Ma Dao To Su Chuong 81 Long Son Tam

Tô Thiệp loảng xoảng rút kiếm ra, Ngụy Vô Tiện lấy hai ngón tay gạt đi lưỡi kiếm, mỉm cười nói: "Làm gì đấy? Đừng có quên bây giờ ngươi mất hết linh lực nhé, uy hiếp ta thế này thì có ích gì?"

Tô Thiệp giương kiếm, đâm không được mà rút cũng không xong. Nghiến răng một cái phun ra một ngụm máu, cuối cùng ráng sức phá bỏ cấm ngôn thuật, nhưng mở miệng giọng khàn thành như người già bốn chục tuổi: "Các ngươi nhắm vào ta hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là ném đá giấu tay mà!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đây mà ném đá giấu tay hả? Ta đây lại nói rõ hơn nhé. Các ngươi mất đi linh lực nhất định là vì đều làm cùng một việc. Việc gì? Giết tẩu thi. Lúc giết tẩu thi, vị Mạt Lăng Tô thị Tô tông chủ này một đường đi cùng các ngươi đến. Hắn giả vờ gảy đàn đánh ma, thật ra đã thần không biết quỷ không hay bóp méo một đoạn chiến khúc thành một đoạn giai điệu hại người khác. Các ngươi hăng hái chiến trong bể máu, mà hắn ngoài mặt chiến đấu cùng các ngươi, ngấm ngầm lại xuống tay nham hiểm..."

Tô Thiệp nói: "Ngậm máu phun người!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ở đây không ít người luyện đàn từ Lam Thị đi? Vừa nãy lúc các ngươi lên núi, chiến khúc Mạt Lăng Tô thị gảy có phải bị sai không?"

Mấy người Lam thị dùng đàn đang ngồi nghiêm chỉnh trong điện nghĩ ngợi hồi lâu, một người nói: "Lúc đó tình hình chiến trận quyết liệt... Bọn ta bấy giờ không có tinh lực mà đi chú ý người ngoài đàn có chuẩn xác hay không."

Nghe vậy sắc mặt Tô Thiệp hơi nguôi. Lam Khải Nhân chợt nói: "Quả thật có mấy chỗ sai."

Nhà khác có người ngờ vực nói: "Trên đời có thật có từ khúc tà môn như vậy hay không, nghe phải là có thể khiến người ta mất linh lực?!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tại sao không? Tiếng đàn có thể đánh ma, sao lại không thể triệu tà? Có một quyển bí khúc Đông Doanh tên "Loạn Phách Sao", ghi chép bên trong đều là tà khúc lưu truyền ở Đông Doanh, cả bí khúc giết người cũng có luôn, khiến tạm thời mất linh lực thì sao lại không thể có? Lam Khải Nhân tiền bối ở ngay đây này. Ngươi hỏi hắn xem dưới tàng thư các của Cô Tô Lam thị, trong mật thất có quyển này hay không?"

Bình tĩnh lại, Tô Thiệp cười lạnh nói: "Kể cả có từ khúc kiểu này, hồi đó lúc ta học nghệ ở Cô Tô Lam thị phẩm cấp thiếu căn bản không vào được mật thất, không có duyên được thấy. Về sau ta cũng chưa từng bước vào Vân Thâm Bất Khả Tri một bước, quyển sách kia là mới nghe thấy lần đầu! Trái lại ngươi, hiểu rõ "Loạn Phách Sao" này như vậy, lại thân mật bất thường với Hàm Quang Quân, không phải là càng có khả năng tiếp xúc quyển sách này so với ta hay sao?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta đâu có gảy cái từ khúc nào trước công chúng như vậy. Ai nói chắc chắn ngươi phải vào được mật thất? Không phải chủ tử của ngươi có thể thoải mái ra vào sao? Mánh khóe bóp méo bản nhạc, chắc cũng là hắn dạy cho ngươi đi."

Người quyền cao chức trọng có thể ra vào Vân Thâm Bất Khả Tri thoải mái, chủ tử Tô Thiệp, khỏi nói ai cũng biết, chỉ có Liễm Phương Tôn!

Tô Thiệp nói: "Nực cười! Mục đích Liễm Phương Tôn sai ta làm vậy là gì? Hắn đã là thống lĩnh tiên đốc trăm họ, lại không thèm tranh quyền xưng bá, khiến nhiều người đi vào chỗ chết như vậy, hắn được lợi gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu thật là không có lợi, hắn cũng sẽ không nhiều lần sai ngươi cải trang thành một người mặt sương vụng trộm lén lút để cướp thi thể Xích Phong Tôn và mảnh Âm Hổ Phù còn thiếu. Chủ nhân ngươi có ý tốt khắp nơi bắt cóc đệ tử các nhà, nhiều người như vậy dẫn hết lên Loạn Táng Cương, cào cào bắt ve chim sẻ chờ sẵn, bản thân hắn mượn cớ bị thương không tới để tránh hiềm nghi, trong ngoài phối hợp với ngươi, một dùng tà khúc đánh bay linh lực mọi người, một dùng Âm Hổ Phù thao túng hung thi vây núi. Cuối cùng toàn quân hơn ngàn người bị diệt trên địa bàn của ta, nói không phải là ta ra tay, có phải không ai tin không? Các ngươi cũng không sợ chạm trán ta, Ngụy Vô Tiện đào ngũ tiếng xấu rõ ràng, thù mới hận cũ nhất loạt dâng trào, quần tình kích động căn bản không ai nghe ta giải thích, nói không chừng lại suy ra ta sát tính quá lớn đại khai sát giới, thì đỡ cho các ngươi phải ra tay!"

Giữa một dàn kinh nghi bất định, Tô Thiệp gắng tự trấn định, nói: "Lời lẽ phiến diện."

Ngụy Vô Tiện liếc hắn, nói tiếp: "Ngươi xuất thân Cô Tô Lam thị, thân là môn sinh khác họ, nhờ ăn cắp bắt chước bí kỹ của bổn gia mà thành lập gia tộc của mình. Ngươi có biết trong Cô Tô Lam thị rất nhiều người đều lòng đầy khinh miệt với ngươi và Mạt Lăng Tô thị, khinh miệt với cái phần tư lợi này của ngươi. Tà khúc dù có thể hại người nhưng cũng có đòi hỏi với linh lực người gảy, chỉ có mình ngươi dĩ nhiên không tài nào gảy đến khiến gần nghìn người đều mất linh lực uy lực, cho nên ngươi mang hết đám người dùng đàn của Mạt Lăng Tô thị tới, sai bọn họ hợp tấu cùng ngươi! Mấy nhà ở đây chỉ có Cô Tô Lam thị mới nghe được ra chỗ sai, nhưng họ không thèm để ý tới ngươi, cho dù có để ý thấy các ngươi đàn sai chiến khúc, cũng chỉ nghĩ là ngươi học nghệ không tinh, dạy môn sinh cũng sai hết rồi."

"Ngươi đã thề thốt nói đây là lời lẽ phiến diện, vậy ngươi có dám ngay bây giờ trước mặt ta đàn lại chiến khúc Mạt Lăng Tô thị dùng đánh thi đuổi ma dọc đường lên núi lúc trước lần nữa không? Lam Trạm ngươi đừng nghe, ta nghe là đủ. Ta phản bội chính nghĩa tu quỷ đạo thì không cần linh lực, không có cũng không hề chi."

Lam Khải Nhân còn đứng đây nghe. Nếu như bây giờ Tô Thiệp đàn không giống lúc nãy cũng bị bắt quả tang ngay!

Mọi người trong điện Phục Ma len lén dịch ra khỏi mấy người Mạt Lăng Tô thị mỗi lúc một xa, bỗng chốc chừa ra một khoảng đất trống lớn, cô lập bọn họ ở giữa. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội nói: "Không chịu đàn? Được thôi, không sao. Hay là ngươi nhìn xem đây là cái gì?"

Hắn lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy ố vàng quơ quơ, chỉ để người khác mơ hồ thấy ghi trên giấy chính là bản nhạc: "Ngươi nghĩ hôm trước ở Kim Lân đài chúng ta thực sự tay không đi về sao? Phía sau gương đồng trong mật thất, Kim Quang Dao giấu hai trang giấy xé từ "Loạn Phách Sao", đã bị chúng ta tìm ra rồi. Chỉ cần đưa tiền bối Lam Khải Nhân nhìn, để hắn nói xem bên trong có giai điệu ngươi mới chơi lúc nãy hay không, chân tướng liền rõ ràng thôi."

Tô Thiệp cười lạnh nói: "Ngươi bịa đặt. Ta biết sao được này có phải bản nhạc ngươi tùy tiện viết bậy, đem đi đổ tội hay không."

Ngụy Vô Tiện nói: "Lẽ nào ta còn cả ngày mang theo hai tờ nhạc trên người chuẩn bị tùy thời lấy ra nữa? Phản bội chính nghĩa có bịa đặt hay không, tiền bối Lam Khải Nhân nhìn cái biết liền."

Tô Thiệp vốn nghi ngờ có cạm bẫy, nhưng thấy vẻ mặt gian xảo, giọng điệu ung dung của Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân đi qua đón lấy, xem xong cau mày, lòng căng thẳng nói: "Lam tiền bối, cẩn thận có bẫy!" Nói rồi thò tay cướp hai tờ giấy.

Đúng lúc đó, kiếm quang băng giá sắc xanh của Tị Trần hướng hắn chém tới.

Bội kiếm bên hông Tô Thiệp ra khỏi vỏ đỡ đòn, cả giận nói: "Đê tiện!"

Đỡ xong một lát, hắn mới chợt phản ứng kịp, bị lừa rồi!

Kiếm của Tô Thiệp tên là "Nan bình", lúc này va chạm với Tị Trần, trên thân kiếm màu bạc đang lưu chuyển kiếm quang đỏ sậm – chứng tỏ linh lực dồi dào!

Ngụy Vô Tiện nhoáng cái đã gấp hai tờ giấy kia lại rồi nhét vào ngực áo, kinh ngạc nói: "Ta không nhìn lầm chứ? Té ra ngươi vẫn còn linh lực phòng thân! Chúc mừng chúc mừng. Nhưng xin hỏi, nếu không có ý đồ gây rối, thì tại sao ngươi phải giấu diếm sự thật là bản thân không mất linh lực?"

Hai tờ giấy này đương nhiên không phải giấy xé từ "Loạn Phách Sao" tìm được trên đài Kim Lân, mà là giai điệu cổ quái Kim Quang Dao từng gảy, được Lam Vong Cơ chép lại khi vào kho sách cấm. Khi ấy Lam Vong Cơ để lại một bản cho Lam Hi Thần xem xét đối chiếu, mà Ngụy Vô Tiện lại thuận tay cầm hết hai bản của hắn và Lam Vong Cơ mang theo người. Ban nãy vừa khéo lấy ra lừa người, khiến cho Tô Thiệp sốt ruột lo lắng. Hơn nữa trước đó hắn cố ý mở miệng châm chọc, hết lần này đến lần khác kích động Tô Thiệp, quả nhiên khiến hắn thấp thỏm không yên. Cuối cùng, không cần Ngụy Vô Tiện mở miệng nhắc, Lam Vong Cơ bất ngờ thử, thế là Tô Thiệp lòi đuôi.

Mọi người ào ào né tránh. Thực ra cũng không cần thiết, bởi vì Lam Vong Cơ một khi động thủ cũng ép sát từng bước, không chừa đường lui hệt như khi Ngụy Vô Tiện mở miệng, Tô Thiệp buốc phải dốc hết sức đối phó mới không rơi vào thế yếu. Hắn thất thểu lùi về trước bậc thềm, cúi đầu nhìn xuống, dưới chân chính là chú trận đỏ tươi. Sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh đi, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tiêu rồi! Hắn muốn phá hỏng trận pháp ta vừa mới sửa lại!"

Quả nhiên, Tô Thiệp cắn rách đầu lưỡi, ngậm một ngụm máu phun xuống đất, vệt máu chi chít phủ lên vệt đỏ ảm đạm mơ hồ. Lam Vong Cơ không còn tâm trí giao đấu với hắn nữa, tay trái miết lưỡi kiếm Tị Trần, cố gắng vẽ lại trận pháp. Tô Thiệp thừa cơ rút ra một lá bùa ném xuống đất, một ngọn lửa xanh lam bốc lên cùng với khói mù cuồn cuộn.

