Ma Dao To Su Chuong 66 Tru Mau Nhat

(Có khá nhiều nghĩa: Vấn vương/ ràng buộc/ đề phòng)

Cô vợ trẻ kia nói khẽ: "Di Lăng lão tổ, Di Lăng lão tổ... Từ bé ta đã nghe kể chuyện về người này, vốn tưởng rằng "không nghe lời sẽ bảo Di Lăng lão tổ trở về tìm ngươi, bắt ngươi cho quỷ ăn" đều là lời người lớn lừa gạt con nít giỡn chơi, ai ngờ lại có người này thật, đã vậy còn trở về nữa chứ."

Anh chồng trẻ: "Đúng đấy. Ta vừa nghe nói tới đào mộ đã nghĩ ngay tới hắn. Quả nhiên không sai, trong thành đều xôn xao bàn tán."

Đối với việc mình bị cột chung một chỗ với "đào mộ", ngoài chịu trận Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn cách nào khác.

Người vợ trẻ kia lại nói: "Chỉ mong hắn hiểu câu oan có đầu, nợ có chủ. Hắn muốn báo thù rửa hận thì đi mà tìm những kẻ tu tiên kia mà báo thù rửa hận. Chứ tuyệt đối đừng gieo vạ vào nhà của người bình thường chúng ta."

Chồng nàng nói: "Chuyện này ai mà nói chắc được? Hắn là một tên ma đầu khát máu, mất hết tính người thật đấy. Lúc hắn giết một hơi hơn ba ngàn người ở Kỳ Sơn, ta còn rất nhỏ nhưng vẫn nhớ mãi, khi ấy không chỉ là những tiên nhân tu huyền kia đâu, mà cả gia đình bình thường cũng sợ hắn."

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện dần héo đi.

Hắn vốn nổi hứng nghe cặp vợ chồng trẻ này rảnh rảnh rỗi rỗi tán gẫu việc nhà, nhưng giữa lúc ấy đầu hắn bỗng như trở nên nặng quá nghìn cân, chẳng ngẩng lên nổi, không tài nào nhìn thấy biểu cảm lúc này trên mặt Lam Vong Cơ.

Sau đó đôi vợ chồng này nói những gì, một câu hắn cũng không nghe thấy. Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn mới sực tỉnh lắng tai nghe ngóng, đôi vợ chồng nhà nông nọ vậy mà đã đánh thức con mình dậy, bê cơm với đồ ăn tới bày trong sân bắt đầu dùng bữa tối rồi. Mà từ đầu tới cuối Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích, lại càng không nhắc nhở hắn. Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng: "Như vậy cũng tốt. Bọn họ ngồi ăn trong sân, giờ tự dưng chui ra chẳng phải sẽ dọa chết bọn họ luôn sao? Hoặc không trốn ngay từ đầu, giờ trốn sau đống cỏ khô nghe trộm hồi lâu mới đi ra, thấy thế nào cũng đáng ngờ, cũng nguy hiểm cả."

Đúng vào lúc này, có tiếng rít gào hết sức kinh khủng vọng tới từ bên ngoài nông trại.

Một nhà ba người trong sân vốn đang cười nói gắp rau ăn cơm, bị tiếng rít bất thình lình này doạ sợ đến độ vứt cả bát, A Bảo òa khóc. Người chồng trẻ nói: "Đừng sợ! Đừng sợ!"

Không chỉ có bọn họ sợ, đến cả Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện cũng hơi giật mình. Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng nhấc chân lên, định đứng dậy. Ngụy Vô Tiện vốn cũng tưởng là yêu ma quỷ quái gì đó mò tới cửa, thứ ở ngoài gào thét thêm hai tiếng, hắn thầm giật mình, lập tức đè Lam Vong Cơ trở lại dùng khẩu hình nói: "Đừng nhúc nhích."

Hai mắt Lam Vong Cơ hơi trừng, nhưng nghe theo không động đậy. Trong sân, người chồng trẻ kia nói: "Nàng bế A Bảo cẩn thận, ta ra ngoài xem thử là thứ gì!"

Vợ hắn cuống quýt: "Không không không, Nhị ca ca, Nhị ca ca bọn muội đi chung với ngươi."

A Bảo nói: "Cha, con muốn đi với người!"

