Longfic True Love Bonus Chap Yoonsic Soosic Soofany Longfic True Love Chap 23 Yoonsic Soosic Soofany

Chap 23

Tiffany bật người đứng dậy khỏi giường, kéo chiếc balo lại gần để lấy vài thứ cần thiết. Cô thay một bộ đồ nhẹ nhàng hơn và mang giày thể thao vào chân, không khí nơi này rất tốt nên Fany đang muốn đi dạo. 

- Tớ đi quanh đây một lúc. – cô bước ra ngoài và nói với những người bạn đồng nghiệp của mình.

- Cậu đi đâu? – một cô gái cất tiếng hỏi lại.

- Đi dạo thôi! 

- Vậy nhớ về trước giờ cơm tối nhé, khoảng một tiếng rưỡi nữa. Bọn mình sẽ đợi!

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu!

Tiffany cùng SooYoung và vài người bạn của mình đang trong một chuyến du hành thăm các hộ nghèo trong một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Sokcho của Hàn Quốc. Cả đoàn vừa đến đây vào lúc 3h chiều, và vì căn nhà mà mọi người ở tạm không có quá nhiều phòng, Tiffany đành chấp nhận share chỗ ở tạm thời của mình với SooYoung. 

Cô thơ thẩn bước theo con đường mòn, cho đến khi con đường dẫn cô đến một khu vực đầy rẫy những cây cối và các loại hoa dại. Địa điểm đi tình nguyện lần này là một khu vực rất hoang sơ và vắng vẻ, cũng chính vì điều đó mà không khí nơi đây lại rất tuyệt vời. Tiffany cứ chầm chậm bước, cùng với chiếc máy ảnh nhỏ trên tay, cô đã lưu lại rất nhiều hình ảnh đẹp của thiên nhiên mà mình bắt gặp trên đường.

Mải mê nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Fany khá lâu sau đó mới nhận ra mình đã đi khá xa, bầu trời đã sập tối và nơi cô đang đứng trở nên rất âm u. Quay trở ra để tìm lối đi cũ, một chút lo lắng dâng lên trong lòng cô khi ánh sáng mặt trời đang dần tắt hẳn, những tán cây rậm rạp phía trên đầu Fany khiến cho ánh nắng yếu ớt lúc hoàng hôn không thể xuyên qua được. 

Đi mãi một lúc lâu vẫn không nhìn thấy con đường mòn dẫn về nhà nghỉ, Tiffany trở nên hoảng sợ vì lúc này cô đã phải dùng đến ánh sáng phát ra từ điện thoại di động để nhìn đường. Vào cái khoảnh khắc cô định bấm nút gọi cho ai đó thì bất chợt có một cuộc gọi đến của SooYoung, mừng rỡ như bắt được vàng, Tiffany vội vã nhận điện, và rồi vang lên bên tai cô là giọng nói đứt quãng đầy lo lắng của SooYoung, hình như cậu ấy đang chạy.

- Cậu đang ở đâu.. Fany? Sao mọi người bảo cậu sẽ về trước giờ cơm tối mà đến giờ vẫn không thấy? 

- Tớ… SooYoung… hình như tớ bị lạc rồi. 

Tim nhảy mạnh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực khi SooYoung nghe chữ "lạc" phát ra từ miệng Fany, vẫn tiếp tục những bước chân của mình, cô vội vàng trấn tỉnh nói với cô ấy.

- Cậu đừng đi đâu cả, cứ ở yên chỗ cậu đang đứng đi! Lúc nãy cậu đã đi đâu, ráng nhớ lại rồi nói với tớ?

- Tớ đi hết con đường mòn.. kể từ đó thì không rõ nữa – Tiffany run giọng trả lời.

- Giữ chặt điện thoại nhé Fany! Tớ sẽ tới ngay!