Truyền tống phù!

Tên đào mộ trong nghĩa địa của Lịch Dương Thường thị quen thuộc kiếm pháp của Cô Tô Lam thị, mà Tô Mẫn Thiện xuất thân là môn sinh khác họ của Lam gia, thỏa mãn điều kiện này. Kẻ mặt sương nhiều lần xuất hiện kia, chính là Tô Thiệp!

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, hỏi: "Thế nào?"

Lam Vong Cơ dùng ngón tay rỉ máu vẽ vẽ một hồi lên mặt đất, lắc đầu. Máu mới đã hoàn toàn bao phủ, phá hỏng chú ấn ban đầu, không chữa lại được. Ngụy Vô Tiện cầm tay y nhấc lên, lấy tay áo mình lau đi máu và bụi trên đó, nói: "Vô ích thôi, đừng vẽ nữa."

Trận pháp bị phá, nguy đến nơi rồi. Đám môn sinh Mạt Lăng Tô thị kia có vẻ mờ mịt, xem ra Tô Thiệp cũng không nói cho họ biết mình đã đàn sai, cũng không bày cho họ cách phòng tránh mất đi linh lực. Nói cách khác, trong kế hoạch gốc, đám môn sinh Mạt Lăng Tô thị khác nào người ngoài, đều phải đi vào chỗ chết. Bọn họ sợ người ngoài sinh lòng oán hận, muốn tìm mình trả thù trút hận, bèn chen chúc thành một nhóm. Nhưng trong điện Phục Ma đã ngập tràn kinh hoảng, chẳng còn mấy ai lo trả thù bọn họ. Vài gia chủ túm lấy con mình căn dặn: "Lát nữa bầy thi xông vào, con phải tự bảo vệ bản thân, nghĩ cách chạy trốn, dù sao đi nữa cũng phải sống sót! Biết chưa?!"

Kim Lăng nghe xong chợt cảm thấy đau xót, song đáy lòng vẫn có chút chờ mong cậu mình cũng nói ra câu này, đợi cả buổi không thấy hắn ỏ ê gì bèn sốt ruột ra sức ngó hắn. Cậu ta nhìn rất lâu, Giang Trừng cuối cùng cũng đưa mắt nhìn lại, vẻ mờ mịt dần tan biến, lại cau mày hỏi: "Mắt ngươi làm sao vậy?"

"..." Kim Lăng ấm ức đáp: "Không sao mà!"

Ngụy Vô Tiện đang xé một đoạn tay áo sạch sẽ giúp Lam Vong Cơ lau chùi băng bó miệng vết thương trên tay thì sau lưng chợt có bóng người lao ra, rút kiếm chém tới. Lam Vong Cơ duỗi ngón tay phải búng một cái, chỉ nghe "keng" một tiếng, tay không đánh văng mũi kiếm thô lỗ kia, Ngụy Vô Tiện định thần nhìn kỹ, hỏi: "Sao lại là ngươi?"

Người kia bị phản lực đẩy cho lảo đảo thụt lùi mấy bước, ngã lăn xuống đất, chính là Dịch Vi Xuân. Hai mắt hắn đỏ ngầu, cầm kiếm gắt lên: "Ngụy Vô Tiện, những lời ngươi vừa nói, một chữ ta cũng không tin!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Mọi chuyện đã phơi bày, Tô Thiệp cũng rút kiếm chạy trốn. Ngươi còn gì không tin?"

Dịch Vi Xuân lại chém thêm một nhát, hét lớn: "Ta không tin! Ngươi nói gì ta cũng không tin!"

Thù hận sẽ che mờ mắt con người ta, khiến cho họ tuyệt đối không thừa nhận bất cứ điều gì có lợi cho kẻ thù của mình.

Đúng lúc này, đằng trước truyền đến mấy tiếng gào thét sợ hãi muôn màu muôn vẻ: "Phá rồi!"

"Trận pháp bị phá rồi!"

"Sắp vào đến đây rồi!"

