Longfic Taekook Completed Even If I Die Can X27 T Leave You Extra Hopemin Va Ra Mat Ba Me

- Hyung~~ Dậy mau!!! _ Giọng nói trong trẻo của Ji Min vang khắp phòng. Tuy nhiên, nó giống như đang ru ngủ người kia hơn.
- Một phút nữa thôi, cưng à~~
- Đã hai mươi ba cái một phút rồi đó hyung! _ Ji Min cố gắng giựt cái chăn ra khỏi người anh. Cậu biết là Ho Seok sẽ tỉnh ngay lập tức nếu không có chăn che ánh sáng cho anh.
- Vậy đến đây cho hyung hôn em một cái đã.

Ho Seok nắm lấy cổ tay Ji Min và kéo cậu nằm đè lên người mình, ôn nhu mỉm cười vuốt tóc cậu, lại nhẹ nhàng hôn lên cái trán láng mịn của cục cưng một cái.

- Park Ji Min, hyung yêu em. Rất yêu, rất yêu em. _ Anh cọ mũi mình với mũi cậu, bật cười khi nhìn thấy mặt cậu chuyển đỏ y như trái cà chua chín.
- Ho Seok, mau dậy đi. Không phải hyung nói hôm nay sẽ đưa em đi chơi sao? _ Cậu bất mãn dẫu môi, nhưng thật ra trong lòng đang gào thét tên anh rồi. Đồ sến súa.
- Rồi rồi. Thế cục cưng muốn đi đâu? _ Anh đứng lên đi vào phòng tắm.
- Chúng ta đi leo núi đi hyung! _ Cậu thò đầu vào nhà tắm, nhìn anh rửa mặt.
- Leo núi á? Với thời tiết như thế này, em muốn bị cảm lạnh à, ngốc!
- Ya, em không có ngốc! Và em muốn đi leo núi.
- Tất nhiên hyung sẵn sàng đưa em đi leo núi cưng à, nhưng không phải bây giờ. Em bệnh hyung sẽ đau lòng, có hiểu không?
- Vậy chứ hyung định đưa em đi đâu?
- Bí mật. Nhưng hyung thề em sẽ thích nó. _ Anh nháy mắt với cậu. - Và nếu em muốn nhìn hyung cởi quần thì đừng có mà bước ra giữa chừng đấy!
- Yaa!!! Hyung là tên biến thái!
- Không phải em thích như vậy sao!?
- Còn lâu. _ Xì một cái rõ dài, cậu đóng sầm cửa bỏ chạy.
- Ha, đáng yêu ghê!

Ho Seok lắc đầu cười, tiếp tục vệ sinh cá nhân, tuy vậy trong đầu không khỏi nghĩ đến những việc cần làm tiếp theo.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

...

Ho Seok đưa Ji Min đến CheonDamDong sau khi đã chở cậu đi ăn sáng. Ji Min không hiểu ở đây thì có gì vui, ngoài những hàng ăn đủ món, nhưng rõ ràng trước đó Ho Seok đã đưa cậu đi ăn rồi mà. Cậu không thể ăn nhiều thêm nữa. Ăn nhiều sẽ mập, mập thì xấu lắm, và cậu cá anh sẽ không thích cậu như thế đâu. Ơ, vậy rốt cục anh đang muốn đưa cậu đi đâu chứ?

- Hyung, hyung định đi đâu vậy? Khu CheonDamDong thì làm gì có chỗ nào chơi được. _ Mặc dù ở đây lắm vũ trường và quán bar nhưng từ khi Ho Seok trở về Hàn, số lần Ji Min đi bar thậm chí không đếm qua khỏi đốt một ngón tay cái. Cậu là một đứa trẻ ngoan mà.
- Hyung đã bảo là bí mật, cưng!
- Aisss, hyung~~ Chỉ gợi ý nhỏ thôi! Nhỏ xíu thôi, không được sao? _ Cậu giơ hai ngón tay, kéo ra thành một khoảng cách nhỏ xíu.
- Không!
- Yaaa~~ _ Cậu phụng phịu. - Chỉ xíu xiu thôi mà hyung.
- Hyung nói không. Chiều quá em sẽ hư mất. _ Ho Seok kiên nghị.
- Ho Seok là đồ keo kiệt.
- Em sẽ sớm biết thôi, cưng à~~

