Longfic Taekook Completed Even If I Die Can X27 T Leave You Chapter 17 That That Gia Gia Toi Muon La Nguoi Yeu Cua Anh

Hôm sau đi học, không ít học viên khi nhìn thấy Tae Hyung đều quay đầu chăm chú quan sát thật lâu thật lâu. Cũng không trách hắn được, hôm qua có không biết bao nhiêu nhà báo đến, không chỉ có hình chụp mà còn có cả chi tiết một bài diễn văn dài ngoằn mà ba hắn soạn cho.

Ji Min cũng chẳng khá hơn. Thư ký hội phó? Ồ không, bây giờ bọn họ gọi nó là 'người thương của hội phó' cơ. Với lại, sáng nay hai nhà Park và Jung đã thống nhất công khai mối quan hệ thông gia tương lai, đem hôn sự của hai đứa con chính thức gật đầu thông qua. Chỉ đợi đến khi Ji Min ra trường sẽ ngay lập tức kết hôn.

Chỉ là, hôm nay, cũng may sáng ra Ho Seok đã vác Ji Min đi, Tae Hyung cũng thức thật sớm chạy qua nhà ai kia ở tận ngoại ô. Một lần nữa, ngoại trừ cặp đôi hội phó-thư ký kia, cảnh tượng cậu hội trưởng đáng yêu cùng anh tổng tài BigHit ngồi chung xe tới trường, lại làm học viên trong trường dậy sóng~~

Lại nói, như thế nào hôm nay, cũng không biết Kim Tae Hyung đã thức khuya như thế nào, hiện tại vác một bộ mặt gấu trúc đi học. Hai mắt đã thâm quầng thì thôi, cả người còn như không có xương, đi đứng hết xém đụng bạn này lại đụng phải giáo viên nọ, thiếu chút đâm đầu vào cửa kính, nếu như không có Jung Kook ở đó vươn tay kéo hắn ra, hẳn khuôn mặt đẹp trai kia đã đổ máu rồi.

- Tối qua ngủ không ngon sao? _ Tay cậu kè kè ngay cạnh tay hắn, chỉ sợ buông ra một giây cũng khiến người kia té ngã, không lơ là một khắc.
- Ừm, thật ra, tối qua tôi không ngủ.
- Mất ngủ hả? Sao vậy?

Cậu còn dám hỏi tại sao? Cũng không biết là ai tối qua hôn hắn một cái, làm cho hắn ăn không ngon ngủ không yên. Cả đêm hết lăn bên này lại lăn bên kia, chốc chốc lại đưa tay chạm môi cười hì hì như một tên ngốc. Suốt đêm chỉ nghĩ tới mỗi cậu, nhớ đến nụ hôn mang hương cà phê ngọt ngào.

- Tôi sợ tôi đương không nổi chức tổng tài.
- Nói dối! Anh thì sợ cái gì được? _ Cậu nhíu mi, kéo hắn vào lớp.
- ...
- Cô bạn gái đó tối qua gọi cho anh? _ Cậu ghé sát tai hắn, khẽ hỏi. Thật ra, chính cậu bảo Ju Young gọi cho hắn.
- A. _ Giống như nhớ ra cái gì đó, hắn tròn mắt, sau lại nhíu mi.

Quả thật, tối qua Ju Young có gọi hắn. Cô bảo muốn gặp riêng hắn. Chiều nay, ở khách sạn đối diện BigHit. Hắn nghĩ rõ ràng cô ta điên rồi. BigHit nhiều người qua lại như vậy, hiện tại ai cũng đều biết mặt hắn rồi. Cứ như vậy vào khách sạn với một cô gái, ít nhiều cũng sẽ bị soi mói. Hắn biết tính Ju Young, cô là một người hiểu chuyện nhưng lại mưu toan giảo hoạt. Lần này hẹn gặp ở đó, chắc chắn có ý định không tốt. Nhưng hắn, hiện tại cũng đã không còn là một thằng nhóc si tình của năm năm trước, hắn bây giờ là Kim Tae Hyung, lãnh khốc và ngang tàn.

Chỉ là, sao hắn lại rơi vào bẫy tình với người ta rồi!?

Cứ như vậy, không nhanh không chậm, hắn sẽ lại thương tổn chính mình.

Tae Hyung nhìn qua Jung Kook, tầm mắt như thế nào lại rơi xuống cánh môi nhỏ xinh của người kia. Bất giác khuôn mặt đỏ bừng, hắn nhanh chóng quay đi chỗ khác. Trời ạ, hắn thật sự thích cậu rồi.

