[LONGFIC] True Love... [Chap 21], YoonSic, SooSic, SooFany

Chap 21






Dạo quanh siêu thị vào một chiều thứ 7 đẹp trời, YoonA vui vẻ chọn vài thứ để làm một bữa tối đơn giản và ngon miệng dành cho 2 người. Ngày hôm nay là một cột mốc quan trọng, đánh dấu quãng thời gian 5 tháng mà YoonA đã cùng trải qua với Jessica trong một mối quan hệ trên mức bạn bè. Tối nay cả hai có một cuộc hẹn ở nhà YoonA. 

Nhanh chóng quay về nhà sau khi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, YoonA bắt tay vào công việc ở bếp và không mất quá lâu để hoàn thành chúng. Cô dọn thức ăn ra chiếc bàn ngoài sân, nơi đã được trang trí bằng một lọ hoa nhỏ cùng vài ngọn nến lãng mạn, liền sau đó thay một bộ đồ thích hợp hơn và ngồi đợi nàng công chúa của mình. Cách đây 15 phút Jessica đã nhắn tin thông báo cô ấy vừa ra khỏi nhà. 

Mỉm cười ngước lên khi nghe âm thanh quen thuộc của cánh cửa gỗ đang được mở, YoonA nhìn thấy một cô gái xinh xắn đang đứng trước cổng nhà mình. Cô gái chậm rãi tiến về phía chiếc bàn nơi YoonA đang ngồi, tà váy nhẹ nhàng phất phơ trong gió.

Cả hai dành thời gian dùng bữa với nhau, cùng nhau nói chuyện vui vẻ cho đến khi họ không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào bụng nữa. Chai rượu champagne lúc này cũng đã vơi đi hơn một nửa, Jessica bật cười nói với hai má ửng đỏ vì rượu. 

- No quá!

- Uhm, Yoong nấu nhiều quá hả?

- Nhưng mà ngon lắm! 

YoonA không trả lời Jessica, cô đang tìm kiếm thứ gì đó trong cái túi giấy đặt trên chiếc ghế bên cạnh. Thắc mắc của Jessica nhanh chóng được giải đáp khi YoonA lấy ra hai cây viết và hai tờ giấy viết thư với những họa tiết rất đáng yêu in trên đó.

- Phần chính của ngày hôm nay! – YoonA nói trong khi chia sẻ những thứ trên tay mình cho Jessica – Tụi mình đã chính thức bên nhau được 5 tháng, chắc chắn sẽ có những điều em không vừa lòng ở Yoong và ngược lại. Yoong muốn tụi mình cùng viết ra tờ giấy này và trao đổi cho nhau, em cứ viết bất cứ điều gì em muốn nói. Được không?

Jessica gật đầu với YoonA, cô suy nghĩ một lúc trước khi nở một nụ cười mà YoonA không thể thấy được, hạnh phúc quay người nắn nót viết đầy chữ lên tờ giấy mà người yêu cô chuẩn bị. 

15 phút trôi qua, cả hai đã hoàn thành xong việc phải làm, YoonA gấp đôi tờ giấy của mình trước khi trao nó cho Jessica và nhận lại tờ giấy mà cô ấy đã viết. Một cảm giác hối hận trào dâng trong lòng khi cô nhìn thấy những con chữ của Jessica hiện ra trước mắt, chưa lúc nào trong đời YoonA cảm thấy xấu hổ như lúc này. Cô đã ngồi viết suốt 15 phút, và tất cả những điều YoonA viết đều là những thứ mà cô nghĩ Jessica nên sửa đổi.


"Em nên ngủ ít lại và đi chơi với Yoong nhiều hơn!

Em không nên nổi giận vô cớ rồi trút nó lên người khác!

Đối xử thân mật hơn với nhân viên của mình!

Ăn nhiều hơn! 

Không được mặc quá đẹp khi đi đâu đó một mình!

…"



Jessica cũng đã viết khắp tờ giấy, cô ấy viết nhiều đến nỗi không còn bất kì chỗ trống nào sót lại. Thế nhưng nội dung trên đó thì chỉ có vỏn vẹn một câu nói, và nó được viết lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, rất nắn nót và đáng yêu.

“Em yêu Yoong!” – đó là thông điệp duy nhất mà Jessica đã gửi gắm.

