Longfic Taekook Completed Even If I Die Can X27 T Leave You Chapter 35 Tuong Chung Da Het Bien Co

Park Chan Yeol tuyệt nhiên không thèm nói cho bất kỳ ai biết anh đã làm gì Kim Ju Young. Những gì anh nói khi Jung Kook và Tae Hyung nắm tay nhau trở về từ quảng trường Sergels Torg là, cô nàng đã mất trắng cả rồi, sau này có muốn giở trò cũng không thể nữa, huống hồ việc cô nàng bòn rút tiền từ Kim gia nếu bị lộ ra ngoài cũng có thể khiến cô nàng bị bỏ tù vài năm, mà đấy là chưa kể tội cố ý gây thương tích. Wu Yi Fan nghe lời em trai cưng định dùng "mỹ nam kế", cuối cùng bị Chan Yeol trừng một cái liền trở thành thú bự ngoan ngoãn phản bội em trai.

Một ngày sau đó thì Jae Bum đòi trở về Hàn, nhưng lại chẳng nói lý do gì cả, âm thầm mua vé máy bay về một mình, sau đó cũng không thèm liên lạc với ai. Mặc dù Jae Bum không nói, mấy người khác cũng không để ý, nhưng Jung Kook tinh mắt nhìn ra, có ẩn tình. Vì vậy ngay hôm sau nữa thằng bé nằng nặc đòi mấy anh lớn cho về Hàn bất chấp việc Tae Hyung muốn tiếp tục bồi dưỡng tình cảm.

- Sao đột nhiên em lại đòi về?

Khi Jung Kook, Tae Hyung và Yoon Gi đều đã ở trên chuyến bay về Hàn, Yoon Gi đã uể oải hỏi em trai như vậy. Việc đi đi về về giữa hai nước có múi giờ chênh lệch quá lớn chỉ trong chưa đầy ba ngày khiến anh mệt mỏi.

- Anh không thấy Jae Bum hyung kỳ lạ hả, hyung? Dường như có gì giấu diếm. _ Jung Kook nheo mắt suy nghĩ.
- Jae Bum trước giờ vốn bí ẩn như vậy mà. _ Yoon Gi không muốn bàn luận nhiều về mấy vấn đề không liên quan đến mình.
- Không đâu. Lần này không giống như bí ẩn, mà là cố ý giấu diếm. _ Jung Kook lắc nhẹ đầu, hàng mi nhíu chặt suy tư.
- Tối qua Ji Min có gọi. _ Tae Hyung đột nhiên nhớ tới cái gì đó, xen ngang cuộc trò chuyện của Jung Kook và Yoon Gi.
- Anh ta nói gì?
- Cậu ấy nói về chuỗi ký tự trong căn phòng âm tường ở Im gia.
- À, hôm đó bọn họ cũng ở đó nhỉ? _ Jung Kook cũng không quá ngạc nhiên, hôm đó cậu có để ý thấy xe của Ho Seok đỗ thật xa cách ngôi biệt thự nhà Im, nhưng vẫn bị cậu phát hiện. - Nhưng chuỗi ký tự? Anh ta tìm được nó ở nhà Im à?
- Có vài dòng chữ trong một cuốn album. Và những con số được ghép từ những bức ảnh dán kín trên tường. Ji Min nghĩ là cậu ấy hiểu chúng có ý nghĩa gì.
- Cuốn album? Anh ta có miêu tả về nó không? Bên trong có gì? _ Tae Hyung nhận ra ánh mắt Jung Kook hoang mang cực độ, với cánh môi bị cắn chặt gần như muốn ứa máu. Jung Kook đang run rẩy, vì hưng phấn.
- Không, cậu ta không nói gì nhiều, chỉ bảo tôi về sớm một chút. Bảo đem cả em, cả Yoon Gi và Jae Bum đi nữa. Còn nói đừng để Chan Yeol hay Yi Fan biết chuyện.
- Ồ, thú vị rồi đây. _ Jung Kook liếm nhẹ khoé môi, gật gù. - Vậy ra đó là lý do Jae Bum cấp tốc chạy về Hàn. Park Ji Min tưởng không nói thì Yeol hyung và Fan hyung sẽ không biết sao, thật là ngây thơ. Có khi bọn họ cũng vừa bắt chuyến bay ngay sau chúng ta để về Hàn rồi.