Nói rồi SooYoung tiếp tục chạy, chỉ còn một chút nữa thôi là hết đoạn đường mòn, trời đã tối lắm rồi nên cô phải kiếm Fany thật nhanh. Rẽ ngoặt vào một khu vực cây cối rậm rạp, cô cầm chắc chiếc đèn pin trong tay và chạy lướt qua hết gốc cây này đến gốc cây khác. Lúc SooYoung nhìn thấy ánh sáng leo lắt phát ra từ điện thoại của cô nàng khiến cô lo lắng thì cũng là lúc áo cô dính chặt vào người vì ướt đẫm mồ hôi.

- Fany!

SooYoung nhẹ giọng gọi khi khuỵu xuống bên cạnh cô gái đang ngồi bó gối. Ngẩng mặt ngước nhìn cô là đôi mắt đầy nước và gương mặt lấm lem của Tiffany Hwang. Xót xa không khỏi trào dâng trong lòng, cô đưa hai tay ôm lấy gương mặt người đó rồi kéo vào lòng vỗ về.

- Không sao rồi.. 

Tiffany không thể nói được gì, ngay lúc nhìn thấy SooYoung thì cơn uất nghẹn bỗng trở nên mãnh liệt, cô ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc trước mặt và bật khóc thành tiếng. Cả tiếng đồng hồ ngồi ở một nơi nguy hiểm, vừa lạnh vừa tối như vầy, cô đã sợ đến suýt ngất. 

- Tớ đến trễ, xin lỗi cậu!

SooYoung cứ thì thầm những lời tự trách khi cảm nhận Tiffany đang run rẩy trong vòng tay cô. Siết chặt cơ thể đó vào lòng, một tay cô lướt nhẹ lên tấm lưng Fany, tay còn lại dịu dàng vuốt ve lên tóc để cô ấy bình tĩnh. Cả hai cứ như thế bên cạnh nhau cho đến khi Tiffany chỉ còn thút thít khóc, SooYoung chợt nhớ ra một chuyện quan trọng cô phải làm, ngay lập tức dùng gọi điện thoại gọi về cho đồng nghiệp của mình biết tình hình hiện tại. Nhận thấy Tiffany đã ổn hơn lúc nãy, SooYoung đỡ cô ấy đứng dậy rồi cả hai cùng nhau quay lại nhà nghỉ. 

Suốt cả quãng đường dài, Tiffany chỉ ngoan ngoãn để cô dắt tay đi chầm chậm, dù không khóc nữa nhưng cô nàng tuyệt đối không hé răng nói thêm một lời nào. Nhường Fany tắm trước trong khi cô làm nóng lại những thức ăn đã nguội, SooYoung cuối cùng cũng trút được một hơi thở nhẹ nhõm sau cả buổi tối đầy căng thẳng.

Lặng lẽ trở về phòng sau khi cố nuốt trôi số thức ăn mà SooYoung chuẩn bị sẵn trên bàn, Tiffany ngả lưng xuống giường đầy mệt mỏi, nhắm mắt để nghỉ ngơi nhưng đầu óc thì vẫn không thoát khỏi những sợ hãi cô vừa trải qua. Cảm nhận được chiếc giường khẽ nhúc nhích không lâu sau đó, Tiffany biết người đang ngồi xuống chỉ có thể là SooYoung. Người kia có lẽ nghĩ cô đã ngủ, bởi vì lúc này bàn tay cô ấy đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. 

Ngắm nhìn gương mặt vẫn còn phảng phất nét phờ phạc của người con gái cô thích một lúc lâu, SooYoung cuối cùng cũng nằm xuống và trở người quay lưng về phía Tiffany. 

Trong giây lát bỗng dưng một cơn ngạc nhiên từ đâu ập đến, cô nhận ra Tiffany đang ôm lấy mình từ phía sau và thì thầm.

- Tớ xin lỗi.. đã khiến cậu phải chạy đi tìm.

Quay lại và mỉm cười với Fany, SooYoung dịu dàng an ủi. 

