Longfic True Love Bonus Chap Yoonsic Soosic Soofany Longfic True Love Chap 5 Yoonsic Soosic Soofany

Chap 5




Lúc này là 8 giờ 15 phút tối và YoonA đang trên đường đưa Jessica về nhà của cô ấy bằng xe của mình. Sau khi kết thúc khoảng thời gian tận hưởng không khí trong lành nơi ngoại ô, cả hai đã quay lại công ty. Và nếu không có sự việc bất ngờ xảy ra cách đây ít phút, Jessica ắt hẳn đã có thể tự về nhà mà không cần đến sự trợ giúp của YoonA.


*Flashback

- Sao Giám đốc chưa về? – YoonA mở cửa kính nói vọng ra khi nhìn thấy Jessica loay hoay làm gì đó bên chiếc xe của cô ấy, cô vừa mới trở ra từ bãi đỗ xe.

- Xe của tôi bị gì thì phải?! – Jessica cáu kỉnh đáp.

YoonA bước xuống, cô nhanh chóng lại gần xem xét tình hình chiếc xe của Jessica. Ngồi trước vô lăng, cô cố gắng nổ máy, nhưng kết quả là không có phản hồi nào từ con ngựa sắt đẹp mã chết tiệt này cả.

- Tôi nghĩ nó hư ở đâu đó rồi.. – YoonA nói khi ra khỏi xe.

- Thật là đúng lúc. – Jessica nói trong khi đá chân vào bánh xe.

- Tôi sẽ gọi cứu hộ và nhờ họ đem xe đi sửa giúp cô. Uhm.. cô có thể đi nhờ xe tôi, dù sao thì trời cũng tối rồi.. – YoonA nói hòng làm gương mặt kia bớt nhăn nhó đi một chút.

Jessica lúc này như trút được tảng đá trong lòng. Cô định nhờ SooYoung đến rước, nhưng không thể.. vì cô vẫn đang rất giận cô ấy, cách duy nhất còn lại để về nhà là đi taxi, vậy mà cô lại chẳng mang theo tiền mặt bên người.

- Đành phải làm phiền cô một lần vậy. Cảm ơn nhé. – Jessica lí nhí nói.

*End flashback



- Hôm nay làm phiền cô quá rồi. – Jessica cất tiếng khi mắt vẫn đang hướng ra ngoài cửa xe.

- Không sao mà, cũng tiện đường về nhà tôi.

- Àh, có chuyện này.. Lúc sáng tôi đã bảo cô gọi tôi thế nào cũng được cơ mà, sao suốt từ chiều đến giờ cô cứ thỉnh thoảng lại “Giám đốc” này, “Giám đốc” nọ? – Jessica xoay sang nhìn YoonA.

- Tôi nghĩ Giám đốc không thích bị cấp dưới gọi bằng “cô”.

- Được rồi. Từ giờ những lúc chỉ có hai chúng ta, cô có thể gọi tôi theo bất cứ cách nào mà cô muốn.

- Tuân lệnh, sếp Jung xinh đẹp. – YoonA nói rồi bật cười. Cô không để ý rằng câu nói của mình đã khiến cô gái ngồi cạnh đỏ mặt và ngượng ngùng quay đi.

Một khoảng lặng diễn ra trước khi YoonA đặt câu hỏi cho Jessica.

- Vậy.. cô là con gái của chủ tịch Jung?

- Uhm..

- Cha nào con nấy nhỉ?! 

- Ý cô là?

- Cả hai đều tài giỏi.. Hmm, cô không thích việc gì khác ngoài kinh doanh sao sếp Jung? – YoonA mỉm cười.

- Âm nhạc.. Nhưng việc kinh doanh về mặt lâu dài sẽ tốt hơn. Tôi cũng muốn phụ giúp bố, ông lúc nào cũng cưng chiều tôi nên tôi nghĩ mình cũng phải làm được điều gì đó để bố vui lòng.

- Cô khác biệt rất nhiều với suy nghĩ của tôi.. – YoonA buộc miệng nói.

- Tôi?!

- Uh.. Tôi cứ nghĩ là con gái chủ tịch thì sẽ rất tiểu thư.. kiểu như không có tài năng gì, chắc cô hiểu ý tôi? Bên cạnh đó mọi người đều nói cô lạnh lùng và khó gần. Nhưng có vẻ không hoàn toàn như vậy..

- Vậy cô thấy tôi không lạnh lùng sao? 

- Không nhiều như họ diễn tả. – YoonA nói khi nhìn sang Jessica.

- Thật sao? – Jessica hỏi, rất nhỏ.. Từ trước đến nay gần như không có người lạ nào sau khi tiếp xúc với Jessica lại có những nhận xét về tính cách của cô. Họ không dám làm điều đó, nhưng YoonA thì ngược lại.

- Nhà cô đây đúng không? – giọng nói của YoonA cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Uhm. Cám ơn cô về ngày hôm nay. – Jessica nói trước khi xe dừng bánh.

Cô xuống xe và bước nhanh về phía cửa để tránh những đợt gió lạnh tràn qua. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc YoonA sực nhớ mình còn phải đưa Jessica một thứ, cô vội vã xuống xe và gõ cửa nhà Sica, hy vọng cô ấy chưa vào trong. 

- Sao thế? – Jessica hỏi khi cánh cửa bật mở.

- Tôi quên đưa cho cô cái này, đây là số điện thoại của nơi sửa xe, cô nên giữ thì tốt hơn.

- Được rồi, tôi sẽ liên lạc với họ sau.

YoonA định mở lời chào tạm biệt thì có một giọng nói vang lên phía sau Jessica.

- Em về rồi sao?

- Sao Soo lại ở đây? – Jessica ngạc nhiên hỏi.

- Soo định đến gặp em trước khi đi. – thoáng thấy bóng người ở ngoài cửa, SooYoung tiếp tục hỏi, cô cảm thấy hơi khó chịu – Em đang nói chuyện với ai àh?

- Đây là Im YoonA, thư kí của em.

- Àh.. Thư kí của em có vẻ hơi tốt bụng nhỉ, mới ngày đầu làm việc mà đã đưa Giám đốc về tận nhà sao? – SooYoung nói với vẻ hơi châm chọc.

- Soo thôi đi.. Xe em hư và cô ấy đã giúp em. – Jessica trả lời với giọng bực tức, cô quay sang nhìn YoonA ái ngại – Tôi xin lỗi, cô về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp ở công ty.

- Oh.. Giám đốc ngủ ngon. – YoonA nói với Sica và cúi đầu chào SooYoung, cô quay bước ra xe.

.
.

Chẳng lẽ cô ấy khóc vì người đó?!

------------------





Jessica đóng cửa lại, cô nhìn SooYoung với ánh mắt khó chịu.

- Nếu Soo đến gặp em để nói những lời đó thì Soo nên về bây giờ đi, em cần nghỉ ngơi.

- Soo xin lỗi, Soo không biết là xe em hư.. Sao em không gọi Soo đến đón?

- Soo nghĩ giờ là lúc thích hợp để gọi Soo đến đón em sao, em không muốn cản trở Soo chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

- Jessica àh..

- Soo mau về đi, cũng trễ rồi. Em vào chào mẹ rồi lên lầu đây. – Jessica nói rồi đi thẳng vào trong, không để cho SooYoung nói thêm lời nào.

-------------------





Lại một đêm nữa Jessica nằm ngủ trong nước mắt.. Giây phút trông thấy SooYoung, cô mong ước một điều gì đó ngọt ngào hơn để bản thân cảm thấy được xoa dịu. Vậy mà đáp lại sự chờ đợi của cô là thái độ hằn học vớ vẩn và vô cớ của SooYoung với YoonA. Cô thật sự cảm thấy quá mệt mỏi trong mối quan hệ này, khi mà cả hai ngày càng trở nên chán nản và bế tắc trong việc tìm ra cách giải quyết vấn đề. Cô đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để cảm thông cho công việc của SooYoung.. nhưng cũng như bao người khác, Jessica Jung vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối cần được che chở, cần được quan tâm nhiều hơn thế. Trở mình vào lúc 1h sáng, Jessica thậm chí đã quên mất việc ăn tối vào ngày hôm nay, cô lờ đi cơn đói và cố nhắm chặt mắt để đưa bản thân vào giấc ngủ.

------------------- 





Sáng nay Jessica đến công ty với gương mặt không mấy tươi tắn.. và bây giờ thì cô thật sự thấy không tốt chút nào. Việc ăn uống không ổn định mấy ngày nay khiến dạ dày của cô bắt đầu phản kháng. Jessica cố gắng chịu đựng cơn đau khi lúc này cô không thể đứng lên được. Từng cơn co thắt diễn ra mang theo những đợt chóng mặt và buồn nôn đang hành hạ Jessica, lẽ ra cô không được quên rằng bệnh dạ dày của mình khá nghiêm trọng. Gục mặt xuống bàn, Jessica cố trấn tỉnh bản thân và chờ đợi cơn đau dịu xuống. Cô thậm chí không nghe được tiếng mở cửa của YoonA vừa rồi. YoonA quay về từ chỗ của bộ phận thiết kế, cô đến đó để lấy vài tài liệu. Nhìn giám đốc của mình gục mặt xuống bàn, YoonA nghĩ chắc cô ấy lại ngủ gục như hôm qua.. Tuy nhiên, suy nghĩ đó hoàn toàn sụp đổ khi cô nghe vài tiếng rên phát ra từ Jessica và chứng kiến toàn thân cô ấy run lên.

- Giám đốc, cô sao vậy? – YoonA nhanh chóng chạy về phía Jessica ngồi.

Đưa tay đỡ Jessica ngồi thẳng dậy, YoonA hoảng hốt khi nhìn thấy cô ấy đầm đìa mồ hôi trong khi tay ôm chặt bụng và gương mặt thì tái mét.

- Cô đau dạ dày sao? Có thuốc không? – YoonA tiếp tục hỏi khi không nhận được câu trả lời nào từ cô gái kia.

Jessica lắc nhẹ đầu, lúc này cô chẳng còn sức để trả lời nữa. Với lấy vài tờ khăn giấy trong hộp đặt trên bàn, YoonA nhanh chóng lau mồ hôi cho Jessica.. Chẳng ngần ngại, cô khuỵu chân xuống, xốc Jessica lên lưng và nhanh chóng cõng cô ấy ra ngoài. 

- Phải đưa cô đến bệnh viện thôi. 

Để Jessica ngồi dựa vào băng ghế sau, YoonA cũng nhanh chóng vào xe và nói địa điểm với người tài xế taxi. Trông thấy vẻ mặt của Jessica lúc này, chẳng hiểu sao cô lại thấy rất lo lắng. Jessica đang gập người xuống để chống chọi với cơn đau thì cảm nhận được bàn tay của YoonA kéo cô sát lại gần cô ấy. YoonA nhẹ nhàng đặt đầu Jessica tựa lên vai mình.

- Cứ dựa vào tôi và cố chịu một đựng một chút.

Jessica chỉ còn biết để yên như thế, lúc này cô chẳng còn sức để trả lời hay phản ứng lại hành động của YoonA nữa.

------------------




YoonA đang trên đường từ bệnh viện trở về công ty cùng với Jessica, cô đã ở cùng cô ấy suốt buổi chiều hôm nay, và lúc này trời đã chập choạng tối.

- Ổn hơn nhiều rồi chứ? – YoonA hỏi khi Jessica đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế.

Mở mắt nhìn YoonA, Jessica mỉm cười nhẹ.

- Uhm, tốt hơn nhiều rồi.

- Có ai ở nhà cùng cô hôm nay không?

- Không.. mẹ tôi vừa đi Jeju sáng nay. Nhưng.. có vấn đề gì sao?

- Tất nhiên rồi. Cô thế này mà không có ai ở nhà, làm sao tự chăm sóc bản thân được. – YoonA khó chịu nói với Jessica trước khi quay về phía người tài xế - Chú dừng lại ngã tư phía trước một chút hộ cháu.

Jessica ngạc nhiên khi thấy YoonA chạy đi đâu đó và vài phút sau trở lại với thứ gì đó trong tay.

- Cô đi đâu vậy?

- Mua cháo cho cô, tối nay cô phải ăn hết chỗ này. Không có ai nấu cho cô đâu, vậy nên không được lãng phí mà phải ăn bằng hết đó. Còn nữa, vì xe cô vẫn chưa sửa xong, lát nữa tôi sẽ đưa cô về nhà, không thể để cô tự đi taxi một mình trong tình trạng này được.

YoonA nói tất cả những điều đó với giọng điệu ra lệnh và đầy khó chịu, nhưng Jessica có thể thấy được sự chân thành và sự lo lắng mà cô ấy dành cho cô. Kéo nhẹ tay áo YoonA, Jessica cất lời.

- Cám ơn cô.

------------------




- Ăn cháo xong nhớ phải uống thuốc. Sáng mai tôi sẽ sang đón cô đến công ty. – YoonA căn dặn trước khi Jessica xuống xe.

- Uhm.

- Vậy cô vào nhà nghỉ ngơi đi.

- YoonA..

- Sao? – YoonA quay lại, cô bối rối khi nghe Jessica lần đầu tiên gọi tên mình.

- Xin lỗi cô.. chuyện tối hôm qua.. – Jessica chợt nhớ mình phải lên tiếng về thái độ của SooYoung.

- Tôi không để ý đâu. Mà.. có phải.. người đó chính là lí do khiến cô như vầy không? Người mang tên SooYoung..

- … - Jessica im lặng không trả lời.

- Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi.. Giám đốc nghỉ ngơi đi.

Jessica gật đầu chào YoonA trước khi vào nhà.



End chap 5