Longfic Taekook Completed Even If I Die Can X27 T Leave You Chapter 34 Park Ji Min Khong Muon Tiep Tuc Nua

Ji Min nằm chết ở trên giường cả ngày, không ngủ cũng không ăn, điện thoại để treo ở chế độ máy bay, là ai cũng không thể liên lạc được. Nó nhốt mình trong phòng riêng đã được hai ngày kể từ hôm bị Mark Tuan "giáo huấn" một trận. Đồng nghĩa với việc, Ji Min đã không ngủ và không có gì bỏ bụng đã bốn mươi tám tiếng đồng hồ rồi.

Khó xử nhất chính là Choi Young Jae, đứa nhỏ đáng thương ấy vốn được Park đại thiếu gia giao nhiệm vụ trông em trai, thế nhưng bị Chan Yeol giao cho nhiệm vụ cao cả ấy còn một người nữa - Park Jin Young - kẻ mà đã sớm bám dính lấy Mark Tuan và bỏ quên mất đứa bạn thân của mình. Young Jae hờn kinh khủng, nhất là việc Im Jae Bum kia mới hôm qua chạy về Hàn, nói rằng Thuỵ Điển chán òm, nhưng tuyệt nhiên cũng không đến thăm cậu.

- Park Ji Min, cậu có thể nhịn ăn một tuần, nhưng không thể nhịn uống hai ngày. Mau mở cửa!
- Biến hết cho tôi!
- Cậu tưởng tôi không có chìa khoá chắc!? Hai hôm qua để cậu một mình là muốn cậu có không gian và thời gian suy nghĩ cho thấu đáo. Tôi không ngờ người thừa kế BTS sau này lại có thể nhu nhược như vậy. Cậu định ở trong đấy đến bao giờ? _ Young Jae chẳng mấy khi lớn tiếng mắng người, vậy mà ngay lúc này không những đã lớn tiếng, lại còn mắng hẳn "cậu chủ nhỏ".

Young Jae dứt lời, cửa cũng bật mở, một Park Ji Min uể oải và thiếu sức sống bước ra nhíu mi nhìn cậu. Chưa bao giờ Park Ji Min có bộ dạng này, lại còn để cho người khác bắt gặp. Ji Min từ đó đến giờ vốn vui vẻ hoạt bát lại còn tăng động, so với virus vui vẻ của Ho Seok còn muốn năng nổ hơn. Nụ cười đáng yêu thường ngày hiện tại còn muốn quỷ dị hơn nụ cười ngoác miệng đến tận mang tai của Joker. Young Jae thấy sống lưng mình ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười doạ người kia của Ji Min.

- Tôi ổn. _ Giọng Ji Min cũng khàn đi nhiều, chắc có lẽ đã không nói gì suốt bốn mươi tám tiếng nên cổ họng trở nên khô khốc.
- Uống một chút. _ Young Jae đưa tới một chai nước suối, còn trừng mắt kiểu 'cậu mà không uống là tôi ăn vạ ở đây một tháng'.

Ji Min bất đắc dĩ nghe lời người nhỏ tuổi hơn uống một ngụm, song bởi vì cảm thấy chưa đủ, nên chai nước lập tức bị tu sạch. Young Jae thấy vậy hơi bĩu môi, còn bày đặt tuyệt thực nữa đi. Thật là không có khí phách.

- Trong bếp có sủi cảo, hâm lại là có thể ăn được. _ Young Jae cũng không hỏi Ji Min có đói không có muốn ăn không, nói một câu rồi lại bỏ xuống vườn ngắm hoa.

Ji Min cảm thấy mình đã suy nghĩ thông suốt rồi, nhưng vẫn hơi thiếu cái gì đó. Trước khi xuống bếp hâm nóng sủi cảo, nó gọi đi một cuộc điện thoại đường dài đến Thuỵ Điển.

...

Gần cả tuần qua Ho Seok tránh gặp mặt Ji Min. Anh vùi đầu trong mớ văn kiện bị đình trệ đang chất đống trên bàn làm việc, cốt để không suy nghĩ đến người nào đó nữa. Nhưng xem ra, cuộc gọi vừa rồi đã hao tổn không biết bao nhiêu kiên trì của anh.