Phải nhanh hơn một bước mới được. Lần này không thể để Chan Yeol chiếm vui thú một mình. Bao năm qua anh ấy đã chơi đủ rồi.

Tae Hyung và Yoon Gi nhất thời không hiểu Jung Kook đang nói gì, chỉ biết nếu có dính tới cả Chan Yeol, thì căng rồi đấy.

- Cuốn album? _ Lúc này Yoon Gi mới lên tiếng, lại nói về cuốn album trước tiên. - Ở nhà Im có một cuốn album?
- Sao vậy hyung? _ Jung Kook cảm thấy ngữ khí của Yoon Gi không tốt cho lắm.
- Ở nhà Kim ... cũng có một cuốn album. _ Yoon Gi lầm bầm một câu mà chỉ mỗi anh nghe thấy.

Yoon Gi mang vẻ mặt mù mịt trầm mặc một lúc rất lâu. Cuốn album ở nhà Kim kia là anh tìm được lúc dọn phòng. Phải rồi, là phòng của anh. Phòng riêng của Yoon Gi ở Kim gia. Đã lâu lắm rồi, đến nỗi anh còn chẳng nhớ làm cách nào mà mình để nó ở trong phòng rồi tìm được nó trong đống lộn xộn dưới gầm giường. Một cuốn album ngả màu vàng úa vì thời gian, với một đống hình con nít từ lúc mới sinh đến khoảng năm sáu tháng. Và Min Yoon Gi nhận ra được, có ba đứa bé khác nhau, một trong số đó là anh. Sau này khi đã biết được Im Jae Bum và Jeon Jung Kook cùng mình có chút máu mủ mới chậm rãi suy nghĩ, hai đứa bé còn lại, chính là hai đứa em trai của mình. Sự tình rối rắm thêm vào việc Kim Ju Young lại làm loạn khiến anh chưa có dịp nói cho ai biết về việc này. Thế nhưng hiện tại lại mọc ra thêm một cuốn album nữa.

- Yoon Gie! Anh có nghe thấy em hỏi không đó, hyung? Mặt anh đang tái xanh. _ Jung Kook lo lắng vỗ vỗ má Yoon Gi. - Đau ở đâu sao?
- Không sao. Anh không sao. Không sao rồi.
- Anh lạ lắm, hyung. _ Jung Kook nhíu chặt mi.

Đầu óc Yoon Gi lâng lâng, mắt anh mờ đi, miệng anh khô khốc, ngực anh phập phồng, tim anh đập nhanh. Anh chẳng thể nghe thấy Jung Kook nói gì nữa, tất cả những gì anh thấy lúc này, là những hình ảnh chập chờn trong tâm trí. Chúng đứt quãng, và chẳng theo một thứ tự nào. Vô nghĩa kinh khủng. Nhưng Yoon Gi nghĩ là anh biết người này, người phụ nữ trong bức ảnh đó. Là phần ký ức bị lãng quên. Đã lâu lắm rồi. Ngày đó Yoon Gi mới chín mười tuổi, đó là một đêm mưa chăng, hình ảnh trong đầu Yoon Gi hiện ra như thế. Người phụ nữ đó ôm một đứa bé chạy trong mưa.

Đứa bé đó ... Jung Kookie.

Yoon Gi đã quên bẵng chuyện này, lúc đó rất tối, và anh nghĩ là khi đó mình chỉ nằm mơ thôi. Nửa đêm mà. Nhưng đó là ở đâu nhỉ? Sao anh có thể nhìn thấy người phụ nữ đó?

- Yoon Gie, thở đi! Anh đang nín thở, hyung!!! _ Jung Kook vuốt vuốt lưng Yoon Gi, để anh dựa vào lòng mình.
- Giống Ji Min. _ Tae Hyung lúc này khẽ giật mình.
- Park Ji Min cũng từng bị như thế này?
- Trước đây rất lâu, cậu ấy thường xuyên như thế này. _ Tae Hyung nhớ như in từng biểu hiện của thằng bạn. Là chút gì đó thống khổ, nuối tiếc và ... ngạc nhiên.

Cô tiếp viên tiến tới và đưa cho Jung Kook một cái bọc giấy với lời khuyên nên để Yoon Gi thở sâu nhiều lần vào đó, và trong trường hợp tệ hơn, cô ấy sẽ kéo giúp mặt nạ thở oxy xuống cho anh. Hành khách xung quanh đều hiếu kỳ nhìn bọn họ. Nhưng may mắn là không có tệ hơn, bởi vì Tae Hyung đã từng luôn gặp phải loại tình huống này khi ở bên cạnh Ji Min lúc trước, hắn biết phải làm gì.

- Sao vậy, hyung? Anh có đau ở đâu không?
- Hơi mệt một chút. Chắc ngủ một giấc là được. _ Yoon Gi tránh nói về chuyện vừa rồi với Jung Kook, thằng bé sẽ lo lắng mất.
- Vậy anh ngủ đi.

Jung Kook thề là Yoon Gi đang nói dối, nhưng cậu sẽ bỏ qua việc này. Cậu thừa hiểu rằng trước sau gì anh cũng sẽ phải nói cho cậu biết thôi. Mặc dù trước đây Yoon Gi là một kẻ hành động mà thường không có suy nghĩ, nhưng giờ anh còn có hai đứa em trai, qua một góc nhìn bất kỳ, anh buộc phải thay đổi. Không phải vì anh, mà là cho hai đứa em của anh. Gần đây Yoon Gi thường lo nghĩ về đủ thứ chuyện ở tương lai và bận tâm nhiều về những mối đắn đo trong suy nghĩ. Min Yoon Gi biết mình không thể cứ nhởn nhơ như hồi trước - khi chưa biết mình không hề có ruột thịt gì với nhà Kim. Mẹ của anh, Min Ji Yoon, liệu có còn bí mật gì nữa về bà, hay tất cả những gì anh nhìn thấy thực chất chỉ là một giấc mơ?

...

Khi máy bay hạ cánh ở Hàn thì đã qua buổi trưa, nhưng trời cũng không quá nắng nóng. Suốt ba ngày ở Thuỵ Điển bọn họ đều mượn quần áo ở nhà Chan Yeol dù chúng có hơi quá khổ với Yoon Gi, vậy nên giờ cũng chẳng có nhiều hành lí phải mang về nhà. Họ quyết định đi thẳng đến chỗ Ji Min.

Ho Seok và Ji Min làm lành rồi, giờ thì đương nhiên nếu Ji Min không đóng đô ở nhà Ho Seok thì Ho Seok cũng sẽ mọc rễ ở nhà Park. Nói tóm lại là chỉ cần biết nơi người này ở, thì cũng sẽ biết người kia đang ở đâu. Không những vậy, hiện tại hai người họ còn giống như một cặp vợ chồng son hơn cả khi trước. Thì chẳng phải nói trong chuyện tình cảm phải trải qua sóng gió mới hiểu nhau hơn đó sao?

- Gọi cả Mark Tuan đến đây nữa. Chúng ta sẽ cần anh ấy. _ Ho Seok nhìn Jung Kook, mở lời trước.
- Mark đang ở nhà Kim giúp Yoon Gi tìm chút đồ, nhưng anh ấy sẽ đến nhanh thôi.
- Tôi muốn xem qua cuốn album. _ Yoon Gi thẳng thắn đề nghị, anh cần làm rõ điều này.
- Vào nhà đã, Ji Min đang để Jae Bum xem nó. _ Ho Seok dẫn bọn họ vào nhà, phải đi một khoảng khá xa.
- Bumie cũng ở đây?
- Bởi vì cuốn album tìm được ở nhà Im, bọn anh đâu phải muốn trộm đi đâu. _ Ho Seok gãi đầu cười trừ.
- Anh chỉ giỏi bênh Park Ji Min thôi, hyung.

Cùng với Jae Bum và Ji Min, còn có Choi Young Jae đang đứng một bên nhón chân nhìn qua cuốn album. Khuôn mặt ai cũng trông thật khó coi.

