Longfic True Love Bonus Chap Yoonsic Soosic Soofany Longfic True Love Chap 16 Yoonsic Soosic Soofany

Chap 16

Jessica đã đi làm lại được 5 ngày, hôm nay là thứ 6 và lúc này cô đang ngồi trong phòng họp để dự cuộc họp định kì của phòng Kinh Doanh. Cả đêm qua cô đã thức khuya để suy nghĩ và lập kế hoạch làm tăng doanh thu của công ty trong quý tiếp theo, chính vì vậy mà bây giờ Jessica đang liên tục ngáp trong khi nhân viên vẫn đang báo cáo tình hình làm việc với cô. Nhanh chóng đứng dậy khi cuộc họp kết thúc, Jessica bắt gặp nụ cười ấm áp mà YoonA dành cho mình, YoonA chỉ tay vào chiếc di động và nháy mắt với Sica. Khép cánh cửa phòng họp sau lưng, Jessica nhanh chóng mở nguồn điện thoại, cô nhận được một tin nhắn:

"Đợi Yoong ở văn phòng nhé, Yoong sắp xếp vài tài liệu ở phòng họp rồi về chung với Sica ^-^"

.

.

- Hôm qua ngủ không đủ giấc hả? – YoonA hỏi Jessica khi cả hai đang đi thang máy xuống bãi giữ xe.

- Uhm. Yoong nhận ra?

- Ngồi họp mà ngáp liên tục thế kia không phải hình ảnh thường thấy ở giám đốc Jung. Sao lại thức khuya? – YoonA bật cười.

- Hmm.. kế hoạch tăng doanh thu quý sau, tôi đang suy nghĩ về nó. Chắc sẽ sớm có cuộc họp để bàn luận về vấn đề này thôi.

- Uhm. Sica có buồn ngủ lắm không? – YoonA ngập ngừng hỏi.

- Có.

- Vậy bây giờ về nhà ăn tối rồi ngủ luôn hả ? 

- Uh, chắc là vậy! – Jessica trả lời khi cả hai đã ra khỏi thang máy.

- Uhm... – YoonA ậm ừ rồi cười gượng gạo. Cô vừa định rủ Sica đi dạo mà cô ấy lại buồn ngủ rồi, đến khi nào mới làm được chuyện đó đây.

- Sao vậy? – Jessica hỏi khi thấy thái độ kì lạ của YoonA.

- Không. Không có gì! 

Bước nhanh hơn để bắt kịp người đi trước, Jessica kéo nhẹ tay áo YoonA khiến cô ấy đứng lại.

- Yoong không giỏi nói dối đâu. Có phải chuyện đi dạo không ? 

- … - giữ im lặng, YoonA cúi đầu di di chân trên đất.

- Sao Yoong không hỏi tôi?

- Yoong sợ làm phiền Sica, tại Sica nói muốn về nhà nghỉ ngơi.. 

- Nhưng giữa ngủ và đi dạo với Yoong thì tôi thích việc thứ hai hơn, đồ ngốc ! – Jessica cười tươi khi tiến về phía xe của mình. Mở cửa xe, cô quay lại nhìn YoonA trước khi bước vào. – Ăn tối xong tôi sẽ nhắn tin cho Yoong, về cẩn thận nhé.

Jessica về nhà, nhanh chóng tắm rửa rồi kết thúc bữa ăn của mình và chọn một bộ quần áo đơn giản để gặp YoonA. Cô khoác vội chiếc áo khoác, đội mũ len lên đầu khi tiếp xúc với cái lạnh lúc vừa bước ra khỏi cửa. Xe của YoonA đã ở đó từ khi nào, vừa nhác thấy bóng cô, người trong xe ngay lập tức chạy ra ngoài để mở cánh cửa còn lại. Jessica cười nhẹ vì sự chu đáo của YoonA. Một cuộc trò chuyện ngắn đã diễn ra trước khi bánh xe dừng lại bên bờ sông Hàn.

- Yoong ăn tối chưa? – Jessica hỏi khi tản bộ bên cạnh YoonA.