Jessica bật cười, mặc dù có vẻ hơi trách móc nhưng những điều YoonA ghi ra đều là vì nghĩ cho cô và muốn cô trở nên tốt hơn. Trong lúc cô không để ý thì YoonA đã đứng trước mặt cô lúc nào, một cái kéo tay thật mạnh, Jessica cuối cùng cũng ở gọn trong vòng tay con người đó. 

- Sao lại biến Yoong thành kẻ tồi tệ vậy hả? – YoonA nói khi dụi đôi mắt đỏ hoe vì cảm động của mình vào vai áo Jessica.

Cô cứ nghĩ Jessica sẽ viết vào đó những lời phàn nàn, trách móc.. 5 tháng bên nhau không chỉ có những vui vẻ, hạnh phúc. Bên cạnh những niềm vui hai người cùng có thì những bất đồng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. 

Jessica và cô có thể rất hòa hợp trong cuộc sống hàng ngày nhưng điều tương tự lại không phải lúc nào cũng tồn tại trong công việc. Đôi lúc YoonA không vừa ý với cách giải quyết vấn đề của Jessica, cũng có đôi lúc cô gặp trường hợp ngược lại. Những tình huống như vậy xảy ra không ít lần, kéo theo đó là những ngày làm việc mà cô mặt nặng mày nhẹ với Jessica cả buổi. YoonA nghĩ Jessica có thể không hài lòng về cô chính vì điều này. Tưởng là thế nhưng hiện thực thì lại khác hẳn và quá sức trông đợi, Jessica đã tạo ra một cú shock quá lớn dành cho cô. 

Im lặng một lúc và lờ đi câu hỏi YoonA, Jessica nghĩ chính miệng mình cần phải nói điều cô đã ghi lên giấy, điều mà YoonA có lẽ đã phải chờ đợi quá lâu.

- Em yêu Yoong! - kiễng chân, Jessica thì thầm vào người đang ngây ngốc đứng đó.

Cơ thể YoonA gần như rã rời khi nghe thấy 3 từ đó, cô cứ đứng yên trong bất động, bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Jessica biết YoonA lúc này đang bất ngờ và hạnh phúc đến thế nào, bất cứ câu nói nào tiếp theo cũng sẽ phá tan giây phút lãng mạn này, vậy nên cô chỉ nhẹ mỉm cười rồi dụi mặt vào ngực áo người mình yêu. 

Cô nhớ lại quãng thời gian trước đây khi cô và SooYoung còn bên cạnh nhau, Jessica đã cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ khi được cô ấy yêu thương, quan tâm và chăm sóc. SooYoung có lẽ đã dành cho cô tất cả những điều tốt nhất mà cô ấy có thể, ngoại trừ một thứ là thời gian… Jessica thật sự trân trọng tình cảm đó, cũng chưa một phút giây nào cô quên mất những điều SooYoung đã làm cho cô. 

Thế nhưng YoonA đã xuất hiện, và sự xuất hiện đó của cô ấy khiến Jessica thay đổi. Trái tim chưa từng lỗi nhịp vì bất kì ai của Jessica đã bị đánh thức, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận rõ rệt những ngọt ngào và mặn đắng của một tình yêu thật sự là như thế nào. Trái tim cô âm ỉ sự nhức nhối của cảm giác sợ hãi khi YoonA giận dỗi, nó rộn rã vui mừng vì niềm hạnh phúc khi được YoonA ôm gọn trong vòng tay và đập không kiểm soát được trước những xúc cảm ngọt ngào mà YoonA mang đến. 

Khi Jessica ngước lên, YoonA biết mình đã không thể kiềm chế được bản thân nữa, cô nhìn vào đôi môi đỏ hồng của người con gái thấp hơn, thật sự rất muốn chạm vào nó ngay lúc này. Điều tiếp theo mà Jessica nhận thức được là gương mặt YoonA đang ở rất sát gương mặt cô, hơi thở cô ấy đang phả nhè nhẹ trên môi cô. Cặp mắt mở to của Jessica nhanh chóng khép lại khi bờ môi ấm áp của YoonA chạm vào cái đích đến mong muốn của nó. Cả hai đã có nụ hôn đầu tiên cùng nhau – một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy lãng mạn và tràn ngập yêu thương!

Không gian và thời gian xung quanh hai người như đang ngưng đọng, đôi tình nhân hạnh phúc nhắm mắt đắm chìm trong hương vị ngọt ngào nơi bờ môi của nhau.

