Longfic Taekook Completed Even If I Die Can X27 T Leave You Chapter 2 Truong Moi Chua Gi Da Gap Ke Quay Roi

Trường Bangtan vừa hoàn tất xây dựng chưa được bao lâu, đã thấy rất nhiều phụ huynh đăng ký cho con học. Tuy nhiên, đa phần vẫn là những công tử, tiểu thư nhà giàu bị ba mẹ quẳng vào đây. Được xây dựng bởi chủ tịch tập đoàn Bangtan, người vốn nổi tiếng với tính cách nghiêm khắc và sự toàn năng của mình, quy định của trường vì đó mà cũng vô cùng nghiêm khắc. Nghe nói con cưng của chủ tịch cũng bị quăng vào đây, nhưng vẫn chưa ai nhìn thấy người đó, thậm chí là nam hay nữ còn chưa ai biết. Bị quăng vào đây là một chuyện, học hành ra sao lại là một chuyện khác. Đối với loại thiếu gia, tiểu thư đã quen suốt ngày bám dính lấy tiền của ba mẹ mà ăn chơi, việc học phải nói là thứ vô bổ.

Hôm nay có vẻ khác biệt với mọi ngày, bởi vì từ cổng trường tiến vào hai chiếc mô tô phân khối lớn, một đen huyền cá tính, một xám tro băng lãnh. Thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, Tae Hyung tháo bỏ mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo đến từng chi tiết. Ji Min một chút cũng không kém, nhìn vào mấy bạn nữ đứng gần đó cười một cái toả nắng, ý bảo nhường đường cho gã đi.

Tae Hyung và Ji Min hôm nay đi mô tô cũng đều có lý do, nếu không hai con siêu xe vừa tậu về hôm trước chắc chắn được hai người đem ra sử dụng. Còn không phải vì ba mẹ cả hai đều bắt hắn và gã trước tiên không được đem thân phận mình để lộ trước ngày Tae Hyung nhậm chức sao? Tuy nhiên, cả hai vẫn không tránh khỏi việc bị đám nữ sinh vây quanh. Chỉ trách tại sao ba mẹ sinh bọn họ ra lại hoàn mỹ như vậy.

- Tae Hyung, chúng ta lại học cùng lớp! _ Ji Min nhìn danh sách lớp dán trên bảng thông báo, không khỏi quay sang hắn hào hứng nói cười.
- Ngộ quá ha! Chứ không phải từ hồi mẫu giáo tới giờ tao đều học chung lớp với mày sao? _ Hắn khinh bỉ liếc nhìn.
- Là duyên phận đó, Hyungie à! _ Ji Min hớn hở nhào qua ôm thằng bạn một cái.
- Thằng điên, xê ra chỗ khác đi! _ Bỏ lại Ji Min đang nhăn mặt nhăn mày làm bộ giận dỗi phía sau, hắn hướng về lớp học tiến tới.

Lớp học hiện tại chỉ lác đác vài ba học sinh, được xem là thành phần mọt sách đang cặm cụi làm bài. Hắn ngang ngược đi tới bàn gần nhất, nhìn vào bạn nữ mắt đeo chiếc kính dày cộm, hỏi thời khoá biểu. Bạn nữ bị vẻ đẹp của hoàng tử trước mắt làm cho mê hoặc, không những lấy giấy ghi chi tiết thời khoá biểu, còn sẵn ghi ra tên giáo viên từng môn và nói nhỏ tính cách của bọn họ. Rất nhanh Tae Hyung liền biết được, sáng hôm nay có bốn tiết, một tiết sinh hoạt, hai tiết văn của thầy Lee, mà theo lời bạn nữ nói, chính là vô cùng khó tính, tiết cuối là tiết thực hành vật lý. Toàn những môn nhàm chán, hắn ngay lập tức cảm thấy không có hứng thú.