- Cậu không có lỗi gì cả mà.. Lúc này chỉ nhắm mắt lại và ngủ thôi, có được không?

Khẽ gật đầu, Tiffany biết SooYoung cũng đã rất mệt mỏi sau cả một ngày vất vả. 

- Xích lại đây một chút! - SooYoung khẽ nói.

Ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của người nằm bên cạnh, Tiffany nhích người gần lại phía SooYoung đang nằm. Chẳng một lời báo trước, SooYoung nâng nhẹ đầu cô đặt lên cánh tay cô ấy, sau đó vòng tay còn lại ra phía sau vỗ nhẹ lên lưng cô.

- Tớ sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn! Chỉ ngủ thôi, đừng nghĩ bất kì điều gì nữa.

Nhắm mắt làm theo lời SooYoung, lúc này Tiffany không còn đủ sức để nghĩ đến chuyện đấu tranh với tình cảm của mình nữa. Cô bỏ mặc lý trí của mình, cứ thế để SooYoung ôm vào lòng và vỗ về. Không lâu sau đó, cuối cùng Fany cũng đi vào giấc ngủ.

---------------

- Em no chưa? – YoonA nhỏ nhẹ bên tai Jessica.

- Ăn với Yoong nhiều chắc em sẽ sớm mất dáng, no lắm rồi. – Jessica trả lời khi ngửa đầu tựa vào bờ vai người đang vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

Cũng phải vài tuần lễ rồi cô và YoonA mới cùng có thời gian rảnh trọn vẹn vào buổi tối, cả hai không phải làm việc ở nhà, YoonA không phải đi tập gym, thế nên cô ấy một hai đòi tự nấu bữa tối và bắt cô ăn bằng sạch tất cả mọi thứ. 

Jessica là lần đầu tiên đi siêu thị để chọn lựa thức ăn chứ không phải để mua thứ gì khác, là lần đầu tiên lăng xăng quanh bếp hơn cả tiếng đồng hồ. Cô không hề thấy khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ và hạnh phúc, YoonA luôn biết cách làm cô thích thú trước những điều mới mẻ như thế này. 

Tựa vào nhau nơi ghế sofa ngoài phòng khách, cả hai đang cùng nhau thưởng thức một chương trình truyền hình nào đó. Có lẽ chẳng ai trong hai người quan tâm trên màn hình trước mặt là gì, vì tất cả những gì họ cần phải quan tâm lúc này đang kề sát bên cạnh.

- Em đừng bao giờ đổi nước hoa nhé! – YoonA nói khi đang dụi mặt vào cổ Jessica.

- Sao vậy?

- Mỗi lúc nghe thấy mùi hương này, Yoong biết mình có em bên cạnh.. vậy nên em không được đổi, Yoong sẽ không thích bất kì hương thơm nào khác đâu! 

Jessica mỉm cười hạnh phúc trước những lời nói ngọt ngào nhưng cũng đầy ẩn ý của YoonA, cô quay sang và đặt lên má người yêu một nụ hôn nhẹ.

- Trừ khi nó không được sản xuất nữa, em hứa sẽ không bao giờ đổi, được chưa giám đốc Im?

- Giám đốc Jung ngoan lắm! 

- Yoong cũng phải ngoan đó!

- Yoong lúc nào cũng ngoan mà, tại Yoong biết ngoan mới được thương.. – YoonA tinh nghịch nói.

- Ai thèm thương Yoong! – Jessica bĩu môi trêu chọc.

- Em có chắc là không có ai không? 

- Em làm gì thấy ai.

- Yoong cho em một cơ hội để nói lại - YoonA giả vờ nghiêm mặt.

- Cơ hội gì? Em không cần đâu! 

- Em sẽ phải thay đổi suy nghĩ đó ngay lập tức thôi! 

Jessica cảm nhận ánh mắt YoonA bỗng dưng chăm chú nhìn mình, gương mặt lóe lên một chút nham nhở. Cô lắp bắp hỏi YoonA.