------------





Tiffany đang chăm chú nhìn vào khoảng sân đầy nắng trước mặt - nơi mà bọn trẻ con đang nô nức chơi đùa cùng nhau. Khóe môi cô cong nhẹ khi tiếng cười giòn của một bé trai tan ra trong nắng, trái tim dường như cũng chộn rộn theo niềm hạnh phúc của bọn trẻ. 

Phía bên kia khoảng sân, SooYoung đang liên tục lia ống kính máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc rộn rã đầy ý nghĩa. Máy ảnh luôn là vật bất li thân của cô trong suốt các chuyến đi từ thiện. 

Vượt qua khung cảnh nhộn nhịp của lũ trẻ, tầm ngắm của SooYoung bất chợt dừng lại ở phía xa hơn, nơi có một cô gái đang ngồi bên bậc thềm đầy nắng, một bên tai nghe buông thõng trong khi mái tóc phất phơ bay trong gió. Đôi mắt cười của cô gái dường như rực rỡ hơn gấp bội phần dưới những tia nắng xuyên được qua kẽ lá của tán cây trên đầu. Tiffany Hwang như một thiên sứ trong chiếc váy màu hồng nhạt, với nụ cười ấm áp và ánh mắt đầy nhân hậu, yêu thương. 

SooYoung vô thức nhấn tay liên tục để bắt lại hình ảnh tuyệt vời đó, mặc dù cô biết hình Tiffany trong máy mình đã quá nhiều rồi. 

Trước đây SooYoung đã tự đưa ra cho mình một lí do: cô thích chụp những bức ảnh đẹp và mang không khí vui vẻ, hình của bạn bè đồng nghiệp trong máy cô cũng không phải ít, vậy nên chuyện chụp ảnh Tiffany là rất bình thường. 

Cho đến một ngày, khi cô nhận ra hết lần này đến lần khác, những tấm ảnh cô chụp Tiffany tăng dần về số lượng, chúng không phải đơn thuần chỉ để lưu giữ những kỉ niệm về các chuyến đi của cô cùng các đồng nghiệp.. SooYoung nhận ra mình thích vẻ đẹp đó, cô nhận ra mình muốn ngắm nhìn vẻ đẹp đó, sau đó nhận ra mình dường như đã đam mê và ngưỡng mộ nó,… Uh, cô đam mê nụ cười của Tiffany! 

Ấm áp và nhân hậu, tỏa sáng và rạng rỡ, thướt tha và nữ tính… đó là vẻ đẹp ở Tiffany mà SooYoung không thể dứt ra mỗi lần bắt gặp. 

SooYoung không thể phủ nhận một sự thật, Tiffany càng lúc càng gây ra những ảnh hưởng sâu sắc trong lòng cô. Suốt những tuần lễ qua phải chứng kiến sự lạnh nhạt của Tiffany dành cho mình, lòng SooYoung lúc nào cũng nặng trĩu, lồng ngực như có đá tảng đè lên mỗi khi nhìn thấy ánh mắt vô cảm dửng dưng của cô ấy.

Cả bữa tối hôm trước ở bữa tiệc của ông Jung, cái không khí yên lặng mà Tiffany tạo ra khi chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, ánh mắt buồn bã và sự không thoải mái của cô ấy lúc đó khiến SooYoung thấy không khí xung quanh dường như cạn kiệt, tim nhói lên những âm ỉ không thể gọi thành tên.

Lúc nhìn thấy Sica tay trong tay hạnh phúc xuất hiện cùng YoonA, trong lòng cô cũng dâng lên một chút ghen tị và buồn bã. Thế nhưng những cảm giác đó chẳng đáng là gì khi so sánh với những nỗi niềm mà Tiffany mang lại cho cô. Vì cô gái trước mặt, SooYoung dường như đã không còn quan tâm nhiều đến những việc khác nữa. 

Cô dần dần nhận ra những vui vẻ trong 8 tháng cô cặp kè với Jessica trước đây dường như không phải là niềm hạnh phúc của một tình yêu thật sự. 

Jessica là một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính tình thực chất lại rất ấm áp và đáng yêu, quen được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên Jessica không thể bỏ được tính nhõng nhẽo với bạn bè. Có lẽ vì đã quá thân thuộc với việc được chơi đùa, quan tâm chăm sóc Jessica từ thuở cả hai còn học trung học nên sau quãng thời gian dài xa cách vì 4 năm đi du học của Jessica, SooYoung muốn ở cạnh và che chở cô ấy nhiều hơn. Tình cảm của cả hai chắc chắn trên mức bạn bè, nhưng nếu có ai hỏi đó có phải là tình yêu không, SooYoung lúc này sẽ trả lời không phải, có lẽ cả Jessica cũng nói như thế. 