- Rồi! – YoonA cười toe toét. 

YoonA lúc này cứ như một đứa trẻ, gương mặt vui mừng hệt như vừa được mẹ mua cho cây kẹo yêu thích. Jessica không nghĩ việc được đi dạo với cô lại khiến YoonA thấy vui đến thế.

- Vui lắm hả? – Jessica bật cười.

- Uhm! – Gật gật, YoonA trả lời, nụ cười vẫn không tắt trên môi.

- Well, vậy xem ra tôi hi sinh giấc ngủ của mình cũng xứng đáng lắm. 

- Cảm ơn Sica.

- Cảm ơn gì, tôi cũng muốn gặp Yoong mà.

Một khoảng im lặng diễn ra, cả hai vẫn tiếp tục bước đi bên cạnh nhau và khoan khoái hít thở không khí trong lành nơi này. Nếu có một trở ngại lúc bấy giờ thì đó chính là cái lạnh run người khi những làn gió liên tục thổi qua. Nhìn xuống và thấy tay Jessica đang nắm chặt, YoonA âm thầm tách những ngón tay ấy ra trước khi đan bàn tay mình vào.

- Như vầy sẽ không lạnh nữa! – YoonA vừa nói vừa siết chặt hơn bàn tay cô nàng giám đốc, đút vào túi áo khoác của mình.

Nhẹ nhàng đáp lại hành động đó, Jessica nhích người sát vào YoonA , bám chặt người bên cạnh và tiếp tục bước đi.

- Yoong này, tôi chưa biết gì về gia đình của Yoong cả? – Jessica bất giác nêu thắc mắc mà từ lâu cô đã có.

- Uhm… Sica muốn biết hả? 

- Yoong không muốn nói cũng không sao. – Jessica trả lời khi nhìn thấy sự phân vân trên gương mặt YoonA.

- Không phải, Yoong muốn nói mà, chỉ là hơi khó khăn thôi.. – YoonA dừng lại trước khi tiếp tục – Bố Yoong là bác sĩ, bác sĩ giải phẫu – trưởng khoa tim mạch của Seoul St.Mary’s Hospital. Bố không muốn Yoong học kinh doanh, Yoong lẽ ra phải trở thành bác sĩ giống như bố. Đã có một thời gian rất căng thẳng giữa hai bố con, sau đó Yoong quyết định xin học bổng và sang Anh du học. 5 năm qua Yoong vẫn chưa gặp lại bố lần nào..

- Vậy Yoong đang sống với bác gái? – Jessica hỏi trong khi rướn người vén vài sợi tóc phủ trước trán YoonA.

- Không, bố mẹ Yoong ly hôn lâu rồi! Mẹ đang làm việc ở Mỹ, thỉnh thoảng mẹ về nước thì Yoong mới có cơ hội gặp bà. Nhà Yoong đang ở hiện giờ là do mẹ lo cho, cũng vì chuyện này mà hai bố con càng thêm xa cách. Bố nghĩ Yoong thương mẹ hơn bố… - YoonA cười buồn - Yoong lúc nào cũng rất thương yêu hai người họ, chỉ là không cùng quan điểm nên quan hệ với bố mới xấu đi thôi.

- Yoong không có anh chị em gì sao?

- Không. Yoong là đứa con duy nhất trong nhà rồi. 

Jessica im lặng suy nghĩ về câu chuyện gia đình của YoonA. Cô bỗng cảm thấy mình quá may mắn: gia đình êm ấm, bố mẹ cưng chiều, lại còn có đứa em gái để chia sẻ, bầu bạn mỗi lúc vui buồn. Yoong của cô hóa ra lại là một người rất cô đơn, phải tự đối diện và giải quyết mọi thứ trong cuộc sống một cách độc lập. Vậy mà kẻ ngốc đó lại có một trái tim rất ấm áp và rất quan tâm cô.. Siết chặt bàn tay YoonA trong túi áo khoác, Jessica vuốt ve ngón cái cô ấy một cách nhẹ nhàng. 

- Sao hôm nay Yoong mang giày cao vậy? – Jessica đột nhiên chuyển đề tài.