Ôn Ninh tay không hất bay một loạt hung thi quần áo rách rưới, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình. Điện Phục Ma mất đi lá chắn huyết trận, cuối cùng không cản nổi đàn thi ào ạt tràn lên như thủy triều đen. Mùi hôi thối và tiếng rít gào nháy mắt đã rót đầy huyệt động trống trải!

Kim Lăng chưa bao giờ gặp nhiều hung thi như thế, hơn nữa khoảng cách lại quá gần, bất giác sởn tóc gáy, siết chặt chuôi kiếm Tuế Hoa. Bất ngờ bị một người mở lòng bàn tay ra, nhét vào một vật lạnh như băng, cậu ta cúi đầu nhìn xuống, ngạc nhiên hỏi: "Cữu cữu?"

Giang Trừng chống Tam Độc đã mất linh lực mà đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo, nạt: "Ngươi thử đánh mất Tử Điện xem!"

Mấy người Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi vung kiếm tiến lên, hô: "Quỷ tướng quân! Chúng ta đến giúp ngươi!"

Âu Dương tông chủ không kéo được con cũng chẳng đứng dậy nổi, bèn gào lên: "Tử Chân quay về đây!"

Âu Dương Tử Chân vừa ra sức vung kiếm, vừa ngoái đầu lại: "Cha đừng sợ! Có con bảo vệ cha!"

Ai ngờ mới ngoái lại một chút thôi, đã có một bàn tay khô héo thò ra nhắm vào cổ họng hắn. Âu Dương tông chủ đã đánh mất hết lòng can đảm, kêu lên thảm thiết: "Tử Chân!!!"

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đường kiếm đã chặt đứt bàn tay khô quắt kia. Lam Khải Nhân túm lấy Âu Dương Tử Chân, ném về phía đám đông, còn bản thân thì dẫn đầu một đám kiếm tu của Cô Tô Lam thị xông lên chém giết. Ông đã nghỉ ngơi khá lâu, thể lực phục hồi tương đối tốt, kiếm pháp sắc bén, khiến nhiều người phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Lam Tư Truy múa kiếm như gió, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng leng keng, có người giúp cậu cản một đòn đánh từ sau lưng. Lam Tư Truy kinh ngạc hỏi: "Kim công tử, sao ngươi cũng đến đây?"

Hóa ra vừa rồi Kim Lăng thấy các bạn cùng trang lứa đều xông lên, cũng không nhịn nổi. Thừa dịp Giang Trừng sơ ý, hắn đã nhét nhẫn bạc Tử Điện vào tay y rồi nhảy ra khỏi đám người, vọt tới cửa điện là chỗ nguy hiểm nhất. Giang Trừng muốn đuổi theo, lảo đảo chạy được vài bước, miễn cưỡng chém ra vài nhát kiếm, chỉ cảm thấy Tam Độc trên tay nặng tựa ngàn cân. Hai nữ thi một trái một phải đánh tới, Giang Trừng mắng một câu, vung kiếm lên đánh tiếp, nhưng đã có một đôi tay khác xé vụn hai nữ thi này thành nhiều mảnh, gọi: "Giang tông..."

Giang Trừng vừa nghe giọng nói này đã nổi giận, tung cước đá văng Ôn Ninh, mắng: "Mẹ kiếp, ngươi cút ngay cho ta!" Rồi lập tức gào lên: "Kim Lăng!!!"

Lam Cảnh Nghi run rẩy nói: "Ngươi vẫn nên quay về thì hơn! Cữu cữu ngươi muốn ăn thịt người kìa."

Kim Lăng phớt lờ tiếng gào thét còn đáng sợ hơn hung thi của Giang Trừng, đốp lại: "Ngươi mới phải về ấy!"

Âu Dương Tử Chân bị cha tóm hụt lần nữa, lại vung kiếm xông lên: "Oa, bây giờ ta mới biết hóa ra Lam Khải Nhân tiên sinh biết dùng kiếm, mà kiếm pháp còn lợi hại nhường này!"

Lam Cảnh Nghi cất giọng oang oang: "Tất nhiên rồi, các ngươi tưởng thầy dạy kiếm thuật nhập môn cho Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân trước tuổi mười sáu là ai chứ!"