- Yoong.. đang định.. làm gì?

- Làm cho em thừa nhận mình đã sai.

Nói rồi không một lời báo trước, YoonA xoay Jessica lại và đặt lên môi cô nàng một nụ hôn. Sau một lúc đơ người vì bất ngờ, Jessica cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ của vị ngọt nơi đầu môi, cô nhẹ nhàng đáp trả và thưởng thức nó. 

- Sao lại hôn Yoong.. có người vừa bảo "Ai thèm thương Yoong!" cơ mà? – YoonA nói khi rời ra.

- Nói nhiều quá! 

Jessica cằn nhằn rồi ngay lập tức vòng tay quanh cổ kéo YoonA lại gần, chủ động nối lại nụ hôn vừa mới chấm dứt cách đây vài giây.

YoonA ban nãy chỉ định hôn Jessica để trêu chọc cô nàng một lúc nhưng bây giờ chính cô lại bị cuốn vào sự hấp dẫn của nó. Không tự chủ được bản thân, cô đưa tay siết chặt lấy Jessica, say sưa đáp trả cô nàng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng trườn qua vòm miệng người đối diện, YoonA cảm nhận tim mình đang đập cuồng loạn trong lồng ngực. Nụ hôn mỗi lúc sâu hơn và nồng nàn hơn, thế nhưng cả hai dường như đều không có ý định dừng lại công việc họ đang làm. Chỉ đến khi YoonA nhận ra tay mình đang vô thức chạm vào làn da trần mát lạnh nơi lưng Jessica dưới lớp áo, cô mới hoảng hốt rời khỏi môi người cô yêu. 

Thở hắt khi vẫn nhắm mắt và tựa trán vào nhau, YoonA thật thà nói với nàng công chúa của lòng mình.

- Jessica, không nên hôn tiếp nữa…

Đỏ mặt ngại ngùng khi nhận ra sự kích động trong hơi thở bất ổn của YoonA, Jessica trườn vào lòng và ôm chặt lấy con người ngốc nghếch đó, cô không biết vừa rồi mình đã làm khó cô ấy.

Cả hai cứ ngồi trong tư thế đó một lúc lâu, đến lúc vòng tay ôm YoonA của Jessica buông lỏng và cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô ấy trong lòng mình, YoonA biết Jessica đã ngủ. Phì cười vì tật xấu khó bỏ của cô nàng giám đốc này, YoonA nhẹ nhàng đứng dậy, dùng hai tay nâng lấy cơ thể Jessica mang về phòng mình. Đành để Jessica ở lại đây một hôm, cô không nỡ đánh thức gương mặt say ngủ đáng yêu đó. Đặt Jessica xuống giường, YoonA sau đó cũng hạ người nằm xuống bên cạnh, dịu dàng hôn lên trán người cô yêu, ngoan ngoãn kéo tấm chăn lên ngang ngực để giữ ấm cho Jessica rồi nhắm mắt.

-----------------

Ông Im vội vã rời khỏi phòng bệnh khi ông hoàn tất công việc ở đó và nghe một bác sĩ cấp dưới báo cáo về sự có mặt của con gái ông. Vẫn còn hai phòng bệnh nữa ông mới kết thúc trách nhiệm vào buổi sáng của mình, nhưng nếu đii ngang qua dãy hành lang này thì ông vẫn có thể trông thấy YoonA, nghe bảo con bé đang ngồi đợi ông ở đó.

Không ngoài trong đợi, thân hình cao gầy của YoonA đập ngay vào mắt khi ông Im đi đến ngã ba dãy hành lang nơi có văn phòng mình ở đó. Vẫn là thân hình cao gầy đó, YoonA trông không khác gì lắm so với 5 năm trước đây. Có vẻ như con gái ông không đi một mình, còn một cô nàng rất xinh xắn đang ngồi cạnh con bé và cả hai đang cười nói vui vẻ với nhau, YoonA cứ liên tục vuốt lấy mái tóc người con gái đó khi nói chuyện. Gạt bỏ những thắc mắc trong lòng, ông Im tiếp tục đi đến phòng bệnh tiếp theo, chỉ cần nửa tiếng nữa ông sẽ có thể gặp YoonA.