Dạo gần đây Ho Seok hay gọi cậu như thế, đầu tiên thì Ji Min thấy nó gớm chết được, sến rện và khó mà chấp nhận nổi, tai cậu không quen 'nuốt' cái kiểu xưng hô đó. Nhưng dần dần thì nó cũng bắt đầu thấm rồi, cũng giống như những lần mà anh gọi cậu là 'cục cưng' hay 'bảo bối' gì đó, chỉ có điều ngọt ngào hơn, và Ho Seok sẽ ngân nó ra dài hơn. Nhưng mà mẹ ơi, giọng điệu của Ho Seok khi gọi cậu như vậy thì ôi thôi, cứ làm Ji Min đỏ mặt nghĩ đến những chuyện nào đó xa xôi lắm. Vậy nên cậu vừa thích, lại vừa sợ mỗi khi anh gọi mình như thế. Bằng chứng là bây giờ Ji Min đã ngồi yên một chỗ, chăm chú nhìn đống da gà da vịt nổi đầy trên người mình.

Ji Min ngẩng cao đầu nhìn cánh cổng tráng bạc sang trọng to bự chắn trước mặt, nhà ai đây, sao Ho Seok lại đưa cậu đến đây thế, đây đâu phải Jung gia, ... Hàng loạt câu hỏi bay vòng vòng trong đầu cậu, và không có câu trả lời. Cậu cảm thấy khá chóng mặt rồi.

- Hyung, đây là đâu?
- Nhà chính đấy. _ Anh mỉm cười nhìn mèo nhỏ bên cạnh ngơ ngác như thể lần đầu được chủ dắt đi dạo.
- Của Jung gia á?
- Ừ.
- Ba mẹ hyung ở đây hả? _ Cậu lại nghiêng đầu hỏi.
- Tất nhiên rồi cưng.
- Sao hyung đưa em đến đây?
- Ra mắt ba mẹ hyung. Từ lúc gia đình hyung về nước đến giờ ba mẹ hyung cũng chưa gặp lại em.
- Ồ. _ Ji Min vẫn tiếp tục ngẩn ra.
- ...
- ...
- Cục cưng, vào thôi.
- ...
- Này, em đâu rồi!? _ Ho Seok giật mình khi nhìn thấy con mèo nhỏ vốn đứng ngay sát bên cạnh mình đột nhiên mất tích.

Mới ba giây trước cậu còn ở đây và giờ thì biến mất tiêu. Làm gì có ai dại mà đi bắt cóc cậu chứ? Nuôi gì nổi. Có mà tổng tài như anh mới cân nổi cậu. Nói chứ cục cưng nhà anh đáng yêu như thế thì chuyện đó dễ xảy ra lắm, huống hồ Ji Min còn rất dễ dụ. Ừ anh biết nói vậy thì có chút không đúng, Ji Min khá tinh ranh mà. Nhưng ở bên cạnh anh cậu chỉ là một con mèo nhỏ cần được bảo bọc thôi.

Mười lăm phút trôi đi trong sự tìm kiếm vô vọng của Ho Seok, và gọi điện cho Ji Min thì cậu không bắt máy dù đổ chuông. Cuối cùng, anh tìm thấy mèo nhỏ ngồi co ro trong xe khi anh định dùng xe chạy khắp CheonDamDong tìm cho lẹ.

- Ya, em ... _ Ho Seok thở hắt ra, tim anh từ nãy giờ cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. - Đồ ngốc, em làm gì trong này thế?
- Em muốn đi về.
- Về cái gì chứ? Chúng ta còn chưa ra mắt ba mẹ mà. Ba mẹ hyung rồi còn ba mẹ em nữa. Hôm nay có nhiều việc cần làm đấy, cưng à. _ Anh kéo đầu mèo nhỏ vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc thơm mùi táo của cậu.
- Không muốn đâu~~ Đi về đi~~ Em không muốn~~ _ Ji Min ôm lấy cổ anh, lắc tới lắc lui.
- Cưng à, ba mẹ hyung dù sao hồi trước em cũng đã gặp qua rồi mà.