Quay lại với bóng hình khiến cô phiền não suốt mấy ngày qua, SooYoung buông máy ảnh và băng qua khoảng sân trước mặt, ngồi xuống cạnh Tiffany, cô chậm rãi lấy chiếc khăn tay của mình thấm nhẹ những giọt mồ hôi vương trên vầng trán thanh tú của cô gái đó. 

- Khát nước không? – cô nhỏ giọng hỏi.

Tiffany nở nụ cười nhẹ, nhìn SooYoung và lắc đầu. Trong một dịp ý nghĩa như thế này, cô không muốn căng thẳng với SooYoung như mọi khi nữa. Cả hai cứ thế ngồi yên bên cạnh nhau, cùng nhau đắm chìm vào khung cảnh yên bình của nơi này. Tiffany có lẽ chỉ cần những giây phút tĩnh lặng như thế, không phải suy nghĩ và toan tính cho mình hay cho bất kì ai khác. Chỉ cần là chính mình, tận hưởng những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống, trân trọng và không khước từ nó.. để không có bất kì một nỗi vướng bận nào xen ngang lòng cô.

-----------







Jessica đỏ mặt ngại ngùng khi chầm chậm mở mắt, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại luồng không khí đã bị YoonA cướp mất cách đây vài giây. Cô và YoonA đã có một buổi hẹn hò thú vị ở rạp chiếu phim sau giờ làm, và rồi giờ đây khi đứng trước cửa căn nhà màu trắng quen thuộc, cả hai luyến tiếc nhau như thể phải rất lâu sau họ mới được gặp lại.

YoonA cười nhẹ khi nhìn vào ánh mắt thơ thẩn của người đối diện, cô chỉnh lại mái tóc Jessica, dịu dàng cất tiếng hỏi.

- Em mệt không? 

- Một chút thôi. – Jessica thì thầm nói, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt YoonA.

Cả hai đang đứng cạnh chiếc xe của YoonA, dưới bầu trời se se lạnh của Seoul lúc về đêm, thế nhưng Jessica lúc này lại thấy rất ấm áp.. chỉ bởi vì cô đang trong vòng tay người mình yêu.

YoonA không nói thêm bất kì điều gì nữa, hơi thở vẫn đang mơn man trên môi người đối diện. Cô áp mình sát về phía Jessica – người đang dùng chiếc xe của cô làm điểm tựa, chậm rãi nối lại nụ hôn của cả hai một lần nữa. Nụ hôn trở nên nồng nàn hơn khi YoonA ghì chặt hông Jessica vào người mình, trong khi Jessica choàng hai tay qua cổ, kéo cô lại gần hơn. 

Jessica không nghiện làm việc, cũng không nghiện mua sắm, càng không nghiện rượu. Cô chỉ nghiện mỗi việc ngủ! Nhưng giờ đây, khi đứng trong vòng tay YoonA, cô thiết nghĩ mình có lẽ phải bổ sung thêm một điều vào danh sách những thứ Jessica Jung bị nghiện. Nụ hôn của YoonA khiến Jessica phải đắm chìm và trở nên mụ mẫm. 

Có phải đó là cảm xúc tuyệt vời nhất mà không phải bất cứ ai cũng có được trừ khi họ hôn tình yêu thật sự của đời mình?! 

YoonA chỉ thật sự buông tha cho giám đốc Jung khi cô nàng dường như không còn đứng vững trên hai chân của mình vì thiếu không khí. 

- Vậy là từ mai Yoong không được ngồi chung văn phòng với em nữa. – YoonA buồn bã.

- Nhưng Yoong vẫn đưa đón em và chúng ta có thể đi ăn trưa cùng nhau – cô gái thấp hơn nói trong khi xoa nhẹ gò má người yêu.

- Yoong sẽ nhớ em phát điên mất! 

- Chỉ 3 tiếng buổi sáng và 3 tiếng buổi chiều thôi, thời gian còn lại tụi mình sẽ có thể gặp nhau. - Jessica thì thầm, tựa đầu vào lòng YoonA.