- Kẹo ngon không? – YoonA hỏi Jessica.

- Uhm, ngon lắm!

- Em về công ty ăn rồi nghỉ ngơi đi, đầu giờ chiều còn phải đi gặp đối tác mà.

- Còn Yoong thì sao? 

- Yoong sẽ đợi thêm một lúc, có thể sẽ về hơi muộn, công việc của Yoong hôm nay có chút thư thả.

- Đợi một mình sẽ buồn lắm! – Jessica lo lắng nói.

- Không sao mà, em đừng lo cho Yoong.

- Vậy Yoong đi với em một chút.. 

Jessica nói rồi kéo tay YoonA đứng lên, dẫn cô ấy lại một góc khuất nơi cuối hành lang rồi dừng lại ở đó. Không nói một lời, cô lẳng lặng nhón chân hôn lên môi YoonA, trong lúc người kia đang mất tập trung đã tranh thủ cơ hội đẩy luôn viên kẹo của mình qua vòm miệng đó. Nấn ná và miết nhẹ môi dưới YoonA lần cuối cùng, Jessica rời ra và nhoẻn miệng cười, cô dịu dàng nói.

- Ăn kẹo của em sẽ đỡ chán hơn! Em đã xong việc mình muốn làm, bây giờ có thể về công ty được rồi.

- Em… Thật là...

- Em đi đây!

- Đi cẩn thận đó! – YoonA nói vọng theo khi bóng Jessica xa dần. 

Cô nàng quay người lại gật đầu, vẫy vẫy tay rồi mất hút phía sau ngã rẽ, để lại cho YoonA những nỗi bồi hồi không thể diễn tả thành lời. Jessica luôn biết cách khiến YoonA không thể thoát ra khỏi cô ấy, lúc ngọt ngào, lúc lạnh lùng, khiến YoonA có muốn dứt ra để không nhớ nhung mong ngóng cũng không được.

Cô quay trở lại chiếc ghế tiếp tục đợi bố mình, hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng lại được nhìn thấy gương mặt đã 5 năm xa cách. Xúc động dâng trào khiến đôi mắt YoonA đỏ lên, ngay khi cô bước theo ông Im vào văn phòng của ông và cánh cửa đó khép lại, cô lập tức dẹp bỏ sự mạnh mẽ, chín chắn của mình, cứ thế lao vào ôm lấy người bố mà cô biết luôn rất thương yêu cô.

Vỗ nhẹ lên tóc để an ủi YoonA, ông biết cô con gái đã chịu đủ cô đơn và thiệt thòi trong suốt 5 năm qua rồi. Tất cả những gì một người bố cục mịch, nghiêm nghị có thể nói lúc này chỉ là câu "Bố xin lỗi!".

Lấy lại sự bình tĩnh sau khi nhõng nhẽo đủ lâu, YoonA bắt đầu ngồi xuống để kể cho bố nghe cuộc sống của mình trong suốt thời gian qua và lắng nghe những điều tương tự từ ông. Cả hai lại trở nên thân thuộc như những năm tháng trước đây, tựa hồ chưa từng có cuộc cãi vã mâu thuẫn nào.

- Hình như con không đến một mình, lúc nãy bố thấy có một cô gái nữa? – ông Im hỏi YoonA.

- Bố thấy? – YoonA tròn mắt ngạc nhiên.

- Nhìn biểu hiện của con kìa.. Xem ra là người rất quan trọng.. – ông Im cười nhẹ.

YoonA đỏ mặt khi bị bố mình nói trúng tim đen, cô ngượng ngùng gật đầu thừa nhận.