Ừ, đương nhiên Ji Min vẫn nhớ về hai vị phụ huynh của anh, xì tin và thân thiện, lại rất thương yêu cậu, nhận cậu làm con nuôi. Nhưng hồi trước là hồi trước, là khi cậu và anh chưa có cái gì hết. Cũng không hiểu hôn môi và tắm chung có gọi là có gì đó không nhưng nói chung là hồi nhỏ cậu và anh chưa thương nhau, đại loại vậy. Giờ thì khác, hôm nay Ji Min đến đây không phải với thân phận là nhị thiếu Park gia - con trai nuôi Jung gia - em trai cưng của Ho Seok, mà là Park Ji Min - bạn trai của Ho Seok. Khác một trời một vực đấy!

- Em sợ cái gì chứ? _ Anh dở khóc dở cười nhìn mèo nhỏ bám cổ mình không buông. - Em cũng biết là ba mẹ hyung rất cưng em mà.
- Em không sợ. Chỉ là, đã lâu không gặp họ rồi. Liệu họ có nhớ em không?
- Aigoo, cưng à, ba mẹ hyung cưng em tới mức muốn nhận em làm con luôn thì sao có thể quên em được. Mà hyung chưa nói với em sao? Lần này ba mẹ cho hyung trở về đâu phải chỉ để quản lý J.HOPE thôi đâu. Còn phải lấy em nữa mà. _ Anh ôn nhu dỗ dành người yêu nhỏ, hết hôn tóc rồi lại hôn má, hôn cả chóp mũi và môi cậu. - Là bởi vì ba mẹ Park cũng cưng em quá đi, không cho bọn họ nhận em làm con, vậy chỉ có thể trở thành con dâu thôi~~
- Như vậy chẳng phải Park gia sẽ 'đoạn tử tuyệt tôn' sao? Cả Chan Yeol hyung cả em đều yêu phải nam nhân thế này. _ Ji Min chu môi lầm bầm. Chưa kể, cả hai anh em đều còn là thụ. Mặt mũi Park gia để đi đâu bây giờ.
- Vậy em nói Jung gia sẽ không đoạn tử tuyệt tôn sao? Hyung là con một mà. Rồi Kim gia của Tae Hyung nữa, Seok Jin hyung chẳng phải cũng yêu nam nhân hay sao?

Lời Ho Seok nói như mật ngọt đổ vào tai Ji Min vậy, và ngay lập tức mèo nhỏ bị dụ mà không chút đề phòng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, rằng cả ba gia tộc đứng đầu Hàn Quốc đều có nguy cơ 'đoạn tử tuyệt tôn', khi mà bọn họ chỉ sinh con trai và bọn chúng yêu nhau.

Ji Min ngốc bị anh dụ dỗ dẫn vào nhà, đến khi cậu đã bước chân vào tận phòng khách và trông thấy hai vị phụ huynh quyền lực nhà Jung thì gần như bất động luôn. Ai cũng đoán được là ba mẹ anh nhìn thấy con dâu tương lai sẽ mừng rỡ đến mức nào, chỉ là Ji Min không ngờ, giống như cậu mới là con ruột của họ và Ho Seok là đồ bỏ đi vậy.

- Aigoo, Ji Minie~~ Umma đã đợi con cả buổi sáng. _ Bà Jung tuy đã qua ngũ tuần, vẫn rạng ngời và tươi trẻ như mới trạc ba mươi, lại mang trên người vẻ sang trọng quý phái không nói nên lời.
- Bác gái? _ Ji Min ngơ ngác. Thật ra thì hồi trước bà Jung vẫn thường xưng hô với cậu như thế, nhưng đã hơn mười năm rồi, và cậu không quen loại xưng hô thế này.
- Con sao vậy? Ngồi xuống đây cho umma nhìn con kỹ hơn nào. Aigoo, Minie không còn mũm mĩm như hồi trước nữa này.
- Umma, đừng có bẹo má em ấy mạnh thế! _ Ho Seok gạt tay mẹ mình ra khỏi má cục cưng, nhíu chặt mi. Mẹ anh lúc nào cũng vậy, không thể ngừng yêu thương Ji Min được. Hoặc là nói, Ji Min cục cưng của anh không thể nào khiến người khác không yêu cho được.
- Ya, đó là umma con đấy! _ Ba Jung trừng mắt nhìn con trai mê vợ bỏ mẹ, không khỏi lắc đầu.
- Cháu chào bác Jung. _ Cậu cúi đầu nhìn vị cựu chủ tịch J.HOPE đang ngồi chơi điện thoại trên sofa.
- Không phải hồi trước con vẫn gọi ta là appa sao? Sao hôm nay lại trở thành bộ dạng thiếu nữ mới lớn được bạn trai dẫn về nhà thế này? _ Ba Jung cảm thấy rất buồn cười. - Hai đứa dù sớm dù muộn cũng sẽ kết hôn, Ji Min con cũng sẽ phải gọi chúng ta như thế mà.
- Nhưng ...
- Em ấy chỉ ngại thôi. Hai người đừng nói về vấn đề này nữa. _ Ho Seok ngắt lời cậu, cũng không cho ba mẹ mình trêu cục cưng nữa.