YoonA có cảm tưởng như cô và Jessica sắp trải qua thử thách lớn nhất từ trước đến giờ, việc chia tay cô ấy để về nhà lúc này khó khăn đến nỗi YoonA không thể hiểu được, cô chỉ muốn cắm rễ và ngủ luôn tại đây để không một phút nào cảm thấy thiếu Jessica bên cạnh. Nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể YoonA, Jessica rướn người đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cô ấy.

- Em phải vào nhà đây, Yoong ngủ thật ngoan nhé! – Jessica an ủi, cô biết cứ đứng đây mãi sẽ càng làm YoonA lưu luyến hơn.

- Yoong sẽ gọi cho em khi về đến nhà!

- Uhm, Yoong lái xe cẩn thận.

YoonA nhìn Jessica lần cuối trước khi vào xe và khởi động nó. Lòng cô lúc này vô cùng nặng nề! Chỉ sáng mai thôi cô sẽ đến công ty với một vai trò khác, chức vị giám đốc Kinh doanh lẽ ra phải khiến YoonA vui mừng nhưng giờ đây đầu óc cô lại rối như tơ vò. Không có Jessica bên cạnh ắt hẳn ngày sẽ dài lắm..

--------------






- Cậu không sao chứ? – SooYoung vội vã hỏi khi cô chạy tới bên cạnh Tiffany, cô ấy vừa bị một thanh niên va phải và một vết trầy đã xuất hiện nơi khuỷu tay.

Cả hai đang tản bộ từ một quán ăn về công ty cùng các đồng nghiệp của mình, đèn đường đã được bật vì lúc này trời đã sập tối. Tiffany bất ngờ ngã xuống đường khi một cậu học sinh trung học chạy quá nhanh và máng vào người cô.

Fany ngần ngại rụt cánh tay thoát khỏi sự xem xét của SooYoung, cô không muốn SooYoung quá thân mật với cô, điều đó khiến cô cảm thấy khó khăn hơn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình trước cô ấy. 

- Tớ không sao! – Fany lãnh đạm nói, mặc cho cái rát đang cháy bỏng nơi vết thương của cô.

- Chảy máu như vầy mà nói không sao? – SooYoung cao giọng, cô phát cáu với một Tiffany bướng bỉnh lúc nào cũng luôn miệng nói “không sao”.

- Về công ty thôi, tớ sẽ tự sát trùng vết thương khi về nhà. – Tiffany nói rồi quay lưng tiếp tục bước đi, cố gắng không nhìn vào mặt SooYoung.

SooYoung thở mạnh bực tức, cô hít một hơi thật sâu để giữ lại chút ít bình tĩnh mà cô còn có được. Chưa bao giờ cô thấy giận Tiffany thế này, một tháng nay cô đã phải chịu đựng những sự né tránh và những thái độ hết sức vô lí từ Tiffany. Tiffany vui vẻ, vô tư mà cô biết bỗng trở nên trầm lặng hơn. Những nụ cười trên môi dần thưa thớt, thay vào đó là nét mặt vô hồn không cảm xúc. Tiffany không còn nhờ cô đưa đón nữa, cũng không cùng cô đi ăn sau giờ làm như trước đây, ngày hôm trước ở trại trẻ mồ côi là lần duy nhất trong vòng một tháng Tiffany không tránh né cô. Cả hai giờ đây chỉ nói chuyện với nhau vì công việc, ngoài công việc thì tuyệt nhiên sẽ không có bất cứ chủ đề nào được kéo dài quá lâu cho dù SooYoung có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. SooYoung không những giận mà còn thấy rất buồn, cô không hiểu vì sao Tiffany lại như vậy, càng không hiểu vì sao khi có vẻ như cô là người duy nhất mà Tiffany đối xử như thế. 

Nhìn thấy vết thương rớm máu trên cánh tay Fany, SooYoung vừa xót vừa trở nên thiếu bình tĩnh hơn gấp bội phần, cô giật mạnh cánh tay ngăn không cho cô ấy đi tiếp. Những người bạn đồng nghiệp lúc này đã cách hai người một quãng khá xa rồi.

- Nói xem! Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả Tiffany Hwang?

- Tớ.. tớ không sao cả. – Tiffany lắp bắp khi SooYoung bất ngờ trở nên như thế, cô ấy có vẻ đang rất giận.