- Nếu không có cô ấy khuyên nhủ, con đã không đủ can đảm để gửi thiệp chúc mừng sinh nhật bố. Jessica rất mong được gặp bố.. nhưng vì công ty có việc nên phải về trước.

- Sau này thư thả bố nhất định sẽ thông báo, bố cũng muốn gặp con bé đó. Bây giờ thì bố có một cuộc họp hội chẩn quan trọng rồi.. Xin lỗi con!

- Công việc của bố con hoàn toàn hiểu mà. 

YoonA ôm nhẹ ông Im một lần nữa trước khi theo ông rời khỏi phòng, gánh nặng trong lòng suốt 5 năm qua cuối cùng cũng có thể trút bỏ.

----------

- Em thông báo một tin buồn với Yul đây. – YoonA nói qua điện thoại.

- Gì vậy? Mới sáng sớm 9h đã báo tin buồn?

- Em nói thật mà, Yul nghe xong sẽ không vui nổi đâu.

- Là chuyện gì? Em đừng dày vò Yul nữa, nói luôn cho rồi!

- Từ tuần sau Jessica sẽ đi tập chung với em!

- Chẳng phải hôm qua cô ấy cũng đi cùng em sao? 

- Yul có nghe kĩ lời em nói không ? Jessica sẽ ĐI TẬP cùng em, Yul sẽ là huấn luyện viên cho cả em và cô ấy, và mỗi tuần chúng ta sẽ gặp nhau 3 lần!

YoonA kết thúc câu nói, cô nghe đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn vang lên tiếng thở yếu ớt của Yuri.

- Làm sao lại ra cớ sự này hả YoonA? Sao em không từ chối cô ấy!

- Yul nghĩ với tính cách của Jessica thì em có thể sao?

- Là sự thật hả?

- Phải! Là thật! Vậy nên Yul phải chuẩn bị tâm lí đi! Còn một chuyện nữa, em cấm Yul không được có bất kì suy nghĩ nào không nghiêm túc về Jessica CỦA EM! – YoonA nhấn mạnh hai chữ cuối cùng để nhắc nhở Yuri.

- Em nghĩ sao vậy? Yul không phải loại người đó!

- Em còn lạ gì Kwon Yuri đào hoa nữa.

- Em yên tâm! Jessica tuy rất xinh đẹp, nhưng Yul nghĩ mình đã nhận thức rõ sự đáng sợ của cô ấy ngay từ lần đầu tiên, vậy nên chắc chắn không có chuyện đó đâu. 

- Đừng có nói về Jessica như thế - YoonA bật cười, cô có thể tưởng tượng Yuri đang khiếp sợ thế nào khi sau này phải 3 lần một tuần đối mặt với Jessica – Em có cuộc họp nên phải đi bây giờ rồi, gặp Yul sau! - nói rồi cô cúp máy, sự việc tối ngày hôm qua xảy ra vẫn còn làm cô không khỏi “bàng hoàng”.

*Flashback*

- Em muốn đi cùng Yoong! – Jessica kiên quyết nói.

- Nhưng để làm gì cơ chứ… Yoong chỉ đi tập một tiếng rưỡi thôi mà. 

- Em không có quyền đó sao? – Jessica khó chịu hỏi.

- Không phải! – YoonA bất lực thốt ra.

- Nếu Yoong không muốn thì thôi. – Jessica nói rồi ngoảnh mặt quay đi.

Biết là cô công chúa của mình lại bắt đầu lên cơn giận dỗi, YoonA nhanh chóng kéo Jessica vào lòng rồi thủ thỉ.

- Thôi được rồi, Yoong sẽ để em đi cùng. Nhưng mà Yoong muốn em hứa một việc..

- Việc gì?

- Cho dù em nhìn thấy Yoong và Yuri unnie như thế nào, tuyệt đối không được hiểu lầm và giận dỗi. Những lời Yoong nói hôm trước là sự thật, em phải tin Yoong đó.

