Longfic Taekook Completed Even If I Die Can X27 T Leave You Chapter 33 Ji Minie Em Yeu Ai

Mark bị Jin Young và Young Jae cưỡng ép chở đến Park gia. Dẫu sao thì hai người họ vẫn là người của Chan Yeol, loanh quanh thì cũng ở bên nhà Park chứ không phải chỗ của Yi Fan. Mà nói đi nói lại, thật ra Yi Fan và Chan Yeol đã sớm mua một căn nhà để cả hai tiện "sinh hoạt chung". Đáng ra Jin Young và Young Jae phải sang bên nhà đó mới đúng, nhưng Chan Yeol vừa nhắn tin muốn hai người theo sát em trai Park Ji Min một chút.

- Hai người nghĩ Ji Min sẽ ở đây? Còn không bằng sang nhà Jung Ho Seok một chuyến. _ Mark nhìn hai con người ngu ngơ trước mặt, buồn cười chỉ điểm giúp một câu.
- Nhưng không phải Ho Seok ở công ty sao? Trên đường đi đến đây chúng ta đã nhìn thấy anh ta mắng nhân viên ngay cổng chính J.HOPE còn gì? _ Young Jae cảm thấy đầu óc lâng lâng, hiểu rằng vướng vào chuyện của những con người trong giới kinh doanh đầy mưu toan này là vô cùng phức tạp, nhưng cậu thấy rõ ràng Im Jae Bum rất dễ đoán mà.
- Jung Ho Seok mắng nhân viên? Tôi nhớ cậu ta không phải kiểu người thiếu kiên nhẫn đến vậy, có mắng cũng sẽ hẹn riêng nhân viên ở văn phòng chẳng hạn. _ Mark từng nghe Jung Kook kể về người đó như vậy. Hoặc ít nhất thì ấn tượng đầu tiên của y về Ho Seok là người con trai tài giỏi với tính cách ôn hoà và vô cùng cưng chiều người yêu.
- Nghe đâu Ji Min và Ho Seok đang cãi nhau hay cái gì đại loại thế. Hôm trước Junior nghe Chan Yeol nói chuyện điện thoại với Yi Fan vậy. _ Jin Young thấy hai người kia nhìn mình bằng nửa con mắt liền vội vàng xua tay. - Không phải Junior nghe lén đâu nhé! Chỉ là lúc đó Chan Yeol nói chuyện hơi lớn tiếng. Chắc là lo cho Ji Min.
- Ho Seok và Ji Min mà lại cãi nhau á? _ Mark trợn ngược mắt hỏi lại.
- Thì Junior nghe vậy đấy.
- Mấy người có thể đi chỗ khác ồn ào được không? Đứng trước cửa nhà người khác nhiều chuyện vậy mà coi được?

Ji Min vừa về đến nhà đã nghe được lời kia của Mark, trong lòng hết sức khó chịu nhưng căn bản cũng không phản đối. Bọn họ thật sự đã cãi nhau. Cũng không hẳn là cãi nhau, là chiến tranh lạnh. Ji Min từ trước đến giờ luôn cảm thấy kiểu cãi nhau này vô vị và y như cách mà đám con gái mít ướt giận dai hay làm, nhưng cũng chưa từng nghĩ chiến tranh lạnh còn đáng sợ hơn việc cãi nhau ỏm tỏi một trận to rồi thôi.

- Ji Min sao? _ Mark nhìn một chút, đánh giá tỉ mỉ. Trước đây cũng từng gặp qua cậu con trai này, chỉ là không chú ý quan sát mấy. - Y như lời Jung Kook nói, cậu quả thật không thể tự mình quyết định được tình cảm của mình.
- Thằng nhóc đó nói gì?
- Không định mời bọn tôi vào nhà sao?

Mark Tuan nhìn bọng mắt to to của Ji Min, suy nghĩ một hồi đưa ra kết luận là mất ngủ. Người nhà họ Park vốn luôn có tự tôn rất cao, lại còn tài giỏi nên ít nhiều đâm ra kiêu ngạo. Đương nhiên cậu Park Ji Min này sẽ không vì chút gây gổ với người yêu mà khóc lóc. Mark không phải không có hiểu biết, mặc dù nói y là một tờ giấy trắng đơn thuần, nhưng đối với tâm lý người khác đặc biệt nhạy bén. (Tuy chẳng ai biết về điều này, kể cả Jung Kook, nhưng Mark không chỉ là một thiên tài về số học, y còn từng tham gia một khoá nghiên cứu tâm lý học suốt ba năm và dành được kha khá thành tích về cho mình, ít nhất là về mặt tinh thần và kinh nghiệm cho bản thân.)

Ji Min trở lên phòng khách cùng bọn họ sau khi dắt xe vào gara, hình như vừa đi đâu đó. Ji Min so với lần đầu Mark gặp ốm hơn nhiều, xương quai hàm sắc sảo là thứ đầu tiên thu hút người khác chứ không phải hai má bầu bĩnh đáng yêu và đôi mắt cười như khi trước nữa.