Mới mười phút trước, một cậu nhóc xưng là cấp dưới của Chan Yeol gọi cho anh, bảo rằng hai ngày vừa rồi Park Ji Min tuyệt thực nằm chết ở trong phòng không gặp ai, Ho Seok thậm chí không biết đã cố gắng kiềm chế như thế nào mới không bỏ dở cuộc họp đối tác quan trọng để phóng ngay đến nhà Park. Vốn nghĩ họp xong có thể bỏ bê công ty thêm lần nữa, ai ngờ thư ký đem đến một đống hồ sơ cần phê duyệt, nhắc anh phải hoàn tất trong hôm nay.

Ji Min cư nhiên không ăn uống, ngủ chắc chắn cũng không ngon, thân thể vốn đã nhỏ nhắn, nếu như thế sẽ lại càng gầy gò. Ho Seok tay ký hồ sơ nhưng đầu óc lại để tận nơi đâu, ký thêm vài chữ thì bị thư ký í ới gọi, nhắc rằng anh đã ký lệch ra khỏi khung chữ ký rồi.

- Cậu lại đây! _ Ho Seok ngoắc tay với cậu thư ký. - Đem chữ ký của tôi in thành cái mộc đi.
- A cái đó, Jung tổng. _ Thư ký dở khóc dở cười. - Ý anh là không muốn ký nữa sao?
- Biết sao được. Phu nhân J.HOPE đang dỗi, tôi phải về nhà.
- Phu nhân ạ? _ Cậu thư ký trợn to mắt ngạc nhiên. - Nhị thiếu nhà Park ấy ạ?
- Ừ. Em ấy dỗi đáng sợ lắm, vậy nên, tôi đi trước nhé!

Cậu thư ký nhìn cửa văn phòng khép lại, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Lại nhìn đống hồ sơ văn kiện lấp đầy bàn làm việc của cái người vô trách nhiệm được mọi người gọi là "Jung tổng" kia, thư ký nhỏ ảo não ngồi vào ghế tổng giám đốc, bạo lực ấn ấn cái mộc chữ ký tên 'Jung Ho Seok' lên từng sấp hồ sơ. Sau này thư ký nhỏ quyết tâm cũng phải tìm bạn đời có tiền một chút, để có thể hưởng nhàn hạ.

...

Ho Seok phóng xe về nhà với tốc độ nhanh hết cỡ. Cũng không phải về nhà, mà là đến biệt thự nhà họ Park. Anh không tưởng tượng được Ji Min mà nhịn ăn hai ngày thì sẽ thành ra bộ dáng gì. Lúc anh đến nơi thì một cậu trai tóc bạch kim đi ra mở cửa, thoạt nhìn cũng khá nhỏ tuổi, có lẽ là người đã gọi cho anh.

- Tôi còn tưởng anh sẽ không đến luôn. Thần sắc thật tệ. _ Choi Young Jae chậc chậc lắc đầu, câu sau không biết là nói Ho Seok hay Ji Min, lại nghe cậu ta bất mãn nói thêm. - Mấy người có tiền yêu nhau thật là kỳ lạ, cứ phải kiếm chuyện cho giận dỗi rồi tranh cãi một hồi mới chịu cơ. Làm như ngôn tình cẩu huyết không bằng. Hại tôi là người đứng ngoài phải chạy tới chạy lui làm không biết bao nhiêu việc.
- Phải rồi, bọn Jung Kook như thế nào? _ Ho Seok sực nhớ đến biến cố mấy ngày trước.
- Không sao. Bọn họ giờ đang tranh thủ nghỉ ngơi ở Stockholm.
- Ồ. Cảm ơn. _ Thấy ánh mắt Young Jae nhìn mình có vài tia khó hiểu, Ho Seok lại giải thích. - Vừa rồi cảm ơn cậu đã gọi.
- À, làm chút việc thiện thôi. Vậy anh vào nhà đi, tôi ra ngoài cho hai người tiện nói chuyện.