- Em không hứa được.. nhưng em sẽ cố!

YoonA thở dài rồi mở cửa xe cho Jessica, liền sau đó đi vòng qua và ngồi xuống sau tay lái. Cô cứ tưởng Jessica đã quên chuyện này, suốt hai tuần qua không thấy cô nàng nhắc gì chuyện của cô và Yuri nữa, vậy mà bỗng dưng hôm nay lại một hai chạy sang nhà cô sau giờ làm rồi đòi theo cô đến chỗ tập. Cô đâu biết Jessica không hề quên, chỉ là công việc ở công ty quá nhiều và cô không muốn mỗi lần gặp nhau, thay vì vui vẻ với YoonA thì cô lại tra hỏi cô ấy. Hôm nay được một dịp rảnh rỗi, thay vì phải hỏi YoonA thì chứng kiến trực tiếp vẫn giúp cô nắm rõ tình hình hơn.

Suốt cả buổi Jessica chỉ ngồi trên chiếc ghế dài trong căn phòng đặc biệt đó, ánh mắt chăm chỉ quan sát động tĩnh của hai người còn lại mà không bỏ sót một giây nào. Có một việc nằm ngoài dự đoán của Jessica khi cô đưa ra quyết định theo YoonA đến đây ngày hôm nay, và đến bây giờ khi ngồi đây nhìn cô ấy Jessica mới nhận ra: YoonA trông quá quyến rũ với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo tank-top ôm sát người cùng mái tóc búi cao của cô ấy khiến Jessica không khỏi cảm thấy bị hấp dẫn.

Cũng chính vì điều này mà nỗi khó chịu của Jessica càng trở nên to lớn hơn, cô là lần đầu tiên được nhìn thấy YoonA thế này, trong khi cái người đen thui tên Kwon Yuri kia thì đã được chứng kiến điều đó trong suốt một năm qua. Thật thiếu công bằng!

Kwon Yuri từ lúc thấy Jessica xuất hiện nơi ngưỡng cửa thì đã tự động đặt mình vào tình trạng "nguy hiểm". Từng được nghe danh giám đốc Jung qua lời kể của YoonA, cô lúc này tự biết thân biết phận của mình, hạn chế tối đa mọi hành động thân mật với học viên, cô không muốn gây thù chuốc oán với cô nàng đáng sợ đang ngồi kia.

Jessica tương đối hài lòng về những điều cô nhìn thấy trong hơn một tiếng qua, thế nhưng những suy nghĩ lúc nãy lại vây lấy cô và cơn ghen tị với Yuri lại trỗi lên trong lòng. Cắn môi trầm tư, Jessica mãi vẫn không dẹp được sự khó chịu ấy sang một bên, cô quyết định nói với YoonA khi chiếc xe của cô ấy dừng lại trước cửa nhà mình.

- Yoong..

- Sao hả em? 

- Yoong thôi không tập gym nữa có được không? 

- Sao đột nhiên em hỏi vậy? – YoonA tròn mắt ngạc nhiên.

- Cơ thể Yoong như bây giờ đã đẹp lắm rồi, đừng tập nữa. – Jessica nói, giọng có chút nũng nịu.

- Bây giờ ngừng tập thì người sẽ nhão ra mất, nhất quyết không được!

Jessica lại cắn môi, suy nghĩ thêm một lúc trước khi một sáng kiến nảy ra trong đầu.

- Nếu vậy Yoong đăng kí tập ở chỗ khác đi! 

- What??? Em sao vậy Sica?

- Em không muốn nhìn thấy Yoong tập với cái cô Yuri đó. – Jessica bĩu môi thật thà trả lời.

