lành!", sau đó cùng hắn ra tiểu khu, sóng vai chạy bộ.

   Dọc đường đi có không ít người chào hỏi Taehyung, mà cậu cũng đều rất nhiệt tình mà đáp lại.

   Jungkook không nghĩ đến mới vài ngày ngắn ngủi mà cậu đã cùng hàng xóm xung quanh kết thân đến vậy. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, một mái đầu mềm mại theo nhịp độ chạy mà lúc hất lên lúc hạ xuống, mang theo mồ hôi trên trán lúc ẩn lúc hiện, lông mi khẽ rung rung, làm đôi ngươi lưu ly trong một lúc lơ đãng đã rơi vào mắt hắn, ý cười lập tức truyền đến khiến tâm Jungkook có chút mãnh liệt co rút lại.

   Sau đó Taehyung mang theo Jungkook đến quán bác Lee với món bánh bao ngon lành một lần. Từ đó về sau hắn cùng cậu bắt đầu trở thành khách quen, mà về sau hắn đều cùng Taehyung dậy sớm chạy vào buổi sáng.

   Taehyung dẫn hắn lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, thong thả tản bộ cạnh hồ, nhìn mấy ông già đấu quyền, ngang qua hoa viên đầy hoa hồng của nãi nãi và còn cùng chơi với chú cún nữa. Chỉ cần Taehyung cảm thấy thứ gì thú vị, cậu nhất định sẽ cùng với Jungkook lĩnh hội thử.

   Trong những ngày này, thái độ của Jungkook đối với đám cấp dưới đã có sự biến hóa không nhẹ. Tuy rằng biểu tình vẫn lãnh khốc như cũ, nhưng số lần nổi giận đã giảm bớt. Cho dù "nệm thịt" các người có phạm sai lầm thì cũng sẽ may mắn không lọt vào mấy chưởng nguy hiểm đáng sợ như: "thiên ngoại phi vật" và "ngôn ngữ thế công" của sếp. Nhất thời không khí trong công ty đều dịu đi, thanh tân không ít.

   "Jeon tổng! Đêm nay nhà họ Dong mở tiệc, ngài có muốn tham gia không ạ?" Thư ký dò hỏi.

   "Không!" Jungkook đầu không thèm ngẩng lên, trực tiếp từ chối.

   "Nhưng lần họp mặt này cũng sẽ có Chủ tịch của tập đoàn tài chính Đế Hoa tham gia..."

   Jungkook dừng lại, trầm mặt một khắc, mới mở miệng phân phó: "Được rồi, cô hãy sắp xếp đi! Tôi sẽ tham dự!"

   Ngay sau đó, hắn gọi điện thoại cho Taehyung, báo rằng tối nay sẽ không thể về ăn cơm được!

   Tập đoàn tài chính Đế Hoa chính là tập đoàn mà bọn hắn muốn bắt tay hợp tác. Song song với việc thành lập liên minh đầy lợi ích, chiếm lĩnh được trước thị trường trong tương lai, đề cao được lực ảnh hưởng để có thể có được nguồn trợ giúp từ quốc thế thì đồng thời cũng giúp JJK cạnh tranh được với những xí nghiệp nội quốc. Tuy hắn không cùng quá nhiều người tạo dựng mối quan hệ, nhưng nếu không lộ diện, nhất định sẽ để người ngoài lưu lại đầu đề câu chuyện gây bất lợi cho lần hợp tác này!

   Buổi tối, lái xe đưa Jungkook đến địa điểm tổ chức buổi tiệc...

   Khi hắn bước ra khỏi xe, ngay lập tức hấp dẫn được không ít người. Bề ngoài anh tuấn, dáng người chuẩn form của siêu mẫu, khí chất xuất thần, người đàn ông như thế này vô luận ở bất kỳ nơi nào cũng sẽ đều trở thành tụ điểm sáng chói.

   "Hoan nghênh Jeon nhị thiếu gia!" Một người đàn ông bận tây trang màu trắng bắt tay chào đón Jungkook.

   "Dongho! Lâu rồi không gặp!" Hai người hàn huyên đi vào đại sảnh.

   Dongho giới thiệu  với một vài nhân vật trọng yếu. Trong đó có mục tiêu của hắn: Ông chủ của Tập đoàn tài chính Đế Hoa – James.

   Jungkook rất ít khi tham dự tiệc rượu, đa số những người có mặt ở đây đối với hắn đều nghe tiếng đã lâu mà mà chưa có dịp được chạm mặt. Hiện nay được nhìn thấy, quả thật là không khác lời đồn, vô luận là dáng vẻ tướng mạo, chỉ cần nói đến cử chỉ nói năng, đều đáng được xưng đến bậc cao nhân cao ngạo.

   James đối hắn rất nhiệt tình, còn chủ động nói chuyện phiếm với hắn, thân thể gần sát, cánh tay còn thường xuyên động chạm đến thắt lưng của hắn. Thân thể Jungkook lập tức thẳng đuỗn, gương mặt bắt đầu mang biểu tình ẩn nhẫn. Ngay khi James khoác vai hắn mời đi đánh golf thì hắn rốt cuộc nhịn không được, mãnh liệt hất tay y ra, miễn cưỡng phun ra một câu: "Tôi xin phép vào toilet một chút!". Sau đó nhanh chân chuồn lẹ...

   Dongho đuổi đến toilet, nhỏ giọng khuyên bảo: "James tựa hồ thật thích cậu! Cậu đừng nên lãng phí cơ hội này đấy!"

   Jungkook dùng sức nện một quyền lên tường, phát ra tiếng "Phanh!" rất vang dội!

   "Jungkook tôi đây làm gì mà phải hạ thấp giá trị bản thân để mà đi lấy lòng người khác?" Ánh mắt của hắn tựa như mãnh thú đang điên tiết, nhìn Dongho trong lòng đang run lên từng đợt sóng sợ hãi.

   Thẳng thắn đi ngang qua Dongho để vào toilet, Jungkook lập tức ngã người vào cửa, hô hấp dồn dập, cơ bắp co rút. Vừa nãy hắn phải dùng ý chí cường liệt lắm mới không để bản thân mình phát cuồng.

   Từ trong túi áo xuất ra một bình thuốc, lấy mấy viên ném vào trong miệng,

   Những người biết Jungkook có chứng nóng nảy rất ít, những kẻ biết hắn chán ghét tiếp xúc thân thể với người khác thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay xem như tên James kia đã đẩy hắn đến giới hạn, nhưng hắn vẫn phải cố gắng ghìm nó xuống không thể bùng phát được. Bản thân còn tự cho rằng mình có thể khống chế, kết quả vẫn là đồng nghĩa với việc bại binh. Trong mắt Jungkook hiện lên phẫn nộ, không cam lòng cùng chán ghét, vứt bỏ. Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn phải nằm trong bóng tối, che dấu những thành tích của bản thân, trải qua nhân sinh cực hạn sao? Ngạo khí không cho hắn được trốn tránh, hắn thật lòng hi vọng mình có thể đứng trên đỉnh cao, tiếp nhận được vương miện quyền lực trước mặt của những kẻ dưới chân mình!

   "Đáng giận!" Jungkook chân hướng lên vách tường, dùng sức đạp mấy cái.

   Năm phút sau, hắn gọi điện cho trợ lý: "Cậu thay tôi tiếp khách! Tôi về trước!"

   Cúp điện thoại, Jungkook thô lỗ mở cửa, nhanh chân hướng bãi đỗ xe mà đi tới.

--------------------------------

END Chương 3: Xã giao

7/4/2018 - 8:20PM

Danh sách chương: