Longfic True Love Bonus Chap Yoonsic Soosic Soofany Longfic True Love Chap 19 Yoonsic Soosic Soofany

Chap 19

- Sica/SooYoung! – Jessica và SooYoung đồng thanh gọi khi đang đứng đối diện nhau trong nhà sách.

Jessica đang có một buổi tối hiếm hoi không phải lao đầu vào mớ giấy tờ của công ty, vậy nên cô quyết định dạo một vòng nhà sách – nơi mà phải lâu lắm rồi cô chưa đến. Đang thơ thẩn tìm vài quyển tiểu thuyết đọc giải trí thì Jessica nhìn thấy dáng người quen thuộc của SooYoung trước mặt mình. Ngay lúc ánh mắt cả hai bắt gặp nhau thì cũng là lúc hai tiếng kêu phát ra cùng thời điểm. Bật cười vì sự trùng hợp thú vị này, SooYoung thoải mái tiến về phía Jessica như đang gặp lại người bạn thân đã rất lâu không gặp.

- Em khỏe không? – SooYoung hỏi.

- Em vẫn tốt, SooYoung cũng vậy chứ? – Jessica mỉm cười đáp lại.

- Uhm. Soo vẫn vậy. Tóc em dài hơn nhiều quá! – SooYoung biết là hơi kì khi cảm thán một câu như vậy nhưng cô thật sự bị ấn tượng về mái tóc xoăn dài của Sica vào lúc này.

- Well, gặp lại như vầy mà Soo chỉ để ý tới tóc em thôi sao? – Jessica hỏi đùa, cô thích một SooYoung tự nhiên trước mặt cô như vầy hơn. Lần gặp trước cả hai quá bối rối vì những chuyện đã xảy ra nên dẫu có muốn nói chuyện với SooYoung như bạn thân thì Sica cũng không thể làm được. 

- Vẫn đanh đá với Soo như trước. – SooYoung trao tặng một cái lườm đáp lại trò đùa của Sica.

- Không giỡn nữa. Soo đang tìm sách gì vậy?

- Vài cuốn truyện cổ tích để đọc cho mấy đứa con nít, với lại mua cho Fany một quyển sách ngữ pháp. Cô ấy viết tiếng Hàn tệ quá! 

- Ah, ra vậy. Soo muốn đi uống chút gì đó không? – Jessica chủ động đề nghị, cô muốn nhân cơ hội này đưa mối quan hệ bạn bè của cả hai trở về như cũ.

- Theo ý em! Tính tiền rồi chúng ta đi.

Jessica và SooYoung thanh toán mọi thứ, sau đó thong thả rảo bước qua vài tòa bên cạnh nhà sách, dừng lại ở một ngã tư nhỏ, nơi có một quán café quen thuộc tọa lạc. Ngày còn học trung học, cô và SooYoung vẫn cùng những người bạn của mình tới đây vào mỗi dịp rảnh rỗi, nhà sách ban nãy cũng là một nơi rất quen thuộc của hai người. 

- Như cũ chứ? – SooYoung hỏi 

- Uhm! – Jessica gật đầu trả lời.

- Cho cô ấy một capuchino, tôi một chocolate smoothie. – SooYoung nói với anh chàng phục vụ.

- Soo trông trắng ra một chút đấy! 

- Ý em là trước đây Soo đen lắm sao? – SooYoung trả lời kèm tặng một cái lườm dành cho Jessica.

- Không phải, chỉ là em thấy Soo trắng hơn lúc trước thôi.

- Chắc là nhờ Tiffany lúc nào cũng mang theo kem chống nắng bên mình rồi ép Soo xài. – SooYoung vô thức nở nụ cười tươi khi nhắc về cô nàng ngốc nghếch với đôi mắt cười tuyệt đẹp kia. 

Một dự cảm kì lạ dâng lên trong lòng Jessica khi mà SooYoung đã hai lần nhắc đến Tiffany trong cuộc trò chuyện. Cô có cảm giác hình như hai người bạn của mình bây giờ rất thân thiết với nhau. Tiffany mà cô biết không phải là người dễ chia sẻ đồ dùng của mình với người khác, đặc biệt là những thứ liên quan đến việc làm đẹp. Tạm gác lại những suy nghĩ của mình, Jessica quay lại với chiếc bàn café trước mặt.

- Dạo này công việc của Soo vẫn ổn chứ? 

- Mọi thứ đều ổn cả. Tuy là phải đi nhiều nơi và thường xuyên mệt mỏi nhưng Soo vẫn rất đam mê nó.

- Uhm. Em biết mà. – Jessica nói với một nụ cười, bỗng chốc cảm thấy thật tốt khi bây giờ cô không còn khó chịu vì công việc của SooYoung nữa, không can thiệp sâu vào cuộc sống của nhau như lúc trước quả thật ổn hơn rất nhiều.

- Em thì sao? Việc ở công ty có vất vả không?

- Tùy lúc thôi, dạo này em đang rảnh rỗi, nhưng sắp tới chắc sẽ rất bận vì đang triển khai dự án mới.

- Well, Soo đoán em cũng thấy nhẹ nhàng hơn vì có thư kí.

Jessica đột nhiên bối rối khi SooYoung nhắc đến YoonA. Mất một chút thời gian để suy nghĩ, cô nghĩ mình nên nói cho SooYoung biết sự việc này. SooYoung có quyền được biết, và nếu vậy thì chính cô phải là người nói ra chứ không phải bất kì một ai khác. Đó là sự tôn trọng mà SooYoung xứng đáng được nhận từ cô. 

- Soo này, nếu em bảo… em đang thích một người… thì sao? – Jessica rụt rè lên tiếng.

Hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của Jessica, SooYoung dừng việc đưa ly nước lên miệng. Cô suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.

- Không sao cả!

Ngước nhìn SooYoung, Jessica dường như không chắc chắn về những điều mình vừa nghe thấy.

- Không sao?

- Thành thật mà nói thì Soo sẽ buồn nếu có chuyện đó. Nhưng Soo đã quyết định buông tay em thì cũng không có quyền ngăn cản em thích người khác. Soo làm vậy vì Soo chấp nhận để những điều đó xảy ra. Em không phải lo lắng đâu Jessica! Vậy… người mà em đang nhắc đến là ai, Soo có biết không?

- Có.. – Jessica khó khăn trả lời.

- Là YoonA đúng không? – SooYoung bất ngờ nêu thẳng suy nghĩ của mình.

- Soo.. – Jessica lúc này ngạc nhiên đến không nói nên lời, cô cúi đầu giấu đi gương mặt của mình.

- Soo cũng có thể tự đoán được mà. Không sao đâu! Em đừng lo lắng, em không làm gì sai cả! Nếu em thật sự có tình cảm với YoonA thì Soo sẽ ủng hộ em. Chúng ta vẫn luôn là bạn thân mà! – SooYoung trấn an Jessica khi nhìn thấy vẻ mặt có lỗi của cô ấy lúc này. 

Làm bạn với nhau suốt 10 năm, không quá khó để SooYoung đoán biết được suy nghĩ của cô nàng trước mặt. Cô mỉm cười, ít ra Jessica vẫn rất quan tâm đến cảm xúc của cô dù cả hai đã chia tay. Chỉ như thế là quá đủ rồi, vì cô biết Jessica cần một người khác tốt hơn cô, ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cô ấy.

- Soo càng nói thì em càng thấy bản thân mình tệ quá.. – Jessica cười buồn, SooYoung càng rộng lượng như thế này thì cô càng thấy nặng nề hơn.

- Nếu vậy em hãy nghĩ cho YoonA, cô ấy liệu có vui không nếu cả hai quen nhau mà em mãi không vượt qua được những cảm giác này?! – SooYoung biết mình cần phải nói điều gì đó để đánh thức Jessica.

Ngẩn ngơ một lúc trước câu hỏi của người ngồi đối diện, Jessica nở một nụ cười, cô ngước lên nhìn thẳng SooYoung, đưa tay siết nhẹ tay cô ấy.

- Em hiểu rồi. Cảm ơn Soo!

May mắn! Đó là điều lớn nhất đang hiện hữu trong cuộc sống của Jessica hiện tại. Cô có một gia đình hoàn hảo, hai người bạn thân tuyệt vời và một người hết lòng yêu thương cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy biết ơn thượng đế như lúc này, vì đã để số phận của cô, cuộc sống của cô gắn với những con người đó. 

- Cũng trễ rồi, em về đi để mai còn đến công ty. – SooYoung nói khi nhìn đồng hồ và nhận ra lúc này đã hơn 9 giờ.

- Uhm. Vậy lúc khác gặp lại Soo.

- Em đi xe đến à?

- Không, lúc nãy em đi bộ. Cũng gần nhà mà.

- Soo chở em về, muộn như vầy rồi không nên đi bộ một mình! 

- Vậy em chờ Soo lấy xe. – Jessica nói với một nụ cười.

Thật lạ lẫm vì đã lâu lắm rồi Jessica mới lại ngồi trên chiếc xe này, mọi thứ vẫn không thay đổi, từ màu sắc của tấm bọc ghế cho đến mùi hương trong chiếc xe. Thời gian di chuyển không quá lâu, 5 phút sau đó chiếc xe của SooYoung đã dừng lại trước cửa ngôi nhà màu trắng. Mỉm cười với SooYoung, Jessica ra khỏi xe, không quên quay lại nói cảm ơn và vẫy tay chào tạm biệt. Ngạc nhiên khi SooYoung không chào mình mà lại đang cúi đầu chào một ai đó, thắc mắc của Jessica nhanh chóng được giải đáp khi cô quay lại và trông thấy YoonA đang đứng tựa vào cửa xe hơi với chiếc di động trên tay.