Âu Dương tông chủ kiên trì vung kiếm, quay sang những người còn đang đờ đẫn trong điện Phục Ma quát: "Các ngươi còn chờ gì nữa! Không giết thì chỉ còn đường chết, đám tiểu bối này đều đang chiến đấu, các ngươi còn ngồi ỳ ra đấy làm gì!"

Bị lôi cuốn bởi đám thiếu niên ra sức chém giết, ngày càng thêm nhiều người rút kiếm ra, dốc hết chỗ linh lực và thể lực ít ỏi còn sót lại mà tham gia chiến đấu. Dần dần, đàn thi ban đầu còn vây chặt như nêm cối ngoài cửa động bị tấn công liên tục, đành miễn cưỡng xếp thành hàng, sau khoảng nửa canh giờ thì chia ra làm tốp năm tốp ba. Không ngờ tình thế lại thật sự bắt đầu xoay chuyển!

Khi Lam Vong Cơ vung kiếm chém con hung thi cuối cùng xông vào thành hai mảnh, trong điện Phục Ma xác đã chất thành núi, máu đã chảy thành sông.

Ai nấy toàn thân dính đầy những vệt máu đen đã đông lại, lồng ngực cũng nồng nặc mùi máu tươi khiến người ta phát buồn nôn. Sau một trận khổ chiến, vô số người đã bủn rủn ngã bệt xuống đất, không sao gượng dậy nổi, trông chẳng khác nào xác chết. Chỉ có vài vị gia chủ và đám đám thiếu niên thể lực sung mãn là còn miễn cưỡng cầm kiếm đứng thẳng.

Lam Cảnh Nghi ngơ ngơ ngác ngác, sắc mặt trắng nhợt, lắp bắp: "Ta... Ta chưa từng giết nhiều tẩu thi như thế... Một mình ta giết ít nhất ba mươi, không, hơn bốn mươi con..."

Âu Dương Tử Chân nói: "Ta... Cũng... Thế..."

Nói rồi, mấy thiếu niên không hẹn mà cùng ngã quỵ ra đất đánh "bịch" một tiếng, không muốn đứng dậy nữa.

Giang Trừng gắng gượng đi đến trước mặt Kim Lăng, đưa tay ra túm lấy cậu ta, hỏi: "Có bị thương không hả?"

Kim Lăng hổn hển thở dốc, hơi thở còn mang theo mùi gỉ sắt: "Không, ta..."

Giang Trừng lập tức tát cậu ta ngã nhào xuống đất, mắng: "Không bị thương?! Không bị thì ta đả thương ngươi luôn, coi như giáo huấn! Tiểu tử thối này coi lời ta nói như gió thoảng bên tai phải không!"

Nhưng đánh xong một chưởng này, hắn cũng bủn rủn hai chân, ngồi phịch xuống đất, vừa hít thở vừa đưa mắt liếc sang hai người đang đứng sát ngoài rìa điện Phục Ma.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ toàn thân đều bừa bộn nhếch nhác. Ngụy Vô Tiện mặc đồ đen nên thoạt nhìn cũng tạm ổn, mà bộ áo trắng của Lam Vong Cơ đã nhuộm thành màu đỏ thẫm loang lổ không đều, khiến người ta kinh hãi đến cực điểm, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có dải khăn buộc trán mang ý nghĩa đặc biệt kia là coi như sạch sẽ. Tị Trần nắm trong tay y, vẫn vững vàng duy trì linh lực lưu chuyển như cũ.

Đây là lần đầu tiên người ta thấy Hàm Quang Quân mang dáng vẻ thiếu nghiên chỉnh như thế, nhưng lúc này thân họ còn lo chưa xong, hơi đâu để ý. Một người nói: "Hình như... Đã xong rồi thì phải..."

Vừa nghe giọng nói này, mọi người đều nghĩ, trong cảnh chiến đấu gay go thế này mà Nhiếp Hoài Tang vẫn sống nhăn, hơn nữa nói chuyện còn đầy đủ khí lực thì quả là chuyện lạ. Không ai còn hơi sức mà trả lời hắn, Nhiếp Hoài Tang cơ hồ mừng đến phát khóc: "Tạ ơn trời đất, đàn tẩu thi này cuối cùng cũng bị giết sạch! Đại nạn không chết, tránh được một kiếp, đúng là được liệt tổ liệt tông phù hộ!"

Bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng, vài tên nhóc cũng bắt đầu hò reo, dần dà người tham gia ngày càng nhiều. Trong tiếng reo hò, phía Cô Tô Lam thị có người khẽ kinh hô: "Tiên sinh!"

Kế đó lại nghe giọng Lam Khải Nhân: "Không cần đỡ ta!"

Lam Vong Cơ nhìn sang hướng ấy, chỉ thấy Lam Khải Nhân lại ho ra mấy ngụm máu tươi, khoát tay, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức.

Y nhanh chóng lại gần bắt mạch cho Lam Khải Nhân một lúc, đang định truyền linh lực sang thì Lam Khải Nhân đã bảo: "Không cần! Linh lực chưa khôi phục, làm thế chỉ phí công vô ích thôi."

Lam Vong Cơ thu tay đứng dậy, vài người khách khanh quen miệng hỏi: "Hàm Quang Quân, ta nên làm gì đây?"

Hỏi xong xuôi, bọn họ mới cảm thấy làm vậy không ổn. Nhưng Lam Khải Nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như cũng không có hứng quan tâm. Lam Vong Cơ đáp: "Ngừng lại một lát, xem xét thương vong. Chữa trị cho người bị thương, không được trì hoãn."

Xưa nay y vẫn luôn có sức uy hiếp rất mạnh trong Cô Tô Lam thị, vài tên môn sinh giống như được uống một thang thuốc an thần, đồng loạt đáp: "Vâng!", ngay đến hơi thở cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động, Ngụy Vô Tiện bỗng lên tiếng: "Yên nào."

Sắc mặt hắn đanh lại, mọi người lập tức nín thinh. Có vài người vốn đang hoan hô phấn chấn cũng lần lượt trật tự, thấp thỏm nhìn hắn chằm chằm. Trong điện Phục Ma lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe tiếng hít thở khe khẽ.

Sự tĩnh lặng ở đây làm nền cho một thứ âm thanh khác ngày càng trở nên rõ ràng.

Đó là tiếng bước chân dẫm nát cành khô lá héo truyền đến từ bên ngoài điện Phục Ma.

Hơn nữa không phải tiếng bước chân của một người, mà là hàng ngàn hàng vạn tiếng bước chân rầm rộ, kéo dài không dứt.

Lần này, người trong điện Phục Ma thở cũng không dám thở mạnh, vô số cặp mắt hoảng sợ nhìn ra bên ngoài điện. Chỉ thấy trong rừng cây tối om, có thứ gì đó đang chậm rãi lắc lư, nhúc nhích, mờ mờ mịt mịt, hợp thành một mảng đen ngòm không thể nhìn rõ. Nhưng cùng với tiếng bước chân chậm chạp, những vật thể lắc lư ấy ngày càng rõ rệt, cho đến khi người ta nhìn thấy từng gương mặt trắng bệch, đôi tay khô gầy và những chiếc răng nanh đỏ vàng loang lổ của bọn họ.

Lại thêm một làn sóng tẩu thi.

Hơn nữa, còn nhiều hơn lần đầu gấp bội!

Người trong điện Phục Ma vừa rồi dường như đã tìm được một tia hy vọng sống, nhưng ngay sau đó, nỗi tuyệt vọng lớn lao đã lan tràn khắp hang động, phủ bóng tối lên tất cả mọi người. Ngay cả đám thiếu niên Kim Lăng, Lam Tư Truy cũng hoàn toàn bị vây khốn trong cảm giác tuyệt vọng khiến da đầu người ta phát tê, chân tay cứng ngắc. Một số người dường như không thể chịu đựng nỗi tuyệt vọng đằng sau hi vọng nên đã ngất xỉu, có người khóc thút thít thành tiếng, nhưng không ai còn hơi sức cầm kiếm đứng lên chiến đấu tiếp.

Cho dù Ôn Ninh có che chắn cửa điện thêm một lần nữa, thì một mình hắn liệu có thể ngăn cản trong bao lâu?

Bỗng dưng, Ngụy Vô Tiện gọi: "Hàm Quang Quân!"

Lam Vong Cơ ngoái lại nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện thở dốc, nói: "Ta muốn làm một chuyện."

Những người khác cũng bị câu nói này thu hút, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi có chịu giúp ta không?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, nói rành rọt từng chữ như chém đinh chặt sắt: "Giúp."

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, cởi áo đen ra.

Dưới lớp áo đen là một tầng áo trắng đã nhuộm đỏ phân nửa, nhưng không cản được hắn nâng bàn tay dính máu lên, cúi đầu vẽ vài đường hoa văn trên đó.

Hoa văn ngày càng rõ ràng, ánh mắt những người quan sát động tác của hắn cũng ngày càng khó tin, giống như đang nhìn một con quái vật. Phương Mộng Thần đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Ngươi muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện phớt lờ hắn, tiếp tục vùi đầu vào vẽ.

Đến khi hắn dừng lại, thì tấm áo trắng khoác trên người hắn đã hóa thành một lá cờ.

Một lá cờ thu hút mọi yêu ma quỷ quái chú ý đến một người – Triệu Âm kỳ!

Ngụy Vô Tiện đứng cạnh Lam Vong Cơ, vẫy tay với đám Lam Tư Truy. Đám tiểu bối xông tới, Kim Lăng cũng muốn bò dậy, lại bị Giang Trừng ấn về chỗ cũ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đợi lát nữa đàn thi thứ hai xông vào, ta sẽ dụ bọn chúng về phía huyết trì, Hàm Quang Quân phụ trách chém giết. Ở đây." hắn vỗ ngực: "Có một tấm bia, chúng sẽ không để ý đến các ngươi. Đừng ham đánh, chỉ cần xông ra ngoài là được."

Lam Tư Truy hiếm khi lớn tiếng: "Không được! Chuyện này tuyệt đối không được!"

Âu Dương tông chủ thôi không giữ con trai lại nữa, Âu Dương Tử Chân nói: "Ngụy tiền bối, chúng ta cũng muốn đi giết tẩu thi! Ta có thể giết một trăm con!"

Lam Cảnh Nghi cũng đã bắt đầu cởi quần áo: "Ta cũng muốn vẽ cờ trên người mình!"

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, vội vàng ngăn cậu ta lại: "Được rồi, đừng ai làm chuyện mù quáng nữa, bia sống chỉ một cái là đủ. Chỉ cần một mình Hàm Quang Quân phối hợp với ta đi giết tẩu thi là được rồi, người khác bớt vẽ rắn thêm chân đi."

Trong điện Phục Ma, mọi người không biết nên đối mặt với tình hình này ra sao nữa.

Ai mà không biết Triệu Âm kỳ dùng để làm gì? Nhưng bây giờ dù có một người sẵn sàng dùng máu thịt của bản thân để thu hút đàn thi sắp phá tan trận pháp, đổi lấy sự an toàn cho những người khác, thì kẻ này cũng tuyệt đối không nên là Ngụy Vô Tiện!

Đám Lam Tư Truy còn muốn mở miệng, thì Lam Vong Cơ đã nói: "Nghe lời hắn đi."

Kế đó, y quay sang Lam Khải Nhân, cúi đầu thi lễ thật thấp. Lam Khải Nhân mở to hai mắt, nhưng vẫn lặng thinh. Lam Tư Truy bèn nói: "Lam tiên sinh! Hàm Quang Quân ngài ấy... Ngài ấy..."

Lam Khải Nhân cất giọng nhàn nhạt: "Vốn dĩ nên làm thế."

Lam Tư Truy vẫn còn muốn nói: "Nhưng mà...!!" thì Ngụy Vô Tiện đã quát: "Ôn Ninh! Mở đường!"

Những đường gân đen xuất phát từ cổ Ôn Ninh nháy mắt đã mọc dài ra, gần như che phủ quá nửa hai gò má. Hắn không ngăn đàn thi lại nữa, cổ họng thét dài một tiếng, mở một con đường máu giữa tầng tầng lớp lớp tẩu thi.

Mất đi vật cản, đàn thi thứ hai cuối cùng cũng tiến vào điện Phục Ma.

Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Tư Truy một cái, nói: "Đi!"