- Chuyện với Ho Seok là thế nào?
- Tôi với anh không thân cũng không thích, sao tôi lại phải nói cho anh biết?
- Tất nhiên không thân rồi. Nhưng cậu nợ tôi một lần. Chuyện phóng hoả nhà Lee ấy. Thế nào? _ Mark nở nụ cười hở lợi, khiến Jin Young ở phía đối diện náo loạn một phen, bị Young Jae bẹp vào đầu một cái rõ kêu.
- Hừ, nhớ dai như vậy. _ Ji Min không phục quay đi chỗ khác, cũng tránh nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai.
- Cậu thậm chí còn chẳng phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu, Ji Min. _ Mark lắc đầu cười. - Thật đáng thương!
- Ai nói cho anh biết?
- Vậy là tôi đoán đúng. A~ đừng trừng mắt thế chứ! _ Mark cười cầu hoà, nụ cười hở lợi đáng yêu vậy mà vào mắt Ji Min lại trở nên thật khó coi. - Có lẽ nhà Jung sang Mỹ định cư kéo theo việc Ho Seok rời đi hơn mười năm khiến cậu nhầm lẫn giữa sự thân thiết của Tae Hyung với sự cưng chiều Ho Seok đối với cậu nhiều năm về trước. Ji Min, tôi không phải là lên giọng dạy đời cậu, tôi biết bản thân mình chẳng bằng ai, nhưng cậu nhầm lẫn như thế quả thật vô cùng sai lầm. Nghe Yoon Gi kể, Tae Hyung sinh ra căn bản rất ôn hoà, đối với ai đều luôn chăm sóc rất cẩn thận, nhưng cậu lại hiểu lầm đó là loại tình cảm giống như Ho Seok. _ Mark ngẩng đầu dò xét Ji Min thêm chút, lại nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói. - Cậu bảo vệ Tae Hyung là không sai, Ji Min, Tae Hyung đã chịu đả kích lớn. Nhưng cậu liệu có từng nghĩ rằng, khoảng thời gian mười năm ở nơi đất khách kia, tâm trạng Ho Seok như thế nào khi không có cậu ở bên chưa? Tôi không biết ở thế giới thứ ba thì tình cảm có khác biệt không, nhưng loại quan hệ của các cậu là giữa nam nhân với nhau, đâu cần phải lãng mạn hay nhiều lời như trong ngôn tình.

Nói đến đây, Mark nhác thấy Jin Young giơ tay phát biểu như một học sinh gương mẫu, y bất đắc dĩ nhướn mi nhìn cậu nhóc, ý bảo muốn hỏi gì thì nói đi.

- Nói vậy, Markie không phải trai cong sao? _ Giọng nói Jin Young mang theo vài phần nuối tiếc.
- Câu hỏi không liên quan. Bỏ qua. _ Không đợi Mark lên tiếng, Young Jae đã bạo lực bịt miệng cậu lại.
- Ji Min, tôi biết cậu là một người khôn ngoan. Vậy nên tôi nói đến thế chắc cậu đã hiểu. _ Mark theo phép lịch sự đứng dậy cúi đầu chào, định rời đi. - Tôi đi trước.
- Markie, Junior chở Markie về. _ Giằng co với Young Jae một hồi, mắt Jin Young tia thấy Mark đã đi đến cửa liền vùng dậy chạy vọt theo.
- Không cần phiền em.
- Junior không phiền đâu. _ Jin Young tươi cười, lại chạy xuống gara lấy xe.

Thật tình, nhìn cậu nhóc hăng hái như vậy, Mark cũng không nỡ từ chối.

...

- Ji Min, tôi sẽ để cậu ở một mình. _ Young Jae ở trước tình huống này cũng không biết phải nói gì để an ủi "cậu chủ" lớn hơn mình có một tuổi, dự định sẽ ra ngoài vườn chơi một chút.
- Cảm ơn.

Ji Min thật rất muốn cầm điện thoại lên và gọi cho Ho Seok, trong chuyện này, rõ ràng là nó sai. Nhưng mở điện thoại lại nhìn thấy hình nền là anh với nụ cười nở rộ và lúm đồng điếu đáng yêu khác người, tâm lại chùng xuống, cả cử động cũng không còn chút sức lực nào. Đã bao lâu rồi Ji Min không được nhìn thấy nụ cười này nhỉ? Hai tuần? Một tháng? Hay hai tháng? Ji Min chẳng nhớ nữa, chỉ là, dường như nếu không mở điện thoại và nhìn thấy hình anh, có lẽ nó có thể sẽ quên luôn Jung Ho Seok có nụ cười đẹp như thế nào.