Ho Seok gật đầu thay cho lời cảm ơn, trước khi bước hẳn vào còn không quên giúp người kia đóng cổng. Anh nghĩ là mình nên làm vậy, bởi nếu là Choi Young Jae, thì anh từng nghe Chan Yeol bảo đây là một cậu bé đáng sợ với đầu óc nhạy bén chiêu trò và tinh thần thép. Nhưng qua ấn tượng đầu tiên, anh nghĩ cậu nhóc khá ôn hoà và giản dị.

Có lẽ Ho Seok đã đi thẳng lên phòng Ji Min, nếu như anh không nghe vài tiếng lục đục dưới bếp. Ho Seok vòng ra sau, đứng nép ở vách tường ngăn phòng khách và bếp. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được bóng lưng của Park Ji Min có thể cô độc và tịch mịch biết nhường nào khi mà anh vẫn luôn ở bên cạnh nó và ôm thằng bé vào lòng bất cứ lúc nào Ji Min thấy buồn hay cô đơn. Và nếu như Ho Seok không giữ im lặng để có thể quan sát thêm nhiều lần nữa tấm lưng kia loay hoay bên bếp, anh cũng đã không nhớ ra rằng mình đã nhớ người ấy nhiều đến thế nào trong suốt mấy ngày qua.

Là Ho Seok vô tâm, hay Ji Min quá đỗi quật cường?

Ho Seok vẫn luôn chăm sóc cho Ji Min từng chút một, từ những việc nhỏ nhặt nhất, như hâm nóng thức ăn chẳng hạn. Có lẽ vì vậy mà đến tận bây giờ, Ji Min thậm chí còn không biết phải điều chỉnh nhiệt độ và thời gian như thế nào mới có thể hâm nóng mấy cái sủi cảo. Ho Seok yêu cái cách Ji Min của anh bối rối chỉnh lung tung tất cả các nút trên chiếc lò vi sóng, và anh tưởng chừng mình đã dần trở thành một kẻ khốn nạn như thế nào khi bỏ mặc người mình thương nhất trong thời điểm thật là khủng hoảng đối với Ji Min.

Rồi Ho Seok đưa ra một quyết định không thể đổi dời duy nhất trong cuộc đời mình, là anh sẽ không rời xa Park Ji Min thêm một lần nào nữa.

- Anh tưởng là em đang tuyệt thực cơ mà, cưng ơi!?

Ji Min thật vất vả đến mồ hôi tuôn như suối mới có thể hâm được mấy cái sủi cảo. Ngay giây phút Ji Min nhảy dựng lên xuýt xoa vì cái nóng của miếng sủi cảo nó vừa cho vào miệng, giọng của Ho Seok đã vang lên như vậy. Và Park Ji Min đã gần như khóc ngất đến nơi khi người kia gọi mình một tiếng "cưng ơi" đã lâu không được nghe. Ji Min nhớ anh, khỏi phải bàn cãi, rõ ràng là thế.

Nhưng nước mắt của Ji Min không hề rơi một giọt, nó biết mình không nên uỷ mị thế. Thân là người thừa kế BTS sau này, mặc dù vẫn có anh trai phía sau chống lưng, tuy nhiên Ji Min chưa từng nghĩ rằng mình cần phải dựa dẫm vào anh ấy. Ji Min sở hữu đủ toàn bộ những phẩm chất hàng đầu để có thể tự thân một mình điều hành BTS và duy trì danh tiếng Park gia. Có thể là Ji Min quá tự phụ, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được tài năng của nó.

- Sao anh đến đây?
- Anh nhớ em quá rồi, biết làm sao đây? _ Nhìn thấy bộ dạng kinh hỉ rõ ràng là muốn chạy tới ôm mình muốn chết nhưng lại giả bộ bất cần của mèo nhỏ, Ho Seok mỉm cười nói.
- Mới không cần anh nhớ. _ Ji Min hơi uỷ khuất bĩu môi, bắt đầu dùng muỗng chấm nước tương vẽ vòng tròn trên dĩa.
- Nếu hôm nay anh không đến đây, em định sẽ tránh mặt anh đến bao giờ?

