Longfic Taekook Completed Even If I Die Can X27 T Leave You Chapter 5 Nay Toi Chinh Thuc Thach Dau Voi Anh Day

Ngày học đầu tiên ở trường mới của Kim Tae Hyung thật ra cũng không đến nỗi tệ, ngoại trừ việc đánh nhau với đứa nhỏ tên gọi Jeon Jung Kook kia. Dù sao, thân phận vẫn chưa bị ai khác ngoài đứa nhỏ kia phát hiện lại là một chuyện đáng để ăn mừng nha. À, nhắc đến ăn, hình như hắn còn thiếu Ji Min hai chầu thịt nướng và kem nữa.

- Ya!!! Kim Tae Hyung, trễ học rồi mà còn chưa chịu thức? _ Ji Min ở một bên điên tiết hét lên. Vì sao gã cứ phải làm cái đồng hồ báo thức cho cái thằng dở hơi này? Gã cư nhiên còn phải làm học sinh ngoan để dành được cái chức thư kí của phó hội trưởng, không thể đi trễ.
- Sao mày ở đây? _ Tae Hyung mắt nhắm mắt mở hỏi, cả người vẫn còn cuộn tròn trong chăn.
- Chứ thằng nào hôm qua kêu tao sáng nay qua nhà gọi mày dậy vậy?
- Nhưng mày có nhất thiết phải đến sớm vậy không? Nhìn đồng hồ đi, mới có sáu giờ thôi! Mày phá giấc ngủ của tao, thằng chó!
- Cái miệng mày bớt chửi bậy một chút đi. Chẳng lẽ sau này cũng chửi cấp dưới của mày như vậy!? _ Câu nói này thật quen nha, hình như hôm qua Jung Kook có nói với hắn một câu giống vầy. - À, phải rồi. Nãy có ai gọi mày, không thấy lưu tên, là số lạ.
- Ai? Nói gì với mày? _ Hắn tỉnh ngủ ngồi ở trên giường, tuy nhiên người vẫn cuộn trong chăn.
- Chỉ nhờ tao nói lại với mày, từ hôm nay, người ta nhất định sẽ bám theo mày không rời nửa bước.
- Fan hâm mộ chắc! _ Hắn nhàm chán đứng dậy đi vào phòng tắm.
- Ồ, tao không nghĩ vậy đi. Ngữ điệu của người đó không có gì gọi là hâm mộ hết, nó giống như là hâm doạ hơn.
- Nếu vậy, chắc lại là tên nhóc hội trưởng kia.

Hắn không hiểu cậu gọi chỉ để nói một câu như vậy để làm gì? Muốn hâm doạ hắn? Nằm mơ hắn mới sợ. Hơn nữa, muốn bám theo hắn hả, rốt cục cậu ta đang bày cái trò quỷ gì vậy? Vẫn còn muốn đánh nhau sao, hôm qua bị đánh còn muốn chưa đủ? Nhưng bởi vì cậu ta đã biết rõ hắn là ai, hắn cũng không muốn làm càn, cũng như không muốn dùng bạo lực với người ta nữa. Bất quá, nếu như muốn đối đầu với hắn, trước hết cậu ta cần chuẩn bị phòng cấp cứu ở bệnh viện giỏi nhất thành phố đi đã.

Ai da, Kim Tae Hyung, hắn có phải hay không đã xem thường người kia quá mức?

...

Cũng nhờ hôm nay đi học sớm, Tae Hyung và Ji Min không hẹn mà cùng gặp Jung Kook và Jung Ho Seok. Chuyện đương nhiên thôi, hai người bọn họ là hội trưởng cùng hội phó, đến trường sớm là để làm gương cho những học sinh khác.

- Hẳn anh là Park Ji Min đi, chắc là anh đã chuyển lời của tôi đến Tae Hyungie rồi chứ? _ Nở một nụ cười đáng yêu chết người, Jung Kook hướng Ji Min chìa tay tỏ ý muốn bắt. Tuy nhiên nếu tinh ý, sẽ phát hiện nụ cười cùng câu nói của cậu chứa đựng đầy ý trêu chọc.
- Quả nhiên là mày, nhóc con! Rốt cục là mày muốn gì ở tao hả? _ Tae Hyung trước giờ vốn nóng tính, chút xíu chuyện thôi cũng khiến hắn khó chịu rồi chứ đừng nói tùm lum chuyện như hôm qua đến giờ.
- Tôi đã nói rồi mà. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ luôn luôn bám dính lấy anh, nửa bước cũng không rời. _ Lại nở một nụ cười đáng yêu muốn chết, cậu hài lòng nhìn vẻ mặt tức giận của hắn. - Phải rồi, Park Ji Min-ssi, cái này số phiếu bầu của anh từ hội học sinh gửi đến. Mặc dù không thể làm thư ký của tôi, nhưng Ho Seok hyung thật sự rất tốt đấy. Chúc hai người hợp tác vui vẻ!