Hai vị phụ huynh nhìn nhau cười đầy ẩn ý, không hề có ý định dừng nói về hôn sự của hai đứa con. Chuyện này được xem là đại sự giữa hai nhà mà, vậy nên cần phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, càng sớm càng tốt, như vậy mới thật sự kỹ lưỡng.

- Vài tháng nữa là Ji Min tốt nghiệp rồi, sao có thể không nói về vấn đề này được? Với lại, nghe nói dạo trước có mấy cô để ý đến Ho Seok nhà ta. _ Mẹ Jung dò xét biểu tình trên khuôn mặt Ji Min, không quên đưa cho cậu cái bánh macaron.
- Sao umma lại nhắc tới việc đó cơ chứ? _ Anh liếc qua người thương, đáng lẽ cậu đã phải xù lông lên rồi, có khi giơ vuốt cào nát tay anh ấy chứ, nhưng không, cục cưng của anh đang rất ư là ngoan ngoãn ngồi gặm bánh. Và anh cảm thấy cách này hiệu quả ghê gớm. Mẹ anh là thiên tài.
- Thế ba mẹ và ba mẹ con cứ chọn ngày đi. _ Ji Min ăn xong bánh, phủi tay. Cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ba Jung như thể chưa từng ngại ngùng gì trước đó.

Ho Seok ngoáy ngoáy tai, sao cục cưng nhà anh có thể quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ như thế hả trời? Còn bảo chọn ngày, khác gì đã ngầm đồng ý bất kể là mấy vị phụ huynh có yêu cầu nào đi chăng nữa. Sao anh có cảm giác giống như chính anh bị gả đi chứ không phải là anh đi hỏi cưới cậu về nữa. Ai đó hãy trả con mèo nhỏ dễ dụ lại cho anh đi, anh không quen con mèo mập tinh ranh này.

- Sau lễ tốt nghiệp hai tuần thì sao nhỉ? Con nghĩ là trong khoảng thời gian hai tuần đó bọn con có thể có đủ thời gian để chọn đồ cưới và đặt tiệc được, thậm chí là lên kế hoạch cho tuần trăng mật cũng không hề gì. _ Ji Min nhận lấy thêm một chiếc macaron và ánh mắt hài lòng từ mẹ Jung.
- Quyết định vậy đi. _ Ba Jung nghe cậu nói xong thì không thể không bằng lòng. Quá tuyệt ấy chứ, kể cả thời gian lẫn dự định. Con dâu ông thật có tiềm năng.

Giờ thì Ho Seok cảm thấy mình mới vừa bị bán. Ơ, ai là công và ai bị gả đi thế trời?

- Hai đứa ở lại dùng cơm trưa luôn không? Bây giờ mới mười giờ thôi à. _ Mẹ Jung hào hứng nhìn hai đứa con.
- Bọn con phải sang Park gia rồi. Chào ba mẹ.

Là ai? Ai mới nửa tiếng trước còn gọi hai vị phụ huynh Jung gia là 'bác trai' và 'bác gái' ngượng ngượng ngùng ngùng? Tại sao bây giờ trở thành 'ba mẹ' ngọt xớt vậy? Ho Seok chưa tiếp nhận nổi, chưa thể chấp nhận được. Và đáng ra anh mới là người quyết định họ sẽ làm gì và đi đâu tiếp theo chứ.

- À, quên nữa. Umma vẫn luôn muốn hỏi.
- Dạ? _ Ji Min tròn mắt nhìn mẹ Jung, hơi nghiêng đầu.
- Hai đứa, rốt cục đứa nào công đứa nào thụ vậy? _ Ji Min rất đáng yêu, nhưng thằng bé có cơ bắp rất nam tính, và con trai bà thì chuẩn dáng trung khuyển công, nhưng lại có khuôn mặt xinh hơn con gái. Điều này làm bà và chồng mình băn khoăn cả mấy tháng nay rồi.
- Vâng, thật xin lỗi umma, con trai của umma là thụ. _ Ji Min híp mắt cười đáng yêu, sau đó không để Ho Seok kịp giải thích câu nào kéo anh một mạch ra xe.