Jessica rõ ràng có lí do để làm điều này, lần trước cô bảo tạm tin YoonA, thế nhưng thật sự vẫn không thể yên tâm được khi những hình ảnh thân mật giữa YoonA và huấn luyện viên của cô ấy hiện lên trong đầu. Nhìn YoonA gần gũi với một người khác không phải mình quả là một cảm giác cực kì khó chịu. 

- Công chúa ngốc của Yoong, em lại ghen tuông rồi.. – YoonA thở dài kéo đầu Jessica tựa lên vai mình – Yoong xin lỗi nhưng không thể làm vậy được, không thể phụ công sức và sự quan tâm của Yuri unnie dành cho Yoong suốt thời gian qua. Yuri unnie đã không nhận một khoảng học phí nào, lại còn dành hẳn một phòng tập riêng cho Yoong, chưa kể còn bỏ thời gian ra trực tiếp giúp đỡ Yoong. Nếu bây giờ em bắt Yoong làm thế, chẳng khác bảo Yoong tự biến mình thành đứa vô ơn.

Jessica im lặng, lời YoonA nói không hề sai, chỉ là cô cứ cảm thấy không yên tâm như thế, không biết làm sao để có thể bao dung và không chấp nhất người yêu mình. Nếu đã vậy, chỉ còn một cách cuối cùng mà cô có thể yêu cầu YoonA thôi, dù đây là cách cô không mong muốn nhất. Jessica không thể cứ ngày nào cũng đi theo và ngồi nhìn YoonA mà không có lí do nào như hôm nay, cô cũng biết nghĩ cho thể diện của YoonA và cả mình, ghen tuông không phải chuyện hay ho, mà đã không hay thì tất nhiên không nên thản nhiên "vạch áo cho người xem lưng". Nhưng nếu cô lấy lí do cùng luyện tập mà đi theo YoonA, mọi người (đặc biệt là Yuri) sẽ không thể có bất cứ dị nghị nào cả. 

- Sau này em sẽ đi tập cùng Yoong! Em cũng muốn vận động để cơ thể khỏe mạnh hơn. Có được huấn luyện viên tốt như Yuri thì càng tuyệt, em nghĩ Kwon Yuri sẽ không phiền đâu, đúng không?

YoonA nghe đến đó thì bật hẳn người dậy, cô nàng này quả thật đưa cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Jessica khi đã ghen tuông thì thật sự không thể đùa được. Cô biết nếu ngăn cản thì Jessica sẽ lại nghĩ ra cách khác, chi bằng cứ chấp nhận để cô công chúa đi cùng, với tính tình của Jessica, biết đâu sau vài buổi tập sẽ trở nên mệt mỏi mà tự động từ bỏ.

- Nếu em muốn vậy thì Yoong sẽ nói với Yuri unnie, thật là hết cách với em, Jung SooYeon à! – YoonA trả lời rồi hôn nhẹ bờ môi người yêu. 

- Là bất đắc dĩ thôi! 

Chồm người đưa Jessica vào một nụ hôn nữa, nồng nàn hơn và kéo dài lâu hơn, YoonA sau đó rời ra và thì thầm.

- Là em lo chuyện không đáng.. 

- Em như vậy có phải rất phiền phức không? 

Jessica bỗng dưng trầm tư, điều này không khỏi khiến YoonA cảm thấy lo lắng, cô nàng này đúng là vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

- Yoong yêu em! Đừng suy nghĩ lung tung!

Âm thanh ngọt ngào của 3 tiếng phát ra từ miệng YoonA khiến Jessica đỏ mặt hạnh phúc, dù vẫn biết YoonA yêu cô, thế nhưng đây là lần đầu tiên chính miệng con người đó nói với cô điều này, trái tim Jessica giờ đây không tránh khỏi loạn nhịp.

- Em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi!

- Yoong cũng nhớ lái xe cẩn thận. – Jessica dịu dàng nói rồi bước ra ngoài, đứng chờ cho chiếc xe của YoonA khuất hẳn mới quay vào nhà.

*End flashback* 

End chap 23.