- Em đừng để cho YoonA hiểu lầm đấy! – SooYoung nháy mắt ra hiệu cho Sica rồi nhanh chóng nhấn ga rời khỏi.

Tiến lại chỗ YoonA đang đứng, Jessica nhanh chóng đưa ra thắc mắc của mình.

- Sao Yoong lại ở đây?

- Em không nghe điện thoại? – YoonA phớt lờ câu hỏi.

Nhanh chóng mở túi xách và kiểm tra điện thoại, Jessica nhận ra nó đã tắt máy từ lúc nào.

- Tắt máy rồi! Chắc là hết pin.

- Lúc nãy là SooYoung đúng không? Hai người đi đâu với nhau vậy? – YoonA hỏi với một chút khó chịu trong giọng nói. 

- Em tình cờ gặp SooYoung ở nhà sách, tụi em đi uống nước với nhau một chút. Trễ vậy sao Yoong còn đến đây, trời lạnh mà còn đợi ở ngoài nữa? – Jessica thành thật trả lời, không biết hai từ “tụi em” khiến cơn ghen của YoonA bốc khói nghi ngút.

- Nhờ đến đây mới biết được em về trễ vì đi chơi với tình cũ.

Jessica cúi đầu giấu đi nụ cười của mình, YoonA thậm chí không thể kiềm chế được cơn ghen mà cứ để nó vuột khỏi miệng như thế kia. Nhẹ nhàng tiến sát về phía YoonA, Jessica luồn tay qua người cô ấy, đặt những thứ mình đang cầm lên nóc xe hơi, sẵn tiện siết tay ôm lấy YoonA và ngẩng đầu ngước nhìn gương mặt đang giận dỗi đó. 

- Có người đang ghen! 

- Thì sao? – YoonA bực dọc trả lời, quay đầu sang hướng khác để né ánh nhìn của Jessica.

- Tụi em đâu có hẹn nhau, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi mà. Yoong cũng biết em không muốn mối quan hệ bạn bè của tụi em bị phá hủy, khó khăn lắm mới có cơ hội như hôm nay, em phải tranh thủ chứ. Với lại… em cũng nói với Soo chuyện của em và Yoong rồi. 

Bất ngờ vì thông tin Jessica vừa nói, YoonA lập tức quay lại nhìn cô ấy.

- Thật không? 

- Thật! Không tin em? – Jessica bĩu môi giận dỗi.

- Không phải..

- Vậy không được giận em đâu đấy. Yoong chưa trả lời em.. đến đây làm gì vậy?

- Yoong mới đi tập gym về, muốn nhìn thấy em một chút nên ghé qua.

- Yoong có tập gym? – Jessica ngạc nhiên hỏi.

- Uhm. Yoong tập cả năm nay rồi.

- Từ đó chạy thẳng đến đây?

- Uhm!

- Hèn gì… người Yoong toàn mùi mồ hôi. – Jessica giả vờ trêu và đẩy YoonA ra khỏi người mình.

- Yah! Vậy thôi Yoong về. – YoonA giận dỗi quay người lấy mờ đồ trên xe mình và dúi vào tay Jessica.

Jessica nhanh chóng kéo YoonA trở lại, cô chỉ muốn đùa một chút mà kẻ ngốc kia lại tưởng thật.

- Em giỡn mà. 

Nhìn gương mặt phụng phịu của YoonA, Jessica không thể không bật cười. Nhón chân vòng hai tay quanh cổ cô ấy, Jessica đặt một nụ hôn nhẹ lên má YoonA, cô đưa tay ôm lấy gương mặt đó trước khi cất lời.

- Yoong đáng yêu quá!

Câu nói của Jessica khiến gò má của YoonA trở nên ửng đó, từ trước đến nay không ai khen Yoong “đáng yêu” trừ mẹ. 

- Trễ rồi, Yoong về nhà đi! Mai còn sang đón em nữa. Ngủ ngoan!~

Jessica nói rồi đẩy YoonA vào xe, đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe của cô ấy khuất hẳn, cô yên tâm bước vào trong với một nụ cười. Lòng Jessica lúc này thật nhẹ nhõm, mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết: cô và SooYoung đã lại trở thành bạn bè như lúc xưa, Jessica cũng không phải đắn đo suy nghĩ và lo lắng mỗi lần muốn thể hiện tình cảm với YoonA nữa. Từ nay cô có thể đặt hết tâm trí của mình vào cô ấy mà không phải bận tâm bất cứ chuyện gì.

-------------

- Yoong này, đang họp đấy! – Jessica viết vội lên tờ giấy vài chữ rồi đẩy nó về phía YoonA. 