- Đánh lẻ thì thật không tốt, Bumie. _ Jung Kook giả bộ phụng phịu.
- Anh chẳng thể làm gì khác, nhóc con. Vừa hay có tin Bang Si Hyuk xuất ngoại, anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta tìm ra Jeon Jung Kyu. _ Jae Bum nhún vai.
- Hoặc là nói, ông ta đã tìm ra các cậu. _ Ji Min âm trầm xoay cuốn album về hướng Jung Kook, tay chỉ vào dòng chữ:

09031994. Mẹ con mất.
06011997. Con sắp có em đấy.
01092002. Bé con biến mất.
13062013. Ta tìm ra cả thảy ba bé con rồi.

Min Yoon Gi liếc qua những chữ số, bắt đầu nghiền ngẫm. Quả thật mẹ anh Min Ji Yoon mất đúng vào một năm sau ngày anh sinh ra, và sau này khi Yoon Gi đang trong quá trình tìm kiếm Jung Kook, anh tra ra được rằng sau đó thì Jeon Jung Kyu lại mang về một đứa bé, là Jae Bum, nhưng khi đó Jae Bum còn rất nhỏ, mẹ ruột của cậu ta lại không muốn giao con mình cho một kẻ vô trách nhiệm như Jeon Jung Kyu, ngày hôm sau đã lập tức đến mang Jae Bum đi. Đó là một ngày nắng.

Năm 2002, khi đó Jung Kook năm tuổi, Yoon Gi khoảng chín tuổi. Là năm đó. Là đêm mưa đó. Jung Kook bị người phụ nữ kia ẳm đi mất.

- Đây là ai? _ Yoon Gi cố trụ vững trên đôi chân như đang sắp rã ra của mình, chỉ vào người phụ nữ trong bức ảnh gia đình riêng lẻ mà Ji Min đang cầm trên tay. - Sao cậu có bức ảnh này?
- Chan Yeol hyung đưa đến, chẳng giải thích gì. _ Ji Min nhớ tới cũng bất mãn. Anh trai có tâm ghê gớm, đưa ảnh rồi bảo tự đi mà tìm hiểu, còn không bằng nói luôn một lượt cho đỡ khiến người ta tốn công.
- Đó là Ahn Ji Hyun. _ Jung Kook có thể đã quên năm năm đầu đời mình đã trải qua những sự kiện nào, nhưng cậu tuyệt đối không quên cách mà người phụ nữ này vẫn luôn ân cần ôm lấy cậu vào những đêm mưa. Bởi Jung Kook ghét mưa, và lại càng sợ sấm. - Người bên cạnh là Jeon Jung Kyu, chắc ai cũng biết.
- Đợi một chút, em nói đây là Ahn Ji Hyun? _ Không phải là Min Yoon Gi, mà là Kim Tae Hyung đã sững sờ nhìn cậu hỏi như vậy.
- Sao vậy?
- Lần Ju Young hẹn tôi ở khách sạn, lần mà Ji Min giả làm vệ sĩ đi theo em. Trước đó có gặp qua một người phụ nữ trung niên ngồi xe lăn. (Chapter 18 part 1) Nếu tôi không nhớ lầm, là bà ta. Là Ahn Ji Hyun. Nhưng ở đây trông khác thật. Hoặc có lẽ lúc đó tôi chỉ nhớ được khuôn mặt mang mặt nạ của bà ta.
- Anh chắc chắn? _ Jung Kook kinh ngạc xen lẫn lo lắng nhìn hắn.
- Khi đó giúp bà ấy đẩy xe lăn vào thang máy, có nói chuyện qua nên nhớ khá rõ. _ Tae Hyung nheo mắt, tập trung nhớ lại thêm vài thứ. - Bà ấy bảo đang cùng chồng nghỉ dưỡng, nhưng tôi lại chẳng thấy chồng bà ấy đâu. Nhưng dường như biểu hiện của bà ấy giống như đang đợi ai hơn.
- Là đợi Jung Kook đến. _ Ji Min ngẩng đầu nhìn Jung Kook dò xét.
- Vậy, Ahn Ji Hyun còn sống?

--- End chap ---