Anh chồng trẻ: "A Bảo, vào trong với mẹ con đi. Con ở nhà đóng thật chặt hết cửa sổ, bảo vệ mẹ con, biết chưa?"

Hắn đưa hai mẹ con vào phòng đóng chặt cửa, bước tới cạnh đống cỏ khô rút bồ cào lên, rồi đi ra khỏi sân. Lúc này hai người mới có thể chạy ra.

Bọn họ nhảy qua tường đất từ hướng khác, nhẹ nhàng đáp đất. Nằm bò sau đống rơm rạ lâu như thế, tóc và dây buộc trán gọn gàng sạch sẽ của Lam Vong Cơ dính không ít sợi rơm vàng, nhưng y vẫn cứ một vẻ nghiêm túc, dường như chưa nhận ra. Ngụy Vô Tiện vươn tay gỡ từng cọng từng cọng xuống giúp y, nói: "Đi thôi."

Lam Vong Cơ: "Tại sao."

Cái y hỏi, là tại sao không đi theo chủ nhà nông ra ngoài coi. Tiếng gào kia vừa nghe đã biết đó là thứ tà ma, nếu để chủ nhà nông kia đối phó một mình e là sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại nói: "Khỏi phải coi. Là Ôn Ninh."

Đúng lúc đó, ở phương xa lại vang tiếng rít gào. Đầu mày Lam Vong Cơ khẽ nhướn, Ngụy Vô Tiện nói chắc nịch: "Đúng, chính là hắn. Khỏi phải lo, có lẽ là thấy chúng ta vào cửa cả buổi rồi mà vẫn chưa thấy ra, lại không dám đi bừa vào nên mới há miệng gào mấy tiếng ấy mà. Chúng ta tới đằng trước đợi đi."

Bọn họ đi trước một đoạn, quả nhiên không bao lâu sau Ôn Ninh đã theo tới.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ôn Ninh à, đã nhiều năm không cất giọng, ngươi kêu thiệt là ngày càng đáng sợ đó. Thanh thế uy mãnh."

Ôn Ninh bất đắc dĩ nói: "Công tử, dù sao thì ta cũng là hung thi. Hung thi kêu... Đều thế này cả."

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, nói: "Kêu hay lắm, giải vây cho bọn ta. Lại giúp thêm chuyện nữa đi."

Ôn Ninh: "Mời nói."

Ngụy Vô Tiện: "Nhìn chung quanh đây thử xem chỗ nào có mồ mả đông đúc không. Hơn nữa, nhất định phải là phần mộ mới vừa bị đào lên không lâu ấy."

Ôn Ninh cảm ứng vô cùng nhạy với âm khí, nghe vậy trợn mắt để lộ đôi tròng trắng dữ tợn, nghiêng đầu nhìn vài hướng, sau khi xem xét xong con ngươi đen nhánh lại rơi xuống hốc mắt, tay phải nghiêng chỉ, nói: "Bên này."

Ba người đi theo hướng hắn chỉ một đoạn, tới một cánh rừng hoang. Quả nhiên trong rừng tụ tập đến hai mươi, ba mươi ngôi mộ đất, bia đá có bia gỗ cũng có, tuổi tác đều lâu đời, xiêu xiêu vẹo vẹo, dường như đất phía sau các tấm bia mộ đều bị đào một hố.

Này cũng coi như là hiện tượng kỳ lạ, nhưng cảnh tượng ấy đối với Di Lăng lão tổ mà nói thì thật sự không mấy ngạc nhiên. Thành thật mà nói, mấy chuyện thế này hồi trước hắn làm không hề ít. Cái lần nổi tiếng nhất chính là vào giai đoạn giữa của trận đánh Xạ Nhật, hắn xới ba tấc đất lật phơi đáy cả cái nghĩa trang nhiều đời tổ tiên Kỳ Sơn Ôn Thị, chế tất cả thi thể thành quỷ tướng.

Mà mỗi lần giết một tên tu sĩ Ôn gia, hắn đều luyện tất cả thành con rối, tiếp đó sai khiến bọn chúng đi tàn sát chính người thân của chúng khi còn sống.

Trong trận đánh Xạ Nhật, nhắc tới những sự tích này thì đều khiến lòng người phấn khởi, khen không dứt miệng. Thế nhưng, khi trận Xạ Nhật ấy trôi qua ngày càng xa, người ngoài nhắc đến, lại là sự khinh thường khiếp sợ hơn mà thôi. Không riêng gì người ngoài, mà chính bản thân hắn ngẫm lại, cũng cảm thấy mình quá đáng.

Thêm vào mấy ngày trước hắn mới bị vạch trần thân phận, nên chẳng trách người ta vừa nghe nói có kẻ trắng trợn đào mộ khắp nơi thì đều nghĩ là do Di Lăng lão tổ làm ra.

Ngụy Vô Tiện thở dài, nói: "Nhìn xem còn chút bộ phận nào sót lại không. Tìm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Ba người chia nhau ra, cẩn thận xem xét từng cái hố bị bới tung.

Đa số huyệt mộ đã bị bùn đất vùi lấp trở lại hơn phân nửa, cần phải động tay dọn dẹp, quật lên lần nữa. Lam Vong Cơ rút Tị Trần, kiếm khí vừa ra bùn đất tung bay, sau chỉ trong một hồi coi như cực nhanh đã đào xong một huyệt. Nhưng y vừa quay đầu, Ôn Ninh đứng phía sau y đã cố gắng nâng khoé miệng cứng ngắc lên, nặn ra một nụ cười, nói: "... Lam công tử, cần giúp một tay không? Bên ta đào xong rồi."

Lam Vong Cơ liếc nhìn phía sau hắn, một loạt hố đất tối om, đống đất chất lên vừa cao vừa gọn gàng.

Ôn Ninh duy trì "nụ cười", nói thêm: "Ta thường làm chuyện này. Có kinh nghiệm. Nhanh."

Còn rốt cuộc là ai bảo hắn "thường làm chuyện này", khỏi cần nói cũng biết.

Lặng im chốc lát, Lam Vong Cơ nói: "Không cần. Ngươi đi giúp..."

Chữ "hắn" còn chưa nói ra, y chợt phát hiện Ngụy Vô Tiện vốn chẳng nhúc nhích gì, vẫn ngồi chồm hỗm ở bên yên tâm thư thái nhìn hai người bọn họ đào mộ. Thấy ánh mắt hỏi tội của Lam Vong Cơ, bấy giờ hắn mới đứng dậy, nói: "Đừng nhìn ta như vậy mà. Chẳng phải trong tay ta không có món đồ nào, linh lực lại thấp hay sao? Thuật nghiệp* cũng có cái chuyên môn, đây là sự thật. Đào mộ, hắn nhanh nhất."

*Đại khái là kỹ thuật nghề nghiệp, mà chả biết biên hẳn ra thì thế nào nữa...

Hắn tới bên Lam Vong Cơ, cúi đầu nhìn cái hố Lam Vong Cơ dùng Tị Trần đào ra kia. Chỉ thấy một cái quan tài thô sơ không nắp chôn bên trong. Ván quan tài rất mỏng, nắp thì đã nát tươm cả ra. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm bên mép hố, cầm lấy vài miếng nắp quan tài sứt mẻ cẩn thận ngó một hồi, đưa cho Lam Vong Cơ, nói: "Mộ này không phải bị người đào ra."

Lam Vong Cơ nhận lấy mảnh gỗ, liếc mắt nhìn. Bên hông mảnh vỡ nắp quan tài có hai đường xước thật dài.

Ngụy Vô Tiện làm động tác "cào", nói: "Móng tay. Là thi thể tự vùng dậy bước ra khỏi quan tài của mình."

Nhìn mấy ngôi mộ rỗng khác, không có ngoại lệ, đều không phải lực từ bên ngoài phá mà là phá từ trong ra.

Thế nhưng, phong thuỷ của cánh rừng hoang này đâu có chỗ nào đặc biệt, cũng không phải nơi hung sát, không đủ để tự nhiên tạo thành hung thi. Tình huống cũng không đặc thù như khu nghĩa địa ở Lịch Dương Thường thị, chết thảm vì diệt môn cả một nhà, toàn bộ nghĩa địa đều có oán khí đầy đủ.

Nhiều khả năng là có yếu tố bên ngoài thúc đẩy chúng hóa hung thi.

Lam Vong Cơ ra kết luận: "Kim Quang Dao đang thí nghiệm Âm Hổ phù."

Lúc ở Nghĩa thành, Tô Thiệp dùng truyền tống phù mang thi thể Tiết Dương đi, tất nhiên đã tìm thấy Âm Hổ phù khiếm khuyết được phục hồi như cũ trên người Tiết Dương, dâng cho Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện chậm rãi gật đầu, nói: "Không thể chờ đợi được nữa mà thí nghiệm Âm Hổ phù vào ngay lúc này, e rằng chẳng mấy chốc nữa sẽ có hành động lớn."

Lam Vong Cơ: "Điều tra?"

Ngụy Vô Tiện: "Điều tra. Dù sao thì tới Mạt Lăng cũng chưa chắc tìm được đầu mối nào có ích, chi bằng bắt đầu ngay tại đây."

Để xác định phải chăng ở mỗi nơi mộ bị phá đều có tình huống như vậy, hôm sau, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rời khỏi nơi hoang vu hẻo lánh ấy, đi tới thành trấn gần đó nhất.

Trấn nhỏ này không phồn hoa lắm, cũng chẳng có thế gia trú trấn ở đây, nên không phải lo kiểm soát nghiêm ngặt. Sau khi vào trấn, Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện: "Chia nhau ra."

Mấy ngày qua hầu như làm gì Ngụy Vô Tiện cũng ở cùng một chỗ với Lam Vong Cơ, tự dưng bảo phải chia nhau ra hành động, hắn hãy còn ngẩn người, có chút không quen. Vừa định cười nói: "Chia nhau ra hỏi ngươi hỏi được à, đừng giống như lần trước", nhưng đang lúc đó chợt hiểu ra.

Chia nhau ra hành động chỉ là mượn cớ. Lam Vong Cơ thế này là đang chừa cho hắn một khoảng không gian, để hắn nói chút chuyện không tiện để y nghe với Ôn Ninh.

Lam Vong Cơ đi rồi, Ngụy Vô Tiện đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng y, tuy lòng cảm kích, nhưng cúi đầu suy nghĩ một hồi vẫn không gọi Ôn Ninh ra.

Sau khi trở về từ lần hiến xá nọ, hắn vẫn chưa có cơ hội trọn trọn vẹn vẹn mà trò chuyện dông dài với Ôn Ninh một phen, không chỉ bởi đủ thứ trùng hợp suốt ngày cắt ngang, mà cũng bởi hắn thật sự không nghĩ ra mình nên nói gì, nói thế nào với Ôn Ninh.

Bởi vì chẳng hề tồn tại bất cứ hiểu lầm nào cả. Thứ hiểu lầm này, thành thật tâm tình với nhau một phen, mở lời mà nói với nhau, là có thể thấu hiểu rõ ràng, ngươi ổn ta cũng ổn.

Nhưng trên đời này, nhiều hơn cả chính là nan đề khó giải.

Chính hắn còn không muốn nhắc lại, thì nói cái gì với Ôn Ninh mới được?

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, thầm nghĩ: "Vả lại đối với mình lúc này, rối bời về quá khứ... Vẫn chẳng xoắn xuýt bằng vụ đoạn tụ có truyền nhiễm thông qua hiến xá hay không."

Đi điều tra một vòng quanh trấn hỏi vài nhà có mộ bị phá, trong lòng Ngụy Vô Tiện đã nghĩ ra ngọn nguồn, đang chuẩn bị hội hợp với Lam Vong Cơ, lơ đễnh tạt ngang con ngõ nhỏ, chợt thấy một tên bận đồ đen đeo kiếm vèo cái bay vụt qua trong ngõ hẻm.

Hắn dừng phắt lại, lập tức lặng im không tiếng động* đuổi theo.

(*một cụm thành ngữ)

Trên mặt tên áo đen kia là một cụm sương đen dày đặc, không nhìn rõ ngũ quan!

Hắn vốn tưởng rằng Tô Thiệp bị hắn tóm đúng lúc đang tiến hành chuyện gì đó không thể cho ai biết, ai ngờ đuổi theo vào ngõ nhỏ, qua khúc quanh vừa nhìn lại, lại phát hiện có tận hai người mặt sương!