- Sao em biết? _ Hắn lại tròn mắt ngạc nhiên.
- Đoán thôi. Hẳn anh vẫn còn yêu cô ta hả? Mới gặp đã mất ngủ cả một đêm. _ Cậu bĩu môi, chọt ống hút vào hộp sữa trên tay.
- Còn yêu? Em nhìn tôi chỗ nào nói còn yêu cô ta?
- Aigoo, 'cô ta' lạnh lùng như vậy~~ Khốc như vầy mới là gu của tôi nè. _ Cậu đưa hộp sữa kề miệng hắn, ý bảo uống một ngụm.

Hắn mỉm cười ngậm ống hút, mặt này của cậu lại một lần nữa khiến hắn bất ngờ. So với nam nhân vận tây trang đỏ hôm qua khác xa một trời một vực.

- Ya, uống nhiều quá! Tôi còn chưa ăn sáng đó! _ Cậu bĩu môi, lấy lại hộp sữa.
- Em rõ ràng muốn tôi uống mà~ _ Hắn dở khóc dở cười.
- Cũng không nhiều vậy chớ!? Mà nè, tôi đang hỏi anh về bạn gái cũ đó!
- Ừ, cô ta gọi cho tôi. Nói muốn hẹn gặp, ừm ... _ Hắn ngưng lại, hình như nghĩ nghĩ cái gì đó.
- Tiếp tiếp tiếp. _ Không biết từ lúc nào, Ji Min và Ho Seok cũng đều ở đây.
- Ji Min, mày ở đâu ra đây?
- Ai, lâu ngày không gặp nói một câu thật đau lòng mà. _ Ji Min giả bộ uỷ khuất dụi dụi Ho Seok bên cạnh. - Quên nữa, tiếp tiếp đi! Ju Young chị ta nói gì với mày?
- Cô ta tên Ju Young? A, tên đẹp như vậy~~ _ Jung Kook nhịn không được cảm thán.

Ho Seok nắm tay Ji Min ôn nhu vỗ vỗ, ý như - bảo bối đừng sốc, Jung Kook nó vốn trở mặt nhanh hơn trở bàn tay.

Ji Min cũng biết cậu có tố chất diễn viên, chỉ là không ngờ ở trước mặt hai người bọn họ cậu vẫn có thể thản nhiên khen Ju Young không chớp mắt. Lại nhìn qua Tae Hyung, những tưởng loại người cẩn thận như hắn sẽ nghi hoặc nhìn cậu, nhưng ngược lại, chỉ thấy hắn đen mặt nhìn đứa nhỏ đang chống cằm uống sữa đợi hóng chuyện. Ji Min ngạc nhiên, biểu tình này cực giống lúc Ho Seok nhà nó tự mình ăn giấm chua, ngay lập tức chọt chọt đùi anh. Hai người nháy mắt qua lại.

Kim Tae Hyung có ý với Jeon Jung Kook rồi.

- Hẹn gặp hả? Rồi mày đồng ý? _ Ji Min nhướn mi, nhưng thật ra nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy nó là đang hứng thú trêu chọc đứa nhỏ họ Jeon kia kìa.
- Có vài chuyện muốn nói riêng.
- Cần bọn này theo chung không? Lỡ như chị ta bày trò ...
- Không cần. _ Hắn ngắt ngang lời Ji Min nói. - Lần này chị ta hẹn gặp chính là khách sạn đối diện BigHit, không cần suy nghĩ cũng thừa biết có ý không tốt. Hai người lúc này đã là hot trend của giới truyền thông, đi nửa bước là có săn ảnh theo dõi, không tiện chút nào!
- Hyungie Hyungie! _ Jung Kook vươn tay chọt chọt, tươi cười nhìn hắn. - Tôi thì sao? Tôi rất rảnh nha. Cũng muốn gặp lại chị xinh đẹp đó lần nữa. Hôm qua ngắm chưa rõ đâu!
- Em thì làm được gì? _ Tae Hyung dứt câu, liền cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của thằng bạn thân và anh người thương của nó.

Xem thường nhân tài nha~ Ủa mà nãy giờ nói đi nói lại, Ji Min trợn mắt nghểnh tai nghe ngóng, như con mèo nhỏ đáng yêu, hình như "ai kia" gọi "ai đó" là 'em' nha. Ho Seok nhìn bảo bối như thế, ôn nhu mỉm cười dùng tay xoa xoa đầu nó, như thể trên đầu Ji Min thật sự có tai mèo. A, xem xem, đuôi cũng lộ ra rồi~~ Bảo bối nhà anh đáng yêu chết mất!