- 'Bác quản gia nói khi nãy em ghé qua. Có gì sao?'

Đợi đến khi chất giọng ôn hòa của người kia cất lên, Ji Min mới phát hiện ra chính mình đang lúc ngốc ngốc suy nghĩ đã ấn nhầm. Bởi vì cài đặt mặc định của nó, phím số một luôn là Ho Seok.

- Seokie, em ... _ Ji Min ngập ngừng, cũng không biết phải nên nói gì, liền bối rối cúp máy.

Ji Min thực sự rất sợ nghe giọng anh lúc này. Lỡ như, lời Ho Seok muốn nói nhất bây giờ là muốn kết thúc, có lẽ Ji Min cũng sống không nổi nữa. Lúc này Park Ji Min mới nhận ra, cũng giống như điện thoại của mình vậy, trong lòng nó, Ho Seok luôn chiếm vị trí đầu tiên và duy nhất. Thế gian có thể có hàng trăm triệu người, nhưng Jung Ho Seok thì chỉ có một. Ji Min đã không nhớ gì đến những lần mình đem những nam nhân khác (kể cả đứa bạn thân Tae Hyung) chê bai đủ điều ra sao, và thậm chí còn đem bọn họ so sánh với Ho Seok. Nó quên mất mình đã mong chờ ngày Ho Seok trở về nhiều như thế nào, hay mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ đến viễn cảnh anh nói lời yêu mình ngọt ngào đến nằm mơ cũng vẫn nhìn thấy.

Ji Min không phải kiểu người lo nghĩ sâu xa, nó chỉ biết những gì ở trước mắt thôi. Và trước mắt nó lúc bấy giờ là Tae Hyung bạn thân nhất của nó đang gặp chuyện. Ji Min quan tâm đến người thân xung quanh mình kỹ lưỡng lắm, nó để ý đến những thứ rất nhỏ nhặt, như việc người bạn nào đó mới vừa bị nổi một cái mụn chẳng hạn, hoặc về vết sẹo không biết từ đâu mà có của họ. Và Ji Min lại còn chăm chút hơn, đối với một người thật quan trọng với nó.

Ji Min chăm lo cho Tae Hyung như một ông anh trai vậy, dù nó chỉ lớn hơn đứa bạn có hai tháng tuổi. Nhưng với Ho Seok, nó biết điều hoà máy lạnh ở nhiệt độ nào thì anh sẽ ngủ ngon, kỹ lưỡng đến độ biết rằng nếu trong một trường hợp nào đó, thì anh chắc chắn sẽ làm gì.

Ji Min hay mắng um cả lên vì thói hay vứt đồ đạc lung tung hết lên để rồi đến lúc cần thì gần như phải lật ngược căn phòng để tìm của Tae Hyung. Vậy nhưng Ji Min vẫn luôn vứt đầy đồ dùng của mình ra sàn để có chuyện cho Ho Seok làm.

Ji Min kỳ thị cái tính ăn dơ ở bẩn của thằng bạn họ Kim kinh khủng, nhưng nó sẵn sàng dành ra vài tiếng đồng hồ để giặt bộ tây trang của Ho Seok bằng tay dù rõ ràng da Ji Min vốn rất mỏng và dễ bị xà phòng ăn mòn.

Ji Min chơi với Tae Hyung đã sớm hơn mười năm, có thể là mỗi ngày lại phát hiện ra một thói quen hoặc sở thích quái đản của đứa bạn, mười năm là dư dả để nó hiểu hết con người nắm quyền điều hành toàn bộ BigHit to lớn.

Nhưng Ji Min gặp Ho Seok lần đầu khi nó ba tuổi, đến khi bảy tuổi thì anh sang Mỹ định cư, chỉ vỏn vẹn có bốn năm. Huống hồ, khi đấy Ji Min còn nhỏ xíu, sao có thể nhìn ra được tính cách một người. Vậy nên, bốn năm trôi đi thật là ít ỏi và vô nghĩa. Ít nhất là mọi người nghĩ vậy. Thế thì tại sao Ji Min lại hiểu Ho Seok đến từng dây thần kinh như vậy, còn không phải vì nó quá yêu anh đi. Người ta chẳng thường nói "Người yêu nhau thì giống nhau" đó sao, mặc dù Ji Min chẳng giống Ho Seok tẹo nào, nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể thấu hiểu anh. Như kiểu nếu Ji Min chỉ biết chăm sóc cho người khác, thì Ho Seok chỉ biết quan tâm đến mỗi Ji Min thôi vậy.

Jung Ho Seok căn bản đối với Park Ji Min quan trọng như vậy, sao Ji Min lại có thể nhầm lẫn tai hại như thế? Sai lầm dẫn đến một kết thúc không có hậu không phải là cách mà một cuốn cổ tích nơi hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau khép lại.

Nhưng Ji Min đã thực sự sai rồi.

--- End chap ---