- Er.. Yoong quen rồi, nếu Sica không thích thì lần sau Yoong không mang nữa. – YoonA bối rối gãi đầu.

- Không phải không thích.. Yoong cúi đầu xuống thấp một chút! – Jessica quay người nhìn thẳng YoonA.

Lưỡng lự một lúc vì thắc mắc điều Sica yêu cầu, YoonA cuối cùng cũng ngoan ngoãn cúi đầu… Trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì thì đã bất ngờ bị Jessica vòng tay qua cổ và siết chặt vào một cái ôm. Vài giây ngơ ngác trôi qua, YoonA cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

- Sica đang tội nghiệp Yoong đó hả?

- Không, chỉ là thấy hơi lạnh thôi! - Jessica trả lời, có lẽ cô phải quan tâm kẻ ngốc tự kỉ đang đứng trong vòng tay của mình nhiều hơn rồi. 

YoonA mỉm cười hạnh phúc vì cách Jessica an ủi mình, giữ nguyên tư thế, cô tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ người cô ấy.

- Không định ôm lại tôi sao? 

YoonA ngớ người vì câu hỏi của Jessica, cô nàng này hóa ra cũng lém lỉnh không thua kém gì cô. Nhanh chóng đưa hai cánh tay buông thõng ôm lấy người con gái trước mặt, trong phúc chốc YoonA đã có suy nghĩ: “Sau này nên đưa Jessica đi dạo mỗi ngày để được ôm!”

Đưa cô nàng giám đốc của mình về nhà khi những cơn gió bắt đầu trở nên lạnh hơn và mưa thì đang rơi lất phất, mặc dù vẫn còn một cơ số việc ở công ty chưa giải quyết xong, thế nhưng tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của YoonA lúc này chỉ là sự ngọt ngào của Jessica trong suốt buổi tối mà thôi. Bánh xe dừng lại trước cửa ngôi nhà màu trắng quen thuộc, Jessica tháo dây an toàn rồi bất chợt chồm người về phía cô gái đang ngồi sau tay lái.

- Ngủ ngon! Nhớ đừng nghĩ ngợi linh tinh! – cô thì thầm trước khi đặt lên vùng da phía trên khóe môi YoonA một nụ hôn nhẹ, khiến con người đó mở to mắt ngỡ ngàng.

Kịp bình tĩnh khi nhìn thấy Jessica mở cửa xe, YoonA nhanh chóng kéo cô ấy quay trở lại. Nở nụ cười thật tươi, cô nhìn thẳng vào mắt người đang đứng bên ngoài.

- Thứ hai Yoong đến đón Sica đi làm được chứ?

- Uhm! – Jessica gật đầu, để lại cho YoonA nụ cười ấm áp nhất của mình rồi quay bước vào nhà.

---------------

Rời khỏi phòng làm việc của bộ phận PR sau khi lấy được một số giấy tờ cần thiết, YoonA liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình và nhận ra lúc này đã sắp 10h. Cô nhớ lại cuộc gặp tình cờ lúc sáng giữa mình và chủ tịch Jung trong thang máy, khi cô lấy chiếc usb để quên trong xe và đang trên đường trở lại văn phòng. 

*Flashback

- Thư kí Im! – chủ tịch kêu lên khi cửa thang máy bật mở và YoonA đang đứng trước mặt.

- Chào chủ tịch! – YoonA kính cẩn gập người chào người đàn ông đứng đầu tập đoàn.

- Trông cô có vẻ vội? – ông Jung hỏi khi thấy hơi thở nặng nhọc của YoonA, hình như cô ấy vừa chạy.

- Tôi để quên một thứ trên xe, vì đang cần gấp nên phải đi lấy.

- Ra thế. Mọi việc vẫn tiến triển tốt chứ?

- Dạ, mọi thứ vẫn đang rất ổn.

- Jessica hôm nay có đi làm không? – ông Jung đột ngột hỏi.

- Dạ có. Cô ấy đang ở trong văn phòng.