- Hai hyung thôi đi! _ Cậu bĩu môi nhìn hai người kia, lại quay qua Tae Hyung. - Tôi giả làm người yêu của Hyungie nha!

Ba người kia nghe cậu nói xong câu này thì gần như ngay tức khắc giật mình trợn mắt, mấy người trong lớp cũng đồng loạt quay xuống nhìn cậu.

- Giả làm người yêu? _ Ho Seok hơi ngờ vực nhìn qua cậu. Đứa nhỏ này không biết lại nghĩ ra trò gì để chơi đùa với Kim Ju Young nữa rồi.
- Làm người yêu của anh, sau đó để cho chị gái xinh đẹp kia quê thành một cục, rồi lại giúp anh chơi lại chị ta một vố ha!? Dù sao loại con gái mà đi trộm tiền rồi bỏ trốn cũng đâu tốt đẹp gì!?

Tae Hyung hơi ngạc nhiên, mặc dù hắn đã biết cậu cho người đi theo mình, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện năm năm trước kia cũng bị điều tra được. Trong khi đó, Ho Seok và Ji Min lại hơi giật mình, Jung Kook nói cho hắn biết kìa?

- Thế nào? Hứng thú không? _ Cậu tinh nghịch nháy mắt. - Nè, tôi đã luôn gợi ý cho anh đó!

Tae Hyung nghe xong câu này, lập tức rơi vào trạng thái trầm lặng. Gợi ý sao?

... Này, giữ cái ghế tổng tài cho vững. Sẽ có kẻ cướp nó đấy!

Không nghĩ đến anh có chị gái nha, còn xinh đẹp như vậy~~

Nhớ tôi từng nói gì với anh không? ... Cẩn thận đấy!

Loại con gái trộm tiền rồi bỏ đi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu!

Cậu đã luôn nhắc nhở hắn về Kim Ju Young. Cậu rõ ràng đã biết về sự hiện diện của Ju Young ngay từ đầu. Vậy mà hắn cứ như vậy tin tưởng cậu chẳng biết gì, cũng không nghĩ đến việc cậu sẽ giúp hắn phá cô. Rốt cuộc, thì ra hắn chẳng hiểu gì về cậu.

- Vậy nha! Tới giờ học rồi, tôi về lớp đây! _ Jung Kook tủm tỉm cười ra khỏi cửa, hình như quên cái gì, lại ló cái đầu vô. - Quên nữa, khi nào nhỉ?
- Chiều mai. Tan học tôi đợi em ở cổng sau.
- Hihi. _ Lại tủm tỉm cười, lần này cậu thật sự rời khỏi.

Làm người yêu sao? Nghĩ tới thôi đã cảm thấy vô cùng thú vị rồi. Tae Hyung mím môi, trong lòng vui như mở hội. Cả người mệt mỏi vì thiếu ngủ từ tối qua đến giờ hiện tại giống như được nạp một loại vitamin mà khiến cho hắn vui vẻ cả khoẻ mạnh, vô cùng hưng phấn.

Thử tưởng tượng một Jeon Jung Kook nhu thuận ngồi cạnh hắn, ngoan ngoãn đáng yêu như một con thỏ nhỏ nè. Lại còn có ôm ôm hôn hôn này nọ nè. Nghĩ thôi đã cảm thấy cơ thể nóng ran hết cả lên. Chết thật, hắn quả thật không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa rồi. Hiện tại chỉ có hình ảnh của cậu bay vòng vòng trong đầu hắn thôi.

"Tôi làm người yêu của anh nha!?"

Lại nhớ tới câu nói của cậu, hắn vô thức mỉm cười ngây ngốc.

Nhưng hắn lại quên mất rằng, cậu đã nói 'Tôi giả làm người yêu của Hyungie nha!?'. Hay do từ 'Hyungie' quá đỗi ngọt ngào, khiến hắn bỏ qua cụm từ 'giả làm'.

Mà thật ra, Jung Kook cũng không thực sự có ý muốn 'giả làm'. Bởi vì cậu yêu hắn chính là thật lòng. Nhưng nói ra câu kia thật sự rất ngượng miệng, buộc phải thêm chút gì đó vô. Cũng không muốn giả đâu. Cậu muốn chính thức làm người yêu của hắn kìa. Đường đường chính chính là người thương của Kim Tae Hyung, cũng không cần phải suốt ngày ghen tỵ này nọ với cặp Ho Seok Ji Min.

Thật thật giả giả, đến cuối cùng vẫn không rõ được đâu là thực đâu là ảo. Chỉ biết, hai người họ, thật tâm yêu nhau.

--- End chap ---