- ChimChim, có hay không muốn cúp?
- Làm sao nữa? Mới buổi đầu đi học đã lười biếng như vậy, mày xem mày sau này làm tổng giám đốc kiểu gì? _ Ji Min đặt chiếc cặp lên bàn, nhàm chán nằm ườn ra.
- Mày cũng đang bày ra một bộ lười biếng đấy thôi! Dù sao, nếu mày đã muốn đi học như vậy, thì điểm danh giúp tao ha! Chiều nay chở mày đi ăn thịt nướng. _ Hắn nhăn nhở cười.
- Thằng chết tiệt, đúng là không có tiền đồ! Cái thịt nướng đó, tao mới không thèm.
- Ai, đừng ích kỷ như vậy mà! Vậy hai chầu thịt nướng, thêm một chầu kem nữa, thế nào, Ji Minie?
- Mẹ nó, buồn nôn! Biến đi cho tao nhờ! _ Gã bĩu môi nhìn thằng bạn nhong nhong rời khỏi lớp.

Ji Min cũng muốn cúp chứ bộ, cơ mà gã cúp thì ai điểm danh? Hai thằng mới chuyển trường tới, có quen ai đâu mà nhờ. Thôi thì hôm nay làm học sinh ngoan một bữa vậy, ít ra vẫn còn thịt nướng và kem an ủi. Nhất định phải ăn sạch tiệm để hắn cháy túi luôn mới được.

Tae Hyung sau khi lén lút tránh tai mắt của giám thị, đi dạo quanh trường chán chê, rốt cuộc mò mẫm lên được tầng cao nhất. Mặc dù sân thượng để bảng cấm học sinh to trước cửa, hắn cũng chẳng thèm để ý. Cái hắn cần, là nằm đây ngủ một giấc. Hồi sáng bị umma đại nhân đánh thức sớm đã đành, lại còn phải đi mô tô, làm hắn suýt mấy lần tông phải cột điện cùng đèn giao thông. Mà ngủ trong lớp thì nhất định không an toàn, nghe nói ông thầy kia vừa khó tính vừa thất thường, bàn học còn vô cùng gồ ghề, nhất định không thoải mái. Hắn có từng nghĩ qua sẽ xuống thư viện tìm một góc để ngủ, cơ mà trường to như vậy, đối với một kẻ mù đường bẩm sinh như hắn thì rất dễ bị lạc. Tốt nhất là chạy lên sân thượng thôi.

- Này này, anh kia! Không nhìn thấy bảng cấm học sinh hả? _ Vừa đặt mông nằm xuống, còn chưa kịp nhắm mắt, hắn đã bị ai đó đạp đạp mấy cái.
- Nhóc, mày có phiền không? Ngủ cũng không yên là thế **** nào!?
- Kim Tae Hyung, anh vừa không chấp hành nội quy nhà trường, vừa nói tục chửi thề! Có tin tôi ghi tên anh không? _ Tae Hyung chẹp chẹp miệng. Thì ra là sao đỏ, khó trách đanh đá cao ngạo như vậy.

Kim Tae Hyung khó khăn mở mắt nhìn thằng nhóc trắng xinh trước mắt, không nhanh không chậm đứng lên, đem thằng nhóc kia nắm cổ áo kéo lên. Thoạt nhìn liền biết nhóc con này có vẻ cũng thuộc loại mọt sách. Kính mắt dày cộm, trễ xuống sóng mũi thanh thoát, thoáng qua còn thấy thẻ thư viện nằm gọn trong túi áo.

- Ba tội danh, cái này nặng nhất! Là bắt nạt hội trưởng hội học sinh. _ Thằng nhỏ nghiến răng nói, cạp vào tay hắn một cái, sau đó lập tức bị thả phịch xuống đất.
- Này nhóc, tưởng là hội trưởng hội học sinh thì ngon lắm hả? Mày ăn gan trời mới dám cắn tay của bổn thiếu gia! _ Chưa dứt câu, bàn tay đã tạo thành nắm đấm, vung tới trước mặt người kia.

Thằng nhỏ bị ăn một đấm, thân thể nhỏ nhắn loạng choạng lần nữa ngã phịch xuống đất. Khoé môi chảy ra một dòng máu tươi, bên phía má trắng nộn phúng phính đã sớm thâm tím một mảng, chứng tỏ Tae Hyung kia ra tay rất mạnh. Còn chưa hết, hắn tiếp tục sấn tới, kéo cổ áo cậu một cách mạnh bạo khiến cậu nhóc ho sặc sụa, giọng trầm vang lên đầy ra lệnh cùng đe doạ:

- Đừng để tao gặp lại mày, nhóc con!

"Kim Tae Hyung, người thừa kế BigHit sao? Tình cờ thật. Tôi sẽ nhớ mặt anh!"

--- End chap ---