- Vậy làm thế quái nào mà cậu cứ liên tục trốn tránh tớ cả tháng nay? – SooYoung tức giận quát lên. Việc Tiffany cứ mở miệng là lại nói “không sao cả” khiến cô phát điên.

Nhiều người đi đường bị giật mình vì sự lớn tiếng của SooYoung, Tiffany đã nhận ra điều đó, cô nhanh chóng kéo SooYoung đi vài bước lại một góc đường vắng vẻ hơn.

- Tớ xin lỗi.. – đó là câu nói duy nhất mà Tiffany có thể nói, cô không thể giải thích lí do vì sao cô lại như thế cho SooYoung hiểu.

- Tớ không cần lời xin lỗi khi thậm chí tớ còn không biết cậu đã gây ra lỗi gì với tớ.

SooYoung thở mạnh, cô chán nản đưa tay xoa bóp thái dương mình. Tiffany cứ đứng đó, nhìn vẻ mệt mỏi của SooYoung lúc này cô cũng buồn bã lắm, nhưng cô không cho phép bản thân mình làm việc gì vượt quá cái ranh giới mà cô đã tự đặt ra cho cả hai. Họ cứ đứng im lặng như thế, không ai nói thêm bất cứ lời nào. SooYoung nhìn sâu vào mắt Tiffany, cố gắng đoán biết cô ấy đang nghĩ gì và vì sao cô ấy lại làm như thế trong khi Tiffany lại lảng tránh ánh nhìn đó của cô. 

Vài phút trôi qua trong im lặng, mãi cho đến khi SooYoung nhìn thấy sự khổ sở trong từng cố gắng không nhìn vào cô của Tiffany, cô đưa tay mình nắm chặt lấy tay Tiffany, bất ngờ kéo cô ấy lại gần và ôm chặt cô ấy trong vòng tay. Không một khoảng cách nào tồn tại giữa hai người, Tiffany cố gắng thoát khỏi cái ôm nhưng SooYoung lại siết chặt vòng tay của mình hơn. Sự giằng co diễn ra một lúc trước khi Tiffany mệt mỏi buông xuôi nỗ lực của mình, hai mắt cô ướt nhòe vì lệ khi mà mọi cố gắng của cô trong suốt một tháng qua bỗng chốc chẳng đáng là gì so với cảm giác cô yếu đuối đứng trong vòng tay con người này. 

SooYoung nhớ về nụ hôn Tiffany đặt lên trán cô, cô nhớ về giọt nước mắt của cô ấy lúc đó.. Rồi cô đột ngột nghiêng đầu, trong một tích tắc đầy bất ngờ, cô đã đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Tiffany. Còn chưa kịp cảm nhận rõ thứ cảm giác mà cô hằng mong muốn thì Tiffany đã vội vã đẩy cô ra.

- Không, SooYoung… không được. – Tiffany lắp bắp nói, ánh mắt trở nên hoang mang cực độ.

- Tại sao? – SooYoung thất vọng hỏi.

- ...

- Tiffany, tớ biết cậu thích tớ! Tớ xin lỗi vì tới lúc này mới thú nhận.. tớ cũng thích cậu! Vậy tại sao...

- Không, tớ xin lỗi.. tớ.. tớ phải về nhà bây giờ. – Tiffany bối rối lắc đầu cắt ngang câu hỏi của SooYoung, cô quay lưng và chạy thật nhanh về hướng công ty, bỏ lại người kia vẫn đứng nhìn chòng chọc không chớp mắt.

Tiffany vùi đầu vào chiếc giường quen thuộc ngay khi cô vừa về đến nhà, rối rắm là từ chính xác nhất để miêu tả tâm trạng cô lúc này. Tim cô như muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc khi SooYoung hôn cô và nói thích cô, thế nhưng tất cả những gì cô có thể làm là trốn tránh chúng.. Suốt một tháng qua cô đã cố gắng điều khiển lý trí chống lại con tim mình, cô bắt bản thân mình phải mạnh mẽ và phải tập sống cách biệt với SooYoung. Tiffany lao đầu vào công việc, về đến nhà thì cô làm bất cứ việc gì, từ dọn dẹp, giặt giũ đến tập nấu nướng, cô làm mọi thứ để không một lúc nào đầu óc được rảnh rỗi và nghĩ về cô ấy. Cô không thể phản bội tình bạn của Jessica và mình. Bao nhiêu đau đớn, khó khăn mà cô phải trải qua bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi SooYoung thú nhận tình cảm mà cô ấy dành cho cô. Uh thì, Tiffany thích SooYoung, SooYoung cũng thích Tiffany.. nhưng cô không thể đến với cô ấy. Chí ít, cô không thể làm thế trước mặt Jessica. 