Lời nói vừa dứt cậu liền kéo Ho Seok đi. Anh từ đầu đến cuối không nói nửa lời, mặc dù có hơi bất lịch sự, nhưng anh chỉ mải nhìn Ji Min. Đứa nhỏ dễ thương đó, càng lớn càng đáng yêu. Chỉ hận anh không thể nhào tới đem đứa nhỏ đó bắt về nhà làm của riêng. Ji Min của anh lớn lên khả ái đáng yêu như vậy, để cho người khác nhìn thật là uổng phí!

- Ho Seok hyung, hyung hài lòng rồi chứ? Người ta đã là người của hyung rồi đó. Hyung sẽ định làm gì tiếp theo đây?
- ... _ Ho Seok đơn giản mỉm cười một cái, vẫn không nói gì.
- Mà theo em thấy, Ji Min đó có vẻ đã tính trước hết rồi. Xem vẻ mặt anh ta lúc em nói anh ta sẽ là thư ký của hyung, chính là phấn khích muốn chết!
- Ừ, biết không thể làm thư ký của hội trưởng nhưng vẫn nộp đơn, vì vậy mới bị đẩy xuống làm thư ký của hội phó. Thật là một đứa nhỏ thông minh!_ Ho Seok thoả mãn cười một cái, ánh mắt lấp đầy vẻ ôn nhu.

Quay trở lại với hai con người kia. Ji Min thật sự là đang hạnh phúc muốn chết rồi. Nhìn xem bộ mặt của cậu ta kìa, chắc là lại đang tưởng tượng ra cái gì biến thái nữa đây. Tae Hyung khinh bỉ liếc gã một cái. Điện thoại ở trong cặp khẽ rung báo nhận được tin nhắn mới. Tae Hyung đen mặt nhìn dòng chữ nhức mắt trên màn hình:

"Này, Tae Hyungie, hay là chúng ta chính thức đối đầu nhau đi!?" _ kèm theo một icon hình mặt cười trông hết sức quỷ dị.

- Cậu nhóc đáng yêu đó thật sự đánh nhau với mày sao? Hiện tại còn muốn cùng mày đối đầu? _ Ji Min mở to mắt ngạc nhiên.
- Ji Min, đừng có đánh giá người khác khi mà mày chỉ mới gặp người đó có một lần. Mày cứ ở một bên đợi xem trò vui đi. Tên nhóc đó kiểu gì rồi cũng sẽ van xin tao tha cho nó thôi! _ Nhìn vẻ tự tin của Tae Hyung, không hiểu vì sao Ji Min lại cảm thấy vô cùng bất an?

Cũng phải thôi, Jung Kook vẫn chưa đi xa mà. Cậu có thể nghe hết mà.

- Kim Tae Hyung, người này tự mãn quá rồi. _ Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc như dao nhìn Tae Hyung ở đằng kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Em lại định bày trò gì? _ Ho Seok cũng cảm thấy bất an nhìn cậu.
- Hyung cũng nên ở một bên ôm bảo bối của hyung và nhàn nhã xem kịch đi. Chỉ là, có lẽ Kim Tae Hyung này không ngờ được, chị ta quay về rồi!
- Em, Jung Kookie, em rốt cục muốn giúp cậu ta, hay là muốn đẩy cậu ta vào cái bẫy của chị ta vậy?
- Em chính là muốn đẩy anh ta vào cái hố sâu đó, làm cho anh ta sống không bằng chết, sau đó sẽ làm như nhân từ kéo anh ta đứng lên. Để anh ta tin rằng trên đời này, chỉ có em đối tốt với anh ta, để anh ta là của em. Mãi mãi.

Ho Seok chỉ biết thở dài nhìn đứa nhỏ đáng yêu bên cạnh. Đúng là không nên đánh giá một cuốn sách khi chỉ mới nhìn qua bìa. Ai ngờ được đứa nhỏ có bề ngoài thánh thiện như thiên thần này lại có thể nghĩ ra những điều độc đoán kia chứ? Chỉ trách, vì sao định mệnh lại khiến Jung Kook cậu yêu thích Kim Tae Hyung kia ngay từ cái nhìn đầu tiên? Rồi sau đó để cho cậu mù quáng độc chiếm người kia cho riêng mình.

--- End chap ---