Jessica đang rất buồn cười vì nhột, dưới gầm bàn lớn, bàn chân trần của YoonA cứ lướt trên chân của cô và vẽ vời đủ loại hình dáng, tên ngốc này càng ngày càng trở nên bạo gan khi dám công khai trêu chọc cô lúc đang họp thế này. Cười nhẹ khi nhìn thấy tờ giấy, YoonA phớt lờ nó, cố tình nhích ghế của mình sát về phía ghế Jessica, thả tay xuống và đan chặt bàn tay Jessica đang để hờ trên đùi. Trợn mắt nhìn sang YoonA, Jessica cố gắng lắm mới ngăn bản thân mình thốt ra một tiếng kêu hoảng hốt. Cũng may vì chiếc bàn họp lớn có hình chữ nhật, và cô thì đang ngồi riêng với YoonA ở phía cuối bàn để theo dõi các nhân viên trình bày báo cáo của họ. Cố gắng rụt tay lại nhưng YoonA quá mạnh và cô thì không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, Jessica bất lực ngồi yên chịu trận. YoonA cứ thế nắm tay cô suốt buổi, chỉ trừ những lúc phải ghi chép thì mới chịu buông tha cho cô. Trở về văn phòng quen thuộc, Jessica vội khép cửa trong khi trách móc YoonA.

- Yoong không nghiêm túc gì cả! – cô cau mày nhìn YoonA.

- Như thế nào mà không nghiêm túc, mọi người vẫn nhìn thấy giám đốc Jung chăm chú ngồi nghe báo cáo và thư kí Im thì ghi chép đầy đủ cơ mà. – YoonA lém lỉnh nói.

- Nhỡ có ai thấy được thì biết chui vào đâu mà trốn hả? 

- Sao phải trốn?

- Yoong không thấy ngượng nhưng em thì có đó. – Jessica bĩu môi tỏ ý không vừa lòng.

- Em còn nói nữa thì lần sau Yoong công khai đụng chạm luôn. – YoonA giở giọng hù dọa.

- Thật hết nói! – Jessica giận dỗi đứng quay mặt nhìn ra ngoài thông qua chiếc cửa kính.

Kiểm tra chốt cửa cẩn thận, YoonA lẳng lặng di chuyển đến phía sau Jessica, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô nàng kéo sát vào người mình. Gác cằm lên vai Jessica, YoonA đưa tay vén vài sợi tóc người yêu qua sau tai để có thể nhìn ngắm kĩ hơn gương mặt đó. Dụi mặt vào cổ cô ấy, hương nước hoa mà Jessica dùng đang thu hút khứu giác của cô một cách mạnh mẽ. Chẳng ngần ngại khịt mũi để cảm nhận rõ hơn hương thơm đó, YoonA khiến Jessica đỏ mặt vì ngượng. 

- Yoong.. – Jessica lo sợ nhìn về phía cánh cửa.

- Yoong chốt cửa rồi! Em đứng yên một lúc thôi.

Thở dài vì không thể từ chối tên ngốc đang ôm cô, Jessica đưa tay ra phía sau vuốt lấy mái tóc YoonA. 

- Yoong nghiện em quá rồi nên mới như vậy! – YoonA bất lực thì thầm khi tựa trán lên vai cô gái đứng trong vòng tay mình.

Jessica mỉm cười khi nghe lời tự thú của YoonA, dịu dàng đan tay mình vào tay cô ấy. Hạnh phúc khi cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa quanh cơ thế, trước đây Jessica đã từng nói với Tiffany cô “rất thích” YoonA, nhưng có lẽ giờ đây cô phải sửa lại lời nói của mình. Kể từ cái ngày cô vùng ra khỏi nhà tắm và chạy đến xin lỗi cô ấy, Jessica biết mình đã thật sự “yêu” thư kí Im mất rồi. Cô biết đó là tình yêu, vì lần đầu tiên trong đời cô thấy trái tim mình đập mạnh và khó chịu như vậy. Cô biết đó là tình yêu, vì dù cho lúc trước đã từng rất vui vẻ cạnh SooYoung, nhưng chưa một khoảnh khắc nào Jessica mang cảm giác đó.

*Flashback

- Fany, làm sao để biết mình có yêu một người hay không?

- Hmm.. tớ cũng không chắc nữa. Tim cậu sẽ đập rất khác nếu như cậu yêu một ai đó... mọi người vẫn hay nói vậy mà. Sao lại hỏi vậy?

Không trả lời câu hỏi của Tiffany, Jessica lúc này chỉ thở dài. 

- Jessie? – Tiffany hỏi khi nhìn thấy biểu hiện của bạn mình.

- Vậy tớ yêu YoonA thật rồi..

*End flashback

- Yoong à, cuối tuần này sẽ có một bữa tiệc mừng sinh nhật bố, Yoong tham gia cùng mọi người nhé!

- Mọi người?

- Uhm. Cô bác trong họ hàng, các giám đốc cũng như đối tác làm ăn, có cả SooYoung và Tiffany nữa. Em muốn Yoong cũng có mặt ở đó! 

- Yoong biết rồi, là con gái chủ tịch đích thân mời mà. Không thể từ chối! – YoonA tinh nghịch nói khi xoay Jessica lại đối diện với mình.