Buồn bã, Tiffany lê bước chân ra nhà bếp, rướn người lấy chiếc ly uống rượu trên giá cao và rót vào đó một ít. Lúc này cô muốn ngủ mà không phải nghĩ ngợi thêm bất kì điều gì cả, và rượu sẽ giải quyết việc đó giúp cô nhanh hơn.

--------------------







Ngồi trong văn phòng nhưng YoonA chẳng hướng một chút sự chú ý nào cho mớ công văn nằm trên bàn, cô cứ chăm chăm nhìn điện thoại và kiểm tra xem có tin nhắn nào được gửi đến từ Jessica hay không. 

Nơi mà cô đang ngồi lúc này là vị trí quen thuộc mà Jessica rất yêu thích, chiếc ghế rộng êm ái cùng với tầm nhìn tuyệt đẹp phía sau lưng quả thật rất lí tưởng và giúp giải tỏa ít nhiều căng thẳng trong lúc làm việc. Chiếc bàn thư kí trước đây của cô giờ đã được chuyển ra ngoài, phòng nhân sự vừa mới điều một nhân viên khác lên làm thư kí để hỗ trợ cô trong công việc. 

Chủ tịch Jung cũng đã tuyển một thư kí khác cho Jessica, chức vụ giám đốc Điều hành sẽ nặng nề hơn vai trò trước đây Jessica đã từng đảm nhận rất nhiều, vậy nên làm việc một mình là điều bất khả thi và Jessica buộc phải chấp nhận điều đó. 

Jessica bây giờ đang ngồi ở một văn phòng khác cách đây 3 tầng lầu – tầng 25, YoonA rất tò mò về nội thất bên trong của nó, không biết nó có dễ chịu và thân thuộc như căn phòng này không. 


Jessica ăn sáng chưa?

Có ai pha càfe cho cô ấy không?

Làm việc một mình Sica có mệt mỏi không?

Jessica đang làm gì?

Cô ấy có nhớ mình không?




Hàng trăm câu hỏi như thế xuất hiện trong đầu và làm phiền YoonA vô cùng. Không biết cô có tưởng tượng quá hay không nhưng lúc này đây YoonA có cảm giác mùi nước hoa của Jessica vẫn còn vương lại trên chiếc ghế mà cô ấy đã ngồi. 

Lắc mạnh đầu để lấy lại sự tập trung cần phải có, cô bấm nút gọi thư kí của mình ở bên ngoài.

- Nối máy với thư kí của giám đốc Jung, bảo cô ấy pha một tách càfe sữa và mang vào phòng cho giám đốc. Cho nhiều sữa một chút, Jessica thích ngọt! Nhớ giữ im lặng chuyện này với những người khác, cũng đừng quên căn dặn thư kí của giám đốc Jung điều tương tự! – YoonA rành rọt nói với giọng nghiêm túc trước khi quay về với mớ giấy tờ trên bàn mình.

Cô quyết định gác nỗi nhớ về Jessica sang một bên, chủ tịch Jung đã tin tưởng cô và trao cho cô cơ hội được ngồi trên chiếc ghế này, không có lí do gì để YoonA phải khiến ông Jung thất vọng. Vì những cố gắng của Jessica trong suốt thời gian qua để giúp cô vui vẻ, YoonA biết mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Cô sẽ là một giám đốc tài giỏi, một đứa con ngoan của bố, một người yêu luôn khiến Jessica hạnh phúc khi cả hai bên nhau. 

Một chút giật mình vì điện thoại đổ chuông báo tin nhắn, YoonA khúc khích cười khi đọc nội dung mà Jessica gửi cho cô, chỉ vài chữ của cô ấy thôi cũng đã đủ khiến YoonA thấy phấn chấn và giúp cô tràn trề năng lượng để hoàn thành tốt công việc cả ngày.

“Càfe sáng ngọt lắm! 
Nhưng em đang tự hỏi… không biết giữa môi Yoong và vị càfe sữa, cái nào sẽ ngọt hơn?!
Lần sau có lẽ em sẽ thử cả hai!~”



End chap 21.

Danh sách chương: