Longfic Taekook Completed Even If I Die Can X27 T Leave You Chapter 15 Part 1 Ji Minie Jjang

Khuôn viên nhà Kim đầy ắp người, ánh nắng chiều tà đổ xuống hồ bơi, hắt lên những gợn sóng màu hồng tuyệt đẹp. Ở giữa hồ bơi được cẩn thận dựng lên một sân khấu nhỏ, với một dàn nhạc công đầy đặc sắc. Bên dưới, những người có máu mặt trong ngành đã sớm đến đây, phần vì muốn bàn chuyện làm ăn cùng ông Kim, phần lại tò mò muốn nhìn thấy người kế nghiệp ông - tổng tài BigHit tương lai. Phần lớn phóng viên cũng đã tới ngập kín một góc sân, bất quá phải chụp thật nhiều ảnh của hắn mới mong được tờ báo của mình bán chạy.

Tae Hyung ở cổng ra vào cùng ông Kim tiếp khách mệt bở cả người. Chẳng qua là vì hắn có một loại cảm giác, chắc chắn Jung Kook sẽ đến. Sau hôm qua, hắn đã vô cùng tập trung nghĩ về đứa nhỏ kia, và còn bức ảnh với dòng chữ trên cuốn mà hắn cho là của mẹ cậu. Người phụ nữ đó, hắn chắc chắn đã từng gặp qua. Chỉ là hắn không chắc người này có thật sự là mẹ của đứa nhỏ kia hay không!?

- Aigoo, đứng tiếp khách mà đờ đẫn thế này là không tốt đâu nha~~ _ Ji Min vừa đến đã nhào qua khoác vai hắn, mắt cong lên thành hình bán nguyệt, mặc cho Ho Seok mặt đã đen thành cái đít nồi ở phía sau.
- Ho Seok hyung cũng đến? Vậy còn Jung Kook? _ Hắn nhìn Ji Min, lại nhìn xuống Ho Seok, vô thức hỏi.
- Ya, sao vậy? Thích Jung Kook hả? Mới nghỉ có một ngày đã nhớ người ta rồi? Aigoo, cái này nói sao ta? Hyung??? _ Ji Min nham nhở cười nhìn qua Ho Seok.
- Là thương nhau lắm cắn nhau đau. _ Ho Seok đi lên kéo cục cưng nhà mình về, không quên lườm Tae Hyung một cái. - Thằng nhóc đó không tới đâu. Cậu đã nghĩ gì sau khi đánh thằng nhóc thành ra bộ dạng kia hả?

Nghe Ho Seok nói hắn mới sực nhớ, vết thương mình đánh cậu ta hồi hai tuần trước, hình như bên má vẫn còn đọng lại chút máu bầm. Đã hai tuần trôi qua mà vẫn chưa hết, không biết là do hắn đã quá mạnh tay hay do đứa nhỏ đó không biết tự chăm sóc bản thân nữa. Dù sao, hắn cũng chẳng bị fanclub của cậu tẩn cho một trận rồi còn gì!?!? Thế thì hoà 1-1 rồi còn muốn gì nữa.

- Bọn này vào trước nha Hyungie~~ _ Trước khi bị Ho Seok kéo đi, Ji Min vẫn không quên tươi cười nói với lại một câu, tiếp theo sau là một nùi lầm bà lầm bầm của Ho Seok.
- Em có gan gọi tên nó như vậy một lần nữa đi. Em thậm chí còn chưa từng gọi anh như thế đâu. Anh là chồng em hay nó là chồng em vậy? Em là bông đã có chậu mà nhớ không? Biết thân biết phận giùm anh đi chứ? Cũng đừng có cười nhiều quá, em có biết nãy giờ có bao nhiêu con với thằng nhìn em rồi không? Tại sao em lỳ quá vậy? ...
- Hyung, đau~~ _ Chỉ cổ tay đang bị người kia nắm chặt tới mức đỏ hết cả lên, Ji Min giả bộ uỷ khuất.
- A, cục cưng, anh xin lỗi.

Tae Hyung ở ngoài cổng ngây ngốc nhìn hai người kia. Từ khi nào thằng bạn thân Ji Min của hắn lại có cái loại bộ mặt kia vậy? Khó coi muốn chết. Thật sự là tình yêu khiến con người ta thay đổi hả? Hắn chẳng tin đâu.

Đứng bên ngoài thêm gần hai chục phút, cuối cùng hắn cũng được ba Kim tha vô. Thật ra quen biết nhiều quá cũng không tốt, à, chỉ tốt trong công việc thôi, nếu bày ra mấy bữa tiệc thế này thì có mà tiếp khách đến ngộp chết. Cũng may khuôn viên nhà Kim được xây đặc biệt để mở tiệc, người rất đông nhưng không khí lại vô cùng thoáng đãng mát mẻ, khiến hắn nới lõng tâm tình ra ít nhiều.

Điện thoại trong túi áo rung lên một hồi, báo tin nhắn mới.

[From: Jung Kook]
'Ra cổng sau đón tôi đi!'

Tae Hyung có hơi ngạc nhiên, nhìn ba mình ở trên sân khấu đang nói nói cái gì đó, quay sang vỗ vỗ người vệ sĩ, ý bảo làm việc cho tốt, chính mình lại ra cổng sau đón người. Vừa bước ra đã nhìn thấy đứa nhỏ kia tựa lưng bên chiếc mui trần đỏ chói, trên người vận bộ tây trang đỏ sẫm, áo sơ mi trong không cài hai cúc đầu, cũng không đeo cà vạt, vừa đáng yêu lại có chút bụi bặm phong trần. Tóc xám tro lúc trước cũng đã nhuộm thành một màu đen huyền, tóc mái loà xoà trước trán, hôm nay cậu đặc biệt không đeo kính, lại thay kính áp tròng xanh đen, tuy khoác tây trang nhưng lại đi đôi Nike trắng đỏ nổi bật phá cách, không hiểu vì sao khi ở trên người cậu lại hoà hợp một cách hoàn mỹ. Thoạt nhìn, hắn thậm chí không nghĩ đây là cậu nhóc hội trưởng đáng yêu như hôm đầu gặp mặt. Lúc này, có chút nam tính trưởng thành hơn.

- Thế nào? Tôi đẹp quá sao? Anh nhìn nữa mặt tôi sẽ mòn đấy!
- ... _ Tae Hyung bật cười. - Sao lại vào cổng sau?
- Chà, nói thế nào nhỉ? Tôi không muốn cắt ngang bài diễn văn của ba anh. À, Ho Seok và Ji Min ở bên trong nhỉ?
- Sao vậy?
- Không có gì. Vào thôi.

Cả hai đứng ở một góc khuất sau sân khấu, vì hết bài diễn văn là hắn sẽ phải bước lên chính thức chào hỏi giới truyền thông.

- Tae Hyung, nhớ những gì tôi đã nói với anh không?
- Giữ vững ghế tổng tài, ok. Rồi sao? _ Tae Hyung khó hiểu nhìn cậu.
- Chưa hết, phải thật cẩn thận.
- Vì sao?
- Anh không nghĩ, sẽ có người đối với anh ghen tị sao? Anh có ghế tổng tài, bao nhiêu người muốn nhưng không thể có. Bọn họ có thể hại anh để chiếm lấy nó.
- Cậu? Sao lại nói với tôi những loại chuyện này?
- Tae Hyung, tôi nghĩ anh không thích cô ta. _ Hất đầu ra cổng chính, một chiếc BMW trắng vừa tới đỗ ở đó, nữ nhân xinh đẹp vận một bộ trắng tinh tươm kiêu ngạo bước vào, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt ở đây.

Là Ju Young.

- Cô ta tới đây làm gì chứ? _ Tae Hyung trở nên khó chịu, thành ra một bộ băng lãnh ngút trời, nheo mắt hỏi.
- Tôi thậm chí còn không biết cô ta là ai, anh hỏi tôi thì được gì? _ Cậu cong cong khoé môi.
- À, quên mất! _ Hắn vỗ trán, lại liếc qua chỗ Ho Seok Ji Min, hai người bọn họ cũng nhìn thấy cô ta rồi. - Cơ mà, Ho Seok hyung nói cậu sẽ không tới!?
- Anh tin hyung ấy?
- ... _ Tae Hyung dở khóc dở cười, sau đó bày ra một bộ băng lãnh bước ra cổng.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, lại quay sang cặp đôi kia, hôm nay không thèm mặc tây trang mà vận áo phông trắng và khoác ngoài áo cùng quần jean đen, đi Adidas Superstar, vừa nhìn sơ qua liền biết mọi thứ đều là một đôi. Cậu nheo mắt nhìn, Ho Seok cũng nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay. Ji Min ở một bên hơi nghiêng đầu, nhướn mi với cậu, ý hỏi - khi nào thì bọn hyung mới được làm loạn?. Đáp lại nó, cậu chỉ khẽ cười - mấy hyung quá nóng vội, mọi việc còn chưa có bắt đầu.

Sau một hồi, không biết Tae Hyung cùng Ju Young đã tranh cãi cái gì, chỉ thấy Tae Hyung hậm hực nhíu mi đi vào trong, vừa đúng lúc bài diễn văn của ba hắn kết thúc và hắn cũng phải lên nói vài câu. Ji Min cuối cùng nhịn không nổi, kéo Ho Seok qua chỗ Jung Kook.

- Ya, hai người đi qua đây làm gì? Giả bộ không biết em đi! Ju Young chị ta không biết em quen mấy hyung đâu!!!
- Không cần lo, hyung thấy cô ta có lẽ quan sát đám người ở đây nãy giờ cả chục lần rồi, bất quá hình như không nhìn thấy em. Với lại phải nói, hôm nay em chẳng giống Jeon Jung Kook, một hội trưởng hội học sinh mà hyung thường thấy. _ Ho Seok liếc Ju Young ở phía xa rồi lại mỉm cười đầy ẩn ý nhìn qua cậu.
- Không giống như thế nào? _ Cậu hơi cong khoé môi, đợi câu trả lời từ anh, nhưng Ji Min đã thay anh nói phần còn lại.
- Em hôm nay, giống như một nam thần, có chút trưởng thành, nhưng vẫn không kém phần đáng yêu, tuy nhiên phong thái lại cao lãnh ngút trời. Nha, hình tượng này thật khác nha~ Nếu không phải Hopi chỉ qua, hyung cũng không nghĩ ra đây là em.
- Ồ, vậy phải nói em chọn trang phục rất hợp đi~~
- Jung Kookie, mà em thấy gã đi cùng với Ju Young chứ!? Hyung thấy hắn có hơi quen mắt. _ Ho Seok nhìn qua một nam một nữ ở bên kia, mi tâm nheo lại như đang cố nhớ ra cái gì đó.
- Lee Jae Hee, con trai của Lee Jae Ahn, tổng giám đốc bộ phận maketing của tập đoàn nhà hyung. Em đã cho người điều tra rồi.
- Thông tin của em lúc nào chẳng nhanh hơn hyung ba bước!?!? _ Ho Seok bĩu môi. Lại nhớ tới hôm trước ông Lee kia đã đến nhà mình đòi bán cổ phần.
- Sao cô ta lại để gã đó đi theo?
- Em không rõ lắm, có lẽ để trêu tức Tae Hyung. Nhưng bởi vì có hai người và em ở đây, và cái anh chàng tóc bạch kim bên kia nữa, em nghĩ cô ta sẽ không làm được gì đâu.
- Tóc bạch kim? _ Ji Min quay đầu nhìn, sau một hồi nhìn thấy một nam nhân, so với bọn họ không khác biệt mấy. Cũng áo phông trắng, nhưng khoác áo da đen, đeo kính râm màu bạc và đi Converse đen, thoạt nhìn vô cùng swag, chỉ là khuôn mặt cùng thân hình nhỏ nhắn lại khiến người khác vô cùng có thiện cảm.
- A, đó không phải Min Yoon Gi, nhà soạn nhạc trẻ nổi nhất hiện nay sao? Sao anh ấy lại ở đây nhờ? _ Nhanh chóng nhận ra người kia, Ho Seok khó hiểu tự hỏi. - Mà không biết hai đứa có nghe scandal gần đây không ha!?!?
- Suỵt, hyung! _ Ji Min huých vai anh một cái, mắt liếc sắc lẹm.
- Scandal? _ Jung Kook hơi giật mình, nhưng sau đó rất nhanh đã lại nở nụ cười. - Về việc Min Yoon Gi là gay và có người yêu ấy hả?

Ji Min Ho Seok đồng thời không tự giác nuốt nước bọt, vì sao ngữ khí đứa nhỏ này giống như sắp đi giết người tới nơi vậy? Còn nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu kia sao mà khó coi dữ hồn vậy? Jung Kook đang ghen. Ho Seok sững sờ nhìn đứa nhỏ kia ngày càng tiến gần đến Min Yoon Gi, mặc dù muốn chạy đến kéo cậu về, nhưng lại chôn chân ở một chỗ nhìn đám mây nhỏ đen thui trên đầu Jung Kook. Anh còn không hiểu tính đứa nhỏ này sao, thằng bé có tính chiếm hữu cao ngút trời. Lần trước không hiểu đọc được cái gì trên mạng, cả ngày đều hầm hầm đáng sợ, thì ra là đọc được cái này - 'Nhà soạn nhạc nổi tiếng hàng đầu Min Yoon Gi công nhận người yêu mình là nam', còn phải hỏi nhân vật nam chính thứ hai sao? Nếu không phải là Kim Tae Hyung, Jung Kook kia chắc chắn không tức giận đến như vậy. Ừ, cậu đang ghen.

- Ya Ji Min, đi qua kéo thằng bé về ngay. Năm phút nữa chắc chắn xảy ra án mạng.

Trong lúc ba người bọn họ rối loạn ở bên đây, Tae Hyung đã bước lên sân khấu, ánh mắt không rời khỏi Kim Ju Young nửa bước. Mà cô ở phía dưới một mực cố dựa sát vào Lee Jae Hee, một mực mỉm cười ngạo nghễ nhìn hắn. Tae Hyung lửa giận đầy người, không nghĩ ra được cô hôm nay sẽ đến đây. Hắn cố không để tâm quá nhiều đến cô, đọc bài diễn văn ông Kim đã chuẩn bị cho mình.

- Vậy, có ai phản đối việc tôi sẽ là tổng tài BigHit tương lai không?
- Đương nhiên không phản đối rồi, vì cậu vốn không có tư cách. _ Trong khi mọi người vẫn đang chần chừ không biết có nên nói gì hay không, một giọng nữ khá cao đã kiêu ngạo nói trước, tất nhiên, không ai khác ngoài Ju Young.

Ai cũng ngạc nhiên nhìn cô gái kia, không ai biết đây là tiểu thư nhà nào, chỉ biết bọn họ đều chưa gặp qua cô. Bất quá, cô quá xinh đẹp, khiến không ít kẻ vừa nhìn qua đã đem ánh nhìn của mình dính luôn lên người cô. Cũng có một phần đông nghĩ cô quá kiêu ngạo cùng tự tin, dám nói đến Kim Tae Hyung như vậy, hẳn là một nhân vật khá quan trọng.

Jung Kook đang bước qua chỗ nhà soạn nhạc họ Min kia nghe xong liền dừng chân, quay đầu lại thấy cặp đôi quậy phá kia cũng đang đi tới. Cậu nháy mắt với Ji Min mấy cái - Ji Min hyung, lên đi!

Ji Min nhìn qua Ju Young ở bên kia, đẩy Ho Seok lên phía trước ngăn cậu lại, chính mình không nhanh không chậm cầm lấy ly rượu vang ở trên khay nước của chàng bồi bàn vừa đi ngang qua, tiến lại chỗ Ju Young và Jae Hee.

- Yaaaa, cậu không biết nhìn đường hả Park Ji Min????? _ Mọi người vẫn còn đổ dồn ánh nhìn về cô từ nãy đến giờ, đột nhiên thấy cục cưng Park gia vừa cầm ly rượu vừa nghe điện thoại đi đến, không hiểu bất cẩn kiểu gì, đem ly rượu đổ hết lên người cô.

Hiện tại bộ váy trắng tinh của Ju Young nhuốm một màu đo đỏ bắt mắt, so với mấy hạt ruby trên bộ trang sức y hệt.

- Oa, Ji Min hyung thật đỉnh. Có tố chất diễn viên nha~ _ Cậu ở tuốt phía sau nhìn nó trầm trồ.
- Đó là chuyện đương nhiên rồi, cục cưng nhà hyung mà!
- Đừng quá tự đắc, hyung. _ Cậu bĩu môi.

--- End part 1 ---