Vui vẻ xoa nhẹ mái tóc YoonA khi nhận được lời đồng ý, Jessica lúc này đang thật sự rất nghiêm túc trong ý định tiến xa hơn với YoonA, cô muốn YoonA có cơ hội hiểu rõ hơn về gia đình cô và làm quen với những người cô thân thiết. Mọi vướng mắc trong lòng cô giờ đây đều đã được tháo gỡ, tất cả mọi chuyện đang rất tốt đẹp, chính vì vậy cô sẽ không ngần ngại kéo YoonA lại gần cuộc sống của cô hơn. 

-----------------

- Yah, sao em tập hoài mà cơ bụng vẫn không đẹp được như Yul vậy? – YoonA bực dọc hét lên khi cô tuột khỏi chiếc máy tập chạy. Cả người cô lúc này ướt đẫm mồ hôi.

Mỗi tuần 3 lần, YoonA đều đến phòng tập gym này vào khoảng sau 7h30 để thực hiện các bài tập do huấn luyện viên của mình hướng dẫn. Việc đó đã diễn ra đều đặn trong suốt cả năm nay, kể từ khi cô từ Anh du học trở về. Huấn luyện viên nghe có vẻ xa lạ, thật ra đó là người bạn hàng xóm từ thuở bé lớn hơn cô một tuổi, cả hai rất thân thiết với nhau, cho đến tận khi YoonA đi học xa xứ và chuyển sang nhà mới vẫn không hề xa cách. Yuri, người được YoonA gọi là Yul, hiện đang là chủ của trung tâm fitness sang trọng này. Với tố chất thể thao tồn tại sẵn trong cơ thể, không quá ngạc nhiên khi Yuri hiện nay đang là tên tuổi được nhiều người chú ý nhất trong lĩnh vực thiết kế hình thể. Là một cô gái có thân hình đạt chuẩn “sexy hàng đầu”, Yuri không những là một huấn luyện viên hình thể tuyệt vời, cô còn là một bậc thầy về Yoga, và cũng rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực bơi lội. Yuri thường chỉ nhận huấn luyện cho các tên tuổi có tiếng trong làng nghệ thuật, YoonA là trường hợp đặc biệt duy nhất cô huấn luyện mà không thuộc tầng lớp nghệ sĩ, đơn giản vì YoonA là bạn thân chí cốt của cô.

- Em đừng có đòi hỏi đi! Với tạng người ăn bao nhiêu cũng không lên cân như em thì cơ thể như thế đã quá tuyệt vời rồi. Yul là chuẩn mực, không phải ai muốn cũng có thể đạt được đâu. 

- Có tin là em đá Yul văng khỏi cái phòng này không? Yul dạy cho siêu sao riết rồi bị lây bệnh chảnh hả? 

- Yul nói đúng sự thật mà, haha.

- Không giỡn với Yul nữa, hôm nay ngừng ở đây, em mệt quá rồi.

- Sao vậy, ở công ty có bị nàng “hành” gì không mà mau đuối thế? – Yuri trêu chọc hỏi.

- Còn cà rởn nữa, em bóp cổ Yul bây giờ! Tại tự nhiên em thấy mệt người thôi.

- Uống nước đi! – Yuri nói khi đưa chai nước khoáng cho YoonA và ngồi bệt xuống bên cạnh.

- Sắp được 5 tháng từ cái đêm Jessica nói “đồng ý” với em ở Singapore rồi!

- Chính xác là bao lâu nữa?

- Hai tuần! – YoonA thở dài khi lau mồ hôi trên gương mặt bằng chiếc khăn vắt ngang vai.

- Sao lại có vẻ ưu tư vậy? 

- Không biết nữa… Không biết hơn 4 tháng qua tình cảm của Jessica dành cho em có tiến triển thêm chút nào không.

- Em đừng lo lắng quá, chỉ cần em làm mọi thứ với tất cả sự chân thành và lòng yêu thương của mình là được rồi! Sẽ có một lúc nào đó Jessica cũng yêu em, yên tâm đi! Yul cũng rất muốn gặp để xem Jessica xinh đẹp đến thế nào mà lại khiến cho Im YoonA phải chết mê chết mệt, đến mức lần nào gặp Yul cũng lải nhải về cô ấy – Yuri bật cười nói.

- Người ta bận rộn lắm, không phải Yul muốn gặp là được đâu – YoonA lè lưỡi trêu Yuri trước khi đứng dậy – Em về đây, chỉ muốn ngủ thôi! 

- Ok, gặp em sau – Yuri vỗ vai YoonA, cảm nhận được sức nóng toát ra từ làn da kia, hình như YoonA hơi sốt – Người em có vẻ nóng đấy, nhớ uống thuốc vào!

- Em khỏe như trâu mà, về nhà ngủ một giấc sáng mai lại bình thường ngay thôi. – YoonA trả lời Yuri với nụ cười cá sấu quen thuộc.