Ji Min căm hận ngẩng phắt đầu, bày ra một loại biểu tình lên án Ho Seok, còn không phải là anh tránh mặt người ta trước.

Ho Seok bật cười đi tới vươn tay vỗ vỗ đầu mèo nhỏ, hết mực cưng chiều nhìn ngắm từng nơi trên cơ thể nó từ cổ trở xuống, lại nâng cằm nó lên nhìn một chút, rồi còn chưa chịu an phận lần tay xuống dưới đặt lên đống cơ bụng mà Ji Min luôn tự hào bóp bóp vài cái, cuối cùng nhăn mặt nheo mày:

- Em lại ốm đi nữa.
- Em đang ăn kiêng.
- Kiêng cử cái gì? _ Ho Seok trừng mắt. - Em so với lúc chúng ta gặp nhau khi anh trở về từ Mỹ có thể sụt đi gần năm cân.
- Còn không phải tại anh, Ho Seok thối. _ Ji Min lầm bầm.
- Được rồi, là anh sai. Đáng ra không được bỏ mặc em như vậy. _ Ho Seok kéo Ji Min lại gần, để nó ngập trong hương thơm trong lòng mình.
- Seokie, em không muốn tiếp tục nữa. _ Ji Min dựa vào ngực anh, dùng giọng mũi đáng yêu phụng phịu.

Jung Ho Seok khi nghe được câu này, tâm tình chấn động không ít. Mèo nhỏ cư nhiên không muốn tiếp tục cùng anh nữa, cư nhiên không cần anh nữa. Lý trí của Ho Seok cứ như vậy ngưng đọng thật lâu, cũng không nghĩ tới rằng Ji Min chỉ nói không muốn tiếp tục nữa, nhưng cũng không nói là tiếp tục cái gì. Sau khi rơi vào trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Ho Seok buồn bã vuốt vuốt tóc Ji Min, xem như lần cuối được cảm nhận loại xúc cảm mềm mại bên trong từng lọn tóc của nó.

- Vậy anh cũng không ép em.
- Seokie anh hứa đi. _ Nghe Ji Min gọi mình thân mật như vậy, Ho Seok lại có chút không nỡ. Nhưng tột cùng thì chẳng hiểu nó muốn mình hứa cái gì. - Hứa là sau này phải chuyên tâm làm việc nhiều chút, kiếm tiền về nhiều thật nhiều.
- Sao anh phải làm vậy?
- Bởi vì em không muốn tiếp tục nữa. Không muốn phấn đấu trở thành người thừa kế BTS nữa đâu. _ Ji Min cọ loạn một phen trong lòng Ho Seok, rồi hùng hổ tuyên bố. - Anh hứa đi! Sau này phải nuôi em. Ba Park chắc chắn sẽ đuổi em ra khỏi nhà, anh phải hứa sẽ đem em về nuôi!
- Ý em là, không muốn tiếp tục làm người kế thừa nhà Park nữa? _ Ho Seok ngạc nhiên hỏi lại, tuy vậy trong lòng chính là mừng muốn chết rồi.
- Yêu tinh tai bự Chan Yeol kia có thể cùng người yêu du ngoạn hết chỗ này đến chỗ khác, nhàn hạ ở nhà chơi cùng bọn Jung Kook và Tae Hyung, trong khi em phải ngập đầu trong mớ hợp đồng đủ các thứ. Quá bất công!

Nhìn mèo nhỏ ban đầu chỉ hơi uỷ khuất, bây giờ là hết sức nhõng nhẽo đu trên người anh ai oán kêu la, Ho Seok bật cười vui vẻ, hai tay bợ cái mông đã vơi bớt chút thịt, hôn chóc vào chóp mũi mèo con một cái, cưng chiều dỗ dành:

- Được rồi, cưng à. Bây giờ lập tức đến chỗ ba mẹ Park dành quyền nuôi dưỡng em.

--- End chap ---