- Hmm.. – chủ tịch Jung ậm ừ trong khi đưa tay xoa cằm suy nghĩ, ông cất lời – Chút nữa 10h hãy lên phòng chủ tịch gặp tôi. Còn nữa, nhớ đừng để Jessica biết! – ông Jung mỉm cười đầy tinh ý rồi nháy mắt với YoonA.

*End flashback

YoonA bối rối bước vào thang máy và bấm nút lên tầng 27 thay vì 22 như thường lệ, cô đang không hiểu chủ tịch Jung muốn gặp mình vì chuyện gì. Xoay người nhìn vào chiếc gương lớn phía sau lưng, YoonA đưa tay chỉnh lại quần áo của mình thật ngay ngắn rồi bước ra ngoài khi thang máy dừng lại. Nhanh chóng báo cho thư kí cuộc hẹn của mình và chủ tịch Jung, khoảng 1 phút sau đó YoonA được phép vào trong. Trước mặt cô bây giờ là người đàn ông đứng tuổi rất đạo mạo và lịch lãm đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch.

- Ngồi đi! – ông Jung mỉm cười nói khi chỉ về phía chiếc bàn tiếp khách và rời ghế ngồi của mình.

- Tôi xin phép. – YoonA lễ phép trước khi ngồi xuống.

- Thoải mái đi, ta gọi con lên đây là để nói chuyện thân mật, không phải lo lắng đâu.

- Chủ tịch… - YoonA bất ngờ với cách xưng hô của chủ tịch, trước khi cô kịp nói thêm gì đó thì giọng ông Jung lại một lần nữa vang lên.

- Từ nay có thể xưng hô thoải mái với ta, gọi bác Jung là được rồi.

- Ơh.. nhưng… - YoonA càng lúc càng rối rắm, cô lại thấy mồ hôi chảy đầy tay mình.

- Haha, con không hiểu gì hết phải không? Chắc Jessica nó vẫn chưa nói với con, ta biết chuyện của hai đứa rồi!

Shock đến không thể mở lời, YoonA cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt chủ tịch Jung.

- Không cần quan tâm làm cách nào mà ta biết được, ta chỉ có vài câu hỏi cho con thôi. Con sẵn sàng trả lời chứ?

- Dạ, chủ tịch cứ hỏi! – YoonA sau một lúc mất bình tĩnh cũng có thể nói được một câu.

- Con thật lòng thích Jessica đúng không? 

- Thật ra thì không thưa chủ tịch.. – YoonA đột ngột ngưng lại khiến chủ tịch Jung trợn tròn mắt trong giây lát. – Con đang yêu cô ấy!

- Con chắc chắn điều mình vừa nói chứ? 

- Hoàn toàn chắc chắn thưa chủ tịch! – YoonA mỉm cười nhẹ khi nhìn vào mắt người đối diện.

- Nếu vậy mong con sẽ làm Jessica hạnh phúc và không khiến ta phải thất vọng! Để Jessica làm kinh doanh thế này không phải là mong muốn của ta, nó là một đứa rất có năng khiếu về nghệ thuật. Con bé tuy được nuông chiều nhưng lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, lúc học cấp 3 Jessica đột nhiên tự đề nghị sau này sẽ phụ giúp ta làm việc. Sự nghiệp nhà họ Jung không thể giao vào tay người ngoài, trong nhà lại không có một đứa con trai nào kế vị ta, Jessica bất đắc dĩ trở thành sự lựa chọn duy nhất. Gánh vác cả một tập đoàn lớn thật sự sẽ là một việc rất vất vả đối với một đứa con gái như nó, thế nhưng bây giờ có con bên cạnh, trong tương lai ta không cần phải lo chuyện đó nữa rồi! – ông Jung kết thúc lời nói với một nụ cười hiền.

- Chủ tịch tin con đến thế sao? Nhỡ đâu con không tốt, nhỡ đâu con làm người thất vọng? – YoonA trả lời sau vài giây im lặng, cô không nghĩ ông Jung lại tin tưởng mình nhiều như vậy.

- Ta biết nhiều về con nhiều hơn con nghĩ đấy YoonA, con nghĩ ta không tìm hiểu về con sao?! – ông Jung bật cười – Và ta biết con là người đáng tin cậy!