Rất tiếc, lần này câu thành ngữ “khỏe như trâu” đã không ứng với YoonA, cô về nhà tắm rửa, ăn tối và cứ thế đi ngủ mà không có bất cứ sự đề phòng nào. Lờ mờ mở mắt khi tiếng chuông báo thức vang lên vào sáng hôm sau, YoonA đang thắc mắc vì sao thời tiết lúc này lại khiến cô rét run như thế, chống tay ngồi dậy nhưng ngay lập tức ngã vật lại xuống giường, một cơn choáng váng từ đâu ập tới khiến hai mắt YoonA hoa hết cả lên. Định bụng nằm một lúc để xem mọi thứ có ổn hơn không rồi sang rước Jessica, thế nhưng 15 phút sau đó YoonA đành bất lực vơ lấy điện thoại của mình, bấm nút gọi vào số điện thoại quen thuộc.

- Em nghe đây? – tiếng Jessica vang lên ở đầu dây bên kia.

- Hôm nay em tự đến công ty nhé Sica.. – YoonA mệt nhọc nói – Yoong không đến đón em được.

- Giọng Yoong sao vậy? Ốm hả? – Jessica hỏi khi nghe giọng nói thều thào của YoonA.

- Yoong hơi mệt nên nghỉ ở nhà một bữa. Không sao đâu! – YoonA trấn an Jessica.

- Em sang nhà Yoong!

- Không cần đâu.. 

- Yoong đừng bướng! – Jessica gắt. 

- Vậy em đến thì cứ tự vào trong.. cửa gỗ không khóa đâu, chìa khóa dự phòng cửa chính thì Yoong để dưới chân xích đu – YoonA thở dài bất lực trước thái độ kiên quyết của Jessica.

- Chờ em 15 phút! 

Jessica cúp máy rồi nhanh chóng lái xe sang nhà YoonA, sau lần trước thì lúc này cô đã thuộc nằm lòng con đường và không còn đi lạc nữa rồi. Đẩy cánh cửa gỗ và bước vào trong, Jessica mất một chút sức lực để lấy được chìa khóa từ chân xích đu. Cô tiến thẳng về phòng YoonA khi đã mở được cửa, ánh mắt đáp lại ngay đống chăn gối thù lù trên giường. Nhẹ nhàng đặt túi xách lên bàn, Jessica lại gần và kéo chăn ra khỏi người YoonA. Gương mặt trắng trẻo đang ướt đẫm mồ hôi, hai chân mày cứ dán sát lại với nhau, cơ thể YoonA co ro lại vì lạnh. Vỗ má người đang nằm, Jessica nhẹ nhàng hỏi.

- Yoong.. Nhiệt kế Yoong để đâu, Yoong nóng quá! 

- Tủ y tế… ở bếp – YoonA vô thức trả lời khi hai mắt vẫn nhắm.

Jessica vội vã vào bếp lấy nhiệt kế và chuẩn bị vài cái khăn cùng một chậu nước ấm, đặt chúng xuống sàn nhà bên cạnh giường nơi YoonA đang nằm. Cô bực bội cởi chiếc blazer vướng víu đang khóac trên người rồi vứt xuống sàn, nó làm Jessica nóng nực và khiến cô rất khó khăn trong cử động. Lắc đầu lôi tấm chăn ra khỏi người YoonA, cô ấy lại ôm chặt nó nữa rồi.

- Lạnh lắm.. – YoonA rên rỉ.

- Yoong ngoan nào! – Jessica ngồi xuống bên cạnh và đặt nhiệt kế vào tai YoonA, giật mình khi nhìn thấy những con số điện tử đang hiển thị. 39,8 độ C.

- Sốt cao thế này, thảo nào cứ liên tục kêu lạnh.. – Jessica tự thì thầm với chính mình.

Nhanh chóng vắt một cái khăn ấm và đặt lên trán cô ấy, Jessica cố gắng nhớ lại tất cả những gì mình phải làm để chăm sóc người bị sốt. Lật đật quay trở ra tủ thuốc, cô lục tung tất cả mọi thứ trong đó lên để tìm thuốc hạ sốt cho YoonA. May mắn làm sao khi Jessica vừa tìm được thứ cần tìm, lại vừa nhìn thấy vài miếng dán hạ sốt. Thay chiếc khăn ấm bằng miếng dán, Jessica cẩn thận đỡ YoonA ngồi dậy.

- Yoong, uống xong thuốc rồi lại ngủ tiếp! – Jessica nói khi đẩy viên thuốc vào miệng YoonA và đưa ly nước cho cô ấy.

Sực nhớ ra YoonA vẫn chưa ăn sáng, Jessica lại không thể nấu cháo, càng không biết phải mua ở đâu, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho người duy nhất cô nghĩ có thể giúp mình bây giờ.

- Dì ơi, dì đến nhà cháu chưa?

- …

- Vậy dì đừng đến nhà cháu nữa, dì mua thứ gì đó để nấu cháo cho người bệnh rồi đến đây giúp cháu với. Cháu sẽ nhắn tin địa chỉ cho dì ngay!

- …

- Cảm ơn dì! Khi nào đến dì cứ gọi, cháu sẽ ra mở cửa. 

Nhìn YoonA đang nằm trên giường, Jessica nhận ra áo cô ấy lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Đi về phía tủ quần áo và tìm một chiếc áo thun mỏng, Jessica quay lại giường, kéo tấm chăn YoonA xuống ngang hông, cô ngập ngừng một lúc trước khi đưa tay cởi nút chiếc áo sơ mi mà cô ấy đang mặc. Tháo 3 nút áo trên cùng, Jessica cẩn thận dùng khăn ấm lau sạch phần cơ thể dính đầy mồ hôi kia. Mọi thứ đều ổn thỏa cho đến khi Jessica buộc phải cởi hẳn chiếc áo sơ-mi trên người YoonA và mặc lại áo thun cho cô ấy, Jessica lúc này đang được nhìn thấy một thứ thật đẹp mà trước đây cô chưa từng có cơ hội thấy nó. 

Cơ bụng của YoonA. 

“Quá sexy!” là tất cả những gì Jessica có thể nghĩ ra để cảm thán về thứ đang nằm trước mắt cô. 

Là cơ bụng, không phải kiểu cơ bụng của con trai, là cơ bụng của một cô gái, là của YoonA, và nó… quá sức đẹp!

Jessica mải mê ngắm nhìn nó, cô vô thức đưa tay chạm vào để cảm nhận rõ hơn và chỉ kịp bừng tỉnh khi giọng YoonA vang lên bên tai.

- Lạnh.. – YoonA nói khi vẫn mê man nhắm nghiền mắt.

Jessica nhanh chóng lột chiếc áo ẩm ướt ra khỏi cơ thể YoonA và mặc lại áo thun cho cô ấy. Kéo chăn lên cao và đắp hờ qua người YoonA, cô đứng dậy dọn dẹp những thứ mình bày binh bố trận trong những phút vừa qua.

5 phút sau đó, cô giúp việc của Jessica đã có mặt và nhanh chóng vào bếp giúp cô hoàn thành món cháo cho YoonA. Lăng xăng quanh bếp để nhìn cô giúp việc chuẩn bị mọi thứ, Jessica chỉ bỏ cuộc khi cô biết mình có nhìn thì cũng không thể tự làm theo sau đó được. Cô buồn bã bĩu môi đứng dậy.

- Dì giúp cháu nhé, khi nào xong thì gọi cháu ra.

- Cô chủ cứ yên tâm! – người phụ nữ trung niên đáp lời.

- Vậy cháu vào trong với bạn. – Jessica mỉm cười hiền dịu với người giúp việc của mình.

Khép cánh cửa lại sau lưng, Jessica nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ lúc cô cho YoonA uống thuốc. Dùng nhiệt kế để kiểm tra lại nhiệt độ của cô ấy, Jessica thở phào nhẹ nhõm khi cơn sốt đã giảm đi đáng kể, YoonA cũng không ôm ghì cái chăn vào người như lúc nãy nữa. Tiến lại phía kệ sách trước giường, Jessica chọn cho mình một quyển nhẹ nhàng và đặt lưng tựa vào chiếc gối kê sát thành giường phía YoonA không nằm. 

Được vài phút, cô nhận ra quyển sách cô đang cầm có vẻ không thu hút bằng gương mặt người đang nằm bên cạnh. Dời chiếc gối xuống thấp, Jessica ngả đầu mình lên đó rồi xoay người đối mặt YoonA. Di tay mình trên từng đường nét của gương mặt đó, cô phải chấp nhận một sự thật: ngay cả lúc ngủ, YoonA vẫn rất đẹp. 

Con người này ở ngoài chắc phải có cả tá người theo đuôi! Chỉ nghĩ đến đó, Jessica lại sực nhớ về tấm hình YoonA chụp với cô gái lạ mặt đặt ngoài phòng khách. Nhất định lúc nào đó cô phải hỏi YoonA cho rõ về tấm hình! Miên man trong suy nghĩ của mình, cô không nhận ra YoonA đã nhúc nhích và mở mắt từ lúc nào.

- Sica – YoonA nhỏ tiếng gọi.

- Thức rồi sao? Yoong có thấy khó chịu không? – Jessica dồn dập hỏi khi đưa tay ôm lấy má YoonA.

- Đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi! – YoonA mỉm cười đáp lại.

- Yoong đói không?

- Một chút..

- Cô giúp việc đang nấu cháo ngoài kia, chắc cũng sắp xong rồi.

- Sao lại lôi cả người giúp việc sang nhà Yoong thế hả cô bé? – YoonA đang mệt mà cũng phải phì cười vì con người này.

- Bé hả???? - Jessica trợn mắt, liền sau đó sực nhớ ra YoonA đang bệnh, cô nhẹ giọng trở lại - Em không tự nấu được, cũng không biết chỗ mua. Yoong nằm đây nhé, em ra ngoài xem sao!

Jessica nói rồi toan đứng dậy, ngay lập tức cô đã bị bàn tay YoonA giữ chặt.

- Ở với Yoong một chút..

Ngoan ngoãn nằm trở lại giường khi nhìn thấy ánh mắt thỉnh cầu của YoonA, Jessica mỉm cười lật tấm chăn của YoonA lên và dịch người sát vào cô ấy, cứ thế cho đến khi cô ôm được thân hình cao gầy kia và rúc mặt vào lòng người đó.

- Lúc nãy Yoong bảo lạnh. – Jessica thủ thỉ nói.

- Em sẽ bị lây bệnh đó. – YoonA lo lắng khi Jessica ở gần cô thế này.

- Nếu vậy Yoong chăm ngược lại em là được rồi. Còn lạnh không?

- Ấm hơn nhiều rồi. Em là bác sĩ rất giỏi! – YoonA mỉm cười ôm Jessica chặt hơn.

Cả hai nằm ở tư thế đó một lúc lâu, sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi YoonA nhìn xuống và thấy chiếc áo mình đang mặc không giống chiếc áo trong trí nhớ của cô tối hôm qua.

- Jessica.. – YoonA khẽ gọi.

- … - không có tiếng nói nào đáp lại lời cô lúc này.

Ngủ rồi sao?

- Em à.. – YoonA thử lại lần nữa.

Jessica giật mình thoát khỏi giấc ngủ, cô vừa thiếp đi một lúc mà không hề hay biết.

- Em xin lỗi, sao hả Yoong? – ngước nhìn YoonA với đôi mắt tròn xoe.

- Sao áo Yoong mặc lạ vậy?

- Lúc nãy em thấy áo Yoong ướt quá nên em phải thay áo khác. – Jessica đỏ mặt trả lời.

- … - cứng miệng, hai má YoonA lúc này cũng đang đỏ lên vì ngượng.

Chúa ơi, may mà mình có mặc đồ lót! – cô thót tim với suy nghĩ của mình.

- Yoong có cơ bụng! – Jessica bất giác thốt lên trong vô thức.

- Gì cơ?

- Cơ bụng… rất đẹp! – Jessica lí nhí nói, xấu hổ rúc sâu hơn vào lòng YoonA.

Mất một lúc để nhận thức điều Jessica vừa nói, YoonA chợt thấy biết ơn những giờ tập luyện cùng Yuri vô cùng, nhờ nó mà Jessica của cô đang chấp nhận mất mặt để khen cô. 

- Hóa ra em thích những thứ như vậy.. Thật là thiếu trong sáng đó giám đốc Jung! - YoonA nham nhở giở giọng trêu chọc.

- Em.. có đâu! – Jessica lớn tiếng phản kháng.

- Sau này em sẽ sở hữu nó thôi. – YoonA mưu mô nói.

- Yah!!! Ai thèm! – Jessica la lên khi đánh vào người YoonA.

- Đau Yoong, Yoong đang ốm mà! 

- Cho chừa thói nham nhở..

Khung cảnh tình tứ lãng mạn của cặp đôi bị cắt ngang khi tiếng gõ cửa của cô giúp việc vang lên. Jessica mang cháo vào và ngồi nhìn YoonA ngoan ngoãn ăn hết tất cả. Cô ở lại cùng YoonA đến hết bữa trưa, sau đó lái xe tới công ty khi nhận thấy tình hình YoonA đã ổn hơn lúc sáng. 

Ba tiếng làm việc trôi qua thật chậm chạp, Jessica chỉ muốn kết thúc giờ làm và quay về kiểm tra xem YoonA lúc này thế nào. Cô không gọi điện thoại vì có thể YoonA đang ngủ và sẽ bị thức giấc. Phóng xe về nhà sau khi mua thuốc cho YoonA và mua thức ăn cho mình. Có lẽ vì lo lắng quá nhiều, vì nhớ nhung quá nhiều, hoặc vì đã yêu quá nhiều mà Jessica Jung đã tự quyết định một việc: Hôm nay, “nhà” của cô không phải là căn hộ màu trắng quen thuộc, “nhà” của cô sẽ là nơi mà YoonA đang nằm! 

Không có quần áo?! 

.

Cô sẽ mượn quần áo của YoonA! Bất quá thì “ở dơ” đến sáng hôm sau rồi về nhà thay đồ.

Jessica Jung không thể yên tâm để Im YoonA bị ốm mà lại nằm một mình như thế!

Mấy ai biết được cái cớ mà Jessica vừa viện ra ở trên chỉ là điều thứ yếu, cái chính là cô đã chính thức nghiện hơi ấm của Im YoonA mất rồi!

End chap 19.