Ho Seok dở khóc dở mếu đập đầu vào vô lăng, làm cho còi xe kêu inh ỏi một hồi dài. Anh như thế nào lại là thụ? Và cục cưng đáng yêu của anh như thế nào lại có thể nằm trên? Không thể chấp nhận được.

- Cưng à, khi nãy em mới nói cái gì?
- Em nói sự thật. _ Cậu cương quyết gật đầu.
- Đừng có dối lòng thế chứ, cưng~~
- Đừng gọi em như thế nữa. Và em đã nói là em sẽ cưới hyung về mà.
- Chúng ta chưa lên giường nên chắc có lẽ em không biết vai trò của người nằm trên là thế nào rồi. _ Anh giả bộ thở dài.
- Vậy ý hyung là chúng ta phải lên giường sao? _ Ơn trời, mèo nhỏ của anh trở lại rồi.
- Đương nhiên. Tối nay đi, giờ đến Park gia đã.

Sao Ji Min cảm thấy có gì đó sai sai ở đây nhỉ? Nhưng cậu không nghĩ ra nó sai chỗ nào, vậy nên cậu vẫn ngoan ngoãn để anh đưa về nhà. Park gia thì tốt hơn rồi, hồi mới về nước anh có đến đây và gặp riêng ba cậu vài lần. Thì cũng việc chuyển trường cho cậu và hôn sự của cả hai chứ gì. Và đương nhiên, còn hơn là thần giao cách cảm hay giác quan thứ sáu gì đó, mẹ Park lại hỏi câu y như mẹ Jung hỏi.

- Con trai umma là công. Anh hai đã ở dưới rồi thì con phải làm rạng mặt Park gia chứ! _ Ji Min kiêu ngạo vỗ ngực, không để ý anh người yêu cười thầm ngồi cạnh.
- Con chắc chứ!? _ Chẳng ai hiểu con trai cưng bằng mẹ, bà Park đương nhiên hiểu rõ tính cách Ji Min, nghi ngờ nhìn cậu.
- Appa, umma không tin con.
- Ta cũng không tin. _ Ba Park thở dài, thôi thì định mệnh đã đặt là nhà Park ông từ nay đoạn tử tuyệt tôn rồi. Còn may là nhà Jung và Wu gia là những gia tộc toàn năng.

Không tin là đúng rồi. Ji Min nhà anh đáng yêu như vậy. Ho Seok cười đểu. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Phải ghi nhớ mới được, là ngày mà mèo nhỏ bị ăn. Ờ, Ho Seok cũng biết là anh bắt đầu mất nết cả biến thái rồi, mèo nhỏ của anh còn chưa đủ hai mươi nữa. Có khi con trai cưng Jung gia bị kết tội liên quan đến trẻ vị thành niên không chừng.

- Hyung, hyung!!! Hyung đi lố nhà mình rồi. _ Ji Min vỗ vỗ cánh tay anh, kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ mười chín cộng.
- Vậy hả?
- Hyung nghĩ đi đâu vậy?
- Đâu có. Chuyện công ty thôi.
- Em vẫn giận hyung đấy nha. _ Cậu bĩu môi.
- Gì thế? Sao tự nhiên giận hyung? _ Anh trợn mắt.
- Hyung bảo hôm nay đi chơi chứ bộ, vậy mà dẫn em đi ra mắt ba mẹ. Mất cả ngày rồi.
- Cưng à, lát nữa sẽ có trò vui mà. _ Anh nháy mắt.
- Vui vẻ gì nữa chứ? Sáu giờ chiều rồi, và ở khu này thì lấy đâu ra trò chơi gì chứ!? _ Cậu giận dỗi bỏ vào nhà.
- Có trò vui trên giường cưng à. _ Anh mỉm cười lái xe vào gara.

Tối đó, Park Ji Min chính thức thuộc về Jung Ho Seok. Mãi mãi.

--- End ---

các cậu hãy nhớ là những extra này đều xảy ra rất lâu sau khi hai bạn nhỏ Tae và Kook thương nhau nha, tức là khác rất xa so với fic chính.
mà hôm nay giao thừa có ai đi coi pháo bông không vậy <3