- … - YoonA im lặng, mọi từ ngữ bỗng trở nên hết sức dư thừa vào lúc này, cô đang rất biết ơn chủ tịch Jung vì nhận lời nhận xét của ông về cô.

- Con định cả đời không gặp lại bố mình sao? 

- Con… chủ tịch sao lại biết…? – YoonA lắp bắp, cô ngạc nhiên ngước nhìn ông Jung.

- Con nên nhớ thư kí riêng của ta là người rất tài giỏi đấy – vị chủ tịch bật cười – Suy nghĩ cho thấu đáo, đôi khi trong cuộc sống ta cần phải gạt bỏ cái tôi của mình sang một bên, ta biết con không muốn những điều đó, phải không?

- Dạ. Con sẽ suy nghĩ kĩ những lời người nói! 

- Đã bảo con gọi ta là bác Jung! 

- Con xin lỗi! Con có phải giữ bí mật về cuộc gặp hôm nay với Jessica không?

- Không cần đâu! Lúc nãy ta dặn con đừng để nó biết là vì ta sợ nó nghe xong sẽ tức tốc nhảy lên đây tìm ta tra hỏi lí do rồi bảo ta bày vẽ thôi. Jessica nhõng nhẽo lắm! 

YoonA bật cười khi nghe những gì ông Jung nói, cô trả lời.

- Con vẫn chưa được chứng kiến khía cạnh đó của cô ấy.

- Đừng nản chí, con bé là một đứa lạnh lùng, nhưng một khi đã thật sự quan tâm ai thì nó sẽ là một đứa rất đáng yêu. Well, con có thể về được rồi, không thì Jessica nó nổi trận lôi đình cho xem.

- Chào chủ tịch! – YoonA đứng dậy, lễ phép cuối chào ông Jung.

- Là bác Jung! Lúc nào đó đi đánh goft với ta, cố gắng đưa Jessica theo cùng. Bạn bè ta muốn gặp mặt nó lắm mà con bé thì lại chẳng bao giờ chịu đi theo. – chủ tịch Jung nói câu cuối trước khi YoonA rời khỏi.

- Dạ, con sẽ cố gắng! Con xin phép. – YoonA cuối chào lần nữa trước khi khép cánh cửa phòng chủ tịch lại sau lưng, hộc tốc chạy về phía thang máy. 

10h30 rồi, Jessica sẽ điên lên mất! – YoonA thầm nghĩ khi nhìn vào chiếc đồng hồ của mình.

------------------

- Vậy là bố nói cho Yoong biết rồi hả? – Jessica hỏi YoonA sau khi nghe cô ấy báo cáo sơ bộ về nửa tiếng vắng mặt vừa rồi của mình.

- Uh. Nếu chủ tịch không nói thì chắc Yoong cũng chẳng hề hay chuyện người đã biết hết tất cả. – YoonA nói với vẻ hờn dỗi, lẽ ra cô phải được biết điều này từ Jessica.

- Là tại tuần trước không gặp nhau thường xuyên mà, tôi định nói nhưng lại quên mất. Xin lỗi!

- … - YoonA im lặng, cô đang cúi đầu để giấu đi nụ cười thích thú của mình, Jessica bĩu môi trông thật quá dễ thương.

- Thế bố chỉ bảo Yoong đến để kể chuyện đó thôi à?

- Không, chủ tịch còn căn dặn vài thứ nữa. – YoonA ngước mặt trả lời.

- Là chuyện gì?

- Là bí mật của Yoong với chủ tịch! Sica không cần biết đâu. – YoonA lè lưỡi trêu cô nàng giám đốc của mình.

Mỉm cười khi nhìn thấy nét giận dỗi trên gương mặt thanh tú kia, YoonA vui vẻ ngồi vào bàn tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Nếu có ai hỏi tâm trạng của cô lúc này như thế nào, YoonA sẽ trả lời họ rất đơn giản thôi: hài lòng và hạnh phúc! 

End chap 16

Danh sách chương: